Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
|
|
|
Chương 74 Editor: Ami Beta: WallMap Chương 74: Nguyên Họa mở hai mắt ra, trời đã sáng, nhìn Từ Tử Kỳ nằm bên cạnh, lấy tay vén vài sợi tóc tán lạc trên trán của Từ Tử Kỳ, khẽ hôn một cái. Nhẹ nhàng xuống giường, lấy ra một bộ đồng phục đi làm màu xanh lam đậm mặc vào, mới nhẹ hàng nhón chân đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tay khép cửa lại. Đến phòng tắm rửa mặt xong mới đến phòng khách đổi một đôi giày mới đi ra ngoài. Đến quán điểm tâm ở ngã tư đường mua bữa sáng cho Từ Tử Kỳ rồi chạy nhanh trở về, thấy Từ Tử Kỳ vẫn còn ngủ say, cũng không đành lòng đánh thức nàng, tự mình ăn bữa sáng rồi vội vã chạy đến Tiêu thị đi làm. Từ Tử Kỳ sáng sớm tỉnh lại, thân mình đau nhức, ở trong lòng oán thầm Nguyên Họa, đều do tối hôm qua người nọ dã man như vậy, lại còn không hề tiết chế muốn nàng nhiều lần như vậy, mới dẫn đến ngày hôm nay nàng toàn thân đau nhức. Nhìn nhìn căn phòng trống rỗng trong lòng lại hơi có chút mất mát. Mặc quần áo vào, mới phát hiện trên cổ của mình đều là chứng cứ của người nọ để lại sau cuộc vui tối hôm qua, trong lòng nàng thực sự bất đắc dĩ, này muốn nàng như thế nào ra cửa a? Dấu hôn rõ ràng như vậy, ở tủ quần áo tìm ra một cái khăn lụa thắt ở trên cổ mới hài lòng mà soi gương, hết thảy đều xử lý ổn thỏa mới phát hiện trên bàn cơm dọn sẵn bữa sáng, bên cạnh còn có tờ note. Từ Tử Kỳ cầm lấy tờ note nhìn vào nội dung phía trên, hiểu ý cười, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bỏ bữa sáng vào lò vi sóng hâm nóng lại, ăn xong bữa sáng mới chậm rãi ra khỏi phòng trọ. Xuống lầu, ngồi lên xe, khởi động, chạy tới Từ thị. Nguyên Họa đã không còn sốt nữa, chỉ còn chút ho khan. Đến Tiêu thị, ngồi còn chưa nóng cái mông thì nhận được điện thoại Nguyên ba gọi tới. "Alo, ba, có chuyện gì không?" Nguyên Họa ngồi trên ghế làm việc cầm điện thoại di động hỏi. "Nguyên Họa, ông nội kêu ba gọi cho con, nói ba ngày sau con tới chỗ ông, ông có chuyện trọng đại cần tuyên bố." Thanh âm của Nguyên ba từ ống nghe điện thoại di động chậm rãi truyền đến, cực kỳ nghiêm túc. Nguyên Họa ngây ra một hồi sau mới vội vàng nói: "Dạ, con đã biết. Ba, còn có chuyện gì nữa không?" "Có thời gian về nhà một chuyến, ba có chuyện muốn hỏi con!" Nguyên ba do dự một chút, rồi cũng quyết định nói ra khỏi miệng. Nghi ngờ trong lòng của ông, chỉ có Nguyên Họa mới có thể giải đáp a. Nguyên ba đến bây giờ cũng không thể tin tưởng đứa con gái bảo bối này của ông sẽ đồng ý với quyết định của Nguyên lão để cho nàng kế thừa Nguyên gia, con gái của ông, làm sao ông lại không biết đây? Làm sao có thể đồng ý bị người trói buộc đây? Nguyên Họa trầm tư một chút mới chậm rãi nói: "Dạ, con đã biết. Ba, bên này con còn có việc, cúp máy trước. Tạm biệt." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại tìm số của Hà Gia Tuấn, gọi qua, đô đô vài tiếng cũng không có người nghe. Nguyên Họa tuyệt không lo lắng, cúp điện thoại, để ở trên bàn làm việc, đi xử lý văn kiện, không ngoài dự liệu, chỉ chốc lát điện thoại di động lại bắt đầu có quy luật mà rung lên. Dùng tay phải không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại di động, nhấn nút trả lời. "Alo, Nguyên Họa, tìm anh có chuyện gì?" thanh âm của Hà Gia Tuấn từ điện thoại di động truyền đến. Nguyên Họa nghe xong cười nhẹ một cái nói: "Anh Hà, em còn có chuyện muốn nhờ anh, cũng không biết anh có thể giúp hay không?" Kế hoạch trong lòng Nguyên Họa, lần trước nhưng lại quên mất chuyện quan trọng này. Cũng may hôm nay bỗng nhiên nhớ ra, còn kịp, chỉ cần giải quyết xong những việc này, nàng và Từ Tử Kỳ có thể chân chính ở cùng một chỗ. "Được rồi, em nói đi, có chuyện gì cần anh hỗ trợ, có thể giúp anh nhất định sẽ giúp em." Hà Gia Tuấn rất là nghĩa khí nói, ai bảo người cần hắn giúp một tay lại là Nguyên Họa, em gái mà hắn thương yêu đây chứ. Nguyên Họa tỉ mỉ giao sự tình cho Hà Gia Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đi ra cửa phòng làm việc chỉ thấy bên ngoài loạn thành một đoàn, nàng cau mày đi ra ngoài, quát với mọi người: "Các người đang làm gì vậy, còn không mau quay về chỗ của mình làm việc, có phải là muốn công ty đuổi việc không?" Mọi người vừa quay đầu, thấy Nguyên Họa thân thể nho nhỏ đứng thẳng thắt lưng trừng mắt nhìn bọn họ, tuy rằng người ta thân mình nho nhỏ, thế nhưng địa vị so với bọn họ đều cao hơn nha, bất đắc dĩ, người ta là tổng giám đốc, một câu nói có thể quyết định ngươi đi hay ở, thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình chăm chỉ làm việc. "Tiểu Vi, chị đến phòng làm việc của tôi đi." Nguyên Họa nói với thư ký của mình, xoay người liền đi vào phòng làm việc. Tiểu Vi nơm nớp lo sợ theo đuôi Nguyên Họa vào phòng, bình thường Nguyên Họa đều rất hòa nhã đối với mọi người, thế nhưng thái độ làm việc cũng vô cùng nghiêm cẩn, trong lúc làm việc cũng tương đối nghiêm khắc với cấp dưới. Tất cả mọi người đều thích vị cấp trên Nguyên Họa này, nhưng tự đáy lòng cũng có chút sợ hãi đối với vị cấp trên có vóc dáng nho nhỏ này. Thủ đoạn chỉnh người của Nguyên Họa, tiểu Vi tận mắt chứng kiến qua, đừng xem Nguyên Họa một người nho nhỏ như vậy, thế nhưng thủ pháp chỉnh người quả thực là người bình thường không thể so bì. Cũng chính là vì đã biết thủ đoạn chỉnh người và năng lực công tác của Nguyên Họa nên tiểu Vi mới bắt đầu hiểu rõ tại sao Tiêu Tiểu Dao lại để cho một cô gái trẻ tuổi như Nguyên Họa ngồi trên vị trí tổng giám đốc. Tiểu Vi hiện tại thậm chí có thể khẳng định không có người nào có thể thích hợp vị trí tổng giám đốc này hơn Nguyên Họa. Nguyên Họa nhìn tiểu Vi một cái mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi bên ngoài là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Vi thở ra một hơi, còn tưởng rằng Nguyên Họa muốn chỉnh nàng chứ, thì ra chỉ là hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì a? Lập tức thành thật trả lời: "Là Tiêu tổng, vừa đỏ mắt chạy ra ngoài..." Tiểu Vi còn chưa nói xong, Nguyên Họa chợt nghe đến Tiêu Tiểu Dao đỏ mắt, liền vội vàng ngắt lời nói: "Tiểu Dao khóc sao? Đây là có chuyện gì?" Thấy Tiểu Vi mờ mịt lắc đầu, liền phất tay với nàng: "Được rồi, tôi đã biết. Không có việc gì, chị đi ra ngoài đi." Tiểu Vi nhìn thoáng qua Nguyên Họa còn đang trầm tư, nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc, Nguyên Họa thấy Tiểu Vi đã ra khỏi cửa mới cầm điện thoại di động lên gọi cho Tiêu Tiểu Dao. Đô đô hơn nữa ngày cũng không có người nghe, lại gọi thêm mấy lần nữa cũng như thế. Nguyên Họa cầm điện thoại có chút lo lắng, nàng biết có lẽ đã xảy ra việc nghiêm trọng, nếu không tuyệt đối không thể làm cho Tiêu Tiểu Dao khóc chạy ra khỏi Tiêu thị. Tiêu Tiểu Dao chính là một người vô cùng lý trí lại rất biết khống chế tâm tình của mình, điểm ấy Nguyên Họa có thể khẳng định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động trước sau không có phản ứng, Nguyên Họa do dự bất an cầm điện thoại di động tựa lưng vào ghế ngồi, đầu hơi ngẩng lên, cũng không biết duy trì động tác như vậy bao lâu, rốt cuộc điện thoại cũng rung lên. Nguyên Họa nhanh chón cầm lấy nhìn màn hình, nhấn nút trả lời, đặt ở bên tai nói: "Alo, Tiểu Dao, cậu ở chỗ nào?" Hiện tại nàng chỉ muốn biết Tiêu Tiểu Dao đang ở nơi nào, về phần đã xảy ra chuyện gì, gặp mặt rồi nói tỉ mỉ. Hiện nay tìm được Tiêu Tiểu Dao, mới là quan trọng nhất. Nguyên Họa thật sự xem Tiêu Tiểu Dao là bạn tốt của mình, lúc trước biết Tiêu Tiểu Dao có tình ý đối với nàng thì có chút trốn tránh và mâu thuẫn, thế nhưng kể từ khi biết Tiêu Tiểu Dao đã có nơi có chỗ thì sự trốn tránh cùng mâu thuẫn này cũng liền vì vậy mà biến mất. Mà Nguyên Họa chính là loại người có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng, nếu thật sự xem đối phương như bạn tốt của mình, sẽ hết lòng đối đãi. Tiêu Tiểu Dao nghe được giọng nói quan tâm cùng lo lắng của Nguyên Họa thì trong lòng giống như được một dòng nước ấm rót vào, như tâm hồn cằn cõi có được sự an ủi. Nàng đã không nhớ rõ khi mình nhận được cú điện thoại kia thì mang theo tâm trạng gì đi tới chỗ này, trong đầu trống rỗng, nước mắt cầm không được mà chảy xuống. Nhìn người kia máu chảy đầm đìa, tim như bị ai bóp chặt, khao khát người hiện tại còn đang bên trong phòng cấp cứu là mình chứ không phải nàng, cũng vì như vậy hiện tại mới chính thức hiểu rõ được tâm ý của mình. Cảm giác khủng hoảng lúc đó, sợ hãi, lo lắng thật lâu quấn quanh nội tâm, lần đầu tiên chân tay luống cuống như vậy, lần đầu tiên hoảng loạn sợ hãi như vậy. Nàng đau lòng muốn chết, đau đến lấy tay siết chặc ngực cũng không thể bình ổn được. Dùng âm điệu run run nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, làm sao vậy, công ty đã xảy ra chuyện gì sao?" Hiện tại nàng không có khí lực để chống đỡ sự yếu đuối của mình, trên mặt tràn đầy mệt mỏi cùng u sầu. Nàng bây giờ một lòng tràn đầy đều đặt ở người chưa biết sống chết đang bên trong phòng cấp cứu kia. Nguyên Họa vừa nghe giọng nói của Tiêu Tiểu Dao, trong lòng càng nôn nóng bất an. Vội vàng nói: "Tiểu Dao, rốt cuộc cậu đang ở đâu?" Tiêu Tiểu Dao nói địa chỉ cho Nguyên Họa xong, đặt điện thoại một bên. Ngồi ở ghế nghỉ ngơi, dựa vào tường, hai mắt có chút tan rã nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Nguyên Họa chạy tới bệnh viện thì vẫn thấy hình ảnh như vậy, đi đến vỗ vỗ người Tiêu Tiểu Dao : "Tiểu Dao, Tiểu Dao!" Tiêu Tiểu Dao lúc này mới hoàn hồn lại, nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa." "Tiểu Dao, đã xảy ra chuyện gì, cậu làm sao vậy?" Giọng nói của Nguyên Họa tràn đầy quan tâm, làm cho trong lòng Tiêu Tiểu Dao cảm thấy ấm áp, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Ôm lấy thân thể nho nhỏ của Nguyên Họa nghẹn ngào nói : "San San nàng, nàng đã xảy ra chuyện, bây giờ còn đang bên trong phòng cấp cứu, đã hơn một tiếng rồi." Nguyên Họa nghe được tên San San này, liền nghĩ tới quan hệ của Tiêu Tiểu Dao và Hồ San San, tuy rằng cũng không biết hai người này từ khi nào thì bắt đầu quen nhau. Vỗ vỗ lưng Tiêu Tiểu Dao nói : "Không có chuyện gì, không phải bác sĩ còn đang cấp cứu sao? Sẽ không có chuyện gì." Nguyên Họa không có hỏi vì sao Hồ San San bị thương, mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy, hiện tại còn đe dọa đến tính mạng. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là an ủi người này thật tốt, xem bộ dạng của Tiêu Tiểu Dao sợ là bị kích thích không nhỏ. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu là mình cũng bị thương thành như vậy, có phải Từ Tử Kỳ cũng sẽ phản ứng như Tiêu Tiểu Dao không? Trấn an Tiêu Tiểu Dao xong mới cùng Tiêu Tiểu Dao chờ ở cửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Tiêu Tiểu Dao vội vàng đứng lên, đi ra phía trước kéo bác sĩ lại hỏi : "Bác sĩ, người bên trong hiện tại thế nào?" Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi, còn chưa nói, thân thể Tiêu Tiểu Dao đã mềm nhũn quỵ xuống. Nguyên Họa lanh tay lẹ mắt đỡ thân thể đã vô lực của Tiêu Tiểu Dao hoảng sợ kêu: "Tiểu Dao!" Bác sĩ rõ ràng cũng bị phản ứng của Tiêu Tiểu Dao làm hoảng sợ, vội vàng cùng Nguyên Họa đỡ Tiêu Tiểu Dao đến ghế nghỉ ngơi ngồi xuống. Tiêu Tiểu Dao không có để ý tới thân thể yếu đuối vô lực của mình, nắm lấy cánh tay bác sĩ nói: "Bác sĩ, nàng rốt cuộc thế nào? Không thể cứu sao?" Bác sĩ nghe xong Tiêu Tiểu Dao nói, mới biết được thì ra là Tiêu Tiểu Dao hiểu lầm ý của mình, vì vậy mở miệng giải thích: "Cũng không phải, người bị thương đã cứu trở về, tình huống hiện tại cơ bản cũng ổn định rồi. Chỉ là..." Bác sĩ do dự một chút, vẻ mặt khó xử, vừa định muốn mở miệng nói đã bị Tiêu Tiểu Dao ngắt lời: "Chỉ là cái gì?" "Gáy người bị thương bị va chạm nghiêm trọng, e rằng... đời này cũng sẽ không thể tỉnh lại, cũng chính là chúng ta hay nói người thực vật." Bác sĩ cũng không dám nói chắc chắn, dù sao cũng có khi người thực vật sẽ tỉnh lại. Sau khi Tiêu Tiểu Dao nghe xong, đầu óc trống rỗng, người thực vật! Nàng sẽ biến thành người thực vật. Nguyên Họa nhìn Tiêu Tiểu Dao như vậy, trong lòng vừa đau lòng vừa chua xót, người bên trong kia còn là bạn tốt mình mới quen không lâu, hai người bọn họ có thể bên nhau, tự đáy lòng Nguyên Họa cũng vui mừng. Thế nhưng ý trời ai đoán được, ai cũng không ngờ một cô gái điềm đạm không màng danh lợi như Hồ San San, sẽ bị người đả thương đến nổi trở thành một người thực vật, tay Nguyên Họa siết chặt, nhưng vẫn duy trì lý trí hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tôi nhớ cũng có vài trường hợp người thực vật tỉnh lại đúng không?" Bác sĩ cau mày gật đầu một cái nói: " Ừ, đúng vậy. Người thực vật có thể nghe được động tĩnh bên ngoại. Người nhà tốt nhất nên dành nhiều thời gian trò chuyện với người bị thương, tìm những người hoặc sự việc nàng quan tâm đến nói với nàng, nếu như ý chí muốn thức tỉnh của người bị thương đủ lớn cũng sẽ có khả năng tỉnh lại." Thế nhưng trong lòng bác sĩ cũng rất rõ ràng, cơ hội người thực vật có thể tỉnh lại cũng không nhiều. Tiêu Tiểu Dao nghe được Hồ San San còn có thể tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, cuống quít mà hỏi: "Như vậy, bây giờ chúng tôi có thể đi vào nhìn nàng một chút không?" Bác sĩ suy nghĩ một chút gật đầu nói : "Ừ, có thể. Thế nhưng thời gian không nên quá lâu, hiện tại người bị thương cần nhất là yên tĩnh và nghỉ ngơi." Tiêu Tiểu Dao gật đầu, đứng lên đi vào phòng bệnh. Nguyên Họa lại cùng bác sĩ nghe ngóng một chút tình huống hiện tại của Hồ San San, nói cảm ơn cùng bác sĩ cũng đi vào phòng bệnh. Thấy người trên giường bệnh kia mặt không có chút máu, trong lòng không tự chủ mà khó chịu. Đi tới giường bệnh ngồi bên cạnh Tiêu Tiểu Dao, hai tay khoát lên vai Tiêu Tiểu Dao, nhẹ giọng nói: "Tiểu Dao, cậu đừng lo lắng. San San nàng sẽ tỉnh lại, nàng nhất định sẽ tỉnh lại! Cậu cũng mệt mỏi rồi, về sớm một chút đi. Bác sĩ nói hiện tại San San cần nhất là nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta trở lại xem nàng đi." Tuy rằng Tiêu Tiểu Dao không muốn đi, thế nhưng hiện tại Hồ San San thực sự cần nhất chính là tịnh dưỡng. Chỉ có thể để mặc cho Nguyên Họa kéo nàng ra khỏi phòng bệnh, đưa nàng về nhà. ================================ #vote :3
|
Chương 75 Chương 75: Sau khi Nguyên Họa đưa Tiêu Tiểu Dao về nhà, cũng không có vội vã quay về công ty, mà là về phòng trọ của mình. Cầm túi văn kiện lần trước Nguyên Hữu Quốc đưa cho nàng, đón xe đến cục thuế vụ. Lấy điện thoại ra tìm được số lần trước Hà Gia Tuấn cho nàng, sau khi gọi, nói: rõ ý đồ với đối phương. Chỉ chốc lát, người nọ đã đi ra. Sau khi thấy Nguyên Họa thì nhiệt tình nói: "Ô, Nguyên Họa, đã lâu không gặp." Kỳ thực người này cũng có quen biết với Nguyên Họa, chẳng qua là không thân lắm, lúc trước học cao trung* có gặp mấy lần mà thôi. *Trung học phổ thông Nguyên Họa cười cười, nàng cũng không nghĩ tới người ở cục thuế vụ kia lại là Vương Đạt. Nhìn Vương Đạt nói: "Không ngờ anh Hà nói: là anh a! Chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp đi?" Vương Đạt lại vừa cười nói: "Đúng là mấy năm, từ sau khi tôi tốt nghiệp cao trung, chúng ta đã không còn gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp mặt. Nhưng mà Nguyên Họa, em hiện tại và lúc học cao trung cũng không khác biệt a, vóc dáng vẫn nhỏ nhắn như vậy, ha ha..." Vương Đạt và Hà Gia Tuấn đều lớn hơn Nguyên Họa hai khóa, cùng học chung trường cao trung. Lúc Nguyên Họa học lớp mười và Nguyên Họa hiện tại trừ ra tính trẻ con trên mặt, còn lại không có gì khác biệt. Nhưng Nguyên Họa người ta nghe Vương Đạt nói: như thế, đáy lòng không vui. Chỉ là biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ cười cười, theo Vương Đạt đi vào cục thuế vụ. Vương Đạt lăn lộn trong cục thuế cũng khá tốt, ngắn ngủi vài năm leo lên được vị trí cục phó, đương nhiên trong đó tự nhiên không chỉ nhờ năng lực, còn cần bối cảnh mới có thể leo nhanh như vậy. Tỉ mỉ mà nói: thì bạn bè mà Nguyên Họa quen biết, đa số đều là nhân vật trong nhà có bối cảnh. Hoặc là phú nhị đại, hoặc là quan nhị đại. Trong đó cũng không thiếu người có năng lực, ví dụ như Từ Kiều, Hà Gia Tuấn, năng lực không lộ ra ngoài nhưng thực tế đều là hơn người bình thường. Sau khi đi tới phòng làm việc của Vương Đạt, Nguyên Họa đưa văn kiện cho Vương Đạt. Sau khi Vương Đạt cầm văn kiện lên, nhìn mấy lần, biểu tình trên mặt thay đổi, lại khôi phục bình tĩnh hỏi: "Nguyên Họa, mấy thứ này ở đâu em có được?" Nguyên Họa chỉ cười nhẹ, cái gì cũng không nói:. Vương Đạt tự nhiên biết ý của Nguyên Họa, cũng không ép buộc. Nhưng trong lòng vẫn còn do dự không dám quyết định, lúc này Nguyên Họa mới lên tiếng nói: "Vương Đạt, anh cam tâm chỉ làm một cục phó sao?" Ý của Nguyên Họa rất rõ ràng, Vương Đạt cũng là người thông minh. Đúng vậy, làm sao hắn có thể cam nguyện chỉ là một cục phó, lần này là một cơ hội. Chẳng qua là sơ hở lớn như vậy, vậy mà trong cục thuế vụ không ai phát hiện, chuyện này không phải chuyện đùa. Thế nhưng đối với hắn mà nói:, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Nhìn Nguyên Họa cười to nói: "Ừ, chuyện này, giao cho tôi. Đến lúc đó chờ tin tức tốt của tôi là được rồi." Nguyên Họa đứng dậy cười nói: "Vậy làm phiền anh, tôi còn có chút việc, đi trước. Lần sau có thời gian sẽ mời anh ăn cơm." Vương Đạt đứng dậy tiễn nói: "Nói cái gì, tôi mời em ăn cơm mới đúng. Đây là em giúp tôi một ân tình lớn, sau này có việc gì cứ việc phân phó, có thể giúp nhất định tôi sẽ tận lực giúp em." Nguyên Họa ngược lại cũng không chối từ, gật đầu một cái nói: "Ừ, được. Tôi đi trước. Gặp lại sau." Sau khi rời khỏi cục thuế vụ, Nguyên Họa mới trở lại Tiêu thị. Đến giờ tan sở, Nguyên Họa không trở về phòng trọ, mà là đi về nhà. Lúc về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đã ở nhà. Nguyên Họa về phòng ngủ của mình cất túi xách, mới ra ngoài nói chuyện với Nguyên ba Nguyên mẹ: "Ba mẹ, sao hôm nay hai người về sớm vậy?" Sau khi Nguyên ba và Nguyên mẹ nhìn nhau, Nguyên ba mới lên tiếng nói: "Nguyên Họa, con thực sự đồng ý với ông nội, kế thừa Nguyên gia sao?" Nguyên Họa nghe xong, ngược lại không phản ứng gì, lấy một trái táo từ đĩa trái cây trên bàn, rút khăn giấy lau một chút, cắn một cái, trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Dạ, đúng vậy! Làm sao vậy?" Nguyên ba Nguyên mẹ nghe xong, chân mày nhíu chặt. Lâu sau mới thở dài một tiếng, vẻ mặt Nguyên ba tràn đầy u sầu nói: "Nguyên Họa, ba mẹ không biết vì sao con đồng ý kế thừa Nguyên gia, Nguyên gia cũng không phải dễ quản lý như trong suy nghĩ của con, thương nghiệp quốc doanh chiếm phân nửa, còn có rất nhiều mối quan hệ phức tạp rắc rối khác, tuy rằng ba mẹ đều tin con có năng lực có thể quản lý tốt Nguyên gia, thế nhưng ba mẹ đều hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ càng." Nguyên Họa là con gái bảo bối của bọn họ, làm sao cũng không hy vọng con ruột của mình bị ép trong một đống công việc đến không thở nổi. Nguyên Họa nhìn hai người gật đầu một cái nói: "Ba mẹ, con biết ba mẹ muốn tốt cho con, ba mẹ yên tâm đi. Con biết mình nên làm gì." Sau khi nói xong câu đó, còn nghịch ngợm chuyển mắt nhìn Nguyên mẹ nói: "Mẹ, con đói bụng, mẹ nhanh đi nấu cơm đi. Con muốn ăn sườn heo chua ngọt!" Nguyên mẹ lắc đầu, nhìn con gái dở hơi của mình, đứng dậy đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Nguyên ba cũng không nói gì nữa, ông biết Nguyên Họa đã quyết định như vậy, không muốn giải thích gì với bọn họ, có hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Sau khi Nguyên Họa ăn cơm xong thì nhắn tin cho Từ Tử Kỳ, nói tối nay mình ở nhà không về được. Sau khi tắm, trở về phòng ngủ mở máy vi tính, xem một chút, không có gì làm. Lại trở về giường, cầm văn kiện mang về từ công ty lên, xem, sau khi phê duyệt xong văn kiện, cầm điện thoại lên nhưng không thấy Từ Tử Kỳ trả lời, trong lòng có chút mất mác. Tìm được số của Từ Tử Kỳ, gọi đi. Không người nghe, tay chậm rãi để điện thoại xuống, trong lòng có cảm giác cơ đơn khó hiểu, cảm giác này giống như cổ họng bị nghẹn gì đó, rất khó chịu. Tình yêu luôn lo được lo mất như vậy, thường xuyên lo lắng đối phương có quan tâm mình hay không. Nằm trên giường không có việc gì làm, điện thoại lại nửa ngày cũng không có phản ứng, cuối không thể đè nén nổi nhớ trong lòng, đứng dậy thay đồ, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài. "Ba mẹ, con về đây." Nguyên Họa đi tới phòng khách nói với Nguyên ba Nguyên mẹ. "Bây giờ còn phải về sao, hôm nay ở nhà ngủ đi." Nguyên mẹ nhìn về hướng Nguyên Họa nói. Nguyên Họa lắc đầu nói: "Không cần, con còn có việc. Con về đây." Nguyên mẹ cũng không nói gì nữa, đứng dậy đưa Nguyên Họa đến cửa, dặn dò một chút, thả người. Chờ cho đến người khuất hẳn sau cầu thang, mới xoay người trở lại phòng khách. Nguyên Họa đón xe về phòng trọ của mình, nhưng không có nhìn thấy Từ Tử Kỳ, trong lòng lại không yên, lại xuống lầu đón xe đến Từ thị. Vào thang máy, đến cửa phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, mới nhìn thấy phòng của Từ Tử Kỳ còn sáng đèn. Đi tới bên cạnh Tư Mẫn nói: "Tư Mẫn, trễ như thế còn chưa tan sở sao?" Tư Mẫn bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nguyên Họa, mới lấy tay vỗ ngực than phiền: "Nguyên Họa, là cô a? Làm tôi giật cả mình." Nguyên Họa lúng túng cười cười nói: "A, ngại quá ha. Đã hù cô. Tử Kỳ đâu?" Sau khi Tư Mẫn vô cùng chế nhạo nhìn Nguyên Họa vài lần mới trả lời: "Từ tổng nàng ở trong phòng làm việc kìa, mới vừa kết thúc hội nghị, cô chờ chút, chắc Từ tổng sắp ra rồi." Nguyên Họa bị Tư Mẫn chế nhạo cảm thấy có chút không được tự nhiên, ậm ờ trả lời một tiếng, lại nói với Tư Mẫn: "Tư Mẫn, ở đây để tôi làm được rồi, cô về đi." Tư Mẫn ngược lại rất vui vẻ, hôm nay mình cũng đều bận rộn cả ngày, mệt đến thắt lưng đều không thẳng nổi, hận không thể lập tức về nhà tắm một trận, ngủ một giấc thật ngon. Nhìn Nguyên Họa nói một tiếng cám ơn, sắp xếp lại một chút văn kiện đưa cho Nguyên Họa mới vội vả đi về nhà, nàng cũng không lo lắng ngày mai sẽ bị Từ Tử Kỳ dạy dỗ nha. Nếu là người khác kêu nàng tan sở nàng mới cần lo lắng, thế nhưng nếu như người này là Nguyên Họa, nàng không cần lo lắng chút nào. Nàng rất thức thời, nàng tự nhiên cũng nhìn ra Từ Tử Kỳ hy vọng có nhiều thời gian ở cùng Nguyên Họa một chút. Nguyên Họa nhìn thân ảnh Tư Mẫn vội vã rời đi, âm thầm thở dài một hơi, người ta đều đã tan việc, hiện tại chỉ còn ai kia nhà nàng còn trong phòng làm việc. Cầm văn kiện Tư Mẫn đưa đi đến phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, gõ nhẹ cửa phòng vài cái, sau khi nghe được thanh âm của Từ Tử Kỳ mới đẩy cửa đi vào. "Tư Mẫn, cô để văn kiện lên bàn đi, thời gian cũng không còn sớm, cô mau về đi." Từ Tử Kỳ ngay cả đầu cũng không ngẩng, phê duyệt văn kiện trong tay nói. Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ liều mạng như vậy, nhướng mày, buông văn kiện trong tay, đi tới phía sau Từ Tử Kỳ, tay khoát lên trên vai Từ Tử Kỳ, xoa bóp nói: "Tử Kỳ, chị cũng biết không còn sớm, sao còn chưa về a?" Thanh âm của Nguyên Họa rất nhẹ, thậm chí giống như gió thoảng, ngay cả Từ Tử Kỳ cũng không nghe rõ, nhưng nàng biết người sau lưng là ai, tiểu rùa tức giận rồi, nhưng hiện tại nàng thực sự không còn tinh lực quan tâm tiểu rùa có phải đang giận nàng hay không. Ngày hôm nay, nàng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, rất mệt, thân thể hơi về dựa về phía sau, đầu tựa ở trước ngực Nguyên Họa, mắt hơi nhắm lại. Nguyên Họa cũng không nỡ nói nặng với Từ Tử Kỳ, tay dời đi, dùng ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương của Từ Tử Kỳ quan tâm nói: "Như vậy có thoải mái một chút hay không?" Từ Tử Kỳ híp mắt, thản nhiên nói: "Ừ, đỡ chút. Sao hôm nay lại tới đây?" Nguyên Họa cúi người xuống, khẽ hôn trán Từ Tử Kỳ một cái nói: "Em gửi tin nhắn không thấy chị trả lời. Trong lòng lo lắng nên tìm đến công ty." Từ Tử Kỳ mở mắt ra, cầm hai tay của Nguyên Họa nói: "Xin lỗi, hôm nay quá bận rộn. Điện thoại di động để trong phòng làm việc, không nhìn thấy tin nhắn của em. Khiến em lo lắng." Nguyên Họa nhẹ nhàng cười, nụ cười trên mặt dần dần sâu sắc, cố sức nắm lấy hai tay của Từ Tử Kỳ nói: "Đồ ngốc, em với chị nói xin lỗi gì chứ? Sau này không được nói nữa. Chị xem thời gian cũng không còn sớm, còn cái gì chưa làm xong thì mang về nhà làm tiếp đi, cần phải trở về." Từ Tử Kỳ mặc Nguyên Họa nắm tay, kéo lên, mới lên tiếng: "Em chờ chút, tôi sắp xếp lại văn kiện trước đã." Lúc này Nguyên Họa mới ngoan ngoãn buông hai tay của mình ra, để Từ Tử Kỳ sắp xếp lại một đống văn kiện tán loạn trên bàn. Sau khi sắp xếp xong, hai người mới tay nắm tay ra khỏi Từ thị. Lên xe, chạy về phòng trọ. Sau khi vào phòng, Nguyên Họa kêu Từ Tử Kỳ đi tắm trước, bản thân cầm lấy văn kiện của Từ Tử Kỳ ngồi xem. Đợi đến khi Từ Tử Kỳ tắm xong đi ra, Nguyên Họa đã xử lý tốt hơn phân nửa văn kiện. Lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa trong phòng khách vô cùng chuyên chú xem và phê duyệt văn kiện nàng cầm về, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nhẹ nhàng đi tới phía sau Nguyên Họa, nhìn Nguyên Họa phê duyệt văn kiện. Lâu sau mới nhẹ giọng kêu: "Nguyên Họa." Nguyên Họa nghiêng đầu cười với Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, chị tắm xong rồi à?" Từ Tử Kỳ gật đầu, đi tới bên người Nguyên Họa ngồi xuống, nói: "Nguyên Họa, em có đồng ý điều kiện gì của ông nội hay không?" Sao Từ Tử Kỳ có thể không biết ông nội nàng là hạng người gì, lần trước sau khi nghe Nguyên Họa nói bị Từ Vạn Hồng giam lỏng, nàng đã cảm thấy không được bình thường, ông nội nàng sao có thể khinh địch như vậy mà thả Nguyên Họa ra chứ? Nhất định là Nguyên Họa đã đồng ý điều kiện gì của hắn rồi, Từ Tử Kỳ cảm thấy không chỉ là công trình chính phủ kia, nhất định là còn có chuyện khác. Nguyên Họa mím môi, không nói gì. Chỉ nhìn Từ Tử Kỳ một lúc mới chậm rãi nói: "Không có, sao chị có thể nghĩ vậy? Ha hả. Được rồi, cũng không còn sớm, chúng ta mau đi ngủ đi." Từ Tử Kỳ bình tĩnh nhìn Nguyên Họa một lúc, Nguyên Họa cũng không né tránh cứ như vậy nhìn Từ Tử Kỳ, lúc này Từ Tử Kỳ mới không tiếp tục hỏi nữa. Giúp Nguyên Họa sắp xếp lại văn kiện một chút mới cùng nhau về phòng ngủ. Nguyên Họa nhỏ giọng thở dài một hơi, làm sao nàng có thể để Từ Tử Kỳ biết trao đổi giữa nàng và Từ Vạn Hồng trong lúc đó chứ? Cho dù biết Từ Vạn Hồng căn bản là đang lợi dụng nàng, nhưng vẫn muốn thử sức một lần, chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu không đến lúc vô cùng bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu đó giải quyết vấn đề. Hai người vào phòng, nằm trên giường, tuy rằng vẫn mang tâm sự. Nhưng mà có chút việc vẫn tự nhiên mà phát sinh, trải qua mấy lần làm yêu, Nguyên Họa cũng tương đối rõ ràng thân thể củaTừ Tử Kỳ cùng với những chỗ mẫn cảm trên người Từ Tử Kỳ, muốn chiều chuộng Từ Tử Kỳ tự nhiên cũng rất dễ dàng. Cá nước thân mật, tình cảnh tương tự như thế cũng diễn ra hừng hực khí thế trong căn phòng nhỏ này. ================================== Sắp xong mà chậm chạp quá =))
|
Chương 76 Chương 76: Ba ngày đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng đối với Nguyên Họa mà nói lại rất dài. Nguyên Họa đón xe đến đại bản doanh Nguyên gia, đẩy cửa lớn, trong sân đã đứng đầy người của Nguyên gia, có Nguyên Họa đã gặp cũng có Nguyên Họa chưa thấy qua, bình tĩnh ung dung xuyên qua đám người đi tới bên cạnh Nguyên Hữu Quốc, cung kính kêu: "Ông nội!" Nguyên Hữu Quốc từ ái gật đầu với Nguyên Họa, chống gậy đứng lên dùng giọng trầm thấp nói: "Hôm nay gọi mọi người đến đây, là ta có chuyện muốn tuyên bố. Ta nghĩ các con đại khái cũng đoán được là chuyện gì, nếu như vậy ta cũng không quanh co nữa, hôm nay gọi các con đến chính là muốn tuyên bố chuyện người thừa kế kế tiếp của Nguyên gia." Nguyên Hữu Quốc vừa nói xong, phía dưới tựa như một cái nồi nổ tung, tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Nguyên Hữu Quốc cũng không ngăn cản mọi người nghị luận, chỉ là chống gậy đứng nghe một hồi, mới chậm rãi nói: "Các con im lặng đi." Lời nói không nặng, nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều yên tĩnh lại. Nguyên Hữu Quốc chống gậy được Nguyên Họa đỡ đi tới bậc thang trên sân, mắt nhìn một đám người phía dưới mới trang nghiêm nói: "Hôm nay ta chính là muốn tuyên bố, sau này người quản lý Nguyên gia chính là Nguyên Họa, nói cách khác người thừa kế Nguyên gia chính là Nguyên Họa." Nguyên Hữu Quốc vừa tuyên bố xong, phía dưới lập tức có người đứng ra phản đối nói: "Lão gia tử, trước không nói Nguyên Họa còn rất nhỏ tuổi, chỉ nói đến Nguyên Họa là nữ nhân, sớm muộn có một ngày nàng phải lập gia đình giúp chồng dạy con, làm sao có thể quản lý Nguyên gia chúng ta." Trong lòng Nguyên Họa khinh bỉ đám nam nhân này, chỉ ngại là vì những người này đều là trưởng bối của nàng, mới không thể tức giận, vẫn không thể chịu nổi mà nhíu mày một cái. Nguyên Hữu Quốc như đã sớm ngờ tới sẽ có người lấy lý do này cản trở Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia, biểu tình trên mặt không có một chút biến hóa, không nhanh không chậm nói với những người phía dưới: "Các con còn có ý gì khác nữa thì đều nói ra đi. Ta cũng không muốn đến lúc đó có người ở dưới mắt của ta làm chuyện đệ tiện động tay động chân, nếu có người to gan dám làm như thế, lão già này tuyệt đối sẽ thay Nguyên gia thanh lý môn hộ, đến lúc đó đừng trách lão già này không để ý tới huyết thống thân tình, thủ đoạn độc ác!" Giọng nói không nặng, lại làm cho tất cả mọi người ở đây run rẩy một chút, Nguyên Hữu Quốc là kiểu người gì, làm sao bọn họ lại không biết chứ? Nếu thật khiến lão nhân này động thủ, sợ là cuối cùng tại sao mình chết cũng không biết. Thấy tất cả mọi người không có lên tiếng, Nguyên Hữu Quốc mới hài lòng gật đầu một cái nói: "Ta cũng không phải người không nói đạo lý, vấn đề các con nói ta cũng đã cẩn thận nghĩ tới. Đúng, các con lo lắng không có sai, trước đây ta cũng một mực phiền não vì chuyện này. Thế nhưng chỉ cần đời này Nguyên Họa không lập gia đình, là có thể giải quyết vấn đề này." Nguyên Hữu Quốc vừa nói xong, phía dưới lại tranh cãi ầm ĩ, ai cũng không ngờ Nguyên Hữu Quốc muốn Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia mà không cho Nguyên Họa lập gia đình. Nghĩ đến Nguyên Họa vẫn là cháu gái ông thương yêu nhất mà vẫn có thể không từ thủ đoạn lợi dụng, cảm giác sợ hãi trong lòng lại tăng lên vài lần. Kinh ngạc nhất đương nhiên là Nguyên ba Nguyên mẹ, sau khi Nguyên ba hoảng hồn một lúc, mới kích động tiến lên nói: "Ba, ba nói cái gì? Nguyên Họa không lấy chồng, có phải ba điên rồi hay không a!" Nguyên mẹ ở một bên níu lấy cánh tay của Nguyên ba, rất sợ Nguyên ba sẽ kích động xông tới. Nguyên Hữu Quốc cau mày thật chặc phẫn nộ quát: "Khang Khải, con lui xuống cho ta." Nguyên ba quật cường đứng tại chỗ trợn mắt nhìn Nguyên Hữu Quốc, liên quan đến con gái bảo bối của mình, sao có thể để cho nàng vì Nguyên gia hi sinh hạnh phúc cả đời mình được chứ? Tuyệt đối không thể, cho dù hôm nay làm mất sĩ diện của lão gia tử cũng không thể thỏa hiệp. Trong lòng Nguyên Hữu Quốc có chút bực mình, con trai của mình ở trước mặt nhiều người như vậy không cho mình mặt mũi, nhưng ngược lại trong lòng cũng lo lắng, chẳng lẽ thật sự phải cãi nhau đến trở mặt với con trai của mình sao? Nguyên Họa giống như nhìn thấu khó xử của Nguyên Hữu Quốc, thở dài một hơi đi đến nói với Nguyên ba: "Ba, ba đừng trách ông nội, đây là con tự quyết định, không liên quan đến ông nội, ba đi xuống trước đi. Chờ một chút ông nội sẽ nói ra nguyên nhân." Nguyên ba không tình nguyện đi xuống dưới, thế nhưng con gái của mình đều nói như vậy, chỉ có thể đen mặt lui xuống. Lúc này Nguyên Hữu Quốc mới chuyển mắt nhìn một vòng người phía dưới nói: "Nguyên Họa sẽ không lập gia đình, thế nhưng sẽ lấy người khác." Phía dưới lại là một phen nghị luận, nói cái gì Nguyên Hữu Quốc để người khác ở rể Nguyên gia là một cách để đối phó, lập tức lại có người nhảy ra nói: "Lão gia tử, con nghĩ nữ nhân làm việc không quả quyết, thực sự không thích hợp làm người quản lý Nguyên gia. Hơn nữa nếu để cho người khác ở rể Nguyên gia chúng ta, con luôn cảm thấy như vậy cũng không thỏa đáng." Người này vừa nói xong nói, tiếng phụ họa phía dưới liền ùn ùn cuốn tới. Nguyên Hữu Quốc còn chưa mở miệng nói, Nguyên Họa đã đứng ra lạnh lùng nói: "Các người ồn đủ chưa? Các người cảm thấy tôi không có năng lực, lại cảm thấy có người làm tốt hơn tôi, chúng ta cũng có thể cạnh tranh công bằng. Nếu như tôi thua, tôi nguyện ý tự động từ bỏ vị trí người thừa kế, nhưng, nếu như các người thua, nhất định phải phục ta, sau này nếu như có người dưới mắt tôi làm ra chuyện đê tiện gì, cũng đừng trách tiểu bối này không nễ mặt các người!" Người ở chỗ này ngoại trừ vợ chồng Nguyên Hữu Quốc và vợ chồng Nguyên Khang Khải không có kinh ngạc ra, những người khác đều kinh hãi trợn to mắt nhìn Nguyên Họa, đây là Nguyên Họa ôn tồn lễ độ sao, đây là Nguyên Họa không thèm để ý bất cứ chuyện gì sao? Vì sao lại khác biệt lớn như vậy. Mọi người vẫn còn đang ngẩn ra, Nguyên Hữu Quốc mới chậm rãi mở miệng nói: "Các con còn có ý kiến gì không?" Nguyên Hữu Quốc không lo lắng, năng lực của Nguyên Họa ông tương đối rõ ràng, chẳng qua là Nguyên Họa rất giỏi che giấu, cho nên hiện tại Nguyên Họa đã đạt tới trình độ gì, trong lòng ông vẫn không rõ lắm, ví dụ như cảnh tượng vừa rồi, ông không hề dự đoán được. Nhìn Nguyên Họa vừa bộc lộ khả năng, biểu tình trong mắt của Nguyên Hữu Quốc đều là tràn đầy khen ngợi. Trong lòng mọi người đương nhiên cũng hiểu năng lực của người được lão gia tử chọn cũng không phải tầm thường, mới vừa rồi lại bị biểu hiện của Nguyên Họa hù dọa, tạm thời không ai dám nói gì, hồi lâu sau mới hoàn hồn, dù trong lòng vẫn không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Chúng con không có ý kiến gì khác." Nguyên Hữu Quốc đưa tay lên đẩy Nguyên Họa ra phía trước tiếp tục nói với đám người phía dưới: "Ta còn có việc muốn tuyên bố, chính là vấn đề cưới gả của Nguyên Họa. Đây cũng là chuyện vừa rồi các người thảo luận kịch liệt nhất, ta nghĩ tất cả mọi người không cần đoán nữa, Nguyên Họa thích một nữ nhân." Nguyên Hữu Quốc mới vừa tuyên bố xong, người phía dưới trợn to hai mắt nhìn hai ông cháu trước mặt, không đến một phút tất cả đều loạn cả lên, tiếng huyên náo rối thành một đoàn. Nguyên ba và Nguyên mẹ hoảng hồn chốc lát, Nguyên ba kích động tiến lên kéo lấy cánh tay của Nguyên Hữu Quốc nói: "Ba, ba ở đây nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là Nguyên Họa thích nữ nhân, ba có ý gì? Ba không thể vì muốn cho Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia, dùng thủ đoạn hèn hạ như thế a!" Nguyên ba vẫn cho rằng đây là vì Nguyên Hữu Quốc muốn để mọi người phục việc Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia mà nói dối, tâm tình vạn phần kích động. Nguyên Hữu Quốc cau mày nhìn Nguyên Khang Khải, đẩy tay của Nguyên Khang Khải ra, nói: "Khang Khải, nếu con không tin có thể hỏi Nguyên Họa. Ta không cần thiết vì để cho Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia mà vu oan cho nàng. Ba ba con còn chưa đáng thẹn đến trình độ như vậy." Nguyên ba còn chưa kịp nói với Nguyên Họa nói, Nguyên mẹ liền tiến lên kéo hai tay của Nguyên Họa nói: "Nguyên Họa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trong lòng Nguyên mẹ lo lắng không ngớt, bản thân chỉ có một đứa con gái, là con gái bảo bối của mình, làm sao lại, làm sao lại thích nữ nhân đây? Tại sao lại có tình yêu kinh hãi thế tục như thế chứ? Nguyên Họa chật vật nhìn Nguyên mẹ gật đầu một cái nói: "Mẹ, ông nội nói là sự thật. Con thật sự thích nữ nhân." Nguyên mẹ lảo đảo một cái, thân thể vô lực ngã xuống, Nguyên Họa lập tức vươn hai tay ra đỡ lấy Nguyên mẹ hét lớn: "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ, mẹ đừng làm con sợ a!" Trong nháy mắt loạn thành một đoàn, Nguyên ba lập tức tiến lên ôm lấy Nguyên mẹ từ tay của Nguyên Họa nói: "Vợ, vợ, em làm sao vậy? Em đừng tức giận, trước hết nghe Nguyên Họa nói hết lời a!" Lại quay đầu phẫn nộ quát Nguyên Họa: "Nguyên Họa, con mau đến nhận lỗi với mẹ a!" Nguyên Họa cứng người, nhìn Nguyên ba Nguyên mẹ, cau mày thật chặc nói: "Ba mẹ, con thích nữ nhân, bản thân cũng không sai. Con biết có thể hai người sẽ không hiểu cho con, thế nhưng con thực sự thích nàng, cho dù khiến hai người không vui, con vẫn không thể bỏ nàng được!" Nguyên ba đột nhiên đứng dậy, thô bạo tát một cái lên mặt của Nguyên Họa, thanh âm vang dội truyền vào tai mỗi người ở đây, một đạo hồng ấn trong nháy mắt hiện lên trên mặt của Nguyên Họa, Nguyên Họa ngơ ngác đứng tại chỗ, Nguyên ba dường như quyết tâm tàn nhẫn nói: "Tốt, được lắm, Nguyên Họa cô thực sự là có tiền đồ, Nguyên Khang Khải ta không có bản lĩnh làm ba của Nguyên Họa cô, từ nay về sau, Nguyên Khang Khải ta và Nguyên Họa cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa!" Nói xong ôm lấy Nguyên mẹ đi ra cửa. Mọi người đều bị động tác bất thình lình của Nguyên ba làm cho hoảng sợ, đến lúc hoàn hồn lại, mới nhìn Nguyên Họa đang kinh ngạc nhìn bóng lưng đang rời đi của Nguyên ba mà ngẩn người. Nguyên Hữu Quốc lên tiếng kêu mọi người yên lặng, còn Tô Ái Cầm đi tới bên cạnh Nguyên Họa nhẹ giọng nói: "Con à, có đau không?" Nguyên Họa vẫn duy trì tư thế kinh ngạc như lúc nãy, không để ý đến câu hỏi của Tô Ái Cầm. Trong lòng Tô Ái Cầm cũng thực sự bất đắc dĩ, nàng cũng không ngờ con trai của mình lại kích động như vậy, cùng Nguyên Họa đoạn tuyệt quan hệ cha con, dắt cánh tay nhỏ bé của Nguyên Họa đi vào trong nhà. Sau khi Nguyên Họa vào phòng, nước mắt mới chậm rãi từ hốc mắt chảy ra, im lặng mà khóc lên. Tô Ái Cầm thật sự đau lòng cháu gái này của mình, lấy ra một chai thuốc giảm sưng bôi cho Nguyên Họa, làm xong mới lên tiếng: "Con à, nếu khó chịu thì cứ khóc đi. Bà nội vẫn bên cạnh con đây!" Nguyên Họa lập tức nhào vào lòng Tô Ái Cầm khóc kể lể: "Bà nội, ba ba không cần con nữa, trong lòng con đau quá đau quá." Tô Ái Cầm vuốt lưng của Nguyên Họa, nhẹ giọng an ủi, Nguyên Họa cũng khóc mệt, thanh âm dần dần giảm xuống, trở thành tiếng nghẹn ngào từ cổ họng, từ từ ngừng lại, mới ngẩng đầu lên nói với Tô Ái Cầm: "Bà nội, có phải ba ba thật sự không cần con nữa hay không?" Tô Ái Cầm từ ái vén những sợi tóc tán loạn trước mắt của Nguyên Họa lên nói: "Đứa ngốc, ba ba con chỉ là nhất thời nói lẫy mà thôi, chờ một thời gian con đến nhận lỗi, ba con sẽ tha thứ cho con, nghe lời bà nội không nên suy nghĩ nhiều." Lúc này Nguyên Họa mới ngoan ngoãn lau sạch hai mắt đẫm lệ, thẳng lưng nói: "Bà nội, con đi ra ngoài trước đây, dù sao hôm nay cũng là ngày tuyên bố con là người thừa kế." Tô Ái Cầm gật đầu, đứa nhỏ Nguyên Họa này thật sự là hiểu chuyện đến nổi khiến cho người khác đau lòng. Lúc Nguyên Họa đi ra, trong sân đã không còn tranh cãi ầm ĩ như vậy, xa xa Nguyên Hữu Quốc thấy Nguyên Họa đi tới, khóe miệng hơi cong lên, liền nói với đoàn người: "Được rồi, các con còn có dị nghị gì không?" Ông đã nói rõ tất cả tình trạng của Nguyên Họa, hiện tại nhìn vẻ mặt của mọi người, đáy lòng thật ra thì vẫn không phục, chỉ là nét mặt cũng không tiện phát tác. Nguyên Họa cũng đã thích nữ nhân rồi, cái cớ lúc trước bọn họ đưa ra cũng không có nửa điểm tác dụng. Vốn muốn đưa chuyện Nguyên Họa thích nữ nhân nói cho rõ ràng, nhưng mà lại bị Nguyên lão gia tử mạnh mẽ chặn miệng. Chỉ có thể đen mặt, đồng ý. Nguyên Họa đi tới bên cạnh Nguyên Hữu Quốc cung kính kêu: "Ông nội!" Quay đầu rồi hướng đoàn người nói: "Vừa mới xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, tôi ở chỗ này nói lời xin lỗi với mọi người." Trong thời gian ngắn như vậy Nguyên Họa đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, khiến cho người ở chỗ này đều kinh ngạc. Dưới đáy lòng mỗi người đều nghĩ đến, khả năng kiềm chế của con nhóc này không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Nguyên lão gia tử muốn truyền vị trí người thừa kế Nguyên gia cho Nguyên Họa. Nguyên Hữu Quốc thấy được hiệu quả như mình muốn, khoát lên người của Nguyên Họa nói: "Như vậy từ hôm nay trở đi sự vụ lớn nhỏ ở Nguyên gia đều giao cho Nguyên Họa xử lý, các con cũng phải tích cực phối hợp với nàng, biết không?" Đáy lòng đám người phía dưới không đồng ý nhưng vẫn gật đầu, lúc này Nguyên Hữu Quốc mới hài lòng cười nói: "Ừ, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Các con giải tán đi." Sau khi Nguyên Hữu Quốc thấy tất cả mọi người đều giải tán mới nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, con theo ông vào phòng sách, ông giao phó chuyện của Nguyên gia cho con." Nguyên Họa ngoan ngoãn gật đầu, cùng Nguyên Hữu Quốc đi vào phòng sách. Đến phòng sách, Nguyên Hữu Quốc lấy ra mấy túi văn kiện nói: "Những thứ này là gia phả cùng với tư liệu về ngành nghề của Nguyên gia chúng ta, còn có một ít là ghi chép những sự kiện quan trọng, những thứ này đều là văn kiện cơ mật, cho dù là nữ nhân con yêu cũng không thể đụng vào, con có hiểu không?" Nguyên Họa nhíu mày một cái, vẫn gật đầu nói: "Con hiểu, ông nội." Nguyên Hữu Quốc hài lòng ngồi xuống ghế, lại dặn dò Nguyên Họa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cùng với một ít bí mật quan trọng của Nguyên gia mới để Nguyên Họa về. Đợi Nguyên Họa đi, mới cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi cho Nguyên ba, e là đứa con trai này của ông hôm nay tức đến điên mới ra tay đánh cháu gái bảo bối của ông, chuyện giảng hòa chỉ có thể do ông làm, ai bảo ông để Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia làm chi? Khiến cho cha con bọn họ đều muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, chẳng qua là ông cũng không ngờ cháu gái ông lại kinh hãi thế tục mà thích nữ nhân đâu chứ. Thở dài một hơi, đáy lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, ai bảo Nguyên gia nhiều người như vậy mà ông chỉ có thể nhìn trúng cháu gái Nguyên Họa của ông làm người thừa kế làm chi. Có thể đây gọi là tự làm bậy, không thể sống đi. ============================== Nguyên ba tát tiểu Họa kìa =((
|
Chương 77 Chương 77: Nguyên Họa kéo thân thể đầy mệt mỏi về phòng trọ, không thấy Từ Tử Kỳ, thu dọn một chút đồ đạc, muốn đến chổ của Từ Kiều ở nhờ một đêm, sưng đỏ trên mặt nàng còn chưa tan, chỉ có thể né tránh Từ Tử Kỳ, ý định cũng chỉ là không muốn để cho Từ Tử Kỳ lo lắng, hơn nữa không muốn để cho Từ Tử Kỳ biết chuyện nàng kế thừa Nguyên gia. Tâm lý trốn tránh của Nguyên Họa càng ngày càng mạnh mẽ, vốn cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng lại bị nàng làm cho nghiêm trọng thêm. Từ Tử Kỳ đúng là một người cường thế, thế nhưng chỉ duy nhất không thể cường thế đối với Nguyên Họa. Sự lạnh lùng và lạnh nhạt của nàng chỉ thể hiện trước mặt người ngoài, còn đối với Nguyên Họa nàng dùng cả tâm lòng đầy nhiệt tình, cho nên chỉ cần Nguyên Họa có gì không bình thường thì nàng lập tức có thể cảm thấy được. Lúc trở lại phòng trọ, không thấy Nguyên Họa, lại gọi một cú điện thoại cho Nguyên Họa. Mấy ngày nay Nguyên Họa trở nên có chút dị thường, nàng có thể cảm thấy được, như là ở chuyện phòng the mấy ngày nay biểu hiện của Nguyên Họa đều vô cùng kích động và bá đạo, giống như muốn hòa tan nàng vào thân thể, mỗi ngày dày vò đến toàn thân nàng không còn chút sức lực nào, tư thế bước đi cũng hơi có chút mất tự nhiên. (ẻm đã bộc lộ bản chất -_-) Điện thoại đô vài tiếng thì đường giây được nối, Từ Tử Kỳ cầm điện thoại di động hỏi: "Nguyên Họa, em đang ở đâu?" Nguyên Họa điều chỉnh một chút tâm tình của mình, cười đùa nói: "Em ở nhà của Từ Kiều, vợ yêu, tối nay em không về, chị ngủ sớm một chút nga." Từ Tử Kỳ ngược lại cũng không có nghe được ngữ điệu của Nguyên Họa không bình thường, lo lắng giảm đi mấy phần, chỉ là trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Thế nhưng Nguyên Họa không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép buộc Nguyên Họa nói ra, sau khi dặn dò một vài chuyện mới cúp điện thoại. Một mình ngồi ở trong phòng ngủ, sau khi suy nghĩ sâu xa sau một lát lại cầm điện thoại di động lên gọi đi. Nguyên Họa cầm điện thoại di động thở dài một hơi, đi tới bên cạnh Từ Kiều, ngồi xuống, cầm điều khiển TV chơi đùa. Từ Kiều bình tĩnh nhìn Nguyên Họa, dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng nói: "Nguyên Họa, mày thật sự không định nói chuyện mày thừa kế Nguyên gia cho Từ Tử Kỳ sao?" Tuy rằng Từ Kiều và Từ Tử Kỳ không tính là hiểu biết, thế nhưng trả qua mấy lần gặp mặt cũng khá hiểu biết, loại nữ nhân như Từ Tử Kỳ có lòng tự trọng vô cùng mạnh mẽ, không cho phép người khác lừa dối nàng. Đặc biệt Nguyên Họa là một người đặc biệt đối với Từ Tử Kỳ, nếu để cho nàng biết Nguyên Họa gạt nàng chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ nổi giận. Nguyên Họa bĩu môi, suy tư một hồi mới lên tiếng: "Ừ, tao sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với nàng." Dừng lại một hồi lúc mới hỏi: "Chuyện lần trước, mày sắp xếp sao rồi?" Từ Kiều suy nghĩ một chút mới gật đầu nói: "Ừ, đâu vào đấy rồi. Mày dự định lúc nào ra tay?" Nguyên Họa cau mày tinh tế suy nghĩ, hiện tại tất nhiên vẫn chưa thể ra tay, công trình hợp tác của ba nhà công ty còn chưa hoàn thành, gấp như thế nào đi nữa cũng phải chờ tới công trình lần này hoàn thành cái, tính toán tiến độ công trình một chút, đã sắp kết thúc. Lúc trước giúp Từ Tử Kỳ phê duyệt văn kiện, cũng nhìn thấy tài liệu có liên quan đến chuẩn bị lễ bế mạc công trình, đại khái qua một thời gian ngắn nữa có thể ra tay giải quyết tên thảo dân đáng ghét Lý Đông Hải kia. Từ Kiều không có quấy rầy Nguyên Họa suy nghĩ, chỉ đến phòng bếp rót ly nước ấm cho Nguyên Họa. Nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trước mặt Nguyên Họa, cầm lấy điều khiển TV tìm chương trình mà xem. Nguyên Họa thoát khỏi suy nghĩ của mình, bưng ly nước ấm trước mặt, sau khi uống vài hớp, mới giao phó chi tiết chuyện này cho Từ Kiều, đợi sau khi làm sắp xếp xong hết, lại cầm điện thoại gọi cho Vương Đạt, cũng sắp xếp giống như vậy lại một lần. Khóe miệng tà ác cong lên, đột nhiên quay qua Từ Kiều nói: "A Kiều, tao có chút việc, đi trước." Từ Kiều biết Nguyên Họa muốn đi làm chuyện của mình, săn sóc mà đứng lên giúp Nguyên Họa mở cửa nói: "Trên đường cẩn thận một chút." Nguyên Họa cầm lấy áo khoác mặc vào, nói một tiếng "Ừ, Tạm biệt." Liền đi ra ngoài. Sau khi Từ Kiều nhìn thân ảnh của Nguyên Họa biến mất sau hành lang mới quay vào trong nhà, trong lòng có chút cảm giác buồn buồn, khó chịu muốn khóc. Nguyên Họa đã thay đổi, vì Từ Tử Kỳ mà thay đổi, Không còn là Nguyên Họa vô dục vô cầu mà nàng biết nữa. Khoảnh khắc đó chỉ từng thuộc về Nguyên Họa kia thôi. Từ Kiều trở lại phòng, tắm một cái thì đi ngủ. Nguyên Họa đón xe đến đại bản doanh Nguyên gia, trả tiền xuống xe, đi vào sân. Hai lão nhân còn chưa ngủ, thấy Nguyên Họa tới, chỉ từ ái cười. Nguyên Hữu Quốc từ ái nhìn Nguyên Họa hỏi: "Con có chuyện gì sao, trễ như thế còn tới chỗ ông nội." Nguyên Hữu Quốc vẫn cảm thấy có chút có lỗi với Nguyên Họa, nếu ông không để Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia, Nguyên Họa có thể có cuộc sống bình yên của nàng, thế nhưng ông lại chọn đẩy Nguyên Họa lên con đường này. Kỳ thực lúc Nguyên Hữu Quốc biết Nguyên Họa thích thị nữ nhân, thì biết cuộc đời này của Nguyên Họa không còn yên ổn được nữa, hướng chi người Nguyên Họa thích còn là nữ nhân như Từ Tử Kỳ, cho dù muốn yên ổn cũng không yên ổn được. Nguyên Hữu Quốc để Nguyên Họa kế thừa Nguyên gia đúng là có suy nghĩ riêng, Tô Ái Cầm cũng hiểu, nếu không cũng sẽ không ngăn cản,vì bà hiểu nên ngầm đồng ý quyết định của Nguyên Hữu Quốc. Hai người bọn họ tuy đã già, nhưng vẫn khai sáng hơn Nguyên ba Nguyên mẹ nhiều, đều là người đã nửa bước vào quan tài, chỉ muốn con cháu có thể vui vẻ, cả đời hạnh phúc bình an. Bọn họ bỏ lỡ rất nhiều, lúc còn trẻ, vì quyền thế hao phí tinh lực hơn nửa đời người, đến già mới hối hận. Nguyên Hữu Quốc và Tô Ái Cầm cũng không hy vọng thấy Nguyên Họa về già sẽ hối hận như bọn họ, nếu Nguyên Họa thích nữ nhân thì tùy nàng đi. Chỉ là hai nữ nhân yêu nhau, thật sự không dễ dàng a, trước không nói người ngoài nhìn vào thế nào, chỉ nói người của Nguyên gia cũng sẽ không đồng ý, nếu không đủ mạnh mẽ, làm sao có thể bảo vệ tình yêu của hai người họ chứ? Nguyên Hữu Quốc không chỉ suy nghĩ cho Nguyên gia, một phần nguyên nhân khác vẫn là vì cháu gái ông yêu thương nhất này. Nguyên Họa đi tới bên cạnh Tô Ái Cầm, ngoảnh đầu lại trả lời: "Ông nội, con tới là muốn lấy tư liệu kinh doanh của Nguyên gia xem một chút." Nguyên Hữu Quốc tự nhiên biết Nguyên Họa không chỉ đơn giản muốn xem thôi, cũng không vạch trần, đến trong phòng ngủ đưa một túi văn kiện cho Nguyên Họa nói: "Thứ con muốn đều ở bên trong, đêm nay cũng trễ như vậy, đừng về, ở đây cùng ông bà nội đi." Nguyên Họa nhận lấy túi văn kiện ngoan ngoãn gật đầu nói: "Dạ, được. Tối nay con ngủ với bà nội, ông nội đi ngủ phòng khách đi. Hì hì..." Nguyên Họa âm hiểm cười như gian kế thực hiện được, Tô Ái Cầm cũng cười phụ họa nói: "Ừ, được. Đêm nay để ông nội con ngủ phòng khách, cháu gái bảo bối ngủ với bà nội." Nguyên Hữu Quốc ai oán mà nhìn Tô Ái Cầm, thế nhưng giống như người ta không phát hiện, quay mặt đi, chỉ lo trò chuyện với Nguyên Họa. Nguyên Hữu Quốc bất đắc dĩ, từ khi mình cưới vợ, vẫn đều bị ức hiếp, cũng đã qua hơn mười năm, địa vị bị nữ quyền chèn ép không có chút nào thay đổi, hiện tại thậm chí còn không bằng cháu gái mình. Tô Ái Cầm đúng là ghét bỏ ông lão già yếu như ông. Tô Ái Cầm nhìn Nguyên Hữu Quốc già đầu còn giả bộ đáng thương, thực sự bất đắc dĩ, cháu gái của mình còn ở đây, thực sự là già mà không kính*. *vi lão bất tôn: già mà ko biết già. Đã giải thích ở mấy chương trước Lôi kéo Nguyên Họa đi vào nhà, Nguyên Hữu Quốc một mình giả bộ đáng thương nhìn hai nữ nhân một lớn một nhỏ đi vào phòng, đáy lòng âm thầm ai oán số phận bi ai của mình, thê lương một mình chống gậy đi vào phòng khách. (tội nghiệp =))) Nguyên Họa từ nhỏ đã ngủ cùng Tô Ái Cầm, cho nên lúc ngủ bên cạnh Tô Ái Cầm, nàng ngủ được đặc biệt an tâm, chỉ chốc lát đã ngủ say. Sau khi Tô Ái Cầm giúp Nguyên Họa đắp chăn thật kỹ, mới khe khẽ xuống giường, đi qua chỗ lão nhân kia. Đi tới trong phòng khách, mới phát hiện Nguyên Hữu Quốc còn chưa ngủ, đi tới bên cạnh Nguyên Hữu Quốc nói: "Ông nó, nghĩ gì thế? Đã trễ thế này còn chưa ngủ." Nguyên Hữu Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Ái Cầm mới chậm rãi nói: "Sao bà ra đây, đứa nhỏ Nguyên Họa kia ngủ rồi sao?" Tô Ái Cầm ngồi xuống bên cạnh Nguyên Hữu Quốc nhẹ giọng trả lời: "Ừ, đang ngủ. Ông nó, có phải đang suy nghĩ chuyện của Nguyên Họa hay không a. Việc đã đến nước này, không nên nghĩ nhiều nữa, là phúc hay họa thì xem tạo hóa của đứa nhỏ kia đi, có thể làm chúng ta đều đã làm rồi. Chuyện sau này thì dựa vào chính nàng đi." Sau khi Nguyên Hữu Quốc nghe xong, thở dài một hơi, xoay người lại nói: "Ừ, quên đi. Bà nó, bà đi ngủ đi." Tô Ái Cầm gật đầu đứng lên, giúp Nguyên Hữu Quốc trải xong chăn mới đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Họa tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh đã không còn thân ảnh của Tô Ái Cầm, xuống giường mặc quần áo vào, đi vào phòng bếp, phát hiện Tô Ái Cầm đang bận rộn ở phòng bếp, liền cười nói: "Bà nội, chào buổi sáng." Lúc này Tô Ái Cầm mới quay đầu nhìn Nguyên Họa nói: "Sao con dậy sớm vậy, sao không ngủ nhiều một chút?" Nguyên Họa lắc đầu cười nói: "Không ngủ, chút nữa còn phải đi làm mà! Bà nội làm gì ăn vậy a, thơm quá. Hì hì..." Nhìn dáng dấp nghịch ngợm như vậy của Nguyên Họa, Tô Ái Cầm cũng vui theo, cười nói: "Ha hả, bà nội làm trứng trần nước sôi con thích nhất, con chờ một chút, sắp ăn được rồi." Vội vàng một lúc mới quay qua kêu Nguyên Họa: "Nguyên Họa, đến phòng sách kêu ông nội ra ăn sáng." Nguyên Họa gật đầu vui vẻ chạy ra ngoài, chạy tới phòng sách mới thở một hơi, gõ cửa nói: "Ông nội, bà nội gọi ra ăn sáng." Nguyên Hữu Quốc trả lời một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng sách, đi ra phòng khách. Lên bàn ăn, Nguyên Họa lại là một trận lang thôn hổ yết. Dường như Nguyên Hữu Quốc và Tô Ái Cầm đã quen, chỉ lẳng lặng ăn bữa sáng của mình, chỉ có Tô Ái Cầm thỉnh thoảng thêm thức ăn vào chén của Nguyên Họa. Ăn sáng xong, Nguyên Họa đón xe về Tiêu thị, đặc biệt ngồi xem tài liệu công trình hợp tác sắp tới với Từ thị và Lý thị. Tiêu Tiểu Dao nghe nói Nguyên Họa cần tư liệu công trình này, chỉ kinh ngạc một chút cũng không có rỗi rãnh quan tâm Nguyên Họa cần tư liệu công trình này làm gì, hiện tại công việc ở Tiêu thị chủ yếu đều là do Nguyên Họa làm, trong lòng Tiêu Tiểu Dao chỉ tràn đầy Hồ San San còn chưa tỉnh lại kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày thứ hai sau khi Hồ San San gặp chuyện không may, thì có một đám người mặc đồ đen đến bệnh viện thăm nàng, trận thế phô trương giống như lão đại xã hội đen. Trong đó có một người đàn ông trung niên đứng trong phòng bệnh của Hồ San San hồi lâu nhìn Hồ San San hôn mê, cái gì cũng không nói, ngay cả Tiêu Tiểu Dao bên cạnh cũng không thèm nhìn tới. Tiêu Tiểu Dao cũng phái người đi thăm dò qua bối cảnh của Hồ San San, nhưng khiến nàng bất ngờ chính là nàng dĩ nhiên không tra được một chút tin tức nào liên quan đến Hồ San San cả, dù trong lòng nghi ngờ cũng chỉ có thể chờ người này tỉnh lại rồi hỏi, thế nhưng người này tỉnh hay không tỉnh vẫn còn là một vấn đề. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiểu Dao không khỏi buồn bã. Nguyên Họa chuẩn bị xong tất cả, chỉ kém cầm điện thoại lên ra lệnh một tiếng. Chú ý một chút thị trường chứng khoán gần đây của Từ thị, trong lòng dự tính một kế hoạch. Mà lúc này Từ Tử Kỳ đang ở trong phòng hội nghị, cầm bảng báo cáo tài chính và doanh ngạch ba tháng của Từ thị mà phát hỏa, đem từng người trong ngành đều mắng xối xả vẫn không hả giận. Ngừng mắng, xoa xoa mi tâm, cầm dự án nói với nhân viên: "Nếu các người không thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề thì tự từ chức rời khỏi Từ thị đi, Từ thị chúng ta không cần một đám phế vật!" Người phía dưới nghe được thì đổ mồ hôi lạnh, từ khi Từ Tử Kỳ lên chức, bọn họ không có một ngày thoải mái, mỗi ngày đều run sợ, thường xuyên lo lắng có thể giữ được chén cơm của mình hay không. Từ Tử Kỳ một tiếng tan họp, mọi người đều vội vàng thu dọn đi ra khỏi phòng họp. Khí tràng của Từ Tử Kỳ trong phòng hội nghị quá mạnh mẻ, vì tránh bản thân trở thành vật hy sinh vẫn nên nhanh chóng chuồn người. Đợi mọi người đi hết, Từ Tử Kỳ mới để văn kiện trên tay xuống, phân phó với Tư Mẫn bên cạnh: "Tư Mẫn, pha giúp tôi một ly cà phê, không cần bỏ đường." Tư Mẫn đứng lên ra khỏi phòng họp, pha ly cà phê cho Từ Tử Kỳ, đặt ở trên bàn của Từ Tử Kỳ, cung kính nói với Từ Tử Kỳ: "Từ tổng, cà phê của cô." Từ Tử Kỳ chậm rãi bưng cà phê lên uống một ngụm, lại phân phó nói: "Tư Mẫn, cô đi triệu tập hội nghị cổ đông, mời quan giám đốc đến họp." Tư Mẫn không biết tại sao Từ Tử Kỳ đột nhiên muốn họp ban giám đốc, thế nhưng nàng là một bí thư ưu tú, không phải việc của mình cũng sẽ không hỏi thêm nửa câu, rời khỏi phòng họp đi thông báo cho cổ đông của Từ thị. Từ Tử Kỳ để cà phê xuống, tay đặt lên bàn gõ nhẹ, ánh mắt dần dần sâu xa.
|