Tiếp đi tác giả. Viết nhiều nhiều đi. Đang hay đó nhưng mà đừng để cho cô và thằng chó kia đến với nhau là được
|
Chương 31 Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Ông nội cô nằm trên chiếc giường đấy bác sĩ cùng y tá đẩy ra. -ông nội !!! cô chạy lại nắm lấy tay ông nội cô -phiền cô tránh ra một chút, chúng tôi cần đưa bệnh nhân về phòng bệnh, lát nữa mọi người có thể vào thăm rồi!!! cô y tá nhắc nhở cô -cảm ơn!!! Cô nhìn y tá gật đàu rồi lẽo đẽo đi theo sau. Nó lúc này đi sau cô, đỡ lấy cô theo chân y tá và bác sĩ về phòng bệnh . -bác sĩ, bao giờ ông tôi mới tỉnh lại vậy??? cô nắm lấy tay ông hỏi -ca phẫu thuật diễn ra thành công nên tính mạng bênh nhân đã được an toàn. Chắc khoảng tối nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại. mặc dù tính mạng đã không còn gì đáng lo, tuy nhiên mọi người nên tránh để bệnh nhân xúc động mạnh, sẽ ko tốt cho ông ấy!!!! bác sĩ dăn dò cô -chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!!! Nó thay cô cảm ơn bác sĩ -ko còn gì thì tôi xin phép đi trước!!! bác sĩ gật đầu rồi lui ra ngoài. Cô lúc này ngồi xuống bên cạnh giường cua ông, nắm lấy bàn tay của ông, hai hàng nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. -ko sao rồi!!! cô đừng lo!!! Nó vỗ vai cô -chủ tich đã ko sao rồi, em ko cần lo lắng. em nên về tắm rửa thay đồ rồi lại vào. Nếu chủ tịch tỉnh dậy nhìn thấy em như vậy sẽ đau lòng!!! Tuấn Kiêt nhìn cô như vậy rất đau lòng -ko cần đâu, tôi muốn ở lại cho đến khi ông tỉnh lại!!! cô -em thấy anh ấy nói đúng đó, cô nên về tắm rửa nghỉ ngơi rồi tối hẵng vào!!! Nó khuyên cô -cô….!!! Cô chưa nói xong thì Tuấn Kiệt xen vào: -em yên tâm, anh sẽ ở đây chăn sóc chủ tịch, em cứ về nghỉ ngơi thay đồ đi. Khi nào chủ tịch tỉnh anh sẽ điện thoại cho em.!! -vậy..làm phiền anh!!! Cô hướng Tuấn Kiêt gật đầu rồi đứng dậy - cảm ơn anh, tôi đưa cô ấy về rồi chúng tôi sẽ trở lại!!! Mặc dù là tình địch nhưng nó ko thể ko cảm ơn Tuấn Kiệt. nói xong nó đỡ cô đứng dậy rồi hai người cùng nhau đi về. ra đến cổng bệnh viện, nó gọi một chiếc tắc xi đưa hai người về. Về đến nhà cô, nó đưa cô lên phòng kêu cô nghỉ ngơi. Nó đi bật nước nóng rồi chuẩn bị sẵn quần áo cho cô. Lúc bước ra , nó đã thấy cô nằm ngủ rồi. có lẽ hôm nay cô đã rất sợ hãi và mệt mỏi rồi. tiến lại gần giường, nó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi dắp chăn lên người cô.xong xuôi nó khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn rồi đi xuống nhà làm bữa tối.từ trưa đến giờ hai người không có chút gì vào bụng rồi. Nấu xong bữa tối thì cũng đã là 7h rồi. nó lên phòng gọi cô dậy. mở cửa phòng thì đã ko thấy cô nằm đó , từ trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy. nó đoán có lẽ cô đang tắm bên trong. Vì vậy nó ngồi giường chờ cô. -cạch!!! tiếng cửa nhà tắm mở ra, cô từ bên trong bước ra. Trên đầu đang quấn chiếc khăn. -tắm xong rồi sao??? lại đây em sấy tóc cho!!! Nó lại bàn trang điểm lấy máy sấy chờ cô Cô thấy nó như vậy thì mỉm cười tiến tới ngồi xuống bàn trang điểm. nó gỡ chiếc khăn ra rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Cảm giác từng ngón tay lùa vào mái tọc mềm mượt của cô khiến nó rất thích. -xong rồi!!! Nó mỉm cười tắt mấy sấy. chưa kịp đi cất thì cô xoay người lại và ôm lấy nó -sao vậy??? nó xoa đầu cô -xin lỗi!!! cô khẽ nói -sao phải xin lỗi em??? Nó khó hiểu -vì để em phải lo lắng !!! cô ngước lên nhìn nó -ko có gì đâu, cô đã rất sợ có phải không??? Nó xoa khuôn măt cô -lúc ông ngất đi, cô dã rất sợ. ngồi chờ ngoài cửa phẫu thuật cô rất lo ông sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao ông cũng là người thân duy nhất của cô, cô ko muốn vì mình mà ông sẽ xảy ra chuyện gì. Cô thấy mình thật có lỗi!!!! cô dụi mặt vào bụng nó -vậy nếu …nếu phải lựa chọn giữa …giữa ông và em..cô sẽ chọn ai??? Nó ngâp ngừng -sao em hỏi vậy???? cô nhìn nó -à không có gì, em hỏi vui vơ thôi. cô đừng để ý!!! Nó cười -cô biết bây giờ ông chưa chấp nhận nhưng rồi chúng ta sẽ làm cho ông chấp nhận thôi, có được ko??? Em sẽ không nản lòng đúng không??? Co bất an nhìn nó -tất nhiên rồi!! em sẽ luôn bên cạnh cô!!! Nó cúi xuống hôn lên trán cô Nghe được câu trả lời của nó cũng khiến lòng cô bớt lo lắng lại. -còn đau không??? Tay cô xoa lên bên má bị ông nội cô tát hồi sáng -ko đau!!! Nó áp tay mình lên tay cô -đúng là ngốc mà!!! Mắt cô rưng rưng -vì cô thì cái gì cũng đáng!!! Em sẽ không để cô phải chịu 1 chút tổn thương nào!!! Nó lau đi nước mắt của cô -cô yêu em rất nhiều!!! cô ôm lấy nó thì thầm -em cũng yêu cô rất nhiều, ngốc ạ!!! Nó ôm chặt lấy cô Bầu không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng. Cứ như vậy 1 người đứng, 1 người ngồi ôm lấy nhau. Cho đến khi bụng của hai người reo lên thì cả hai mới buông nhau ra và xuống dưới nhà ăn tối. Bữa tối kết thúc cũng là lúc chuông điện thoại của cô reo lên. Là Tuấn Kiệt gọi -alo, tôi nghe đây !!! cô bắt máy ……….. -vậy sao??? được rồi chúng tôi sẽ tới ngay!!! Cô nói rồi cúp máy -Tuấn Kiêt gọi sao?? chủ tịch đã tỉnh rồi à?? Nó từ trong bếp đi ra nhìn sawxc mặt cô như vậy thì cũng biết -đúng rồi, chúng ta vào bệnh viện thôi!!! săc mặt cô lúc này rất vui vẻ Nó lấy áo khoác cho hai người xong thì cùng cô vào bệnh viện. đến nơi thì thấy Tuấn Kiệt đang ngồi trò chuyện cùng chủ tịch -ông nội!!! cô vui mừng đi tới ngồi xuống cạnh chủ tịch -chủ tịch!!! nó gất đầu lễ phép chào ông -ông sao rồi??? ông thấy khỏe chưa?? Thấy đau chỗ nào không??? Cô nắm tay ông sốt sắng hỏi -ta ko sao!!! chủ tịch nhìn cô gật đầu - chủ tịch, đây là hoa quả cháu và cô mua, ông ăn bồi bổ sức khỏe!!!! nó đặt giỏ trái cây lên bàn gần đó -cảm ơn, cô đi đươc rồi!!! chủ tịch nói mà ko liếc nó 1 cái -ông à…em ấy.. Cô còn chưa nói xong thì nó lên tiếng: - vậy chủ tịch nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác cháu sẽ tới thăm ông sau, cháu xin phép!!! Nó mỉm cười nhìn ông Cô đang định lên tiếng thì nó khẽ nhìn cô lắc đầu. sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Tuấn Kiêt thấy nó đi ra thì cũng đi theo -nói chuyện chút đi!!! Tiếng Tuấn Kiệt vang lên phía sau Nó xoay người lại nhìn Tuấn Kiệt một cái rồi gật đầu. hai người ra khuôn viên của bênh viện nói chuyện -ngồi đây đi!!! Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế đá rồi quay sang nhìn nó Nó ko nói gì ngồi xuống bên cạnh Tuấn Kiệt -em yêu cô ấy nhiều lắm đúng ko??? Tuấn Kiệt nhìn nó hỏi -đúng vậy!!! nó -Tôi cũng vậy!!! tôi đã thích cô ấy rất nhiều năm và tôi rất muốn cưới cô ấy làm vợ của mình!!! Tuấn Kiệt nhìn xa xăm -nói thẳng vào vấn đề đi!!! Nó -tôi muốn em buông tay cô ấy!!! hai người không thể đến được với nhau đâu!!! Tuấn Kiệt nhìn thẳng nó -chỉ vì ông cô ấy không chấp nhận tôi thôi sao??? nó cười khuẩy -vì nhiều thứ. Em đâu thể cho cô ấy được 1 gia đình hoàn chỉnh, hơn nữa hai người không phú hợp với nhau. Chủ tịch sẽ không bao giờ chấp nhân chuyện hai người. ông ấy là người thân còn lại duy nhất của cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi tình yêu của mình ko đc ông ấy chấp nhận sao??? nếu phải lựa chọn giữa em và cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ ra sao??? em có thể từ bỏ người thân duy nhất của mình sao??? Nó trầm ngâm không đáp. Lời nói của Tuấn Kiệt ko sai. Ông nội cô ko thích nó, ko chấp nhận tình cảm của hai người. nó không muốn cô đứng giữa sự lựa chọn là nó hoặc ông nội cô. Nhưng nó không thể buông tay cô được, nó yêu cô nhiều như vậy thì làm sao có thể để cô bên người khác….. -suy nghĩ thật kĩ đi!!! Tôi đi trước đây!!! Tuấn Kiệt vỗ vai nó rồi đứng dậy -tôi sẽ ko buông tay cô ấy!!! tôi yêu cô ấy nhiều hơn bản thân mình!!! chúng tôi sẽ cố gắng và chứng minh cho anh thấy anh đã sai !!!! giọng nói kiên đinh của nó vang lên -vậy để xem!!! Tôi và em, ai sẽ có được cô ấy!!! Tuấn Kiệt nói xong thì bỏ đi Chỉ còn lại một mình nó ngồi đó, đối mắt nó nhìn xa xăm . ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, không đơn giản như nó nghĩ. Nó không biết làm sao để có thể khiến cho ông chấp nhận nó. Nếu so sánh giữa nó và Tuấn Kiệt thì anh ta có vẻ hơn nó. Nếu đứng ở vị trí làm cha mẹ, chắc nó cũng sẽ chọn anh ta chứ ko phải người không có gì như nó lúc này. Bất giác nó cảm thấy tự ti về bản thân mình. Nở một nụ cười khổ, nó đứng dậy rời khỏi bệnh viện đi về nhà!!! Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy!!!
|
|
|
|