Ngự Tỷ Vs Ngự Tỷ Dạ Dạ Tình
|
|
Editor: peter-cat (6 phần đầu) (Post lại đọc cho tiện thui à nói chung là phi thương mại ), girl_sms (mấy phần sau)
Tốc độ Edit: Đã xong
Thể loại: Đoản văn, bách hợp, hiện đại, HE
Ta – P, ngự tỷ, sinh năm 80, giáo danh: tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc trong ngành bất động sản tại thành phố S đã 5 năm. Công việc tương đối bận rộn, dự án ở những nơi khác nhau khá nhiều, thường xuyên đi công tác.
H – nàng T, đại ngự tỷ, sinh năm 70, giáo danh: tốt nghiệp tiến sĩ, giám đốc sale nước ngoài tại thành phố G. Công việc khá bận rộn, thường ở trong nước, nhưng thường xuyên bay đi Châu Âu khi cần.
|
Giới thiệu Tác giả:Ngự Tỷ Đích Ngự Tỷ ABC Editor:peter-cat (6 chương đầu), girl_sms (các chương còn lại) Thể loại:Đoản văn, bách hợp, hiện đại, HE Từ viết tắt: P = thụ T = công 419 = tình một đêm MM = muội muội HK = Hồng Kông KJ = khẩu giao GG = ca ca ML = làm tình SY = thủ d*m H = hỗ công (trong truyện H cũng đồng thời là tên của đại ngự tỷ) GC = cao trào Ta – P, ngự tỷ, sinh năm 80, giáo danh: tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc trong ngành bất động sản tại thành phố S đã 5 năm. Công việc tương đối bận rộn, dự án ở những nơi khác nhau khá nhiều, thường xuyên đi công tác. H – nàng T, đại ngự tỷ, sinh năm 70, giáo danh: tốt nghiệp tiến sĩ, giám đốc sale nước ngoài tại thành phố G. Công việc khá bận rộn, thường ở trong nước, nhưng thường xuyên bay đi Châu Âu khi cần.
|
Phần 1 Kỳ thật điều làm ta canh cánh trong lòng bấy lâu nay chính là mối quan hệ với H và mục đích ta cùng nàng gặp gỡ. Chúng ta quen nhau vào một chiều chủ nhật đầy nắng, ta vừa trở lại thành S, lười biếng dạo nói chuyện phiếm trong chatroom cộng đồng liền gặp nàng, người mà sau này làm cho ta mê muội. Lần đầu tiên gọi điện nói chuyện kỳ thật cũng không được thoải mái, nàng cao cao tại thượng như vậy, kiểu cách mười phần ngự tỷ, mở miệng lại phạm vào tối kỵ của ta. “Uh, là XX sao” (hai chữ lại nói sai một chữ – bởi tên của ta có một chữ rất hiếm gặp trong hệ Hán ngữ, từ nhỏ đến lớn, luôn có người đọc sai, ta nghe mãi cũng thành thói quen) “Ha ha, không ngờ đây là tiến sĩ… Cái chữ đó đọc là X” (Ta giỡn, vội sửa lại, rất muốn thay đổi không khí ngượng ngùng trong lần đầu nói chuyện) “Tôi không nhìn kỹ, quả thực đọc sai, nhưng kỳ thực tôi biết” “Uh, vậy là tốt rồi, chào chị” “Em khẳng định em là P sao, giọng nói không giống một chút nào” (đây là thứ logic gì, giọng của P phải nghe như thế nào? Thật kỳ quái. Sau này chị giải thích với ta nói rằng lần đầu tiên nghe giọng ta cảm thấy cô gái này luôn nói “chào chị” giống nam nhân thế nên cho rằng nhất định là một H hoặc T) “Ha ha, chị cho rằng là cái gì thì là cái đó đi. Không cần phải giải thích làm gì” (ta cảm thấy người này thực sự kỳ quái, một chút lễ độ cũng không có) “Nếu như em là T, tôi không cần phải lãng phí thời gian” (trời ạ, người này nói chuyện cũng thật thẳng thắn, tốt lắm, ta cho ngươi biết ta là P, hơn nữa chính là thuần P) Cứ như vậy, một câu có một câu không mà trò chuyện đại khái khoảng năm phút, ngự tỷ không còn kiên nhẫn. “XX, em có hình không, gửi qua đi. Tôi có một cuộc họp qua video lúc năm giờ, vậy nên sẽ không chat nữa.” “OK, BYE” Nói thật, ta ghét nhất là T lần đầu tiên chat cùng ta mà video chat hoặc muốn xem hình, thứ nhất, cảm thấy việc này vô nghĩa; thứ hai, đại đa số mọi người xem hình xong sẽ liên hệ với ta không dứt, ta không thích bọn họ vì diện mạo hay dáng người mà thích ta. Ta quan tâm hơn hết chính là bọn họ coi trọng cái bên trong của ta. Nhưng, chính là đối với một T không hề lễ độ như vậy, ta cũng không biết làm sao, tính cách ương bướng làm cho ta sau khi treo điện thoại liền gửi hình cho nàng ngay giây đầu tiên… Hình gửi đi nửa ngày cũng không có hồi âm, có thể nàng đang họp, cũng có thể nàng cảm thấy nhan sắc ta bình thường nên không để ý tới. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Ta hẹn bạn thân đi ăn, cũng không thèm để ý. Mười giờ tối điện thoại vang lên, ta đang trên đường lái xe về nhà. Bởi vì đang lái xe, mở bluetooth nên không để ý là điện thoại của nàng. “Đang làm việc sao” (hóa ra là nàng, người này nói chuyện đều không lễ độ như vậy, tên cũng không nói, chào hỏi cũng không) “Uy, là chị hả, xin chào. Tôi đang lái xe. Mới vừa hẹn bạn đi ăn” “Kỳ lạ, đeo kính còn có thể lái xe, không sợ đâm vào con lươn sao?” (vì ta hình ta gửi là chụp vào ngày thường, trong lúc rảnh rỗi ta đeo gọng kính đỏ) “Đúng vậy, cục giao thông không quy định mang kính mắt thì không được lái xe” “…” “Tôi đến nơi rồi” “Vậy một lát gọi lại đi” Đây là phong cách trước sau của nàng, nói chuyện ngắn gọn, không đợi ngươi nói gặp lại thì đã cúp điện thoại. Ta chán ghét thói vô lý của nàng, nhưng trong lòng thực sự tò mò, rốt cuộc đúng là người ngạo mạn a, cách xử sự như vậy… Công bằng mà nói, ta không thích chatroom, tùy tiện trao đổi thông tin liên lạc, cũng không thích gửi hình, video chat, chung quy là cảm thấy những việc đó cực kỳ thấp kém, hạ đẳng. Nhưng thực tế thường không như mong muốn, vì không có nhiều cách để có thể kết giao bạn bè đồng tính, nhất là ta không có sức chống cự lại các cô nàng T… Trong thực tế con người luôn có dục vọng, dục vọng ở các phương diện – dục vọng thổ lộ, dục vọng trao đổi, dục vọng kết giao, dần dần là dục vọng giới tính… Vừa vào nhà, ngay cả giày còn chưa kịp thay, điện thoại lại vang lên, hẳn là nàng. “Lái xe không đâm vào con lươn chứ, về nhà rồi sao?” (vẫn là không có xưng hô, không chào hỏi, trước sau như một không có lễ độ) “Uh, tôi vừa vào nhà” “Ăn cơm lâu như vậy sao?” “Đúng vậy a, thói quen thôi” “Đúng rồi, tôi xem hình của em, đeo kính mắt làm cho tôi không nhìn được em ra làm sao” (đây là logic gì? Ngươi muốn nói gì? Sau này ta mới biết được, ý của nàng là không nhìn ra được dáng người của ta…) “Vậy nên, ý chị là gì?” “… Tôi càng cảm thấy em không phải P” (việc này là cái gì cùng cái gì đây, trước sau có liên quan sao) “Chị cho rằng diện mạo tôi không đủ nữ tính?” “Em luôn luôn nói chuyện như vậy với người khác sao?” “?…” “Ý của tôi là, cách nói chuyện của em làm sao lại ngạnh như thế, thực không ôn nhu” (nói thừa, đối với người không lễ độ như ngươi, ta phải ôn nhu sao) “Thói quen thôi, có thể đối với chị càng như vậy” “Ừ, tôi chuẩn bị đi ngủ, lớn tuổi rồi, không thể so với người trẻ được” “Ừ, được, ngủ ngon” Tút tút tút, bên kia hẳn là đã cúp điện thoại… Ta biết người này a? Không lễ độ như vậy. Nhưng, từ từ, nghĩ lại một chút, giọng nói của nàng rất êm tai. Mô tả thế nào đây, tuy rằng hơi vô lý, nhưng âm sắc thực nhuyễn, thực nhu, âm điệu giễu cợt, phóng túng, ngạo mạn… Một T vô lý, ngạo mạn như vậy, vì cái gì lại làm cho một người thường tự cao như ta tò mò? Có lẽ trong lòng mỗi người đều có dục vọng chinh phục cùng với dục vọng bị chinh phục, hơn nữa ta là như vậy. Trong tự điển của ta, chính là không có gì là không thể chiếm được, chẳng qua là ta có muốn hay không thôi – công việc như vậy, chức trách như vậy, nam nhân như vậy, nữ nhân lại càng như vậy… Nàng không giống với những T ta biết trước đó, nhìn thấy hình của ta liền dính lấy, cũng không giống bọn họ hỏi han ân cần như vậy, nàng thậm chí ngay cả tin nhắn cũng đều keo kiệt, vào lúc ngươi không ngờ sẽ gọi điện, nhưng mà ngay cả gọi điện cũng là không lễ độ như vậy. Ta cũng chẳng yêu cầu ai gửi hình, lần này cũng không là ngoại lệ. Trước khi cùng nàng gặp mặt, ta thật sự tò mò, rốt cuộc đây là một người như thế nào, có gương mặt cùng nội tâm như thế nào, có quá khứ như thế nào mới có thể lão luyện mà làm càn thế này.
Đối đãi các đối tượng khác nhau, cần các loại thuốc khác nhau. Ta càng tò mò, lại càng không thể chủ động liên hệ với nàng. Đối với T như vậy, cần biết được khẩu vị của nàng. Không nói được là muốn cùng nàng trở thành quan hệ như thế nào, ngay lúc đó ta tuyệt không nghĩ tới sau này sẽ phát sinh nhiều việc như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ đi yêu nàng, chính là cảm thấy tò mò, vì thế mà lúc có lúc không liên lạc, đương nhiên, đều là nàng chủ động liên lạc với ta, ta trả lời; cũng đương nhiên nói về chuyện chẳng quan trọng gì, chẳng hạn như về thời tiết, hay như bạn gái cũ, v.v… Phát sinh chuyển biến thực chất chính là vào cuối tuần kia…
|
Phần 2 Chiều thứ năm, bận tối mặt, thứ bảy mới bắt đầu giao dịch lâu bàn, rất nhiều việc cần được an bài, chủ nhật lại phải sang HK xem xét dự án đồng cỏ, tính như thế nào cũng không có đủ thời gian. Ngay lúc này, chuông điện thoại lại reo kịch liệt, ngay cả xoay người xem đồng hồ ta cũng không có thời gian, chào một tiếng theo theo phép xã giao. “Alo, xin chào” “Uh, đang vội?” “Là chị hả, đúng vậy, đang sắp xếp công việc” “Ngày mai tôi phải sang thành S giải quyết công việc, buổi tối cùng nhau đi ăn đi” “Tối mai? Ăn cơm? Được, ha ha” “Xem em tựa như không muốn? Vậy thôi quên đi” “Thất lễ, bởi vì thứ bảy bắt đầu phiên giao dịch lâu bàn, tối mai phải tăng ca, tôi không biết đến mấy giờ mới xong, sợ chị chờ” “Nếu vậy thì không sao, tối mai tôi có thể cũng không về” “…” Nghe thấy đề tài nàng nói hương diễm như vậy, ta theo bản năng tạm dừng công việc, rảnh tay đi vào một phòng họp không người. “Nếu tối mai tôi không về, em lại gặp tôi hả?” “Muốn tôi cùng chị làm gì, tán gẫu sao?” “Em cảm thấy vậy sao?” “…” “Hỏi em 2 vấn đề được chứ, hy vọng em có thể thành thật trả lời tôi, hiện tại nói chuyện có tiện không? (đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm đề tài trong những phút lúng túng của chúng ta, cũng là lần đầu tiên nàng hỏi ta có bất tiện không) “Uh, được” “Em có đầy đặn không” (ta hít một hơi lạnh, đang giữa ban ngày, mọi người đang bận túi bụi, ta cư nhiên lại cùng người thảo luận vấn đề mập mờ như vậy) “Vậy muốn xem chị định nghĩa đầy đặn là như thế nào?” “Nghĩa bình thường thôi, ngực lớn…” (đầu óc ta đều phát nổ, nói chuyện rõ ràng trắng trợn như vậy) “Kỳ thật tôi là B nhưng người ngoài đều hỏi ta có phải D hay không. Câu này không biết có trả lời được vấn đề của chị không” “Ha ha, em thích ân ái không” (da đầu ta run lên, nàng trái lại vẫn cứ xem tình huống thật tốt) “Cùng người yêu ân ái, đương nhiên nhiệt tình. Chẳng lẽ lại có người không thích?” Đúng vậy a, đã từng gặp phải người không thích” (nàng thường có 419 sao, trong lòng không khỏi mất mát, người này hẳn không có khuôn mẫu giống ta) “Uh, vậy chị ngày mai tới rồi hãy liên lạc với tôi, ngày mai tôi chắc chắn là bề bộn việc” “Được, vậy ngày mai gặp” Không đợi ta nói BYE BYE, bên kia đã cúp điện thoại. Một lần nữa đi vào văn phòng, tiếp tục làm cho xong việc đang dở, nhưng trong lòng thực hỏng, ngày mai… Phải gặp nàng sao? Rất nhanh, ta không hề vì vấn đề kia mà vướng mắc, công việc làm ta không rảnh rỗi để mà bận tâm. Nhân tiện nói một chút, ta là một người nghiện công việc, trợ lý MM của ta thường nói: “Tách khỏi công việc thật giống như không thể sống”, H cũng bao giờ cũng phê bình ta “Thật là kiếm tiền đến mức không muốn sống nữa”. Tăng ca đối với ta mà nói là chuyện như cơm bữa, thường thường vì tăng ca sẽ bỏ qua không ăn cơm tối, ban đêm 11 giờ lái xe từ công ty về nhà lại càng là chuyện thường… ANYWAY, ta yêu công việc ta đang làm, chẳng những có thể đem lại niềm vui cho ta, tìm được chính mình, thể hiện năng lực, lại còn có thể kiếm tiền thỏa mãn nguyện vọng mua những vật xa xỉ ta yêu thích, ha ha, tại sao lại không chứ. Chiều thứ sáu, nàng đánh điện tới. “Tôi tới thành S rồi, trước tiên tôi đi gặp khách hàng đàm phán hợp đồng, buổi tối gặp nhau tại đâu?” “Được, tôi sẽ tranh thủ về sớm một chút, hẹn gặp ở nhà hàng XXX, vậy có được không?” “Tôi có thể lái xe, em không cần phải lo, vậy đến lúc đó liên lạc” ….. Ta thừa nhận, sau khi tiếp điện thoại của nàng, ta thực sự lại bắt đầu ý loạn tình mê. Đêm nay sẽ như thế nào, người kia lại là người như thế nào a~~~ Thời gian trôi qua hẳn là nhanh, không chỉ vì ta không để ý, nhưng trọng yếu hơn là trong dự án có vài vấn đề, phiên giao dịch của lâu bàn ngày mai sẽ bắt đầu, nếu bán không được tốt, công việc của ta sẽ thành ra “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Nhìn thấy sắp 8 giờ, ta vừa xử lý tốt tất cả vấn đề, nàng đã không còn kiên nhẫn, điện thoại không ngừng. “Em đến rồi sao?” “Ở trong xe. Đang đến.” “Chờ em chán quá, tôi sẵn tiện kêu khách hàng cùng chờ em luôn, em không ngại chứ” (Ngất, chẳng lẽ ngươi sợ gặp quang tử nên muốn tìm một bậc thang để bước xuống?) “Không việc gì, các người nếu đói thì ăn trước đi, thực ngại quá, tôi một hồi nữa sẽ tới” Giao thông ở thành S vào cuối tuần đều ngưng trệ, trình độ lái xe của ta cao đến đâu cũng chỉ có thể chậm rãi mà nhích từ từ, lúc đến được nhà hàng thì đã 8 giờ 35. Khóa xe, lên thang máy, đẩy cánh cửa nhà ăn ra, tim bắt đầu tăng nhịp. Tuy rằng một mình đảm đương công việc nhưng thực tế ta không am hiểu việc gặp gỡ bạn bè trêm mạng, nhất là người có thái độ mạnh mẽ như nàng. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại liền vang lên “Đi thẳng vào bên trong đi, đến bàn gần phòng vệ sinh nhất”… Nàng thấy ta rồi sao? Đi tới cuối nhà ăn ta liền nhìn thấy nàng, trước mặt sáng ngời, thuận theo đó là tim kịch liệt tăng nhịp, mặt cư nhiên là đỏ (trời ơi, bao nhiêu năm qua ta chưa hề đỏ mặt) … Rốt cuộc cũng hiểu rằng vì sao nàng có khí thế cùng phạm nhi lớn như vậy, cũng hiểu được cái gì gọi là nàng T. Bây giờ nhớ lại lúc thấy dung mạo nàng lần đầu, quả thực giống như là cảm giác Thái Bình công chúa gặp Tiết Thiệu trong “Đại Minh cung từ”. Nàng có “khuôn mặt xinh đẹp như ánh nắng”, làn da trắng ngần, dáng người cao gầy, tóc dài. Quần dài trắng, áo T-shirt xanh nhạt, đứng ở góc tường cầm điện thoại hướng ta cười… Chờ chút, người này nói nàng bốn mươi tuổi sao, bộ dáng như vậy cao lắm chính là mới ba mươi. Còn trẻ như vậy… Ta còn đang thất thần thì nàng đã mở miệng. “Làm việc trễ như vậy, còn muốn ăn cơm không. Tranh thủ ăn đi, tôi đã gọi giúp em một phần bít tết, có thể ăn được không?” “A, thực ngại quá, để mọi người chờ tôi lâu như vậy.” Nhìn thấy khách hàng của nàng xấu hổ mà đứng lên, ta cũng hướng hắn gật đầu. “Em làm việc đều vội như vậy sao? Ăn trước đi, bọn tôi đều ăn rồi.” Ta cúi người bắt đầu ăn bít tết, tim đập lại bình thường nhưng mặt vẫn còn nóng. Nghe bọn họ tán gẫu, ta hơi ngẩng đầu, bỗng nhiên trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào ngực ta… Làm càn như vậy, ánh mắt khiêu khích, cứ như vậy trắng trợn giữa nơi đông người mà nhìn chằm chằm vào ngực ta… Trong chốc lát, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bọn họ nói cái gì ta cũng không hoàn toàn để ý, miếng bít tết đẹp đẽ bên trong dĩa cũng nhất thời vô vị. Rõ ràng nàng nhận thấy ta phát hiện ánh mắt của nàng bèn thu về, lại tiếp tục cùng khách hàng cười nói. Đang giữa chừng, khách hàng ngây ngốc kia quay sang hỏi công việc của ta, khen ta tuổi trẻ đầy triển vọng, còn nói cái gì là mỹ mạo cùng trí tuệ kết hợp… Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm này, khách hàng GG giành trả tiền một mình, không tự giác hỏi chúng ta định tăng 2 sắp xếp như thế nào, chuẩn bị đi cùng. Ta còn đang ngẩn người thì H liền thản nhiên trả lời một câu “Tăng 2 là thời gian của tôi cùng cô ấy, chuyện hợp đồng cứ quyết định như vậy. Gặp lại vào cuối tuần sau”, ngữ khí nhẹ nhưng không để hắn kéo dài nữa, GG muốn tiễn, H liếc nhìn ta một cái, nói “Cô ấy có xe, có thể đưa tôi về khách sạn”… “Khách sạn?” Ta hết sức làm cho mình có vẻ bình thản, nhìn theo khách hàng GG cố chấp đi khỏi, nàng theo ta ra bãi lấy xe. Trong lúc xuống thang máy, không ai mở lời. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hồi hộp… Ghim chìa khóa xe, nhìn thấy ta ngồi ở ghế điều khiển, nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. “Đây là xe của em?” Nàng có chút khó tin. PS: Xe của ta đang ngồi là một chiếc SUV nhập khẩu, toàn thời gian chạy tốc độ cao bằng bốn bánh, độ dịch chuyển 2.0, nhìn bên ngoài nhìn tuy khí phách nhưng nội thất rất nữ tính. “Đúng vậy a, có vấn đề gì?” “Em lại có thể thích loại xe này? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có T như tôi mới thích loại xe khí phách như thế này, ha ha, tình tính của em cùng vẻ bề ngoài thật không giống nhau.” “Vậy theo ý kiến của chị, tôi nên đi xe loại gì?” “Uh, Audi A4 hay là Mercedes Benz B, giá cả thực ra đều xấp xỉ, nhưng có điều hợp với em” khi nói những lời này nàng bỗng nhiên nhìn ta một cách hàm súc và liếc mắt nhìn ngực ta một cái (sau này nàng thừa nhận, lần đầu tiên gặp, nàng chỉ có cảm giác đối với ngực ta) “Ha ha, tỷ tỷ rất là thích xe, chị nhắc tới hai loại xe mà hồi đó tôi cũng có cân nhắc. Nhưng tôi thích xe thể thao, thích cảm giác lái xe với tốc độ cao, thích niềm vui được là người thứ nhất phóng ra trước lúc đèn đỏ, ha ha” Ta tránh ánh mắt nàng, đồng thời vừa khởi động xe vừa nói. “Không thể tin được… Như vậy, tiếp theo đưa tôi về khách sạn đi. Xem kỹ năng của em.” “Kỹ năng?” “Đúng vậy a, kỹ năng lái xe thể thao của em a! Chứ là gì nữa?” “…” Ta đang nghĩ gì, hoàn toàn im lặng. “Em làm sao không dám nhìn tôi? Bộ dạng tôi khó coi đến vậy sao?” “Hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ chị nhìn đẹp lắm…” “Em hồi hộp lắm hả?” “Chị thấy vậy sao? Tôi còn tưởng rằng tôi biểu hiện tốt lắm, ha ha. Tôi không thường gặp bạn trên mạng, cho nên…” “Không việc gì phải hồi hộp, chỉ là vài người bạn thôi. Em hiểu không? Hiện tại em đừng nghĩ gì, việc duy nhất phải làm là đưa chúng ta về khách sạn…” Khách sạn cũng không tồi, bốn sao (quản lý cao cấp nước ngoài đều ngạo mạn như vậy sao? Ở khách sạn cũng hào phóng như vậy, sau này mới biết được, nàng ưa sạch sẽ, nhất định phải ở khách sạn bốn sao trở lên), vừa khéo cách nhà ta năm phút đi đường, như vậy ta về nhà thực tiện đường. Nhưng là ta sẽ về nhà sao? Đến nơi, thừa lúc thang máy mở cửa, vào phòng. Ta xấu hổ đứng ở một góc phòng, ngẩn người ra, rối rắm, ta là đang làm gì đây a, đến tán gẫu sao, sáng mai ta còn phải đến nơi tiêu thụ lâu bàn để xem tình hình, quên đi, ta phải về thôi. Vừa mới xoay người định rời khỏi, đụng phải mặt nàng, gần trong gan tấc, hơi thở mong manh, lòng ta nhất thời bối rối… “Em trước hết đi tắm đi, này,em cầm lấy” “…” Lại một lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của ta, nàng là một người từng trải 419 , tất cả đều thành thạo lão luyện như vầy, Không, đây không phải là ta có tình cảm, ta không nên vì nàng có gương mặt long lanh xán lạn chìm sâu vào mê muội, ta thực sự nên đi khỏi, ta nên đem dục bào ném đến trước mặt nàng, sau đó bực tức mở cửa rời khỏi, chứng minh ý nghĩ của nàng sai, ta không phải là nữ nhân tùy tiện. Đúng vậy, ta thực sự nên như thế. Nhưng nếu vậy, những việc sau này hết thảy sẽ không phát sinh. Có lẽ do công việc áp lực quá lớn, có lẽ ta cũng cần được âu yếm, có lẽ… Có trách thì là toàn bộ dung mạo long lanh đáng ghét kia. Chân ra không hề di chuyển nửa bước, ông trời cùng ta một người mà đùa giỡn, thứ lỗi khi ấy đầu óc ta trống rỗng không thể nhận thức được gì, nhưng cũng phải cảm tạ ông trời. Bằng không sau này ta và nàng cũng không dây dưa như vậy… Thấy ta ngẩn người ra, nàng ôn nhu cầm lấy dục bào đưa cho ta, “Đi thôi, nước ấm ta đã điều chỉnh tốt lắm rồi”. Đại não tạm dừng hoạt động, ta im lặng mà tắm rửa, sau đó ngồi ở mép giường, chờ nàng đi ra. Nghe tiếng nước chảy và tiếng đóng cửa. Ta không thể không điều chỉnh hơi thở nhiều lần. Trong lúc này, ta thực sự là cái gì cũng không nghĩ được, ta không nghĩ được gì cả. Ta không muốn 419, cũng không chấp nhận được 419, tuy nhiên không thể phủ nhận, ta thực sự say mê gương mặt xinh đẹp kia.
|
Phần 3 [H] Nàng đi ra, quấn khăn tắm, tóc vẫn còn đọng nước, ngồi trên giường lau khô tóc. Thân thể ta ngồi cứng đơ bên kia giường liều mạng chuyển kênh tv, giống như hóa đá. “Chị… Hình như rất thông thạo và có kinh nghiệm…” Ta nuốt nước bọt, ta thực sự nghĩ như vậy. Nàng như vậy nhất định là đã trải qua 419 n lần… “Chung quy cũng phải có một người phá vỡ tình thế căng thẳng, em khẩn trương như thế, thì người kia nhất định là tôi rồi.” Nàng đến nằm xuống, không một chút lưỡng lự, đưa tay luồn vào khăn tắm, bắt lấy ngực ta, “Lúc ăn cơm tôi đã định nói cho em biết, bất kể định nghĩa theo chuẩn mực gì, em đều phù hợp với nghĩa đầy đặn mà tôi nói…”, “Trời, cơ thể của em thật tốt, da căng như thế này”… Không đợi ta phản ứng, tay nàng đã chạy trên thân thể ta, lỗ chân lông toàn thân ta đều bắt đầu co lại, tùy theo chỗ tay nàng chạm vào, ngay cả đại não cũng truyền ra dòng điện khắp toàn thân. Nàng một bên lấy tay đặt trên ngực ta xoa tròn một cách thuần thục, giống như một hài tử đang chơi đùa, tay kia dần di chuyển chạy đến bên hông ta. Ta cảm thấy nóng, toàn thân đều khô nóng, xôn xao bất an, bắt đầu nỉ non, ý thức bắt đầu rời rạc, tay ta không nhịn được đặt trên bàn tay đang nắm chặt ngực ta của nàng. Nàng tựa như có được tín hiệu cho phép nào đó, xoay người một cái đem ta đặt dưới thân, nhanh chóng kéo dục bào trên người ta xuống, tốc độ nhanh như đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Kế đến, phô thiên cái địa (1) mà hôn nồng nhiệt bao phủ lấy đầu nhũ ta, cổ cứng lên, ra sức mút vào, lực đạo ở tay ngày càng gia tăng, ra sức vuốt ve, nhanh chóng bóp nát ta. Có lẽ ta bẩm sinh đã có dục vọng bị chinh phục, khí lực như vậy chẳng những không làm ta chán ghét mà ngược lại khiến ta bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Ta vặn vẹo thân mình, hai tay ôm nàng từ sau lưng, vô thức mà mở hai chân ra. Trời, làn da mịn màng của nàng thực sự tốt, giống như ta nghĩ, bây giờ nghĩ lại, hương thơm kia trong hoàn cảnh này, ta đang cố gắng nghĩ ra một từ để miêu tả loại cảm giác này – “Dove”. Đúng vậy, mịn màng như sữa, còn có hương thơm (có lẽ là do sữa tắm mới dùng). Ta không muốn suy nghĩ gì, bất kể công việc, bất kể lễ nghi khai mạc, bất kể bán lâu bàn, ta chỉ muốn đêm nay, ta chỉ muốn gương mặt long lanh này. Tàn phá bừa bãi ngực ta xong, đầu nàng dần di chuyển đến nơi tư mật của ta, ta kinh hãi hô lên “Đừng”, lần đầu tiên thì KJ, thứ lỗi ta thật sự chưa nghĩ thoáng lắm. Nàng ngẩng đầu nói với ta “Hiện giờ em chỉ được phép nói ‘Ta muốn'”, rồi sau đó nàng làm cho ta không thể có cơ hội nói chuyện, chỉ có thở dốc cùng rên rỉ, còn có tiếng kêu dâm đãng trên giường (đây là sau này nàng miêu tả lại). Thủ pháp nàng thành thạo, khi thì ôn nhu, khi thì thô bạo. Khi tiến vào thì ta đã thủy mạn Kim Sơn, giang hà tràn ra. Nàng tiến thẳng một mạch, cảm giác dào dạt lập tức vây lấy, ta không có cách nào hô hấp, chỉ có rên rỉ, lớn tiếng rên rỉ. Chính xác, ta thích cảm giác như thế này, ta thích nàng tiến vào, lực đạo nhịp nhàng, đừng ngừng lại, đừng ngừng lại… Ta không biết nàng làm thế nào – lần đầu tiên nàng lại có thể làm cho ta cảm nhận được âm đế cùng âm đạo cao triều, bên trong cùng bên ngoài lại có thể đồng thời khởi cao. Trong ba mươi năm nhân sinh tại kiếp người, ta chưa bao giờ thể nghiệm loại cảm giác này, thực sự, giống như đang ở trên mây, trong khoảnh khắc là vĩnh hằng. “Tôi đến rồi, tôi đến rồi”, ta kinh động rít lên, thân thể không ngừng run rẩy, gắng sức đem thân thể nàng kẹp giữa hai chân. Nàng dùng môi lấp kín miệng ta, đầu lưỡi cứ như vậy mềm mại, ngón tay ngưng hoạt động nhưng chưa có ý lấy ra. “Thả lỏng, lại đây, tôi ôm em”… “Thân thể run rẩy lợi hại đến vậy, vừa rồi dễ thoải mái không?” (hiếm thấy được nàng ôn nhu như thế) “Uhm…” (Ta không ngừng thở dốc, vừa rồi thực sự thiếu chút nữa là ngạt thở) “Lâu rồi không có làm đúng không, thân thể phản ứng tốt như vậy, tiếng kêu trên giường lớn như vậy phỏng chừng cả tòa nhà đều nghe được, ha ha” “Tôi vừa rồi kêu rất lớn sao?” “Không chỉ lớn tiếng mà còn thực dâm đãng… Ha ha, chỉ có điều nghe được tôi thực hưng phấn”, “Tôi đang nghĩ, có phải bằng cấp càng cao thì cảm giác ân ái càng tốt hay không?” “Uh? Nói sao?” (ý nghĩ của nàng thực là kỳ quái) “Chị nhất định đã ngủ với rất nhiều phụ nữ rồi” (có trời mới biết những lời này của ta có bao nhiêu ghen tuông) “Tôi lớn hơn em mười tuổi, cho một năm một người thì mười năm cũng là mười người a” (logic gì đây) “Chị chẳng lẽ không muốn tìm một bạn gái ổn định dài lâu sao?” “Đương nhiên là muốn tìm, nhưng chuyện duyên số rất khó nói, khả ngộ bất khả cầu, làm sao tìm được người thích hợp dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đối với tôi mà nói, nếu muốn sống chung cùng nhau, đời sống tình dục nhất định là cái tôi coi trọng nhất” (nàng cho đến bây giờ vẫn nghĩ như vậy, cảm thấy tình dục là điều kiện tiên quyết để có thể ở cùng một chỗ, các việc khác chỉ là thứ yếu) “Ha ha, động vật bậc thấp” “Bậc thấp? Hồi nãy không phải em rất thoải mái sao” nàng đột nhiên xoay người lại áp ta, tay bắt đầu không yên. “A…” “Ngực của em thật đẹp, đầu nhũ nhỏ nhắn, quầng nhũ nho nhỏ, nhũ thực to, thực trắng…” Nàng thì thầm, lại ngậm nụ hoa của ta, ta bị một trận mê muội. Lúc nãy mới nghỉ giữa chừng vài phút, thêm lần nữa sao? Thực tán thưởng thể lực của nàng (đây là sự thật, mãi đến hiện tại ta cũng vẫn tán thưởng thể năng của nàng, không ngủ thì không ngừng, tay cũng không mỏi, ha ha, điều này để sau này hãy nói) Cùng với lực đạo ở môi tăng, tay nàng không chút nào che giấu, lại đi vào nơi tư mật của ta lần thứ hai, lần này không có đùa giỡn hay trêu đùa nhẹ nhàng gì đó như trước, mà là cấp bách mà tiến vào tiểu huyệt của ta, lực đẩy tới bắt đầu mãnh liệt. Thân thể nàng cũng không nhàn rỗi, hạ thân trơn tuột không ngừng cọ xát trên đùi ta, trời, nàng hảo ẩm ướt, ta lần thứ hai lại bắt đầu hưng phấn. Khoái cảm ở hạ thân đã khiến ta không thể nghĩ đến thể năng của nàng nữa, chỉ cảm thấy bị kích thích bởi hết cơn sóng này đến cơn sóng khác. “Không hề dạo đầu mà em đã ẩm ướt thế này… còn nói ta là động vật bậc thấp, thật là một tiểu yêu tinh” (nàng dù sao vẫn thích gọi ta như vậy, bởi vì chỉ cần gặp nàng, dù cho không tiếp xúc thì ta đều ẩm ướt, thật ngại, lạc đề rồi) Động tác của nàng ngày càng tăng, ta đã muốn nhịn không được mà bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lần nữa, ta yêu chết loại cảm giác này, vì sao trước kia chưa bao giờ có? Ngón tay nàng có một loại ma lực thực tốt… Chẳng biết sau bao lâu, ta lại đạt cao triều lần nữa, trong lúc mê mang, run rẩy cùng la hét hạ thể vô thức đẩy ngón tay nàng ra… Một đêm này, nàng cùng ta nói thật nhiều, ôn nhu chưa từng có. Quan trọng hơn, nàng muốn ta rất nhiều lần. Đêm đầu tiên đó đến cuối cùng làm bao nhiêu lần, chúng ta cũng không ai nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ mùi cơ thể kia tỏa ra trong không khí, mồ hôi đầy người, từng đợt cao triều, còn có tiếng rên rỉ thấp giọng của nàng phát ra vô thức… Cứ như vậy tỉnh dậy rồi lại làm, mệt mỏi rồi lại ngủ, không bao lâu đã nghe thấy tiếng điện thoại chói tai, ta bỗng chốc thức giấc, hỏng bét, nghi lễ khai mạc lâu bàn của ta… “JOYCE, sắp bắt đầu rồi, tại đây hết thảy đều thuận lợi, đến lúc đó chị sang đây là được”, hoàn hảo, không phải lão bản, là tiểu muội muội trợ lý của ta. Vội rời giường, trời, hai chân của ta như nhũn ra, nhất định là tối qua làm nhiều quá, hậu quả của việc dung túng dục vọng… Mặc nội khố vào, cùng với bra, đánh răng rửa mặt, ta dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, thay quần áo sạch sẽ, sau đó đến nơi bán lâu bàn. Ta suy tính, từ từ, cổ ta làm sao thế này? Sắc mặt ta trắng bệch phản chiếu trong tấm gương trước bồn rửa tay, dấu hôn màu tím hiện lên thực rõ trên chiếc cổ trắng nõn. Nhất định là tối qua nàng phải hút rất hưng phấn, tóc che được không, thực gay go… “Có vết tích của tôi không tốt sao?” Nàng rời giường khi nào ta lại không hề phát hiện. “Em phải tới chỗ làm, bằng không sẽ muộn mất, chị ngủ tiếp đi, ha~~~~~~~ “ Ta còn chưa nói hết, nàng đã chặn ngang đem ta đẩy lên giường, tiếp đó áp thân mình lên. “Tôi muốn em”, “Ai cho em không mặc quần áo ở trước mặt tôi mà hoảng” “Ừ, hả, em thực sự phải đi, bị muộn rồi…” Môi đã bị nàng lấp kín, thân thể không động đậy. Hạ thân lại bắt đầu khó chịu. “Em lại ướt, tiểu yêu tinh, em như vậy mà nhanh thật, cho em đến đồng thời luôn vậy” Ân ái đối với nàng mà nói đơn giản tựa như ăn cơm vậy, kỹ xảo lại giống như ảo thuật, không bao lâu ta lại thể nghiệm “song cao” lần nữa như tối qua. Chạy nhanh chạy chậm, ta đến hiện trường lâu bàn đã chín giờ rưỡi, may mắn tối qua an bài bố trí thực tốt, tất cả đều có trật tự. Ngày trước công tác quảng cáo làm thực tốt, chưa đến mười một giờ đã bán hết sạch bốn lâu bàn. Đầu người toàn bộ chuyển động, tất cả mọi người đang vội, không hề chú ý việc ta đến muộn. Ngược lại tiểu muội muội trợ lý của ta, phát hiện ra ta đang mang khăn quàng cổ lụa trắng như tuyết đang lúc thời tiết cực nóng 38 độ, hỏi vài câu thì bị ta lừa gạt cho qua. Nàng có liên lạc lại với ta hay không? Lúc đi vội vội vàng vàng nên cũng không hỏi nàng; quên đi, một người tùy tiện như vậy, chung quy cũng không thể vì gương mặt tỏa sáng cùng kỹ xảo ML thành thục mà chìm trong u mê; ngàn vạn lần không thể liên hệ nàng, nhất định phải kiên định… Miên man suy nghĩ một buổi sáng, lúc giữa trưa, tin của nàng đến. “Tôi trả phòng trở về thành G đây, đang vội sao?” “Đi đường cẩn thận, chân của em đến bây giờ vẫn còn như nhũn ra” “Tối qua thoải mái không?” “Uh, thoải mái.” “Muốn cảm ơn tôi như thế nào?” “Uh, chị muốn cảm ơn như thế nào? Ha ha” “Let me think, maybe make love with me every night” (lẽ nào nàng đang ám chỉ ta rằng đây không phải YYQ?) “Are you sure?” Tin nhắn kia gửi qua một lúc lâu cũng không thấy nàng trả lời, phỏng chừng là nàng trả lời không được câu ta vừa hỏi. Cư xử với một T như nàng, cách tốt nhất là im lặng – chính là ngàn vạn lần cũng không nên chủ động liên hệ nàng. Khi nàng liên hệ ta, ta sẽ cố trả lời sớm; nếu như vài ngày mà nàng không liên hệ, ta cũng sẽ cố kiềm chế không để mình chủ động nhắn tin cho nàng, cố gắng như vậy rất khó. Nhưng nhất định phải như vậy. Bởi nàng từng nói ghét nhất nữ nhân hay làm phiền. Chủ nhật đi HK, dự hội thảo dự án đồng cỏ, ban đêm đi shopping một chút, cuối cùng tin nhắn của nàng lại tới. “Ngủ một ngày ở nhà, xem ra thể lực bị em giày vò quá sức.” “Hạnh phúc a, em đang ở HK xem xét dự án của công ty, lăn qua lăn lại suốt một ngày.” “Tuổi trẻ thật tốt, xem ra em vẫn chính là thể lực có thừa a, ha ha.” “Uh, có lẽ vậy.” “Ngày đó còn không đủ?” “Đủ rồi, đủ rồi, chân đều đứng không vững đây.” “OK, take care, về rồi tán gẫu.” Như thế này thật tốt, ít nhất nàng không có ý cùng ta có tình một đêm, còn có liên lạc, nghĩa là may ra có thể tiến thêm một bước. Tóm lại, cứ từ từ đi. ___________________ Chú thích: (1) Phô thiên cái địa: trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh.
|