[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 54: Cưỡng hôn Sở Thanh Phong trở lại văn phòng, ngồi xuống mới nhớ, mình thỉnh Cố Dao ăn cơm hoàn toàn là tạm thời nảy lòng tham, căn bản cái gì cũng chưa chuẩn bị, nàng vội vàng nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã 3h30 chiều, cách giờ tan tầm còn hai tiếng rưỡi, khẽ nhíu mày tính nhẩm, nếu nàng chạy nhanh thì hẳn là kịp. Nghĩ kỹ, Sở Thanh Phong đứng dậy, thu thập một chút liền đi ra văn phòng, ở ngoài cửa đứng lại một chút, tiếp cận Chu Vân, công đạo hắn một tiếng, nếu có việc gấp thì gọi cho nàng, sau đó cũng không đợi Chu Vân hỏi cái gì, vội vàng ra ngoài. Chu Vân nhìn thấy Sở Thanh Phong cước bộ vội vàng, khẽ nhíu mày chưa kịp hỏi Sở Thanh Phong có phải có việc gấp hay không, bây giờ còn chưa tới lúc tan việc, tuy rằng không có chuyện gì làm, nhưng nghiêm khắc tính ra, Sở Thanh Phong coi như trốn việc, trong ấn tượng của hắn, Sở Thanh Phong chưa bao giờ như thế. Chu Vân có dự cảm, cho dù Sở Thanh Phong gấp gáp, cũng sẽ không nói với hắn, nghĩ vậy, hắn ngồi yên một hồi, thở dài một hơi. Cố Dao cũng phát hiện Sở Thanh Phong đi mất, cô không biết Sở Thanh Phong đi đâu, trong lòng cũng nghĩ Sở Thanh Phong có việc gấp, không phải chị ấy hẹn mình ăn cơm chiều sao? Sao lại đi trước? Cô xem bóng lưng Sở Thanh Phong, cũng có dự cảm, nhưng bất đồng với Chu Vân, cô nghĩ Sở Thanh Phong nhất định sẽ không sai hẹn, nghĩ vậy, Cố Dao mỉm cười, tiếp tục cúi đầu xem án. Sở Thanh Phong vừa lái xe vừa nghĩ, nên mua nguyên liệu gì nấu những món gì mới tốt. Lần trước thỉnh Cố Dao ăn cơm mà mua một đống sách, lần đó dùng qua xong liền bị nàng tùy ý đặt lên giá, sau đó cũng chưa đụng đến, cho nên nàng vẫn không lành nghề, trong đầu chỉ nhớ rõ lần trước đã làm những món gì, mặc dù nói mời người ăn cơm thì sao cũng được a, bên ngoài cả nùi khách sạn, không lo tìm không thấy địa phương dùng cơm, nhưng Sở Thanh Phong nghĩ, nàng muốn tỏ tình với Cố Dao, trong nhà là tốt nhất. Cuối cùng Sở Thanh Phong quyết định, vẫn là y theo lần trước đi, vì khi Cố Dao ăn cơm, cô ăn rất nhiều, hẳn là thích a. Quyết định rồi, Sở Thanh Phong liền lái xe đến chợ. Gần hạ ban, Cố Dao không ngừng nhìn đồng hồ, trước kia cô đều không vội tan tầm, trở về cũng cô độc một người, so với tăng ca thì càng thêm nhàm chán, nhưng hôm nay cô thường xuyên xem đồng hồ, Sở Thanh Phong nói mời cô ăn cơm chiều, nhưng 3h30 Sở Thanh Phong lại đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại, cô nghĩ có phải Sở Thanh Phong đã quên ước hẹn, bị việc gấp triền thân đi không được. Miên man suy nghĩ, trong lòng càng ngày càng không kiên nhẫn, án lệ nguyên bản hứng thú nồng đậm cũng xem không vô nữa, ngồi không chờ tan tầm. Giờ tan sở cuối cùng đã tới, hôm nay không có gì phát sinh, đối với ai cũng đều là chuyện tốt. Trừ bỏ nhân viên trực ban, mọi người lục tục đi hết, Cố Dao ngồi tại chỗ, bình thường độc lai độc vãng, cho nên các đội viên khác cũng không có đến hỏi cô vì sao còn chưa đi. Qua 15 phút, Cố Dao vẫn ngồi ngây ra đó, cả văn phòng chỉ còn lại ba người, trừ bỏ Cố Dao, còn có hôm nay đến phiên trực ban Trần Hy và một đội viên khác. Trần Hy ngồi sau lưng Cố Dao, hắn chỉ có thể nhìn đến ót Cố Dao, Cố Dao cũng không phát giác, kỳ thật Trần Hy tổng là như thế này yên lặng nhìn cô, tưởng tượng cô đang có biểu tình gì. Trần Hy có ý với Cố Dao, cả tổ trọng án ai cũng biết, chỉ có Cố Dao là không biết, tình huống này có điểm giống Sở Thanh Phong. Trần Hy không biết mình có hi vọng không, Cố Dao chỉ xem hắn là đồng sự, hắn cũng chưa từng hướng Cố Dao thổ lộ qua, không phải thẹn thùng không dám, chỉ sợ dọa chạy Cố Dao, hơn nữa hiện tại cũng không có tình địch xuất hiện, hắn nghĩ hết thảy vẫn là từ từ sẽ đến đi. Đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Dao, Trần Hy mỉm cười hỏi: "Cố Dao, sao còn chưa về? Chẳng lẽ cô muốn trực ban với tôi?" Lúc này Cố Dao đang suy nghĩ về Sở Thanh Phong, Trần Hy đi đến bên cạnh cô cũng không biết, Trần Hy mở miệng nói, cô mới phát giác, nhìn Trần Hy lặng đi một chút, sau đó lễ phép mỉm cười nói: "À, tôi chưa xem xong văn kiện, xem xong sẽ đi ngay." Cố Dao miệng nói là vì xem văn kiện, lại trước khi trả lời Trần Hy, theo bản năng nhìn đồng hồ. Cũng không biết là do Cố Dao cố ý bỏ qua, hay là thật sự không nghe được Trần Hy trêu ghẹo, mà Trần Hy thấy Cố Dao xem giờ, đoán rằng cô kỳ thật đang đợi người đi? Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Hy ảm đạm xuống, không nói thêm gì, hắn cũng theo Cố Dao bỏ qua lời mình vừa nói, đổi chủ đề: "Nghiêm túc vậy ta? Xem ra tôi phải hảo hảo học tập cô một chút, bằng không chúng ta tiến vào cảnh cục cùng lúc, tôi rớt lại phía sau cô là không thể được." Đây chỉ là một câu nói đùa bình thường giữa đồng sự, cũng không quá khó khăn ứng phó, Cố Dao vừa định trả lời, di động vang lên. Theo bản năng liền biết nhất định là Sở Thanh Phong đánh tới, trong lòng khẩn cấp muốn bắt, vì thế thật có lỗi đối Trần Hy mỉm cười, cô cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên là Sở Thanh Phong, khoé miệng không tự giác gợi lên, thái độ cũng trở nên ôn nhu nhu thuận, nhưng Trần Hy còn ở đây, Cố Dao không nói ra xưng hô, dù sao tại chức vẫn cần phải kiêng dè không được thân cận lãnh đạo quá, bằng không chắc chắn sẽ sinh ra lời đồn, chỉ đơn giản "alô" một tiếng. Bên kia, Sở Thanh Phong tựa hồ có điểm lo lắng cùng hối lỗi, nàng hỏi: "Cố Dao, em đang ở đâu? Tôi có việc chậm trễ, nhất thời quên thời gian." Nghe Sở Thanh Phong nói, Cố Dao không trách cứ, ngược lại thêm một chút vui sướng, quả nhiên Sở Thanh Phong là bởi vì một vài chuyện trọng yếu mà chậm trễ, chứ không phải đã quên ước hẹn với mình, cô đối Sở Thanh Phong, luôn không tự kìm hãm được cười ngọt, cho dù Sở Thanh Phong chỉ có thể nghe lời của cô, nhìn không tới vẻ mặt của cô, cô đáp: "Không có việc gì, em còn ở cục cảnh sát." Sở Thanh Phong thở dài nhẹ nhõm, nói tiếp: "Em thu thập đồ đạc đi, tôi đến đón em." Chẳng biết vì sao, Cố Dao không muốn cho Trần Hy biết chuyện của cô và Sở Thanh Phong, trước khi trả lời, liếc Trần Hy một cái. Trần Hy cũng không ngốc, thấy Cố Dao nhìn mình, chỉ biết điện thoại là không tiện cho hắn nghe, thật có lỗi cười, xoay người về bàn công tác, quay lưng lại, mày cũng nhíu lại theo, đoán Cố Dao rốt cuộc đang cùng ai gọi điện thoại đâu, xem vẻ mặt cùng khẩu khí của cô, sao quá giống cô gái đang yêu? Hắn đã yêu hai lần, bên người cũng có bạn nữ, giống Cố Dao trạng thái này, sao hắn không biết? Mặc kệ hắn nghĩ thế nào cũng vô dụng, trừ phi hắn mở miệng hỏi, nhưng hắn lại thấy mình có tư cách gì hỏi người ta, chỉ là đồng sự mà thôi, lấy cái gì tới hỏi gia sự người ta? Trong lòng mất mát chậm rãi thong thả quay về bàn công tác, hắn vẫn có thể nghe thấy Cố Dao hạ âm lượng, nói: "A? Không cần, em ngồi xe buýt qua là được rồi." Những lời này nhượng Trần Hy càng thêm xác định, Cố Dao lưu lại đích thực là vì chờ người, chứ không phải nhìn án lệ, vì thế càng thêm mất mát. Hắn chỉ có thể tự thừa nhận, Cố Dao căn bản là không biết, cho dù Cố Dao biết, có lẽ cũng sẽ làm bộ như không biết đi. Cố Dao mới nói xong câu đó, chỉ nghe thấy Sở Thanh Phong cười mắng: "Tiểu đồ đần, tôi kêu em đi ra, có nghĩa là tôi đã đến cục cảnh sát nha." "Đồ đần" nguyên lai là nghĩa xấu, gần với "ngu xuẩn". Nhưng từ khi "đồ đần" trở thành nickname, chậm rãi không còn ý tứ mắng chửi người nữa, ngược lại là xưng hô bao hàm sủng nịch a. Cố Dao nghe Sở Thanh Phong gọi mình như vậy, đương nhiên sẽ không tức giận, cô có thể cảm nhận được Sở Thanh Phong sủng nịch mình, cười ngọt ngào đáp: "Tốt lắm, em lập tức xuống." Cố Dao cúp điện thoại, thu thập xong mặt bàn, cầm lấy túi xách liền ra cửa, ngay cả cùng Trần Hy chào hỏi đều quên. Trần Hy nhìn thấy Cố Dao nghe xong điện thoại, nhảy nhót bước đi, trong lòng càng thêm minh xác suy đoán của mình, càng minh xác lại càng buồn bực mất mát, cuối cùng cũng chỉ có thật sâu thở dài. Lúc này cách lúc tan việc qua chừng 20 phút, mọi người đi hết, Sở Thanh Phong cũng không tránh né, trực tiếp chạy xe đến đại môn, chờ đợi Cố Dao. Cố Dao xuất thân từ cô nhi viện, nhưng chưa bao giờ tùy tiện, ngược lại yêu sạch sẽ vô cùng, tất cả chuyện này đơn giản là vì nữ nhân xinh đẹp cơ hồ hoàn toàn cải biến cả đời cô, Trương Nghiên Khánh. Cố Dao lần thứ hai bước vào nhà Sở Thanh Phong, phát hiện tất cả đều sạch, có thể dùng "không nhiễm một hạt bụi" để hình dung, trong lòng cực kỳ vui mừng, âm thầm bội phục Sở Thanh Phong không chỉ xử lý công tác gọn gàng ngăn nắp, ngay cả cuộc sống cũng như thế, nguyên bản cô chỉ sùng bái Sở Thanh Phong, lúc này lại kính nể sâu sắc. Thông thường nhận lời mời, xem cũng không phải thức ăn có ngon không, mà là xem người khác có tâm ý không, giờ khắc này Cố Dao đã cảm nhận được tâm ý của Sở Thanh Phong, toàn bộ nỗi lo lắng trong lòng tan biến, ấm thấu toàn thân. Sở Thanh Phong vẫn như lần trước, vừa vào cửa đã đưa nước khoáng cho cô, kêu cô ngồi nghỉ một chút, nói đồ ăn đều làm xong, cô chỉ cần đợi nàng bưng ra là tốt rồi. Sao Cố Dao lại không nghĩ ra, Sở Thanh Phong buổi chiều tan tầm, sau đó bận đến nhất thời quên thời gian, chính là vì chuẩn bị bữa cơm, tâm ý bực này, sao Cố Dao có thể không cảm động đây? Nguyên bản Cố Dao muốn đối Sở Thanh Phong chân tâm thật ý nói một tiếng cám ơn, nhưng nhớ tới Sở Thanh Phong tựa hồ không thích mình khách khí với chị ấy, vì thế cô liền từ bỏ, lại nhớ kỹ trong lòng, nhớ kỹ phần tâm ý này của nàng, nhớ kỹ phần nhân tình này của nàng. Nhìn thấy mấy món y hệt lần trước, Sở Thanh Phong có điểm xấu hổ, nàng nghĩ vẫn chờ cơm nước xong rồi nói sau. Cố Dao quá ngây thơ, hẳn là rất thích Sở Thanh Phong nấu ăn, rất vui sướng, vì thế một bữa cơm xuống dưới, không khí vô cùng hòa hợp. Cơm nước xong, Sở Thanh Phong bưng lên dưa Cáp Mật*. Sở Thanh Phong thích ăn loại dưa này, hơn nữa cũng không ai chán ghét. Hai người ngồi ở trên ghế sa lon, ăn dưa Cáp Mật, một tia ngọt ngào thấm vào trái tim. *loại dưa có xuất xứ từ vùng Cáp Mật của Tây Vực Sở Thanh Phong vừa ăn dưa vừa suy tư, nên nói thế nào mới tốt a, ăn hết một khối dưa, nàng cũng cân nhắc xong, kêu một tiếng: "Cố Dao." Có lẽ là bởi vì trong lòng khẩn trương, thanh âm của Sở Thanh Phong trở nên nghiêm túc, Cố Dao nguyên bản đang im lặng ăn dưa, nghe Sở Thanh Phong gọi, cô vừa hé miệng bỏ dưa vào chưa kịp cắn xuống, nhất thời cũng quên cắn trông thoáng như ngậm, ánh mắt trợn to có điểm ngốc nhìn Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong tuy rằng đã 28 tuổi, nhưng thổ lộ, cứ như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên, cho nên không khỏi có chút khẩn trương, nhìn bộ dáng của Cố Dao, từ ngữ nghĩ kỹ trong lòng đều quên sạch không còn một mảnh, trong đầu biến thành một đoàn tương hồ. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, Cố Dao ngây người một trận mới phát giác bản thân vẫn còn ngậm dưa, tự giác thất lễ có điểm xấu hổ, vội vàng lấy dưa ra, hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Sở Thanh Phong trong lòng rối rắm, nhất thời quên lí do thoái thác, nhíu mày nhìn Cố Dao, mà Cố Dao thấy Sở Thanh Phong nhìn mình nhíu mày, hoài nghi có phải trên người mình có cái gì không ổn, cô cúi đầu nhìn một chút, không có gì không ổn a, Sở Thanh Phong vậy là sao? Cố Dao không rõ, cô vừa định hỏi, Sở Thanh Phong lại đột nhiên quăng ra một câu: "Cố Dao, tôi thích em." Cố Dao biết trên thế giới này trừ bỏ nam nữ yêu nhau, cũng có nam nam yêu nhau cùng nữ nữ yêu nhau, cô hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì Lâm Tử Vận bên cạnh cô là như thế, hiện tại có vẻ như Tàng Huyền Thanh cũng là như thế, nhưng Cố Dao lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng một nữ nhân yêu nhau, hơn nữa nói ra lời này vẫn là Sở Thanh Phong, cho nên Cố Dao cũng không nghĩ theo hướng kia, chỉ cho rằng Sở Thanh Phong nói thích, là thích giữa bằng hữu hoặc muội muội kết nghĩa thôi, đột nhiên được thổ lộ, ai cũng sẽ thẹn thùng, có lẽ nói là mất tự nhiên, Cố Dao đỏ mặt, chậm chạp nói: "A? Cám ơn chị, tỷ tỷ. Em cũng rất thích chị." Cố Dao đỏ mặt, nhưng Sở Thanh Phong biết Cố Dao không hiểu mình đang nói cái gì, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng nàng biết, được thổ lộ thì không nên giống Cố Dao a, còn nói "cám ơn" nữa, hoàn toàn là an ủi, 99% là kết quả không tốt, cho dù Cố Dao thật sự không có cảm giác tương tự với mình, nàng không tin cô lại cự tuyệt nhanh như vậy. Vì thế Sở Thanh Phong nói trắng ra: "Cố Dao, tôi yêu em." Cố Dao nghe xong thì sửng sốt một hồi, Sở Thanh Phong những lời này đối với cô mà nói giống như trời hạn kinh lôi, trong khoảnh khắc lòng liền hỗn loạn, rốt cuộc cô có thể dự cảm Sở Thanh Phong muốn nói gì rồi, chẳng biết vì sao, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy sợ hãi, trong lúc nhất thời thầm nghĩ trốn, hi vọng Sở Thanh Phong không nói ra, có chút bối rối: "Tỷ tỷ, em muốn về." Cố Dao nói xong liền đứng dậy muốn chạy, giờ phút này cô tựa như binh sĩ chưa ra chiến trường đã tan tác đào ngũ. Sở Thanh Phong thật vất vả mới nói ra miệng, quyết định đêm nay chơi liều, kết quả ra sao nàng cũng nhận, cũng cam tâm, nàng tình nguyện nếu Cố Dao không có cảm giác với nàng thì thẳng tắp cự tuyệt nàng, cũng không muốn đáp án mơ hồ không rõ, cho nên Cố Dao vừa đứng dậy, còn chưa bước đi, đã bị nàng kéo tay, muốn chạy cũng không được. "Cố Dao, tôi nói tôi yêu em, em hiểu chưa?" Sở Thanh Phong ngưng mắt nhìn thẳng Cố Dao, hỏi. Cố Dao hiện nay trong lòng chỉ có bối rối, có lẽ hết thảy đều quá đột nhiên, đây là tình huống hoàn toàn không có nghĩ qua, vốn cho là thân tình, lại có dấu hiệu biến thành tình yêu, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này trước, yên tĩnh một chút, sau đó tái tưởng. Cặp đồng tử của Sở Thanh Phong đong đầy tình ý, đối với Cố Dao mà nói, giờ phút này có vẻ quá mức sắc bén, cô khó có thể đối diện, đành dời đi tầm mắt của mình, quay đầu đi, đưa lưng về phía Sở Thanh Phong nói: "Tỷ tỷ, em... Em hiện tại có điểm không rõ, chị để em yên tĩnh một chút đi." Sở Thanh Phong đơ ra, Cố Dao đáp thế là sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi Cố Dao có hiểu tình ý của mình hay không, nàng muốn hỏi Cố Dao có cảm giác với mình hay không, có tiếp nhận mình hay không. Sở Thanh Phong lúc này có điểm kích động, không chút nghĩ ngợi liền kéo Cố Dao ngồi trở lại trên ghế sa lon. Cố Dao ngồi trở lại ở ghế, đang sững sờ, Sở Thanh Phong lại dang hai tay ôm đầu cô, quay lại đối diện mình, sau đó hôn lên, hai người đều là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn bất ngờ, thời gian kéo dài, lại không xâm nhập, chỉ là miệng bính miệng mà thôi. Hai người đều mở mắt thật to, Sở Thanh Phong nhìn Cố Dao, Cố Dao cũng nhìn Sở Thanh Phong. Phục hồi tinh thần trước là Sở Thanh Phong, nàng hôn đột nhiên, rời đi cũng rất mềm nhẹ, buông Cố Dao ra, hỏi: "Hiện tại em đã rõ chưa?" Sở Thanh Phong hỏi xong, liền im lặng nhìn Cố Dao, đợi đáp án của cô. Nàng không nghĩ tới, Cố Dao sửng sốt 2-3 giây, cũng không có cho nàng đáp án, mà là đứng dậy bỏ chạy. Nghe thanh âm Cố Dao đóng cửa, hiện tại sửng sốt đổi thành Sở Thanh Phong, hơn nữa sửng sốt càng lâu, gần 10 phút sau mới mệt mỏi ngã lên sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà, yên lặng không nói gì. Xem ra nàng cùng Cố Dao, cuối cùng là không thể nào, do mình quá mức cưỡng cầu hay sao? Sở Thanh Phong ngồi, đầu óc lại thần kỳ trống rỗng, không nghĩ gì cả. Ước chừng qua một giờ, di động của nàng vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Sở Thanh Phong cũng có thủ hạ bí mật, thông thường đều là bí ẩn, nhắn tin cho nàng chiếm đa số, nhắn xong liền xoá, không sợ tai vách mạch rừng. Sở Thanh Phong có chút lo lắng, nhưng như cũ không dám lãnh đạm, cầm di động qua nhìn, là Cố Dao, chỉ thấy trên đó viết: "Tỷ tỷ, cho em thêm chút thời gian, để em hảo hảo ngẫm lại, được không?" Xem hết tin nhắn, Sở Thanh Phong khẽ nhíu mày, Cố Dao khiến nàng rối rắm lại tổn thương, vốn cho là hi vọng đầy cõi lòng, Cố Dao lại khiến nàng tuyệt vọng; vốn cho là không còn hi vọng, Cố Dao lại khiến nàng nhìn thấy ánh rạng đông. Sở Thanh Phong nhìn tin nhắn, một lần lại một lần, đã qua 5-6 lần, xác định mình không nhìn lầm, nghĩ một chút mới nhắn lại, hỏi: "Cần bao lâu?" Quan hệ giữa nàng và Cố Dao đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nếu không có kết quả minh xác, thì hai người đều sẽ bị triền tâm, Sở Thanh Phong chỉ mong mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần có thể nhanh chóng xác định. Nàng gửi tin nhắn, đợi 20 phút mới được cô hồi đáp, trên đó viết: "Một tuần nhé." Sở Thanh Phong hơi đau đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên thổ lộ, không ngờ lại có kết quả như vậy, tuy rằng không phải cự tuyệt, nhưng cũng không phải chấp thuận, cứ như đang đàm phán. Cuối cùng nàng nghĩ một chút, đơn giản nói: "Ừ, chúc ngủ ngon." Lần này Cố Dao trả lời mau hơn, chỉ có 2 phút đã đáp: "Chúc ngủ ngon." Xem ra, đêm nay lại thêm hai người mất ngủ... Bà Phong chèo thuyền cũng nhanh quá đi =)) quyết tâm không thua chị vợ là đây =))
|
Chương 55: Mất ngủ Đã trải qua chuyện như vậy, không ai có thể ngủ, trừ phi người nọ thật sự vô tâm vô phế lãnh huyết vô tình hoặc không thèm quan tâm đối phương. Sở Thanh Phong và Cố Dao không phải người như thế, hơn nữa đều để ý đối phương, cho nên tự nhiên mất ngủ. Phụ nữ tinh xảo hơn đàn ông nhiều lắm, không dưỡng nhan và một đêm không ngủ liền lưu lại dấu vết rất rõ ràng, buổi sáng, Cố Dao như cũ dựa theo ngày thường đúng giờ đến cục cảnh sát, nhưng mắt cô có điểm phù, tuy rằng không phá hư vẻ ngoài tịnh lệ, lại dễ dàng tiết lộ tối qua cô mất ngủ. Cố Dao vừa tiến vào, liền vừa vặn gặp được Lưu Hướng Lan đang muốn ra ngoài, Cố Dao vấn an, nhưng Lưu Hướng Lan lại phát hiện Cố Dao bất bình thường, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon rồi, đa phần tổ trọng án vẫn là yêu thích Cố Dao, là một ma mới, bình thường đều là biết điều nghe lời, tuy rằng cô cùng Sở Thanh Phong quan hệ thân mật làm cho người ta hơi bất mãn, nhưng Cố Dao không thị sủng mà kiêu, Cố Dao như vậy rất khó khiến người chán ghét, Lưu Hướng Lan trêu ghẹo: "Ai da, Cố nhị mỹ nhân của chúng ta tối qua không ngủ? Tương tư anh soái ca nào hả?" Lưu Hướng Lan kỳ thật rất tốt, thái độ làm người cũng không ác ý, chỉ là thích đàm luận đúng sai, bất quá cũng bình thường, nữ nhân nha, tâm bát quái sẽ nhiều một chút. Nàng xưng Cố Dao là Cố nhị mỹ nhân, thậm chí cả cảnh cục ai cũng biết, tổ trọng án có hai đại mỹ nhân, một tự nhiên là Sở Thanh Phong, hai chính là Cố Dao. Nữ nhân vóc người đẹp, luôn đặc biệt hấp dẫn người khác, đối với Sở Thanh Phong, người khác không dám ở trước mặt nàng vui đùa, nhưng đối với Cố Dao, ai cũng can đảm, dù sao vui đùa cũng không đả thương người, hơn nữa ở mặt khác, ca ngợi Cố Dao. Lưu Hướng Lan vui đùa, Cố Dao sớm đã miễn dịch, cô mỉm cười oán giận: "Lưu tỷ, chị đừng trêu ghẹo tôi nữa, tối qua tôi xem một vụ án, cho nên ngủ không ngon." Cố Dao nói vậy, Lưu Hướng Lan ngược lại không đi truy cứu, tuy rằng nàng hứng thú với đời tư của Cố Dao, lại chưa bao giờ thấy bên cạnh Cố Dao xuất hiện nam chủ, cũng tin Cố Dao, một khi đã gợi đề tài, tính chất nói chuyện phiếm cũng tới, sáng sớm không có chuyện làm thì nhàm chán lắm. Nàng nghe Cố Dao nói án lệ, liền hứng thú hỏi han: "Ể? Là vụ nào, nói nghe một chút, để tôi xem có điểm nào đáng giá Cố nhị mỹ nhân hao hết tâm tư." Cố Dao tùy ý nói, tối qua làm gì suy nghĩ án lệ, thật sự là nhớ người thương, chẳng qua Lưu Hướng Lan đoán sai tên diễn viên thôi. Lưu Hướng Lan hỏi, hoàn hảo hôm qua xem án rất nhiều, liền nói đại một cái. Lưu Hướng Lan nghe xong, nhíu mày khó hiểu, nói: "Vụ này rất bình thường, có chỗ nào đáng giá suy nghĩ sâu xa?" Cố Dao cũng chỉ nói đại, bởi vì vụ này kỳ thật rất đơn giản, cho nên Cố Dao mới đặc biệt nhớ rõ, ai nghĩ đến phức tạp thế chứ, bị Lưu Hướng Lan nói, liền tự giác xấu hổ vì lời nói dối bị nhìn thấu. Lưu Hướng Lan thấy Cố Dao xấu hổ, nghĩ đến mình vô tâm thương tổn người ta, vì thế cũng không tiếp tục hỏi tới, hơn nữa nàng cũng mất đi hứng thú tán gẫu, án lệ Cố Dao đưa ra đích xác để nàng mất đi hưng trí, nói: "Được rồi, vậy em chậm rãi nghĩ. Tân binh như em cố gắng cũng rất tốt, đáng giá khen ngợi." Lưu Hướng Lan khẩu khí tiền bối, Cố Dao cũng không có không thoải mái, trên thực tế Lưu Hướng Lan vốn là tiền bối của cô, cảnh sát là khảo cứu lý lịch, Lưu Hướng Lan đối với Cố Dao, hoàn toàn có tư cách dùng khẩu khí đó, Cố Dao cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm may mắn rốt cuộc đuổi được Lưu Hướng Lan, cô biết Lưu Hướng Lan nhiệt tình, lại sợ nàng tiếp tục truy vấn. Trở về bàn, Cố Dao lấy ra án lệ mượn ở phòng hồ sơ, hôm qua hưng trí bừng bừng, hiện tại một chút tâm tư cũng không có, nhìn như đang đọc, kỳ thật trong lòng rối rắm Sở Thanh Phong. Cố Dao đắm chìm trong suy nghĩ, bất tri bất giác, ai cơ bản cũng di chuyển, chỉ có cô không nhúc nhích ngồi, cô đang nghĩ, trong đầu hỗn loạn, nếu chấp nhận, tựa hồ quá đột nhiên, nếu không, lại luyến tiếc cùng Sở Thanh Phong ở chung, lại càng luyến tiếc Sở Thanh Phong. Nguyên bản Cố Dao là làm bộ như xem án lệ, bất tri bất giác động tác đã biến thành hai tay chống cằm, nhăn mặt nhíu mày, mọi người đều có thể nhìn ra cô đang rối rắm cái gì, Cố Dao duy trì động tác thật lâu, ngay cả người khác quan sát bộ dáng thú vị của cô, cô cũng không phát giác. Trần Hy vừa lên ban đã phát hiện Cố Dao ở trạng thái này, hắn cầm ly đi rót nước về, cô vẫn vậy, hắn bưng ly nước đi đến cạnh Cố Dao, chìa một bàn tay lắc hai cái trước mắt Cố Dao, hắn vốn cho là chuyên tâm xem TV, người khác huơ tay trước mắt mình, không phát giác chính là giả dối, lúc này Cố Dao lại chứng minh, kỳ thật là có thể, một người cực kỳ chuyên tâm, thật sự có thể đạt tới cảnh giới "hồn lìa khỏi xác". Đối với chuyện tình của Cố Dao, Trần Hy luôn đặc biệt để bụng, hắn nghi hoặc Cố Dao rốt cuộc làm sao vậy, nhịn không được gõ bàn hai cái, Cố Dao hồi phục tinh thần, tựa hồ còn bị hoảng sợ. Cố Dao thật sự bị hoảng sợ, chuyện cô đang suy nghĩ là cấm kị, là bí mật không thể nói với người khác, tim bị dọa đến bùm bùm trực nhảy, thấy rõ là Trần Hy, mặt cô đỏ lên, che giấu oán hận nói: "Trần Hy! Bơ tiểu sinh cái tên đáng giận này, chẳng lẽ anh không biết dọa người sẽ có thể hù chết người sao?" Cố Dao đỏ mặt trước Trần Hy, đây tuyệt đối là lần đầu tiên a, điều này làm cho những ai yên lặng chú ý đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này gia tăng hứng thú, cảm giác này thật giống quan sát một sự kiện hồi lâu, rốt cuộc có kết quả mỹ mãn, rất có cảm giác thành tựu. Mà Trần Hy cũng là lần đầu tiên thấy Cố Dao đỏ mặt trước mình, hắn vui sướng, nhưng hắn không biết, Cố Dao đỏ mặt không phải bởi vì hắn, hắn cũng sẽ không biết, khi hắn vẫn còn yên lặng chú ý Cố Dao, đã sớm có người hành động. Trần Hy trong lòng vui sướng, hắn mỉm cười càng thêm tự nhiên, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, hắn thật có lỗi nói: "Ngượng ngùng, tôi chỉ là hứng thú muốn biết, sự tình nào có thể khiến Cố nhị mỹ nhân thông minh hiếu học của chúng ta hao tâm tổn sức." Cố Dao tự nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, cô vừa định lấy cớ ứng phó Lưu Hướng Lan để ứng phó Trần Hy, nhưng không cần cô mở miệng, Lưu Hướng Lan chẳng biết lúc nào tới gần, giải thích: "Cố nhị mỹ nhân đang rối rắm vụ án cũ đâu." Trần Hy cũng không phát giác Lưu Hướng Lan đột nhiên xuất hiện, Lưu Hướng Lan quấy rầy hắn và Cố Dao vất vả trao đổi, trong lòng tự nhiên bất mãn, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức biểu hiện ra ngoài, hắn theo đề tài, hỏi Cố Dao: "A? Là vụ án gì? Nói ra cho tôi biết một chút đi." Lời này hỏi Cố Dao, đại tỷ tri kỷ Lưu Hướng Lan nhiệt tình trả lời thay, nói ra vụ án Cố Dao buổi sáng đã nói, cuối cùng còn thêm một câu kết luận: "Vụ này a, bản thân tôi thấy hết sức bình thường, tựa hồ cũng không có chỗ nào đáng giá hao tâm tổn sức." Án lệ thật sự là vô cùng bình thường, Lưu Hướng Lan nói ra, ngay cả Trần Hy cũng thấy thế, tuy rằng Trần Hy đối Lưu Hướng Lan nhiệt tâm có điểm không thích, nhưng cũng đồng ý Lưu Hướng Lan quan điểm. Mà Cố Dao cũng không giải thích cái gì, bọn họ nghĩ thế nào thì cứ thế nấy, muốn nói mình ngu ngốc cũng tốt, muốn nói mình rảnh rỗi cũng thế, dù sao cô cũng không bận tâm lắm. Kế tiếp, Lưu Hướng Lan phát hiện mặt Cố Dao sắp hết đỏ, liền trêu ghẹo: "Ai da, tôi phát hiện Cố nhị mỹ nhân còn đỏ mặt. Đêm qua vì ai mà tiều tuỵ? Hiện giờ lại là vì ai đây?" Trong cảnh cục, rất nhiều người đều xem Cố Dao và Trần Hy là một đôi, bằng tuổi nhau, bộ dạng cũng xuất chúng, thật sự là cảnh đẹp ý vui, hơn nữa phần lớn đều có thể nhìn ra Trần Hy có ý với Cố Dao, chẳng qua Cố Dao tựa hồ còn chưa biết, bất quá theo bọn họ, vẫn là có cơ hội rất lớn. Lưu Hướng Lan dám nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên trêu ghẹo Cố Dao cùng Trần Hy, đương nhiên nàng cũng không có ý xấu, chính nàng xem ra cũng là vì hảo tâm thành tựu một chuyện tốt, nàng chỉ không có bận tâm đến cách nhìn của đương sự thôi. Đối với việc này, Trần Hy cũng không biết nên cảm tạ Lưu Hướng Lan hảo tâm, hay là trách móc nàng lắm miệng, dù sao cảm giác kia khá mâu thuẫn, hắn muốn Cố Dao cảm nhận được tâm ý của mình, lại sợ Lưu Hướng Lan dọa chạy thiên sứ. Cố Dao rất là phản cảm, chính cô cũng không hiểu vì sao người khác luôn đem cô và Trần Hy liên lụy cùng một chỗ, cô đã nhiều lần tỏ rõ thái độ của mình, chỉ là những người đó không thuận theo cũng không buông tha, có lẽ trước khi cô công khai người yêu, là không thoát khỏi được tình huống này. Vừa lúc đó, Sở Thanh Phong xuất hiện ở cửa, hôm nay nàng đi làm hơi muộn, tối qua một đêm vô miên, vốn nghiêm túc nàng lúc này có vẻ lại càng nghiêm túc hơn vài phần, hơn nữa nàng mới vào cửa, liền thấy Cố Dao và hai người kia "trò chuyện với nhau thật vui", đặc biệt thấy Trần Hy cùng Cố Dao gần nhau như vậy, điều này làm cho nàng không thoải mái, trong lòng cũng cực độ không thăng bằng, ai cũng nhìn ra Trần Hy có ý với Cố Dao, nàng không phải ngoại lệ, lúc này mẫn cảm nghĩ nhiều, tự nhiên trong lòng liền cực độ không thoải mái, thoáng chốc sắc mặt lãnh đi vài phần. Khí tràng của Sở Thanh luôn rất mạnh, sắc mặt lạnh xuống thì khí tràng lại càng mạnh, Lưu Hướng Lan phát giác Sở Thanh Phong đến, nhìn thấy Sở Thanh Phong, lặng đi một chút, trong lòng tò mò nói thầm, thoạt nhìn Sở Thanh Phong cũng giống mất ngủ nha, sao vậy nè? Nàng dám hỏi Cố Dao, nhưng đối Sở Thanh Phong nàng lại không can đảm, hơn nữa Sở Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng, nàng giả điên không phát hiện, y theo lệ thường chào buổi sáng. Vốn Sở Thanh Phong cũng không muốn nhiều lời, im lặng tiến vào văn phòng, nhưng Lưu Hướng Lan chào hỏi nàng, nàng tự nhiên cũng phải đáp lại, nhưng đáp lại Lưu Hướng Lan rồi, nàng lạnh lùng nhìn Cố Dao cùng Trần Hy, nhịn không được nói: "Giờ làm việc tới, tất cả mọi người bắt đầu công tác đi." Sở Thanh Phong nói xong, nhìn Cố Dao một cái, mặt không chút thay đổi vào phòng, ai cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ gì. Nàng đóng cửa phòng, tất cả mọi người đã quen trạng thái đó, thời gian vô sự đều dễ dàng, Sở Thanh Phong chưa từng nói qua cái gì, huống chi hôm nay cũng không có công tác cần làm, nghi vấn điểm ấy, lại không ai dám hỏi một câu, Sở Thanh Phong cũng không cho bọn họ cơ hội. Sở Thanh Phong lãnh đạm, Lưu Hướng Lan cùng Trần Hy im lặng về chỗ, Cố Dao nhìn Sở Thanh Phong sững sờ, Sở Thanh Phong nói xong câu nói kia có nhìn cô một cái, tuy rằng khó hiểu, nhưng cô vẫn phát giác, tựa hồ còn đọc biết ý tứ, nàng hẳn là hiểu lầm đi. Tuy rằng chưa từng đáp ứng Sở Thanh Phong, tuy rằng cô và Trần Hy không có gì, nhưng lúc này sao cô lại có cảm giác giống như bị "trảo gian"? Hơn nữa trong lòng luôn thấy có lỗi với Sở Thanh Phong? Vì thế suy nghĩ nguyên bản đã rất hỗn loạn lại càng hỗn loạn thêm. Phong x Dao đích thực là phi thuyền nha mấy chế ~ Thanh x Phỉ mới ôm hôn thì người nào đó đã dụ dỗ tiểu thụ của mình lên giường cmnr =))
|
Chương 56: Vấn đề Sau khi Sở Thanh Phong lạnh lùng nói một câu kia, hoàn cảnh nguyên bản thư giãn thích ý lập tức trở nên chặt chẽ cẩn thận, ai cũng thành thành thật thật quay về chỗ, cụ thể làm cái gì thì mọi người không biết, dù sao chính là im ắng. Cố Dao thấy Sở Thanh Phong đã đóng cửa phòng, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi, tựa hồ rất mệt mỏi. Cô dời ánh mắt, cau mày, lấy tay đỡ trán, lại tiếp tục rối rắm, không biết tới chừng nào mới xong. Cố Dao chuyên tâm rối rắm Sở Thanh Phong, chuyện khác liền trở nên đần độn, thậm chí nó khiến cô xem nhẹ thời gian, lúc ăn cơm trưa ở căn tin cũng là phân tâm nghiêm trọng, hết giờ ăn, cô mới phát hiện đồ ăn còn nguyên, nguyên lai cô ăn không ngồi rồi nhưng lại không cảm thấy chán ngấy, quả nhiên là vô vị, có thể biết cô rối rắm đến trình độ gì. Thời gian trôi qua rất mau, Cố Dao chưa nghĩ ra kết quả, đã đến lúc tan việc, cô còn không tự biết, mãi cho đến những đồng nghiệp khác đều đi hết, lưu ý cô Trần Hy trước khi đi hỏi một câu: "Cố Dao, tan tầm rồi, sao còn chưa đi?" Cố Dao ngạc nhiên phát giác, đã đến giờ về, cô kịp phản ứng, nhìn Trần Hy một cái, Trần Hy đứng bất động, ý đồ muốn cùng cô đi rất rõ ràng, Cố Dao nghĩ đến ánh mắt Sở Thanh Phong buổi sáng xem mình cùng Trần Hy nói chuyện phiếm, nhìn cửa phòng Sở Thanh Phong vẫn đóng chặt, không biết Sở Thanh Phong về chưa. Cô bật thốt: "Đội phó về chưa?" Trần Hy thấy Cố Dao xem nhẹ vấn đề của mình, xem Sở Thanh Phong trước, hỏi cũng là Sở Thanh Phong người kia, trong lòng có chút không thoải mái, hắn ghen tị quá, mặc dù biết Sở Thanh Phong không có nhiều khả năng sẽ là tình địch của hắn, nhưng nhìn thấy Cố Dao ở cục cảnh sát thân thiết nhất, quan tâm nhất, chú ý nhất luôn là Sở Thanh Phong khiến hắn chua xót. Hắn khó hiểu, giả vờ như vô tình đáp: "Đội phó? Không biết nữa, tôi cũng không chú ý, có lẽ đã đi rồi." Chỉ có Trần Hy biết hắn nói dối, Sở Thanh Phong vẫn luôn ở trong phòng, nhưng hắn có trực giác, nếu hắn nói Sở Thanh Phong còn chưa rời đi, Cố Dao nhất định sẽ không ra về với hắn. Chính hắn cũng không biết vì sao lại có trực giác này, hơn nữa còn rất chắc chắn. "À, vậy hả..." Cố Dao nghe Trần Hy nói, nhẹ đáp một câu, cúi đầu che giấu sự thất vọng, Sở Thanh Phong thật sự đi rồi sao? Cô mím môi, điều chỉnh tâm tình, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nói với Trần Hy: "Anh đi trước đi, tôi còn nhiều thứ cần sửa sang lại." Ánh mắt Trần Hy ảm đạm xuống, quả nhiên kết quả vẫn là giống dĩ vãng, Cố Dao cự tuyệt hắn tới gần, sâu kín nhìn Cố Dao, Trần Hy bất đắc dĩ, ngoài miệng lại vu vơ nói: "Ừ, được rồi, tôi đi trước, cô trở về cẩn thận một chút." "Hảo, cám ơn anh." Cố Dao cảm tạ Trần Hy quan tâm, nhưng điều này lại làm cho Trần Hy u uất, cảm tạ đại biểu cảm ơn, một vài thời điểm cũng là đại biểu khách khí. Trần Hy bất đắc dĩ đi ra cửa, quay đầu nhìn bóng lưng Cố Dao, hướng theo đầu cô thì đúng là phòng Sở Thanh Phong, Trần Hy đứng tại chỗ, nhíu mày càng chặt, nhìn cô hồi lâu, mà Cố Dao một chút cũng không có phát giác. Cố Dao ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nghĩ nửa ngày, vẫn là nghĩ không ra định luận, cuối cùng hạ một quyết định gian nan, đêm nay trở về, gọi Lâm Tử Vận hỏi ý kiến, sở dĩ cô sẽ nghĩ tới Lâm Tử Vận, nguyên nhân đơn giản là vì người nào cũng biết Lâm Tử Vận thích phụ nữ. Chẳng qua hỏi như thế nào, Cố Dao còn cần cẩn thận cân nhắc một chút. Quyết định rồi, Cố Dao liền thu thập đồ đạc, đứng lên chuẩn bị trở về. Vừa đi tới cửa lại nghe thấy sau lưng "két" một tiếng, là tiếng cửa mở ra, cô quay đầu lại nhìn, thấy cửa phòng Sở Thanh Phong mở ra một đường nhỏ, trong nội tâm thoáng chốc kinh hãi, nhưng cỗ kinh hãi này chỉ vừa nảy lên, đã bị giội tắt ngúm. Đi ra không phải Sở Thanh Phong, mà là Chu Vân, hơn nữa Chu Vân vừa đi ra vừa quay đầu nói: "Thanh Phong, thời gian không còn sớm, cô cũng mau trở về đi." Chẳng biết vì sao, thính giác của Cố Dao trở nên dị thường linh mẫn, sau khi Chu Vân nói cô nghe thấy tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là của Sở Thanh Phong, thật là kỳ dị, Cố Dao nghe thấy, bắt đầu kinh hoảng lên, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng... Chạy trốn. Cố Dao chạy trốn, Sở Thanh Phong đương nhiên không biết, nàng nghe Chu Vân nói, vừa ra khỏi phòng vừa khóa chặt cửa: "Haha, tôi cũng không có ý kiến, dù sao tôi chỉ có một người. Chu Vân, anh đó nha, cũng đừng làm cho mẹ anh sốt ruột chờ đợi." Chu Vân là con trai độc nhất, cha hắn hy sinh khi hắn còn nhỏ, sở dĩ nói là hy sinh, bởi vì cha hắn cũng là cảnh sát, có một lần cùng thổ phỉ bắn nhau, bất hạnh bị trúng đạn vong mạng, được phong tặng liệt sĩ. Cha qua đời, Chu Vân sống với mẹ cho tới bây giờ, Sở Thanh Phong biết rõ điều này. Chu Vân vốn trầm tính, trước mặt Sở Thanh Phong lại càng thêm ngại ngùng, một chút cũng không giống cảnh sát thiết huyết, Sở Thanh Phong nói vậy, hắn cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là thật thà phúc hậu cười cười. Sở Thanh Phong đóng cửa, nhìn Chu Vân, thấy hắn cười, nàng không để ý nữa, ngược lại đem lực chú ý đặt lên hồ sơ trên tay hắn, nói: "Chu Vân, thời gian cũng không sớm, anh nhanh chóng chỉnh sửa hồ sơ đi, ngày mai chúng ta tổ chức thảo luận." "Hảo." Chu Vân gật gật đầu, nói: "Cô..." Câu kế tiếp còn chưa thốt ra, Sở Thanh Phong đã đoán được hắn muốn nói cái gì, mở miệng: "Vậy làm phiền anh, tôi đi trước đây." Chu Vân thất vọng, trầm mặc gật đầu nói: "Hảo, trên đường cẩn thận." Sở Thanh Phong mỉm cười gật đầu, xoay người liền đi, không chút lưu luyến, Chu Vân không chú ý, lúc Sở Thanh Phong xoay người, ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ Cố Dao, khẽ nhíu mày ra ngoài. Chu Vân cầm hồ sơ, tâm nguyên bản sốt ruột lại trở nên hư không, hắn vốn muốn nói với Sở Thanh Phong: "Chúng ta cùng làm, rất nhanh sẽ xong." Chỉ là Sở Thanh Phong không cho hắn cơ hội nói ra. Nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong, ánh mắt hắn có chút phức tạp, có thất vọng, còn có mê luyến. Chạng vạng 6h30, sắp tới mùa đông, sắc trời muộn tương đối sớm, giờ phút này hoàn toàn tối đen. Chợ đêm Đông Hoa, khu vực Cố Dao thuê, lâu năm không tu sửa, đèn đường cũ nát ảm đạm, mấy bóng đèn đã quá hạn sử dụng, bởi vì không có người chăm sóc quan tâm, chợt lóe kiên trì sứ mạng của mình, phảng phất như một người sắp tắt thở, đang cố gắng hô hấp. Ngã tư đường hẳn là nên náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh nơi này đặc thù, ngược lại cực kỳ quạnh quẽ, Cố Dao sớm đã quen, cước bộ thuần thục đi về tiểu hang ổ. Mày vẫn nhíu chưa từng lơi lỏng, trong nội tâm còn ghi nhớ một màn kia, chỉ biết mình không thoải mái, lại không biết cảm giác này chính là ghen. Cô thầm nghĩ, Sở Thanh Phong thấy cô và Trần Hy nói chuyện phiếm, quăng cho cô ánh mắt như vậy, lại cùng Chu Vân ở chung phòng, nội tâm cực độ bất mãn, tràn ngập chua xót. Cố Dao đi đến một con hẻm nhỏ, tiểu hang ổ của cô nằm cuối hẻm, một chiếc xe màu đen đậu đối diện, ngay cả cửa xe đều là màu đen, căn bản thấy không rõ bên trong có người hay không, mà Cố Dao cũng không chú ý, bởi vì cô luôn thấy xe đậu ở chỗ này. Cô không biết chủ xe là ai, chỉ nhớ rõ ngày đầu mình dọn đến đây, chiếc xe kia đã tồn tại, chưa thấy nó di động qua, cũng chưa thấy có ai từ trong xe bước ra, cô cho rằng hẳn là xe cũ bị chủ nhân vứt bỏ. Cố Dao không biết, kỳ thật trong xe có người, hơn nữa không chỉ có một, khi cô đi vào hẻm, bên trong xe có ba cặp mắt nhìn chằm chằm cô. Sáu mắt, ba người, ngồi ở trong xe nhìn Cố Dao biến mất, một người tới gần cửa xe tiếp tục nhìn con hẻm, hai người kia liền chuyển hướng, tựa hồ đang chú ý có ai đến gần. Ba người cực kỳ im lặng, bọn hắn phân công minh xác nhìn xung quanh, ước chừng 30 phút sau, một nam tử mang mũ vệ y, tay đút trong túi quần, có điểm lén lút tới gần. Ba người trao đổi ánh mắt, người ngồi gần cửa khẽ nhíu mày, gật đầu một cái, hai người kia liền xuống xe, trực tiếp đi về phía nam tử. Đi ra cửa xe là hai nam nhân cường tráng khôi ngô, đặc biệt nhất là vẻ ngoài thống nhất, đầu bóng lưỡng, âu phục đen, giày da đen. Bọn hắn ngăn nam tử tới gần hẻm nhỏ. Nam tử tựa hồ bị hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hai người không biết từ đâu xuất hiện, dáng người cùng vẻ ngoài khiến người ta sợ hãi. Nam tử vừa muốn mở miệng, hỏi mục đích của đối phương, nhưng một trong hai người không hề vô nghĩa, chỉ chỉ sau lưng hắn, phun ra một chữ rất đơn giản: "Cút!" Nam tử hoảng sợ, hắn mấp máy môi hai cái, muốn biện luận cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, xoay người ly khai. Hai gã đại hán nhìn thấy nam tử bước nhanh rời đi, đồng thời bất duyệt nhíu nhíu mày, nhìn nhau, lắc đầu trở về, mở cửa xe đi vào. Một người đóng cửa xe, ồm ồm nói: "Con mẹ nó không thú vị, gặp được đều là hỗn đản không có dũng khí, muốn thả lỏng một chút tay chân cũng không có cơ hội." Gã ở giữa tràn đầy đồng cảm, phụ họa nói: "Ừ, đích xác, rất con mẹ nó không thú vị!" Người gần sát cửa sổ vẫn chuyên chú nhìn đầu hẻm, hắn nghe hai người nói chuyện, cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói: "Như thế nào? Các ngươi ngại nhiệm vụ này không thú vị sao? Không muốn làm sao?" Hai gã kia nghe thế, đồng thời nhăn mặt, một người nói: "Chúng ta nào có ghét bỏ, chỉ là nói trên đầu lưỡi, giải buồn thôi." Người kia không có chuyển khai, hừ lạnh: "Hừ, đừng oán hận nhiều như vậy, cũng đừng bắt chước thiêu thân, nếu xảy ra sai lầm, hậu quả không cần ta nói, các ngươi cũng biết." Bỗng nhiên hắn phóng nhẹ ngữ khí tiếp tục nói: "Hơn nữa, chúng ta được phái tới bảo hộ Dao tiểu thư, liền tỏ rõ chúng ta là được Đại tiểu thư tín nhiệm, đây cũng không phải cơ hội ai cũng có. Mỗi tháng chia hoa hồng, chúng ta thu nhiều hơn các huynh đệ khác! Muốn đánh nhau, các ngươi còn sợ không có cơ hội?" Hai gã kia đồng ý quan điểm này, vì thế mỉm cười gật đầu, tiếp tục chuyên chú nhìn xung quanh, bọn hắn âm thầm chờ mong, có ai dám phản kháng đến giải buồn đi. Ngoài hẻm phát sinh hết thảy, Cố Dao đương nhiên không biết, lúc này cô đã về nhà. Nhà Cố Dao đích xác xứng với chữ "nhỏ". Ăn cơm xong, Cố Dao tắm rửa một cái, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, hai mắt mở rất lớn, nhìn trần nhà ố vàng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cô đang yên lặng suy nghĩ nên hỏi Lâm Tử Vận thế nào mới tốt. Cố Dao chưa từng yêu, cô rối rắm đủ rồi, ngay cả gọi Lâm Tử Vận trưng cầu ý kiến, cũng làm cho cô xoắn quẩy hơn hai giờ. Chờ đến 9h, cô mới nghĩ xong, ngồi trên giường, cầm di động, chần chờ một chút, bấm số của Lâm Tử Vận. Lâm Tử Vận so với Cố Dao xa xỉ hơn nhiều, cô ở tiểu khu xa hoa, đường xá cùng phương tiện đều là số một số hai H thị. Lâm Tử Vận tắm rửa xong, ở một mình, cô cũng tùy tiện rất nhiều, tắm rửa xong đi ra, cũng chỉ quấn một cái khăn, đang lau tóc, di động liền vang lên. Lâm Tử Vận có hai cái di động, một cái là công tác, một cái là tư nhân. Di động công tác của cô buổi tối đều tắt máy, mà di động tư nhân lại mở 24/24. Người biết dãy số là ít càng thêm ít, trừ bỏ Tàng Huyền Thanh cùng Cố Dao, còn có Diệp Tuệ Linh. Lúc này vang lên, Lâm Tử Vận hy vọng nhất đương nhiên là Diệp Tuệ Linh, không hy vọng nhất là Tàng Huyền Thanh, bởi vì Tàng Huyền Thanh không phải loại người sẽ hỏi han ân cần, nếu không có chuyện gì, Tàng Huyền Thanh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô, cái này cũng biểu thị nếu như Tàng Huyền Thanh điện thoại, cô lại phải làm việc. Lâm Tử Vận cầm di động nhìn, thấy là Cố Dao, cô mỉm cười, cô muội muội này đã lâu không điện thoại tới, chính mình còn muốn em ấy, vì thế vội vàng đón lên, không đợi Cố Dao mở miệng trước, đã nói: "Dao, em thật lâu không gọi điện thoại cho tôi, có phải đã quên tỷ tỷ tôi đây?" Khuyết thiếu thân tình, lại khát vọng thân tình Cố Dao, trước mặt Lâm Tử Vận luôn dễ dàng cảm nhận được ấm áp cùng cảm động, cô quý trọng Tàng Huyền Thanh và Lâm Tử Vận, đối với cô, ý nghĩa vượt qua máu mủ, đây cũng là lý do vì sao từ nhỏ cô đều cam nguyện bị hai người sai bảo. Nghe Lâm Tử Vận nói vậy, Cố Dao trong lòng ấm áp, người Cố Dao muốn làm nũng không nhiều lắm, mà Lâm Tử Vận chính là một trong số đó, cô ngây thơ nói: "Tử Vận tỷ, nào có a, em gần đây chỉ là... Chỉ là hơi bận mà thôi." Cố Dao giải thích, mới phát giác mình thật sự lâu lắm không có gọi điện cho Lâm Tử Vận, từ lúc tốt nghiệp đến giờ, thật sự quá ít, sao mình lại quên chứ? Trong đầu Cố Dao hiện ra khuôn mặt Sở Thanh Phong. Lâm Tử Vận luôn đặc biệt thích trêu chọc Cố Dao, đồng dạng là cô nhi, cô thật tâm coi Cố Dao là muội muội của mình, đối với cô, đều là đáng quý, kêu cô sao có thể không quý trọng đâu. Dụ Cố Dao một phen, mà Cố Dao giải thích một đại đội, Lâm Tử Vận thích thú. Chờ không sai biệt lắm, Lâm Tử Vận mới một vừa hai phải, nói: "Tốt lắm, không đùa em, nói đi, em lần này gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện gì?" Thiệt tình đối đãi một người, sẽ hiểu biết người đó, Lâm Tử Vận đích thực hiểu biết Cố Dao, cho dù hai người cự cách, chỉ thông qua sóng điện truyền lại, nhưng Lâm Tử Vận vẫn nghe ra Cố Dao có tâm sự. Cố Dao dừng lại một chút, biết không thể gạt được Lâm Tử Vận, suy nghĩ hồi lâu, cô mới cà lăm hỏi han: "Tử Vận tỷ, kỳ thật em chỉ muốn hỏi chị một chút... Hỏi chị..." Lâm Tử Vận khẽ nhíu mày, sao Cố Dao lại do dự, trước kia cực ít xảy ra, giữa các nàng là không có chuyện gì không thể nói, cô hỏi: "Dao, em muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, chẳng lẽ em không biết tôi sao? Tôi đối với em tuyệt đối là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*." *không biết thì không nói, nhưng nếu đã biết thì sẽ nói hết không hề che giấu Lời này lại khiến Cố Dao cảm động, cô luôn dễ dàng cảm động, chỉ một chi tiết nhỏ cũng để cô dị thường quý trọng, có tỷ tỷ như Lâm Tử Vận, vốn thân là cô nhi như cô, là may mắn. Lâm Tử Vận nói thế, cô cũng không do dự, thốt ra: "Tử Vận tỷ, em muốn hỏi chị... Sao chị lại thích phụ nữ ạ?" Mấy chế nói đi, sao mấy chế lại thích phụ nữ?
|
Chương 57: Tai nạn xe cộ Sao chị lại thích phụ nữ? Không ngờ Cố Dao muốn hỏi lại là vấn đề này, Lâm Tử Vận có chút kinh ngạc, cô nhớ rõ Cố Dao 12 tuổi đã từng hỏi qua, khi Cố Dao còn nhỏ, Lâm Tử Vận nói với cô, chờ em lớn bằng tôi sẽ minh bạch. Hiện giờ Cố Dao đã vượt qua Lâm Tử Vận 18 tuổi lúc ấy, nhưng cô vẫn chưa hiểu được, mà Lâm Tử Vận cũng thể dùng câu nói kia để nói với Cố Dao nữa. Sau khi Lâm Tử Vận, cô lại bất đắc dĩ, những người hỏi qua cô sao chỉ có mỗi Cố Dao, nhưng cô cho tới bây giờ cũng không biết hồi đáp thế nào, nếu quả thật có thể đáp, cô cũng muốn biết, vì cái gì nhiều nữ nhân sẽ thích nam nhân? Vì cái gì tuyệt đại đa số sẽ cho rằng chỉ có nữ nhân thích nam nhân mới là thiên kinh địa nghĩa? Sao chị lại thích phụ nữ? Lâm Tử Vận cũng không biết đáp án, cho dù cô thích, nếu cần nói ra nguyên cớ, cô chỉ có thể trả lời: Trời sinh! Cô đích xác là trời sinh liền thích nữ nhân, từ thời khắc chạm đến tình yêu, thế giới của cô đã đóng cửa lại với nam nhân rồi. Lâm Tử Vận không trả lời, vấn đề này khiến cô phiền chán, nhưng cô hiểu Cố Dao biết Cố Dao sẽ không bởi vì hứng thú với tình cảm của cô, mà đặc biệt gọi điện tới hỏi. Lâm Tử Vận thông minh, Cố Dao vừa hỏi, liền nghĩ đến Cố Dao có "mưu đồ", vì thế cẩn thận ngẫm lại, hỏi: "Dao, em hỏi tôi như vậy, có phải em yêu thích ai? Hoặc là... Có ai thổ lộ với em?" Cố Dao chưa từng nghĩ mình còn chưa chân chính hỏi ra, Lâm Tử Vận lại có thể đoán được manh mối, thình lình xảy ra biến hóa, tin tưởng nguyên bản kiên định không có, trong lòng hoảng loạn lên, có lẽ bởi vì thẹn thùng hoặc gì khác, theo bản năng liền phủ nhận: "Không phải, không phải... Tử Vận tỷ, em nào có a, em chỉ là tùy tiện hỏi hỏi." Lâm Tử Vận căn bản không tin, cô chỉ đoán được điểm này, hơn nữa còn rất xác định, người kia nhất định là phụ nữ, Sở Thanh Phong không thể nghi ngờ, bằng không Cố Dao cũng sẽ không gọi riêng cô hỏi vấn đề này a. Lâm Tử Vận mặc kệ Cố Dao phủ nhận, tiếp tục ngữ khí khẳng định hỏi: "Đối phương là nữ? Em rất khó quyết định?" "Vâng..." Đối với "khéo hiểu lòng người" Lâm Tử Vận, Cố Dao chạy đằng trời, cô thừa nhận, chỉ là ngữ khí ỉu xìu, có lẽ rối rắm vấn đề như vậy thật sự khiến cô lao lực quá độ, kế tiếp, cô tựu đợi Lâm Tử Vận tỷ tỷ chỉ chiêu. Lâm Tử Vận sống vì tình yêu, tình yêu tối thượng, nhưng cô không phải dạng người không có tình yêu thì sống không được, mà là dạng rất xem trọng tình yêu, nếu yêu thật, cô sẽ không lo lắng thân phận, giới tính, tuổi, cô y theo lý niệm của mình, chân thành nói với Cố Dao: "Dao, em không cần hỏi bất luận kẻ nào, hơn nữa em cũng không cần phải sốt ruột định nghĩa, em chỉ cần thấy rõ lòng em, đi theo nó là tốt rồi." Nấu cháo điện thoại với Cố Dao xong, Lâm Tử Vận đặt di động xuống, nằm ngửa ở trên giường, trợn to mắt nhìn trần nhà, mày hơi nhíu lại. Vừa giải đáp giúp Cố Dao, hiện tại cô cũng bắt đầu rối rắm, tựa như bị lây bệnh. Cảm thụ hiện tại của Lâm Tử Vận khó có thể hình dung, nhưng khẳng định không phải rất tốt, cô thấy mình giống như tỷ tỷ có muội muội kết hôn, mà mình còn chưa có đối tượng vậy, không phải ghen tị cũng không phải hâm mộ, chỉ là có điểm không phục, có điểm bất an. Ngẫm lại xem, đuổi theo Diệp Tuệ Linh dùng thời gian bao lâu, còn tẫn hết toàn lực, mà Cố Dao bên kia đâu, lúc này mới bao lâu a, cũng sắp được việc... Cơ hội này nhượng Lâm Tử Vận lần nữa suy nghĩ vấn đề giữa cô và Diệp Tuệ Linh, so sánh trước sau, từng li từng tí, rốt cuộc phát giác, mình tựa hồ phạm vào một sai lầm, bản thân quá mức cấp tiến, mới có thể tạo thành kết quả trái chiều. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu có người quấn mình như mình quấn Diệp Tuệ Linh, nếu mình không thích, đã sớm đuổi như đuổi ruồi, đuổi đối phương ra rất xa. Lâm Tử Vận càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là đạo lý này, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định mình phải thay đổi phương châm một chút. Ánh mắt híp híp, nếu cứng rắn không được thì đổi sang mềm, rồi chậm rãi mài, cô cũng không tin không phá được phòng tuyến của Diệp Tuệ Linh, cụ thể nên làm thế nào đây? Cô phải hảo hảo cân nhắc... Lâm Tử Vận cả đêm lăn qua lộn lại cân nhắc chuyện này, ngoại trừ Cố Dao cùng Sở Thanh Phong, lại có thêm một người mất ngủ... Đề nghị Lâm Tử Vận cấp Cố Dao, quả nhiên là đơn giản hữu hiệu, chỉ một câu đơn giản liền giúp Cố Dao bình tĩnh rất nhiều, chính cô ngẫm lại cũng thấy đúng, nên xem lòng mình, mà cô tạm thời còn chưa biết nên tuyển chọn ra sao, cứ thuận theo tự nhiên đi, một ngày nào đó sẽ rõ thôi, cô có dự cảm sẽ không quá lâu. Vì thế đêm nay Cố Dao không có mất ngủ, trái lại còn ngủ rất ngon nữa. Hôm sau Cố Dao bộ dáng ngủ đủ, tinh thần sáng láng đi làm, so với hôm qua như hai thái cực, từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ đã hoàn toàn thoát ra khỏi mớ bòng bong, gặp người nào cũng mỉm cười chào hỏi. Mà Sở Thanh Phong vẫn mất ngủ như cũ, nàng đợi đáp án của Cố Dao giống như đợi phán quyết của thẩm phán vậy, sao nàng có thể ngủ được, cho nên hôm nay Sở Thanh Phong vẫn mang theo vành mắt đen thui đi làm. Nàng vào cửa, liền không tự giác nhìn về phía Cố Dao, thấy cô tinh thần tốt lắm, không cần nghĩ cũng biết tối qua ngủ rất ngon, vì thế trong lòng liền mất thăng bằng, chẳng lẽ cô một chút cũng không rối rắm? Có đáp án rồi? Sở Thanh Phong mơ hồ chờ mong. "Mọi người buổi sáng tốt lành." Sở Thanh Phong đứng ở cửa ngây người một hồi, sau đó một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên đi vào phòng, chỉ có nàng biết, tiếp đón chỉ là muốn nói cho Cố Dao, tôi đến đây, nếu em đã có đáp án, hãy mau nói cho tôi biết đi. Sở Thanh Phong đương nhiên biết nơi công cộng không phải chỗ nói chuyện, vì thế nàng nghĩa vô phản cố đi vào phòng, nàng nghĩ một chút Cố Dao sẽ đến gõ cửa, sau đó nói ra đáp án. Nhưng mà sự thật lại chứng minh, kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều, Sở Thanh Phong ở trong phòng tả đẳng hữu đẳng, hai giờ trôi qua, cũng không thấy Cố Dao đến gõ cửa, vì thế trong nội tâm nàng chán nản, vỗ bàn, quên đi, vẫn là xử lý công tác trước đi. Bình phục cảm xúc, nàng cầm lấy hồ sơ chiều qua cùng Chu Vân chuẩn bị, đi ra văn phòng. Sở Thanh Phong nhìn xung quanh một lần, liếc mắt một cái liền thấy Cố Dao bên kia, lúc này Cố Dao đang cúi đầu xem án lệ, nhìn không ra cô có tâm sự, Sở Thanh Phong không rõ ràng lắm, Cố Dao rốt cuộc nghĩ như thế nào, khẽ nhíu mày không chú ý Cố Dao nữa, đề cao âm lượng tuyên bố: "Toàn thể đội viên đến phòng họp tập hợp!" Nói xong, Sở Thanh Phong liền xoay người đi trước, Cố Dao ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng Sở Thanh Phong, chưa kịp nghĩ nhiều, cô liền nghe thấy đồng sự nói: "Lần này lại có án kiện lớn đó." Thông thường có án kiện lớn, tổ trọng án mới có thể họp thảo luận, điều này là quy củ, chỉ là vừa gia nhập không lâu Cố Dao còn chưa biết, nghe đồng sự nói vậy, không dám lãnh đạm, trong lòng còn mơ hồ chờ mong, vì thế cô vội vàng đứng lên, cùng đồng sự đến phòng họp. Cửa phòng họp mở ra, Sở Thanh Phong dựa tường đứng ở cửa, trong tay còn cầm xấp tài liệu, mỗi người đi qua, nàng sẽ phát cho một phần tư liệu, đến phiên Cố Dao, Sở Thanh Phong đột nhiên trở nên chuyên chú, tay đưa tư liệu, mắt cũng nhìn chằm chằm Cố Dao, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Cố Dao tuy nói là trải qua Lâm Tử Vận chỉ điểm đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng sao có thể nói buông là buông, chống lại ánh mắt Sở Thanh Phong, cô thoáng chốc xấu hổ không được tự nhiên, còn có một tia chột dạ, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao chột dạ. Chậm rãi tiếp nhận tư liệu, Cố Dao kêu một tiếng "tỷ tỷ", nhưng ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong thấy thế, cảm thấy cô hẳn là chưa có đáp án đi, trong lòng nghĩ một chút, cũng thế, dù sao thời gian Cố Dao yêu cầu còn chưa tới, chính mình liền kiên nhẫn đợi thêm đi, cũng chỉ còn lại có vài ngày. Vì thế Sở Thanh Phong gật đầu "ừ" một tiếng, buông ra tài liệu trong tay, nhượng Cố Dao rời đi. Chờ tất cả tiến vào phòng họp, Sở Thanh Phong đóng cửa, đi đến trước mặt mọi người, nói: "Mọi người xem tài liệu trong tay trước đi, sau đó chúng ta tiếp tục tiến hành phân tích cùng thảo luận." Cố Dao đối đãi nhiệm vụ cực kỳ nghiêm túc, cô bắt buộc mình buông ra chuyện khác trước, nghiêm túc xem tư liệu. Sở Thanh Phong đứng ở trên đài cao, ánh mắt không tự giác lại liếc Cố Dao, chậm rãi chuyên chú, may mắn là những người khác đều đang nhìn tư liệu, không có phát hiện điểm ấy. Cố Dao nhìn kỹ, phát hiện trong tư liệu đều ghi chép tai nạn xe cộ, hơn nữa không chỉ một vụ, đều đã phát sinh. Trong nội tâm cô nghi hoặc, án kiện như vậy không nên phát đến tổ trọng án, tai nạn xe cộ hẳn là phạm trù của CSGT, sao lại đưa qua đây hả? Nhưng cô tin tưởng, nếu Sở Thanh Phong đã kêu mọi người xem phần tư liệu này, nhất định sẽ có đạo lý của nàng, vì thế cô bắt đầu so sánh những tai nạn này, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì. Thời gian im ắng đã qua, Cố Dao tựa hồ phát hiện một chút bất thường, nhưng còn không đợi cô kịp suy nghĩ sâu xa, Sở Thanh Phong lên tiếng. Sở Thanh Phong nói: "Tốt lắm, tin tưởng mọi người đã xem hết tài liệu trong tay. Phần tư liệu này là CSGT đưa qua đây, do Chu Vân tiếp nhận. Hôm qua tôi đã cùng Chu Vân thảo luận, hiện tại do Chu Vân giảng giải một chút, vì sao CSGT lại làm thế." Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói, nghĩ đến hôm qua tan tầm, Chu Vân từ phòng Sở Thanh Phong đi ra, hẳn là thảo luận vụ án đi. Trong lòng cô đột nhiên có chút thoải mái, tựa hồ vướng mắc nhỏ nào đó đã tiêu thất. Chu Vân nhận được Sở Thanh Phong chỉ thị, gật gật đầu, đi đến trước sân khấu, đứng lại, cầm lấy remote ấn xuống một cái, từng hình ảnh thay nhau xuất hiện trên màn ảnh, Chu Vân bắt đầu giảng giải: "10 vụ án này đều phát sinh trong vòng hai tháng nay, mà người bị hại đều là nữ. Toàn bộ tài xế công đạo, người bị hại đều là đột nhiên vọt tới trước xe, bọn họ phanh không kịp mới trở thành tai nạn xe cộ. Mà trong đó..." Nói tới đây Chu Vân dừng lại một chút, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "mà trong đó", tất cả mọi người dự báo, điểm tựa đến đây, vì thế đều giữ vững tinh thần, càng thêm nghiêm túc lắng nghe. Chu Vân tiếp tục giảng đạo: "Mà trong đó, có ba vị tài xế còn nói, bọn hắn tựa hồ thấy là có người cố ý đẩy các nàng ra từ ven đường, mà do phát sinh quá nhanh, bọn hắn cũng không dám xác định. Bất quá căn cứ vào nó, chúng ta có lý do hoài nghi, đây là một vụ giết người liên hoàn, lấy tai nạn xe cộ để che giấu." Chu Vân nói xong, hướng Sở Thanh Phong ý bảo xuống sân khấu, trả lại quyền chủ đạo cho nàng, Sở Thanh Phong nói tiếp: "Hiện tại chúng ta phân tích một chút đi, xin mọi người nói ra điểm đáng ngờ, cùng nhau thảo luận." Tiếp theo các đội viên một người tiếp một người nói ra điểm đáng ngờ, tổng kết lại có ba cái: Thứ nhất, thời gian xảy ra tai nạn đều là buổi tối. Thứ hai, đoạn đường xảy ra tai nạn đều vắng xe. Thứ ba, người bị hại đều là nữ, hơn nữa đại đa số còn là kỹ nữ. Sở Thanh Phong ghi chép vào hồ sơ, sau đó đợi xem còn có đội viên nào phát hiện điểm đáng ngờ khác không, nhưng tựa hồ tất cả mọi người không có phát hiện mới, nhất thời an tĩnh lại. Sở Thanh Phong chờ đợi một lát, không thấy ai nói ra, bỗng nhấn nút, một tấm bản đồ xuất hiện ở trên màn ảnh, nói: "Mọi người xem tấm bản đồ này đi, mặt trên đã được dùng bút đánh dấu địa điểm, các vị hãy nhìn xem, hy vọng có thể phát hiện ra cái gì." Toàn bộ đội viên đều đưa mắt đặt lên bản đồ, nhưng các điểm đỏ có chút hỗn độn, không theo quy luật. Cố Dao nhìn thấy bản đồ, tựa hồ có vật gì đó xuất hiện trong đầu, không bắt không điểm tựa. Cô cau mày chậm rãi nhìn đoạn đường phát sinh tai nạn, hình như hơi quen thuộc, đợi cô phát hiện ra giao điểm thì ánh mắt cô đột nhiên trợn to, đứng lên nói: "Tỷ tỷ, chị xem đoạn đường kìa, đều thông qua một chỗ... Bóng Đêm!" Cố Dao bởi vì nhất thời kinh hãi, quên luôn kiêng kị trực tiếp kêu lên xưng hô ngầm giữa cô và Sở Thanh Phong, ánh mắt toàn bộ đội viên có điểm quái dị, lia qua lia lại hai người. Sở Thanh Phong bị Cố Dao làm cho kinh hãi, cũng không chú ý, nhãn tình nhất mị, vội vàng cầm lấy bút đỏ đi đến màn hình, vẽ lên. Khi Sở Thanh Phong đưa ra bức ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ, rốt cuộc đã phát hiện vết mực đỏ giao nhau ở một điểm, mà điểm kia... Chính là Bóng Đêm của Thanh Liên Hội. Các đội viên nhìn điểm đỏ dài hẹp trên màn ảnh, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, Sở Thanh Phong nhìn về phía Cố Dao, trong ánh mắt không che giấu tán thưởng, Cố Dao là người mới, nhưng quan sát rất mẫn tuệ. Cố Dao đối mặt Sở Thanh Phong tán thưởng cũng cực kỳ chột dạ, chỉ có cô biết, sở dĩ sẽ phát hiện điểm này, đơn giản vì lão đại tiền nhiệm Thanh Liên Hội Tàng Thiên Hải là nghĩa phụ của cô, lão đại đương nhiệm Thanh Liên Hội Tàng Huyền Thanh là đại tỷ của cô, cho nên cô mới quen thuộc với đoạn đường gần Bóng Đêm như thế. Cô không dám nhìn thẳng Sở Thanh Phong, vội vàng ngồi xuống, cúi đầu, trong lòng âm thầm lo lắng, án kiện này có liên quan tới đại tỷ không? Nhưng ý nghĩ vừa nảy lên liền bị Cố Dao đè xuống, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố Dao trốn tránh, Sở Thanh Phong nghĩ, Cố Dao đối mặt với nàng còn xấu hổ, xem ra cô thật sự vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Bà Thanh là đầu sỏ chứ ai, hung thủ tình cờ thấy bả, mê quá nên mới tìm cách gặp lại bả đó =))))
|
Chương 58: Cáo biệt Cố Dao rối rắm sẽ lây bệnh, từ khi Cố Dao gọi điện trưng cầu ý kiến, Lâm Tử Vận cũng bị lây, hai ngày nay đều ngủ không ngon giấc, nằm ở trên giường mở to mắt lăn qua lộn lại, may mắn là cuối cùng đã có kết quả. 10h sáng, bình thường đi làm sớm, Lâm Tử Vận lại còn ngủ say. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn trắng tinh tát vào gian phòng, lan tràn đến giường. Ánh sáng chiếu xạ lên mặt cô, làn da trắng tinh trơn mềm phản xạ ra một tầng ánh sáng nhạt, hiệu quả như vậy cộng thêm dung mạo xinh đẹp nguyên bản, trông như một nữ thần say giấc nồng, chỉ tiếc cảnh đẹp không ai nhìn, có lẽ sau đó sẽ có người may mắn chứng kiến được hình ảnh này, chỉ là không biết ai sẽ có vận khí. Ánh dương xuyên thấu qua mi mắt khiến Lâm Tử Vận không thoải mái, cô nhíu mi, chậm rãi giãn ra, mở mắt, có chút mê man nghiêng đầu nhìn về phía bức màn, mới biết nguyên lai trời đã sáng, hơn nữa tựa hồ thời gian cũng không sớm. Lâm Tử Vận căn bản không gấp gáp rời giường, cô quay đầu nhìn trần nhà, lại là trầm tĩnh hồi lâu. Cô không cần đi làm sớm, bởi vì ở sở sự vụ cô chính là lão bản. Dưới tay cô còn có rất nhiều luật sư có thực lực, có chuyện gì thì tự nhiên những người đó sẽ ứng phó, mà cô chỉ cần làm át chủ bài, chỉ khi có vụ án tương đối trọng yếu mới có thể xuất động. Tối qua Lâm Tử Vận rốt cuộc nghĩ ra kết quả, gần 3-4 sáng mới ngủ, liên tục hai ngày, cho nên cô là đặc biệt mỏi mệt. Mơ mơ màng màng một trận, trong đầu mới nghĩ tới kết quả, thoáng chốc tinh thần liền trở lại, cô cực kỳ để bụng Diệp Tuệ Linh, quyết định lập tức triển khai phương châm mới. Ngồi dậy xốc chăn, mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng bò xuống giường, vội vội vàng vàng đi đến WC. Hôm nay Lâm Tử Vận không đi Sở Sự Vụ, so sánh với Diệp Tuệ Linh, công tác chỉ là râu ria, rửa mặt xong, từ trong tủ tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo, muốn phiêu phiêu xinh đẹp đi gặp Diệp Tuệ Linh, thực hiện phương châm mới. Dùng hết một giờ, Lâm Tử Vận trang điểm xong, đứng trước gương. T-shirt trắng bó sát, quần đùi xám đậm, vớ đen, giày cao gót nâu, áo khoác đen, bộ dạng này khiến Lâm Tử Vận càng thêm gợi cảm, hiển lộ dáng người hoàn mỹ tinh tế. Lâm Tử Vận rất hài lòng, cô tự tin đến tự kỷ, nhìn mình trong gương, híp mắt, khen: "Thật là xinh đẹp, dáng người thật tốt." Chuẩn bị tốt hết thảy, Lâm Tử Vận cầm túi xách và chìa khóa xe liền xuất môn, mục đích đúng là viện kiểm sát của Diệp Tuệ Linh, cô dụng tâm như vậy, chỉ vì Diệp Tuệ Linh, nữ vi duyệt kỷ giả dung*, cổ nhân nói quả không sai. *người con gái làm đẹp vì người mình yêu Lâm Tử Vận cố ý khống chế tốc độ, khi cô đến cửa thì thời gian vừa vặn tan sở, dừng xe, cô giống như hồ ly giảo hoạt, mị mị cười lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Tuệ Linh. Tới lúc tan việc, Diệp Tuệ Linh không sốt ruột đi, nàng ngồi trên ghế, dựa lưng ngửa đầu nhìn trần nhà, cái gì cũng không muốn làm, hoàn toàn thơ thẩn. Lúc nàng đang đi vào cõi thần tiên, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông dễ nghe, kéo ý thức của nàng lại. Nàng lấy lại tinh thần, nghi hoặc cầm di động nhìn, mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Không ngờ là Lâm Tử Vận, hơi chần chờ một chút, Diệp Tuệ Linh tắt chuông đi, tùy ý nó tiếp tục chấn động, không muốn bắt, nàng không cần nghĩ cũng biết, Lâm Tử Vận lại muốn dây dưa nàng. Một khi Lâm Tử Vận gọi điện cho mình, lập tức gạt bỏ, sau đó trực tiếp tắt máy, cuối cùng tiện lợi làm như không có phát sinh qua, đây là Diệp Tuệ Linh dĩ vãng nhất quán thực hiện. Song lần này nàng không gạt bỏ cuộc gọi của Lâm Tử Vận, chỉ chần chờ một chút, lựa chọn tĩnh âm, nàng không có quyết đoán như trước, hơn nữa nàng cũng không có tiêu sái trực tiếp tắt máy, ngược lại là nhíu mày, nhìn trên màn hình "1 cuộc gọi nhỡ", xuất thần, chỉ là không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tuệ Linh chỉ biết Lâm Tử Vận không dễ đối phó, quả nhiên, mới qua một phút đồng hồ, di động lại vang lên, trên màn hình vẫn là "Lâm Tử Vận", Diệp Tuệ Linh nhíu mày chặt hơn, lần này vang lên ba tiếng, nàng lại lựa chọn tĩnh âm, biến thành "2 cuộc gọi nhỡ". Diệp Tuệ Linh không tắt máy, chính nàng cũng không biết vì sao mình không như dĩ vãng, có vài thứ đúng là bất đồng lúc trước, không thay đổi chính là, Diệp Tuệ Linh không muốn đáp lại Lâm Tử Vận. Tiếp tục xem di động xuất thần, qua ba phút, di động không vang lên nữa. Diệp Tuệ Linh nghi hoặc nhăn mặt, lâu như vậy, Lâm Tử Vận hẳn là bỏ quên, bất quá vì cái gì lần này Lâm Tử Vận lại dễ dàng buông tha? Có điểm không tầm thường, trong lòng nàng thậm chí có cảm giác mất mát mỏng manh. Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên lần thứ ba, Diệp Tuệ Linh vốn cho là sẽ không vang lên nữa, ngoài dự liệu, nàng bị tiếng chuông bất thình lình hù nhảy dựng, kinh hãi, nhẹ buông tay thiếu chút nữa rớt điện thoại, hoàn hảo nàng đúng lúc đón được. Di động vang lên lần thứ ba, Diệp Tuệ Linh lựa chọn cắt đứt, cảm giác mất mát mỏng manh trong lòng cũng tùy theo tiêu thất, ngay cả chính nàng cũng không phát giác. Nhìn màn hình hiển thị "2 cuộc gọi nhỡ" xuất thần một hồi, nàng vẫn lựa chọn như dĩ vãng, tắt máy. Đang chuẩn bị tắt máy, đột nhiên có tin nhắn. Diệp Tuệ Linh nghi hoặc mở tin nhắn, không nghĩ tới vẫn là Lâm Tử Vận, chỉ thấy cô nhắn: Bây giờ tôi đang ở trước cửa viện kiểm sát, tôi có chuyện trọng yếu muốn nói với chị, chị xuống dưới, tôi chờ chị. Nếu chị không xuống hoặc là tắt máy, tôi sẽ lập tức đi lên tìm chị. Lâm Tử Vận mười phần uy hiếp, Diệp Tuệ Linh âm thầm tức giận, đồng thời trong lòng nghi hoặc, sao Lâm Tử Vận lại biết mình đang chuẩn bị tắt máy? Cau mày nhìn tin nhắn mấy lần, Diệp Tuệ Linh càng xem càng phát hỏa, tên ôn thần này thật sự là càng ngày càng kỳ cục, luôn dây dưa mình còn chưa tính, lần này lại dám uy hiếp mình luôn. Bất quá lúc này Diệp Tuệ Linh có hỏa cũng không có chỗ phát, chỉ có thể âm thầm uất nghẹn, qua hai phút, Diệp Tuệ Linh cuối cùng là thỏa hiệp, nàng không có biện pháp nào, nàng tin tưởng mình nếu thật sự không xuống hoặc là tắt máy, Lâm Tử Vận nhất định sẽ tìm đến mình. Nghĩ một chút, Lâm Tử Vận đi lên còn không bằng mình đi xuống, nàng cũng không muốn lại trở thành đối tượng để các đồng nghiệp vây xem, Lâm Tử Vận da mặt dày, nhưng nàng thì rất mỏng. Lâm Tử Vận gửi tin nhắn xong, liền cất di động, hạ cửa xe nhìn đại môn, diễn cảm cực kỳ thả lỏng thích ý chờ đợi Diệp Tuệ Linh đến, tựa hồ Diệp Tuệ Linh sẽ bị ăn đến sít sao trong tương lai thôi. Diệp Tuệ Linh đi ra đại môn, liếc mắt một cái liền thấy Lamborghini xanh của Lâm Tử Vận, dừng cước bộ, thấy Lâm Tử Vận ngồi ở ghế lái, cực kỳ hữu hảo mỉm cười nhìn mình. Điều này làm cho Diệp Tuệ Linh càng tức giận, nhưng nàng lại không thể nề hà, chỉ có thể thở phì phì đi tới. Lâm Tử Vận thấy Diệp Tuệ Linh đi tới, cũng thấy nàng tức giận, nhưng tuyệt không khẩn trương, hơn nữa còn âm thầm khen ngợi: "Diệp Tuệ Linh của mình vẫn xinh đẹp mị lực a." Chờ Diệp Tuệ Linh tới gần, Lâm Tử Vận không đợi nàng mở miệng, liền cười khanh khách ngọt nị kêu lên: "Tuệ Linh tỷ tỷ." Diệp Tuệ Linh mặc chế phục, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua uy nghiêm mười phần, nàng không để ý tới Lâm Tử Vận nhiệt tình, lạnh lùng nói: "Có sự tình gì, nói đi." Lâm Tử Vận tựa hồ không có nghe Diệp Tuệ Linh nói, cười khanh khách, nghiêng đầu, nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, lên xe đi." Diệp Tuệ Linh lãnh mạc nhìn Lâm Tử Vận nói: "Không cần, có sự tình gì thì nói đi, đừng lãng phí thời giờ của tôi." Nếu dễ dàng bị lãnh mạc hù đến, nếu dễ dàng thỏa hiệp, cô cũng không phải Lâm Tử Vận bám riết không tha theo đuổi Diệp Tuệ Linh suốt ba năm. Diệp Tuệ Linh nói như vậy, cô cũng không phản bác, chỉ nhìn thẳng Diệp Tuệ Linh, không nói câu nào. Hai người cứ như vậy giằng co xuống, ai cũng không chịu thỏa hiệp, mắt to trừng mắt nhỏ, so lực nhẫn nại, giống như một cuộc chiến tranh không tiếng động. Nhưng trận chiến này Diệp Tuệ Linh nhất định sẽ thất bại, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hoà hoàn toàn khuynh hướng Lâm Tử Vận. Lúc này là giữa trưa, mặt trời vừa vặn lên cao nhất, Diệp Tuệ Linh bị mặt trời sái lên, mà Lâm Tử Vận ngồi ở trong xe, sức nóng căn bản là sái không đến a. Còn có chính là giờ phút này, nhân viên lưu động, tiến tiến xuất xuất đều kìm lòng không đậu, xe thể thao, hai nữ nhân xinh đẹp, hương xe mỹ nữ đều là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Diệp Tuệ Linh là càng ngày càng không được tự nhiên, sắc mặt cũng là dũ phát âm trầm, nàng tức giận, ngay cả khớp hàm cũng nhịn không được cắn chặt, Lâm Tử Vận chưa bao giờ chọc giận nàng đến thế, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình quá mức nhân từ sao? Tức giận tràn đầy trái tim, giống như một mồi lửa thiêu đốt Diệp Tuệ Linh, nàng nắm chặt hai tay, cắn cắn môi, cuối cùng giơ chân lên, cước bộ rất nặng đi đến xe, giày cao gót "lạc, lạc, lạc", hiển lộ ra lửa giận rõ ràng. Mở cửa, Diệp Tuệ Linh ngồi vào trong xe, dùng sức "bành" một tiếng đóng cửa xe lại. Cũng không thèm nhìn Lâm Tử Vận, lạnh giọng nói: "Nói đi!" Lâm Tử Vận nhìn Diệp Tuệ Linh, khóe miệng vẫn duy trì tươi cười, nhưng trong ánh mắt đã không che giấu được ảm đạm, khẽ lắc đầu tự giễu, cô cũng cùng Diệp Tuệ Linh quay đầu lại nhìn về phía trước, thở dài một hơi nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị còn chưa ăn cơm đi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé." Diệp Tuệ Linh tựa hồ bị Lâm Tử Vận càn quấy đốt lên điểm bùng nổ, quay đầu, hai mắt cách gọng kính nhựa, trừng Lâm Tử Vận, gằn từng tiếng lạnh giọng nói: "Lâm Tử Vận! Cô đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi!" Lâm Tử Vận lặng đi, chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Tuệ Linh, sau đó khóe miệng gợi lên, lại cười, nụ cười xinh đẹp như cũ, chỉ là hơi thảm đạm, chốc lát thu liễm tươi cười, diễn cảm trở nên nghiêm túc, vẻ mặt như thế thông thường chỉ xuất hiện khi cô lên toà án, thanh âm hơi phiền muộn, trầm thấp từ từ nói: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chúng ta nhận thức đã lâu, tuy rằng tôi cố hẹn chị nhiều lần, nhưng chúng ta chưa từng cùng nhau nếm qua một bữa cơm, chị hãy thỏa mãn một nguyện vọng của tôi, theo giúp tôi ăn cơm đi." Lâm Tử Vận tràn đầy cầu xin, Lâm Tử Vận như vậy nhượng Diệp Tuệ Linh có ảo giác, khẩu khí lúc này của Lâm Tử Vận, rất giống một người chuẩn bị cáo biệt đi xa, bên trong bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng, còn có bi thương cùng lưu luyến. Diệp Tuệ Linh đối Lâm Tử Vận đột nhiên chuyển biến có điểm khó hiểu, không biết phải làm sao, không biết đáp lại cái gì, nàng chỉ có dự cảm bất hảo, hơn nữa nơi nào đó trong lòng lại bắt đầu sinh đau. Nhưng mà còn chưa chờ Diệp Tuệ Linh hoàn toàn kịp phản ứng, Lâm Tử Vận lại là ảm đạm cười cười, nói tiếp: "Tuệ Linh tỷ tỷ, liền lúc này đây được không, có lẽ là lần đầu cũng sẽ là lần cuối..." Cắt! Lâm Tử Vận! Chế diễn tốt lắm! Rất xứng đáng được trao giải Oscar! Ai muốn cua gái thì nên học tập bà Vận đi, lâu lâu diễn sâu tí, deep tí, lạt mềm buộc chặt vào =))
|