Chương 40 Một chiếc xe hơi dừng ngay trước cửa một nhà hàng Pháp sang trọng. Cánh cửa mở ra, cô từ trên xe bước xuống. Nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng 7h. Cô chưa bao giờ trễ hẹn. Dặn dò tài xế vài câu, cô xoay người bước vào bên trong. Cũng cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng dừng ngay trước cửa nhà hàng. Bước xuống là hai cô gái xinh đẹp. Không ai khác là nó và Anna. -bàn em đặt sẵn rồi, mình mau vào thôi!!! Nó quay sang nhìn Anna -nhìn từ bên ngoài đã thấy rất đẹp rồi. Không biết vào bên trong thì sao ha??? Anna cười nhìn nó -Đây là nhà hàng chuyên đồ ăn Pháp ngon nhất ở đây đó. Hôm nay đưa chị đến đây để xem có ngon như bên kia hay không??? Nói xong nó cùng Anna đi vào bên trong để xe cho bảo vệ lái vào bãi đỗ xe. Hai người khoác tay nhau bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Phục vụ dẫn hai người lên lầu hai rồi nhanh chóng mang thực đơn ra. -mời hai người chọn món ạ!!! Phục vụ đặt menu lên bàn tười cười -em chọn đi!!! Anna đẩy menu về phía nó Nó cầm menu lên xem, lật qua lật lại cũng đã chọn xong thực đơn cho cả hai người. Sống cùng nhau đã mấy năm, nó cũng thuộc làu nhưng món ăn mà Anna thích. -phiền anh làm những món tôi mới gọi, thiếu gì tôi sẽ bổ sung sau!!! Nó tươi cười đưa lại menu cho phục vụ Phục vụ cầm menu rời khỏi đó đi chuẩn bị đồ ăn cho khách -Mai nhớ đến đi dự tiệc đó nha!!! Anna nhìn nó -em nhất thiết phải đến không??? Nó nhìn người đối diện -phải đến, Thiên Hoàng là đối tác của chúng ta, cũng nên nể măt họ một chút!!! Anna cười -oh, vậy em biết rồi!!! mai em sẽ đi cùng chị!!! Nó gật đầu Nó nói xong thì Phục vụ cũng đem món ăn dọn lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, kết hợp với khung cảnh lãng mạng xung quanh thì chắc ai cũng sẽ nghĩ hai người họ là 1 đôi uyên ương đang vui vẻ trò chuyện yêu đương Tại lầu 1 Ngồi đói diện cô lúc nàu là Tuấn Kiệt, còn bên cạnh cô là một cô bé rất dễ thương. Đó chính là con của Tuấn Kiệt – Bảo Ân. Tình cảm giữa cô và cô bé này rất tốt. Mỗi lần cô bé về nước thì đều nhất định phải kêu Tuấn Kiệt dẫ cô bé đi gặp cô, có vẻ cô bé rất yêu thích cô. Mỗi lần găp đều quấn quýt không rời - Dì Thảo, dì có nhớ Bảo Ân không??? Cô bé mắt long lanh nhìn cô Cô mỉm cười nhìn con bé. Đây là câu hỏi mà mỗi khi con bé găp cô đều sẽ hỏi. –tất nhiên là dì có nhớ Bảo Ân rồi!!! cô xoa đầu con bé cười -con cũng rất nhớ dì Thảo!!! Con bé cười tít mắt khi nghe được câu trả lời mình mong muốn Tuấn Kiệt ngồi đối diện thấy hai người như vậy cũng cười theo. Chính Tuấn Kiệt cũng không hiểu sao con bé lại quý cô đến như vậy. Mỗi khi gặp đều quấn lấy cô khiến người làm cha như anh cũng cảm thấy ghen tị. Có lẽ con bé thiếu vắng tình thương của mẹ nên mới hay quấn lấy cô như vậy. Đó là lí do mà Tuấn Kiệt nghĩ đến 5 năm trước, sau khi hôn lễ giữa cô và Tuấn Kiệt bị hủy bỏ , Tuấn Kiệt quay trở lại Anh. Trong một chuyến đi du lịch anh đã gặp được Bảo Hân, cô hướng dẫn viên du lịch lai Việt –Anh. Sau khi tìm hiểu 1 năm thì hai người kết hôn rồi sinh ra bé Bảo Ân. Gia đình nhỏ của hai người đang rất hạnh phúc thì Bảo Hân gặp tai nạn máy bay trong chuyến đi công tác và qua đời. Lúc đó, Bảo Ân chỉ mới hai tuổi. Đến nay, Tuấn Kiệt vẫn sống một mình nuôi Bảo Ân mà không tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân mình. Có lẽ tình yêu của anh đã dành hết cho cô công chúa nhỏ của mình rồi. - em có nhận được thiệp mời của Thiên Hoàng không??? Tuấn Kiệt hỏi cô -có, anh cũng nhận được sao?? Cô vừa nói vừa gặp thức ăn cho cô bé bên cạnh -ukm, bởi vậy anh mới dẫn Bảo Ân về nước. Nhân tiện cho con bé về thăm ông bà nội luôn!!! Tuấn Kiệt cười -vậy sao??? vậy mai anh để con bé ở nhà ông bà nội sao??? Cô nhìn Tuấn Kiệt -ba mẹ anh mai lại có việc mất rồi, nên mai anh phải đãn theo con bé đến dự tiệc luôn!!! Mai em có đến không??? -tất nhiên rồi, đối tác quan trọng làm sao có thể bỏ qua được!!!! Cô khẽ cười -Dì Thảo, mai mình lại được gặp nhau hả??? Bảo Ân ngẩng đầu nhìn cô -ukm, Bảo Ân vui không??? Cô mỉm cười -tất nhiên rồi, Bảo Ân rất thích ở cùng với dì Thảo!!! Con bé chúm chím đôi môi nhỏ của mình Nhìn cô bé như vậy khiến lòng cô cũng vui hơn môt chút. Cô rất thương con bé, bởi cô bé nhỏ như vậy mà đã mất mẹ rồi!!! Cũng giống như cô mất đi ba mẹ khi còn rất nhỏ. Tuấn Kiệt nhìn con gái mình như vậy thì chỉ khẽ mỉm cười. bữa ăn cứ như vậy trôi qua. 1 tiếng sau. Nó bây giờ đang đứng tại bãi đỗ xe chờ Anna. Vốn dĩ hai người ăn xong định ra về thì Anna phát hiện mình bỏ quên một vài thứ nên quay lại lấy. Bỗng nhiên có một quả bóng nhỏ lăn đến chân nó. Nó cúi người xuống nhặt quả bóng lên . cánh đó không xa thấy 1 bé gái chạy lại chỗ nó -Của em sao??? Nó đưa quả bóng cho cô bé đó -Cảm ơn chị!!! Cô bé cầm quả bóng mỉm cười - Em đi một mình sao??? Ba mẹ em đâu??? Nó ngó nghiêng thấy cô bé có một mình nên quan tâm hỏi thăm Cô bé ôm quả bóng trong tay xoay người chỉ về hướng cửa nhà hàng. -Đó ạ!!! Nó nhìn theo hướng cô bé chỉ, cả khuôn mặt bỗng khựng lại. Đó không phải là người mà nó vẫn luôn nhớ đến trong 5 năm qua sao??? Cô lúc này đang đứng ở cửa ngó nghiêng xung quanh. Tuấn Kiệt nhờ cô trông con bé để đi thanh toán tiền. Cô cùng con bé đi ra đến cửa mới phát hiện để quên túi xách. Quay trở vào trong lấy mới có mấy phút mà lúc quay ra đã không thấy con bé đứng đó. Lúc cô nhìn về hướng bãi đỗ xe thấy con bé đang đứng đó. Bên cạnh hình như có một người. Cô vội vàng chạy lại chỗ con bé, cô sợ con bé sẽ bị người xấu bắt đi mất. -Sao con lại chạy ra đây??? Không phải đã bảo đứng đó đợi ba con sao??? Cô ngồi xổm xuống kéo con bé dịch về phía mình, giọng nó có chút lớn bởi lo lắng -Tại quả bóng của con bị rơi nên con mới chạy theo nó!!! Con xin lỗi!!! Con bé xoa xoa quả bóng trong tay -không sao, lần sau nhớ chú ý hơn chút là được!!! Cô xoa đầu con bé -Là chị này nhặt bóng giúp con!!! Bảo Ân xoay người chỉ về phía nó Cô lúc này mới nhớ nãy có nhìn thấy một người đứng cạnh con bé nhưng do ở xa cộng với hơi tối nên cô không nhìn ra được là ai. -cảm ơn !!! Cô ngước lên cảm ơn người nọ Khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau, cả người cô khựng lại. Cô không tin được vào mắt mình. Là người đó, người mà đã biến mất khỏi cuộc sống của cô trong 5 năm nay. Là người mà cô đã tìm kiếm rất lâu nhưng hông hề có chút tin tức nào. Nhưng bây giờ lại đang đứng trước mặt cô. Tâm trạng của nó bây giờ cũng không khác cô là mấy. Người con gái mà nó nhớ nhung trong suốt 5 năm qua bây giờ đang đứng trước mặt nó. Người đó vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, dáng người thanh cao đó. Hôm nay người đó mặc chiếc đầm màu trắng , vẫn là vẻ đẹp hoàn hảo như thiên thần đứng trước mặt nó. -Đã lâu không gặp!!! Cô..vẫn khỏe chứ??? Nó mỉm cười nhìn người con gái đối diện Một tiếng “CHÁT” vang lên. 5 vết ngón tay in trên má nó. Nó ôm má nhìn người con gái đối diện mới tát mình. Cô lúc này không thể kiềm được cảm xúc của bản thân nữa rồi. giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cho mọi chuyện ùa về trong cô. Bao nhiều ấm ức, tức giận cô đều trút hết vào cái tát này. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống liên tục. Nhìn hai hàng nước mắt của cô rơi xuống như vậy tim nó không khỏi thắt lại. Chưa kịp mở lời thì một giọng nói từ đằng sau vang lên: -cô đang làm cái gì vậy?? Anna vội chạy lại bên cạnh nó, nhìn sang người con gái đối diện rồi quay lại nhìn nó -em có sao không?? Anna vừa xoa má nó vừa hỏi -em không sao??? Nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô -cô là ai mà dám tát em ấy như vậy??? Anna lạnh lùng nhìn người con gái đứng đối diện nó, trong mắt mang theo tia nguy hiểm. Cô nhìn nó, nhìn cô gái đứng bên cạnh nó. Ánh mắt của cô gái kia sao cô không hiểu. Tim lại nhói lên. Bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác này??? -này là em đáng nhận, không có chuyện gì đâu!!! Nó quay sang nói với Anna -em xin lỗi!!! hẹn gặp lại!!! Nó nói xong kéo Anna rời khỏi đó. Nó không có dũng cảm tiếp tục đối mặt với cô, với khuôn mặt đầy nước mắt kia. Rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cô nhìn nói lôi kéo người con gái kia rời đi thì nước mắt rơi nhiều hơn. Cuối cùng thì người đó cũng đã trở về. Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy người đó sau 5 năm trời. Nhưng tim cô lúc này như có ai đó cầm dao đâm vào vậy. Người đó đã trở về, nhưng trở về cùng một cô gái khác. Người đó đã không còn là của cô nữa rồi!!!!
|
|
|
|
|