Ngự Tỷ Vs Ngự Tỷ Dạ Dạ Tình
|
|
Phần 4 Trở lại thành S hai ngày, H cũng không liên hệ với ta, ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ta không biết nàng có muốn tiếo tục liên hệ nữa hay không, ta cũng không chắc mình có muốn chủ động liên lạc với nàng hay không. Chờ một chút, sao lại như đang bán nhà thế này, nhìn có vẻ rẻ rúng quá… Giữa trưa ngày thứ ba, ta rốt cuộc nhận được tin nhắn của nàng: “Từ HK về rồi sao? Tôi bảo dưỡng ba ngày, bây giờ lại đầy tràn năng lượng.” “Đã sớm trở về, còn tưởng rằng chị làm mất số em.” “Lễ quốc khánh có định làm gì không?” “Uh, dẫn ba mẹ em đi Sanya, đã sớm đặt vé rồi. Thế nào, tỷ tỷ muốn hẹn em?” (nàng hẳn là muốn hẹn ta, nhưng ta đã đặt vé rồi, nếu như nàng không để ý ta, làm sao bây giờ?) “Ờ, thôi quên đi.” Sau đó vài tiếng, điện thoại của ta lại có không tin nhắn. Đứng ngồi không yên, ta quyết định chủ động liên lạc với nàng một chút. “Chị muốn gặp em?” “Uh, tôi muốn ân ái” (nàng nói chuyện bao giờ cũng thẳng thừng như thế này, ngày sau cũng luôn như vậy, kể cả hiện tại) Khiến cho ta nghĩ ngợi, ta phải trả lời nàng như thế nào đây? “Tối 29 tôi đến thành S, em rảnh không?” Còn chưa nghĩ được gì, tin nhắn của nàng lại tới. “Uh, được” Sau này H nói với ta, từ trước đến nay nàng không thích bị từ chối, nếu ngày đó ta không nhắn tin lại, nàng sẽ không hẹn ta thêm nữa. Xem ra chủ động vẫn là có lợi đôi chút. Lần thứ hai gặp mặt vẫn chính là ở khách sạn cũ, ta cũng tăng ca như trước, khác biệt chính là lần này nàng đến khách sạn trước, còn ta làm việc đến 11 giờ mới tới. Vội tắm cho xong, nàng hình như đã ngủ rồi, rón rén lên giường, sợ đánh thức nàng. Lại mùi hương quen thuộc kia, gương mặt sạch sẽ, tóc đen như lụa. Nhẹ nhàng nằm, còn chưa nằm xuống, nàng đã xoay người một cái sang đây (hóa ra là chỉ đang dưỡng sức). Hơi thở của nàng gần trong gang tấc, đầu lưỡi như lửa nóng tức thì lấp đầu miệng ta, “Đừng, a…” lưỡi của nàng theo khuôn mặt ta đi tới vành tai, tai là khu vực mẫn cảm nhất của ta, ta không nhịn được bắt đầu hô hấp dồn dập, bắt đầu rên rỉ, không ngừng quay đầu. Nghe thấy ta rên rỉ, nhìn thấy ta vặn vẹo, nàng cho là ta đang giãy dụa, tinh thần lập tức tỉnh táo, đầu lưỡi đột nhiên nhét vào tai ta ngang tàng mà xông thẳng, hai tay cố sức đem hai tay của ta ép trên đầu, toàn bộ cơ thể áp lên người ta cọ xát. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng hương diễm cỡ nào, tựa như cảnh trong a phiến (1). “Uhm, a~~~~~ “ “Lớn tiếng kêu, tôi thích nghe tiếng em” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta ướt, phi thường ẩm ướt, trên ra trải giường toàn bộ đều là ái dịch của ta. Nàng dẫn dụ đủ để ta ham muốn, nhưng vẫn dạo chơi ở gần hạ thân ta, chính là không hướng vào trong. Ta chết mất, thực sự chết mất, trong người như có lửa, giống như muốn phun ra. “Đi vào trong, đừng, đi vào trong” (Ta thực sự không chịu nổi) “Cầu xin tôi đi” (nàng gian tà nói) “Cầu xin chị” (ta cái gì cũng nghĩ không được, ta chỉ muốn nàng muốn ta) “Cầu xin tôi làm gì” “Cầu xin chị đi vào” “Không được, em nói em muốn, cầu xin tôi fuck em” “Uhm…” (ta thực sự ngượng, nhưng mà thực là khó chịu, hạ thân, không, toàn thân) “Em muốn, cầu xin chị fuck em” Một hồi mê muội, tiến quân thần tốc không cần nói cặn kẽ, mỗi lần nàng đều có các kiểu cùng năng lực khác nhau, thật làm cho ta khâm phục. Cũng là giống như lần trước, chỉ có khi ở trên giường, nàng mới thao thao bất tuyệt. Khi cơn kích tình qua đi, chúng ta ôm nhau nói chuyện, ta hỏi nàng đáp, bình thản nhắn tin hàng ngày, nàng so với thực tế là hai người khác biệt, nói chuyện điện thoại kiệm lời như vàng. Nói gì cũng không trọng yếu, quan trọng là – chúng ta có ý muốn liên lạc, dần dần ta bắt đầu hiểu nàng, dần dần nàng bắt đầu để cho ta hiểu nàng. Một đêm đến sáng, nghỉ ngơi, kích tình thì đương nhiên không cần phải nói, nàng giống như một con thú nhỏ không biết mệt mỏi, xâm lăng từng tất da thịt ta. Không cho ta có bất kỳ cơ hội nào để nghỉ. Cho đến khi không còn sức để phản ứng. (đáng nhắc tới chính là trong vài lần ML khá dài, có thể vì số lần ta đạt cao triều nhiều quá, ta kêu đến mức khàn giọng; GG kế vách chúng ta vô cùng bất hạnh, nửa đêm vì chịu không nổi tiếng kêu chói tai trên giường, thay vì tự mình SY thì gọi điện đến phòng chúng ta yêu cầu ta nhỏ giọng một chút, nếu không thì sẽ khiếu nại khách sạn. Quả thực là khoa trương) Sau khi gặp mặt lần thứ hai thì đến kỳ nghỉ quốc khánh khá dài, bảy ngày, nàng cũng không phải liên lạc mỗi ngày với ta. Cho dù có liên lạc thì chỉ gói gọn trong vài cái tin nhắn. Ta nghĩ ta cùng nàng dần dần có thể thiết lập một loại liên hệ, nhưng sự việc lại không như ta muốn. Ở Hải Nam mấy ngày nay, trong lúc dạo chơi trên bãi biển, ta sẽ đặc biệt nhớ đến nàng, nghĩ xem giờ này nàng đang làm gì, nghĩ xem nàng sẽ trải qua bảy ngày này như thế nào. Nhịn không được ta gọi điện cho nàng (bình thường ta không thích chủ động gửi tin nhắn cho nàng, bởi sau khi gửi tin nhắn thành công sẽ có tin báo, đôi khi phải chờ một lúc lâu, mà chờ đợi kiểu này ta hoàn toàn không thể chịu được) “Đang làm gì đó” “Ở nhà ngẩn người, cùng người nhà tán gẫu, giúp cháu gái tắm rửa” (nàng có một cháu gái 2 tháng tuổi, rất đáng yêu) “Qua nhiều ngày như vậy, chị cũng không quản em a…” “Em có cha mẹ em quản a, em là cái gì mà tôi phải quản chứ” (lời này nghe thực chói tai) “Uh, chị làm sao luôn cùng ở chung với người nhà a” (nàng ở một mình, nhưng thường xuyên gặp gỡ người nhà) “Yêu, xem cách em nói, tôi nói tôi cùng bạn gái tôi đang ở cùng nhau thì em mới vui phải không?” (bạn gái? Nàng có bạn gái sao?) “Thế nào, chị có bạn gái sao?” “Ha ha, tôi đang tìm a” … “Còn có chuyện gì không? Tôi cho nó tắm đây, không nói nữa nha” Không chờ ta nói, bên kia đã gác máy. Vậy là có ý gì? Trong lòng ta thực khó chịu, ta đi vắng thì nàng chuẩn bị tìm bạn gái ổn định lâu dài, hóa ra nàng vẫn coi ta giống như 419. Đau lòng, cảm giác hít thở không thông. Ta bị người chơi đùa thảm như vậy. Thật đáng đời ta, cùng người khác tùy tiện lên giường như vậy, khinh xuất như vậy mà mê luyến, khinh xuất như vậy mà đau lòng. Thật đáng đời. Nhìn thấy dãy số của nàng, trong lòng ta lại có một cơn khó chịu. Không, ta nhất định phải xóa dãy số này đi, ta sẽ không bao giờ tự mình đa tình như vậy nữa, ta sẽ không bao giờ chủ động liên lạc nàng nữa. Trong thời gian nghỉ còn lại, phong cảnh xinh đẹp cũng không làm ta có tâm trạng đi chơi nữa, buồn tẻ vô vị. Buổi chiều chuẩn bị đi về thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ (ta nhìn thoáng qua, nhất định là nàng) “Đã chịu về chưa? Cuối cùng cũng tiễn được cháu gái, hai ngày nay nó ở nhà tôi, mỗi ngày chăm sóc nó lâu tựa hàng tháng” Đây là đang giải thích cho ta nguyên nhân vì sao vài ngày không liên lạc sao, ha ha. Ta không trả lời, đợi ta bay về thành S rồi trả lời. Nàng cũng không thể cứ một mực tìm ta, ta là đang nắm kèo trên đây. Tới sân bay, chuẩn bị làm thủ tục thì di động lại vang lên. “Ngày mai tôi đi Nam Xương công tác, sau khi về sẽ tìm em ân ái.” Ân ái, lại ân ái, chỉ có ân ái, đi chết đi. Làm thủ tục, tắt máy, bay về thành S. Trở về căn nhà ấm áo tại thành S, điện thoại của ta cũng chưa từng vang lên, ta có muốn nhắn tin trả lời nàng hay không, nhưng ta trả lời cái gì đây; hay là sau này không liên lạc nữa… Nghĩ đi nghĩ lại suốt, nghĩ đến 9 giờ tối, di động lại vang lên. “Về đến nhà chưa?” Ha ha, nàng vẫn còn để ý đến ta sao, nếu không sẽ không liên tục gửi đi ba cái tin. “Uh, vừa về tới nhà. Chị ngày mai đi Nam Xương sao?” “Đúng vậy a, về rồi sẽ tìm em” “Ha ha, được” Cứ như vậy ta lại bị nàng bắt làm tù binh. Ta lại lưu số của nàng lại. Ta lại bắt đầu hoặc có hoặc không mà chờ. Nàng ở Nam Xương một tuần, sau khi nàng trở về thì ta phải bay đi Thanh Đảo lo dự án, cũng mất một tuần. Trong thời gian đó tin nhắn, điện thoại cũng liên lạc ít nhiều. Chúng ta sau khi gặp mặt lần thứ hai, thêm bảy ngày nghỉ quốc khánh, suốt ba tuần không hề gặp nhau. _____________________ Chú thích: (1) A phiến: phim XXX
|
Phần 5 Trong lúc nàng đi Nam Xương, vào một ngày kia, có một người ở cùng khu nhận là H hẹn ta đi ăn cơm (tới đây, không cần nói nhiều, đến hiện giờ, ta còn không thể nói rõ H là gì. Làm sao khi gặp T thành P, làm sao khi gặp P thành T? Việc này có thể đổi qua đổi lại sao? Ta không biết rõ. Lạc đề rồi, haha.) H kia là ta gặp trong chatroom rồi thành bạn cùng chat, bởi vì bọn ta ngày thường không thể cùng người khác nói chuyện cho nên lâu lâu sẽ tìm một vài người giống mình để tâm sự. Lúc đi ăn chỉ nghe nàng thổ lộ tâm sự, bạn gái cũ của nàng là SH, nổi tiếng là một T tiểu thư trong giới, chia tay đã 2 năm rồi nhưng vẫn chưa quên được. “Tôi hỏi cô, sau này chẳng lẽ cô không đi thích T hay P nào khác sao? Chuyện đã qua lâu rồi, cô còn nhớ làm gì?” “Chả gặp được ai thích hợp cả, người tôi thích thì không thích tôi, còn người thích tôi, tôi lại không thích.” “Vậy thì cô thích loại nào?” “Nếu như là T, tôi sẽ thích gái loại này, nếu như là P thì sẽ thích loại kia” nàng nửa thật nửa đùa nói. “Vậy cô đã gặp người mình thích rồi sao?” “Ừ, ở xã khu tôi gặp một T ở thành G, cô ta nói mình là T nhưng bộ dáng cũng khá lắm, chẳng có chút gì giống T cả. Là một bác sĩ hay giám đốc sale gì đó, tôi với cô ta cũng gặp mặt được một lần…” Lúc sau nàng nói gì, ta đều chẳng nghe thấy, đầu óc như muốn nổ tung. T ở thành G? Là H của ta sao? Các nàng gặp nhau hồi nào, chat với nhau hồi nào kia??? Nàng còn đang thao thao bất tuyệt, nào là trao đổi, nào là gọi điện, nào là gặp mặt. Khi thức ăn được mang lên thì nàng chuyển đề tài. Ta rất muốn hỏi nàng xem lúc gặp mặt chi tiết thì như thế nào, ta muốn biết người đó có phải là H mà ta biết hay không, các nàng có cùng lên giường, cùng làm tình. Nhưng là lời ra đến cổ họng thì không sao thốt lên được. Khó khăn lắm mới cơm nước xong, ta đưa nàng về nhà. “Hmm… cô có thể đem ảnh chụp T thành G mà cô thích cho tôi xem một chút có được không, rốt cuộc là đẹp cỡ nào a, có thể làm cho người khó chiều như cô thích”, ta làm ra vẻ thoải mái mà nói, “Được, tối nay tôi gửi email cho cô”. Cứ như vậy, ta nhận ảnh chụp qua email. Quả là ta đoán không sai, người đó chính là nàng, haha, đúng là gương mặt tỏa nắng kia. Ta thật đau đầu, thế giới này quá nhỏ. “Bề ngoài nhìn xinh lắm, tại sao không quen tiếp.” Ta giả bộ lơ đãng hỏi nàng tiếp. “Tôi thực sự thích cô ta, lần đầu gặp mặt tôi chủ động ôm ấp, còn ám chỉ để cô ta đưa tôi về khách sạn. Nhưng cô ta thật thẳng thắn, nói không thích loại như tôi mà chỉ thích P thuần. Vậy nên ăn cơm xong liền về. Đáng tiếc thật…” “Chuyện này hồi nào vậy, cũng chưa nghe cô kể qua bao giờ”, ta muốn biết xem lúc đó có phải đồng thời với lúc quen ta không. “Hồi trước, khoảng một tháng trước thì phải.” … Ta chỉ là bạn quen trên mạng của nàng, cảm giác như là lên giường cho vui, không cần phải có trách nhiệm gì cả. Nàng chẳng có lý do gì mà một lòng một dạ cả. Nàng có thể đối với ta như vậy, cũng có thể như vậy mà đối với người khác. Vì cái gì ta phải khổ sở? Ta đau lòng có cần thiết không? Ta không ngừng an ủi chính mình, không ngừng khuyên giải mình. Cuối cùng vẫn chịu không được mà gọi điện cho nàng. “Đang làm gì vậy?” Ta cố điều chỉnh tâm tình mình. “Ừ, giải quyết công việc”, “Tối qua bận quá, tôi có gọi cho em nhưng mà không thấy em bắt máy.” Tối qua ta vì việc nàng đi gặp người khác mà thiếu chút nữa là cả đêm không ngủ, thấy nàng gọi tới, ta cố ý không trả lời. “Haha, tối hôm qua em đi ăn cùng bạn nên có thể không để ý.” “Tôi còn tưởng rằng em không tiện.” “Em có cái gì mà không tiện chứ.” “Tôi nghĩ em cùng người khác đang làm tình nên không tiện bắt máy.” Lúc nàng nói những lời này, ngữ khí nhẹ nhàng. Nghe như đang nói một chuyện vô cùng đơn giản. Việc này làm ta không thể nhịn được nữa. … “Chị cho rằng ai cũng như chị, đùa giỡn với tình cảm hiện tại, tùy tiện lên giường cùng người khác sao, haha?” Ta thật sự bắt đầu phẫn nộ rồi. “Chẳng lẽ lần đầu tiên lên giường em đã có cảm tình với tôi? Điều này căn bản là không thể.” “Em không phải chị, em quen chị, sẽ không tùy tiện vào chatroom trò chuyện cùng người khác, cũng sẽ không tùy tiện gặp người ta hay lên giường.” Ta thốt ra. “Những lời này là có ý gì?” “Chị dám nói sau khi quen em chị không có vào chatroom nói chuyện, không đi gặp người khác không?” “…” “Đây là chuyện bình thường mà, để sau hẵng nói, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không cần phải khai báo với em.” “Được, em biết rồi.” Ta giành cúp máy trước. Lúc gọi điện thoại thì ta đang trên đường ra sân bay, đang đi Thanh Đảo để xem dự án của công ty. Rồi sau đó, ngay trên taxi, ta cúp điện thoại, lớn tiếng khóc. Một buổi chiều cuối tuần đầy nắng, một nữ nhân, một chiếc taxi, ta vì đau lòng mà khóc. Đã lâu rồi ta chưa có cảm giác như vậy. Chẳng vì cái gì cả, chỉ vì, lần này ta không chơi nổi trò chơi này. Theo như lệ đăng ký bình thường, tắt di động, trên đường bay đi, ta cũng không muốn nhớ lại cuộc nói chuyện ấy. Nàng nói đúng, lần đầu cùng nàng lên giường, ta làm sao có cảm tình, bất quá chỉ là thèm muốn thân thể, mê luyến vẻ ngoài của nàng, nàng đương nhiên cho rằng ta cũng là một nữ nhân tùy tiện, vậy nên làm sao mà quý trọng ta, làm sao mà có tình cảm với ta. Cái này gọi là, tự làm bậy, không thể sống. Nếu như vậy thì theo như quy tắc của trò chơi, chỉ cần tình dục thì tốt rồi. Trò chơi tiếp tục tiếp diễn, chính là, tuyệt đối không nên có cảm tình đối với nàng. Ta rất thích Thanh Đảo, mỗi lần đến đây, nó đều làm người ta vui vẻ, thoải mái. Máy bay hạ cánh, di động của ta rung lên. Ta nhìn thấy tin nhắn nàng gửi tới. “Tôi biết trong lòng em đang rất khó chịu, tôi cũng không có ý làm em khó chịu. Tôi không biết thực ra là mình muốn gì, thực mù mờ, cho tôi chút thời gian đi.” “Tôi biết em đang muốn gì, hãy tin tôi, hiện tại cách giải quyết của tôi mà nói đối với cả hai ta đều tốt. Tôi muốn nhìn nhận rõ ràng mình đang muốn gì, có như vậy tôi mới có thể đối xử một cách công bằng với em.” “Có tế thủy thì mới trường lưu (1), như vậy nói chung là cách tốt nhất” … Một lát sau thì nhận được 3 tin nhắn của nàng, nàng có thể được như vậy thì đã tốt lắm rồi, những việc còn lại thì cứ từ từ rồi sẽ đến. Ít nhất, hiện tại, nàng thích cùng ta làm tình. Như vậy là đủ rồi. “Vừa mới đến Thanh Đảo, cũng không có gì, em liền gọi cho chị, cũng còn sớm.” Ở Thanh Đảo vài ngày, thời gian trôi qua thật nhanh, công việc bận rộn, phong cảnh làm cho người ta vui, đối với nàng, ta chỉ có thể chờ đợi. Cũng vẫn như vậy, nàng không liên lạc với ta thì ta cũng sẽ không chủ động liên lạc nàng, có một số việc có muốn cũng không được, và cũng có một số người không thể dây dưa. Có thể do bị kìm nén lâu ngày nên những ngày ở Thanh Đảo như thế này, ban ngày thì không có gì, tới tối thì nàng lại gửi đến những tin nhắn dụ hoặc, khơi gợi dục vọng trắng trợn, không che dấu gì cả. Bị nàng câu dẫn như thế, ta lại không phải thánh nữ, lại chủ động nảy ra ý tưởng. Không nghĩ tới mà khơi nên gợn sóng. “Đêm nay tôi mời khách ăn cơm, có thể sẽ dùng hải sản. Nghĩ mà muốn em…” (nàng lại muốn ta đưa đẩy dục vọng của nàng) “Ngày mai công việc cũng nhẹ nhàng, nếu chị muốn vậy, thì bay ra Thanh Đảo đi, em đang ở khách sạn XX, phòng XX, ở một người.” “let me think” … Chờ hồi lâu không nghe được câu tiếp theo, ta mất hết kiên nhẫn. “Vậy thôi không ép chị, quên việc này đi.” Vẫn không thấy trả lời lại, rốt cuộc là có ý gì đây. Dù đến hay không cũng nên trả lời ngay, vậy thì tất cả mọi người sẽ dễ chịu. Mười một giờ tối, ta vừa tắm xong thì nhận được một tin nhắn đầy tức giận của nàng. “Trên đời này không phải cứ đen xong rồi đổi thành trắng. Tôi cũng không nói là không đến, chỉ nói là để tôi suy nghĩ. Có rất nhiều nguyên nhân: thứ nhất, tôi muốn sắp xếp công việc của mình; thứ hai, tôi cũng không thích ở khách sạn, đang nghĩ xem ở Thanh Đảo có bạn bè nào có thể cho ở nhờ hay không, tôi đến đó không phải chỉ ở có một ngày”, em có thể không kiên nhẫn chờ tin nhắn của tôi nhưng em cũng phải cho người ta suy nghĩ một chút. “Cường thế như vậy thì đối với em có lợi gì?” Ta cường thế? Đối với nàng, ta còn có tí cường thế nào hay sao? Tự tôn thiếu điều muốn đặt dưới chân cho nàng dẫm rồi… “Không phải cường thế, có chăng chỉ là sợ bị cự tuyệt” “Cự tuyệt, NO, em nhầm rồi, đối với em, tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt” Không biết những lời này là có ý gì, nhưng ta nghe xong cảm thấy thật thoải mái. “Vậy ý của chị là?” “Tôi thực sự biết nhược điểm của mình, ham muốn quá mạnh, phụ nữ bình thường căn bản không làm tôi thỏa mãn được. Riêng em thì có thể, tôi sẽ không cự tuyệt em. Công việc tôi đã an bày ổn thỏa rồi, tối mai lên máy bay tới Thanh Đảo, em ở khách sạn chờ tôi.” Ngày hôm sau qua thật chậm, suốt một ngày ta không có lòng dạ nào để tâm đến công việc, thầm nghĩ tới buổi gặp gỡ tối nay. Thật khó khăn mới chịu đựng được tới giữa trưa, ta không nhịn được bèn nhắn tin cho nàng. “Có thể đến lúc mấy giờ? Buổi tối em phải đi xã giao về dự án của công ty ở đây. Nhưng sẽ xong nhanh thôi.” “Lần trước em để tôi chờ em đến mười một giờ, lần này muốn bao nhiêu đây?” “Không, không, em cam đoan rất nhanh là xong” “9.30 tôi nhất định sẽ đến khách sạn.” “OK, vậy 9.30 em chờ chị trong phòng.” 9.30, ta trước tiên đã xong phần xã giao với khách, nàng còn chưa tới. Ta đã bắt đầu sốt ruột, có thể có thay đổi gì hay không, vẫn tiếp tục khẩn trương, dù sao đã gần một tháng không gặp mặt. Ngồi trong phòng không yên, ta đi đến đại sảnh chờ nàng. Gửi cho nàng một tin nhắn, nói rằng ta chờ nàng ở đại sảnh. Nàng trả lời nói lập tức đến. Tim ta bắt đầu đập thình thịch. Cửa thang máy mở ra, khép lại, rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Là nàng! Khăn choàng tóc, quần jean trắng, tây trang tím rất phù hợp, nàng hiển nhiên cũng thấy ta, sau đó hai mắt nhìn nhau, nàng hướng ta mà cười rộ lên, tay phải vươn đến ta từ đằng xa, ta rạng rỡ vội chạy qua, mười ngón tay nhanh chóng nắm lấy tay ta, cứ như là người yêu của nhau rồi hướng đến phòng mà đi. Cùng nàng nắm tay, cảm giác thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau, tựa như người yêu đã từ lâu. “Em nhớ tôi đúng không?” Vào phòng, nàng ôm ta mà nói. “Ừ, nhớ… quá, ôm một cái được chứ.” Chúng ta ôm nhau khá lâu, nàng gầy quá, cùng so bì thì ta “đầy đặn” hơn nhiều. “Đi tắm đi.” Xem ra nàng đã đợi không được nữa. Chú thích: (1) Tế thủy trường lưu: khe nhỏ sông dài, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.
|
Phần 6 [H] Nàng để hành lý xuống, ta bắt đầu thay quần áo, bởi vì sốt ruột đón nàng, quần áo đi gặp khách hàng ta vẫn còn mặc trên người. Vừa mới định cởi tay áo của áo khoác đen bên ngoài thắt lưng thì nàng đã ôm ta từ đằng sau. Chậm rãi cởi nút tây trang ta, kéo dây áo lót xuống, bộ ngực trắng nõn lộ ra rõ ràng. Nàng bắt đầu thở gấp, tay sắp không yên, xoa nắn qua lại ở trên ngực. “Chờ em tắm rửa xong đã, ngoan.” Tiến nhanh vào phòng tắm, ta không thích làm tình trong khi toàn thân đầy mồ hôi. Khi nàng không mặc gì nằm chờ trên giường, ta chuyển kênh tivi hết một vòng, cuối cùng ngừng lại ở kênh MTV, cố ý chỉnh âm thanh sao cho lớn. Ta tin ai có kinh nghiệm cũng biết dụng ý của ta là gì. Đồng nghiệp của ta ở ngay phòng kế bên, nếu hắn ta nghe thấy ta rên rỉ cả đêm, không cần nghĩ thêm gì cả, lúc đó là ta toi… Nàng nằm áp toàn thân lên người ta, cảm giác da thịt tiếp xúc trần trụi, thân mật như vậy thật thích. “Lâu như vậy rồi không gặp, có nhớ tôi không?” “Ừ, nhớ chứ…” Còn chưa nói xong, môi của nàng liền áp tới, thật mềm mại. Chúng ta hôn rất lâu bằng lưỡi, giống như người yêu xa cách từ lâu bây giờ gặp lại. Giống từ hơi thở bên tai, giống từ đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong tai, giống từ thân thể ướt át ma sát nhẹ nhàng, giống từ đầu lưỡi không ngừng triền miên. Lúc này đây, từng động tác của nàng đều thật ôn nhu, đầu lưỡi gần như lướt qua mỗi tấc da thịt trên người ta, cuối cùng đi vào hạ thể ta một cách tự nhiên. “Ngoan, mở chân ra, cho tôi xem xem” “Thôi, không cần đâu.” Ta thật xấu hổ, hai lần trước chúng ta đều tắt đèn, hôm nay thì nàng cố ý để đèn sáng. Không cần sự đồng ý của ta, hai tay nàng dùng sức tách chân ta ra, làm cho hạ thể ta lộ rõ dưới ánh đèn. “Hồng đậu và âm đạo của em thật đẹp, có màu phấn hồng.” Nói xong nàng dùng lưỡi phủ lên. “Ướt thật, cũng trơn nữa, tôi thấy em ra nước rồi…” Trời ạ, còn muốn… để ta sống nữa hay không, thủ thỉ những lời dâm đãng như vậy, động tác lại khiêu khích như vậy. Ta còn có thể làm gì nữa, chỉ biết rên rỉ thôi. Đầu lưỡi nàng linh hoạt, không ngừng lên xuống khiêu khích, có khi chạm đến hồng đậu, có khi xâm nhập vào tiểu huyệt, cuối cùng nàng dùng đầu lưỡi mà đưa ta lên đỉnh. Ngay lúc đó ta còn cất tiếng rít, đồng thời không ngừng thở dốc, lúc đó một cảm giác dào dạt hướng thẳng lên não ta. Nàng thích vừa để hồng đâu ta đạt cao trào vừa kích thích âm đạo ta, các ngón tay tiến quân thần tốc, làm ta bị vây lại. Nàng lúc nhanh lúc chậm, không ngừng dao động. Nàng tách chân ta ra, hai chân kẹp lấy đùi ta tự mình dùng sức cọ, ở bên tai ta thấp giọng rên rỉ không ngừng. Hồng đậu nàng cũng sắp đạt tới cao trào, ta hơi nâng chân trái lên, chậm rãi phối hợp với động tác ma sát của nàng. Nàng đang thị nhập giai cảnh, vậy nên tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, các ngón tay nàng ở trong tiểu huyệt ta cũng không ngừng gia tăng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trời, thật thoải mái, thật thích quá. Toàn thân ta đều bắt đầu vặn vẹo, cặp mông không ngừng vặn vẹo lên xuống. “Nhanh lên, nhanh một chút nữa, đừng có ngừng.” Ta không kiềm được, bắt đầu kêu lên. “A…” Cuối cùng nàng phát ra một tiếng, nàng ở trên đùi ta đạt đến cao trào, mà ta, cơ hồ cũng đồng thời tới rồi. Nếu cho rằng như vậy thì xong thì thật sự là mười phần sai. Về sau trong mỗi lúc gần gũi, ta dần dần phát hiện, thể lực của H là liên tục không ngừng. Trình tự tình ái bình thường trước giờ không thể thỏa mãn nàng, nàng phải liên tục không ngừng kích thích và làm tình. Điều này có thể cũng liên quan đến việc nàng tập tennis nhiều năm. Nàng ở lại Thanh Đảo hai đêm, hiển nhiên mỗi đêm cảnh xuân vô hạn. Từ khi bắt đầu nàng chỉ để ta GC, về sau nàng để ta KJ cho nàng, chúng ta hai người cùng nhau GC, xem ra quan hệ của chúng ta từng bước càng gần. Nàng đã nói với ta, trước đây, chạm qua thân thể nàng chỉ có hai người: một là tình đầu của nàng (người làm tổn thương nàng nhất), người còn lại là bạn gái cũ. Chúng ta đích thật là ngày càng thân thiết hơn. Trên đường ra sân bay, nàng vẫn nắm tay ta. Ta lái xe của chi nhánh công ty ở Thanh Đảo, nàng lại bắt đầu tranh luận vì sao một P thuần như ta lại thích lái SUV. Dọc đường đi, chúng ta nói rất nhiều. Ta rất không nỡ, không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Ta đưa nàng vào an kiểm, đồng thời không nhịn được mà hỏi nàng: “Liệu có một ngày chị thích chính con người của em, mà không chỉ có thân xác không?” “Em nhìn mà đoán không ra sao? “Cái gì?” “Tôi chưa từng nói tôi không thích em.” (đây là điểm đặc biệt nhất trong cách nói chuyện của nàng, nếu nàng không muốn trả lời ngươi thì nhất định sẽ không nói ngay đáp án cho ngươi.) “Nhưng tôi cảm thấy được, trước mắt quan hệ như vậy cũng tốt lắm.” Lúc ta chưa kịp phản ứng, nàng lại bổ sung. Nàng đi rồi, ta trở về với công việc thường ngày. Sau khi trở về thành S, công việc cũng không có gì thay đổi. Sau lần gặp mặt thứ ba, quan hệ của chúng ta cải thiện rất nhiều, nàng nhắn tin, gọi điện cho ta, nội dung từ một mặt là làm tình kéo dài đến các phương diện khác trong cuộc sống ta. Tỷ như, lúc ăn trưa sẽ hỏi ta có ăn cơm hay không, hoặc là trưa thì hỏi ta có uống cafe không (dưới lầu công ty có cái Starbucks, chiều nào đúng bốn giờ ta cũng vào đó mua một ly, ngày nào cũng vậy, trừ khi đi công tác), buổi tối có tăng ca hay không, vân vân… Chính thức làm cho quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước là vào buổi tối kia… Đêm đó ta cũng giống như mọi khi, tăng ca xong thì về nhà, về đến nhà đã gần mười giờ rưỡi. (nhìn xem, cuộc sống thường ngày của ta buồn chán cỡ nào, nếu không đi công tác thì tăng ca, tựa hồ không có công việc thì chẳng có hưởng thụ chút gì từ cuộc sống, đương nhiên nếu không tính đời sống tình dục, ha ha) Tắm rửa xong, ta đột nhiên muốn gọi điện cho nàng. Cuối tuần này, hiếm khi có dịp rảnh như vầy để ta có thể đi thành G thăm nàng. Mười một giờ đêm, ta điện cho nàng: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin gọi lại sau.” Khuya như vậy còn bận việc? Hẳn là nàng đang gọi điện, vậy chờ một chút. Nửa tiếng sau cũng không có điện thoại gọi tới. Ta lại gọi đến, đường dây vẫn báo bận. Không phải công việc, nàng nhất định là tán gẫu cùng người nào đó, sôi nổi như vậy, đến vài giờ? Lúc đồng hồ báo thức chỉ 12 giờ, nàng cuối cùng gọi tới, từ lúc ta gọi nàng cũng không sai biệt lắm, tròn một giờ. “Tìm tôi?” “Ừ, đã trễ vậy rồi, còn điện thoại với ai?” “Một tiểu muội muội ở Tây An.” “Cái gì??” (Ta thiếu chút nữa thì không tin vào tai mình, nàng câu một tiểu muội muội khi nào, lại là ở xứ lạ, nàng không chỉ không than mệt, mà còn không biết xấu hổ, thẳng thắn nói cho ta biết như vậy.) “Một tiểu muội muội biết được trên mạng, là nghiên cứu sinh đại học JIAO, hiện đang tìm việc làm, hồi trước chúng tôi cũng đã chat vài lần, lớn lên không tệ. Em ấy biết tôi là giám đốc tiêu thụ, muốn đến công ty tôi làm việc. Vừa mới nói qua điện thoại, phải tới tìm tôi, muốn ở nhờ nhà tôi một thời gian ngắn.” “…” Ta im lặng, nghe nàng nói xong, ta thật sự sợ mình bộc phát đến nơi ngay. “Đã gặp mặt rồi?” Nổi cáu, ta thừa nhận, cho dù các nàng trong lúc đó không có gì nhưng lòng ta đã muốn ẩn ẩn đau. Nàng như thế nào lại thích lên mạng kết giao như vậy. “Chưa từng gặp qua, chỉ thấy trong lúc chat và ảnh gửi qua.” “Em ấy thích chị?” “Ha ha, là, từ khi nhìn thấy lúc chat, có thời gian gọi điện cho tôi mỗi ngày. Tôi không thích trêu chọc những bé còn đi học như thế này, cho nên đã lâu rồi không có liên lạc.” “Vậy hôm nay sao lại điện thoại lâu như vậy?” “Công ty chúng tôi đang đăng tuyển khóa sắp tới tốt nghiệp ở đại học JIAO, em ấy liên tục quấy rầy tôi, muốn tôi nói với người bên HR kia, để cho em ấy tham gia vòng phỏng vấn cuối. Em ấy đến thành G không có chỗ ở, muốn ở tạm chỗ của tôi.” “Chị đồng ý?” “Tôi sao có thể đồng ý? Không phải là tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Tôi trước đây có quen một người tên Y trên mạng, không phải là về sau hết ăn rồi lại uống, tôi ngượng ngùng đuổi nàng đi, cuối cùng trả lại cho nàng vẫn trộm mấy vạn đồng, chuyện này không phải tôi đã kể cho em nghe rồi sao.” Ha ha, đúng vậy, như thế nào ta lại quên chuyện này… về nàng. Lúc nàng vừa mới gặp mặt ta đã kể rồi, sở dĩ coi trọng bằng cấp của P như vậy, là bởi vì nàng từng bị người ta lừa gạt. Chuyện là trên mạng gặp một mỹ nữ rất đẹp, trước đây nhanh chóng nhận lời yêu cùng người ta vài ngày, sau đó trở về liền bỏ, lại thành G nhờ cậy nàng, cuối cùng trộm hết mấy vạn đồng trong nhà, mang tiền bỏ trốn. Nàng là một khi bị mỹ nữ cắn, phỏng chừng rất nhiều năm sau cũng không dễ dàng để người ta vào ở nhà nàng. “Chị định làm sao?” “Tôi nói cùng em ấy, nói nguyên nhân tại sao em ấy không thể ở đây được, em ấy nói không để cho tôi phiền toái, sau đó thì cư nhiên khóc. Tôi muốn quan tâm đến cảm xúc của em ấy một chút, cho nên gọi điện hơi lâu…” Nàng còn đang nói gì, ta hoàn toàn không ngờ. Uất ức và phẫn nộ lập tức vọt tới đại não. Quan tâm đến cảm xúc của em ấy? Đó là người như thế nào mà khuya như vậy chị gọi điện thật lâu quan tâm, trấn an tâm tình, chị biết tôi lâu như vậy (khoảng 2 tháng), chị lại chưa bao giờ chủ động thông cảm cho cảm xúc của tôi. Chẳng lẽ trong lòng chị, tôi không quan trọng bằng một tiểu muội muội chưa ra trường? Kỳ thật, tính tình ta cũng không tốt, cũng không phải ôn nhu, trong công việc đều cường thế, khiến ta thực dễ coi mình là trung tâm mà suy xét vấn đề, cơ hồ toàn bộ đồng nghiệp đều biết ta làm việc nghiêm túc. Nhưng đối với nàng ta chưa bao giờ để lộ điều gì khó chịu, bình thường đều là gương mặt tươi cười chào đón, cái gì cũng vì nàng mà nghĩ. Thứ nhất, tình cảm cũng chưa đến mức này; thứ hai, ta cũng không muốn mới đầu đã làm nàng sợ. (Sau này nàng dần dần lĩnh giáo tính tình của ta, hối hận không thôi, nói rằng chưa từng thấy ngự tỷ nào như ta vậy. Ha ha, cái này nói sau.) Ta không phải là đồ chơi, lại càng không phải công cụ tình ái, ta có suy nghĩ, có tính tình, có cá tính. Tuy rằng bây giờ nghĩ lại giống như chẳng có gì, nhưng ta thật sự không giận chuyện tối nay, có thể là chuyện đọng lại qua những ngày thường, chung quy là muốn bùng nổ. Cho nên, tiếp theo cuộc nói chuyện, ta hầu như đều là im lặng. Nàng rõ ràng không có cảm giác gì, vẫn đang nói làm sao các nàng quen nhau, không biết là phải giải thích với ta. Tình hình lúc đó, ta thật sự là càng nghe càng khó chịu. “Không muốn nói chuyện với tôi?” Nói hồi lâu, nàng rốt cục cũng phát hiện cảm xúc của ta có gì đó không bình thường mà hỏi. “…” Tiếp tục im lặng. Lúc ta không vui, chưa bao giờ thích nói chuyện, bởi vì khi mở miệng, thì không thể tránh bạo vũ tinh phong. “Không nói gì thì tôi cúp đây.” Nàng luôn như thế, thực sự, nàng cũng có thể đến mức như vậy. “Chị phải quan tâm cảm xúc của em ấy, phải quan tâm tâm tình của DD, trên mạng có bao nhiêu tiểu muội muội, chị đều phải quan tâm đến tâm tình, làm sao đến bây giờ cũng không quan tâm một chút gì đến cảm thụ của em? Em biết là chị không thích em, chẳng qua vì làm tình. Được, cho dù là vì việc làm tình, chị cũng thích làm tình cùng em không phải sao, chị có thể chú ý đến cảm nhận của bạn tình chị một chút được không.” “Tôi là một con người đang tồn tại, em biết rằng tôi thích em, em có thể không thích tôi, có thể không cần tôi, nhưng ít nhất, em phải tôn trọng tôi.” “Có thể đừng giẫm đạp lên tình cảm của em được không.” Ta nói một hơi rất nhiều, thanh âm bởi vì kích động mà đã thay đổi, đương nhiên, nước mắt cũng không thể cầm được mà chảy ra. (Ở đây giới thiệu bổ sung về sinh hoạt cá nhân của H một chút, bởi vì về sau người này vẫn phải xuất hiện – nàng chính là DD. DD là bạn gái ở chung nửa năm với nàng. Sở dĩ gọi là bạn gái, đơn giản vì DD đối với nàng tốt lắm. Nàng là BH nghiên cứu sinh, diện mạo rất đẹp. Cuộc sống và công việc đều được H quan tâm cẩn thận. Từng việc đều như một khối lập phương, không thể bắt bẻ được gì, DD cũng gặp qua người nhà của H. Nhưng H không thích làm tình cùng DD, DD là xử nữ, vào không được, cũng không chạm được. Vậy nên chỉ có thể làm BẠN gái, mà không phải là bạn gái hay lão bà. Tình cảm của H đối với DD cũng khá đặc biệt, nàng rất quan tâm đến tâm tình và suy nghĩ của DD, lúc ta với H cùng ở chung, ta cũng cẩn thận quan tâm đến cảm nhận của H. Tuy rằng hai người không phải bạn gái, nhưng H sợ tổn thương em ấy. Bởi vì qua lời H kể, DD đối với nàng thực sự quá tốt, nàng không tiếp nhận nổi tình cảm như vậy và nàng cũng không có tình cảm đối lại. Hai người họ không thể quen nhau.) Hiển nhiên là nàng ngạc nhiên đến ngây người, một câu cũng không nói, sau khi ta bùng nổ một chút thì hai người chúng ta im lặng một hồi lâu. Cuối cùng nàng phá vỡ tình thế căng thẳng. “Tôi thực khốn đúng không, ha ha.” “Em nói đúng, cho dù tôi chỉ làm tình với em thôi thì tôi cũng có thể quan tâm đến cảm nhận của em. Về sau tôi sẽ không nói chuyện lung tung trước mặt em nữa. Vấn đề của em ấy, tôi sẽ xử lý, tôi sẽ không để cho em ấy đến thành G.” “Em cảm thấy khá hơn chưa, còn muốn tôi làm gì nữa không?” Nàng bắt đầu nói chuyện với ta dè dặt. “Không có gì, thật xấu hổ, em vừa không làm chủ được chính mình.” “Em nói đúng, tôi quả thật không nghĩ đến, cảm xúc của em mới là cần phải quan tâm nhất.” “Vì sao?” Ta biết rõ rồi còn hỏi. “Cho dù chỉ vì tôi thích làm tình cùng em.” “Ừ.” Đây không phải là đáp án ta muốn nghe. “Chúng ta giao ước đi.” Ta hít một hơi, nói. “Em nói xem, xem tôi có thể làm được hay không.” “Chị nhất định có thể làm được. Chị thích kết bạn như vậy, em sẽ không can thiệp, cũng không có tư cách để mà can thiệp. Nhưng nếu chị cùng bạn quen trên mạng nảy sinh quan hệ thì nhất định phải cho em biết, nếu như vậy, em sẽ rời đi.” “Vậy là sao? Nghĩa là cũng áp dụng tương tự với em luôn sao. Nếu em lên giường cùng người khác cũng sẽ nói cho tôi biết, sau đó tôi cũng rời đi, phải không?” “Đúng vậy.” Nói ra từ này, thật khó khăn. “Được, có thể.” Nàng nhanh chóng đồng ý rồi, lòng ta lại bắt đầu đau. Quả nhiên, cái gì nàng cũng không cần. Tiêp theo lại là im lặng tột cùng. “Hình như em hiện đã có người khác rồi đúng không?” Cuối cùng nàng lại mở miệng. “Người khác nào?” “Em vừa mới nói đó, là người cùng lên giường.” “Chị cho là ai cũng như chị sao…” Lại im lặng. “Em nhất định phải tìm người khác để lên giường sao? Chẳng lẽ có tôi rồi còn chưa đủ?” Nàng gần như phẫn nộ nói ra những lời này, trước đây, ta chưa từng thấy nàng nói chuyện như thế này bao giờ. “Không có.” “Vậy sao em phải giao ước như vậy?” “Em chỉ đang nói tới mình chị, bởi vì, em không kiểm soát được thân thể của chị.” “Tôi sẽ không như vậy, hiện tại tôi chỉ muốn làm tình với em. Nhưng, em cũng không được tìm người khác, em chỉ có thể tìm tôi!” Nàng nói ra những lời này như đinh đóng cột. “Em cũng sẽ không, chị đã làm em mệt như vậy, sao em còn có sức để đi tìm người khác…” Ta đang nói một từ hai nghĩa, quen với nàng, đúng là thể lực và trí lực đều mệt mỏi. Không khí bắt đầu dịu đi đôi chút, có thể là do lời nàng vừa nói làm cho ta không cảm thấy khó chịu, e là do tính cách của nàng. “Ha ha, nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi thực sự tìm người khác để lên giường, em sẽ rời đi?” Nàng đang hỏi thử đây sao? “Đúng vậy?” “Vì sao?” “Vì sao là vì sao? Chị có người khác để lên giường thì còn muốn em nữa làm gì? Cho dù là làm tình, cũng nên là trò một đấu một, chẳng lẽ chị không chê bẩn sao?” Ta lại bắt đầu kích động, miệng lưỡi một lần nữa lại bắt đầu sắc nhọn. “Ha ha, nhìn em xem, đụng một cái liền nhảy dựng lên. Tôi nghĩ em sẽ nói là bởi vì em thích tôi, em không chịu nổi tôi có người khác.” Nàng sao lại thông minh như vậy, nàng rõ ràng cố ý nói vậy, vì biểu hiện của ta đã sớm làm nàng nhìn thấu. “Mặc kệ nguyên nhân là gì, tóm lại, nếu chị có đối tượng mới, em sẽ rời đi.” Đây là ý nghĩ chân thực của ta. Nàng thầm nghĩ muốn duy trì quan hệ như vậy với ta, hoặc cũng có thể không phải vậy. Ta nguyện ý cùng nàng duy trì quan hệ như hiện tại, là bởi vì ta thích nàng. Ta muốn nghiêm túc mà quen nàng. Cho nên ta nguyện ý ở lại, chờ đợi nàng thay đổi. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể là trò một người với nhiều người. “Tôi đây sẽ không dễ dàng mà đi tìm người khác.” “Vì sao?” “Giống như chi phí cơ hội, có người khác thì nhất định không có em, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng mà thử vậy.” Đêm đó chúng ta nói chuyện đến ba giờ sáng, khoảng cách tựa như gần thêm chút nữa. Bình thường nàng như một núi băng, hiếm khi thấy ôn nhu như tối nay. “Dường như lần nào cũng là tôi đi đến chỗ em, em thì hình như không muốn đến thành G để gặp tôi?” “Tuần này thì có thể, em sẽ đến gặp chị.” Vốn ta định điện thoại cho nàng định nói là tuần này sẽ đến thành G, tự nhiên lại cãi nhau, đến ba giờ mới nói đến vấn đề chính. “Em ở khách sạn nào thì tiện cho chị đi tới?” “Khách sạn?” Sao em phải ở khách sạn? Đến nhà tôi ở! Tới chừng đó tôi ra sân bay đón em.” Giọng nói chân thành đáng tin, ta bắt đầu thích lúc nàng cường thế như thế này. Nghe thấy nàng trả lời như vậy, ta thực vui, cho thấy nàng không coi ta là người ngoài, nhưng lập tức, ta lại thấy mơ hồ không vui. Nếu đúng như vậy, nàng đã từng có bao nhiêu nữ nhân, thích kết giao với một người như vậy, bạn trên mạng từ nơi khác đến gặp mặt có thể cũng đã ở tại nhà nàng. Phụ nữ có khi sẽ mâu thuẫn như vậy, có điều, ta cũng chỉ không vui trong chớp mắt, tùy chuyện gì đến sẽ đến, hết thảy đều tràn ngập hưng phấn, mong chờ đến cuối tuần sẽ gặp mặt. Ngày nọ ta cùng bạn thân NN đi bách hóa JG, ở quầy chuyên bán đồ cổ quý hiếm, ta nhìn thấy một con ngựa nhỏ bằng thủy tinh. Ánh sáng tỏa ra xung quanh, bên trong lại có một tia màu đồng. Không biết vì sao trực giác mách bảo ta, con ngựa này đặc biệt hợp với H. Ta mua nó, làm lễ vật nho nhỏ cho cuộc gặp cuối tuần. Trả tiền xong, cô bán hàng hết sức cẩn thận giúp ta gói lại. Trong lúc đó, ta luôn mỉm cười, tưởng tượng ra biểu tình của H lúc nhìn thấy nó. Theo lời NN nói thì là “một tên mê gái chính hiệu”. NN không biết chuyện của ta, nhưng trực giác khiến nàng cho rằng, ta nhất định đang yêu thầm ai đó. (Còn tiếp)
|
Phần 7 Edit: girl_sms Thứ bảy, thuận lợi tới G thị. Đi ra cửa sân bay, liền thấy H cùng chiếc Audi A4 màu bạc kiêu ngạo đợi ở đường cái. Người này cũng không sợ bị cảnh sát ghi giấy phạt, đem xe gửi đến bãi đỗ xe đều không muốn. Thật sự là chịu không nổi nàng. Ta còn chưa đi gần, liền thấy cửa kính xe bị mở ra, một bàn tay hướng ta ngoắc. Ta dần dần đến gần, thấy được hình ảnh lười nháccủa nàng, nàng ở trong xe, mang trên mặt kính râm, một bàn tay vươn cửa kính xe. "Cảnh sát đến thì làm sao." Ta tựa cửa kính xe, nghiêm túc nói với nàng. Nàng thân thể không nhúc nhích, chậm rãi lấy tháo kính râm, nhìn ta ngồi vào trong xe. Ánh mắt như vậy thật cổ quái,như thế nào đây nhỉ, sao ta thấy không thích hợp cho lắm? ? Ta tinh tế đánh giá chính mình một chút, váy dài màu lam, áo đỏ chữ T, bên ngoài bỏ thêm nhất kiện màu trắng tiểu áo khoác, không có gì không thích hợp a. ( Ha ha, kỳ thật là cổ áo chữ T màu đỏ trễ hơi quá lớn, cũng chính là gần xuống đến ngực. Nàng sau lại về nhà cùng ta nói, lúc ấy thấy ta ngực tuyết trắng, liền muốn lập tức đem ta đặt tại chỗ ngồi làm. Thực rõ ràng, nàng gian nan lắm mới nhịn được. ) "Ngươi là tiểu yêu tinh" Nàng nửa ngày không nói chuyện, câu đầu tiên chính là như vậy . . . . "Ha hả, sợ hãi sao?” Nàng phát động xe, chỉnh lên cửa sổ xe, chậm rãi lái xe. "Đói bụng sao? Mang ngươi đi ăn một chút gì đó?"
"Tốt, bất quá, ta không phải rất đói bụng." "Vẫn là ăn một chút gì thôi, ta sợ ngươi đợi liền không có thời gian đi ăn cơm ." ... Buổi chiều, nàng lái xe mang theo ta đi khắp G thị, không có một khắc dừng lại, đi một quán món cay Tứ Xuyên. Này hình như là ta lần đầu tiên cùng nàng chính thức đích ở bên ngoài ăn cơm. Dĩ vãng, đều là làm tình, thật sự là đói bụng mà, kêu cơm ở trong phòng cùng ăn. Ăn xong, nàng luôn luôn ngẩn người. Ta cùng nàng nói chuyện, nàng luôn chần chờ. Ánh mắt của nàng ở đâu nhỉ? Sau lại ta phát hiện, nàng vẫn đang nhìn chằm chằm ngực của ta. Ánh mắt của nàng thực cổ quái, trong quá khứ nàng đều là không kiêng nể gì mà xâm lược, hôm nay như thế nào hơi ngượng ngùng. Nàng muốn nhìn lại không dám nhìn, bộ dáng thật sự là chọc cười ta, đây là cái người ta nhận thức luôn thích làm càn sao, ngạo khí tận trời H của ta đây sao?
Ta lấy trong túi khăn quàng cổ hợp thời che ở trước ngực. "Trong này điều hòa hảo lạnh. . . ." Nàng rõ ràng phát hiện ta này cử chỉ này có dụng ý, mặt một chút liền đỏ. Nàng cư nhiên mặt đỏ như vậy? Thật thần kỳ à. "Ta nghĩ muốn hôn ngươi" Hồi lâu, nàng hắng giọng nói. "Vậy thì hôn đi à" Ta biết nàng sẽ không hôn a, ta càng như vậy, nàng càng không dám làm. Lúc sau, ta cùng nàng nói gì đó, nàng thật sự không có nghe thấy gì. Ta không biết ngực của ta, giờ này khắc này đối nàng sẽ có lực hấp dẫn lớn đến mức nào. Chúng ta thật "gian nan" cơm nước xong, nàng dắt tay của ta bước đi. Đem ta mới vừa nhét vào trong xe, môi của nàng liền áp đi lên môi ta, nóng rực. Nàng là nhịn đã lâu rồi, bằng không, môi của nàng sẽ không như vậy dùng sức, đầu lưỡi hung hăng hướng vào miệng của ta , giống một cái con rắn nhỏ. Tay lại gắt gao ấn đầu của ta, làm cho ta không thể động đậy. "Ngô. . . . ." Ta mau hít thở không thông , theo bản năng lấy tay vỗ vỗ nàng, muốn nàng cho ta một chút không gian hô hấp. (Tự mình gây nghiệt) =))) Này vỗ chẳng những không khiến nàng buông, nàng lại nhanh ấn đầu của ta, tay bắt đầu không đứng yên, nàng rất nhanh hạ khăn quàng cổ của ta, kéo xuống cổ áo chữ T của ta xuống, tay không hề chần chừ chụp lên ngực của ta. "Ngực của ngươi thật mềm mại, thật thoải mái" thật lâu sau, nàng rốt cục buông tay . Ngực của ta hơi hơi phát đau, một chút cũng không khoa trương, lúc ấy thật sự là bị nàng mút vào làm hồng lên. "Ngươi cũng không sợ người khác thấy sao?" Dù sao đây là giữa ban ngày, lại ở bên ngoài bãi đỗ xe, ta sờ sờ môi sưng đỏ, tuy rằng bận tâm, nhưng trong lòng cũng là ngọt ngào. Ta thích chính là nàng bá đạo như vậy cùng trực tiếp chiếm lấy ta. "Ha ha, nếu không phải phương diện này làm ta bận tâm, ta đã cùng ngươi ở trên xe làm tình, chạy nhanh về nhà thôi!" Lại phát động động cơ, rất nhanh đi ra nhà nàng dưới lầu ngầm bãi đỗ xe. Kỳ thật, ta có chút băn khoăn. Bởi vì, ta không có nói cho nàng, ta đang bị dì cả hỏi thăm (ngày ấy đó mấy bạn), hôm nay là 2 ngày. Ta sợ, nàng biết sau sẽ không cho ta cuối tuần đến tìm nàng. . . .
Ta rốt cục nhớ ra đưa cho của nàng con ngựa nhỏ làm bằng thuỷ tinh đã mua, cùng chiếc xe màu bạc của nàng thực xứng đôi.Sau khi dừng xe, ta giống ảo thuật gia lấy ra cái hộp màu lam nhỏ đưa cho nàng. "Đây là ta tặng cho ngươi để treo xe, về sau treo lên xe của ngươi, chỉ có thể treo cái này " Nhìn gương mặt nàng kinh ngạc, mở ra lễ vật, không chút nào che dấu mỉm cười. Ta yên lòng, nàng thích lễ vật này. "Cám ơn, ta thực thích, thực thuần khiết" Đích xác thực thuần khiết, để tại kính chiếu hậu, ánh sáng không mất. Chỉ cần ánh mặt trời sáng chiếu đến, thủy tinh không tổn thương ánh mắt của nàng là tốt rồi. Ta lập tức đem con ngựa nhỏ thủy tinh treo đi lên, toàn thân động đậy. Nàng thực bất đắc dĩ, nói một câu nói. "Y phục của ngươi quá thấp, về sau cái này quần áo, chỉ cho phép ở trước mặt ta mặc " Không đợi ta phản ứng, kéo ta ra cửa xe, khóa xe, lấy tốc độ nhanh nhất lên thang máy về nhà. Nhà của nàng thực sạch sẽ, chẳng phải lớn, nhưng bố trí đích thực ấm áp, giản dị phong cách này ta thực thích. Ta ngồi ở trên ghế sa lon, cởi áo khoác, nóng quá. G thị thật nóng, có thể là ta quá kích động . Nàng liền đứng trước mặt ta, thẳng tắp đích nhìn chằm chằm ngực của ta. . . . . "Có thể lấy giúp ta chén nước không?" "Được." Nàng vội vàng tiến vào phòng bếp, đem ra bình nước khoáng, đưa cho ta. Ta còn không có uống, sắc lang sói đã không thể chờ đem ma trảo hướng áo của ta, quỳ ở bên cạnh ta, một bên sờ, một bên nỉ non đích nói "Ta trước kia chưa từng gặp ngươi mặc áo quần đẹp như vậy. Ngươi mặc đồ đỏ thật là đẹp mắt, về sau ngươi gặp ta, đều mặc quần áo như vậy đi." Nói xong, sẽ đem ta đẩy ngã vào ghế sa lon trắng như tuyết. Hơi thở của nàng ngay tại bên tai ta, không ngừng thở hổn hển; một bàn tay ở phía trước hung, không ngừng nắm, sắp đem ngực ta phá hư; tay kia thì khống chế không được bắt đầu kéo váy ta, gấp không thể chờ bàn tay tiến tới quần lót. Đột nhiên, động tác im bặt mà đình chỉ. "Ngươi có sao?" “Đúng vậy " "Mấy ngày?" " 2 ngày " "Cỡ nào?" Ta giống đứa nhỏ làm sai, ngay lúc đó tâm tình miễn bàn thật nhiều uể oải. Nàng lại thập phần bình tĩnh, đình chỉ nửa người dưới sở hữu đích xao động, đem mặt chôn ở của ta trước ngực. Nhìn nàng bình tĩnh trở lại, trong lòng ta thập phần không phải tư vị. Chúng ta khó được gặp một lần, thân thể cũng được vui sướng giao hòa. Đều tại ta mặc cái áo màu đỏ T sơ mi, nàng bị khiêu khích đến như vậy tình thú dạt dào; còn có này chết tiệt dì cả, muốn làm gì cũng hoàn toàn không thể. Nàng có phải hay không nghĩ ta làm nàng thực mất hứng, vì thế đã không có tính thú? Kia... Ta bỗng nhiên xoay ngược lại đem nàng đặt ở dưới thân, ai nhìn cũng nên biết ý đồ của ta. "Muốn làm gì?" Nàng chuẩn bị không kịp, vẻ mặt không hờn giận. "Ừ, ta nghĩ muốn ngươi. . . ." Ta luống cuống tay chân, bắt đầu cởi nội khố của nàng "Không cần náo loạn, nếu muốn ta hưng phấn, nhất định phải tiến vào ngươi, ngươi cũng biết vậy mà. Nhưng ngươi như vậy, vẫn là quên đi." Nàng cầm tay của ta, thản nhiên nói. Nàng nói rất đúng sự thật. Lần trước ở Thanh đảo, ta dùng lưỡi giúp nàng tới đỉnh núi, lúc sau, nàng cơ hồ làm ta cả một buổi tối, đều không có một khắc ngừng. "Đứng lên đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo."
Lái xe ở G thị hóng gió, một đường nàng nói đều rất ít. Lúc sau đi siêu thị, nàng mua một chút đồ dùng cuộc sống cùng trái cây rau dưa.
"Buổi tối ta nấu cơm cho ngươi ăn " "Ha ha, tốt. Ta thật chờ mong tay nghề của ngươi " Về đến nhà, nàng ở tại nhà bếp, lại là xào rau, lại là nấu cơm…. Đây là ta lần đầu tiên thấy nàng ở phòng bếp có bộ dáng ra sao, mang theo tạp dề như vậy thật làm giảm hình tượng ngự tỷ mà. Nếu có thể như vậy bị nàng chiếu cố cả đời, thật tốt. Ta đem thân mình tựa ở cửa phòng bếp, nhìn trước mắt nữ nhân này, bận rộn nấu cơm, trong lòng ám thầm nghĩ. Đồ ăn thực thanh đạm, khó trách nàng như vậy gầy. Bất quá khẩu vị cũng rất hảo, ta ăn đầy một chén cơm. Nàng không ngừng cho ta đĩa rau. "Ta, muốn hôn ngươi " Cơm nước xong, buông bát, nhìn ánh mắt của nàng, ta nhỏ giọng nói. "Ha ha, tốt quá, hôn nhẹ "
Nàng như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) trên môi của ta, cầm lấy bát đĩa, tự đi vào phòng bếp thu thập đứng lên. Này tính là cái gì, ta còn muốn.
Ta đuổi theo, dán thân thể của nàng, đem nàng áp ở cửa phòng bếp. Không đợi nàng phản ứng, liền hai tay từ sau ôm lấy đầu của nàng,hung hăng hôn lên đôi môi lạnh của nàng. Đầu lưỡi thật sự thực mềm, đụng chạm thời điểm còn có một chút lạnh như băng, nàng đang trốn cái gì à. Ta càng chủ động đứng lên, thân mình áp càng nhanh, đầu lưỡi càng thêm dây dưa.
|
Phần 8 Edit: girl_sms Nàng vừa mới bắt đầu ra sức tránh né, bỗng nhiên nhiệt tình vùng lên, trong cơ thể độ ấm chợt tăng lên, tình cảm mãnh liệt lập tức phát ra, xoay thân một vòng đem ta áp vào góc tường, ngay tại trù phòng, chúng ta tựa như hai cái gắt gao dây dưa, cho nhau vuốt ve, cho nhau dây dưa. Nàng đem chân của ta khóa ở trên người của nàng, tay lại bắt đầu không an phận đích sờ soạng lên trên. Thân mình càng ngày càng gần, mắt mở to. . . . Hốt hoảng, nàng đột nhiên đẩy ta ra. "Ta muốn uống nước" Nàng nói bằng giọng mũi khàn đặc… Theo sau đó, rửa chén, thu thập phòng bếp, lại không để ý tới ta. Mặc cho ta ở một bên như thế nào thở phì phò, trong ngực cao thấp phập phồng, nàng lại không liếc mắt đến ta một cái. Ta bỗng nhiên hiểu được, trong lòng bắt đầu khó chịu. Ta bị dì cả thăm thì làm sao , cần như vậy lạnh lùng sao. Kia ánh mắt ghét bỏ, kia lóe ra cử chỉ lạnh nhạt. Ta bị dì cả thăm hỏi, chúng ta sẽ không có thể nhiệt tình? Ta đến dì cả, chúng ta sẽ không thể bình thường ở chung ? Ta đến dì cả , chúng ta sẽ không thể hằng ngày KISS nhau? Có lẽ, nếu ta trước kia nói cho nàng, ta đến dì cả, nàng cũng không có hứng thú làm cho ta lại đây gặp mặt . Đối với nàng mà nói, nếu như gặp mặt không thể làm tình, gặp mặt còn có cái gì ý nghĩa? Ta thật chịu không nổi chuyện như vậy, ngực khó chịu, cảm xúc lập tức phun trào đi ra. "Sớm biết rằng ngươi như thế, ta liền không tới, cũng sẽ không chọc giận ngươi” Ta nói to hướng vào thân ảnh đang bận rộn trong nhà bếp, tung những lời này, lập tức đi ra phòng khách. Nàng một câu cũng không có đáp lại, ( sau này cuộc sống ở chung nàng vẫn như thế. Cho dù sinh khí, hoặc là mất hứng, hoặc là hiểu lầm, nàng cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt tâm tình của mình, nhất định đến khi chính mình tức giận không chịu được, mới cùng ngươi tính sổ. Đây là tổng kết của ta về đặc điểm của nàng) vẫn đang ở phòng bếp bận rộn, bất quá, bát và bồn chén va chạm nhau thanh âm thật lớn à =))) (Tức quá đập chén) Không bao lâu, nàng theo phòng bếp đi ra, con mắt cũng chưa nhìn đến ta, đi vào thư phòng, lại không ra tiếng. Mắt thấy đi ra đã mười giờ đêm, đang lúc ta lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi, càng nghĩ càng nghẹn ngào, uỷ khuất, nàng đi ra, lạnh lùng nói "Ngươi là muốn vào giường ngủ hay ngồi ngốc ở phòng khách như vầy?" "Ta liền ở phòng khách ngủ, tỉnh dậy lại làm ngươi khó chịu!" Nàng hỏi như vậy đó, ta có thể chịu đựng sao? Nàng trầm mặc , lại không nói thêm câu nào. Chỉ chốc lát, chỉ thấy nàng đem một chăn, một cái gối đầu, đưa cho ta, liền đi tiến phòng ngủ của mình "Phanh" Tiếng đóng cửa phòng lạnh lẽo vang lên. Ta thật sự thực ủy khuất, vất vả công tác, cuối tuần đều không hơn ở nhà nghỉ ngơi, ngàn dặm xa xôi bay tới xem nàng. Chỉ là bởi vì ta đến kì sinh lý, nàng đối ta tựa như tức giận, không hề nhiệt tình. Cho dù xuất phát từ lễ phép cũng không nên như thế a. Chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể duy trì quan hệ làm tình trên giường ? Nàng cũng không dùng bận tâm cảm thụ của ta? Nếu như vậy, ta đây cũng không cần sống ở chỗ này. Tuy rằng đã muốn 12 giờ đêm, ta ngụ ở khách sạn cũng tốt, như thế nào đều tốt, dù sao ta không cần đứng ở nhà của nàng, ngày mai ta đáp chuyến bay sớm nhất trở về. Nghĩ muốn làm, tức thì thu thập vật dụng gì đó, mặc quần áo tử tế, váy, cầm lên áo khoác cùng túi xách. Ta tính tình thực quật cường, thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt.Lúc này ta đang bên ngoài cửa không thể không rời đi. Đây là đối với ta vũ nhục, người này, về sau cũng không muốn tái kiến. Ta đóng cửa trong nháy mắt, đau lòng đứng lên. Đã 2 tháng thời gian tiếp xúc, giao ra tình cảm là thật tâm, đổi lấy chỉ có kết cục như vậy. Nàng chỉ ôn nhu khi đối mặt với thân thể của ta, thân thể không thể được thỏa mãn, nàng lạnh lùng gần như bất chấp nhân tình. Ta tại sao có thể yêu n một người như vậy chứ? Ta thật sự là tự làm tự chịu. Không ngừng nhấn nút xuống thang máy, ta muốn lập tức rời đi này địa phương quỷ quái, tốt nhất lập tức rời đi cái thành phố này. Đi, lập tức! Đi ra khỏi tiểu khu, ta bước nhanh hơn, đi vào cửa trước, lại dừng bước. Quên giới thiệu, nhà nàng cửa trước là phải dùng mật mã mới có thể li khai, cũng chính là bình thường không có người ngoài ra không được cũng vào không được. Này nửa đêm ta chẳng lẽ phải đợi khách đi ra ngoài hoặc là tiến vào, ta mới có thể xuất môn? Hoặc là, đi tìm cái bảo an. . .
Không đợi đến bảo an, vừa quay đầu lại thấy gương mặt tức giận tận trời chính là H. Mặc áo ngủ cùng dép lê nàng một phen giữ chặt tay cổ tay của ta, một câu đều không có, dùng sức đem ta quay về nhà nàng. Ta liều mạng giãy dụa, nhưng cũng vô dụng, khí lực của nàng cũng không hề nhỏ. "Buông tay, ngươi làm đau ta ." Nhìn tay ta đỏ lên, nàng không có chút ý định thả lỏng. Cứ như vậy, nửa đêm 12 điểm, hai nữ nhân ở nơi dưới lầu đích trong tiểu khu giằng co, cuối cùng, ta bị nàng hung hăng địa kéo về nhà. "Này hơn nửa đêm, mặc như vậy, ngươi nghĩ muốn đi nơi nào?" Nàng rốt cục mở miệng nói chuyện , khẩu khí thập phần lạnh lẽo. "Mặc kệ đi nơi nào, dù sao không phải sống ở chỗ này" Ta không chút nào yếu thế, ta quả thật không nghĩ đứng ở nhà nàng. Nàng cau mày, ở phòng khách đi qua đi lại, trong phòng đích không khí kém đến mức tận cùng. "Nếu là ngươi cho rằng, hiện tại ta ra ngoài, ngươi cần chịu trách nhiệm. Ta có thể sáng mai sáng sớm đi." Ta nhất định phải đánh vỡ trầm mặc. "Xem ra ta nghĩ ngươi thực nghĩ muốn như vậy" nàng ngồi xuống, thở dài, chậm rãi nói. "Ngươi nghĩ muốn ta cái gì?"
"Ngươi, chính là, vì làm tình, mới đến " Nàng nhìn chằm chằm ta, một chữ một chữ, gian nan nói. "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi có biết ta nhẫn như vậy có bao nhiêu khó chịu, nhưng ngươi mới bị hai ngày, nếu chúng ta làm tình, nhất định đối với thân thể của ngươi sẽ không tốt. Một buổi tối, ta đều khắc chế, ta đều nhẫn nhịn. Ngươi vừa mới ở cửa phòng bếp miệng cư nhiên nói với ta, sớm biết không có thể cùng yêu, ngươi liền không tới. Đối với ngươi mà nói, cần chỉ là một có thể ở ngươi thời điểm đến kì sinh lí còn có thể làm tình trên giường!" Ta thật sự là hận không thể một cái bàn tay đánh vào trên mặt của nàng! ! ! ! ! !
"Ha hả, ta sẽ đi ngay bây giờ PUB tùy tiện tìm một người thời điểm ta bị dì cả ghé thăm cũng có thể làm tình trên giường với ta, cũng tuyệt không tìm ngươi." Ta lập tức đứng dậy, cầm lấy mấy thứ sở hữu gì đó, lại nhằm phía cửa. Lòng đau như cắt, mắt của ta lệ lập tức sẽ ngấn lệ , nhưng ta quyết không ở trước mặt nàng khóc.
"Ngươi dám!" Nàng thấy ta lại muốn li khai, hổn hển dùng thân thể ngăn chặn cánh cửa. "Ta đến, chỉ vì gặp ngươi. Ta sợ nói cho ngươi biết ta đến kì, ngươi liền không muốn ta đến. Ta sợ ngươi chính là đơn thuần muốn cùng ta trên giường. Sự thật cũng là như thế, ngươi phát hiện ta đến kì, liền luôn luôn tránh né." "Ta không phải là một dâm phụ chỉ cần ai cũng có thể lên giường. Ta là thích ngươi. Ngươi có thể không thích ta, nhưng là, mời ngươi, không cần nói như vậy, đừng dẫm nát cảm tình của ta!" Không thể ức chế, lệ của ta rơi xuống. "Ta đáp ứng ở nhà ngươi đến hừng đông, sáng mai sáng sớm, mời ngươi, làm cho ta rời đi!" Chuyện tình trên truyền hình thường thấy liền đã xảy ra, ngay tại ta rơi lệ trong nháy mắt, nàng ấm áp ôm ấp ta, đem ta ôm vào trong lòng,ngực. ( bởi vì nguyên nhân do nàng cao, đỉnh đầu của ta vừa lúc đến vai của nàng) "Đứa ngốc, ngươi như thế nào ngu như vậy!" Nàng một phen ôm ta, thì thào nói. "Kỳ thật, ta vẫn biết, ngươi đứa trẻ ngoan" "Ngươi tốt như vậy, thật là hài tử ngoan" Nàng lời nói mềm mỏng, ôn nhu vuốt ve tóc dài của ta, nhẹ nhàng lấy tay chà lau nước mắt của ta. ( cùng nàng thân mật khăng khít sau này khi kết giao lâu ta dần dần phát hiện của nàng nhược điểm, chính là sợ hãi mắt của ta rơi lệ ) "Ta là thật sự sợ thương tổn thân thể của ngươi, trời mới biết ta nghĩ nhiều đến ngươi, ngươi như thế nào liền ngu như vậy. Ta cam đoan, về sau nếu không đối với ngươi như vậy." ( đây là một cái phi thường tốt của H, chỉ cần nàng hướng ta cam đoan chuyện gì, nhất định có thể làm được ) Dứt lời, của nàng hôn lưu loát dừng ở mặt của ta, hôn lên đôi mắt của ta, chóp mũi, cuối cùng dừng ở trên môi ta. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào lưỡi ta, ôn nhu, mềm mại, lành lạnh. Dần dần, dần dần, của nàng hô hấp dồn dập. Nụ hôn bắt đầu bá đạo, đem ta áp ở góc tường. Lửa nóng dưới hạ thân kề sát thắt lưng của ta, hai tay đang cầm đầu của ta, dùng sức mút.. "Ừ. . . ."
Ta run run thân mình, ý thức dần dần mê ly. Ta là thật sự thích nàng, giơ tay nhấc chân của nàng, mỗi một câu nàng nói. Nàng có thể dễ dàng chọc giận ta, cũng có thể làm ta bình tĩnh.
|