[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 29: Đại lão Tàng Huyền Thanh dừng bước, cô hơi híp mắt, tựa như một con rắn vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông. Cửa không đóng kín, còn chừa khe hở rất nhỏ, hơn nữa người nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, ngoài cửa ai cũng nghe được. Nơi này Tàng Huyền Thanh cầm đầu, cô bất động, người khác cũng bất động. Nhưng sau đó không có tiếp tục nghe thấy gì nữa, bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàng Huyền Thanh đã khôi phục về trạng thái vô thần mê ly, Mộ Dung Phỉ xem cả quá trình biến ảo, thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên là một phụ nữ thích lừa người a. Tàng Huyền Thanh nhẹ nhàng gật đầu một cái, bảo tiêu nhận được chỉ thị, hắn cũng là người thông minh, không hề lỗ mãng, mà là ngạo mạn đẩy cửa ra, cả quá trình không có phát ra chút tiếng vang. Tiếp theo Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ liền chứng kiến, Trần Dương đang ngồi trên ghế sa lon, hắn cúi đầu lấy tay vỗ về ly rượu thuỷ tinh, theo hắn quay mặt có thể thấy khóe miệng của hắn hơi gợi lên, tựa hồ là đang mỉm cười. Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ giống nhau, chỉ chú ý biểu tình của Trần Dương, còn đối với người khác ngay cả hứng thú đều không có. Mà Trần Dương trực giác mẫn tuệ như lang, có người đang chăm chú nhìn hắn, cơ thể hắn hoàn toàn không cần cố ý đi khống chế, liền phản xạ có điều kiện cứng lại, hắn quay đầu, ánh mắt kia lợi hại tàn nhẫn như cô lang vô cảm. Bảo tiêu trong phút chốc thấy ánh mắt đó, trái tim như bị độn khí đánh vỡ, tự dưng sinh ra sợ hãi. Tàng Huyền Thanh vẫn là vô thần mê ly, cơ hồ không phát giác ra Trần Dương âm lãnh tàn nhẫn; Kinh Luân bình thản như nước, không dao động, như lão tăng nhập định; đặc thù nhất vẫn là Mộ Dung Phỉ, nàng chống lại Trần Dương, tròng mắt xuất hiện tơ máu rất nhỏ, khóe miệng gợi lên, ngay cả chính nàng cũng không phát giác mình đang mỉm cười quỷ dị. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn, Trần Dương thấy rõ là Tàng Huyền Thanh, trong nháy mắt khôi phục nhã nhặn dịu dàng, hắn đứng dậy, cúi đầu kêu lên: "Đại tiểu thư, Kinh Luân đại sư..." Trần Dương cúi đầu, góc độ vừa vặn nhìn thấy Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, lặng đi một chút, sau đó hắn nhớ đến Tàng Thiên Hải. Hắn từng là người Tàng Thiên Hải tín nhiệm nhất, hắn từng là người Tàng Thiên Hải mặc kệ đi nơi nào đều mang theo, cũng như Tàng Huyền Thanh đi đâu cũng mang theo Kinh Luân vậy. Hắn nhớ rõ mỗi một câu Tàng Thiên Hải nói với hắn, nhiều nhất là về Tàng Huyền Thanh. Tàng Thiên Hải từng vô tình nhắc tới, Tàng Huyền Thanh từ nhỏ đều ở nhà, mãi cho đến 15 tuổi, hắn mới dẫn Tàng Huyền Thanh xuất môn. Mà lần đó chính là lúc Thanh Liên Hội vừa hoàn toàn lũng đoạn nguồn cung cấp thuốc phiện và vũ khí đạn dược, đi đàm phán với các lão đại khác. Tàng Thiên Hải nắm tay Tàng Huyền Thanh xuất hiện trước mắt mọi người, lấy phương thức đó nói cho người khác biết, đây là người thừa kế của Tàng Thiên Hải hắn! Hiện giờ, Tàng Huyền Thanh kế nhiệm lĩnh vị, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt các lão đại, còn nắm tay Mộ Dung Phỉ. Trần Dương nâng đầu lên, nhìn về phía Mộ Dung Phỉ, phát hiện mặt nàng không có chút biểu tình, hắn nhớ rõ mình vừa mới thấy Mộ Dung Phỉ không phải như thế, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Do dự 3 giây, Trần Dương liền đối Mộ Dung Phỉ lấy thân phận hạ vị giả chào hỏi: "Mộ Dung Phỉ tiểu thư." Tàng Huyền Thanh cùng Kinh Luân đều nhẹ nhàng gật đầu, mà Mộ Dung Phỉ là lần đầu tiên nghe thấy Trần Dương xưng hô mình như thế. Nàng nhớ rõ lúc trước mình và Trần Dương, đều là không để ý tới nhau, cho dù là mặt đối mặt đi qua, ai cũng không xem ai một cái. Mộ Dung Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình cùng tay Tàng Huyền Thanh, đột nhiên hiểu được, đây là địa vị Tàng Huyền Thanh đã nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Dương, trầm mặc gật đầu một cái, vẫn lãnh mạc bất cận nhân tình. Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ như thế, vừa lòng nở nụ cười, cô không nghĩ tới Mộ Dung Phỉ có thể thích ứng nhanh như vậy, cô nhớ rõ Tàng Thiên Hải nói qua: Một người phải thời thời khắc khắc nhận rõ địa vị của mình, nên cúi đầu thì cúi đầu, nên cao ngạo thì cao ngạo, không quan hệ tôn nghiêm, đây chỉ là đạo lý sinh tồn tốt nhất. Tàng Huyền Thanh không biết, Mộ Dung Phỉ vẫn chưa đi để ý Trần Dương đối nàng là tư thái gì, ăn trên ngồi trước cũng thế, khúm núm cũng thế, phương thức nàng đáp lại đều chỉ có thể như vậy, bởi vì Trần Dương đối với nàng mà nói, căn bản chính là người dưng. Trong phòng còn có 4 người, bọn hắn một mực lẳng lặng nhìn, lại không lên tiếng, có thể làm cho Trần Dương đối đãi như thế, bọn hắn tự nhiên là có thể đoán được thân phận của đám người Tàng Huyền Thanh. Xã hội ngày nay, có thể ngồi trên vị trí lão đại khẳng định đều là người thông minh. Cho dù bọn hắn trong lòng biết, ở mặt ngoài vẫn là làm bộ không biết, bất động thanh sắc. Tàng Huyền Thanh xuất hiện làm cho bọn hắn đều kinh diễm một chút, nhưng mà bọn hắn đều rất nhanh thu liễm ánh mắt của mình, để cho người khác biết bọn hắn nhìn chăm chú, lại không có cảm giác xâm lược. Xã hội ngày nay, lão đại hắc bang không chỉ suy nghĩ kín đáo, còn phải biết tiến thoái. Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, không có xem 4 người kia, trực tiếp đi đến sô pha đối diện cửa, phong tục tập quán của nước nhà, đối diện cửa chính là chủ vị. Tàng Huyền Thanh ngồi xuống, cũng thuận đường khiên tay Mộ Dung Phỉ ngồi vào bên cạnh mình. Kinh Luân quen đứng hoặc là khoanh chân đả tọa, sô pha cũng không thích hợp hắn, cho nên hắn đứng ở phía sau sô pha. Bởi vì song phương đều chưa thấy qua mặt nhau, cho nên Trần Dương đương nhiên là đảm đương nhiệm vụ giới thiệu. Mặc dù nói hắc đạo không tuân theo quy củ, nhưng Trần Dương vẫn biết rõ. Tàng Huyền Thanh đến sau cùng, nhưng ở trong này cô là chủ, Trần Dương giới thiệu thân phận của Tàng Huyền Thanh với những người khác trước: "Vị này là lão đại của Thanh Liên Hội chúng ta, Tàng Huyền Thanh tiểu thư. Vị này là Kinh Luân đại sư, còn vị này là Mộ Dung Phỉ tiểu thư." Mọi người thường nói, mỉm cười là biểu đạt thân mật, là vũ khí kéo gần khoảng cách tốt nhất. Ở trên người Tàng Huyền Thanh, lại không phải như thế. Tàng Huyền Thanh thủy chung là mỉm cười, nhưng nụ cười lại làm cho người ta sinh ra xa cách, không có thiện ý cũng không có ác ý, là nụ cười không có bất kỳ hàm xúc nào. Im lặng mỉm cười Tàng Huyền Thanh giống như Ngọc Quan Âm, cô tràn ngập hương vị bí hiểm, cao thâm khó lường. Mà trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không tỳ vết dễ dàng điên đảo lộn chúng sinh kia, một ít son hồng chói mắt lại rất ghê người. Tiếp theo, Trần Dương giới thiệu bốn người khác với Tàng Huyền Thanh, hắn mở tay ra chỉ hướng, từ phương vị của mình dần đi qua, dồn dập giới thiệu: "Vị này là công ty đầu tư Ngân Hải, Vương Chiêu Tắc tiên sinh; vị này là võ quán Chính Đức, Lâm Tường Đông tiên sinh; vị này là hội hí khúc Hồng Thanh, Chu Khánh Lỗi tiên sinh; vị này là CLB Phi Cực, Đổng Duệ Triều tiên sinh." Trần Dương trong miệng nói ra từng cái tên đều là đứng đắn, nếu có một người không hiểu gì ngồi ở đây, nhất định sẽ nghĩ đây chỉ là một buổi tụ họp buôn bán hữu hảo, nhưng nếu có ai đó biết, cái gì mà công ty đầu tư, võ quán, hội hí khúc, CLB chứ, chỉ là áo khoác bên ngoài của bọn hắn thôi. Hắc đạo bây giờ không giống hắc đạo mười mấy năm trước, niên đại vừa có xung đột liền phái ra vài trăm người chém giết lẫn nhau đã qua rồi. Hắc đạo trước kia chỉ cần nghe tên thì ai cũng biết đó là hắc đạo, hơn nữa lão đại khẳng định phải gây ra một vài vụ án mạng mới lập hạ đủ uy danh. Hắc đạo bây giờ, trừ bỏ Thanh Liên Hội đặc thù tồn tại, có bang phái nào danh xưng không đứng đắn đâu, có người nào không có giấy phép buôn bán chính quy đâu, có lão đại nào là tư liệu không thanh thanh bạch bạch đâu. Tàng Huyền Thanh theo Trần Dương giới thiệu, mỉm cười gật đầu với từng người, cũng âm thầm quan sát bốn người này. Bọn họ ở H thị rất có phân lượng, đều là nhân vật phong vân. Thấy những người này, Tàng Huyền Thanh đột nhiên có chút cảm khái, cô nhớ rõ nơi này trừ bỏ Chu Khánh Lỗi lớn tuổi nhất là cô đã gặp qua, 3 bang hội khác cũng đã thay đổi thủ lĩnh, nghe nói toàn bộ cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là đều rơi vào hậu quả không được chết già. Ở H thị đương nhiên không chỉ có bốn bang phái, nhưng có thể có tư cách cùng Thanh Liên Hội đàm phán, cũng chỉ là bốn bang phái này mà thôi. Quan hệ của bọn họ tựa như Kim Tự Tháp, trên đỉnh chính là Thanh Liên Hội cùng bốn bang phái này. Tàng Huyền Thanh cùng bọn họ khách sáo hàn huyên đi qua, cô là chủ nhân, mở miệng nói trước: "Lần này thỉnh các vị đại lão lại đây, trừ bỏ nhận thức các ngươi, cũng hy vọng các ngươi biết, sau này người đàm luận với các ngươi chính là ta, Tàng Huyền Thanh. Trừ bỏ việc này, vẫn dựa theo quy củ lúc trước cha ta định ra, hết thảy như cũ." Tàng Huyền Thanh vừa nói lời này, bốn người liền nhất tề nhăn lại mi, một người nói: "Tàng lão đại, hết thảy như cũ tựa hồ có điểm không ổn. Không biết Tàng lão đại có biết hay không, trước kia có thể cùng chúng ta ngang vai ngang vế NSX rượu Lưu Kim, Quách Sỹ Cường, tháng trước không biết bị ai giết chết. Dựa theo quy củ trước kia, hàng là năm người chúng ta chia, giờ phần của Quách Sỹ Cường... Tính sao?" Nói chuyện chính là công ty đầu tư Ngân Hải, Vương Chiêu Tắc, hắn ước chừng 40 tuổi, âu phục thẳng thớm, có chút hương vị thương nhân thành công. Hắn nói xong, ba người kia không tiếp lời, lại đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Trần Dương. Một tháng trước, Quách Sỹ Cường ly kỳ chết trong nhà, bảo an vây quanh chặt chẽ, xương cổ trực tiếp bị ai đó dùng ám lực dập nát, người ở chỗ này cơ hồ đều đoán được, ở H thị có thể làm được việc này, trừ bỏ tinh thông Vịnh Xuân Quyền, thiện sứ ám lực Trần Dương, thì còn ai vào đây nữa. Tuy rằng biết Quách Sỹ Cường chết là do ai làm, nhưng ai cũng không dám khai khẩu, không nói Thanh Liên Hội, chỉ nói Trần Dương, cũng không phải người dễ nhạ. Mà Trần Dương lúc này, sau khi giới thiệu Tàng Huyền Thanh với đám người xong, liền luôn luôn cúi đầu, vuốt ve ly rượu, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên. Tàng Huyền Thanh giả vờ sực nhớ, vũ mà không mị mỉm cười, thần thái nửa thật nửa giả nói: "Ai da, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, chẳng trách ta vẫn cảm thấy hình như thiếu đi một người. Đã chết a, thật sự là đáng tiếc a, là ai hạ thủ thì ta không biết, bất quá ta nhận được tin tức từ Phạm lão, Quách Sỹ Cường từng đi tìm hắn, về phần là nói cái gì, Phạm lão lại không có nói cho ta biết." Người ở đây không ngốc, có thể lĩnh hội ý tứ trong lời Tàng Huyền Thanh nói, Quách Sỹ Cường chết là bởi vì hắn tránh né Thanh Liên Hội, một mình đi tìm Phạm lão. Bốn người đều trầm mặc một hồi, trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình, chỉ hiểu rõ gật gật đầu. Trên phương diện lợi ích, bốn vị đại lão, mặc kệ bọn hắn phía trước có ân oán gì, hiện tại cũng là châu chấu trên cùng một dây, mà người cầm dây là Thanh Liên Hội, Tàng Huyền Thanh. Nói đầu tiên là Vương Chiêu Tắc, hắn đương nhiên không muốn làm chim đầu đàn trước mặt Thanh Liên Hội, vì thế hắn đưa ánh mắt nhìn ba vị đại lão kia. "Phần của Quách Sỹ Cường, không biết Tàng lão đại có hứng thú hay không?" Người thứ hai nói chuyện là võ quán Chính Đức, Lâm Tường Đông, niên kỷ của hắn thoạt nhìn không kém Vương Chiêu Tắc là mấy, nhưng thân thể thì cường tráng hơn, T-shirt bó sát người, cơ thể oai hùng vĩ ngạn, đích xác có chút tư thái võ sư, nhưng Tàng Huyền Thanh nhìn ra, người này không được tính là luyện hảo công phu. Thanh âm của hắn vang to, thậm chí có hiệu quả hồi âm. Tàng Huyền Thanh không hề nghĩ ngợi, cũng rất tùy ý khoát tay áo nói: "Phần của hắn các ngươi muốn chia sao thì chia, Thanh Liên Hội ta một phần cũng không muốn, chỉ cần các vị đại lão đây chia xong rồi, thông báo với ta một tiếng là được." Bốn vị đại lão nghe Tàng Huyền Thanh nói, liếc nhau trầm mặc gật gật đầu. Kỳ thật khi biết Quách Sỹ Cường bị giết, bọn hắn đã định phân chia mà không cần thông báo với Thanh Liên Hội. Thanh Liên Hội ở thời đại của Tàng Thiên Hải, địa bàn thủy chung chỉ có ngã tư Hướng Dương, không khuếch trương cũng không co lại. Nhưng mà, bọn hắn thủy chung là cố kỵ Thanh Liên Hội, lại muốn tranh đoạt phần của Quách Sỹ Cường, cho nên bọn hắn tỏ vẻ, chờ thông báo với Thanh Liên Hội rồi mới hành động chia cắt sau. Thấy bọn họ gật đầu, Tàng Huyền Thanh tiếp tục nói: "Tổng sản lượng là cha ta định ra, cho tới bây giờ không thay đổi qua, mà ta cũng không có ý định thay đổi, phần của Quách Sỹ Cường các ngươi thương lượng trước đi, sau đó cũng thông báo với ta là được." Tàng Huyền Thanh quyết định như vậy, bốn vị đại lão tự nhiên không có ý kiến, đều là đáp ứng. Về phần phân chia thế nào, đợi tan họp rồi tính. Tàng Huyền Thanh mỉm cười, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn bọn hắn, trong lòng tính toán: Tốt nhất là các ngươi tranh nhau sống chết đi, đến lúc đó là có thể chặt đứt lô hàng kia, dù sao Phạm lão niên kỷ cũng không nhỏ, đã đến lúc cần nghỉ ngơi thật tốt. So với chết trước người khác ba năm, nghỉ ngơi trước người khác ba năm sẽ tốt hơn a... Vừa lúc đó, di động của Trần Dương đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Dương nhìn về phía Tàng Huyền Thanh, thấy Tàng Huyền Thanh gật đầu, mới bắt điện thoại. "Nói!" Trần Dương bắt máy, lãnh khốc nói một tiếng, có thể đoán rằng là thủ hạ của hắn gọi đến. Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ cùng bốn vị đại lão đều chú ý biểu tình của Trần Dương, bất đồng là Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ nhìn quang minh chính đại, mà bốn vị kia là lén lút. Bọn hắn đều chú ý tới, Trần Dương híp mắt một chút, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, không cúp điện thoại, nhìn bốn vị đại lão, sau đó nói với Tàng Huyền Thanh: "Đại tiểu thư, có lão bằng hữu đến đây, tổ trọng án, Sở Thu." Bốn vị đại lão đồng thời nhíu mày, thần sắc không có kích động, bởi vì bọn hắn đều người "trong sạch", không có nhược điểm nằm trong tay cảnh sát, nếu có, bọn hắn cũng không thể ngồi yên trên vị trí lão đại. Mặc kệ bọn hắn làm nhiều hay ít chuyện xấu, ít nhất ở ngoài mặt, bọn họ đều là nhất đẳng dân lành. Kinh Luân hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền đứng ở sau lưng Tàng Huyền Thanh, như một pho tượng, thờ ơ. Mộ Dung Phỉ sắc mặt lãnh khốc như trước, chẳng qua là một tay không tự giác sờ hông, tắt đi dụng cụ phát ra tín hiệu đã mở lên lúc xuất môn. Tàng Huyền Thanh cũng không kinh hoảng, ngược lại là hứng thú, mỉm cười yến yến, có một tia thuần chân: "A? Lúc trước thường nghe cha nhắc tới người này, bản thân ta đúng là hứng thú." Cô quay đầu hỏi bốn vị đại lão: "Các vị, theo ta đi gặp bạn cũ mà cha thường xuyên nhắc tới, thế nào?" Bốn vị đại lão đều không có ý kiến, chỉ gật đầu, bọn hắn "cây ngay không sợ chết đứng", nếu lúc này lui bước, trái lại sẽ đánh mất hình tượng, nếu bị gán cho biệt danh nhát như chuột, sẽ rất khó tiếp tục lăn lộn trong hắc đạo. Tàng Huyền Thanh được bọn hắn đồng ý, hướng Trần Dương gật đầu một cái. Trần Dương nhận được Tàng Huyền Thanh mệnh lệnh, nói với đầu dây bên kia: "Không cần ngăn đón bọn hắn, trực tiếp dẫn bọn hắn đến đây đi." Round 1: Tàng Huyền Thanh PK Sở Thanh Phong :3
|
Chương 30: Đắc Kỷ Tui tình nguyện làm Trụ Vương =)) Nhưng Tiểu Phỉ không cho phép =)) Sở Thu không phải lấy tin tức từ Mộ Dung Phỉ, mà là từ một người khác. Sau khi Sở Thu kêu Mộ Dung Phỉ lẩn vào Thanh Liên Hội, Sở Thu không có gặp Mộ Dung Phỉ, hắn cũng không chủ động liên hệ Mộ Dung Phỉ, hắn chờ Mộ Dung Phỉ chủ động liên hệ hắn. Mộ Dung Phỉ năm nay 16 tuổi, nhưng Sở Thu và nàng hợp tác đã được ba năm, mỗi lần Sở Thu giao nhiệm vụ cho Mộ Dung Phỉ, chờ Mộ Dung Phỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi chủ động liên hệ hắn, cái này sớm là phương thức hai người nhất trí. Hơn nữa Sở Thu thật yên tâm, bởi vì Mộ Dung Phỉ chưa từng khiến hắn thất vọng. Tuy rằng không thể xác định khi nào Mộ Dung Phỉ sẽ liên hệ hắn, nhưng Sở Thu vẫn là mỗi thời mỗi khắc đều đeo dụng cụ định vị trên người. Nhượng Sở Thu ngoài ý muốn lại kinh hỉ chính là, lệnh "hù doạ" mới phát ra không lâu, dụng cụ liền vang lên thanh âm "tích tích" nhắc nhở. Hắn rất nhanh lấy ra xem, phát hiện trên màn ảnh có một điểm đỏ nhỏ bé, địa điểm đúng lúc là Bóng Đêm. Bóng Đêm, các thành viên tổ trọng án cũng không xa lạ, chẳng qua là bởi vì danh khí của nó ở H thị, cũng là bởi vì dĩ vãng tổ trọng án không ngừng giao thủ với Thanh Liên Hội, Bóng Đêm là mô hình kinh doanh lớn nhất của Thanh Liên Hội, số lần bọn họ đến thăm đã không thể tính chi li ra. Hành động lần này là "hù doạ", không phải vây bắt, tổ trọng án cũng không quá mức bí mật, quan trọng là tốc độ, bọn hắn thoải mái dừng xe cách đại môn Bóng Đêm không xa. Các thành viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, là cảnh sát tinh anh, bọn hắn dừng xe xong liền cực nhanh tụ tập bên cạnh Sở Thu, nghe hắn chỉ huy. Sở Thu cũng không có lãng phí thời gian, sai khiến 6 đội viên tương đối có kinh nghiệm, phân biệt bảo vệ cửa chính cùng hai cửa sau, sau đó ra lệnh: "Bắt đầu hành động." Tiếp theo liền đi tuốt đằng trước, dẫn theo cả tổ, rất có khí thế, đi đến cửa chính. Bóng Đêm luôn luôn là nơi kinh doanh Thanh Liên Hội coi trọng nhất, bảo vệ cũng rất chú trọng, từ lúc Sở Thu xuống xe, bọn họ đã thông báo lên cấp trên, chờ đám người Sở Thu đến cửa, bảo vệ từ lâu thông qua cuộc gọi, nhận được mệnh lệnh không cần ngăn trở. Vì thế Sở Thu không chỉ không bị ngăn trở, một đại hán đầu trọc còn rất khách khí chủ động hoan nghênh, tựa như gặp khách quý, thanh âm rất lớn kêu lên: "A, vài vị cảnh quan đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a." Sở Thu cực độ chán ghét, diễn cảm cũng không che giấu, lạnh lùng nói: "Đừng đùa với ta, ta biết lão đại của các ngươi ở bên trong, lập tức mang bọn ta đi vào." Đại hán nghe không hiểu lời Sở Thu nói, tỏ vẻ nghi hoặc đáp: "Lão đại? Lão đại gì cơ?" Sở Thu và các đội viên phía sau biết cái gã này đang muốn kéo dài thời gian, hai nam tử chuẩn bị lấy thủ đoạn cường ngạnh chế ngự hắn, không nghĩ tới gã lại tỉnh ngộ nói: "Ý của các vị cảnh quan là lão bản của chúng ta đi? Nàng hôm nay vừa vặn rảnh rỗi đến đây để thăm bằng hữu, nếu các vị cảnh quan có tâm bái phỏng lão bản, hơn nữa nàng cũng đang ở, ta đây cũng một mình làm chủ, miễn phí vào cửa cho các vị, cũng không ngại cực khổ dẫn đường cho các vị." Lời hắn nói khiến các thành viên đều nhíu mày, cũng không biết có phải do trình độ văn hoá của hắn quá thấp, toàn bộ từ ngữ sắp xếp lung tung, hay căn bản chính là cố ý. Rõ ràng bọn họ là đang chấp hành nhiệm vụ, lại đem bọn họ nói thành mộ danh mà tới, bái phỏng lão bản của Bóng Đêm. Mọi người cũng không có thời gian cùng hắn lãng phí, một nam tử không khách khí nói: "Dong dài cái gì, dẫn đường đi." Đại hán cố ý vô tình quét mắt qua hông bọn họ vài lần, nơi đó đều giắt súng, hắn bĩu môi, sau đó xoay người nói: "Các vị cảnh quan đi theo ta." Hắn vừa xoay người, lại như vô ý, dùng âm lượng không lớn không nhỏ, người đứng phía sau đều có thể nghe rõ: "Lão bản thì nói là lão bản, cứng rắn nói lão đại cái gì. Chẳng trách ta không phản ứng kịp, còn xem chúng ta như xã hội đen nữa chứ, đối với thanh danh trong sạch của Bóng Đêm là phi thường, phi thường không tốt." Sở Thu lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, lại giả vờ không nghe thấy, dẫn đội viên đi theo gã đại hán kia đi vào Bóng Đêm, hắn lấy dụng cụ định vị trong túi quần ra nhìn, phát hiện điểm đỏ không có rời đi, hơn nữa khoảng cách là càng ngày càng gần, ánh mắt hơi híp một chút. Cố Dao luôn luôn đi sau Sở Thanh Phong, cô biết Bóng Đêm, nhưng đây là lần đầu tiên tới, vừa đi theo đại đội tiến lên, vừa nhìn một đám người ở cửa. Bọn họ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhiều nhất là 13-14, nữ có nam có, thuần một style unisex đang thịnh hành, đủ mọi kiểu tóc màu sắc quái dị, rất nhiều chỗ trên người đều xỏ đinh, khuyên. Nơi tửu sắc yên hoa như Bóng Đêm, pháp luật là không cho phép trẻ vị thành niên tiến vào, nhưng ở cửa cô lại thấy quá nhiều, trong lòng cô có chút chua xót, Tàng Huyền Thanh kỳ thật không xấu, chị ấy chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Cố Dao tuy rằng không biết Sở Thanh Phong hiểu Bóng Đêm bao nhiêu, nhưng trong lòng có nghi vấn, vẫn là nhịn không được trộm xả góc áo Sở Thanh Phong một chút, chờ Sở Thanh Phong xoay đầu lại nhìn cô, cô mới tới gần lỗ tai Sở Thanh Phong, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, pháp luật không phải không cho phép trẻ vị thành niên tiến vào mấy chỗ ăn chơi sao? Vì sao em thấy ở cửa có quá nhiều thanh thiếu niên?" Cố Dao gọi Sở Thanh Phong là "tỷ tỷ" vẫn còn chút gượng ép, cô cần cố gắng thích ứng, Sở Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ổn, chỉ là lúc Cố Dao tới gần nàng nói chuyện, khí tức nóng rực làm cho tai nàng hơi ngứa, ngứa lây trong lòng. Cố Dao thân cận nàng như thế, Sở Thanh Phong trong lòng có chút vui sướng mà chính nàng cũng không biết, nàng cũng tới gần tai Cố Dao, không tự chủ được hít vào hương khí lãnh đạm tự nhiên Cố Dao phát ra, nhẹ giọng giải thích: "Bóng Đêm là nơi Thanh Liên Hội coi trọng nhất, ngoài mặt nó vẫn là tuân thủ pháp luật. Mấy đứa trẻ ngoài kia cũng là do không vào được, mới tụ tập ở đó." Nghe Sở Thanh Phong nói, cỗ chua xót trong lòng Cố Dao tiêu thất, nhưng cô lại khẽ nhíu mày nghi ngờ: "Những người đó đều chỉ là nhi đồng, chẳng lẽ cha mẹ bọn chúng cũng không lo quản?" Sở Thanh Phong có điểm châm chọc cười cười, nói: "Đây là xã hội ngày nay, cha mẹ chỉ biết cưng chìu con mình, hiện tại tiểu hài tử đều là thông minh lanh lợi, có lẽ bọn chúng ở trước mặt cha mẹ cũng không phải cái dạng này. Tôi nghĩ đại bộ phận cha mẹ cũng không biết con mình ở bên ngoài là như thế nào đi, nếu biết... Bọn họ nhất định sẽ rất 'kiêu ngạo' a." Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói, cười nhẹ, nhưng sau khi cười xong, lại cảm thấy có chút mất mát, cô vẫn không biết cha mẹ ruột mình là ai, cũng không có người nào biết trong nội tâm cô khát vọng một gia đình đầy đủ đến cỡ nào, ánh mắt ảm đạm nói: "Bọn chúng thật không biết quý trọng." Đối với cảm xúc của Cố Dao, Sở Thanh Phong luôn luôn đặc biệt mẫn cảm, nghe ra mất mát trong giọng nói của cô, biết cô lại đang cảm hoài thân thế, vì thế nhịn không được muốn an ủi một chút, nàng kéo vai Cố Dao qua, dùng sức ủng, sau đó tới gần tai cô ôn nhu nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ đang chấp hành nhiệm vụ, những sự tình kia không phải thứ chúng ta quản, cho dù là muốn quản cũng không cần biết." Vào đại môn, còn muốn thông qua một cái hành lang rất dài rất tối, dọc theo đường đi chỉ có một hàng mắt mèo chiếu sáng, chỉ có đi qua hành lang mới là thật sự tiến vào Bóng Đêm. Đi đến cuối hành lang, một đại hán đẩy cửa ra. Mở ra cánh cửa kia, tựa như thấy được một thế giới khác, đèn laser không ngừng nhấp nháy, âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng người ồn ồn ào ào đập vào mặt. Đây là một thế giới hỗn loạn, đây là một thế giới hoàn toàn không có đạo đức luân lý, trên vũ đài có vài vũ nữ khêu gợi đang múa thoát y, mà nam nữ trẻ tuổi ở dưới đài cũng điên cuồng kêu gào, còn có một ít người muốn phá vỡ cả trái tim và màng tai, âm nhạc rock metal vặn vẹo, quấn quít..... Các thành viên khác đã sớm quen loại tình huống này, một chút diễn cảm cũng không có, nhưng Cố Dao và Trần Hy lại đều không hẹn mà cùng thật sâu nhăn lại mi, sẽ không có ai đi để ý chiếu cố ma mới, bọn họ nhất định phải học được cách thích ứng. Cố Dao lại bất đồng, bởi vì có một Sở Thanh Phong dụng tâm với cô như vậy, cơ hồ thời thời khắc khắc đều để ý tâm tình của cô, cửa mở, nàng liền chú ý đến biểu tình của Cố Dao, thấy Cố Dao quả nhiên là không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy, nơi này thật sự quá hỗn tạp, không tiện nói chuyện, nàng chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ quan tâm, tay nàng đặt trên vai Cố Dao nắm chặt một chút, chờ Cố Dao xoay đầu lại, liền đối cô cười cười, không tiếng động biểu đạt sự quan tâm cùng cổ vũ của mình. Cố Dao có thể cảm nhận được Sở Thanh Phong hảo ý, vì thế thoáng cảm kích ngọt ngào mỉm cười, đáp lại Sở Thanh Phong. Sau lưng hai người, Chu Vân một mực chú ý đến các nàng, hắn cảm thấy Sở Thanh Phong đối Cố Dao quả nhiên không tầm thường, hắn chưa bao giờ thấy băng tuyết lạnh lùng Sở Thanh Phong dụng tâm với ai như thế. Tuy rằng nữ nhân và nữ nhân thân mật một chút rất bình thường, nhưng kết hợp với tính cách của Sở Thanh Phong, hơn nữa hắn ở văn phòng Sở Thanh Phong nhìn thấy các nàng nắm tay, hắn có trực giác giữa Sở Thanh Phong và Cố Dao tồn tại quái dị, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra chỗ quái dị đó rốt cuộc ở nơi nào. Đại hán dẫn dắt, tổ trọng án rốt cuộc tới gian phòng của Tàng Huyền Thanh, hắn nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, sau đó liền nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm của một nam nhân, một chút cảm xúc cũng không có, bình thản như nước: "Tiến vào." Đại hán mở cửa, bên trong có không ít người, nhưng tất cả lại bị một phụ nữ hấp dẫn. Một nữ tử bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, khí chất mờ ảo như tiên, biếng nhác ngồi ở ghế sa lon đối diện cửa, tư thái hết sức mỹ lệ. Cô mỉm cười nhìn cửa, trên môi đỏ tươi chói mắt, khi cô mỉm cười lại càng thêm rực rỡ, làm cho người ta sinh ra ảo giác như gặp được yêu hồ Đắc Kỷ hại nước hại dân trong lịch sử, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Có mấy thím đọc xong lại chả cmt gì sất, lâu lâu cmt mấy chữ đơn giản cũng vui cửa vui nhà mà...
|
Chương 31: Trào phúng lẫn nhau Phàm là người lần đầu tiên nhìn thấy Tàng Huyền Thanh, đều cũng sẽ không tự chủ được xem vài lần, sau đó bị cô hấp dẫn, không chỉ là bởi vì bề ngoài xinh đẹp tinh xảo, mà còn giả dạng đặc thù cùng khí chất mờ ảo như tiên. Cố Dao không phải lần đầu thấy Tàng Huyền Thanh, cô đã từng thấy qua một người xinh đẹp hệt như Tàng Huyền Thanh, người kia cùng Tàng Huyền Thanh giả dạng giống nhau như đúc, chẳng qua trên tay Tàng Huyền Thanh có thêm một chuỗi ngọc chất Phật châu thôi. Cố Dao tỉnh bơ nhìn Tàng Huyền Thanh, sau đó ánh mắt của cô bị một thân ảnh bên cạnh Tàng Huyền Thanh hấp dẫn. Đó là một cô gái khoảng 15-16 tuổi, bộ dạng thật là tinh xảo, nhưng lại có điểm gầy yếu, biểu tình trên mặt quá mức lãnh khốc. Cô nghi hoặc nhìn thiếu nữ kia, người bên cạnh Tàng Huyền Thanh cô cơ hồ đều biết cũng quen thuộc, nhưng bé gái này cô lại chưa bao giờ thấy qua. Cố Dao dời ánh mắt, lộ ra một tia khó hiểu kinh ngạc, Tàng Huyền Thanh còn nắm tay cô bé nữa, theo cô biết, trừ bỏ vợ chồng Tàng Thiên Hải và Trương Nghiên Khánh, Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai, mặc kệ là nam hay là nữ, cũng sẽ bị chị ấy ngăn cách ngoài phạm vi nửa thước, cho dù là cô và Lâm Tử Vận cũng thế. Nhưng lúc này, Tàng Huyền Thanh nắm tay thiếu nữ, trên mặt cô bé không có biểu tình, cấp cho Cố Dao một cảm giác rất quái dị, cô bé tựa như rối gỗ không có tư tưởng, dây khống chế rối gỗ thì bị Tàng Huyền Thanh nắm trong tay. Tàng Huyền Thanh tựa hồ là sớm quen việc bị nhìn chăm chú, dưới đông đảo các ánh mắt, cô bình tĩnh vẫn duy trì nụ cười nên có, nhìn Sở Thu đứng phía trước nói: "Tổ trưởng tổ trọng án, Sở Thu?" Sở Thu vừa vào cửa thì đã nhìn bao quát hết gian phòng, trừ bỏ Tàng Huyền Thanh và Kinh Luân là hắn còn chưa thấy qua cùng chưa giao thủ, còn có Mộ Dung Phỉ đặc thù tồn tại, người khác đều xem như "lão bằng hữu quen biết đã lâu". Ánh mắt của hắn lúc tiến vào có dời qua Mộ Dung Phỉ, diễn cảm bình tĩnh, một chút dừng lại cũng không có, chỉ là nhìn đến Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ, trong khoảnh khắc đó mi mắt bỗng nhúc nhích. Nghe Tàng Huyền Thanh hỏi, Sở Thu đối diện Tàng Huyền Thanh, lợi hại như diều hâu phương Đông, nhưng Tàng Huyền Thanh vẫn miệng cười doanh doanh, tựa hồ không phát giác gì. Sở Thu thầm nghĩ trong lòng là quả nhiên không đơn giản, sau đó cam chịu hỏi ngược lại: "Con gái Tàng Thiên Hải, Tàng Huyền Thanh?" Tàng Huyền Thanh hơi chọn mi, mỉm cười cũng là cam chịu, vốn là lòng hiểu mà không nói, nếu Sở Thu còn không rõ cô là ai, Tàng Huyền Thanh cũng sẽ chửi hắn rất ngu. Cô nghiêng đầu ý bảo Trần Dương. Trần Dương tuy rằng luôn luôn cúi đầu đùa bỡn ly rượu, toàn thân lại như có mắt, đầu cũng không ngẩng lên, nhận được Tàng Huyền Thanh chỉ thị, cũng đọc hiểu ý tứ trong đó, hắn trầm mặc đứng lên, đi đến cửa. Trần Dương tuổi không tính lớn, nhưng ở H thị, bất kể là người nào, danh tiếng của hắn đều thật lớn, người không biết hắn rất ít, ai lại không biết Thanh Liên Hội Tàng Thiên Hải có một tên thủ hạ chó điên rất nghe lời chủ, tùy thời đều cắn người chứ. Tổ trọng án cũng biết con chó điên này, hơn nữa còn rất quen thuộc, trong lòng bọn họ, hệ số nguy hiểm của người này chỉ thấp hơn Tàng Thiên Hải có vài phần, nhưng tuyệt đối cao hơn các lão đại khác. Đây là người hoàn toàn không thể phán đoán theo lẽ thường, tùy thời đều có thể cắn người. Trần Dương đi về phía bọn hắn, trừ bỏ Sở Thu cùng Sở Thanh Phong, còn có Cố Dao và Trần Hy, mọi người theo bản năng trành hắn, thân thể theo tiềm thức tiến vào trạng thái đề phòng, thậm chí có một số người không nhịn được liền sờ hông, dưới quần áo đặt tay lên súng. Sở Thanh Phong lạnh lùng nhìn Trần Dương, nàng có thể không lo lắng sự an toàn của bản thân, nhưng Cố Dao thì không, nàng theo bản năng liền cầm tay Cố Dao, kéo cô gần lại mình một chút. Trần Dương nguyên lai là mặt không chút thay đổi, nhưng khi thấy tổ trọng án phản ứng, liền tuyệt không che giấu gợi lên khóe miệng, châm chọc nở nụ cười, còn mang theo một tia kiêu ngạo. Một người có thể làm cho nhiều đội viên cẩn thận đối đãi như vậy, hắn cũng đích xác hẳn là kiêu ngạo. Trần Dương cũng không muốn làm gì, hắn chỉ muốn tìm một chỗ đứng thôi, mang theo nụ cười châm chọc lại thoáng kiêu ngạo, lướt qua các đội viên, sau đó đứng ở bên cửa, xoay người tựa vào tường, hai tay đặt ở trong túi quần, bất động thanh sắc. Chờ Trần Dương đứng lại, Tàng Huyền Thanh cũng ý thức được tổ trọng án đối Trần Dương cảnh giác, vì thế nụ cười liền mở rộng một chút, biên độ cực kỳ nhỏ, nhưng mà kỳ dị nhượng tất cả mọi người cảm thấy son đỏ trên môi trở nên càng thêm tươi đẹp, càng thêm ghê người. Cô vẫn là cười, nhìn Sở Thu dùng ánh mắt ý bảo Trần Dương đã chừa chỗ trống cho hắn: "Mời ngồi." Sở Thu là người ăn nói có ý tứ, Tàng Huyền Thanh mời, hắn cũng là thoáng nghĩ một chút, liền vô cảm đi đến sô pha bên cạnh Tàng Huyền Thanh ngồi xuống. Chờ Sở Thu ngồi xuống, Tàng Huyền Thanh liền chú ý tới Sở Thanh Phong phía sau Sở Thu. Cô xem Sở Thanh Phong, nhớ lại lời Tàng Thiên Hải từng phân tích, Tàng Thiên Hải nói: "Trong tổ trọng án H thị, có thể làm cho ta hơi kiêng kị một chút, cũng chỉ có Sở Thu. Thủ hạ của hắn đều là lính tôm tướng cua, bất quá có một người Thanh nhi con phải chú ý nhiều hơn, đó là con gái Sở Thu, Sở Thanh Phong, sau khi nó lớn lên, tuyệt đối sẽ không kém hơn Sở Thu. Sở Thu khiến ta kiêng kị là nhờ chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn, lão đầu tử, nhưng nếu là Sở Thanh Phong, có lẽ không chỉ là lão đầu tử thôi đâu." Tàng Huyền Thanh chưa từng biết Sở Thanh Phong, ngay cả Sở Thu cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng khi thấy Sở Thanh Phong đứng thẳng, lơ đãng toát ra khí khái anh hùng, Tàng Huyền Thanh liền tin tưởng nhận định, người này chính là Sở Thanh Phong. Bởi vì lời Tàng Thiên Hải nói, trong lòng Tàng Huyền Thanh, phân lượng của Sở Thanh Phong sẽ không thấp hơn Sở Thu, thậm chí là cao hơn, vì thế cô nhìn Sở Thanh Phong hỏi: "Tổ phó tổ trọng án, Sở Thanh Phong?" Đối mặt Tàng Huyền Thanh mỉm cười, Sở Thanh Phong cũng cực kỳ lãnh đạm, không tươi cười, cùng Tàng Huyền Thanh mỉm cười hình thành tương phản mãnh liệt, nàng gật đầu một cái, thanh âm cũng là lãnh đạm nói: "Đúng." Tàng Huyền Thanh tựa hồ cũng không so đo Sở Thanh Phong lãnh đạm, lập trường vốn là đối lập, cô cũng không có xấu hổ a, vô tình mỉm cười, ý bảo bên cạnh Sở Thu còn chỗ trống: "Mời ngồi." Sở Thanh Phong lạnh lùng nhìn Tàng Huyền Thanh một hồi, khẩu khí thoáng châm chọc đáp lại: "Không cần, tôi thích sạch sẽ, tôi nghĩ tôi đứng ở chỗ này sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Vị trí kia gần Tàng Huyền Thanh, người ở chỗ này đều nghe được, Sở Thanh Phong những lời này nếu không phải nói chỗ ngồi không sạch sẽ, thì phải là người không sạch sẽ. Ai cũng không ngu ngốc, hơn nữa Sở Thanh Phong cũng không che giấu, cho nên mặc cho ai đều có thể hiểu nàng là nhằm vào Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh nghe nói như thế, cũng không quá mức để ý, học được "chế nộ" là Tàng Thiên Hải yêu cầu cô từ nhỏ, mà cô chưa từng khiến Tàng Thiên Hải thất vọng qua. Bất quá Tàng Huyền Thanh luôn luôn không phải người hào phóng, có thù tất báo là tác phong của cô, bị người đánh không hoàn thủ cũng không phải thói quen của cô, cô cười đến yêu mị, mắt sắc phát hiện Sở Thanh Phong cư nhiên nắm tay Cố Dao, giả vờ lơ đãng nói: "Ta phát hiện vị tiểu cảnh sát bên cạnh ngươi vô cùng xinh đẹp đó nha." Sở Thanh Phong trong lòng buộc chặt, nàng nghĩ Tàng Huyền Thanh là uy hiếp mình, hơn nữa đối với thân phận của Tàng Huyền Thanh, lấy người thân cận của người khác để uy hiếp tựa hồ cũng là chuyện thường xảy ra, cho nên Sở Thanh Phong lập tức nắm chặt tay Cố Dao đích tay, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn Tàng Huyền Thanh, lóe lên hàn quang. Tàng Huyền Thanh kỳ thật không có tâm tư đi uy hiếp Sở Thanh Phong, cô chỉ nghĩ trên đầu lưỡi trả thù Sở Thanh Phong mà thôi, cô không thèm để ý Sở Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, ngược lại là đem tầm mắt đặt ở hai tay Sở Thanh Phong và Cố Dao: "Không nghĩ tới tổ phó tổ trọng án còn có yêu thích đặc thù như vậy, thật sự là phu thê tình thâm a, ta phát hiện ngươi và vị tiểu cảnh sát xinh đẹp này chưa từng nới lỏng tay nhau ra đó nha." Phu thê tình thâm, này thành ngữ là có ý gì, người có trình độ trên trung học cơ sở đều biết, Tàng Huyền Thanh ngoài sáng và trong tối ám chỉ, người ở chỗ này đều nghe ra sự đắc ý, ánh mắt mọi người lập tức phóng tới Cố Dao cùng Sở Thanh Phong tay nắm tay. Sở Thu nhíu mày, lại không toát ra nhiều tình tự, trong ánh mắt các đội viên khác cũng nhịn không được lộ ra một ít quái dị, bọn hắn cùng Sở Thanh Phong đồng sự nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Sở Thanh Phong có kết giao bạn trai, cũng chưa từng thấy nàng cùng người nào thân mật. Mà tư sắc tốt nhất Cố Dao vừa mới gia nhập không lâu, cũng cùng Sở Thanh Phong quá gần, hai người thân mật tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Tàng Huyền Thanh còn cố ý âm thầm dẫn đường, bọn hắn không muốn nghĩ đến phương diện kia cũng không được. Cố Dao da mặt mỏng, dưới nhiều ánh mắt thâm ý, cô đỏ mặt, mặc dù trong lòng biết Tàng Huyền Thanh nói cũng không phải sự thật. Cố Dao có dục vọng muốn thoát đi, giãy bàn tay bị Sở Thanh Phong cầm, muốn tránh né xấu hổ, nhưng cô không biết làm như vậy, ngược lại là khẳng định lời Tàng Huyền Thanh nói. Cố Dao không biết, nhưng Sở Thanh Phong lại biết đạo lý này, trước mặt lời đồn đãi, không phải trốn tránh, mà là bỏ qua hoặc dũng cảm đối mặt. Nàng nắm tay Cố Dao chặt hơn nữa, Cố Dao giãy hai cái cũng chưa rút ra được. Tuy rằng Sở Thanh Phong cũng biết Tàng Huyền Thanh cố ý, nói một số thứ căn bản không phải sự thật, nhưng chẳng biết vì sao tim nàng vẫn là kìm lòng không đậu đập gia tốc. Dưới sự tức giận, Sở Thanh Phong liền đem tim đập nhanh quy kết thành tâm lý giận dữ. Trên thực tế, nàng đích xác là tức giận, nếu Tàng Huyền Thanh chỉ nhằm vào nàng, nàng căn bản là chẳng muốn đi hiểu, nàng chưa từng để ý người khác có cái nhìn gì về mình, nhưng việc này liên luỵ Cố Dao, lời đồn đãi là dễ đả thương người ta nhất, cho nên ánh mắt nàng nhìn Tàng Huyền Thanh càng lạnh hơn, sau đó lơ đãng thấy Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ cũng nắm tay nhau, tựa hồ tìm được phương pháp trả thù. Sở Thanh Phong lạnh lùng cười, hào phóng nói ra: "Cố Dao là người mới, tôi làm tiền bối đương nhiên là phải chiếu cố em ấy, hơn nữa chúng tôi khá ăn ý, đã sớm kết nghĩa tỷ muội." Sở Thanh Phong vốn không cần cùng Tàng Huyền Thanh giải thích cái gì, nhưng nàng là vì Cố Dao, tránh cho ngày sau cô bị lời đồn phiền nhiễu, vẫn là nhân cơ hội này giải thích rõ ràng đi, lời nàng nói nhìn như là nói với Tàng Huyền Thanh, nhưng thật ra là nói với tổ trọng án. Nói xong, nàng bắt đầu trào phúng: "Nhưng mà Tàng lão đại... Tôi nghĩ là bản thân cô có ham mê đặc thù đi, cho nên mới có thể liên tưởng đến trên người tôi. Hơn nữa, Tàng lão đại cô khẩu vị khá nặng nha, cô bé kia hình như còn là trẻ vị thành niên đi?" Tàng Huyền Thanh kỳ thật cũng không có lôi ti chi hảo, chẳng qua là bởi vì trải qua Lâm Tử Vận dĩ vãng thầm mến, cô mới mẫn cảm một chút mà thôi. Cô nhìn bộ dáng Sở Thanh Phong bình tĩnh ứng đối, trong lòng càng đồng ý với quan điểm của Tàng Thiên Hải về Sở Thanh Phong. Cô không thèm để ý Sở Thanh Phong bôi đen mình, cô luôn xem nhẹ vấn đề thanh danh, dù sao cô tự nhận không phải xuất thân từ gia đình đàng hoàng, cũng không có hứng thú làm thục nữ. Sở Thanh Phong muốn nhìn cô quẫn bách phiết thanh, cô lại không cho Sở Thanh Phong đắc ý, ngược lại là xinh đẹp cười, mang theo kiêu ngạo nửa thật nửa giả, nâng bàn tay đang nắm Mộ Dung Phỉ lên hỏi Sở Thanh Phong: "Đúng, ngươi đoán đúng rồi. Vậy... Ngươi thấy ánh mắt của ta thế nào?" Càng về sau càng tếu lâm =))
|
Chương 32: Ám chiến Tàng Huyền Thanh chính là một nữ nhân như vậy, bất kể là thời điểm gì, bất kể là cố ý hay vô ý, trong khoảnh khắc cô đều có thể trảo ánh mắt cùng lực chú ý của mọi người. Tỷ như lúc này, Tàng Huyền Thanh vừa thốt lên, mọi người đều kinh hãi, cả gian phòng đều tập trung vào hai tay cô và Mộ Dung Phỉ. Đại bộ phận giống đực kinh ngạc lại tiếc nuối, nữ tử xinh đẹp tuyệt luân như thế, cư nhiên là les? Có phải rất đáng tiếc hay không? Bốn vị đại lão tuy rằng trên mặt tỉnh bơ, nhưng kinh ngạc trong mắt cũng khó che giấu, tiếc hận lại càng rõ ràng, nam nhân hỗn hắc đạo còn ngồi trên vị trí lão đại, đều là có dã tâm cùng dục vọng giữ lấy mãnh liệt, nữ nhân hoàn mỹ như Tàng Huyền Thanh, người nào không muốn có được? Bọn hắn nhìn Tàng Huyền Thanh, tìm tòi nghiên cứu xem lời cô nói là thật hay giả, nhưng mà theo biểu tình trên mặt Tàng Huyền Thanh thì căn bản cái gì cũng nhìn không ra, mặc kệ khi nào thì cô vẫn luôn khoác một tầng sa mỏng, tuy rằng có thể xuyên thấu qua thấy rõ cô đang cười hay khóc, nhưng lại không thể gặp cảm xúc chân thật, cứ nửa thật nửa giả. Sở Thanh Phong ở trong mắt người khác, cho tới bây giờ đều là ít nói, cũng cực nhỏ thấy nàng với ai đùa giỡn mồm mép. Nhưng người khác không biết, nàng không múa mép khua môi, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không a, nàng thấy Tàng Huyền Thanh hào phóng thừa nhận, thoáng kinh ngạc lại có một tia thưởng thức, hơn nữa nàng phát giác mình tựa hồ đối lôi ti chi hảo cũng không có cảm xúc mâu thuẫn. Lập trường bất đồng, nàng và Tàng Huyền Thanh nhất định chỉ có thể là địch nhân, không thể trở thành bằng hữu, cho dù trong lòng thoáng thưởng thức Tàng Huyền Thanh tác phong dạn dĩ, nàng lại không thể vì vậy mà rơi xuống hạ phong, giờ phút này nàng không chỉ đại biểu cho bản thân, là thời gian chính tà đấu pháp, mà nàng cùng Tàng Huyền Thanh chính là đại biểu song phương. Sở Thanh Phong phản ứng rất nhanh, Tàng Huyền Thanh cười khanh khách nửa thật nửa giả hỏi mình, ánh mắt của cô ta như thế nào. Sở Thanh Phong cũng sẽ giả vờ a, nàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Phỉ đánh giá, sau đó đồng ý gật đầu nói: "Ừ, không tồi. Ánh mắt Tàng lão đại cô không tồi." Tư thái như vậy khiến Tàng Huyền Thanh thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó Sở Thanh Phong lại đột nhiên thở dài một hơi, diễn cảm mang theo tiếc hận nói: "Đáng tiếc a, thấy thế nào đều vẫn còn con nít đâu, mà cô... Đều nhanh có thể làm mẹ nó."(đọc tới đây cười phọt cơm) Phụ nữ để ý nhất vĩnh viễn là dung mạo và tuổi, trong lòng Tàng Huyền Thanh, nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này là mẫu thân Trương Nghiên Khánh, dung mạo của cô cực kỳ giống Trương Nghiên Khánh, cho nên cô xinh đẹp; nam nhân có khí chất nhất trên thế giới này là phụ thân Tàng Thiên Hải, tính cách của cô hoàn toàn y hệt Tàng Thiên Hải, cho nên cô cũng có khí chất.(lmao) Tổng kết lại, Tàng Huyền Thanh tự nhận là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Hiện giờ Sở Thanh Phong lại ở trước mặt cô nói cô già, tuy rằng cô thừa nhận mình đã 32, nhưng xét về dung nhan, cô chưa bao giờ thừa nhận mình giống 32. Tàng Huyền Thanh hỉ nộ trong lòng tương phản với biểu hiện trên mặt, trong lòng càng tức giận, cô liền cười càng sung sướng, ánh mắt híp lại, tựa hồ chỉ là cười híp mắt mà thôi. Nhưng Sở Thanh Phong ở đối diện Tàng Huyền Thanh lại biết, kia cũng không phải chân thật tươi cười, bởi vì trong ánh mắt đó bắn ra lãnh ý khiến nàng kinh ngạc, thậm chí còn có từng trận âm phong vi vu xẹt qua. Sở Thanh Phong đã trải qua bao nhiêu trường hợp sinh tử tương bác, sao lại dễ dàng bị Tàng Huyền Thanh một ánh mắt hù ngã, nàng không... Chút nào yếu thế, cũng nheo mắt lại, tụ tập dũng khí đối diện Tàng Huyền Thanh, băng hàn trong đó không thua Tàng Huyền Thanh. Không khí trong phòng bắt đầu quái dị, Tàng Huyền Thanh và Sở Thanh Phong đều là nữ tử xuất chúng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác, lúc này các nàng không tiếng động đánh giá lẫn nhau, phóng xuất khí thế rất rõ ràng, ai cũng có thể cảm giác được. Vì thế mọi người sản sinh ra ảo giác, hai nữ nhân này đang đứng trên đỉnh tháp xa xa, ánh mắt bắn ra hàn quang va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang bén nhọn, dần hiện ra đạo đạo hoa lửa. Mà bọn hắn đứng ở dưới, chỉ có thể nhìn lên, không có cách nào nhúng tay. Hai người đối chọi gay gắt, bị liên lụy còn có Cố Dao và Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ cả quá trình đều thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt và ánh mắt của nàng chưa từng thay đổi, tựa như cả sự kiện cũng không quan đến nàng, bình tĩnh phi thường, cùng Kinh Luân đứng phía sau quả thật là có thể liều mạng. Một đương sự khác, Cố Dao khó có thể bình tĩnh, Tàng Huyền Thanh là thân nhân, là trưởng bối, là đại tỷ, mà Sở Thanh Phong là nghĩa tỷ cô vừa nhận thức. Hai bên đều là người cô để ý, hai bên đều là người cô không thể bỏ qua, cho nên cô có điểm lo lắng lia mắt qua lại giữa Sở Thanh Phong và Tàng Huyền Thanh. Khí thế cũng là phân cảnh giới, Kinh Luân, Trần Dương, Sở Thu đều không bị ảnh hưởng, Trần Dương cùng Kinh Luân đều là nghe lệnh Tàng Huyền Thanh, tự nhiên sẽ không đi ngăn cản Tàng Huyền Thanh, nhưng Sở Thu lại là nhất phương chính nghĩa, hắn không có khả năng nhìn cục diện phát triển thêm nữa, vì thế hắn ho khan một tiếng, ánh mắt cũng híp lên, Sở Thanh Phong sao có thể sánh bằng, ánh mắt không chỉ là trải qua sinh tử, còn trải qua giết người, lợi hại như chim diều. Sở Thu nhìn chằm chằm Tàng Huyền Thanh, nói: "Tàng Huyền Thanh, ta nhớ rõ nơi tửu sắc, trẻ vị thành niên là tuyệt không được phép tiến vào!" Chỉ một câu, Sở Thu liền dễ dàng cắt đứt ám chiến giữa Tàng Huyền Thanh và Sở Thanh Phong, hắn không hề nể tình xưng hô Tàng Huyền Thanh là Tàng lão Đại, mà là gọi thẳng kỳ danh. Thanh âm của hắn cũng không lớn, mỗi người đều cảm thấy hắn nói bên tai mình, từ tai tiến vào đáy lòng. Tàng Huyền Thanh quay đầu lại, đối diện Sở Thu lợi hại, cô híp mắt chặt hơn một chút, nhượng ánh mắt của mình càng thêm ngưng tụ, Sở Thu mời cô lấy ra toàn bộ khí thế để ứng đối, trong lòng kinh ngạc khí thế của hắn, thầm nghĩ, đây là một nam nhân đã trải qua sinh tử, cũng gặp qua máu. Khóe miệng cô thật chậm gợi lên, làm cho người ta cảm thấy đó là một động tác chậm, nhìn thấy khóe miệng thong thả biến hóa độ cong, sau đó một lúm đồng tiền khuynh quốc khuynh thành liền hình thành, cô không nhanh không chậm nói: "Sở đội trưởng chẳng lẽ không nghe lời ta mới nói sao? Mộ Dung Phỉ không được tính là khách nhân, em ấy là vợ, là người nhà của ta, cho nên nơi này cũng có một nửa của em ấy, hơn nữa có người giám hộ là ta đi theo, ta không cho phép em ấy đùa giỡn quá mức, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Tàng Huyền Thanh nói khiến mọi người sững sờ, cô thật đúng là dám nói a, là vợ, lại là người nhà, hơn nữa còn là người giám hộ, quan hệ loạn đến mức khó phân biệt. Mộ Dung Phỉ thủy chung vẫn chưa nói một câu, diễn cảm cũng chưa bao giờ đổi qua, song lần này vẻ mặt của nàng lại thoáng nới lỏng, sau đó tầm mắt của nàng liền bắt đầu định ở trên mặt Tàng Huyền Thanh, cuối cùng là ở son hồng đẹp đẽ, nàng tựa hồ cảm thấy tim mình có dấu hiệu gia tốc, máu lưu động nhanh hơn, ba từ ngữ đơn giản lại kích thích thần kinh lạnh như băng, vợ... Người nhà... Người giám hộ... Sở Thu nghe Tàng Huyền Thanh nói, thầm nghĩ trong lòng, đúng là một nữ nhân giảo hoạt a, trình độ gian trá một chút cũng không thua Tàng Thiên Hải. Dựa theo pháp luật quy định, trẻ vị thành niên không được đặt chân đến nơi tửu sắc. Trong Bóng Đêm, có thể được cho là nơi tửu sắc cũng chỉ có đại sảnh và phòng họp, phòng này không tính, bởi vì Sở Thu cũng biết, nó cực kỳ đặc thù, mặc dù không dán bảng "phòng họp", nhưng lại có chiêu bài rõ ràng ghi chú: Phòng riêng, không phải nhân viên thỉnh chớ nhập! Nhưng, dục gia chi tội, Sở Thu cũng không nóng nảy. Hắn dời ánh mắt, không hề xem Tàng Huyền Thanh, mà là nhìn về phía bốn vị đại lão, ý nói: "Vài vị lão bằng hữu, chúng ta đã lâu không thấy, chẳng lẽ quên Sở Thu ta rồi sao? Ta tiến vào cũng không lâu, sao không thấy các ngươi chào hỏi?" Bốn vị đại lão trong lòng cười khổ, nguyên bản bọn hắn cho là có Tàng Huyền Thanh khó chơi ở đây, Sở Thu sẽ không để ý đến bọn hắn, ai dè bọn hắn phát hiện Tàng Huyền Thanh đúng là khó chơi thật, ngược lại khiến Sở Thu chú ý đến bọn hắn nhanh hơn. Nhưng mà, có thể ngồi trên vị trí lãnh đạo ngang cơ với Thanh Liên Hội, tuyệt đối không phải quả hồng mềm tùy ý người ta muốn nắm liền nắm, ngươi lừa ta gạt, công lực của bọn hắn tuyệt đối có thể phân cao thấp với quan viên chính phủ hoặc là đại thương nhân. Đối với Sở Thu, bọn hắn có thể lộ ra nụ cười thân thiết như đối đãi bằng hữu, đại lão lớn tuổi nhất, cũng chính là hội hí khúc Hồng Thanh, Chu Khánh Lỗi nói: "Sao có thể chứ, chúng ta chỉ là người nhỏ lời nhẹ, thật sự không dám lỗ mãng theo Sở đội trưởng bám víu quan hệ." Tàng Huyền Thanh cũng xem, cô bất động thanh sắc nhìn Chu Khánh Lỗi, hắn ước chừng 50 tuổi, trên mặt đã thoáng có nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu bạc đi, một thân kimono màu xanh đậm, nhượng cả người hắn trông rất tĩnh mịch, thoạt nhìn như một lão nhân không tranh sự đời. Nhưng mà, Tàng Huyền Thanh biết, lão già này tuyệt đối sẽ không không tranh sự đời, hắn là đại lão duy nhất lần đầu tiên cô đi theo Tàng Thiên Hải xuất môn nhìn thấy, đó là thủ lĩnh duy nhất may mắn còn sống, Tàng Huyền Thanh cũng tuyệt không tin tưởng hắn chỉ là may mắn, hỗn hắc đạo chính là nhờ thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm cơ thâm trầm. Một vị trẻ tuổi nhất, là CLB Phi Cực, Đổng Duệ Triều nói tiếp: "Đích xác là như vậy, thấy Sở đội trưởng và Tàng lão đại trò chuyện vui vẻ, sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ quấy rầy đây?" Bộ dáng thương nhân, là công ty đầu tư Ngân Hải, Vương Chiêu Tắc nói: "Đúng vậy, chính là như vậy, chúng ta so với Sở đội trưởng và Tàng lão đại, quả thật là kiến so với voi, tự biết xấu hổ, biết lượng sức mình!" Cuối cùng là đại lão cường tráng nhất, võ quán Chính Đức, Lâm Tường Đông, biểu tình thành thật, thanh âm phúc hậu tuỳ tiện tổng kết: "Tôi là người thô kệch, không giống các người nghiền ngẫm từng chữ một, tôi luôn luôn thẳng như ruột ngựa, ba người bọn họ là nói thật. Hôm nay chúng tôi vừa vặn cùng nhau hẹn Tàng lão đại đi ra bồi dưỡng cảm tình, không biết Sở đội trưởng muốn gì?" Hắc đạo ở H thị trừ bỏ Thanh Liên Hội, bốn vị đại lão cũng rất nổi danh, bọn hắn ăn ý, kẻ xướng người hoạ, lại đem Thanh Liên Hội cùng Tàng Huyền Thanh trực tiếp đổ lên trên đối diện Sở Thu. Điểm ấy Tàng Huyền Thanh nhất định là phát giác, nhưng cô chỉ cười, không sáp một câu, vân vê Phật châu càng lúc càng nhanh. Kết quả sơ bộ: 1-1 =)) Mấy chế theo phe nào? Thỉnh cmt!
|
Chương 33: Đánh lén cảnh sát Bốn vị đại lão ăn ý cùng vô lại là chuyện thường xảy ra, Sở Thu cũng lười cùng bọn hắn vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chính đề nói: "Ta hôm nay nhận được một cuộc gọi nặc danh, nói là Bóng Đêm..., cũng chính là phòng này, sẽ có người tiến hành giao dịch thuốc phiện. Tuy rằng ta và các ngươi là lão bằng hữu, nhưng đây là việc công, phiền toái vài vị đại lão đứng lên một hồi, cho đội viên của chúng ta lục soát." Sở Thu nói khiến bốn vị đại lão đồng thời nhăn lại mi, đối với người có thân phận, có thể diện như bọn hắn, bị soát người tuyệt đối là vũ nhục, phải biết rằng bình thường nếu là có người nào đui mù trong phạm vi năm thước phun một ngụm đàm hoặc là vứt một điếu thuốc lá, cũng sẽ bị thủ hạ của bọn hắn giáo huấn thành đầu heo. Nhưng bọn hắn chung quy là thức thời, ở H thị muốn vặn ngã bọn hắn, ít nhất cũng phải là quan chức cấp cao, Sở Thu lại bất đồng, hắn tuy rằng chức vị không cao, nhưng là người nào không biết sau lưng của hắn có một lão đầu tử cơ hồ có thể thông thiên. Bốn đại lão rất phối hợp đứng lên, Sở Thu lia mắt các đội viên đứng ở cửa, lập tức có bốn nam tử đi qua, chấp hành nhiệm vụ. Tàng Huyền Thanh vẫn an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia, xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt lãnh tới cực điểm. Sở Thu xoay người nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, ánh mắt hơi híp, lợi hại nhìn chằm chằm cô nói: "Tàng Huyền Thanh, ngươi cùng thiếu nữ bên cạnh ngươi, thỉnh đứng lên phối hợp chúng ta." Tàng Huyền Thanh đối diện Sở Thu, cô lạnh lùng nhìn hắn, híp mắt nói: "Ta vẫn ngồi đấy, có bản lĩnh ngươi cứ việc thử xem." Lúc này Tàng Huyền Thanh thật sự nổi giận, cô vĩnh viễn nhớ rõ Trương Nghiên Khánh muốn cô đáp ứng ba hứa hẹn, thuốc phiện cùng máu tươi cô đã phá giới, còn lại một cái cuối cùng, duy trì thân thể sạch sẽ, thẳng đến khi gặp được người cô yêu. Tàng Huyền Thanh không đứng lên, Mộ Dung Phỉ tự nhiên cũng sẽ không đứng lên, nàng biết rõ, nàng lúc này là người của Tàng Huyền Thanh, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Kinh Luân mở mắt, nhìn Sở Thu một cái, lại nhìn bóng lưng Tàng Huyền Thanh một cái, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, nhưng kinh văn cũng là đổi thành Tĩnh Tâm Chú. Kinh Luân chỉ là bảo hộ sinh mệnh của Tàng Huyền Thanh, không phải bảo hộ tôn nghiêm cực đoan của cô, hắn quan niệm sắc tức thị không không tức thị sắc, thể xác chỉ là hời hợt phù du. Trần Dương cũng động, hắn ly khai tường, đứng nghiêm, ánh mắt bắt đầu trở nên âm lãnh, trong hai mắt tựa hồ đang dần biến mất nhân tính, giống như dã lang không hiểu tình cảm của nhân loại, chỉ biết cắn xé tử đấu, nhìn chằm chằm Sở Thu. Hắn còn chưa động, đã thấy Tàng Huyền Thanh nhìn hắn, huơ đầu một ít, Trần Dương nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, một lần nữa thả lỏng dựa vào tường, tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, những người khác căn bản không phát giác gì. Nghe vào trong tai Sở Thu, Tàng Huyền Thanh không phải yếu thế, mà là gây hấn. Vốn nhiệm vụ lần này chính là nhằm vào Tàng Huyền Thanh, Sở Thu liền càng không thể nhượng bộ. Cho dù là ngày xưa còn Tàng Thiên Hải, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp qua, hắn đối lời Tàng Huyền Thanh nói hơi cười nhạt, hắn vẫn muốn lục soát thân thể cô đó, sao hả? Sở Thu quay đầu lại, nhìn về phía thủ hạ của mình, ánh mắt của hắn chỉ định Sở Thanh Phong, Cố Dao, còn có Lưu Hướng Lan. Là nhất phương chính nghĩa, cho dù thật sự cần hạ sĩ khí của Tàng Huyền Thanh, hắn cũng không quá phận vi phạm nam nữ thụ thụ bất thân, bằng không Tàng Huyền Thanh chắc chắn sẽ trả đũa. Trừ bỏ Cố Dao, Sở Thanh Phong và Lưu Hướng Lan đều cùng Sở Thu cộng sự nhiều năm, huống chi bất kể thế nào Sở Thanh Phong vẫn là con gái Sở Thu, nàng dễ dàng hiểu rõ ý tứ của Sở Thu. Trừ bỏ Cố Dao, các đội viên đều là xa lạ với Tàng Huyền Thanh, cho nên không ngại. Lưu Hướng Lan đứng nghiêm, bộ dáng tùy thời đợi mệnh, không sợ chút nào. Sở Thanh Phong vừa cùng Tàng Huyền Thanh đối chọi gay gắt, càng sẽ không sợ hãi, không đợi Sở Thu sai khiến, nàng liền lạnh lùng nhìn Tàng Huyền Thanh, quay đầu nói với Sở Thu: "Để tôi." Sở Thu liếc Sở Thanh Phong một cái, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, theo hắn, vô luận phương diện nào, Sở Thanh Phong đều giỏi hơn Lưu Hướng Lan và Cố Dao, vì thế hắn trầm mặc gật đầu cho phép. Ý thức được Sở Thanh Phong chủ động muốn đi lục soát người Tàng Huyền Thanh, Cố Dao trong lòng bắt đầu khẩn trương, theo bản năng cô nhìn về phía Tàng Huyền Thanh, lại thấy Tàng Huyền Thanh nhìn Sở Thanh Phong mỉm cười, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, Cố Dao chỉ phát hiện tay phải Tàng Huyền Thanh bỗng nhúc nhích. Người khác hoàn toàn không biết Tàng Huyền Thanh, nhưng Cố Dao lại hiểu, cô biết Tàng Huyền Thanh bài xích chán ghét nhất là người khác chạm vào chị ấy, cô cũng từng vô tình nhìn thấy Tàng Huyền Thanh không hề dấu hiệu mà phất tay, dùng giấy bạc cắt đứt một nhánh cây to cỡ ngón tay. Sự tình có thong thả/cấp bách, nặng/nhẹ, nhưng cùng một sự kiện mà người trước mặt lại bất đồng, phân lượng sẽ không giống nhau, bởi vì mỗi người đều có giới hạn riêng. Dĩ vãng Tàng Thiên Hải có thể dung nhẫn là bởi vì hắn không quan tâm, nhưng đối với Tàng Huyền Thanh, không chỉ là khiêu khích vũ nhục, lại càng quan hệ đến hứa hẹn cuối cùng với mẫu thân Trương Nghiên Khánh. Cho dù Sở Thu thật sự lục soát người Tàng Huyền Thanh, cô cũng không thể không tuân, nhưng Tàng Huyền Thanh lại có thể giết chết bất kỳ ai dám mạnh mẽ chạm vào thân thể mình, tổ trọng án cùng bốn vị đại lão không biết, phòng này có trang bị camera, hình ảnh sẽ trực tiếp truyền đến tầng hầm sâu 5 thước, nơi đó là kho vũ khí đạn dược lậu của Thanh Liên Hội, có tụ tập một đám người vô cùng hung ác, coi rẻ sinh mạng, không thể lộ ra ánh sáng, không có ai là không phải tội phạm đang bị truy nã trên cả nước. Lạnh lùng nhìn vào lúm đồng tiền của Tàng Huyền Thanh, Sở Thanh Phong buông tay Cố Dao ra, đi lên phía trước, chuẩn bị hướng đến Tàng Huyền Thanh, Cố Dao lại đột nhiên bắt được tay nàng, khí lực kia rất lớn, thậm chí nhượng Sở Thanh Phong cảm nhận sâu sắc. Nàng nghi hoặc cau mày, quay đầu chống lại Cố Dao, phát hiện trong mắt cô có lo lắng, đối mình lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần." Sở Thu luôn trầm mặc nhìn Sở Thanh Phong, cho nên lập tức phát giác ra, bất mãn nhăn mi, trong ánh mắt lộ vẻ lợi hại. Tàng Huyền Thanh cũng phát giác, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nhướn mi, liền quay về biểu tình ban đầu, làm cho người ta xem không thấu. Nếu là người khác, Sở Thanh Phong nhất định sẽ không thèm để ý bỏ tay đối phương ra, tiếp tục đi tới, nhưng nếu đó là Cố Dao, nàng không biết vì sao mình không làm được, cho dù Sở Thu yêu cầu, nàng vẫn là nhịn không được đành thu hồi cước bộ, tới gần Cố Dao nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?" Cố Dao vốn là hướng Tàng Huyền Thanh bên kia nhìn thoáng qua, sau đó ý thức được chính mình căn bản nhìn không thấu Tàng Huyền Thanh, quay đầu, nhìn Sở Thanh Phong tràn ngập khó hiểu, lại không biết trả lời thế nào, vì thế cúi đầu trầm mặc, cầm tay Sở Thanh Phong không chịu thả ra. Cho dù không ác liệt, Sở Thanh Phong cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Sở Thu, hàn quang đâm lưng. Nếu cứ tiếp tục, để người khác phát giác, có lẽ tổ trọng án, mình và Cố Dao, sẽ trở thành trò đùa, vì thế nàng có điểm lo lắng, lại không muốn lãnh khốc bỏ tay Cố Dao ra, đành phải nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cố Dao." Cố Dao vẫn không hồi ứng, chỉ cúi đầu trầm mặc, khí lực trong tay như cũ không chịu thả lỏng, Sở Thanh Phong nghi hoặc suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến Cố Dao hẳn là lo lắng mình, sau đó liền thần kỳ như vậy, nỗi lo trong lòng lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại có cảm giác ấm áp tràn đầy. "Cố Dao..." Sở Thanh Phong ngữ khí không tự giác phóng nhu xuống, muốn an ủi tiểu thiên hạ lo lắng mình, nhưng nàng cũng chỉ vừa kêu ra tên Cố Dao, Cố Dao liền ngẩng đầu lên, trên mặt tựa hồ cái gì cũng không phát sinh qua, mang theo nụ cười cực độ khắc sâu trong đầu Sở Thanh Phong, nhẹ nói: "Tỷ tỷ, để em." Sở Thanh Phong vừa nghe xong, mày liền nhíu chặt lại, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng đối với chính mình có tin tưởng, lại không chịu nổi lo lắng Cố Dao, Tàng Huyền Thanh người đàn bà kia tuy rằng thoạt nhìn cực đẹp, bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng ai biết nữ nhân xinh đẹp kia có tâm địa độc ác thế nào? Tuy rằng Sở Thanh Phong biết, Tàng Huyền Thanh sẽ đột nhiên tập kích nàng, sẽ có khả năng nguy hiểm, Sở Thanh Phong không muốn Cố Dao đi làm. Sở Thanh Phong vừa muốn mở miệng khuyên, đã thấy Cố Dao chuyển đầu nhìn về phía Sở Thu. Sau đó Sở Thanh Phong liền nghe Cố Dao tự tin ngọt ngào mỉm cười, nói với Sở Thu: "Đội trưởng, để tôi." Cố Dao thanh âm không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ, ít nhất các đội viên đều nghe rõ lời của cô, bắt đầu có một chút ganh ghét, trong mắt bọn họ, nữ nhân mềm mại xinh đẹp như Tàng Huyền Thanh không có uy hiếp nào hết, Cố Dao anh dũng hy sinh bị bọn họ xem là tranh đoạt công lao. Sở Thu thật sâu nhìn Cố Dao, phát hiện cho dù mình đang tìm tòi nghiên cứu, Cố Dao vẫn duy trì tự tin kiên định mỉm cười, nghĩ sâu hơn một tầng, có lẽ dùng Cố Dao đến soát người Tàng Huyền Thanh mới là phương thức hạ sĩ khí tốt nhất, dùng Sở Thanh Phong tựa hồ là rất cho Tàng Huyền Thanh mặt mũi, quá đề cao cô, vì thế Sở Thu liền gật đầu đồng ý. Cố Dao được Sở Thu cho phép, buông tay Sở Thanh Phong ra, tiến lên một bước, đi về phía Tàng Huyền Thanh, ngọt ngào mỉm cười, nhưng hai mắt lại mang theo xin lỗi nhìn Tàng Huyền Thanh. Sở Thanh Phong tuy rằng trong lòng cực độ không muốn, nhưng lại biết mình không thể ngăn trở, bởi vì lúc này nàng là tổ phó tổ trọng án, nếu nàng đi ngăn cản Cố Dao, khí thế sẽ rơi xuống ngay. Cố Dao biết, tay phải Tàng Huyền Thanh khinh khẽ đặt trên đùi, lòng bàn tay hé ra tờ giấy trắng, nhưng cô một chút cũng không lo lắng, cô biết Tàng Huyền Thanh sẽ không thương tổn đến mình. Trong lòng cô, Tàng Huyền Thanh giống Trương Nghiên Khánh, đều là người tốt. Tàng Huyền Thanh ẩn lúm đồng tiền trong sương mù, Cố Dao đi tới trước mặt cô, sau đó há miệng thở dốc, đưa lưng về phía mọi người, dùng khẩu hình không tiếng động nói: "Đại tỷ, thật xin lỗi." Tàng Huyền Thanh lẳng lặng nhìn Cố Dao, diễn cảm không có một tia biến hóa, trong lòng cô, Cố Dao so với Trương Nghiên Khánh, hoàn toàn không có phân lượng. Trong thế giới phù hoa vô căn cứ này, người có thể làm việc theo tâm ý cơ hồ không có ai, mà Mộ Dung Phỉ chính là độc nhất vô nhị, từ khi Tàng Huyền Thanh nửa thật nửa giả nói ra lời kia, nàng liền đắm chìm trong thế giới của mình, ba chữ "vợ, người nhà, người giám hộ" không ngừng kích thích thần kinh lãnh mạc, va đập vào trái tim băng giá, nàng bần thần, toàn tâm đầu nhập chuyên chú nhìn đôi môi kia. Trong mắt nàng, trong đầu nàng, dưới đáy lòng nàng, chỉ còn lại môi son đỏ thẫm như máu, nàng phát giác mạt đỏ kia càng thêm tươi đẹp, càng thêm hấp dẫn, lại thủy chung không dời tầm mắt ra. Cố Dao âm thầm xin lỗi Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh và Sở Thanh Phong là người hiện tại cô để ý, cô không đành lòng xem bất kỳ ai bị thương tổn, càng không muốn nhìn thấy các nàng thương tổn lẫn nhau. Cô không kêu Tàng Huyền Thanh đứng lên, chỉ cúi thấp, tới gần Tàng Huyền Thanh để lục soát. Mộ Dung Phỉ trực giác mẫn tuệ, tuy rằng nàng luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, luôn luôn đem toàn bộ tinh thần đặt ở một nét son hồng, nhưng Cố Dao khẽ dựa gần, nàng vẫn là phát giác, như một con sư tử bị bừng tỉnh, trong lòng tràn ngập thô bạo. Não phải của Mộ Dung Phỉ đột nhiên có chút trướng đau, ánh mắt quỷ dị xuất hiện tơ máu, nàng cúi đầu thấy một bàn tay đang tiếp cận Tàng Huyền Thanh, hoàn toàn là tiềm thức, sờ sờ hông, chỉ một giây, dưới tình huống mọi người không thể biết trước, một thanh phi đao xuất hiện trong tay... Mộ Dung Phỉ động tác quá mức nhanh chóng, nàng công kích không hề dấu hiệu, mọi người ngay cả phản ứng đều không kịp, nói chi là ngăn cản, bọn hắn chỉ cảm thấy một đạo hàn quang cấp tốc hiện lên, trong nháy mắt rồi biến mất tăm, sau đó liền nghe thấy Cố Dao kinh hô một tiếng: "A..." Yêu nghiệt lầy lội công sắp lên sàn rồi, chương nào có bả không cười không ăn tiền nha mấy chế.
|