Vì Em...Cô Chấp Nhận Chờ!
|
|
Chương 41 Thiên Hoàng là một công ty hoạt động đa lĩnh vực rất có tiếng tại VN. Hôm nay vừa tròn 20 năm công ty này được thành lập. Bởi vậy bữa tiệc hôm nay được tổ chức rất hoành tráng tại một khách sạn lớn ở trung tâm của thành phố. Khách mời hôm nay đa phần là đối tác và bạn bè của ông chủ Thiên Hoàng – Lê Khải Nam Cửa lớn mở ra, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Mọi người ở bên trong đều bị thu hút không chỉ bởi ngoại hình mà còn có khí chất của người phụ nữ đó. -Thu Thảo, bên này!!! Khải Nam đưa tay vấy Cô nhìn theo hướng người nọ rồi nhẹ nhàng đi tới. -Thật là vinh dự cho tôi khi cô đến đây!!! Khải Nam đưa cho cô một ly rượu từ người phục vụ -không có gì, tôi cũng thât vinh dự khi nhận được thiệp mời từ anh!!! Xin chúc mừng!!! Cô nở nụ cười xã giao nhận lấy ly rượu từ Khải Nam -Cảm ơn, cụng ly!!! Khải Nam cười. Hai người đang nói chuyện thì một cô gái tóc vàng hướng hai người đi đến. -Lâu rồi không gặp!! Cô gái tóc vàng mỉm cười hướng Khải Nam -Anna??? là cô thật sao??? Khải Nam ngac nhiên nhìn người trước mặt -không cần ngạc nhiên đến vậy chứ??? Anna mỉm cười , xoay người nhìn sang người bên cạnh Khải Nam thì nụ cười trên môi cũng tắt đi. Anna làm sao quên được người con gái đã tát nó tối hôm qua. Biểu cảm của cô lúc này cũng không khác Anna là mấy. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng nhìn người đối diên -À Anna, đây là Thu Thảo , chủ tịch của tập đoàn Phan Thị đứng đầu tai VN hiện nay!! Khải Nam thấy biểu hiện của hai người phụ nữ bên cạnh khá kì lạ bền lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này -Thu Thảo, đây là Anna, tổng giám đốc của AKI, công ty đa lĩnh vực rất có tiếng tại Pháp, cũng có chi nhánh tại VN!! Khải Nam quay sang giới thiệu với Thu Thảo -Thì ra là Chủ tịch Phan, nghe danh cô đã lâu. Rất vui được làm quen!!! Anna mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô -Rất vui được quen biết cô!!! Thu Thảo đưa tay ra bắt lại theo phép lịch sự Khải Nam nhìn cái bắt tay của hai người phụ nữ bên cạnh bất giác rùng mình. Không hiểu sao anh có cảm giác hai người họ đã quen biết nhau trước đó rồi. dường như mối quan hê giữa ha người họ không được vui vẻ cho lắm -Cô tới đây một mình sao, Anna??? Khải Nam nhìn Anna - Không có, tôi có đi cùng với phó tổng của mình, em ấy đi cất xe nên có lẽ vào sau một chút!!! Anna nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cô Cô nghe nói vậy đôi mắt không tự chủ nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên, người nào đó đang đứng trước cửa ra vào ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Nó lúc này đang tìm kiếm bóng dáng của Anna trong căn phòng rộng lớn này. Quy mô của bữa tiệc này không hề nhỏ, khách mời cũng rất nhiều nên phải mất một lúc nó mới nhìn thấy bóng dáng của Anna. Len qua đám đông, nó đi tới chỗ của Anna. Điều làm nó ngạc nhiên là cô lại đang đứng cùng một chỗ với Anna, bên cạnh đó là một người đàn ông khác . ba người họ đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau. -A Jenny, đến đây!!! Anna vẫy tay với nó Cô quay đầu nhìn người đó đang dần tiến đến bên cạnh người đối diện. -Giới thiệu với anh, em ấy là phó tổng của công ty tôi, gọi là Jenny!!! Anna hướng Khải Nam giới thiệu -xin chào, tôi là Khải Nam, chủ nhân bữa tiệc hôm nay!!! Khải Nam đưa tay về phía nó -a xin chào!!! Rất vui đc biết anh!!! Nó lễ phép bắt tay người đối diện - chắc tôi cũng không cần giới thiệu lại với Chủ tịch Phan đây đúng không??? Anna nhìn cô khiêu khích. Nó thoáng ngạc nhiên nhìn về phía cô -hai người quen nhau sao??? Khải Nam tò mò nhìn sang cô -có quen!!! Cô lạnh lùng trả lời , đồng thời đưa tay về phía nó: -đã lâu không gặp!!! Nó nhìn người con gái đối diện. Khí chất của cô vẫn không thay đổi. -đã lâu không gặp!!! nó mỉm cười, nắm lấy tay cô Cô khẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình. Vẫn là cảm giác ấm áp như 5 năm trước khi bàn tay của hai người đan vào nhau. Mặc dù rất lưu luyến cảm giác ấm áp đó nhưng cô vẫn phải buông đôi tay mình ra khỏi bàn tay của nó. Trong lòng có một chút mất mát . -xin lỗi hai người, chúng tôi phải bên kia chào hỏi một chút rồi!!! Anna khoác tay nó nhìn hai người đối diện -vậy hai người đi trước đi!!! Khải Nam hướng hai người gật đầu Anna nhìn cô gật đầu rồi kéo nó sang chỗ đối tác khác. Nhìn hình ảnh hai người thân mật như vậy trong lòng cô không khỏi có chút đau nhói. -Thu Thảo, tôi cũng đi chuẩn bị một chút. Cô tìm chỗ rồi ngồi xuống đi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi!!! Khải Nam nói xong xoay người rời đi Khải Nam rời đi , cô cũng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi, chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia. Nó bên này bị Anna lôi kéo đi chào hỏi những đối tác khác của công ty. Đa phần là Anna nói, nó chỉ đứng bên cạnh , thirng thoảng chào hỏi một hai câu cho lễ phép. Thỉnh thoảng ánh mắt của nó cũng liếc về phía người kia. Khi hai ánh mắt giao nhau, nó vội vàng quay đầu đi tránh ánh mắt của cô. Nó không hề biết rằng mọi cử chỉ của nó đều bị Anna thấy hết. Lúc này,tất cả đèn trong hội trường đều tắt hết đi. Chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng duy nhất ở trung tâm sân khấu phía trên. Một người đàn ông từ từ tiến về phía trung tâm ấy - Hôm nay thật là vinh dự cho Thiên Hoàng khi mọi người đến tham dự bữa tiệc này. Tính đến nay thì Thiên Hoàng cũng đã thành lập được 20 năm. Đó là một con số không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Để có được vị trí như ngày hôm nay, tôi đại diện cho tất cả mọi người trong Thiên Hoàng xin được cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và hợp tác với chúng tôi!!! Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Thiên Hoàng ở tuổi 20 này!!! Khải Nam nói xong đưa ly rượu lên uống cạn.Mọi người phía dưới cũng đồng loạt đư ly rượu lên uống cạn. -Bữa tiệc hôm nay được tổ chức là nhằm cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người đối với chúng tôi trong thời gian qua. Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng bữa tiệc này một cách vui vẻ. Chúc cho sự hợp tác giữa chúng ta luôn thành công tốt đẹp!!! xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay!!! Xin cảm ơn!!! Khải Nam cúi người rồi rời khỏi sân khấu. Đèn bật trở lại, cả căn hội trường tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ. Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ. Đây cũng là cơ hội để mọi người làm quen và tìm cơ hội hợp tác với những tập đoàn lớn. Tất nhiên cô không thể nào tránh khỏi những ly rượu mời của những người xung quanh. Trong lúc mọi người đang giao lưu với nhau thì vô tình một người phục vụ đánh đổ ly rượu lên người cô -Tôi thành thật xin lỗi cô!! Người phục vụ rối rít lấy khăn lau rượu trên người cô - Cô bưng bê jieeru gì vậy?? có biết đây là ai không hả??? cô… Lời trách mắng của người đối diện còn chưa xong thì cô đã lên tiếng: -Tôi không sao! Cô ấy cũng chỉ là vô tình thôi! Mọi người không cần làm to chuyện làm gì!!! Cô cười xã giao với người xung quanh -Lần sau nhớ cần thận hơn !!! Cô đi đi!!! Cô quay đầu nói với người phục vụ Người phục vụ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Cô thấy vậy cũng xin lỗi mọi người rồi đi vào nhà vệ sinh. -phù, đây cũng không hẳn là chuyện xấu!!! Cô vừa lau vết rượu trên áo vừa lẩm bẩm Cô vốn không thích những bữa tiệc như vậy. Chẳng qua là nể mặt Khải Nam nên mới tới. Bị mọi người mời rượu lên tục như lúc nãy cũng khiến cô muốn chóng mặt rồi. Cô vốn dĩ bị đau bao tử, uống nhiều rượu vào thì cơn đau sẽ tái phát. Xảy ra sự việc như lúc nãy cô cũng cảm thấy có phần may mắn. Cô cảm nhận được cơn đau đang từ từ tái phát. Nhìn lại mình trong gương, cô cảm thấy có chút chật vật. Chiếc đầm trắng tinh do bị đổ rượu lên bây giờ đã loang lổ những vết đỏ trên thân áo. Với tình hình này, cô không thể tiếp tục ở lại bữa tiệc được. Thêm vào đó, cơn đau từ bụng truyền đến ngày càng rõ ràng hơn. Không may là cô lại để quên thuốc ở nhà. Cầm túi xách bước ra ngoài, cô thấy nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Vẻ mặt của nó có phần do dự và bối rối - em làm gì ở đây??? Cô nhìn nó ( Lúc nãy cô bị người phục vụ vô tình đánh đổ rượu lên người nó cũng đã thấy. nó phát hiện Tuấn Kiệt hôm nay không có đi cùng cô nên trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy cô đi vào nhà vệ sinh thì nó cũng liền đi theo sau. Thấy cô vào bên trong nó do dự không biết có nên vào hay không. Sau một hồi nó bi cô bắt gặp đứng trước cửa nhà vệ sinh với khuôn rối rắm như bây giờ) - Cô có sao không??? Váy bị bẩn hết rồi…!!! nó vừa nói vừa nhìn chiếc váy trên người cô - Tôi không sao!! em đây là đang lo lắng cho tôi sao??? Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người nó -Tuấn Kiệt đâu??? Anh ấy không đi cùng với cô sao??? Nó - không cần em quan tâm!!! Nếu không còn gì thì tôi đi trước!!! Cô nói xong thì lạnh lùng bước qua nó. Chưa được ba bước thì: - A!!! cô ôm lấy bụng , 1 tay chống vào tường -Cô sao vậy??? nó vội đi tới đỡ cô -Không sao!!! Cô đẩy tay nó ra tính bước tiếp - Bệnh đau bảo tử của cô tái phát đúng không??? Cô không mang theo thuốc sao??? nó kéo tay cô lại -không phải chuyện của em, buông ra!!! Cô giật tay nó ra - Để em đưa cô về!!! nó nhìn cô -Tôi tự về dược!!! cô lạnh lùng đáp trả nó -Đừng bướng bỉnh nữa!!! em đưa cô về!!! nó nói xong kéo tay cô rời đi Cô tuy bên ngoài làm ra vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng bây giờ cảm thấy rất ấm áp. Người đó vẫn còn rất quan tâm đến cô!!!!
|
Chương 42 Xe dừng lại trước cửa nhà cô. Nó mở cửa xe bước xuống rồi nhanh chóng đi tới đỡ cô xuống . Đứng trước cửa nhà cô, kí ức lại ùa về trong tâm trí của nó. Căn nhà này là nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm giữa nó và cô. 5 năm trôi qua, mọi thứ dường như vẫn như vậy, không hề thay đổi. - cảm ơn em!!! Cô nhìn nó -à, không có gì. Cô mau vào nhà thay đồ rồi uống thuốc đi!!! Nó nhẹ nhàng quan tâm cô -em…có muốn vào trong không??? Cô nhìn nó chờ đợi câu trả lời Nó nhìn căn nhà trước mặt rồi quay sang nhìn người con gái đối diện mình với ánh mắt mong chờ. -không …đưa cô về đến đây là em an tâm rồi!!! cô mau vào nghỉ ngơi đi!!! Nó nở nụ cười gượng -vậy ..em về đi, tôi vào trong đây!!! Cô nói rồi xoay người đi vào trong Nó cũng xoay về hướng ngược lại. Chỉ có nó mới biết nó đã phải kìm nén cảm xúc muốn bước vào bên trong căn nhà đó tới mức nào. Nó rất muốn được trở lại đó, nơi lưu giữ những kỉ niệm của hai người 5 năm trước. Nhưng nó cũng rất sợ phải đối mặt với những thứ mà nó không mong muốn nhìn thấy. Căn nhà đó bây giờ có thể là tổ ấm mới của cô cùng người khác. Đã 5 năm trôi qua nhưng nó vẫn không đủ cam đảm để đối mặt với sự thật đó. Đó mãi mãi là vết thương trong lòng của nó. Nó đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân thì bất chợt bị một lực kéo từ phía sau kéo nó lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đôi môi áp lên môi của nó. Nó không thể làm gì hơn là mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. - Tôi vẫn luôn chờ em trở về!!! Cô nói xong câu đó xoay người đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc nó đứng ngơ ngác tại chỗ . Nó sờ lên đôi môi mình. Bây giờ nó mới hiểu chuyện gì xảy ra. Nó mới vừa bị cô cưỡng hôn. Khẽ lắc đầu, nó lên rời rời khỏi nhà cô. Nó cần đi gặp một người! Nơi tiếp theo nó dừng chân đó chính là đồi cỏ mà ngày trước nó vẫn thường đến. Cảnh vật xung quanh vẫn như vật. Ngã người trên bãi cỏ, nó nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trước. Câu nói của cô ban nãy vẫn luôn hiện lên trong đầu nó. Nó không hiểu ý cô muốn nói là gì. “ Cô vẫn luôn chờ mình ??? câu nói đó có ý nghĩa gì chứ??? chẳng phải bây giờ cô đã có tổ ấm của riêng mình rồi sao??? Tại sao cô lại nói với mình câu đó??? Còn nụ hôn ban nãy nữa…???mọi chuyện là sao đây???......” Nó đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên “ bộp” một phát. Cảm giác đau ở trên đầu đưa nó rời khỏi suy nghĩ của bản thân. Khỏi cần nhìn nó cũng biết ai là thủ phảm của cú đánh vừa rồi -không thể nhẹ nhàng hơn sao??? Nó nhăn nhó nhìn con người đang ngồi xuống bên cạnh nó. Còn ai khác ngoài người bạn thân tri kỉ của nó – Gia Minh -Mày đáng bị đánh. Tao có nên cho mày một cú nặng hơn không đây? Gia Minh giơ tay đánh tiếp nhưng nó né được - Đã lâu không gặp!!! mày vẫn khỏe chứ??? Nó cười nhìn người bên cạnh -vẫn còn biết quan tâm tới bạn bè, vậy mấy năm qua mày chết di ở đâu??? Gia Minh nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn không quên lườm nó Nó mỉm cười rồi kể cho Gia Minh những gì mà nó đã trải qua trong 5 năm qua. Nó còn không quên thêm bớt vào câu chuyện để lấy lòng thương xót từ Gia Minh. Nhưng đáng tiếc người bên cạnh nghe xong chỉ để lại một câu “ đáng đời” khiến nó phát nghẹn. -vậy mày đã gặp lại cô chưa??? Gia Minh quay sang nhìn nó -nói ra Trái đất này cũng thật tròn. Không chỉ 1 lần mà còn gặp nhau đến 2 lần rồi!!! Nó cảm thán -vậy sao??? gặp nhau ở đâu??? Gia Minh ngạc nhiên -lần đầu tại một nhà hàng Pháp, vì giúp đỡ con gái cô nhặt quả bóng nên vô tình gặp. Lần thứ hai là tại buổi tiệc sáng nay!!! Kể ra cũng thật có duyên!!! Nó mỉm cười -con gái cô sao??? Gia Minh -ừm, con bé trông cũng rất đáng yêu!!! Có lẽ cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại!!! Nghĩ đến cô, trong lòng nó lại trùng xuống. Nhưng nghĩ tới cô đang vui vẻ với tổ ấm của riêng mình, nó cũng thấy vui thay cho cô. Chỉ cần cô hạnh phúc như vậy đối với nó đã là đủ rồi. -mình đang nói chuyện điên gì vậy??? cô làm gì có đứa con nào??? Gia Minh ngồi dậy -là sao??? đó không phải là con gái cô sao??? Nó cũng ngồi dậy theo -Cô có lấy ai đâu mà có con!!! Gia Minh quay sang nhìn nó -Hả?? Không phải là cô đã kết hôn với Tuấn Kiệt năm năm trước sao??? Nó ngạc nhiên nhìn Gia Minh Gia Minh khẽ thở dài rồi ngồi kể lại mọi chuyện của 5 năm trước cho nó nghe. Bên cạnh đó Gia Minh cũng kể cho nó biết về nhưng gì cô đã trải qua trong 5 năm này từ những thông tin mà Gia Minh biết được. -Thì ra là vậy!!! Nó nhìn xa xăm -Vậy bây giờ mày tính thế nào??? Cũng nên trở về bên cạnh cô rồi chứ?? Gia Minh -Tao không nghĩ mọi chuyện lại trở thành như vậy!!! Nó nói với vẻ mặt đăm chiêu. -Mày còn đắn đo gì nữa? Cô ấy đã dùng cả thời thanh xuân để chờ đợi mày, mày còn muốn để cô ấy chờ bao lâu nữa??? Gia Minh không hài lòng với biểu hiện của nó lúc này. Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu được câu nói và cả nụ hôn ban sáng của cô rồi. Người con gái ngốc nghếch đó vẫn luôn ở đó chờ nó trở về. Cô ấy chấp nhận dùng thời gian để chứng minh tình yêu mà cô ấy dành cho nó, chấp nhận sống cô đơn đề chờ nó trở về. Nó nên vui hay buồn đây??? Nó biết phải làm sao đối với người con gái ngốc nghếch đó đây???? ..................................................................................................................... Lúc nó quay trở về khách sạn thì cũng đã muộn rồi. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện bất ngờ đến với nó. Bởi vậy, nó đã cùng Gia Minh đến 1 quán bar uống rượu. Chính vì vậy mà bây giờ nó mới quay trở về khách sạn. Bước vào phòng, nó ngạc nhiên khi thấy Anna đang ngồi trên giường nó, xoay lưng lại với nó. Đặc biệt hơn, trên tay Anna lúc này đang cầm một ly rượu. - sao chị lại ở đây??? Lại còn uống rượu nữa??? Nó đi đến bên cạnh Anna - Về rồi sao??? Chị đợi em cũng thật lâu!!! Anna nhìn nó mỉm cười, đưa ly rượu lên uống -Có chuyện gì sao??? Nó cầm lấy ly rượu trong tay Anna đặt lên bàn bên cạnh đó -Là cô ấy đúng không??? Anna áp tay lên má nó, giọng nói ngà ngà say -Ai cơ??? Chị đang nói gì vậy??? nó nắm tay Anna -Là cô gái trong khung hình em luôn ngắm nhìn mỗi tối trước khi đi ngủ. Đến hôm nay thì chị cũng đã biết cô ấy là ai rồi!!! Phan Thu Thảo, cái tên cũng thật hay!!! Anna nở nụ cười chua xót - chị say rồi, mau về nghỉ ngơi đi!!! nó né tránh nụ cười của Anna -phải, chị say rồi, say mất rồi!!! Anna vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ -để em đưa chị về phòng, chị uống nhiều quá rồi!!! nó đi đến đỡ lấy Anna -em biết tình cảm chị dành cho em là như thế nào đúng không??? Em vẫn luôn biết đúng không??? Anna đẩy tay nó ra, nhìn nó -Chị đừng như vậy có được không??? Nó né tránh ánh mắt của Anna -đừng né tránh, trả lời cho chị biết có được không??? Em có tình cảm với chị không??? Dù chỉ là 1 chút thôi??? Anna xoay mặt nó đối diện với mặt cô Đối măt với Anna lúc này, nó không biết phải trả lời ra sao. Nó không hề muốn làm tổn thương tới Anna. Sống cùng nhau mấy năm qua, tình cảm Anna dành cho nó , nó biết đó là dạng tình cảm gì. Nhưng nó vẫn luôn né tránh. Nó luôn coi Anna như một người chị gái, ân nhân đã giúp đỡ nó trong thời gian qua. Nó không thể đáp lại tình cảm của Anna như cách mà chị ấy mong muốn . Trong tim nó chỉ có thể chứa được duy nhất một người con gái đó, không thể là ai khác nữa. -Chị luôn là người chị gái em yêu quý nhất!!! Nó cúi đầu, nó không thể đối diện với Anna lúc này. Nó biết, nó đã làm tổn thương người con gái trước mặt nó. Buông bàn tay khỏi mặt nó, Anna khẽ nở nụ cười. Câu trả lời này chính bản thân cô cũng đã biết trước. Chỉ là tim vẫn cứ nhói lên. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Ngay từ lần gặp đầu tiên trong quán Bar, Anna đã phải lòng nó. Càng về sau, Anna càng tìm thêm nhiều cơ hội để tiếp cận nó. Dần dần hai người trở nên thân thiết với nhau. Sau khi biết được hoàn cảnh của nó, Anna ngỏ lời được giúp đỡ nó. Nó đồng ý khiến Anna rất vui vẻ. Hai người từ đó sống chung một nhà với nhau. Anna luôn quan tâm, chăm sóc nó hết mức. Sống với nhau lâu, Anna phát hiện mỗi buổi tối nó luôn cầm một tấm ảnh lên xem , thỉnh thoảng sẽ rơi nước mắt. Trong một lần tò mò, Anna đã lén xem tấm ảnh đó. Đó là tấm ảnh của 1 cô gái, Anna đoán đó là người trong lòng nó. Anna không biết rốt cuộc hai người đó đã xảy ra chuyện gì mà nó lại như vậy. Sau đó, Anna càng ngày càng quan tâm nó nhiều hơn. Anna cũng biết nó cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho nó, nhưng nó luôn né tránh cô. Anna cũng không muốn ép buộc nó, chỉ hi vọng sẽ có ngày nó hiểu và chấp nhận tình cảm của cô. Cho đến khi hai người về VN, ngay tối hôm nó bị người phụ nữ đó tát , Anna đã cảm thấy rất lạ rồi. Cô cũng cảm nhận được có gì đó lạ từ trong ánh mắt nó. Cô biết hai người họ có mối quan hệ gì đó với nhau. Và lần gặp lại thứ 2 ở bữa tiệc sáng tiệc, khi gặp lại cô gái đó thì Anna đã nhận ra cô gái đó là ai. Nhìn ánh mắt mà nó dành cho cô gái đó trong suốt bữa tiệc và sự lo lắng của nó khi cô gái đó bị đổ rượu thì Anna cũng đã biết vì sao nó luôn tránh né cô rồi. Tối nay, cô uống say như vậy cũng chỉ để 1 lần bày tỏ nỗi lòng trước mặt nó mà thôi. Và câu trả lời của nó cũng chính là nhát dao cắt đứt đoạn tình cảm này của cô. - Chị hiểu rồi!!! Anna lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang rơi xuống -Em ..xin lỗi!!! Nó áy náy khi khiến cho Anna thành ra như vậy - Ôm chị một lần được không??? Sau này chúng ta sẽ làm chị em tốt của nhau!!!! Anna nhìn nó Nó tiến tới ôm Anna vào lòng. Nhìn thấy Anna như vậy nó cũng rất đau lòng. Nó biết nó thật nhẫn tâm khi nói ra lời như vậy đối với chị ấy nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Tình cảm vỗn dĩ không thể cưỡng cầu. -Nhớ phải hạnh phúc biết không??? Anna siết chặt vòng tay ôm lấy nó -em biết rồi!!! chị cũng vậy!!! nó khẽ gật đầu. Một lúc sau Anna buông nó ra. Khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn rồi buông ra. -chúng ta đều phải hạnh phúc!!! Anna mỉm cười nhìn nó Nó hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười. Nó biết Anna không phải là 1 cô gái yếu đuối trong chuyện tình cảm. Chị ấy vốn là người yêu ghét rất rõ ràng. Nụ cười của nó nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng nó với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người. -Sao cô.. đến đây vậy??? Nó chạy tới phía cô Anna thấy cô tới thì cũng tiến về phía cô. Nhìn cô một chút rồi quay sang nhìn nó -Chị đi trước đây!!! Ngủ ngon!!! Anna nói xong rời đi.
|
Chương 43 Anna đi rồi để lại cô và nó đứng đó. Nó bối rối không biết phải làm sao. mọi chuyện xảy ra lúc nãy có lẽ cô cũng đã thấy hết rồi. - Cô vào trong đi, đừng đứng đây!!! Nó nói xong kéo cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô bước vào bên trong nhưng im lặng không nói tiếng nào, đứng yên nhìn nó. Không khí trong phòng có vẻ rất lúng túng. -Sao cô đến đây vào giờ này?? Muộn như vậy rồi!!! nó lên tiếng cho không khí bớt lúng túng -Tôi đến làm phá vỡ không khí lãng mạn của hai người đúng không??? Giọng nói lạnh lùng vang lên - A mọi chuyện không phải như vậy đâu!!! Thật ra thì.. Nó chưa nói xong thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời nó: - Tôi tới trả áo khoác lúc sáng!!! Cô đưa chiếc áo khoác cho nó -ra vậy!!! Cô có thể trả vào lúc khác mà, đi đêm như vậy không an toàn!!! Nó vừa cầm lấy áo vừa nói. Cô nhìn nó, không nói gì. Nó nhìn cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. -Không có gì muốn nói với tôi sao??? Cô nhìn nó với gương mặt lạnh lùng - Em… Nó bối rối không biết nên nói gì vào lúc này -vậy tôi về trước!!! Cô nói rồi xoay người đi, siết chặt hai tay kìm nén cảm xúc của bản thân xuống -Cuộc sống của cô… có hạnh phúc không??? Nó nhìn theo bóng lưng cô Bước chân của cô dừng lại. Cô xoay người nhìn thẳng người đối diện - Em muốn biết sao??? Được, tôi sẽ trả lời cho em biết. Cuộc sống của tôi không hề ổn, không hề có một chút hạnh phúc nào. 5 năm qua, tôi luôn phải gồng mình chịu đựng mọi áp lực. Tôi luôn phải tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng đêm đến tôi chỉ biết nằm trên giường mà khóc một mình. Tôi luôn phải che dấu những mệt mỏi , yếu đuối của bản thân trước mặt mọi người. Tôi luôn chờ đợi một con người vô tâm đã bỏ rơi tôi quay trở về bên cạnh tôi. Người đó sẽ cho tôi mượn bờ vai để dựa vào, an ủi tôi những lúc tôi mệt mỏi.5 năm qua, Tôi vẫn luôn chờ đợi, hi vọng ngày nào đó người ấy sẽ quay trở về. Cuối cùng thì người đó cũng đã trở về. Nhưng cái tôi nhận được sau 5 năm chờ đợi là gì chứ?? là nhìn thấy người ta đi bên cạnh một cô gái khác, hai người ôm hôn thân thiết với nhau. Thử hỏi cuộc sống của tôi có thể hạnh phúc sao??? em trả lời cho tôi biết đi!!!! Từng giọt nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. -Em sai rồi, xin lỗi cô!!!! Nó tiến đến ôm cô vào lòng, ngoại trừ câu xin lỗi nó không biết phải nói gì với cô lúc này. -em sai chuyện gì??? Cô đẩy nó ra -Tất cả đều sai!!! Nó mặc kệ cô đẩy, vẫn ôm chặt cô vào lòng -Tôi ghét em, tôi hận em!!! Cô vừa nói vừa đánh nó - đúng vậy, em đáng ghét, em đáng chết!!! tất cả là lỗi của em!!!! Nó mặc kệ cho cô đánh - Tôi rất nhớ em!!! Cô ôm chặt nó vào lòng, nước mắt rơi nhiều hơn -Em cũng rất nhớ cô!!!! Nó siết chặt người con gái nó yêu trong vòng tay của mình. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Đến khi nước mắt của cô không còn rơi nữa thì nó mới buông cô ra. Đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại, nó mỉm cười nhìn cô -Đừng bỏ đi nữa được không??? Tôi không chịu đựng được thêm nữa rồi!!! Cô nhìn nó -Xa nhau đủ rồi, em sẽ không rời xa cô nữa!!!! từ giờ sẽ trói chặt cô bên cạnh mình có được không??? Nó nắm lấy tay cô -Nói được phải làm được!!! Cô đan tay mình vào tay nó -Em yêu cô nhiều lắm , ngốc ạ!!! Nó -Tôi cũng yêu em nhiều lắm, đồ vô tâm!!! Cô nói xong đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó không ngần ngai đáp trả nụ hôn đó. Đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau. Hai người di chuyển dần về phía giường. Nó đặt cô nằm xuống, hai đôi môi vẫn không tách rời. Từng ngọn lửa tình trong cơ thể của cả hai đều được châm lên. Tay nó bắt đầu cởi đi chiếc áo khoác cô đang mặc bên ngoài. Sau đó nó cũng nhanh chóng cởi đi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra. Chân váy cũng theo đó mà nhanh chóng được thoát y. Cả người cô bây giờ chỉ còn mỗi Bra và quần lót. Nhìn cơ thể cô như vậy nó không khỏi nuốt nước miếng. Người con gái nó yêu vẫn đẹp như vậy. Thời gian trôi qua, cô vẫn không thay đổi là bao. Cô nhìn hành động của nó tránh không khỏi ngượng ngùng. Hai má của cô bắt đầu đỏ lên. Cô vội vàng kéo chăn bên cạnh che lên cơ thể mình. -Vợ em là đang ngượng ngùng hay sao??? nó cúi sát xuống mặt cô -đừng nhìn nữa!!! cô giận dỗi -không nhìn thì làm thôi!!! Nó nở nụ cười gian tà, tay kéo bỏ lớp chăn che trên cơ thể cô ra. Nó hôn từ trên trán, đôi mắt, sống mũi , hai bên gò má rồi dừng lại ở đôi môi của cô. Tay nó lần ra sau tháo cúc áo bra. Bộ ngực nó tròn hiện ra trước mắt nó. Nó dời đôi môi bắt đầu hôn xuống ngực của cô. Một tay của nó xoa bóp bên còn lại. Tay kia bắt đầu lần xuống phía dưới. Vật che chắn cuối cùng của cô cũng bị nó cởi ra nốt. Bàn tay nó bắt đầu di chuyển tới khu vực ướt át kia. -ưm…ưm.. cô khẽ rên lên theo động tác của nó Nhìn thấy cô động tình như vậy , nó khẽ nở nụ cười. Bàn tay ở bên ngoài động tiếp tục trêu đùa. -Thật ướt!!! nó thì thầm vào tai cô Cô ngượng ngùng đánh vào vai nó. Nó mỉm cười , di chuyển dần xuống dưới. Nó dúi đầu vào nơi ướt át đó. Chiếc lưỡi ma sát liên tục ở hai bên động khẩu. Chất dịch từ nơi đó ngày càng tiết ra nhiều hơn. Nó không ngần ngại nuốt vào bên trong miệng mình. Hôn ngược dần trở lên, môi nó dán sát vào môi cô. Nó muốn cho cô nếm vị của chính mình. Tay bên dưới bắt đầu tiến sâu vào bên trong động. vẫn là cảm giác quen thuộc như 5 năm trước, ấm ấp và chật chội. Cô chịu kích thích mãnh liệt, hai tay nắm chặt ga giường, cả người cong theo động tác ra vào của nó. Khoái cảm khiến cho cô cảm giác như đang bay lơ lửng trên không. Bụng dưới bắt đầu co thắt mạnh hơn, cô biết mình sắp tới. Hai tay xiết chặt ga giường -ưm…cô sắp tới….!! Nó điều chỉnh tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn.Một lúc sau thì một dòng nước ấm theo tay nó trào ra. Nó thở phào nhẹ nhõm. Từ từ rút tay ra, nó bước xuống vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt mang ra lau cho cô. Cô sau khi động tình xong thì khuôn mặt có chút hồng hào kèm chút mệt mỏi. Có lẽ vì hai người đã lâu như vậy rồi mới thân mật với nhau. -vợ em vẫn đẹp như vậy!!! nó nằm xuống bên cạnh cô -dẻo mỏ!!! cô lườm nó, kéo chăn lên che ngang ngực -em yêu cô, vợ à!!!! Nó hôn nhẹ lên trán cô Cô mỉm cười chui vào lòng nó. Trong lòng cô bây giờ tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng có thể nằm trong lòng nó sau mấy năm chờ đợi. Cuối cùng nó cũng đã quay trở về bên cạnh cô rồi. Trong lòng nó bây giờ cũng ngọt ngào không kém. Người con gái ngốc nghếch chờ đợi nó suốt thời gian qua đang nằm trong vòng tay của nó. Đây chẳng phải là điều mà nó vẫn luôn mong ước trong suốt mấy năm qua hay sao?? -ngủ ngon nhé vợ yêu!!! Nó ôm chặt cô trong lòng mình -ngủ ngon!!! Cô khẽ hôn vào má nó rồi nhắm mắt đi ngủ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì hai người cũng đã trở lại bên nhau. Có lẽ đêm nay cả hai đều sẽ ngủ thật ngon giấc!!!!
|
|
mới 5 năm gặp lại "thịt" rồi, đọc mà đỏ mặt *che mặt*.
|