Vì Em...Cô Chấp Nhận Chờ!
|
|
|
Chương 44 Nó từ từ mở mắt, mặt trời lúc cũng đã lên rồi. Xoay mặt sang bên cạnh,đập vào mắt nó là khuôn mặt đang ngủ say của cô. Nhìn ngắm người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, nó không khỏi nở nụ cười. rốt cuộc thì hai người cũng có thể trở về bên canh nhau sau ngừng ấy năm xa cách. - ưm…sớm!!! Cô từ từ mở mắt nhìn nó -chào buổi sáng, cô giáo!!! Nó mỉm cười nhìn người bên cạnh -Cô giáo??? Cô nheo mắt lại nhìn nó -không đúng, phải là chào buổi sáng, vợ yêu của em!!! Nó bật cười Cô không nói gì xích lại gần nó, dui đầu vào trong lòng nó -sao vậy??? nó ôm eo cô - Đây như một giấc mơ vậy!!! Cô không muốn tỉnh lại!!! cô thủ thỉ trong lòng nó Nó buông cô ra, khẽ hôn lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng -vậy chúng ta cứ như vậy mơ tiếp, không cần phải tỉnh lại!!! nó xoa má cô - Háo sắc!!! cô khẽ đánh yêu nó -vợ em xấu hổ nhaaa!!! Nó ghẹo cô -ai thèm làm vợ mấy người??? cô giả bộ giận dỗi - ra vậy!!! nó buông cô ra, ngước lên trần nhà suy tư Cô thấy nó như vậy tưởng nó giận nên nhích người lại gần nó hơn, khẽ hôn lên má nó 1 cái -giận sao??? Cô thì thầm bên tai nó - không có!!! Nó trả lời, mắt vẫn nhìn trần nhà - hay em không muốn cưới tôi??? Cô nằm đèn lên người nó, mặt đối mặt Nó nhìn cô không nói gì -trả lời mau!!! Mặt cô nghiêm túc - Cô vẫn muốn gả cho em sao??? nó nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự áy náy - tôi còn có thể gả cho ai khác sao??? 5 năm chờ đợi vẫn chưa đủ sao??? cô nhìn nó - xin lỗi cô thật nhiều!!! Nó xoay mặt ra hướng khác, khống dám nhìn thẳng vào mắt cô - Tôi không cần và cũng không muốn nghe ba từ “ em xin lỗi” từ em !!! Nếu cảm thấy có lỗi, hãy bù đắp lại bằng hành động cho tôi!!! 5 năm đối với tôi đã quá đủ rồi, nửa đời còn lại không cho phép rời xa tôi có biết chưa??? Phải đem tôi buộc thật chăt bên cạnh suốt quãng đời còn lại!!! Cô úp mặt vào lồng ngực nó thủ thỉ Nghe được những lời nói đó từ cô, nước mắt của nó bất chợt rơi xuống. Nó thật có lỗi, nó nợ cô rất nhiều -cảm ơn cô!!! Nó ôm chặt cô vào lòng, lau đi nước mắt của bản thân. Nó không muốn cô thấy nó yếu đuối. Nó phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại. - xấu xa, chỉ biết làm tôi đau lòng!!! Cô nói xong cắn vào vai nó. Đây coi như là cô phát tiết những uất ức của bản thân trong 5 năm qua. Tất cả là tại cái con người đáng ghét này -phải, là em xấu xa, em tồi tệ, em đáng ghét!!! Tuy bị cô cắn nhưng trong lòng nó bây giờ đang cảm thấy rất ngọt - có đau không??? Cô ngước lên nhìn nó, tay xoa xoa bên vai lúc nãy mới cắn - có 1 chút, hôn 1 cái có lẽ tốt hơn!!! Nó giả bộ đáng thương trước mặt cô Cô biết nó là đang diễn trò nhưng vẫn làm theo yêu cầu của nó, nhe nhàng hôn xuống môi người nọ - được rồi chứ?? Cô khẽ lườm nó -tốt hơn rất nhiều rồi!!! nó nhìn cô gât đầu Cô mỉm cười rồi tiếp tục nằm trên người nó, không muốn đứng dậy. Cảm giác hạnh phúc như vậy cô phải mất 5 năm mới có lại được nên tất nhiên muốn tận hưởng nó lâu hơn một chút. Hai người cứ như vậy nằm ôm nhau. Có lẽ cả hai đều muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại từ thư kí của cô. Nó với tay lấy điện thoại đưa cho cô - a lô!!! Giọng nói lạnh lùng, cô có vẻ không vui khi không khí hạnh phúc giữa hai người bị phá vỡ - vậy sao??? Cô khẽ nhíu mày …………….. -Rồi, chị biết rồi!!! Tí chị sẽ đến xư lý!!! Vậy nha!!! Cô nói rồi tắt máy. Bỏ điện thoại qua một bên, tiếp tục vùi đầu trong lòng nó - Tập đoàn có chuyện sao??? Nó xoa má cô - một chút chuyện con con!!! Cô gật đầu - vậy cô mau tới giải quyết đi!!! Nó vỗ vỗ lưng cô - không muốn, 1 chút nữa!!! cô nhõng nhẽo trong lòng nó - Đây là chủ tịch Phan Thị thật sao??? nó bât cười xoa xoa má cô - Người ta mới không muốn làm chủ tịch , tôi chỉ muốn làm người phụ nữ của em !!! cô ngước lên nhìn nó bĩu môi - chẳng phải cô đã là người phụ nữ của em rồi sao??? nó hôn lên má cô 1 cái -bởi vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi!!! không được phép trốn tránh!!! Cô véo hai bên má nó - vâng thưa chủ tịch! bây gờ người đã đứng dậy được chưa??? Nằm đã muốn khét cái giường rồi!!! nó xoa xoa chỗ bị véo Cô cười rồi rời khỏi người nó, lấy chăn che cơ thể lại rồi ngồi dậy. nó ở bên cạnh cũng mau chóng rời giường mặc lại quần áo. Nó nhặt quần áo lên cho cô - Áo sơ mi bị bẩn rồi sao giờ??? Nó giơ chiếc áo lên trc mặt cô - vậy lấy áo của em đưa cho cô đi!!! cô nói xong nhanh chóng mặc đồ lót và chân váy trước Nó nghe lời đi tới tủ quần áo lấy môt chiếc áo sơ mi trắng của nó rồi quay trở lại chỗ cô. -cần em măc hộ luôn không??? Nó giơ chiếc áo lên trêu chọc cô Tất nhiên là có thể rồi!!! cô nói xong giơ hai tay hướng nó đắc ý Nó từ từ tiến lại mặc áo vào cho cô. Thât may chiếc áo khá vừa so với cô. Đóng cúc áo xong cô đi vào nhà vệ sinh làm vscn rồi chỉnh trang lại trang phục.
- Ngày hôm nay em đinh làm gì??? Cô ló nửa người từ trog nhà vê sinh ra hỏi nó -để xem.. có lẽ sẽ về nhà thăm ba mẹ!!! chắc họ sẽ giận em lắm đây!!! Nó nằm lăn ra giường, khẽ thở dài -cũng đúng!!! Đáng đời em!!! Cô vừa bước từ trong nhà vệ sinh ra vừa nói -haizzzz!!! Nó khẽ thở dài -vậy còn…còn cô gái kia??? Cô ngồi xuống bên cạnh nó -hửm??? ý cô là Anna sao??? nó nhìn cô -còn ai khác nữa sao??? Cô vẻ mặt không vui khi nhắc đến người kia - sáng nay sẽ dẫn chị ấy đi tham quan một chút trong thành phố. Chiều tối sẽ dẫn chị ấy về nhà thăm ba mẹ luôn!! Nó vừa nói vừa nhìn trần nhà. Nói xong cũng không thấy cô có phản ứng gì. Xoay mặt sang thì thấy cô đang nhìn nó với khuôn mặt lạnh lùng như mấy hôm trước -hey za, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó??? Ha người tụi em không có gì hết. chẳng qua em hứa sẽ đưa chị ấy đi thăm quan thành phố nên thực hiện thôi. Với lại sống cùng nhau mấy năm, chị ấy giúp đỡ em rất nhiều nên muốn mang chị ấy về nhà chơi thôi!!! cô đừng nghĩ theo hướng kia!!!! Nó ngồi dậy giải thích Cô xoay mặt qua hương khác, không thèm để ý đến nó -em nói thật mà, giữa tụi em không có gì hết!!! nó ôm người con gái đang giận dỗi kia vào lòng dỗ dành -chẳng phải hôm qua vẫn ôm hôm thân thiết đó sao?? cô đẩỷ nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn -haizzz, thật sự là ko có gì mà!!! Nó không biết giải thích sao về chuyện tối qua nữa - Tôi mặc kệ hai người!! Cô nói xong đứng dậy lấy đt rồi rời khỏi phòng, trở về tập đoàn xử lí công chuyện Cánh cửa phòng đóng lại, nó khẽ thở dài. Không khí giữa hai người vốn dĩ đang tốt đẹp như vậy ..mà bây giờ thì… “ haizzz, biết thế không nên nói ra vậy”
|
Chương 45 Hiện tai nó đang đứng trước cửa nhà mình, nơi mà nó chưa từng 1 lần trở về trong suốt 5 năm qua. Trời lúc này cũng chuyển tối rồi. bên cạnh nó bây giờ là Anna với giỏ quà đang xách trên tay. -lo lắng sao??? Anna quay sang nhìn nó Nó nhìn Anna . Đúng là bây giờ nó đang cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. nó không biết mọi người trong gia đình sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó. - Môt chút! Không biết mọi người có tha thứ cho em không nữa! nó khẽ siết bàn tay - không sao đâu, sẽ ổn thôi!!! Anna nắm tay nó, tiếp thêm động lực cho nó Nó nhìn tay mình rồi nhìn Anna. Hít thở một hơi thật sâu, nó tiến lên bấm chuông cửa - ting toong ting toong!!! Tiếng chuông cửa vang lên Tiếng bước chân từ bên trong phát ra ngày càng gần. Tim nó đập càng nhanh hơn - là ai .. Cánh cửa cổng mở ra,khuôn mặt người đối diện khựng lại khi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện mình - Anh hai..em về rồi!!!! Nó nhìn người đối diện khẽ lên tiếng Anh Tuấn lúc này nhìn chằm chằm đứa em gái của mình. sau 5 năm, nó cũng đã thay đổi một chút. -Còn sống sao??? Anh nhìn nó - Em biết lỗi rồi, anh hai đừng giận mà!!! Nó tiến tới ôm tay anh nũng nịu - Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vây?? Không sợ người ta cười à?? Anh gõ nhẹ vào đầu nó Nó nhìn Anna đối diện đang mỉm cười thì cũng cười ngại ngùng. - đây là Anna, chị ấy là người giúp đỡ em trong những năm qua!!! Nó hướng anh giới thiệu -xin chào, tôi là anh hai của nó. Tên là Hoàng Anh Tuấn!!! Anh mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Anna -xin chào, tôi là Anna!!! Anna cũng mỉm cười bắt tay lại -mau vào nhà thôi, chắc hai người cũng chưa ăn gì. Đúng lúc nhà tôi cũng đang chuẩn bị ăn tối!!! Anh nói rồi cùng hai người bước vào trong. Vừa vào trong phòng khách đã nghe thấy giọng mẹ nó từ phòng bếp vang ra: - là ai vậy con??? - Mẹ mau ra đây đi, có bất ngờ cho mẹ này!!! Anh hướng phòng bếp nói Mẹ nó từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn đang đeo tạp dề. Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần tắt đi. -Mẹ…là con!!! Nó mắt rưng rưng. Nó đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy mẹ. Mẹ nó vẫn như vậy, chỉ là người có chút gầy đi. Có lẽ do đứa con gái bất hiếu như nó gây ra. “CHÁT” một tiếng. Trên má nó in 5 vết ngón tay. Đây là lần thứ 2 nó bị ăn tát sau khi trở về -em có sao ko??? Anna lo lắng nhìn nó, cái tát vừa nãy không phải là nhẹ. -không sao!!! nó cười nhìn Anna -Mẹ, con biết lỗi rồi!!! Mẹ tha lỗi cho con!!!! Nó đi đến ôm lấy me nó, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra - Đồ bất hiếu, có biết 5 năm qua tôi lo lắng cho cô như thế nào không hả??? biệt tăm biệt tích không một chút tin tức!!! sống hay chết tôi cũng không biết!!! cô đúng là đứa con bất hiếu!!!! Mẹ nó vừa nói vừa khóc - con xin lỗi!!! con trở về rồi, từ nay sẽ báo hiếu cho mẹ!!! mẹ đừng giận con nữa!!! Nó ôm chặt mẹ nó. Bà đẩy nó ra, xoa lên bên má mới bị tát lúc nãy . Có lẽ bà hơi nặng tay nên bên má lúc này vẫn còn dấu tay của bà -có đau không??? Mẹ hơi nặng tay!!! Bà xoa xoa má nó - Đau, mẹ tát con nặng như vậy làm sao mà không đau??? Nó thấy mẹ nó đã không còn giận nên bắt đầu giả bộ đáng thương - Đáng đời cô, may tôi chưa đuổi cô ra khỏi nhà!!! Tát thêm mấy cái nữa vẫn chưa hết cái tội biệt tăm biêt tích suốt 5 năm qua!!! Bà vừa nói vừa lườm nó - thôi mà mẹ, ngta biết lỗi rồi!!! nó ôm tay bà nũng nịu Mẹ nõ khẽ cười. lúc này mới để ý có một cô gái tóc vàng đang đứng cạnh anh nãy giờ. -Ai đây??? Bà nhìn cô với ánh mắt tò mò Anna thấy mẹ nó nhìn cô như vậy thì khẽ mỉm cười, tự giới thiệu bản thân: - con chào bác, con là Anna. con là bạn của em ấy!!! lần đầu đến nhà có chút ít quà , mong bác nhận lấy ạ!!! Anna đưa giỏ quà cho mẹ nó -ra vậy, chào mừng con tới nhà bác chơi. Nãy giờ không để ý đến con, thật ngại quá!!! Bà cười nhận lấy giỏ quà từ tay của Anna - dạ không sao!!! Anna mỉm cười đáp lại - thôi mọi người mau vào trong ăn cơm đi, cơm sắp nguội rồi!!! Anh thấy mọi người cứ khách sáo qua lại như vậy cũng không phải là cách bèn chuyển chủ đề. -phải rồi, chắc hai đứa cũng chưa ăn gì!!! Mau vào thôi kẻo cơm canh nguội hết!!! Bà nói xong thì tất cả mọi người đều đi vào bàn ăn ở trong phòng bếp. trên bàn ăn đã được bày biện sẵn mọi thứ rồi. Nó nhìn bàn ăn hấp dẫn như vậy thì không khỏi chảy thầm nước miếng -woa, thật là hấp dẫn nha!!! Mẹ con thật là khéo tay!!! Nó kéo ghế cho Anna rồi ngồi xuống bên cạnh. Đối diện hai người là mẹ nó cùng anh hai. - không biết hai người đến nên bác chỉ là 1 số món đơn giản vậy thôi, con cứ ăn tự nhiên nhé. Lần sau đến bác sẽ tiếp đón chu đáo hơn!!! Mẹ nó đưa chén cơm cho Anna -không sao đâu bác, như vậy là tốt rồi ạ!!! Anna đỡ lấy chén cơm Bữa cơm bắt đầu. đã rất lâu rồi nó mới lại ăn cơm mẹ nó nấu. hương vị vẫn không đổi, vẫn ngon như vậy. Nó không hề kiêng kị mà ăn rất nhiều. - cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất!!! nó gắp miếng thit bò bỏ vào mồm -xem kìa, nhìn con như chết đói vậy!!! nhìn con gái nhà người ta nết na bao nhiêu còn con thì….haizzzz!!! bà thở dài -Tại lâu rồi mới đc ăn cơm mẹ nấu chớ bộ!!! chị ăn nhiều vào!!! Nó gắp miếng thịt khác bỏ vào chén của Anna -có gái là quên ngay mẹ, số tôi thật bất hạnh mà!!! Mẹ nó giả bộ thở dài -đâu có, miếng này con nhất dành cho mẹ!!! nó cười gắp miếng thịt gà bỏ vào chén mẹ nó - còn anh nữa??? anh cũng tham gia vào chọc nó -anh tự gắp đi, đâu phải không có tay đâu!!! Nó vừa ăn vừa nói -em…. !! -lêu!!! Nó hướng anh lè lưỡi rồi tiếp tục ăn. Cả ba người còn lại đều bật cười trước thái độ như vây của nó. Bữa cơm cũng vì vậy mà trôi qua rất vui vẻ. Ăn xong thì nó dẫn Anna lên tham quan phòng của mình. Cánh cửa phòng mở ra, nó dẫn theo Anna bước vào. Mọi thứ trong căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ như mọi khi. Có lẽ mẹ nó vẫn thường xuyên lau dọn căn phòng này. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương, mùi hương nó rất thích. -ảnh của em hồi bé đây sao??? Anna chỉ vào 1 tấm ảnh ở trên tường -đúng vậy, đó là khi em học tiểu học. Rất dễ thương đúng không??? Nó đứng cạnh Anna tự khen bản thân -lại bắt đầu tự luyến rồi!!! Anna gõ đầu nó rồi chuyển hướng đi tới chiếc bàn trong góc. Trên mặt bàn là khung ảnh của nó và cô chụp với nhau, giống với tấm ảnh Anna từng lén xem. - Sao nó lại ở đây nhỉ??? Nó ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh Anna đang cầm trên tay. Rất giống với tấm ảnh mà nó vẫn mang theo bên mình. nó chắc chắn đây không phải là tấm kia bởi đây là lần đầy tiên nó về nhà, đặt chân vào căn phòng này sau 5 năm. -có lẽ của cô ấy để lại đây!!! Anna đăt nó trở lại vị trí cũ. -em cũng không biết nữa!!! Nó nói rồi bước lại ngồi xuống giường. sau 5 năm, cảm giác vẫn quen thuộc như vậy. mọi thứ trong phòng đều không có gì thay đổi. Vẫn như 5 năm trước. - Ngày mốt chị bay trở lại Pháp!!! Anna ngồi xuống cạnh nó -sao gấp vậy??? nó ngạc nhiên nhìn Anna - có chút chuyện cần xử lý!!!! Anna nhìn nó -em còn chưa dẫn chị đi tham quan hết thành phố, hôm nay mới chỉ đi được mấy nơi!!! Nó -để dịp khác vậy!!! Em có muốn..trở lai Pháp tiếp tục công việc không??? Anna nhìn nó hỏi -em…em…!!! Nó bối rối không biết phải trả lời sao trước câu hỏi này. Công việc của nó vẫn còn dang dở ở bên đó. Nó biết nếu nó đi Anna sẽ vất vả hơn trước rất là nhiều. còn nếu nó trở lại thì cô bên này sẽ ra sao??? nó đã hứa sẽ không rời xa cô nữa rồi. Nó phân vân không biết phải làm sao? Vừa muốn báo đáp cho Anna vừa muốn bên cạnh chăm sóc và bù đắp lại cho cô. -Nếu em muốn thì ở lại đây đi, chị không bắt buộc em phải theo chị trở về!!! Anna hiểu nó đang phân vân vì điều gì - vậy chị phải làm thế nào??? Nó nhìn Anna, áy náy - không phải vẫn còn rất nhiều người ở công ty sao??? Anna mỉm cười nhìn nó -em….!!! -nếu muốn báo đáp chị, vậy thì quản lý chi nhánh ở đây giúp chị, được không??? - không phải đã có người quản lý rồi sao??? nó nhìn Anna - chi nhánh dạo gần đây hoạt động không được hiệu quả cho lắm. giao cho em chị yên tâm hơn rất nhiều!!! Anna vỗ vai nó -em biết rồi, em sẽ không làm chị phải thất vọng!!!cảm ơn chị đã hiểu cho em!!!! Nó ôm Anna Anna cũng ôm lại nó. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm nó. Ngày mốt cô sẽ trở lại Pháp, quay trở lại cuộc sống không có nó bên cạnh như trước. Nói không đau lòng là giả, nhưng cô biết mình phải chấp nhận. Nó vỗn dĩ không dành cho cô. Coi như đây là chuyện cuối cùng cô làm cho nó vậy. Chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi. -em sẽ ra tiễn chị chứ?Anna buông nó ra - tất nhiên rồi!!!! nó mỉm cười -vậy được rồi, chị nên trở về khách sạn rồi. hôm nay đi chơi nhiều nên chị hơi mệt!!! Anna nói rồi đứng dậy -để em đưa chị về khách sạn!! Nó nói rồi đứng dậy đi theo sau Anna. Anna cũng không chối từ đề nghị của nó. Hai người xuống nhà chào mẹ nó rồi ra về. Lúc nó quay trở lại nhà mình thì thấy cô đang trò chuyện cùng mẹ nó trong phòng khách. Hai người cười nói rất vui vẻ với nhau. -sao cô ở đây vậy???? nó đi tới ngồi xuống cạnh cô Cô không thèm để ý đến nó, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh -vẫn còn giận em sao??? Nó nắm tay cô. nó biết cô vẫn còn giận nên mới không thèm để ý đến nó. -con có tìm hiểu qua sản phẩm này rồi, nó rất tốt cho sức khỏe đó ạ. Ngày mốt hàng về con sẽ đem qua cho mẹ!!! cô giật tay nó ra, tiếp tục nói chuyện với mẹ nó Nó nghe một tiếng “mẹ” từ cô thì không khỏi ngạc nhiên. Nó nhìn cô rồi nhìn sang mẹ nó - con dâu gọi bằng mẹ thì có gì lạ sao??? mẹ nó nhìn nó -con dâu??? nó mở to mắt nhìn cô -sao? có ý kiến gì sao??? cô lúc này mới lên tiếng nhìn nó -à không, không có gì!!! Nó bị cô nhìn thì không khỏi rùng mình, nào còn dám ý kiến gì nữa. -Hai đứa tự giải quyết chuyện của mình đi! mẹ đi ngủ trước đây!!! Bà nhìn nó như vậy không khỏi buồn cười -mẹ ngủ ngon!! Cả hai người cùng đồng thanh Bà gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi đó. Cô thấy bà đi rồi cũng đứng dậy đi lên lầu, bỏ mặc nó ngồi đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lúc sau nó mới đứng dậy trở về phòng của mình. Bước vào phòng, nó thấy cô đã ngồi trên giường từ khi nào. Trên tay cô là tấm ảnh ở trên mặt bàn khi nãy. Nó đi tới ngồi xuống cạnh cô - rất đẹp đúng không? Cô hỏi nó nhưnh mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh - rất đẹp!! Nó tựa đầu vào vai cô Cô không nói gì, nhìn tấm ảnh rồi cười -cô không phải về sao? Nó ngẩng đầu lên nhìn cô - muốn tôi về sao? Cô nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm - tất nhiên là không rồi!! Chỉ sợ cô ngại thôi!! Nó - tôi ở đây đã sớm quen, đâu việc gì phải ngại!! Cô nói như 1 điều đương nhiên -là sao? Nó không hiểu nhìn cô - mỗi cuối tuần, tôi đều sẽ đến đây ăn cơm cùng ba mẹ và ngủ tại đây luôn!!! Căn phòng này cũng chính tay tôi dọn dẹp mỗi tuần. Hiểu chưa? Cô véo má nó - a, em cứ nghĩ căn phòng này là do mẹ dọn. Vậy tấm Ảnh này cũng là do cô để đúng không? Nó dần hiểu ra mọi chuyện Cô không nói gì, gật đầu. - Hey, không ngờ có người lại yêu em nhiều như vậy. Mà em dễ thương như vậy, không yêu cũng thật phí !! Nó ngả xuống giường, nhìn trần nhà lại bắt đầu tự luyến -ảo tưởng!! Cô lườm nó Bất ngờ nó kéo cô ngã xuống nằm bên cạnh nó - thật thích!!! Nó ôm cô vào lòng - công việc của em thì sao? Em có định trở lại Pháp không? Cô ôm nó thật chặt, thủ thỉ - Em mới nói chuyện cùng Anna rồi. Chị ấy không bắt buộc em phải trở lại Pháp mà em sẽ quản lý chi nhánh của công ty ở bên này.!!! - Thật sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn nó -Tất nhiên. Làm sao em có thể bỏ lại vợ em ở đây để qua đó chứ? Những gì em đã hứa với cô em sẽ làm được!! Quãng đời còn lại em sẽ luôn bên cạnh cô, chăm sóc và bù đắp cho cô!!! Nó nhìn cô âu yếm Nghe được những lời đó của nó ,, cô không khỏi cảm động. Đó là những lời mà cô rất mong muốn được nghe trong suốt 5 năm qua. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. - Từ nay em sẽ không làm cho cô khóc nữa. Nửa đời sau em sẽ chỉ khiến cô mỉm cười!! Tin em nhé!! Nó lau đi những giọt nước mắt của cô - Tôi tin em!! Cô ôm nó, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng đã có nó ở bên cạnh rồi. Từ nay cô sẽ không còn phải cô đơn hay gồng mình chịu đựng những mệt mỏi rồi. Bây giờ cô đã có nó, có bờ vai để tựa vào rồi.
|
P/s: Tối mai sẽ là chương cuối của chuyện. Hẹn gặp lại vào tối mai!!! Chúc các mem của ngôn!!! <3 <3 <3
|
Chương 46 Mấy tháng sau Sau khi Anna quay trở lại Pháp thì nó cũng tới chi nhánh tại VN để làm việc. Cuộc sống của hai người bắt đầu sang trang mới. Hai người mua một căn chung cư nằm giữa chỗ làm việc của cô và nó để tiện cho việc đi làm của hai người. Hằng ngày cô và nó đều đi làm, sau khi tan tầm về nhà thì cả hai cùng nhau đi mua đồ rồi nấu nướng. Cả hai đều bắt đầu thực hiện những mơ ước của 5 năm trước. Năm học mới bắt đầu cũng đã được vài tháng. Kể từ khi nó đi, cô đã nghỉ dạy tại trường, tập trung vào công việc ở tập đoàn. Tuy nhiên, khi nó trở về thì nó đã động viên cô đi dạy trở lại, bởi nó biết cô rất yêu thích công việc này.Cô cũng đồng ý sẽ đi dạy lại. Tuy nhiên , cô không nhận dạy lớp 12 như trước mà chỉ dạy lớp 10 và 11.Bởi cô muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh nó hơn, không muốn quá bù đầu vào đống giáo án hay bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp. - phù , cuối cùng cũng đã xong!!! Cô gấp quyển giáo án lại, tay khẽ che miệng Rời khỏi bàn làm việc, cô bước ra ngoài phòng khách. Mở điện thoại ra, bây giờ đã hơn 11h đêm rồi. Vậy mà nó vẫn còn chưa về. Khẽ nhíu mày, cô bấm số gọi cho nó " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau! Tút.. Tút.. Tút " . Ném điện thoại lên sofa,, cô tắt điện phòng khách rồi ngồi luôn trên sofa. Cô quyết định chờ nó về . Một lúc sau, tiếng khóa cửa mở ra. Nó lúc này từ từ mở cửa rồi rón rén bước vào. Nó đoán cô ngủ rồi nên đi rất nhẹ nhàng, tránh đánh thức người ở bên trong. - phù, chắc cô ấy ngủ rồi. Nay mệt chết mất!! Nó vừa lẩm bẩm vừa hướng phòng ngủ đi tới - Đứng lại!! Một giọng nói quá quen thuộc vang lên Nó khẽ giật mình. Xoay người nhìn hướng sofa ngay đó thì thấy 1 bóng đen đang từ từ đứng dậy tiến về phía cửa - cô.. Chưa ngủ sao? Nó bối rối như bị bắt quả tang làm việc xấu Đèn phòng khách bật lên. Cô nhìn nó rồi tiến lại về chỗ ngồi lúc nãy - Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em đi đâu mà bây giờ mới về?? Cô khoanh tay nhìn nó Nó biết bây giờ cũng đã khuya rồi, cười cười tiến lại gần cô - cô vẫn chưa ngủ sao? Sao thức muộn vậy? Nó nắm tay cô - đừng đánh trống lảng. Nói mau, đi đâu giờ mới về? Suốt cả tuần nay làm gì mà về muộn như vậy? Cô hất tay nó ra, khẽ nhíu mày - em đi công chuyện mà!! Mọi việc cũng sắp xong rồi. Cũng muộn rồi, mình vào ngủ thôi!!! Nó mặt dày ôm lấy cô
Mùi nước hoa từ người nó xộc vào mũi cô. Cô khẽ nhíu mày. Đây không phải là mùi nước hoa của nó hay cô thường dùng. Mùi này chắc chắn là của người khác, hơn nữa là của phụ nữ - tại sao trên người có mùi nước hoa lạ? Em đi với cô nào? Cô véo tai nó - a đau đau!! Nó buông cô ra giãy dụa - nói mau!! Cô nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm - thì... Em đi gặp đối tác, mà phía bên kia là nữ.... Nên chắc ám mùi nước hoa của cô ấy!!! Nó vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói -Em ôm cô ta? Cô hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nó - A.. Chỉ là giao lưu thôi, ko có ý gì khác!! Nó ôm cô giải thích - Đừng đụng vào người tôi!! Cô lạnh lùng đẩy nó ra - A, thật sự em không có làm gì mà. Chỉ là đối tác gặp gỡ giao lưu thôi mà!! Nó giải thích - Em thì hay rồi. Đi gặp đối tác rồi giao lưu đến nửa đêm mới về. Suốt cả tuần nay, ngày nào em cũng đi đến nửa đêm mới về, em có nghĩ cho cảm nhận của tôi không hả? Hay tôi không còn quan trọng với em nữa đây? Hai mắt cô rưng rưng nhìn nó - Không phải như vậy, em có chuyện thật mà. Em ko có làm gì có lỗi với cô hết!!! Nó luống cuống khi thấy cô như vậy - em đang giấu tôi chuyện gì? Cô nhìn nó - Đến lúc em sẽ nói cho cô biết có được không? Nó - Được, vậy thì em cứ ôm cái bí mật đó cùng ngủ trên sofa này đi!!! Cô nói rồi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ Nó còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe " Rầm " một phát, cửa phòng ngủ đã đóng lại. Khẽ thở dài, nó cởi áo ngoài rồi nằm lên sofa. Nó chỉ đành chấp nhận ngủ ở sofa bởi bí mật kia không thể tiết lộ với cô được. Đó là cả 1 kế hoạch nó đã lên trong suốt tuần qua. Đó cũng là lí do vì sao nó lại về muộn suốt cả tuần như vậy. Đó sẽ là một bất ngờ lớn cho cô. Nhưng đó sẽ là chuyện của những ngày sau, còn bây giờ thì nó phải chấp nhận ngủ trên chiếc sofa này!! " haizzz, thật là oan ức mà. Aaaaaaaa" * * * Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt đối với nó. Ngày hôm nay cũng sẽ là thời điểm thực hành kế hoạch mà nó đã ấp ủ trong suốt nửa tháng qua. Tính đến hôm nay cũng đã tròn 1 tuần cô giận nó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó cũng đã ngủ trên sofa tròn 1 tuần rồi. Mặc dù trong suốt 1 tuần qua nó đã không còn về muộn, thậm chí làm rất nhiều việc để lấy lòng cô nhưng cô vẫn không quan tâm đến nó. Mấy ngày đầu nó thường xuyên năn nỉ cô cho nó trở lại phòng nhưng đều thất bại. Vậy nên mấy ngày sau nó đành an phận trên chiếc sofa quen thuộc đó. Nó chỉ hi vọng kế hoạch vẫn sẽ diễn ra bình thường. Tại trường học Bây giờ là giờ tan tầm buổi trưa. Tất cả học sinh trong lớp học đều dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng ra về. Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Cô chuẩn bị cắp túi xách ra về thì 1 hộp quà nhỏ xuất hiện trước mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đang cầm hộp quà kia .Là lớp trưởng của lớp cô dạy hôm nay - em làm gì vậy? Cô khó hiểu nhìn cậu học sinh - chúc mừng sinh nhật cô!!! Cậu bé hướng cô nở nụ cười Cô ngạc nhiên nhìn cậu bé. Thật tình cô cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Đã từ rất lâu rồi cô không còn để ý đến nó nữa. - cảm ơn em!! Cô nhận lời chúc của em, còn hộp quà này thì em cầm về đi!! Cô khẽ nở nụ cười đưa hộp quà về hướng cậu bé - cô nhận đi, đây là thành ý của em!!! Cậu bé đẩy hộp quà lại về hướng cô - ko cần đâu, thành ý của em cô nhận rồi. Cũng muộn rồi, mau về thôi!! Cô nói rồi cầm túi xách lên - cô... Em... Em.. Thích cô!!! Mặt cậu bé đỏ lên sau khi nói Nhìn biểu hiện của cậu bé cô khẽ mỉm cười. - cảm ơn sự yêu quý của em dành cho cô!!! Bây giờ em nên tập trung vào việc học hành đi cậu bé ạ!! Cô xoa đầu cậu bé - Vậy sau này em lớn thêm chút nữa em có thể theo đuổi cô không? Cậu bé nhìn cô - lúc đó em sẽ gặp đc những cô gái phù hợp với mình thôi!!! Còn bây giờ Tập trung vào học tập thôi!! - bây giờ cô có người yêu chưa? - cô có chồng rồi!! Bây giờ cô phải về rồi kẻo chồng cô lại đợi!! Tạm biệt nhóc nhé!! Cô cười rồi xoay người đi - khoan đã, cô cầm lấy món quà này đi. Chúc cô hạnh phúc!!! Cậu bé nhét món quà vào tay cô. Cô nhìn món quà trong tay rồi nhìn cậu bé . - cảm ơn nhóc, cô đi trước đây!!!cô nhét hộp quà vào túi rồi vẫy tay tạm biệt cậu bé Xuống đến cổng trường thì tài xế của nó đã đứng chờ cô rồi . - anh đến đón tôi sao? Cô nhìn anh tài xế - dạ vâng! Giám đốc kêu tôi đến đón cô!! Anh tài xế trả lời - em ấy đâu? Cô khẽ nhíu mày - giám đốc kêu đi công tác mấy ngày nữa mới trở lại. Cô ấy kêu cô ko cần lo lắng cho cô ấy!! - về thôi!! Cô nói rồi lạnh lùng bước lên xe. Trong lòng cô không khỏi có chút mất mát cùng thất vọng. Ngay cả ngày sinh nhật của cô nó cũng không nhớ đến , thậm chí đi công tác cũng không nói với cô mà chỉ để tài xế thông báo với cô một tiếng. Trong đầu cô bây giờ đang mang nó ra mắng trăm ngàn lần. .............................................................. 7h30 tối Cô hiện tại đang đứng trước cửa một nhà hàng sang trong bậc nhất thành phố. Vốn dĩ cô không muốn ra khỏi nhà ngày hôm nay, từ chiều đến giờ cô nhận được rất nhiều tin nhắn và đt chúc mừng sinh nhật từ người thân rồi đến đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng không hề có nó trong số đó. Trong lòng cô càng thêm thất vọng. Bởi vậy cô không hề muốn đi đâu hay làm bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại cô có mặt ở nhà hàng này là do lời mời của mẹ nó với lí do rất chính đáng và không thể chối từ : tiệc chúc mừng sinh nhật cho con dâu. Cô từ từ bước lên lầu hai, xem lại địa chỉ trong tay. Cô đi tìm phòng đã được đặt trước. Chỉ mất mấy phút cô đã đứng trước cửa phòng. Bên trong yên ắng lạ thường. Cô có chút nghi hoặc. Điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, cô bắt đầu mở cửa phòng rồi bước vào Cửa phòng mở ra, bên trong không có ánh sáng của đèn điện mà chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến lung linh trên sàn nhà. Xung quanh căn phòng tràn ngập hình ảnh của nó và cô treo ở hai bên. Phía trên sân khấu là cả một trái tim lung linh được thắp bằng những ngọn nến kèm dòng chữ " CÔ GIÁO, GẢ CHO EM NHÉ" Cô đứng đó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má - Sinh nhật vui vẻ nhé người em yêu!! Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng cô Cô xoay người lại. Đối diện cô lúc này là con người cô vẫn luôn trách mắng cả buổi chiều nay. Trên tay người đó là chiếc bánh kem nhỏ sinh với ngọn nến hình số 25 kèm dòng chữ " chúc mừng sinh nhật vợ yêu ". - không phải em đi công tác mấy hôm nữa mới về sao? Cô nhìn nó, nước mắt rơi nhiều hơn - làm sao em có thể đi trong ngày quan trọng như vậy được chứ? Nó cười nhìn cô Cô không biết nói gì. Nước mắt rơi càng nhiều hơn. Cô đang cảm động vì những thứ đang xảy ra trước mắt mình . Mọi thứ cứ như trong 1 giấc mơ vậy - cô không cần cảm động vậy đâu!! Nó đặt bánh xuống bàn, tiến tới lau nước mắt cho cô Cô không nói gì, lấy tay véo vào eo nó - sao cô làm vậy với em? Nó nhăn nhó xoa eo - cho chừa cái tội lừa tôi!!! Cô nhìn nó - ngta chỉ muốn làm cô bất ngờ thôi!! Nó thanh minh Cô chưa kịp nói thì " Bụp " một tiếng, pháo giấy rơi khắp nơi xung quanh cô - Happy Birthday!! Mọi người từ bên ngoài bước đến xung quanh cô cười nói Cô nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Không chỉ ba mẹ nó , Anh Tuấn, mà còn có cả Tuấn Kiệt, Anna, bé Bảo Ân, Gia Minh . Tất cả bọn họ đều đang hướng cô chúc mừng. Niềm vui mừng trong cô càng nhiều hơn - Cảm ơn tất cả mọi người!!! Cô cảm động nhìn mọi người - Không có gì, bây giờ là tiết mục tặng quà cho chủ nhân của bữa tiệc này!! Gia Minh vui vẻ nói - Đây là quà Bảo Ân cùng ba tặng cho dì! Chúc dì luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi xinh đẹp!! Bảo Ân đưa cho cô một gói quà -cảm ơn Bảo Ân!! Cô hôn vào má con bé Sau đó mọi người lần lượt lên tặng quà và kèm theo những lời chúc tốt đẹp gửi đến cô. Cô lần lượt cảm ơn từng người một - Quà đâu? Cô nhìn nó - Bản thân em chính là 1 món quà tốt nhất còn gì!! Nó bắt đầu tự luyến -ảo tưởng!!! Cô gõ đầu nó Nó khẽ bĩu môi rồi nắm lấy tay cô. Cô chưa kịp phản ứng thì nó đã kéo cô đến chỗ trái tim trên sân khấu. Nó từ từ quỳ xuống, lôi trong túi ra hộp nhẫn : - Em biết em đã để cô phải chờ đợi rất lâu. Em cũng làm cho cô khóc rất nhiều. Em thật lòng rất xin lỗi cô. Cảm ơn cô vẫn luôn chờ đợi em trong nhiều năm như vậy. Cảm ơn tình yêu của cô. Em biết cô vẫn luôn ngưỡng mộ những người bạn của mình khi họ được cầu hôn hay khi họ mặc trên mình những bộ áo cưới đẹp đẽ. Nhưng em muốn chuẩn bị thật tốt trước khi cưới cô về. Và hôm nay em đã sẵn sàng. Em đã chuẩn bị điều này từ rất lâu, đó cũng là lí do vì sao em hay về muộn. Em không thể giải thích cho cô hiểu, em muốn làm cô bất ngờ. Ngày hôm nay thiên thần của em được sinh ra cũng là ngày em muốn cô gả cho em. Trước mặt ba mẹ cùng mọi người ở đây, em xin hứa sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô trong nửa đời còn lại. Phan Thu Thảo, gả cho em nhé!!!! Nó đưa nhẫn về hướng cô Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày nó cầu hôn cô. Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. - Cuối cùng điều tôi mong cũng đã xảy ra. Cảm ơn em.Vì em, dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ!!! Tôi chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi, mọi thứ khác đều không quan trọng. Tôi thật yêu em rất nhiều. Tôi đồng ý!!! Cô mỉm cười hạnh phúc Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào tay cô . Nó ôm cô vào lòng, bên tai là tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh. Cuối cùng thì nó cũng đã có được cô , người con gái nó yêu nhất trong cuộc đời này. Cuối cùng cô đã thuộc về nó, chính thức trở thành người phụ nữ của nó. Nó vui mừng đến phát khóc luôn rồi. - Cảm ơn cô!! Em yêu cô rất nhiều , cô giáo ạ!!!! Nó ôm cô thật chặt - ngốc , vì em tôi chấp nhận chờ!!! Tôi cũng rất yêu em nhóc ạ!!! Cô hạnh phúc trong vòng tay nó Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến với cả hai người. Sau tất cả, người có duyên đều sẽ trở về bên nhau!! Hi vọng rằng, cuộc sống sau này của hai người vẫn sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy!!! --THE END ---
|