Tg ra truyện tiếp đi hổm hứa kt trong 1 tuần mà
|
Vì tg tui sẽ cố gắng chờ..nhưng phải đến bao giờ ^~^
|
Tg ơi tui nhớ tg quá nè(TT)
|
Tết mà chả thấy có các chap nào xem ra phải đợi vài năm nữa mới xong cái truyện này haiz
|
Chương 39 5 năm sau Cửa sân bay mở ra, một cô gái kéo vali bước ra. Bên cạnh cô gái đó còn có một cô gái tóc vàng cũng đang kéo vali của mình . Hai người đi bên nhau đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh. -Cuối cùng cũng trở lại rồi!!! cô gái đưa tay gỡ mắt kính xuống Phải, cuối cùng thì nó – Hoàng Trâm Anh cũng đã trở lại.Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi. -Jenny, tài xế sắp tới đón chúng ta rồi!!! Cô gái tóc vàng quay sang nói với nó, trên mặt vẫn còn đeo mắt kính -em biết rồi, chị có mệt không Anna??? Nó quay sang hỏi thăm người bên cạnh -ko sao, đây là lần đầu tiên chị đến VN!!! Anna mỉm cười nhìn nó -xong công việc em sẽ dẫn chi tham quan xung quanh thành phố nhé!!! Nó cười -tất nhiên là vậy rồi!!!! Anna gật đầu Hai người còn đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Một người thanh niên bước xuống đi tới chỗ hai người. Đây là tài xế được điều đến đón hai người. -chào tổng giám đốc, phó tổng!!! Chàng thanh niên hướng Anna và nó gật đầu chào -anh cất hành lí lên xe đi!!! Anna nói xong kéo nó lên xe rồi Chàng thanh niên đem vali của hai người cất sau cốp xe rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình -đến khách sạn Barry đi!!! Anna lên tiếng khi thấy tài xế đã thắt xong dât an toàn -vâng thưa tổng giám đốc!!! tài xế gật đầu rồi cho xe chay Chiếc xe bon bon chạy trên đường. nó nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi nhiều như 5 năm trước.Vẫn là cảm giác quen thuộc như trước đây. Có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là nó. 5 năm trôi qua, nó cũng thay đổi khá nhiều. Trên khuôn mặt của nó đã bớt đi vẻ ngây ngô ngày nào mà thay vào đó là sự chững trạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã học được rất nhiều điều trong 5 năm qua. 5 năm trước, nó đã không đến Anh như dự định. Nó đã đổi vé máy bay để đi đến Pháp. Nó cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, ngay cả gia đình nó. Nó muốn mình có thể tự đi trên đôi chân của mình. Lần đầu tiên đặt chân đến Paris, nó gỡ ngàng và sợ hãi. Nó quá nhỏ bé so với thế giới này. Sau đó, nó xin làm phục vụ trong một quán bar, nó vừa làm vừa học tiếng. Cũng chính tại nơi này nó gặp được Anna. Chị ấy là khách quen của quán bar này. Hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn . Lúc nó biết được Anna là tổng giám đốc của một công ty lớn tại Paris , nó đã rất bất ngờ. Nó chỉ nghĩ chị ấy là một cô tiểu thư được sin ra trong 1 gia đình giàu có chứ không nghĩ chị ấy lại là một tổng giám đốc của công ty lớn. Chị ấy ngỏ lời giúp đỡ nó, đưa nó về nhà và cho nó học đại học. Cuộc sống của nó từ đó tốt hơn rất nhiều. Chị ấy luôn bên cạnh nó, động viên và chăm sóc nó khi một mình trên nơi đất khách quê người này. Sau khi tốt nghệp đại học, nó vào làm cho công ty của chị từ vị trí thấp nhất. Để có thể ngồi được ở vi trí hiên tại, nó đã phải phấn đấu , cố gắng rất nhiều . Có lẽ nó muốn trả ơn cho Anna đã luôn giúp đỡ nó. -đến khách sạn rồi kìa!!! Anna vỗ vai con người đang ngẩn ngơ bên cạnh Giọng nói của Anna kéo nó ra khỏi dòng hồi ức của mình. Nó mỉm cười nhìn người bên cạnh sau đó xuống xe.Tài xế để hành lí của hai người trước quầy lễ tân rồi rời khỏi. nhận chìa khóa xong nó kéo vali của hai người về phòng. Phòng của Anna đối diện với phòng của nó Lên tới phòng, nó để hành lí vào một góc rồi nằm bịch xuống giường. Sau chuyến bay dài nó có chút mệt mỏi. Một lúc sau nó đã chìm vào giấc ngủ ngủ lúc không hay. ............................................................................................................ Tại Phan Thị Cánh cửa phòng mở ra, thư kí của cô bước vào với tấm thiệp mời trên tay. -Chủ tịch, chị có thiệp mời từ bên công ty Thiên Hoàng!!! Thư kí đặt tấm thiệp mời lên bàn -chị biết rồi, em sắp xếp đi!!! Giọng nói lạnh lùng vang lên -em biết rồi!!! Thư kí gật đầu rồi đi ra ngoài Cánh cửa khép lại, cô cũng kí xong tập hồ sơ trong tay. Đặt bút xuống, cô cầm lấy tập thiệp lên xem qua. Lại là tiệc!!Đặt tấm thiệp trở lại bàn, cô gỡ mắt kính xuống rồi ngả người về phía sau. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Ông nội cô mất đã hai năm rồi. Cô bây giờ đã là chủ tịch của Phan Thị, gánh nặng trên vai cô cũng tăng lên theo đó. Rất nhiều người hâm mộ , ghen tị với cô. Số người theo đuổi cô cũng không kém nhưng hầu hết đều bị vẻ lạnh lùng của cô đuổi đi. Nếu hỏi cuộc sống của cô hiện tai có ổn không??? Cô có thể trả ngay rằng ko ổn một chút nào!!! Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh giữa nhà cô, công ty và nhà nó. 5 năm, đó cũng là khoảng thời gian mà người đó biến mất khỏi cuộc sống của cô. Mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều nhưng cô đều không thu được một chút thông tin nào của người đó. Mỗi đêm cô đều ôm tấm ảnh của hai người , ngắm nhìn nó thật lâu. Cô thật sự rất nhớ người đó. Mỗi cuối tuần cô đều sẽ qua nhà nó , ở lại đó một đêm trong căn phòng của nó . Ba me nó cũng xem cô như con gái mà đối đãi. Mỗi khi nhớ nó, cô đều đi tới nhưng nơi hai người đã từng đến, tìm lại chút kỉ niệm xưa của hai người. Mặc dù đã 5 năm trôi qua nhưng cô vẫn không thể quên được người đó, không thể mở lòng mình với bất kì người nào khác. Cô vẫn chờ, chờ một ngày người đó quay trở về bên cạnh cô mặc dù chính cô cũng không biết bao giờ người đó mới có thể trở về. Tiếng chuông điện thoại reo lên đưa cô rời khỏi hồi ức của bản thân -alo!!! Cô bắt máy ………………….. -ukm, em biết rồi!!! …………………. -vậy tối nay gặp!!! cô nói xong thì cúp máy. Là Tuấn Kiệt gọi hẹn cô tối nay . hôm nay Tuấn Kiệt đem theo con gái trở về nước.
|