[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Ngoại truyện Bỗng dưng rất muốn viết vài phiên ngoại nho nhỏ cho các cặp đôi của chúng ta. Trước mắt tui đã có hàng tá ý tưởng vui nhộn rồi nhưng do đang bận thi cuối kỳ nên đành chờ qua tuần sau .-. Có 2 nhân vật được chế ra từ trí tưởng tượng của tui là bộ đôi nhóc tì nhà Diệp - Lâm và nhà Sở - Cố. Tên gọi lần lượt là Diệp Mẫn Hinh và Sở Thư Tịch. Còn có, Mộ Dung Phỉ bất ngờ bị thu nhỏ =)) Câu hỏi được đặt ra là: Tàng Huyền Thanh phải làm sao đây? 100 ngày làm "mẹ", bắt đầu ~
|
PN1: Rắc rối Đã qua 6 năm kể từ lúc Tàng Huyền Thanh giành lấy công ty Viện An dưới quyền Trương thị, sau đó đổi tên thành Thanh Phỉ như ý nghĩ năm xưa của mình. Thân phận của Tàng gia và Tàng Huyền Thanh cũng thay đổi, từ một Thanh Liên Hội khét tiếng, nay đã trở thành một đại lý chuyên phân phối vệ sĩ sỉ và lẻ. Thân phận chuyển hoán, Tàng Huyền Thanh lúc còn làm lão đại hắc bang vốn đã lười, bây giờ làm Đại lão bản còn lười hơn trước. Nương theo đà phát triển của Trương thị, công ty Thanh Phỉ kiếm được rất nhiều tiền. Sở thích năm xưa của Tàng Huyền Thanh chỉ có ngủ, bây giờ cộng thêm việc đếm tiền. Mọi việc trong công ty đều do Trần Dương và Liễu Thương Nhan lo liệu, làm Đại lão bản Tàng Huyền Thanh và Tiểu lão bản Mộ Dung Phỉ vô cùng rảnh rỗi. Mặc dù rảnh rỗi là thế nhưng giờ giấc sinh hoạt của hai người vẫn không thay đổi, Mộ Dung Phỉ 5h rời giường, đi luyện tập phi đao, đó là sở thích duy nhất của nàng, không ai cản được, kể cả Tàng Huyền Thanh. Hôm nay cũng vậy, đúng 5h Mộ Dung Phỉ đã mở to mắt, theo thói quen nàng xoay người qua nhìn Tàng Huyền Thanh nằm ở bên cạnh. Tàng Huyền Thanh vẫn như năm đó, gương mặt không khác gì, vẫn yêu nghiệt khiến Mộ Dung Phỉ vô cùng say mê. Khi Tàng Huyền Thanh đi ngủ, cô sẽ tẩy trang, sắc đỏ tạm thời biến mất nhưng bù lại đôi môi rất căng mọng, thỉnh thoảng cứ vểnh lên trông rất là đáng yêu. Mộ Dung Phỉ vươn tay muốn sờ lên mặt Tàng Huyền Thanh, ánh mắt bất tri bất giác cất chứa ôn nhu, ở trên đời này, có lẽ không còn ai nhìn thấy Mộ Dung Phỉ như vậy, sự ôn nhu của nàng, chỉ dành cho Tàng Huyền Thanh. Chỉ là khi Mộ Dung Phỉ vươn tay ra, lại phát hiện có gì đó không đúng, tay nàng hình như hơi nhỏ so với mọi ngày. Mộ Dung Phỉ hốt hoảng, tức tốc vén chăn lên, quả nhiên... Nàng... Bị teo nhỏ! Tối qua Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ hoan lạc đến tận khuya, cả hai xích loã chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Phỉ nhìn đống quần áo bị vứt trên mặt đất, nhìn Tàng Huyền Thanh, rồi lại nhìn mình, nàng có nên đánh thức Tàng Huyền Thanh không? Nhớ đến hình ảnh Tàng Huyền Thanh thở gấp, run rẩy, rên rỉ rồi đạt cao trào, toàn thân co rút, Mộ Dung Phỉ chợt nhếch môi, Tàng Huyền Thanh có vẻ mệt mỏi, mình nên để chị ấy ngủ thêm tí nữa. 6h, Tàng Huyền Thanh "ưm" một tiếng, cố gắng mở mắt, mê ly vô thần, hoàn toàn là bộ dạng yêu nghiệt: "Mộ Dung..." Bình thường Mộ Dung Phỉ đã thức dậy luyện tập phi đao, hôm nay sao em ấy vẫn còn ở đây. Tàng Huyền Thanh vươn tay ra nắm lấy bàn tay Mộ Dung Phỉ, 10 ngón siết chặt, "bạch thủ bất tương ly". "Thanh..." "Tôi đây." "Thanh, đã xảy ra chuyện..." "Chuyện gì?" "Thanh, chị xem, em bị thu nhỏ." "..." Tàng Huyền Thanh choàng tỉnh, kéo Mộ Dung Phỉ vào trong ngực, sờ soạng khắp người nàng để kiểm tra, không có vết thương nào hết, chỉ có thân cao bị đùn lại, Mộ Dung Phỉ bây giờ y như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Tàng Huyền Thanh trách mắng: "Sao em không gọi tôi dậy?" "Em nghĩ chị mệt mỏi, cho nên để chị ngủ thêm một chút." "Đứa ngốc... Em là tiểu sắc quỷ ngốc nghếch..." Nghĩ tới đêm qua sênh ca, gò má Tàng Huyền Thanh ửng đỏ lên, Mộ Dung Phỉ mới 22 tuổi, huyết khí phương cương, còn Tàng Huyền Thanh đã 38 tuổi, thân thể ê ẩm, thắt lưng đau nhức, là điều không thể tránh khỏi sau mỗi cuộc mây mưa. "Để tôi nghĩ biện pháp xem..." Nói thì nói vậy nhưng ở trong thâm tâm Tàng Huyền Thanh đang kinh hãi tột độ, mấy năm nay Mộ Dung Phỉ phát triển, chiều cao đã gần bằng cô, ngực cũng to hơn trước, làm cô thầm oán mình không nhấc bổng Mộ Dung Phỉ nổi, cũng không có cách nào ôm em ấy ngồi lên đùi như dĩ vãng. "Phải chi Mộ Dung nhỏ lại thì tốt biết mấy." Tàng Huyền Thanh đã từng nghĩ như vậy, ai mà biết ước muốn đó lại thành sự thật chứ. "Mộ Dung, đành uỷ khuất em, em mặc tạm quần áo của Hinh nhi được không?" "Hinh nhi" trong miệng Tàng Huyền Thanh, tức tiểu công chúa Diệp Mẫn Hinh của cặp đôi Diệp Tuệ Linh và Lâm Tử Vận. Diệp Mẫn Hinh năm nay 4 tuổi, cực kỳ khả ái, do Lâm Tử Vận sinh ra. Nhớ lại cũng thấy vui, năm đó Lâm Tử Vận trổ hết biệt tài giảo biện ra, rốt cuộc được cha Diệp mẹ Diệp đồng ý, nhưng mấy lão nhân gia cũng xảo quyệt không kém, muốn bồng cháu đến phát điên, đến cuối cùng, Lâm Tử Vận phải thoả hiệp, nếu có sinh con, thì đứa trẻ phải họ Diệp! Trùng hợp chính là, vài bữa nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 5 của Diệp Mẫn Hinh, Tàng Huyền Thanh không có con, đành nhờ Liễu Thương Nhan mua giúp dăm ba bộ y phục. Liễu Thương Nhan 6 năm trước, vâng lệnh Tàng Huyền Thanh đã kết hôn với Trần Dương, sinh ra Trần Tịch Hàm. Tàng Huyền Thanh có ý định muốn nhận Trần Tịch Hàm làm đệ tử, cô bồi dưỡng Trần Tịch Hàm là có mục đích. Tuy ngoài mặt, Tàng Huyền Thanh đã trở thành thương nhân, nhưng thế lực Thanh Liên Hội ngược lại, không giảm mà tăng, khi cần thiết cũng sẽ "bá vương ngạnh thượng cung" ép uổng kẻ khác, Tàng Huyền Thanh suy nghĩ, miễn sao hợp pháp là được rồi, phong thái của Trần Tịch Hàm lại giống hệt cô xưa kia, vậy thì... Vẻ ngoài của Diệp Mẫn Hinh, đúng là một tiểu công chúa chính hiệu, quần áo toàn màu hồng mộng mơ, mặc trên người Mộ Dung Phỉ... Tuy rằng cũng đáng yêu, nhưng trông có vẻ không hợp lắm, kết hợp với ánh mắt lạnh băng kia của nàng lại càng không thích hợp. "Mộ Dung, em mặc tạm cái váy này của Hinh nhi đi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài mua cái khác nhé." Nghe Tàng Huyền Thanh nói, Mộ Dung Phỉ liền không còn cách nào hơn. Việc bị teo nhỏ, cho Mộ Dung Phỉ một cảm giác rất quái lạ, cứ như nàng đã trở thành "con" của Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh lại biến thành "mẹ" chăm sóc cho tiểu bảo bối, tiểu cục cưng là nàng. "Được rồi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt, rồi đi ăn sáng thôi, kẻo trễ." "Thanh..." Mộ Dung Phỉ "nũng nịu" ôm lấy đôi chân Tàng Huyền Thanh. "Sao thế?" "Chị... Bế em... Có được không?" "Được chứ, ta đi nào!" Tàng Huyền Thanh phì cười, sau đó thì cười rộ lên, khuynh thân ôm lấy Mộ Dung Phỉ "bé con", Mộ Dung Phỉ rất thức thời, liền vòng tay qua cổ Tàng Huyền Thanh, chôn mặt vào cổ cô, thật sâu hít một hơi. Việc bị thu nhỏ đích xác nghiêm trọng, cố tình Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ chả thèm quan tâm, còn nghĩ đây là cơ hội để trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Đối với hai con người nhàm chán này, đôi khi thử chút mới lạ, có lẽ sẽ làm cuộc sống thêm phần tươi vui, sôi động, hào hứng và náo nhiệt hơn, nhỉ? To be continued. -------- Hành văn theo style của tác giả vất vả ghê =)) mấy chế vào cho ý kiến thử xem nào =))
|
PN2: Mình cũng muốn hôn Hinh tỷ tỷ "A... Tỷ tỷ, nhẹ chút..." Hai nữ nhân xích loã ôm nhau trên giường, Cố Dao vòng hai tay qua cổ Sở Thanh Phong, ghì chặt, thật sự là chịu không nổi nữa, hạ thể nóng ướt, hệt như có ngàn vạn con kiến bu quanh, ngứa ngáy, khó chịu. Cố tình Sở Thanh Phong vẫn chưa muốn đi vào, tay nàng đặt ngoài hoa huyệt, xoa xoa hạt trân châu vốn đã sưng cứng kia, cắn xương quai xanh của Cố Dao. Sở Thanh Phong dựa lưng vào giường, Cố Dao ngồi lên đùi Sở Thanh Phong, mặt đối mặt với nàng, khỏi phải nói, tư thế này, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Sở Thanh Phong hôn lên vành tai của Cố Dao, thì thầm: "Kêu tên tôi, tôi sẽ thoả mãn em." "Tỷ tỷ..." "Hử?" Sở Thanh Phong thề quyết không bỏ qua, Cố Dao không gọi, nàng sẽ không đi vào. Kỳ thật, trước kia Sở Thanh Phong không hề ác thú như vậy, từ khi Trần Hy tỏ tình công khai với Cố Dao trước bàn dân thiên hạ, Sở Thanh Phong không những chen ngang, mà còn lớn tiếng tuyên bố "Cố Dao là bạn gái", khiến cả cục cảnh sát điêu đứng một phen. Tính chiếm hữu cao Sở Thanh Phong lên mạng tra cứu, nàng thấy rõ, để phòng tránh người khác dòm ngó bảo vật tư nhân thì điều cần làm là đóng ấn ký lên bảo vật đó. "A, tỷ tỷ, đừng hôn chỗ đó..." "Tôi đã nói là kêu tên tôi mà, em không ngoan, phải phạt." Sở Thanh Phong nói là làm, dùng sức mút lấy cổ Cố Dao, da Cố Dao rất trắng, lại mềm, bị mút như vậy sẽ dễ dàng để lại dấu hôn. Sở Thanh Phong thầm nghĩ: Trần Hy sao, xem cậu còn dám tơ tưởng vợ tôi không? Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trần Hy cũng thật tội nghiệp, bởi vì nghe lời xúi dại của Lưu Hướng Lan, hắn chơi một vố lớn, mua 999 đoá hồng làm công cụ tỏ tình, còn đốt nến lãng mạn. Lúc ấy Cố Dao vừa bước vô cảnh cục, cô đã bị Lưu tỷ thân mến kéo đến giữa sân, sau đó Trần Hy bước ra, bộ dạng soái khí quả thật hệt như bạch mã hoàng tử. Chỉ tiếc, Cố Dao đời này đã định là vô duyên với hắn rồi. Trần Hy khuỵu gối, hai tay đưa vườn hồng thơm ngát đến trước mặt Cố Dao, mạnh dạn bày tỏ: "Dao, anh thích em, hãy làm bạn gái anh." "Dao là để cho cậu gọi sao?" Cùng lúc đó, Sở Thanh Phong vẻ mặt hầm hầm bước tới, hắc tuyến dày đặc, Lưu Hướng Lan thấy thế, vội đưa tay can ngăn: "Đội trưởng..." Trần Hy tiếp lời: "Đội trưởng, tôi biết chị nhận Dao làm em nuôi, nhưng mà chị phải nghĩ cho Dao, đừng ngăn cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình." "Ai nói với cậu, Dao là em gái tôi chứ?" Trần Hy và Lưu Hướng Lan cứng họng, đồng thời lộ vẻ mặt hoài nghi, Sở Thanh Phong nói vậy là có ý gì? Không phải lúc trước Sở Thanh Phong đã nói, nhận Cố Dao làm em gái nuôi sao, bây giờ là có chuyện gì? "Đúng, tôi nhận Dao làm em, nhưng đó là đã từng, đã từng, cậu biết không? Hiện tại em ấy... Là bạn gái tôi, cấm cậu đụng vào! Tôi không cho cậu đụng, cậu dám đụng sao, Trần Hy, cậu thật to gan!" Trần Hy mặt mày tái mét, Lưu Hướng Lan đứng bên cạnh cũng không kém hơn chút nào, ông trời ơi, sao nàng lại không nghĩ ra sớm chứ, Sở Thanh Phong và Cố Dao thân thân mật mật, rõ như ban ngày thế kia, mà nàng lại không nghĩ đến phương diện đó... Nàng phát hiện rất nhiều bất thường, nhưng vốn chỉ nghĩ hai người nọ là tình đồng chí hay chị em thuần khiết thôi, ai dè... Hai cô gái, cũng không tồi... Chu Vân nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, phá thành từng mảnh nhỏ, thầm thương Sở Thanh Phong, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giải bày với nàng, nhưng hiện giờ xem ra, đã không còn cần thiết. Chu Vân bỏ đi vào trong, hắn không muốn thấy cảnh tượng nàng yêu người khác, mà còn là phụ nữ. Tất nhiên, Chu Vân cũng không buồn phiền quá lâu, hắn và Trần Hy, hai nam nhân, một tâm trạng, đêm đó, cả hai hẹn nhau đến Bóng Đêm uống rượu, tình cờ chính là, Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ đã ở phòng giám sát đếm tiền, xuyên thấu qua camera, Tàng Huyền Thanh nảy sinh "hảo tâm" tác hợp cho đôi trẻ... Tiên Đồng Ngọc Nữ đều là đánh rắm, Tiên Đồng Ngọc Nam mới là vương đạo nha! Tàng Huyền Thanh hạ lệnh, sai người đem hai nam nhân say khướt kia ném chung vào một gian phòng. Sau đó... À, không có sau đó... Đó là việc ba năm về trước, giờ quay lại cảnh giường chiếu của Sở Thanh Phong và Cố Dao. Cố Dao không ngờ Sở Thanh Phong thù dai tới vậy, cuộc tỏ tình đó đã trôi vào dĩ vãng, mà ai kia vẫn cắn mãi không tha! "Phong... Cho em... Phong, xin chị, cầu xin chị đấy..." "Vậy mới ngoan." Bà xã thân yêu đã thỉnh cầu, tuyệt đối không được từ chối, Sở Thanh Phong cấp bách, đưa hai ngón tay vào sâu trong thông đạo trơn trượt, theo tiết tấu trầm bổng, lúc nhanh lúc chậm, làm Cố Dao thở hổn hển, đành rướn người mà rên rỉ, phóng thích. Cố Dao hung hăng liếc Sở Thanh Phong một cái, 6h, 6h sáng, nàng không ngủ, lại rủ rê cô vận động, thật đáng hận. Đáng hận hơn nữa là, Sở Thư Tịch nữ nhi của hai người còn đang nằm bên cạnh say giấc nồng. "Phong, nhẹ chút, kẻo Tịch nhi thức mất..." Hơi thở nóng ẩm trực tiếp phả vào tai, Sở Thanh Phong như bị điện giật, từ đầu đến chân, cả người tê dại. Nàng cắn răng, ôm chặt eo Cố Dao, tăng công lực, phá vỡ phòng tuyến của Cố Dao, đồng thời hôn lên môi Cố Dao, phong toả mị âm của cô. "Ưm... Ưm... Ưmmm........." Thúc đẩy vài chục lần, Cố Dao rốt cuộc đạt đến đỉnh, mềm oặt ngã xuống, Sở Thanh Phong vội ôm Cố Dao vào lòng, vỗ lưng, giúp cô thuận khí. Nằm nghỉ ngơi hồi lâu, Cố Dao ngồi dậy muốn đi tắm rửa, Sở Thanh Phong hôn lên khoé miệng cô, tuỳ tùng đi theo... Lúc cả hai đi vào phòng tắm, một đôi mắt to mở ra, trong đó có khó hiểu, có tò mò, có mong đợi. Xem ra, baby đã bị dạy hư rồi nha! Cũng còn may, Sở Thư Tịch chỉ kịp thấy cảnh mẹ lớn hôn mẹ nhỏ thôi, chứ việc XXX kia thì chưa. Sở Thư Tịch biết, khi mình yêu ai sẽ luôn muốn ôm người ta hôn người ta. Sở Thư Tịch thích Diệp Mẫn Hinh, bé cũng muốn ôm Diệp Mẫn Hinh hôn Diệp Mẫn Hinh. "Mình cũng muốn ôm, muốn hôn Hinh tỷ tỷ." Thâm tâm Sở Thư Tịch gào thét, đôi bạn thân Diệp x Sở có triển vọng sẽ làm thông gia trong tương lai, quá tốt! Vẻ ngoài của Sở Thư Tịch, chả có điểm nào giống Sở Thanh Phong, ngược lại sao y một khuôn từ Cố Dao, không chỉ vẻ ngoài, tính cách cũng có phần cam chịu quen thuộc của Cố Dao. Đôi lúc Sở Thanh Phong cứ than thở, Sở Thư Tịch là con gái tổ trưởng tổ trọng án H thị đỉnh đỉnh đại danh, lại chả có lấy một điểm oai hùng giống mẹ lớn nó! To be continued. -------- Chúc mừng, Bơ tiểu sinh đã tìm được "cường công" của đời mình =)) tui là editor có tâm, thấy ai FA, tui ghép thành cặp =))
|
PN3: Mẫu nữ chi luyến là cái quỷ gì? Lại nói về Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ, sau khi ăn sáng xong, Tàng Huyền Thanh quyết định "ẵm" Mộ Dung Phỉ đi shopping. Quần áo của Diệp Mẫn Hinh toàn là màu hồng, mặc vào người Mộ Dung Phỉ, cứ hệt như trỏ vào con vịt mà nói là con gà vậy. Đáng lẽ có thể nhờ Liễu Thương Nhan tiếp, nhưng Tàng Huyền Thanh không muốn, vì không ai trên thế giới này hiểu rõ Mộ Dung Phỉ hơn cô, cô có tự tin, y phục cô chọn cho nàng, sẽ là hoàn hảo nhất. Hai "mẹ con" di chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách qua phòng ăn, rồi lại từ phòng ăn đến sảnh trước, ngoại trừ Kinh Luân vẫn im lặng như pho tượng, mấy người hầu ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy nè? Sao Mộ Dung Phỉ teo còn chút xíu vậy? Tất cả suy đoán nguyên do, có kẻ còn phán rằng thật ra Mộ Dung Phỉ là người ngoài hành tinh, vóc dáng nhỏ nhắn như thế mới đúng là chân thân của nàng, đêm nay UFO sẽ đến rước nàng trở về hành tinh mẹ. Người người nghị luận, nhà nhà nghị luận làm Tàng Huyền Thanh một phen dở khóc dở cười. Cô có thể nói với bọn họ là cô cũng từng nghĩ y hệt vậy không, bất quá, cô là thật sự không biết nguyên nhân vì sao Mộ Dung Phỉ bị teo cơ nha, à nhầm, bị teo nhỏ. Tàng Huyền Thanh y như con mèo lười năm nào, lại vô cùng bình tĩnh, ở trong lòng xoắn xuýt muốn chết, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ okay mị fine. Đám người hầu tò mò đến mức tròng đen sắp rớt ra ngoài rồi, nhưng khổ nỗi chẳng có ai dám tiến lên hỏi Đại tiểu thư cả, ngược lại ánh mắt của Tàng Huyền Thanh như muốn nói: "Các ngươi mù hay sao mà không thấy? Nguyên do? Ta cũng éo biết." "Đại tiểu thư, xe đã tới." Trần Dương vào nhà, báo cáo xong, hắn lặng lẽ lui qua một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Tàng Huyền Thanh. Thú thật là lúc đầu nhìn thấy loli Mộ Dung Phỉ, hắn cũng suýt nữa phá công, cái thể loại gì thế này, tsundere + yandere + loli = ??? Thật là vãi nồi! Chẳng lẽ Đại tiểu thư là lolicon, lolicon chính hiệu? Trần Dương trợn trắng mắt thầm ai oán. "Được rồi, đừng trợn mắt nữa, ta chỉ thấy mề, không thấy con." Tàng Huyền Thanh tàn nhẫn bồi một câu, hừ, đem Trần Dương so sánh với trứng vịt lộn, tức chết hắn. "..." Trần Dương cạn lời. Từ khi nào Đại tiểu thư biết trêu đùa kẻ khác? Từ khi nào chứ? Khỏi cần nói cũng biết là học từ Lâm Tử Vận "phong hoa tuyệt đại" kia rồi ~ Trần Dương than nhẹ, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì hổng tối mà. Lúc Trần Dương còn đang đấu tranh tư tưởng cách mạng ở trong đầu, Tàng Huyền Thanh đã ôm Mộ Dung Phỉ đi thẳng một mạch ra sân. Ai nha, hôm nay trời xanh mây trắng, là một ngày tốt đẹp. Tàng Huyền Thanh có vẻ khá thích thú trước việc bế một Mộ Dung Phỉ tí hon trên tay, bế nàng như bế Hinh nhi và Tịch nhi vậy, tuyệt không mỏi tay. Có trời mới biết, Tàng Huyền Thanh đang suy nghĩ, nếu được, cô muốn kéo dài thời gian chăm sóc "em bé" Mộ Dung Phỉ. Bình thường Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ rất ít đi đến những nơi công cộng, thứ nhất là vì công tác bận rộn, bận cái gì thì ai cũng biết rồi, bận quản lý công ty Viện An, bận giám sát vũ trường Bóng Đêm, bận đếm tiền... Nguyên nhân thứ hai là do thân phận không cho phép, dù đã quy ẩn giang hồ, cáo lão hồi hương, trên thực tế Thanh Liên Hội vẫn luôn là Thanh Liên Hội, là một tổ chức hắc đạo quy mô và tầm cỡ. Thân là trùm cuối, chức vụ của Tàng Huyền Thanh chói sáng như mặt trời ban trưa, không dễ dàng lộ mặt, trừ khi có phi vụ cần cô tự thân xuất mã. Hiếm khi có ngày nghỉ, lại gần sinh nhật Hinh nhi, Tàng Huyền Thanh cảm thấy, mình nên phá lệ một lần. Vén sườn xám ngồi vào trong xe, cô phát lệnh: "Chạy đến thương trường Tô Luyến Thấm." Trong phút chốc xe đã lăn bánh bon bon chạy trên đường. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của Trần Dương, Tàng Huyền Thanh tuỳ ý Mộ Dung Phỉ chơi đùa với thân thể cô. Hết vuốt lại nựng, hết nựng lại ôm, Mộ Dung Phỉ xoa cổ cô rồi lại dụi mặt vào ngực, hôn lên mặt, lên miệng cô, nàng triệt để xem Trần Dương như một người chết. "..." Trần Dương lần thứ hai im bặt, rõ ràng là không có lời gì để nói. Chính hắn cũng tự cảm thấy mắt mình bây giờ nên mù thì hơn, xem cả hai tú ân ái làm hắn phát bực. Vợ con đề huề ở nhà, lại bị ép buộc tới đây nhìn bọn họ rải thức ăn chó, ông trời bất công a! Cơ mà bực thì bực vậy thôi, hắn nào dám lên tiếng phản bác, còn muốn sống thêm vài năm, an hưởng tuổi già ~ Mộ Dung Phỉ là cái vảy ngược của Tàng Huyền Thanh. Không nghe, không nhìn, không nói. Ai kia đang phát huy tiêu chuẩn ba Không vô cùng nhuần nhuyễn. ———— 15 phút sau. Tàng gia cách Tô Luyến Thấm không xa lắm, vì quan hệ với Trương gia của Trương Tử Hề, nó rất gần công ty Viện An hiện nay đổi tên thành Thanh Phỉ của hai người. Cô vẫn ôm khư khư Mộ Dung Phỉ bước xuống xe, nhất thời thu hút tầm mắt mọi người. Phu nhân nhà ai đẹp quá? Hài tử cũng rất xinh xắn! Trần Dương im lặng thổ huyết, phun tào, Tàng Huyền Thanh là bất đắc dĩ thôi, nếu để cho cô nghe thấy, mạng của bọn họ còn sao? Tàng Huyền Thanh giả điếc bế bé con Mộ Dung Phỉ vào trong siêu thị, đi đến quầy bán quần áo trẻ em. Cũng hơi khó cho cô, trước giờ cô chưa từng đi mua đồ cho ai, toàn là cô lệnh cho Trần Dương hoặc là những thuộc hạ khác. Hỏi cô 72 cách giết người thì được, mua quần áo á? Mấy người hãy đổi đề tài đi. Có điều, Tàng Huyền Thanh bị Tàng Thiên Hải giáo dục, tính tình cứng cỏi, không biết thì học cho biết, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Không có gì Tàng Huyền Thanh không làm được. Đôi khi tự kỷ cũng là một đức tính tốt. Quần áo trẻ em đủ mọi màu sắc, đủ loại, đủ các kiểu dáng, Tàng Huyền Thanh rất hài lòng, dạo quanh cả buổi châm chước một hồi, cộng thêm hỏi ý kiến Mộ Dung Phỉ, Tàng Huyền Thanh đã mua 5 bộ, thuần một màu đen, ai biểu nàng chỉ yêu thích mỗi màu này chứ. Ra quầy tính tiền, nhân viên bán hàng hết nhìn Tàng Huyền Thanh lại nhìn Mộ Dung Phỉ, hết nhìn Mộ Dung Phỉ lại nhìn Tàng Huyền Thanh, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, đây là hai mẹ con đi, vì sao nàng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này hảo vi diệu, rất mập mờ rất ái muội... Gaydar của nàng chưa bắt sai tần số bao giờ. Mộ Dung Phỉ nhìn thấy ánh mắt của nhân viên, sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt xoay thân, hai tay ôm chầm Tàng Huyền Thanh, câu cổ cô rồi hôn nhẹ lên khoé môi cô. Lúc Tàng Huyền Thanh còn đang ngơ ngẩn thì Mộ Dung Phỉ đã quay lại nhìn bạn nhân viên bằng ánh mắt "tha thiết" hình viên đạn. Đáy mắt lạnh buốt, giá rét như sắp giết người, khiến người kia hoảng sợ. Đứa trẻ này làm sao thế? Chẳng lẽ là đúng như mình đoán, mắc chứng luyến mẫu? Mà nụ hôn đó, chính là lời cảnh báo? "Con gái của chị thật là dễ thương nha." Nhân viên của năm là đây, biết nó sắp khét, còn đổ thêm dầu vào lửa. Đáng chết, hôm nay không mang phi đao! Mộ Dung Phỉ luôn nghĩ Tàng Huyền Thanh là của nàng, người khác nhìn cô nhiều một giây cũng không được, nàng tuyệt không cho phép. Hiển lộ cực đoan, là con đường duy nhất. Không ai biết rõ Mộ Dung Phỉ đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Mộ Dung Phỉ nũng nịu phồng má, lay tóc Tàng Huyền Thanh, ác thú kêu: "Mẹ ~ Con muốn về nhà." Hai tay Tàng Huyền Thanh run lên suýt buông lỏng Mộ Dung Phỉ. Ai có thể nói cho cô biết, là chuyện gì đang xảy ra không? Nghe Mộ Dung Phỉ õng à õng ẹo, toàn thân cô nổi da gà, dáng vẻ thảo mai của nàng trông giả tạo hết sức. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, còn là tư nhân. Tàng Huyền Thanh thấy màn hình hiện tên Lâm Tử Vận liền bắt máy. "Alô." "Chào Thanh di, mấy ngày không gặp như cách ba thu, nhưng không sao, Thanh di luôn quyến rũ, xinh đẹp nhất ở trong mắt con..." Người ta thường nói, con hơn cha là nhà có phúc. Đằng này, Diệp Mẫn Hinh con giỏi hơn cha, trò giỏi hơn thầy, mới 5 tuổi đầu đã biết cách vận dụng bí kíp 1,001 chiêu tán gái của Lâm Tử Vận, tốt, tốt lắm! Kể cũng lạ, Diệp Mẫn Hinh này, bề ngoài giống tiểu công chúa, nhưng bên trong lại háo sắc, y như mẹ nhỏ nó. Diệp Tuệ Linh từng càu nhàu gia cảnh nhà nàng y hệt Sở Thanh Phong, chỉ có cái họ là giống, tính cách khác biệt, một trời một vực. Đúng là bản sao siêu cấp của Lâm Tử Vận, Diệp Mẫn Hinh thấy gái, mắt sẽ sáng rực lên, sau đó dùng mấy lời hoa mỹ chẳng biết thụ giáo từ Lâm Tử Vận khi nào, khen ngợi ca tụng kẻ này người nọ, phàm là mỹ nhân đều bị con bé rải thính hết. Tiểu bảo bối Sở Thư Tịch có vẻ vẫn ở giai đoạn sốc thính nha, một mực say mê Diệp Mẫn Hinh, còn nói sau này lớn lên, muốn gả cho Hinh tỷ tỷ nữa. À, quay lại chủ đề chính nào... Tàng Huyền Thanh không sao, thế nhưng Mộ Dung Phỉ giận tím mặt, tầm mắt bắn phá nhìn chiếc điện thoại trong tay Tàng Huyền Thanh, nàng hận không thể ghim nát nó. Vì Mộ Dung Phỉ vẫn giữ vững thói quen là khi Tàng Huyền Thanh nhận cuộc gọi, không cần biết là ai gọi, nàng luôn áp tai vào nghe ké. Mà Tàng Huyền Thanh không có ý trách móc, vì cô tình nguyện chia sẻ mọi thứ với nàng, chuyện nhà mà thôi, không tính là gì. Nghe Diệp Mẫn Hinh luyên thuyên, sắc mặt ai đó càng ngày càng trầm, rồi chuyển thành đen. To be continued. Merry Xmas ~
|