Cuộc tình này thật nghiệt ngã
|
Chương 38 Thời gian dần trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa nó sẽ bắt đầu một hành trình mới ở một đất nước xa lạ khác. -cốc cốc cốc!!! tiếng gõ cửa vang lên Nó đứng dậy đi mở cửa -mẹ tìm con sao??? nó nhìn mẹ nó đứng trước phòng - đang thu dọn hành lí sao??? mẹ nó tiến vào trong Nó đóng cửa lại rồi tiếp tục thu dọn đồ đạ xếp vào trong vali. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cầm khung ảnh của hai người, nó lại bắt đầu ngẩn người. những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí nó “- cô sau này muốn sinh mấy đứa con??? Nó ôm eo cô hỏi -hai chúng ta có thể có con được sao??? cô mỉm cười nhìn nó -vẫn có hi vong mà, khoa học bây giờ ngày càng tiến bộ. nếu như không có, chúng ta có thể nhận con nuôi!!! Nó -cô muốn sinh hai đứa, một trai một gái. Con trai sẽ giống em, con gái sẽ giống cô. Lúc đó chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc!!! Cô tựa đầu vào lòng nó -đợi em về rồi chúng ta sẽ cưới nhau nhé!!! Nó hôn vào má cô -ai nói sẽ lấy mấy người chứ??? cô chọc nó -thật sao??? nó giả vờ xụ mặt xuống -xì, ngốc!!! cô tất nhiên sẽ chờ em rồi. mau trở về rồi chúng ta sẽ kết hôn, sinh con . Sau đó mỗi ngày chúng ta sẽ đi làm, chiều về sẽ đi đón con sau đó cùng nhau về nhà. Cô sẽ nấu cơm còn em sẽ tắm cho bọn chúng!!! Có phải lúc đó chúng ta sẽ rất hạnh phúc không??? Cô ngẩng đầu nhìn nó -phải, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất!!!! nó hôn xuống môi cô -lợi dụng!!! cô ngương ngùng đánh yêu nó -vợ em đáng yêu thật!!! hhaahaaa!!! Nó ôm cô cười hạnh phúc.” Bất chợt giọt nước mắt rơi xuống tay nó. Nó lúc này vội vàng tỉnh lại, lấy tay lau đi giọt nước mắt kia -con có nói với cô ngày bay không??? Mẹ nó đau lòng nhìn nó -dạ không!!! Cô ấy chắc bây giờ đang chuẩn bị đám cưới rồi, không nên làm cô ấy phiền lòng!!! Không biết có lẽ sẽ tốt hơn!!! Nó vừa nói vừa đem tấm ảnh cất vào trong vali. -mẹ nghe anh con nói đã nhận được thiệp mời cưới của con bé rồi!!! ngày cưới đúng vào ngày con bay đó!!! Bà nắm tay nó thở dài -vậy là tốt rồi!!! nó cười gượng Nói không đau lòng là nói dối. Có ai khi nghe tin người yêu đi lấy chồng mà lại không đau lòng đây??? Tim nó khẽ nhói lên nhưng nó vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì -haizzz, thôi chuẩn bị xuống ăn cơm đi!!! Mẹ xuống dọn cơm trước đây!!! Mẹ nó khẽ thờ dài rồi đi xuống lầu Cửa phòng đóng lại, nụ cười của nó cũng tắt đi. Ngày nó đi cũng là ngày mà người con gái nó yêu kết hôn với môt người khác không phải nó. Nó có nên đến chúc mừng cô hay không đây??? Nó thật sự rất muốn ngắm nhìn cô khi cô khoác trên mình bộ váy cưới. Chắc chắn trông cô sẽ rất xinh đẹp. Nhưng trái tim của nó sẽ chịu nổi sao??? Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó. Là số máy lạ. -alo!!! Nó bắt máy ……………… -có chuyện gì sao??? ……………….. -tôi biết rồi!! tôi sẽ đến !!! Nó nói rồi cúp máy.đứng dậy xếp vali vào một góc , xong xuôi nó bước xuống lầu ăn tối. Tại quán café Lúc này đã là 8h30’ p.m . xung quanh quán là những cặp đôi đang trò chuyện rất vui vẻ xen lẫn vào đó là tiếng nhạc du dương vang lên. Tại một góc bên trong cùng, hai con người đang ngồi đối diện nhau. Dường như cả hai đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình -anh gặp tôi có việc gì không???nó nhìn người thanh niên đối diện Người thanh niên đó không ai khác chính là Tuấn Kiệt -tất nhiên là có rồi!!! Tuấn Kiệt nói xong rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời đưa về phía nó. -Tôi sẽ rất vui nếu em tới dự đám cưới của chúng tôi!!! Nó nhìn tấm thiệp cưới. đập vào mắt nó là dòng chữ ghi tên cô cùng Tuấn Kiệt lồng trong một hình trái tim. -chúc mừng!!! nó cầm lấy tấm thiệp -không đau lòng sao??? Tuấn Kiệt nhìn nó hỏi -đây không phải điều anh muốn sao??? chúc mừng anh!!! Hãy chăm sóc và yêu thương cô ấy !!! đó là điều cuối cùng tôi muốn nhờ anh!!! Nó mỉm cười - Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó!!! -vậy thôi, tôi đi đây. Đám cưới của hai người tôi không biết có thể tới hay không, bởi hôm đó cũng là ngày tôi rời khỏi đây. Nếu không đến được, nhờ anh chuyển lời tới cô ấy giúp tôi. Cô ấy nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và phải sống hạnh phúc!!! Tạm biệt!!! nó nói xong đứng dậy rời khỏi đó. Tuấn Kiệt ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nó. Lúc này trong đầu anh đang tự hỏi rằng mình làm như vậy có đúng không??? Đây là tình yêu mà anh muốn sao??? chia rẽ tình cảm của người khác để chiếm lấy tình yêu đó??? Điều đó là đúng đắn sao??? * * * Cuối cùng thì ngày mà nhiều người mong chờ cũng đã đến. Hôm nay là ngày mà hôn lễ của cô cùng Tuấn Kiệt được tổ chức. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ rất vui mừng chẳng hạn như ông nội cô vì cuối cùng điều ông mong muốn cũng đã đến. Nhưng có một người lại không hề có một chút cảm giác vui mừng nào. Đó là cô Ngồi trước gương trong phòng trang điểm, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương. Trên người cô khoác một bộ váy cưới trắng tinh đính rất nhiều đá, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, má hồng môi đỏ. Có lẽ ai nhìn thấy cô chắc hẳn đều sẽ xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô bây giờ. Nhưng trên mặt cô không hề mang một chút hạnh phúc của cô gái sắp về nhà chồng, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày. Làm gì có ai phải kết hôn với môt người mình không yêu mà sẽ cảm thấy hạnh phúc đây??? Cô thấy ghét chính bản thân mình. Cô ước giá như mình không phải sinh ra trong gia đình giàu có, không phải gánh trên vai sự nghiệp của gia đình, giá như cô được sinh ra trong 1 gia đình bình thường thì có lẽ cô và nó sẽ không phải bị chia cắt như bây giờ.. giá như người cùng cô sánh bước vào lễ đường là nó thì chắc hẳn cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng cuộc đời thì làm gì có giá như????? Cô khẽ nở nụ cười chua xót. Tại một nơi khác Nó đang đứng trên ngọn đồi mà cô và nó vẫn thường hay tới. Chỉ chốc nữa thôi, nó sẽ rời khỏi đây, rời xa gia đình luôn yêu thương nó, rời xa người con gái nó yêu, rời xa nơi mà đối với nó có biết bao nhiêu kỉ niệm. Nơi đây mang đến cho nó buồn vui, hạnh phúc và cả mất mát!!! “ cô à, gặp được cô là điều may mắn của em. Yêu cô và được cô yêu đối với em đã rất hạnh phúc rồi!!! có lẽ duyên mình chỉ tới đây thôi!!! nếu có thể, em mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không bất lực như bây giờ để cô phải rời xa mình như vậy!!! sống hạnh phúc nhé người em yêu!!! Cô sẽ mãi ở trong tim của em!!! Tạm biệt cô – người con gái mang tên Phan Thu Thảo!!! Em đi đây!!!!” Ngắm nhìn nơi này thêm một lần cuối, nó muốn khắc ghi hết tất cả mọi thứ vào trong lòng. Lau đi giot nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ mỉm cười nó xoay người bước đi!!! “ Tạm biêt”.
Tiếng cửa phòng vang lên kéo cô trở về với hiên thực. -Gia Minh??? Sao em lại ở đây??? Cô ngạc nhiên nhìn người đang tiến về phía mình -chúc mừng cô!!! Hôm nay cô rất đẹp, nếu nó thấy chắc hẳn sẽ rất vui!!! Gia Minh đứng trước mặt cô - em ấy..có tới không??? Cô nhìn Gia Minh -đây là thứ nó nhờ em đưa cho cô!!! Hôm nay nó đi rồi!!! Gia Minh rút phong thư từ trong áo đưa cho cô - Hôm.. nay sao??? Cô ngỡ ngàng nhận lấy phong thư từ trong tay Gia Minh. Mở nó ra, những dòng chữ hiện lên như mũi dao sắc bén cứa vào tim cô vậy. “ Gửi cô Thiệp cưới em nhận được rồi nhưng thật tiếc em không thể đến được. Chắc hẳn hôm nay cô của em sẽ rất xinh đẹp đúng không!!! Thật tiếc vì không thể nhìn thấy cô trong trang phục cô dâu. Em sợ mình sẽ không chịu nổi mất!!! C Có lẽ lúc cô đọc được thư này thì em cũng đang ở sân bay rồi. chắc hẳn cô sẽ giận em lắm đúng không? Vì em đi mà không báo với cô một tiếng. em xin lỗi!!! có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất cho chúng ta!!! Hãy quên em đi, quên kỉ niệm của chúng ta đi và bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé!!! Em cũng sẽ như vậy, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có cô bên cạnh !!! Em biết cô sẽ khóc khi đọc những dòng này, nhưng em không muốn như vậy. cô khóc rồi son phấn nhòe hết thì phải làm sao??? làm dâu thì phải thật xinh đẹp đúng không? Hơn nữa cô khóc em sẽ rất đau lòng!! Bởi vậy đừng khóc nữa nha, mạnh mẽ lên nhé!!! Dù ở đâu em đều mong rằng người con gái em yêu sẽ thật hạnh phúc!!! Một lần cuối em rất muốn có thể đứng trước mặt cô và nói rằng “ vợ ơi, em yêu cô thật nhiều!!! sẽ mãi yêu cô – người con gái mang tên Phan Thu Thảo!!” Em đi đây!!! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau!!! Tạm biệt cô!!! Hãy thât hạnh phúc nhé!!! Hoàng Trâm Anh” Lá thư rơi xuống đất, nước mắt cô cũng theo đó rơi nhiều hơn!!! Cô lấy tay bịt mồm mình lại để tiếng khóc không phát ra. Tuấn Kiệt nhìn cô như vậy cũng rất đau lòng. Đây không phải là điều mà anh mong muốn. Anh muốn làm cho cô cười, muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc cho cô. Nhưng những điều trước mắt anh đang thấy không hề như vậy. Anh không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc từ nơi cô. -Thu Thảo!!! Tuấn Kiêt khẽ gọi cô Cô nghe thấy tiếng gọi thì khựng lai. Lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên má, cô xoay đầu lại nhìn Tuấn Kiệt -đến giờ rồi sao??? cô hỏi Tuấn Kiệt -cũng còn ít phút nữa thôi, mọi người đã vào bên trong hội trường hết rồi!!! -đợi tôi một chút!!! Cô xoay người lại trước bàn trang điểm. lớp trang điểm của cô đã bị nhòe đi bởi nước mắt lúc nãy. Cô vươn tay lấy son và phấn đánh qua môt chút , khi đã ổn thoản rồi thì cô đứng dậy - ra ngoài thôi!!! cô đi lướt qua Tuấn Kiệt Bỗng bàn tay của cô bị kéo lại. Cô nghiêng người khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt -sao vậy??? -em … có còn muốn tiếp tục lễ cưới này không??? Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô -anh nói gì??? Cô -Anh rất muốn được làm người bên cạnh em đến cuối cuộc đời nhưng anh không muốn trói buộc em!!! Anh biết mình đã rất hèn hạ khi đưa ra điều kiện đó để chia rẽ hai người. Anh muốn em được hạnh phúc, muốn nhìn thấy em cười chứ không phải lúc nào cũng mang bộ mặt lanh lùng đó!!! Có lẽ anh không phải người mang đến hạnh phúc cho em, anh thua rồi!!!! nếu em muốn mình dừng lại ở đây, hôn lễ này sẽ hủy đi!!! Đi tìm em ấy đi, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp!!! Tuấn Kiệt cố gắng lấy hết dũng cảm để có thể nói ra những lời đó. Có lẽ đây sẽ là viêc cuối cùng anh có thể làm được cho cô - anh nói thật sao??? Cô ngạc nhiên nhìn anh -chúng ta có thể làm bạn chứ??? Tuấn Kiêt nhìn cô -tất nhiên, cảm ơn anh!!! Cô nở nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười với anh sau khi cô chấp nhận lấy anh. -đi tìm em ấy đi, mọi việc ở đây anh sẽ lo liệu!!! Tuấn Kiệt nhìn cô -tôi biết rồi, cảm ơn anh!!! Cô nói xong túm váy chạy đi. Cô chỉ mong sao mình có thể đén sân bay kịp lúc. -taxi!!! Cô vẫy tay một chiếc xe đang đi tới -tới sân bay nhanh nhất có thể!!! Cô vội vàng nói Bác tài nghe vậy thì cho xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Khoảng 15 phút sau cô đã có mặt tại sân bay. Trả tiền xong cô tức tốc chạy vào bên trong. Bộ dạng của cô lúc này thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Ai cũng thấy kì lạ khi 1 cô gái mặc trên mình bộ váy cưới lại hớt hải chạy vào bên trong như đang tìm kiếm điều gì đó. Cô mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cô bây giờ chỉ mong có thể nhìn thấy nó, tìm thấy nó. Cô cứ chạy, vừa chạy vừa ngắm xung quanh. Bất chợt cô nhìn thấy Gia Minh. -Trâm Anh đâu rồi?? cô chạy đến bên cạnh Gia Minh -sao cô lại ở đâu??? Bây giờ cô phải ở hôn lễ chứ?? Gia Minh ngạc nhiên nhìn cô -Trâm Anh đâu?? Em ấy đâu?? Cô nắm lấy hai bả vai của Gia Minh -nó..nó đi vào trong rồi!!! có lẽ đã lên máy bay rồi!!! Gia Minh nhìn cô nói Cô ngã khuỵu xuống. Cô đến chậm một bước rồi!!!!
|
Truyện hay lắm tg ơi.Tg nhanh ra truyện nha mk theo truyện cũng hóng kt lắm òi
|