Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
|
|
Chương 64 Chương 64: Sau khi Nguyên Họa ăn cơm xong, kêu phục vụ lại, lấy ví tiền ra, đau đớn lấy thẻ ra nói: "Tiểu thư, tính tiền dùm tôi." Người phục vụ cũng không nhận thẻ của Nguyên Họa, mà là rất cung kính nói: "Tiểu thư, bàn này đã tính tiền rồi." Nguyên Họa nhìn người phục vụ, quay đầu nhìn Từ Vạn Hồng, thấy Từ Vạn Hồng chỉ cười nhẹ gật đầu với mình thì biết là Từ Vạn Hồng đã tính tiền. Nhìn Từ Vạn Hồng cười lại. Từ Vạn Hồng thấy Nguyên Họa lại đần độn cười với mình, bất đắc dĩ đến cực điểm, đứng dậy cho vệ sĩ đỡ ra nhà hàng. Nguyên Họa thấy Từ Vạn Hồng đi ra khỏi nhà hàng, lập tức đứng lên bước nhanh theo ra ngoài. Đến trước xe thì ngừng lại, nói thật, nàng không muốn đi với Từ Vạn Hồng, có ai lại thích ở cùng với lão nhân chia rẻ mình và người yêu chứ? Chẳng qua bây giờ không phải thời gian nóng nảy, bỉu môi vẫn chui vào trong xe. Từ Vạn Hồng ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không nói. Nguyên Họa cũng chỉ nhìn chằm chằm Từ Vạn Hồng một hồi, thấy người gia không muốn để ý mình, cũng cảm thấy không thú vị, dựa vào lưng ghế xe suy nghĩ Từ Tử Kỳ hiện tại đang làm gì, có biết Từ Vạn Hồng đến tìm mình hay không đây? Đến lúc suy nghĩ mọi chuyện không liên quan lại bị Nguyên Họa liên tưởng thành chuyện có liên quan, mới hất đầu một cái, vứt bỏ những chuyện buồn ra khỏi đầu. Bắt đầu buồn ngủ, đang lúc thần ngủ đang gọi đi, đột nhiên xe ngừng lại. Nơi Từ Vạn Hồng đưa Nguyên Họa đến cũng không phải là Từ gia, mà là một ngôi biệt thự ở ngoại ô của hắn, bình thường hắn không đến đây, nghĩ hè mới đến tránh nóng. Vừa lúc lần này có công dụng. Nguyên Họa theo Từ Vạn Hồng xuống xe, nhìn xung quanh ngôi biệt thự này, phát hiện nơi này thật sự là một nơi tốt để giết người diệt khẩu, không cần lo lắng bị người khác phát hiện, khu này cũng quá hoang vu đi. Lúc Nguyên Họa nghĩ đến giết người diệt khẩu cũng bắt đầu phát huy sức tưởng tượng phi phàm của mình, mình xem trên tivi đều là như thế, kẻ có tiền sẽ vì lợi ích mà giết người. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Từ Vạn Hồng, thấy sắc mặt của người ta không có gì khác lạ mới yên lòng, thật sợ lúc này vẻ mặt của Từ Vạn Hồng sẽ trở nên dữ tợn muốn giết người a. Từ Vạn Hồng không biết Nguyên Họa suy nghĩ cái gì, nhưng thấy ánh mắt Nguyên Họa nhìn mình, sao lại sợ hãi như vậy chứ? Lại nói mình ở trên thương trường quát tháo phong vân* mấy năm, rất nhiều người nghe tên hắn đã sợ mất mật. Chỉ là rõ ràng bộ dáng bây giờ của Nguyên Họa cũng không sợ hãi về cái này, giống như mình là ác ma cướp của giết người không chớp mắt vậy. Từ Vạn Hồng âm thầm lắc đầu, mình già như vầy vẫn rất từ ái a, tại sao Nguyên Họa này lại có thể dùng ánh mắt này nhìn mình chứ, hơn nữa mình còn chưa có làm gì nàng mà? *rung trời chuyển đất Nguyên Họa xám xịt theo sau Từ Vạn Hồng vào biệt thự, nhãn cầu bắt đầu không ngừng chuyển động. Cảm tưởng duy nhất đối với biệt thự này chính là quá xa xỉ, thậm chí Nguyên Họa tưởng tượng không nổi cả đời này nàng phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể mua được một biệt thự như vậy. Thấy Từ Vạn Hồng đi đến đại sảnh thì ngồi xuống sô pha, Nguyên Họa chỉ có thể đứng, Từ Vạn Hồng chưa cho phép cũng không dám ngồi xuống. Bộ dáng ngốc nghếc khiến Từ Vạn Hồng thực sự là nghiến răng nghiến lợi a! Hắn càng nhìn Nguyên Họa như vậy lại càng muốn vung gậy đánh cho nàng một cái, quá khờ, đúng là làm cho người ta muốn đánh nàng. Hơn nữa rõ ràng là một người rất sáng suốt, làm sao có thể thoáng cái thì biến thành như vậy chứ? Sau khi Từ Vạn Hồng nhìn Nguyên Họa một lúc, mới mở miệng nói: "Ngồi xuống đi." Nguyên Họa nghe được Từ lão gia tử lên tiếng, cũng không khách khí, hạ mông ngồi xuống trên sô pha bên trái Từ Vạn Hồng. Ngồi xuống được một lúc thì trợn to mắt nhìn chằm chằm Từ Vạn Hồng. Từ Vạn Hồng bị Nguyên Họa nhìn như vậy hơi có chút mất tự nhiên, thầm nghĩ Nguyên Họa thật đúng là can đảm, có ai dám nhìn chằm chằm Từ Vạn Hồng hắn như thế chứ? Nhìn đến nổi hắn không được tự nhiên, Từ Vạn Hồng ho khan vài cái mới lên tiếng:" Hôm nay ông nội có chuyện tìm con thương lượng." Nguyên Họa nhíu mày một cái, khí tràng trên người liền huy phát ra nói: "Ông nội, ngài có gì cứ nói đi." Nguyên Họa có thể đoán được hiện tại Từ Vạn Hồng sẽ không buộc nàng và Từ Tử Kỳ xa nhau, bằng không sẽ không đưa nàng cho tới biệt thự này, càng không lễ phép đón tiếp như thế. Tất nhiên là có mưu đồ, đối với thương nhân mà nói, lợi ích vĩnh viễn đều ở vị trị thứ nhất, đạo lý này Nguyên Họa vẫn hiểu. Từ Vạn Hồng có chút thưởng thức nhìn Nguyên Họa chân thật này, hắn vẫn quen nói chuyện với Nguyên Họa này hơn, Nguyên Họa ngốc nghếch kia thực sự khiến hắn đau đầu. "Ông nội biết ba mẹ con là quan chức lớn của tỉnh, con cũng là một quan nhị đại. Thân phận và địa vị rất xứng đôi với Tử Kỳ nhà ta, chẳng qua con lại là nữ. Thế nhưng nếu con có thể giúp Từ thị bước lên đỉnh cao, ông nội vẫn có thể suy nghĩ chuyện của hai con." Từ Vạn Hồng dừng một chút, nhìn vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh của Nguyên Họa, không có nửa điểm lo sợ, chỉ nghe, giống như chuyện hắn nói không có nửa điểm liên quan đến Nguyên Họa. Trong lòng thất kinh, chỉ là kinh ngạc một chút thì nói thêm: "Ông nội cũng muốn Tử Kỳ hạnh phúc, ta càng mong muốn nàng có cuộc sống bình thường theo khuôn phép. Đây là hy vọng của bất kì trưởng bối nào, chỉ là nếu nàng thật sự thích con, không muốn chia tay với con. Ta ép nàng, chỉ có thể khiến nàng oán hận ta cả đời, cuộc sống không vui vẻ. Nếu con muốn cùng một chỗ với nàng, nhất định phải cùng nàng sóng vai đứng cùng một chỗ, có thể giúp đỡ nàng, nâng đỡ nàng." Nguyên Họa cúi đầu một lát lúc mới hỏi: "Ông nội, ông muốn con làm gì cứ nói đi, không cần quanh co." Làm sao Nguyên Họa có thể không biết, Từ Vạn Hồng căn bản là ngắm nghía địa vị của nàng. Nhưng mà vì Từ Tử Kỳ, nàng vẫn phải chấp nhận điều kiện của Từ Vạn Hồng. Chỉ cần có cách có thể khiến Từ Vạn Hồng đồng ý nàng và Từ Tử Kỳ bên nhau, nàng sẽ đồng ý thử. Từ Vạn Hồng thấy gian kế của mình thực hiện được, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Ông nội nghe nói tòa nhà chính phủ ở thành phố A đang định dời đi, cũng đã chọn xong địa điểm. Ông nội hy vọng Từ thị có thể tiếp nhận công trình đó của chính quyền thành phố. Ý tứ của Từ Vạn Hồng rất rõ ràng, chính là muốn Nguyên Họa về thương lượng với Nguyên ba Nguyên mẹ, giao công trình kia cho Từ thị làm, trong lúc đấu giá dùng chút mưu mô. Nguyên Họa cau mày, công trình này quá lớn, nếu bị người khác phát hiện bị động tay động chân, đường làm qua của Nguyên ba Nguyên mẹ coi như là chấm dứt. Nói không chừng còn liên lụy đến toàn bộ Nguyên gia, chuyện lớn như vậy, sao nàng dám tự ý quyết định chứ, cắn môi dưới, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ông nội, trước hết ngài cho con về nhà một chuyến, con thấy chuyện này phải thương lượng với người nhà mới có thể cho ngài câu trả lời chắc chắn." Từ Vạn Hồng cười không đáp, cũng không lên tiếng. Nguyên Họa lập tức cũng hiểu được, chỉ là nhìn Từ Vạn Hồng, cũng không nói gì. Nhất thời cả ngôi nhà chìm trong bầu không khí quỷ dị, Từ Vạn Hồng giơ tay lên thì có một nam nhân cường tráng mặc tây trang màu đen đi đến bên cạnh Từ Vạn Hồng, khom người xuống, Từ Vạn Hồng nhẹ giọng ở bên tai hắn dặn dò mấy câu mới nhìn Nguyên Họa phân phó nói: "Nguyên Họa, ông phải ủy khuất con ở nơi này thêm mấy ngày. Những chuyện khác ông đều đã sắp xếp rồi, còn cần gì có thể tìm A Bưu." Lúc nói chỉ tay về vị nam nhân áo đen lúc nãy. Nguyên Họa liếc mắt nhìn người mặt không biểu tình đứng sau Từ Vạn Hồng kia, rất thức thời chấp nhận sự thật, nàng sớm đã dự liệu được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, chỉ có thể nói bản thân quá mức bất cẩn. Cũng không chống cự gì, mình chống cự căn bản là lấy trứng chọi đá. Hiện tại ngoan ngoãn đợi là được rồi. Từ Vạn Hồng mới dặn dò A Bưu sau lưng một chút mới đứng dậy nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, ông nội đi trước, con ở đây mà nghỉ ngơi thật tốt đi." Nguyên Họa rất cung kính nói với Từ Vạn Hồng: "Dạ, ông nội, ngài đi thong thả." Mặc kệ thế nào, đầu trận mình không thể loạn, đây chính là ông nội Nguyên Hữu Quốc dạy cho Nguyên Họa, đối phó với kẻ địch mạnh không chỉ có thủ đoạn là được, quan trọng nhất vẫn là chiến thuật tâm lý. Lộ nhược điểm và sự bất an của mình trước mặt kẻ địch là đã thua một trận rồi. Từ Vạn Hồng nhìn bộ dạng bình chân như vại* của Nguyên Họa, dưới đáy lòng lại nâng Nguyên Họa lên vài phần, nếu người như vậy trở thành kẻ thù của Từ thị, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cũng may đứa nhỏ ưu tú như vậy chỉ khăng khăng một mực với cháu gái hắn, nhưng mà mình vẫn kiên quyết không cho phép hai nữ tử ở chung với nhau. Nếu như Nguyên Họa là một nam nhân, hắn tuyệt đối thoả mãn. Chỉ là tạo hóa trêu người a! Đứa nhỏ ưu tú như vậy lại là một nữ nhân. (nữ nhân ăn hết của nhà ông chắc -_-) *bình tĩnh, ung dung tự tại Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, lấy được công trình của chính phủ thành phố mới là nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa chỉ cần có thể đoạt được công trình này, sự nổi tiếng của Từ thị ở tỉnh thậm chí ở trong nước cũng sẽ tăng vọ. Mục đích chủ yếu vẫn là đưa Từ thị lên đỉnh cao trước nay chưa đạt được. Mà tương lai mình vẫn hoàn toàn có thể không thừa nhận hắn đã đáp ứng điều kiện này với Nguyên Họa, sao hắn có thể để cháu gái duy nhất rơi vào tay của Nguyên Họa được chứ? Từ thị còn dựa vào Từ Tử Kỳ nối dõi tông đường, tâm huyết cả đời của mình không thể bị Nguyên Họa làm hỏng. Từ Vạn Hồng chống gậy ra khỏi biệt thự, lên xe. Thanh âm thâm trầm từ trong miệng phát ra phân phó với A Phúc: "Đến Từ thị đi." A Phúc không nói gì, lúc thấy Từ lão gia tử đi ra một mình cũng không có giật mình, hắn sớm nhìn thấu Từ lão gia tử tuyệt đối sẽ không không có việc gì mà đi tìm Nguyên Họa. Chỉ là không nghĩ tới Từ lão gia tử sẽ nhốt người khác. Thế nhưng cũng không có gì kinh ngạc, Từ Vạn Hồng là ai, mình theo vị lão nhân này nhiều năm như vậy, nghe thấy nhìn thấy, đều thật sâu khắc vào trong đầu. Đối với thủ đoạn của Từ Vạn Hồng vẫn hiểu một ít. Cho nên việc Từ lão gia tử nhốt Nguyên Họa vẫn không có chút nào kinh ngạc. Nguyên Họa thấy người đều đã đi rồi, mới muốn đứng dậy đi dạo biệt thự này, hơn nữa, tâm tình lúc này của Nguyên Họa không có một chút không vui. Trước giờ mình còn chưa có cơ hội ở biệt thự giống như vậy nha, mặc dù là bị nhốt. Vừa định đi lên lầu, đã bị A Bưu đưa tay cản lối đi nói: "Nguyên tiểu thư, mời cô giao điện thoại của cô cho tôi." Nguyên Họa sửng sốt một chút, bĩu môi giao ra điện thoại, còn dặn dò A Bưu: "Anh cẩn thận một chút, đây là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, nếu như làm hư, tôi sẽ bị mẹ đánh, tuyệt đối phải cẩn thận, việc này liên quan đến an toàn tính mạng của tôi..." Nghe Nguyên Họa nói, A Bưu thật muốn trực tiếp đánh xỉu nàng rồi kéo đi. Chỉ giao điện thoại ra có cần nói nhảm nhiều như vậy không, thật là. "Thuộc hạ hiểu, Nguyên tiểu thư." Sợ Nguyên Họa còn có thể líu ríu không dứt, thực sự không dám để cho nàng nói tiếp, vội vàng ngắt lời. Lúc này Nguyên Họa mới dừng lại, chạy lên lầu, để lại A Bưu trạm đầu đầy hắc tuyến ở đại sảnh. A Bưu nhìn Nguyên Họa lên lầu, mới ra khỏi biệt thự. Nguyên Họa lên lầu hai thì vội vàng tìm phòng của Từ Tử Kỳ, nàng dám khẳng định nhất định Từ Tử Kỳ đã tới biệt thự này, biệt thự này lý tràn ngập hương vị trên người Từ Tử Kỳ, mặc dù chỉ nhàn nhạt. Thế nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được, đây có thể coi như là công năng đặc dị không? Lần gần nhất Từ Tử Kỳ đến biệt thự này chợp mắt cũng đã nửa tháng trước, Nguyên Họa lại có thể nghe thấy hương vị trên người Từ Tử Kỳ. Quả thực là còn linh hơn mũi chó. Mỗi phòng Nguyên Họa đều xem qua, rốt cục phát hiện một phòng trang trí rất giống với nhà của Từ Tử Kỳ, lập tức chạy vào, trong lòng vô cùng vui vẻ. Lập tức chọn phòng này làm phòng ngủ mấy ngày tới, chỉ cần có hương vị trên người Từ Tử Kỳ , mình sẽ ngủ an ổn hơn nhiều. Kỳ thực trong lòng Nguyên Họa vẫn là rất bất an, nàng không biết Từ Vạn Hồng sẽ nhốt nàng bao lâu, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện tại ngay cả phương thức liên lạc Từ Tử Kỳ cũng bị lấy. Sau này Từ Vạn Hồng lại sử dụng thủ đoạn gì, tất cả Nguyên Họa đều không biết, bây giờ nàng chỉ có thể chờ, không ngừng chờ. Thành thật chờ đến khi Từ Vạn Hồng thả nàng ra ngoài mới thôi. Mà quá trình này cũng làm cho người ta vô cùng khủng hoảng và bất an, chỉ cần tình cảm của Nguyên Họa đối với Từ Tử Kỳ có một chút không kiên định và hoài nghi, lập tức thua. Cho nên ngay lập tức Nguyên Họa tìm những thứ có liên quan đến Từ Tử Kỳ, mà không phải suy nghĩ làm thế nào để đối phó Từ Vạn Hồng, hiện tại thật sự nàng phải đối phó chính là bản thân nàng. Nếu ngay cả bản thân cũng không thắng được thì lấy cái gì bảo vệ tình cảm giữa nàng và Từ Tử Kỳ đây? Vùi mình trong phòng Từ Tử Kỳ, nằm nhìn trần nhà, nghĩ đến lúc này Từ Tử Kỳ đang làm gì, đơn giản chính là họp, phê duyệt văn kiện, có phải cũng sẽ lén lút nhớ nàng hay không đây?
|
Chương 65 Chương 65: Cứ như vậy Nguyên Họa ở biệt thự này cũng đã năm ngày, hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách. Mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sắp thăng cấp lên cuộc sống của sâu gạo. Ngược lại Nguyên Họa rất hưởng thụ cuộc sống như thế, nhưng mà nàng không biết, người bên ngoài vì tìm nàng mà đều sắp nổi điên. Đương nhiên ở phương diện này ngoại trừ Nguyên Hữu Quốc, ngày đầu tiên Nguyên Họa bị đưa đến biệt thự Từ thị, người của ông phái đi đã báo lại cho ông, ông không biết tại sao Nguyên Họa lại bị Từ Vạn Hồng nhốt lại. Cũng không gấp cứu Nguyên Họa ra, làm sao cháu gái của ông sẽ khinh địch để bi người khác ức hiếp như vậy, khẳng định Nguyên Họa nàng có quyết định của riêng mình, cho nên Nguyên Hữu Quốc không lo lắng chút nào. Chỉ là ôm trạng thái xem kịch vui mà đợi, nếu như thực sự Từ Vạn Hồng muốn gây bất lợi cho Nguyên Họa, Nguyên Hữu Quốc ông sẽ là người đầu tiên khiến cho Từ thị không thể tiếp tục tồn tại. Chỉ là Từ Tử Kỳ và Từ Kiều tìm Nguyên Họa muốn điên rồi, Từ Tử Kỳ kỳ quái Nguyên Họa mấy ngày nay chưa từng nhắn tin hay gọi điện cho mình. Bắt đầu cho rằng Nguyên Họa đang giận dỗi nàng, cũng không để ý nhiều. Chỉ là qua ba ngày rồi vẫn không nhận được chút tin tức nào của Nguyên Họa, cái này mới kỳ lạ. Tin nhắn gửi cho Nguyên Họa đều giống như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại, gọi điện thoại mới phát hiện điện thoại của Nguyên Họa đã tắt nguồn. Lập tức chạy đến phòng trọ của Nguyên Họa, không tìm được Nguyên Họa, đến nhà của Nguyên Họa, cũng không thấy Nguyên Họa. Mới phát hiện sự việc không được bình thường. Mà Từ Kiều thì sao, vừa về tới thành phố A liền gọi điện thoại cho Nguyên Họa, bất ngờ phát hiện điện thoại của Nguyên Họa lại tắt. Lúc đầu cũng không thèm để ý, điện thoại di động không gọi được thì trực tiếp đến nhà người ta tìm người là được, lúc đi, không gặp Nguyên Họa, lại đến Tiêu thị vẫn không tìm được Nguyên Họa. Vội vàng báo tình hình cho Hà Gia Tuấn, Hà Gia Tuấn người ta là ai, cảnh sát nha! Sau khi nghe Từ Kiều tự thuật xong sự việc thì cho rằng nhất định Nguyên Họa bị người bắt cóc. Nhưng mà đến bây giờ bọn cướp cũng chưa từng liên hệ người của Nguyên gia cũng có chút không tầm thường. Lúc Nguyên ba Nguyên mẹ biết được tin tức của Nguyên Họa, cũng không phản ứng gì nhiều. Không cho Hà Gia Tuấn lập án điều tra, chỉ nói là Nguyên Họa đang ở nhà ông nội của nàng, kêu mọi người yên tâm. Từ Tử Kỳ nghe Từ Kiều nói như vậy, tuy rằng không thể bỏ xuống được, nhưng cũng không có cách nào, hiện tại lại không liên lạc được Nguyên Họa, cũng không thể buộc người nhà Nguyên Họa thả người đi. Hơn nữa bây giờ quan hệ giữa nàng cùng Nguyên Họa vẫn không thể để người của Nguyên gia biết, cửa ải của ông nội mình còn chưa qua được đây, nếu như Nguyên gia bên kia lại xảy ra chuyện gì, thật sự sẽ bận đến tối mặt tối mày. Về phần tại sao Nguyên ba Nguyên mẹ nói như vậy, kỳ thực chính là Nguyên Hữu Quốc an bài. Ông muốn nhìn một chút rốt cuộc Từ Vạn Hồng đang chơi trò gì, ngay cả cháu gái của Nguyên Hữu Quốc cũng dám nhốt, nhổ lông trên mình cọp, không sợ cọp phát uy sao? Nấy ngày nay Nguyên Hữu Quốc cũng điều tra ra quan hệ giữa Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ không bình thường, chỉ là không có suy nghĩ đến phương diện người yêu. Nếu như bị Nguyên Hữu Quốc biết quan hệ giữa Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ, sợ là sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là Nguyên Hữu Quốc sẽ xử lý quan hệ giữa Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ như thế nào, vẫn chưa biết được. Dù sao Nguyên Họa cũng là người thừa kế ông chỉ định, ông có thể để Nguyên Họa đi lên con đường này hay không đây? Mà đây mới chính là điều Nguyên Họa lo lắng nhất, nàng không sợ ai cả, chỉ sợ ông nội này của nàng, nếu như ông nội nàng không đồng ý, thật đúng là nàng không nắm chắc có thể giải quyết tốt tình hình này. Thủ đoạn của Nguyên Hữu Quốc, Nguyên Họa chưa thấy qua, thế nhưng Nguyên Họa biết chính là Nguyên gia bọn họ không có kẻ nào bất lực, có thể quản lý một gia tộc khổng lồ như vậy, thế nào cũng lợi hại hơn tên nhóc non nớt như nàng. Chỗ đáng sợ của Nguyên Hữu Quốc chính là ngươi hoàn toàn không đoán được vì sao ông phải làm như vậy, thủ đoạn và cách làm việc đều cực kỳ quái dị, lại có thể đạt được hiểu quả rất lớn. Như chuyện lần này, ông chỉ nói với Nguyên ba Nguyên mẹ là Nguyên Họa ở chỗ ông. Kỳ thực Nguyên Họa căn bản không ở đây, mà là bị người khác giam giữ. Ai cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao ông phải làm như vậy, không cứu cháu gái mình thì thôi đi, còn giúp người khác giam cháu gái bảo bối của mình. Vì sao ông phải làm như vậy đây? Ai cũng không nghĩ ra. Đến ngày thứ năm, rốt cục Từ Vạn Hồng lại tới biệt thự này, thấy cuộc sống của Nguyên Họa vô cùng thỏa mãn, không có một chút cảm giác bị người nhốt. Khí thế như vậy khiến Từ Vạn Hồng thầm giật mình, nếu như người của Nguyên gia đều có tính cách phúc hắc như Nguyên Họa vậy, thật sự là đáng sợ, thậm chí Từ Vạn Hồng không dám nghĩ tiếp nữa. Sau khi nhìn Nguyên Họa được một lúc mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Nguyên Họa, con suy nghĩ thế nào rồi?" Nguyên Họa thu hồi khí tràng của mình, ngốc nghếch hỏi: "Không biết ông nội hỏi về chuyện gì a?" Giả vờ ngây ngốc sợ là không ai có thể diễn hoàn mỹ như Nguyên Họa nha. Khí tràng của Nguyên Họa vừa mất thì Từ Vạn Hồng có loại cảm tưởng muốn điên lên, Nguyên Họa đầu gỗ này lại xuất hiện, thật sự là khiến hắn không chịu nổi. Biết rõ Nguyên Họa giả bộ, nhưng là vẫn khiến hắn có xúc động muốn vung gậy đánh xỉu người trước mặt này. Chậm rãi hít thở mới lên tiếng: "Ta nói đến chuyện gì, lẽ nào Nguyên Họa con còn không biết sao?" Nguyên Họa lắc lắc đầu, nhíu mày nhỏ tinh tế suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Từ Vạn Hồng nói: "Ông nội, chuyện của Tử Kỳ. Con nói rất rõ ràng. Không muốn nói lần thứ hai. Về phần công trình chính phủ, con cũng đã nói hiện tại con không thể cho ngài câu trả lời thuyết phục, con cần thương lượng với người nhà một chút. Nếu như ông nội còn cảm thấy không hài lòng, có thể tiếp tục giam con, con nghĩ mặc kệ bao lâu quyết định của con cũng sẽ không thay đổi." Giọng nói của Nguyên Họa rất nghiêm túc, chẳng qua khuôn mặt hài hước kia, hơn nữa dáng vẻ còn có chút ngây ngô khiến cho Từ Vạn Hồng thiếu chút nữa ngất xỉu. Thế nhưng Từ Vạn Hồng dù sao cũng là lão Khương*, vốn cũng đoán được Nguyên Họa sẽ có thái độ như vậy, lần này chỉ là cho người trẻ tuổi một bài học, duy nhất khiến hắn không nghĩ tới chính là Nguyên Họa lại hoàn toàn không phục tùng hắn, không bị dọa, trái lại có xu thế càng ngày càng lấn lướt. Việc này hắn không có nghĩ tới, tại sao ngược lại có loại cảm giác trộm gà bất thành còn mất nắm thóc đây? *già dặn kinh nghiệm Trong lòng Từ Vạn Hồng vô cùng không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn là lão Khương, cho dù trong lòng lão Khương không thoải mái đi nữa, nét mặt vẫn duy trì nụ cười hòa ái nói với Nguyên Họa: "Hôm nay con có thể đi, nếu như con không giúp được Tử Kỳ, ông nội vẫn khuyên con nhanh chóng thu tay lại đi. Ông nội tuyệt đối sẽ không đồng ý một người tài trí bình thường và Tử Kỳ quen nhau." Nguyên Họa nhìn Từ Vạn Hồng, mới đứng dậy, chậm rãi nói: "Ông nội, con biết ông có ý gì. Con sẽ mau chóng cho ông cậu trả lời thuyết phục. Tử Kỳ con tuyệt đối sẽ không buông tay!" Nói xong liền đi ra biệt thự. Từ Vạn Hồng cúi đầu, chống gậy đứng dậy phân phó với A Bưu: "Phái vài người ngày đêm theo dõi Nguyên Họa." Nguyên Họa vừa đi ra khỏi biệt thự, đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của nàng còn đang ở chỗ A Phúc a, vội vội vàng vàng chạy trở về. Thấy Từ Vạn Hồng đang chống gậy đi ra, bước lên phía trước ngăn cản, đưa tay phải ra nói với A Bưu: "Điện thoại di động của tôi!" A Bưu im lặng nhìn Nguyên Họa, móc túi áo lấy điện thoại ra trả lại cho Nguyên Họa. Mà Từ Vạn Hồng ở một bên thật lâu không ai để ý tới, khuôn mặt cũng đen đi, tại sao có thể có người như Nguyên Họa chứ? Hắn tức giận đến tăng huyết áp. Nguyên Họa hài lòng cầm điện thoại di động, mới nhớ đến Từ Vạn Hồng bên cạnh, nhìn nhìn lại nơi hoang vu này, ngay cả bóng người cũng không có, huống chi là xe chứ? Chỉ có thể mặt dày nói: "Ông nội, ngài có thể tiễn con một đoạn không a. Ở đây cũng không có xe aiz!" Từ Vạn Hồng nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên Họa lập tức nhảy lên xe, nhìn Từ Vạn Hồng nhe răng trợn mắt mà cười. Từ Vạn Hồng dám khẳng định, đời này lúc hắn không bình tĩnh nhất ngoại trừ gặp gỡ bà nội Từ thì chính là lúc này. Hiện tại hắn có một ý tưởng khác, chính là muốn chôn sống Nguyên Họa, thực sự cũng không có gì, chỉ là bị người chọc tức thôi. Nguyên Họa còn cười đến đặc biệt sáng lạng như đóa hoa, lúc phát hiện sắc mặt của Từ Vạn Hồng càng ngày càng khó coi, mới thu hồi nụ cười người vật vô hại của mình. Dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Từ Vạn Hồng chui vào trong xe, cái gì nói cũng không nói. Thấy Nguyên Họa khôi phục bình thường mới phân phó tài xế: "Đến đường xx." Xe đến con đường gần tiểu khu của Nguyên Họa nhất thì ngừng lại, Nguyên Họa nhanh chóng xuống xe, nói cám ơn với Từ Vạn Hồng mới thong thả bước chân trở lại phòng trọ. Nguyên Họa về đến phòng mình, lấy điện thoại ra sạc pin, lấy quần áo đi tắm. Mà vết thương của nàng cũng sắp lành, ở biệt thự cũng đều được chuyên gia chăm sóc, bác sĩ tư, cuộc sống trải qua rất thoải mái. Hát một bài hát, tắm rửa sau đó thay một bộ quần áo mới đi về phòng ngủ, cầm khăn mặt lau tóc, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 11 giờ. Hình như bụng có chút đói, lại không muốn ra cửa, đến phòng bếp nhìn một chút, không còn gì để ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nhớ đến đồ ăn bên ngoài cái nào tốt. Chạy tới cửa nhìn danh thiếp dán sau cửa, tìm được một danh thiếp đồ ăn bên ngoài thì vui vẻ chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại di động, khởi động máy vừa định gọi đồ ăn thì liên bị mấy tin nhắn liên tục đến ngăn lại. Vừa mở hộp thư ra đại khái xem một chút, Từ Tử Kỳ, Từ Kiều, Tiêu Tiểu Dao, Hà Gia Tuấn, còn có Hồ San San. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Như một dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Thì ra người quan tâm nàng không ít, ý cười hiện đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nội dung mấy tin nhắn, độ cong khóe miệng ngày càng gia tăng. Thế nhưng Nguyên Họa không trả lời tin nhắn của bất cứ ai, ngay cả Từ Tử Kỳ cũng không trả lời. Vẫn đi đến phía sau cửa gọi điện kêu đồ ăn, nhàn nhã ở nhà chờ đồ ăn của nàng. Hiện tại nàng còn có chuyện làm, không vội gặp Từ Tử Kỳ, nàng cũng biết hiện tại gặp Từ Tử Kỳ sẽ bại lộ trước mặt người bên ngoài. Đối với nàng và Từ Tử Kỳ mà nói đều không có lợi. Lần này động tác của Từ Vạn Hồng lớn như vậy, người của Nguyên gia chắc cũng đãphát hiện, thế nhưng cảm giác gió êm sóng lặng như thế luôn khiến Nguyên Họa bất an. Chuông cửa vang lên, Nguyên Họa đang trong suy nghĩ sâu xa bỗng nhiên giựt mình tỉnh lại. Đứng dậy đến cửa trả tiền lấy thức an9. Vào phòng mở cơm ra, ăn, sau khi giải quyết xong rác rưởi mới đi xuống lầu. Ra khỏi cửa tiểu khu, đón xe trên đường về nhà. Nguyên ba Nguyên mẹ không ở nhà, chỉ có một mình Nguyên Hải vùi trên sô pha nhàm chán xem phim Hàn Quốc. Nguyên Hải nghe động tĩnh ở cửa truyền đến, quay đầu nhìn lại, là bà chị của mình, nhai snack khoai tây mơ hồ không rõ hỏi: "Chị, sao chị trở về a?" Nguyên Hải không biết chuyện Nguyên Họa mất tích, cho rằng Nguyên Họa vừa đi làm ở Tiêu thị về, lần trước nghe người nhà nói Nguyên Họa làm việc nghĩa thì bị dọa sợ gần chết, muốn đi thăm bà chị của mình, bị Nguyên mẹ ngăn cản. Lần này thấy Nguyên Họa cũng không có việc gì mới yên lòng, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi đi tới bên cạnh Nguyên Họa. Nguyên Họa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Hải, thờ ơ nói: "Mày không cho chị về a? Ba mẹ đâu?" Nguyên Hải cười híp mắt nịnh hót với Nguyên Họa: "Sao có thể a! Ba mẹ đi làm còn chưa về đâu?" Nguyên Họa liếc Nguyên Hải, không nói gì, trực tiếp về phòng ngủ của mình. Để lại Nguyên Hải vẻ mặt buồn bực, rốt cuộc mình nói sai chỗ nào đắc tội bà chị này đây? Nguyên Họa về tới phòng ngủ, liền nằm trên giường, suy tư sau này phải làm sao. Thái độ của Từ Vạn Hồng rất kiên quyết, chính là muốn công trình chính phủ kia, nếu không giao cho Từ thị làm, kiên quyết sẽ không đồng ý chuyện của nàng và Từ Tử Kỳ. Thế nhưng việc mà Từ Vạn Hồng muốn nàng làm quả thật có chút làm khó nàng, thành phố A rất ít tỉnh, công trình chính phủ tất nhiên sẽ liên quan đến các tỉnh khác. Nếu bị người phát hiện công trình này bị động tay động chân, chẳng khác nào hại ba mẹ nàng a! Nguyên Họa vẫn luôn là một đứa bé hiếu thuận, cho nên chuyện này vô cùng khó khăn, không muốn từ bỏ Từ Tử Kỳ, lại không thể hại ba mẹ của mình. Muốn tìm Nguyên Hữu Quốc thương lượng lại sợ bị ông nội nàng phát hiện vấn đề gì. Thật sự là làm khó nàng. Nguyên Họa nghĩ đến đầu có chút đau, Nguyên ba Nguyên mẹ lại vẫn chưa về, nhắm hai mắt lại liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
|
Chương 66 Chương 66: Nguyên Họa vừa ngủ được một lúc, nhưng cảm thấy cực kỳ không ngon giấc, thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy mình và Từ Tử Kỳ bị người khác mạnh mẽ kéo đi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Từ Tử Kỳ rời xa nàng. Nguyên Họa bàng hoàng tỉnh giấc, nâng tay phải lên lau mồ hôi lạnh cho cơn ác mộng vừa rồi, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong mộng là trong lòng lại có chút lo sợ. Nàng ra khỏi phòng ngủ, mới phát hiện Nguyên ba Nguyên mẹ vẫn chưa về. Liếc mắt nhìn Nguyên Hải vẫn còn vùi trên sôpha xem phim Hàn Quốc như cũ, nhẹ giọng hỏi " Em trai, dạo này em học ở trường như thế nào?" Nguyên Hải buồn bực ngẩng đầu nhìn Nguyên Họa, cười nói: "Đương nhiên là luôn ưu tú nhất rồi, chị, chị vẫn chưa yên tâm về em a!" Bộ dạng cợt nhả, khiến tâm trạng hoảng sợ vì vừa gặp ác mộng của Nguyên Họa thoáng tốt hơn một chút, liền ngồi xuống cùng Nguyên Hải nói chuyện, nàng cũng dần quên mất đã bao lâu mình không cùng Nguyên Hải đấu võ mồm như vậy . Đột nhiên nàng không nói tiếp, chỉ nhìn Nguyên Hải, khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Có muốn ra ngoài ăn một chút gì không? Chị mời ." Nguyên Hải nhanh nhảu cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, cầm một cái áo khoác rồi đứng lên nói: "Đi thôi." Hai người cùng nhau đi xuống lầu, trời bên ngoài cũng có chút tối. Hai người tùy tiện tìm một quán cơm rồi ngồi xuống kêu một vài món ăn. Cả hai chị em đều biết hôm nay Nguyên ba Nguyên mẹ về muộn, nếu bản thân không tự giải quyết vấn đề no ấm thì sẽ đói bụng đến chết. Nguyên Hải biết trong lòng Nguyên Họa đang ẩn giấu tâm sự nên cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ lo ăn cơm của mình. Hắn hiểu bà chị của hắn, nếu như nàng có điều gì muốn nói thì đã sớm nói ra, còn khi không muốn nói thì dù có ép buộc thế nào, nàng cũng không chịu nói. Tính tình ngang bướng như thế, lại khiến người khác rất yêu thương nàng. Sau khi ăn xong, cả hai người đều không lập tức về nhà . Mà đi dạo quanh dòng sông nhỏ cạnh tiểu khu, trước đây mỗi khi Nguyên Họa có buồn phiền gì cũng đều đến con sông nhỏ này lặng lẽ ngồi một mình. Nguyên Hải lẳng lặng đi đi cùng nàng, từng bước từng bước đi theo Nguyên Họa. Đi đến một bậc thang, Nguyên Họa ngồi xuống, nàng phủi đất cát chỗ bên cạnh, ý bảo Nguyên Hải ngồi cùng mình một chút. Nguyên Hải quay sang Nguyên Họa cười vui vẻ, đi tới bên cạnh ngồi xuống. Do dự một hồi, hắn mới dám mở miệng nói: "Chị, lần này có chuyện gì xảy ra? Từ lúc chị trở về em liền cảm thấy chị không được bình thường. Có thể nói một chút không? Chị cứ như vậy làm cho em rất lo lắng a!" Nguyên Họa liếc mắt nhìn Nguyên Hải, lại quay mặt trở về, nhìn về phía mặt sông sóng gợn lăn tăn, đôi mắt có chút trống rỗng, hàm răng khẽ cắn, dường như đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: " Em trai, em nói có phải chị rất bất hiếu hay không a?" Nguyên Hải không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn Nguyên Họa, hắn thậm chí không biết vì sao Nguyên Họa nói một cậu không đâu như vậy . Nếu như bà chị Nguyên Họa của hắn bất hiếu, thì sợ là trên thế giới này tìm không ra người nào hiếu thuận hơn, tuy rằng chị hắn luôn thích cùng mẹ cãi nhau, thế nhưng hắn biết đáy lòng nàng luôn hiếu thuận ba mẹ hắn. Nguyên Họa không nghe được Nguyên Hải trả lời, lại thản nhiên nói: "Chị biết chị bất hiếu, nếu không hiện tại sẽ không do dự như thế." Nguyên Họa nói, Nguyên Hải vẫn không hiểu gì cả. Thế nhưng hắn biết chị của hắn đang gặp phiền toái lớn, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy chị hắn sầu khổ như vậy, cho dù là chuyện lớn gì cũng không làm khó được bà chị của hắn như vậy. Nhưng rõ ràng chuyện lần này rất phức tạp, ngay cả bà chị này của hắn cũng có biểu hiện như vậy. Nguyên Hải lẳng lặng lắng nghe, hắn không kiến nghị gì với Nguyên Họa, hắn biết năng lực của chị hắn tuyệt đối hơn hắn, căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn, hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính ở bên cạnh nàng ủng hộ nàng, khi chị hắn cảm thấy mệt mỏi thì cho nàng một cánh tay vững chắc. Nguyên Họa tự trách đủ mới ngẩng đầu lên nói với Nguyên Hải: "Đi thôi." Nguyên Hải cũng không nhiều lời, theo Nguyên Họa, song song đi về nhà. Về nhà được một lát, Nguyên ba Nguyên mẹ cũng đã về. Nguyên Họa đi tới trước mặt nhị lão kêu lên: "Ba mẹ, con có việc thương lượng với hai người." Nguyên ba Nguyên mẹ liếc mắt nhìn nhau, đi tới sôpha phòng khách ngồi xuống. Nguyên Họa cũng theo ngồi ở một bên, tay giấu trong ống tay áo siết thật chặc, cúi đầu, cắn răng, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Nguyên ba thấy dáng vẻ của con gái bảo bối của mình đắn đo như vậy, đau lòng muốn chết, vội vàng hỏi: "Con gái a, không phải con có chuyện muốn nói với chúng ta sao?" Nguyên mẹ kín đáo giận dữ trừng mắt với Nguyên ba, Nguyên ba ủy khuất liếc mắt nhìn Nguyên mẹ, mình lại đắc tội gì với vợ thân yêu rồi a? Thấy vợ yêu của mình còn nhìn mình lom lom, nhẹ nhàng nuốt nước bọt một cái, chuyển tầm mắt đến Nguyên Họa vẫn còn đang cúi đầu. Nguyên Họa giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt quan tâm của Nguyên ba Nguyên mẹ. Giọng nói lại yếu đuối một chút, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Ba mẹ, con có chuyện muốn nhờ hai người." Nguyên ba Nguyên mẹ vừa nghe Nguyên Họa nói như vậy, tim bị treo lên rốt cuộc cũng thả xuống. Còn tưởng con gái bảo bối của họ bị cái gì, thì ra có chuyện nhờ bọn họ nhưng lại xấu hổ a! Nghĩ lại nghĩ, sai, chuyện lần này Nguyên Họa nhờ bọn họ nhất định không phải là việc nhỏ. Bằng không căn bản không cần rối rắm như thế, tuy rằng Nguyên Họa rất ít nhờ bọn họ làm chuyện gì, thế nhưng nếu là việc nhỏ, Nguyên Họa căn bản không phải thái độ này. Nhị lão lại trao đổi ánh mắt một chút, Nguyên ba mở miệng trước hỏi: "Ha hả, con gái bảo bối của ba có chuyện gì cần chúng ta giúp a?" Nguyên Họa cũng không nhăn nhó nữa, nhìn Nguyên ba lại quay đầu nhìn Nguyên mẹ, mới lên tiếng: "Con nghe nói lần này chính phủ có một công trình cần đấu thầu. Cho nên hy vọng ba mẹ làm chút tay chân trong buổi đấu thầu, để Từ thị lấy được công trình này của chính phủ." Sau khi nói xong mội hơi, mới thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên ba Nguyên mẹ. Sauk hi nhị lão nghe xong Nguyên Họa nói, cũng không tỏ thái độ, chỉ là đều tự trầm tư. Tính cách của Nguyên Họa là dạng gì, bọn họ hiểu hơn so với bất luận kẻ nào, nàng sợ nhất bị cuốn vào những âm mưu quỷ kế tranh quyền đoạt thế, cho nên trước đây bọn họ mới tùy ý nàng không đến ngành chính phủ làm việc, cũng có một phần là bởi vì nàng không thích. Thế nhưng tình huống hiện tại là cái gì, con gái họ yêu cầu bọn họ lạm dụng chức quyền, giao công trình chính phủ cho Từ thị. Khiến bọn họ bất ngờ chính là, nàng muốn giao công trình cho Từ thị nơi mà nàng từng làm việc mà không phải Tiếu thị nơi nàng đang nhậm chức. Mặc dù trong lòng nhị lão tràn đầy nghi ngờ, lại cũng không tiện hỏi ra lời, bọn họ chắc chắc Nguyên Họa sẽ không nói nguyên nhân cho họ, bằng không đã sớm nói. Nguyên Họa lẳng lặng chờ, nét mặt không có một chút biểu tình, nhưng trong lòng hoảng loạn không gì sánh được. Một lát lúc Nguyên mẹ mới hỏi: "Nguyên Họa, con có thể nói với bọn ta, tại sao con muốn quản chuyện này không?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Nguyên Họa chịu áp lực vô hình. Nguyên Họa cắn môi dưới, khẽ lắc đầu. Động tác nhẹ đến nổi không thể nhìn ra, Nguyên mẹ nhìn Nguyên Họa, con gái của bà, thật sự lại khiến bà không có cách nào, nàng không chịu nói, mặc dù là ép nàng cũng sẽ không nói. Âm thầm thở dài một hơi, nhìn Nguyên ba dần dần trở nên nghiêm túc, cái gì cũng không nói nữa. Nguyên ba rất yêu thương đứa con gái này, thế nhưng chuyện lần này Nguyên Họa nhờ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa vào quyền thế của ông và Nguyên mẹ thì chuyện này không khó. Nhưng mà nếu bị người khác bắt được nhược điểm này, sau này bọn họ sẽ bị người khác uy hiếp. Tuy rằng Nguyên ba tự tin việc mình làm sẽ xử lý rất sạch sẽ, không để cho người phát hiện, bằng không cũng không đạt được thân phận và địa vị như ngày hôm nay. Chỉ là thái độ của Nguyên Họa khiến ông có chút bận tâm, biểu hiện của Nguyên Họa rõ ràng cho thấy giống như bị người chế trụ, hơn nữa còn là bị người uy hiếp. Tuy rằng ông không biết người nào có bản lãnh lớn như vậy có thể uy hiếp con gái của Nguyên Khang Khải ông. Ánh mắt của Nguyên ba dần dần trở nên có chút độc ác, chỉ là ở trước mặt của Nguyên Họa vẫn còn khống chế được. Chậm rãi điều chỉnh tinh thần của mình, mới chậm rãi nói: "Được, chuyện này, ba ba sẽ giúp con làm thỏa đáng. Con yên tâm đi." Nguyên Họa nhàn nhạt gật đầu một cái, lúc đứng dậy muốn trở về phòng, Nguyên ba lại mở miệng nói: "Nguyên Họa, chuyện này ba hy vọng con đi nói với ông nội." Nguyên Họa nghe xong Nguyên ba nói, thân hình hơi cứng lại một chút, lúc phản ứng mới gật đầu nói với Nguyên ba: "Dạ, con biết." Nói xong cũng không ở lại mà trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Sauk hi Nguyên mẹ thấy Nguyên Họa vào phòng đóng cửa mới tức tối trừng mắt nhìn Nguyên ba, Nguyên ba bị vợ nhìn như thế, chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Kỳ thực nhị lão bọn họ đều biết ý định của lão gia tử, chỉ là hai người đều giả bộ không biết mà thôi. Làm sao bọn họ nỡ để Nguyên Họa đảm đương trọng trách lớn như vậy chứ? Làm cha mẹ, bọn họ chỉ hy vọng Nguyên Họa có được cuộc sống bình thường yên ổn. Có bọn họ, không lo lắng Nguyên Họa sẽ bị ai khi dễ, hơn nữa đứa con gái bảo bối này của bọn họ cũng không phải ai cũng có thể khi dễ được, nàng không khi dễ người khác thì người ta cũng nên dâng hương bái Phật rồi. Nhưng mà hôm nay Nguyên ba muốn Nguyên Họa nói chuyện này cho Nguyên Hữu Quốc đã ngoài dự liệu của Nguyên mẹ, làm sao bà cũng không nghĩ ra người chồng thương yêu con gái của mình hôm nay lại muốn đưa con gái vào sự trói buộc ấy. Nguyên ba thì sao, ông nghĩ như thế nào, dù sao cũng truyền thừa dòng máu tốt đẹp của gia tộc Nguyên thị, từ lần trước Nguyên lão gia tử phái người đến nói Nguyên Họa ở chỗ của ông, Nguyên ba đã cảm thấy không bình thường, sau lại phái đi người đi điều tra thì biết được, căn bản Nguyên Họa cũng không có ở Nguyên gia. Như vậy tại sao Nguyên lão gia tử muốn lừa bọn họ mà nói như vậy chứ? Kỳ thực trong lòng của Nguyên ba đã sớm đoán được, e là Nguyên lão gia tử muốn cho Nguyên Họa kế thừa vị trí của ông. Trong lòng của Nguyên ba rất rõ ràng, ông không ngăn cản được hành vi của ba mình. Nếu không ngăn cản được, còn không bằng trải đường cho Nguyên Họa đi. Để Nguyên Họa đừng cố gắng chống lại, nếu không phải chịu thiệt cũng chỉ là bản thân Nguyên Họa. Quyết định của ông nội nàng, không ai có thể thay đổi được, điểm này Nguyên ba vô cùng hiểu rõ. Cho dù ép buộc Nguyên Họa, Nguyên lão gia tử vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, mặc dù là cháu gái ông thương yêu nhất. Sauk hi Nguyên mẹ tức giận trừng Nguyên ba vài lần, mới nhìn cửa phòng của Nguyên Họa nặng nề thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là tạo nghiệt gì a, bản thân mình thiên tân vạn khổ leo lên địa vị hôm nay không phải là vì hai đứa con sao? Con trai thì tốt rồi, nhưng bọn hắn thật sự không hy vọng đứa con gái Nguyên Họa bị cuốn vào giữa âm mưu quỷ kế, tranh quyền đoạt thế. Huống hồ bản thân Nguyên Họa lại không thích những thứ này. Nguyên mẹ nói với Nguyên ba: "Khang Khải, ba thực sự quyết định làm như vậy sao?" Thanh âm nhàn nhạt, tràn đầy bất đắc dĩ và xót xa. Nguyên ba cau mày gật đầu, có chút không được tự nhiên muốn lảng tránh vấn đề này của Nguyên mẹ, trong long hai người đều hiểu. Chỉ là còn chưa chấp nhận được con gái bảo bối của mình sẽ bị giam cầm trong đại gia tộc này, cả đời hy sinh vì gia tộc, rất hy vọng nàng có thể thoát được! Nguyên mẹ cũng cúi đầu, làm cha mẹ như bọn họ có tính là thất bại hay không đây? Ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được. Nghĩ đến thân thể nho nhỏ của Nguyên Họa, bộ dáng cợt nhả, bộ dáng bị mình mắng nàng không nên thân cũng chỉ bĩu môi muốn phản bác nhưng lại không dám. Nghĩ tới những việc nhỏ trong cuộc sống kia, trong long lại tràn đầy áy náy. Nguyên ba Nguyên mẹ đều trầm mặc, trong lòng suy nghĩ một việc, lập kế hoạch gì đó. Chuyện Nguyên Họa nhờ bọn họ, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực mà làm, ai kêu tên nhóc này lại là con gái bảo bối của họ đây? Chẳng qua là nghi ngờ trong long nhất định phải tìm cơ hội tháo gỡ. Không có đạo lý Nguyên Họa không giúp công ty của mình tranh cơ hội, mà lại giúp công ty Từ thị tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này, nói sao cũng không hợp tình lý. Nguyên Họa không nói, bọn họ cũng có thể dùng thủ đoạn tìm ra câu trả lời. ================================== Cảm ơn bạn PurityOfWater đã giúp mình chương này ^^ Hy vọng b có thể giúp tiếp :3 Tạm thời ko edit bộ Cổ đại nữ nhân và Tiểu tăng nữa vì ko có thời gian. Sau khi hoàn bộ này và Dâm tặc háo sắc thì mình sẽ bay qua 2 bộ kia. (Tiến độ dự tính 1chương/ngày)
|
Chương 67 Chương 67: Công trình chính phủ như mong muốn bị Từ thị đoạt được, đương nhiên trong việc này chỉ có vài người biết việc đấu thầu lần này bị người động tay động chân. Nguyên ba là người khôn khéo cỡ nào, muốn làm chuyện này không để lại dấu vết, đối với ông mà nói đương nhiên không phải việc khó gì. Thế nhưng chuyện lần này, khiến trong lòng Nguyên ba luôn luôn mơ hồ cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên ông bị như vậy từ khi làm quan chức đến nay. Đương nhiên ông cũng biết bất cứ việc gì cũng sẽ để lại đầu mối, nếu như bị người có ý đồ biết được thì sẽ hủy đi đường làm quan của mình. Nếu như có thể, Nguyên ba tuyệt đối sẽ không gian lận trong chuyện này. Thế nhưng riêng chuyện này lại là do con gái bảo bối Nguyên Họa của ông nhờ ông, cho dù là mạo hiểm tánh mạng, ông cũng phải làm xong chuyện này. Sau khi Nguyên Họa thấy được bản tin về công trình chính phủ, trong lòng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Nguyên gia làm việc rất có hiệu suất, nếu ba của nàng đáp ứng nàng thì nhất định sẽ giúp nàng làm được. Lại nghĩ tới việc mấy hôm trước bên ông nội thì liền cau mày, nàng không rõ làm sao Nguyên Hữu Quốc biết được việc nàng bị Từ Vạn Hồng giam lỏng, nhưng sự thật là ông nội của nàng cũng đã biết rồi. Như vậy hiện tại thái độ của ông nội là gì đây? Rốt cuộc là biết hay không biết chuyện giữa nàng và Từ Tử Kỳ đây? Nguyên Họa căn bản không hiểu Nguyên Hữu Quốc, ngay cả đoán bừa cũng đoán không được. Nguyên Họa cũng là biết ông nội của nàng muốn nàng thừa kế Nguyên gia, nếu như là trước đây, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt, thế nhưng hiện tại nàng lại do dự bất định. Lẽ nào tự do và Từ Tử Kỳ, nàng chỉ có thể chọn lựa một thôi sao? Nguyên Họa có chút buồn rầu lắc đầu, nếu thật là vậy, nàng phải lựa chọn thế nào đây? Mấy ngày nay Nguyên Họa cũng không có liên hệ với Từ Tử Kỳ, nàng biết người của Nguyên gia đã bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa nàng và Từ Tử Kỳ, nếu gần đây còn tiếp xúc nhiều quá, quan hệ của hai người bọn họ sớm muộn sẽ lộ ra ngoài. Nổi nhớ Từ Tử Kỳ cũng chỉ có thể giấu trong lòng, mỗi khi điện thoại của Từ Tử Kỳ gọi tới, Nguyên Họa luôn luôn thở dài từ chối, tim cũng như bị níu chặt, vô cùng đau đớn. Gần đây Từ Tử Kỳ cũng không khá hơn bao nhiêu, từ lúc nàng biết Nguyên Họa đã bình an về nhà, lại gấp gáp muốn gọi điện thoại cho đối phương, thế nhưng đối phương chậm chạp không nghe điện thoại, gọi lại lần nữa thì bị đối phương tắt máy. Nhìn điện thoại bị ngắt máy, trong lòng không biết là cảm tưởng gì. Thế nhưng mỗi ngày nàng vẫn kiên trì gọi cho Nguyên Họa, tuy rằng mỗi lần kết quả đều giống nhau. Hoặc là từ chối nghe máy, hoặc là ngoài vùng phủ sóng. Thậm chí Từ Tử Kỳ có xúc động muốn chạy đến nhà Nguyên Họa hỏi Nguyên Họa rốt cuộc là có ý gì, nhưng dù sao nàng cũng không phải người không Lý trí như vậy, mặc dù sự việc như thế này, cũng tình nguyện lựa chọn tin tưởng Nguyên Họa không phải cố ý, nàng làm như vậy nhất định có dụng ý của nàng. Hơn nữa lúc công trình chính phủ bị công ty của mình thầu được, Từ Tử Kỳ lập tức cảm giác được chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Rõ ràng đấu thầu lần này còn có nhiều công ty thực lực mạnh hơn Từ thị nhiều, trước không nói những công ty khác, chỉ cần Tiêu thị thôi là Từ thị của nàng sẽ không địch nổi rồi. Thế nhưng ngoài dự liệu chính là, công trình này không bị Tiêu thị đoạt được mà lại là Từ thị của nàng. Lúc trước ông nội rất có lòng tin sẽ thắng thầu lần này, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Mà kết quả quả nhiên là Từ thị bọn họ thầu được công trình chính phủ này, việc này khó có thể khiến Từ Tử Kỳ không nghi ngờ. Huống hồ lúc trước Nguyên Họa biến mất, trước sau Từ Tử Kỳ đều cho rằng không khỏi có liên quan đến Từ lão gia tử. Thế nhưng người nhà Nguyên Họa lại nói Nguyên Họa ở chổ ông nội của nàng, như vậy mới khiến Từ Tử Kỳ bỏ đi nghi ngờ. Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa mi tâm đang phát đau. Nghĩ những việc xảy ra từ trước đến này, nhiều việc khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn trên bàn chất đầy văn kiện, lấy tay quét qua một bên, gục xuống bàn, vùi đầu vào khủy tay. Trong đầu hoảng loạn. Từ Tử Kỳ chẳng qua là cảm thấy thời gian này bản thân vô cùng mệt mỏi, chuyện của Nguyên Họa, chuyện của công ty, cũng làm cho nàng cảm thấy uể oải không dứt. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt máy vi tính, mở mail vừa mới nhận được. Nhìn nội dung trong mail, nhàn nhạt nở nụ cười. Bấm điện thoại nội tuyến của Tư Mẫn nói: "Tư Mẫn, cô chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tiêu thị." Tư Mẫn ngẩn ra một chút, lập tức đáp: "Được, Từ tổng. Tôi lập tức đi chuẩn bị." Chỉ chốc lát sau, Từ Tử Kỳ và Tư Mẫn rời khỏi Từ thị, ngồi xe đến Tiêu thị. Trong khoảng thời gian này Nguyên Họa vẫn đến Tiêu thị làm việc, thế nhưng có chuyện khiến cho nàng khó tin chính là Tiêu Tiểu Dao, hình như nàng không dính lấy mình như trước nữa, hơn nữa hình như mỗi ngày đều rất bận rộn. Ở công ty muốn gặp được nàng so với lên trời còn khó hơn, có loại cảm giác thần long kiến thủ bất kiến vĩ*. *rồng thần thấy đầu ko thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn Trải qua quá trình cẩn thận tỉ mỉ quan sát của Nguyên Họa, còn có các loại biểu hiện của Tiêu Tiểu Dao có thể kết luận chính là, nữ nhân này đang yêu. Nguyên Họa dùng kinh nghiệm vô cùng chính xác của bản thân khẳng định, Tiêu Tiểu Dao tuyệt đối là đang yêu. Ánh mắt của nàng nhìn Tiêu Tiểu Dao cũng trở nên đặc biệt chế nhạo. Tiêu Tiểu Dao chưa bao giờ biết Nguyên Họa cũng là người nhiều chuyện như vậy, mỗi lần chỉ cần nàng vừa về tới công ty, đều quấn quít lấy nàng, hỏi nàng đang qua lại với ai. Hơn nữa còn là bộ dáng không hỏi được đáp án tuyệt đối sẽ không bỏ qua, khiến cho Tiêu Tiểu Dao nhìn thấy Nguyên Họa giống như là chuột thấy mèo, muốn chạy cũng không kịp. Thế nhưng hôm nay nàng cũng không cần sợ Nguyên Họa, thẳng lưng, trên cao nhìn xuống nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, chút nữa Từ Tử Kỳ muốn tới công ty chúng ta, cậu nhanh đi chuẩn bị một chút đi." Tiêu Tiểu Dao đúng thật là rất biết đối phó Nguyên Họa, chỉ có lấy ra Từ Tử Kỳ mới được, Từ Tử Kỳ chính là điểm yếu của Nguyên Họa. Nhìn Nguyên Họa hóa đá sau khi nghe đến ba chữ Từ Tử Kỳ, trong lòng đắc ý không thôi. Cuối cùng cũng để nàng đánh trả lại, lắc lắc eo nhỏ đi làm việc của mình. Sau khi Nguyên Họa tỉnh hồn lại, đuổi theo Tiêu Tiểu Dao, tươi cười nịnh hót nói: "Tiểu Dao, chuyện là, lát nữa Tử Kỳ tới, cậu tiếp nàng được không? Mình không đi đâu." Tiêu Tiểu Dao buồn bực nhìn Nguyên Họa, không phải Từ Tử Kỳ là người của nàng sao? Tại sao lại muốn trốn người ta, hai người này gây gỗ gì sao? Suy nghĩ một hồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Nguyên Họa vẫn gật đầu đáp ứng. Nguyên Họa vội vàng chạy về phòng làm việc của mình, đóng cửa thật kỹ mới thở dài một hơi, vẫn không yên lòng, muốn đi ra ngoài cùng Tiêu Tiểu Dao xin nghỉ về nhà. Còn chưa mở cửa đã nghe thấy ngoài cửa có người kêu lên: "Từ tổng mời bên này." Nguyên Họa không cần nghĩ cũng biết Từ tổng chính là Từ Tử Kỳ, trong lòng run lên một cái. Tâm phiền ý loạn đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình. Trong lòng nghĩ muốn ra ngoài gặp Từ Tử Kỳ, lại cố nén nổi nhớ kia lại. Hiện tại cũng không thể sắp thành lại hỏng, dứt khoát khiến bản thân nhịn xuống. Nghe được thanh âm bàn tán ngoài cửa của Từ Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Dao, Nguyên Họa sợ hãi nhìn cửa, nội tâm rối rắm, ra hay không ra, rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn chọn không ra. Từ Tử Kỳ vừa vào Tiêu thị vẫn tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Họa, trước sau vẫn không thấy được người nọ. Trong lòng ngược lại cũng không vội, nhìn cửa phòng giám đốc đóng chặt. Trong lòng cười thầm, nàng ngược lại muốn xen tiểu rùa kia muốn trốn Từ Tử Kỳ nàng bao lâu. Đứng nhìn cửa phòng làm việc của Nguyên Họa một lúc lâu mới cười nói với Tiêu Tiểu Dao: "Tiểu Dao, Nguyên Họa đâu? Sao tôi không thấy nàng đâu cả?" Nguyên Họa trong phòng làm việc cũng nghe được câu hỏi của Từ Tử Kỳ, tim như bị treo lên, vô cùng hốt hoảng. Cầu nguyện Tiêu Tiểu Dao nghìn vạn lần đừng nói ra nàng ở trong công ty a, nếu không nàng sẽ chết thảm. Tiêu Tiểu Dao thì lại cho rằng vợ chồng son này xích mích, giận dỗi gì đó, không gặp mặt làm sao có thể giải quyết đây? Chỉ vào cửa phòng của Nguyên Họa nói : "Nguyên Họa, nàng làm việc ở bên trong kìa! Tử Kỳ muốn vào xem không?" Nguyên Họa ai oán, lúc này nàng vô cùng tin tưởng, trên cái thế giới không có thần linh. Nếu không tại sao không nghe được nàng kêu gọi chứ? Vội vàng đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống. Tùy tiện cầm lên một phần văn kiện, làm bộ rất cẩn thận nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm về phía cửa vài lần. Từ Tử Kỳ lại nhìn cửa phòng làm việc của Nguyên Họa một lát, mới nói với Tiêu Tiểu Dao: "Không cần, tôi đến thương lượng tiến độ công trình với cô thôi." Tiêu Tiểu Dao có chút buồn bực, hai người này bị sao thế, lẽ nào không thể nhường đối phương một ít sao? Rõ ràng đều để ý đối phương như vậy. Trong lòng lại nghĩ đến bộ dáng khẩn trương lần trước của người nọ, nụ cười hạnh phúc từ khóe miệng phát ra. Từ Tử Kỳ cảm thấy Tiêu Tiểu Dao có cái gì không bình thường, cười đến rất không bình thường. Thế nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nụ cười này của Tiêu Tiểu Dao đúng là nụ cười phát ra từ đáy lòng, hạnh phúc? Trong đầu Từ Từ Tử Kỳ nghĩ đến từ này, nhìn Tiêu Tiểu Dao có say mê. Nàng có thể thấy được nụ cười hạnh phúc này của Tiêu Tiểu Dao không phải là vì Nguyên Họa, lần này tới nàng cũng phát hiện Tiêu Tiểu Dao thay đổi rất nhiều. Về phần thay đổi ra sai, lại không nói được. Dù sao cũng không còn là Tiêu Tiểu cùng nàng tranh đoạt Nguyên Họa kia nữa. Nhưng mà làm sao hiện tại nàng có thể cảm thấy Tiêu Tiểu Dao rất hạnh phúc đây? Ngược lại nàng và Nguyên Họa lại là tình huống này. Đồng thời nàng hoàn toàn không biết nguyên nhân gì dẫn đến các nàng như vậy, căn bản không biết được đáp án của đối phương. Thậm chí Từ Tử Kỳ có loại xúc động muốn bắt Nguyên Họa tới chất vấn cho rõ, rốt cuộc Từ Tử Kỳ nàng làm sai cái gì? Thế nhưng nàng biết lúc này mình phải bình tĩnh, không thể để chút chuyện nhỏ như vậy quấy nhiễu đến tâm thần không yên. Nguyên Họa không nghe được câu nói kế tiếp của Từ Tử Kỳ, chỉ là nửa ngày cũng không thấy có ai vào phòng, trong lòng buồn bực không thôi. Không phải là nàng không muốn gặp Từ Tử Kỳ, mà là muốn gặp, vô cùng muốn gặp. Nổi nhớ này quấy rầy nàng, vây nàng thật chặt, có chút hít thở không thông. Nguyên Họa rất muốn khống chế bản thân mình, mỗi lần thử đều rước lấy thất bại. Nguyên Họa có chút mất mác nhìn cửa phòng đóng kín mà ngẩn người, hai mắt có chút vô thần, dáng vẻ ngây ngốc khiến người khác đau lòng. Tiêu Tiểu Dao cùng Từ Tử Kỳ đến phòng họp, không có kêu Nguyên Họa đến, chỉ là tìm mấy viên chức cao cấp của công ty đến thì bắt đầu hội nghị. Mà người của Lý thị lại chính là Lý Đông Hải, Lý Đông Hải làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tiếp xúc với hai vị mỹ nữ chứ, vừa nghe nói muốn mở cuộc họp thì lập tức lấy xe lao tới. Lý chủ tịch chưa bao giờ thấy con trai mình siêng năng như thế cũng cảm thấy buồn bực, tại sao gần đây con trai mình quan tâm chuyện của công ty như vậy chứ? Mỗi lần họp với Từ thị và Tiêu thị đều chủ động xin đi đánh giặc. Trong lòng còn đang thầm than, tiểu tổ tông nhà mình rốt cuộc cũng biết quay đầu quan tâm chính sự. Nếu như để Lý chủ tịch biết, căn bản là con hắn để ý hai vị mỹ nữ kia, e rằng đang sống sờ sờ sẽ bị tức chết. Nguyên Họa ở trong phòng làm việc phát ngốc một hồi, chỉnh sửa lại một chút văn kiện hỗn độn trên bàn, cầm túi xách của mình ra cửa. Thấy Lý Đông Hải vội vàng chạy đến, trong lòng một phen chán ghét, tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lý Đông Hải cũng không nghĩ đến Tiêu thị lại nhìn thấy Nguyên Họa, tuy rằng lúc trước cũng biết hiện tại Nguyên Họa đang làm việc ở Tiêu thị, nhưng là bọn họ cũng chưa bao giờ chạm mặt. Phụ trách nghiệp vụ hợp tác với Từ thị và Lý thị là Tiêu Tiểu Dao, cho nên Nguyên Họa cũng không tham dự vào. Chủ yếu là do chuyện này có quan hệ với Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa mới không muốn chen chân vào. Lúc Lý Đông Hải thấy Nguyên Họa, sửng sốt một hồi. Lại khinh bỉ từ đầu tới chân nhìn Nguyên Họa một lần, mới ghét bỏ quay đầu đi, cao ngạo lướt qua người Nguyên Họa. Lúc đến sát bên người Nguyên Họa, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Nguyên Họa, cố ý nhỏ giọng giễu cợt nói: "Đồng tính ghê tởm." Nguyên Họa nghe xong cũng không có tức giận, khóe miệng nổi lên một nụ cười như có như không. Cúi đầu, được một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lý Đông Hải, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Bất quá, dù sao người đắc tội Nguyên Họa nàng sẽ không có kết quả tốt. Nguyên Họa cũng không ở lại lâu, ra khỏi cửa Tiêu thị, liền đi về đại bản doanh của Nguyên gia...
|
Chương 68 Chương 68: Nguyên Họa đến đại bản doanh* của Nguyên gia, đứng ở cửa chính tòa nhà cổ, chậm chạp không có động tác khác. *nom na như nhà tổ Suy nghĩ hồi lâu, Nguyên Họa tỉnh hồn lại mới bước nhanh vào nhà, giả bộ vui vẻ ở trong sân kêu lên: : "Ông nội, bà nội, con tới rồi đây.: " Sau khi Nguyên Hữu Quốc và Tô Ái Cầm nghe được thanh âm của Nguyên Họa đều cười nhẹ, nhưng Nguyên Hữu Quốc ngược lại bày ra sắc mặt trưởng bối khiển trách nàng: : "Đứa nhỏ này, sao tính tình lúc nào cũng chíp bông táo táo vậy chứ?: " Nguyên Họa vào cửa liền đến bên người Tô Ái Cầm đi, gắt giọng: "Bà nội, bà xem ông nội lại giáo huấn con. Mỗi lần con đến đều phải nói con như vậy. Ngô. . . Lần sau con cũng không dám trở lại." Tô Ái Cầm kéo tay của Nguyên Họa từ ái nói: "Không phải còn có bà nội sao? Con không cần quan tâm ông nội con, coi như con đến thăm bà nội. " Nguyên Hữu Quốc lập tức cảm thấy mình bị vợ yêu xa lánh, tội nghiệp nhìn Tô Ái Cầm. Thì ra chiêu giả bộ đáng thương này, là di truyền của Nguyên gia. Không chỉ là Nguyên ba và Nguyên Họa biết, ngay cả Nguyên lão gia tử cũng diễn tương đối tốt. Trên đầu Nguyên Họa hiện ra ba vạch ngang, đây là trong già mà không kính* trong truyền thuyết sao? Sao ông nội của nàng còn có thể buồn nôn như thế, Nguyên gia bọn họ là gì đây, đều là bộ tộc khí quản viêm. Ông nội nàng là vậy, ba nàng cũng vậy, ngay cả bản thân nàng cũng thế luôn. Nguyên gia bọn họ thực sự là có tiền đồ, thật đúng là Nguyên thị dư thừa khí quản viêm a. *vi lão bất tôn: già mà không kính: chỉ những người già mà ko biết kiềm chế hành vi của mình Tô Ái Cầm không để ý đến Nguyên Hữu Quốc, nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ bà nội a?: " Nguyên Họa vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, hôm nay công ty không có việc, nên sớm tan việc. Dù sao cũng có thời gian nên qua đây thăm bà nội.: " Nói xong còn quay qua nhướn nhướn mày với Nguyên Hữu Quốc, ý chính là con chỉ đến thăm bà nội, không liên quan gì đến ông nội đâu. Nguyên Hữu Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, cháu gái ông có bao nhiêu cân lượng ông còn có thể không biết sao, qua qua nói với Tô Ái Cầm: "Mình, mình đi châm chút trà đi. Nhìn đứa nhỏ này vội chạy đến, chắc là khát rồi." Tô Ái Cầm làm sao có thể không biết Nguyên Họa có việc tìm đến Nguyên Hữu Quốc chứ, âm thầm thở dài, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nguyên Họa thấy bà nội đi xa mới một mực cung kính nói với Nguyên Hữu Quốc: "Ông nội, chuyện lần trước con nhờ ông, có kết quả chưa?" Lần này nàng tới chính là vì chuyện lần trước nhờ Nguyên Hữu Quốc điều tra Lý thị, nàng muốn đến lúc đó Lý Đông Hải phải khóc cầu xin Nguyên Họa nàng. Cho hắn biết, Nguyên Họa nàng không phải là một con mèo con mà bất cứ ai cũng có thể khi dễ. Trong mắt Nguyên Họa hừng hực lửa giận khiến Nguyên Hữu Quốc thoáng sửng sốt một chút, Nguyên Họa vẫn là một người cnội liễm, Nguyên Hữu Quốc rất hiểu rõ. Xem ra Lý Đông Hải này thực sự là đạp trúng đuôi vị cháu gái nhà ông rồi, chọc tới Nguyên Họa. Nguyên Hữu Quốc nhìn thấy có chút cảm giác hả hê, tâm trạng muốn xem cuộc vui làm trên khuôn mặt già nua của ông hiện lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu, ông cũng rất muốn xem cháu gái bảo bối của ông làm cách nào chỉnh chết tên Lý Đông Hải kia. Chống gậy đi vào phòng, lấy ra một túi văn kiện đưa cho Nguyên Họa nói: "Đây là tất cả tư liệu của Lý thị và Lý Đông Hải, nè, cầm lấy." Nguyên Họa nhanh chóng đưa tay cầm lấy, cười nói: "Cảm ơn ông nội! Được rồi, con còn có chuyện muốn nhờ ông nội.: " Nguyên Hữu Quốc ngồi xuống có chút nghiêm túc nói: "Còn có chuyện gì thì nói rõ một lần đi, chuyện lần trước ông nói với con, con suy nghĩ như thế nào rồi? Còn nữa, chuyện giữa còn và Từ Tử Kỳ Từ thị là sao, con nói cho rõ ràng, đừng tưởng con không nói gì cả thì ông nội sẽ không biết, ông nội còn chưa phải lão hồ đồ.: " Nguyên Họa đứng tại chỗ, chân mày nhíu chặt, một lúc sau mới trả lời: "Ông nội, quan hệ giữa con và Từ Tử Kỳ là người yêu." Sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Nguyên Hữu Quốc. Chuyện xảy ra ngoài dự liệu, vốn tưởng là Nguyên Hữu Quốc sẽ hung hăng răn dạy nàng một trận. Thế nhưng kết quả chính là, ông nội của nàng nghe xong chỉ cau mày, sau đó lại giãn ra, cũng không có nói tiếp. Nguyên Họa run rẫy đứng đó, không dám nhúc nhích một chút, Nguyên Hữu Quốc trấn định như vậy càng làm cho nàng khủng hoảng. Nhẹ giọng nói với Nguyên Hữu Quốc: "Ông nội, là con thích Tử Kỳ trước. Ông nội nghìn vạn lần đừng động thủ với nàng " Nguyên Hữu Quốc nghe xong Nguyên Họa nói, lông mày nhướn lên, chế nhạo hỏi: "Con nghĩ ông nội muốn làm gì Từ Tử Kỳ?" Nguyên Họa thực sự không hiểu ông nội nàng, hiện tại là tình hình gì, ông nội nàng không những không phát hỏa, còn giống như đang xem kịch vui mà trêu chọc nàng. Ai tới nói cho nàng biết, vì sao nàng lại có một ông nội già mà không kính như vậy chứ? Hù dọa cháu gái rất vui sao? Ở trong lòng căm giận bất bình, thế nhưng nét mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể đứng cúi đầu không dám nói thêm câu nào. Nguyên Hữu Quốc có chút buồn cười nhìn Nguyên Họa nói: "Chuyện này, không phải ông nội không đồng ý. Chỉ cần con đáp ứng điều kiện của ông nội, không chỉ ông nội đồng ý, toàn bộ người của Nguyên gia cũng sẽ không phản đối con và Từ Tử Kỳ. Con cân nhắc thế nào?" Nguyên Họa nhìn Nguyên Hữu Quốc, thấy Nguyên Hữu Quốc rất nghiêm túc nhìn nàng, cũng biết ông nội nàng không nói giỡn. Thế nhưng vì sao kế thừa Nguyên gia thì có thể được mọi người đồng ý đây? Nguyên Họa không nghĩ ra, hai mắt mù mịt nhìn Nguyên Hữu Quốc. Hy vọng Nguyên Hữu Quốc có thể cho nàng một đáp án. Thế nhưng rõ ràng Nguyên Hữu Quốc không muốn nói nguyên nhân cho Nguyên Họa, chỉ là nhìn Nguyên Họa lại hỏi một lần: "Con nghĩ thế nào?: " Nguyên Họa cắn chặc môi dưới, như quyết định trọng đại gì, cuối cùng vẫn chật vật gật đầu nói : "Con đồng ý." Dường như Nguyên Hữu Quốc đã sớm đoán được đáp án, chỉ là nhìn Nguyên Họa nói: "Ừ, chuyện của con ông sẽ tìm cơ hội mở hội nghị gia đình tuyên bố cùng người của Nguyên gia. Buổi tối ở lại chỗ ông nội ăn cơm xong hãy về." Nguyên Họa ngoan ngoãn gật đầu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng thừa kế Nguyên gia, Từ Tử Kỳ cũng phải thừa kế Từ thị. Nàng có thể sóng vai cùng Từ Tử Kỳ đối mặt với nhiều việc, có thể Từ Vạn Hồng nói không sai, chỉ có lúc nàng có thể giúp được Từ Tử Kỳ, mới có tư cách có được nữ nhân kiêu ngạo ngất trời như Từ Tử Kỳ. Chỉ là vì có thể sóng vai với Từ Tử Kỳ, nàng mất đi tự do quý giá mà khi xưa nàng kiên trì bảo vê. Nguyên Họa có chút không yên lòng, ngay cả Tô Ái Cầm đưa trà đến trước mặt nàng, nàng cũng không có phát hiện. Nguyên Hữu Quốc cũng phát hiện điểm này, có chút đau lòng đứa cháu gái mà mình cưng chiều nhất. Tô Ái Cầm nhẹ giọng kêu Nguyên Họa: "Con à." Lúc Nguyên Họa mới tỉnh hồn lại, hai tay nhận ly trà, nhìn Tô Ái Cầm cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Cảm ơn bà nội!" Tô Ái Cầm từ ái cười cười, quay đầu đối mặt Nguyên Hữu Quốc. Thấy Nguyên Hữu Quốc gật đầu với bà, trong lòng thực sự không đành lòng hỏi lần nữa: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Nguyên Họa ngây ngốc uống trà, nàng biết trước giờ bà nội nàng không quản những chuyện này. Ngược lại hôm nay cũng mở miệng hỏi nàng, nàng vẫn biết đáy lòng hai vị lão nhân này vẫn rất thương này. Nếu như nàng không nguyện ý, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ép nàng. Nguyên Họa có chút cảm động, ngẩng đầu chống lại ánh mắt yêu thương của Tô Ái Cầm gật đầu nói : "Dạ, bà nội. Con đã hiểu rõ, người đừng lo lắng.: " Tô Ái Cầm chỉ là từ ái cười, vuốt đầu Nguyên Họa nói: "Đứa nhỏ ngốc, thực sự là làm khó con." Nguyên gia cũng không phải một gia tộc dễ quản lý, Tô Ái Cầm rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Một người không có năng lực tuyệt đối không quản lý được một gia tộc khổng lổ như thế, huống chi còn là một gia tộc hỗn loạn như vậy chứ? Cho dù là người có năng lực như Nguyên Hữu Quốc lúc quản lý Nguyên cũng phải hao hết tinh thần và thể lực nghĩ ra. Tô Ái Cầm không lo lắng Nguyên Họa không gánh được trọng trách này, đứa nhỏ này là một tay bà nuôi lớn, làm sao bà có thể không biết năng lực của nàng chứ? E là sau này còn lợi hại hơn ông nội nàng. Chỉ là lo lắng mà thôi, cho dù là khẳng định năng lực của Nguyên Họa. Lo âu trong lòng vẫn không tiêu tán, dù sao Nguyên Họa vẫn còn nhỏ. Lúc Nguyên Hữu Quốc tiếp nhận chức vụ Nguyên gia cũng đã bốn mươi mấy tuổi, trả qua tôi luyện cũng rất nhiều. Mà Nguyên Họa cũng chỉ là một con nhóc mới ra xã hội, làm sao nàng có thể không lo lắng chứ? Tô Ái Cầm cũng không nói gì nữa, chỉ là vuốt đầu Nguyên Họa hỏi: "Nguyên Họa, tối nay bà nội nấu ăn, muốn ăn gì đây? Bà nội làm cho con." Nguyên Họa vừa nghe ăn thì hai mắt chiếu sáng, vội vàng nói : "Con muốn ăn sủi cảo." Nói xong nhe răng trợn mắt cười với Tô Ái Cầm. Tô Ái Cầm thật sự không có biện pháp với cháu gái dở hơi này, vừa nghe đến ăn. Chuyện lớn cỡ nào cũng có thể lập tức bỏ qua, nhìn bộ dáng hiện tại này, nào còn nhớ việc nàng vừa đáp ứng kế thừa Nguyên gia đâu chứ! Tô Ái Cầm từ ái vuốt đầu Nguyên Họa cười nói: "Được, bà nội đi chuẩn bị ngay, con phải giúp bà nội làm sủi cảo nha!" Nguyên Họa khéo léo gật đầu, tuy nàng sẽ không biết làm việc nhà, thế nhưng làm sủi cảo thì từ nhỏ nàng đã biết. Lần đầu tiên bà nội nàng dạy nàng, nàng liền học được, nàng còn đắc ý một phen trước mặt Nguyên mẹ. Nguyên Họa vội vàng uống mấy ngụm trà liền đi theo Tô Ái Cầm vào phòng bếp, hỗ trợ làm sủi cảo. Nguyên Hữu Quốc một mình ngồi trong phòng khách, suy tư nửa ngày, mới chống gậy đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại gọi một cú dặn dò vài việc mới trở về chỗ cũ. Lấy ra một gói thuốc lá, dùng bật lửa đốt hít vài hơi, ho khan mấy cái mới dụi điếu thuốc. Sau khi Từ Tử Kỳ họp xong ở Tiêu thị, người đang muốn đi, đã bị Lý Đông Hải lôi kéo nói: "Tử Kỳ, hôm nay có rãnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm. Đã lâu chúng ta không ăn cơm với nhau." Nếu có thể, hiện tại Từ Tử Kỳ tuyệt đối sẽ hất cánh tay của Lý Đông Hải ra, chỉ là công ty bọn họ đang có quan hệ hợp tác. Cho dù trong lòng không tình nguyện, vẫn không hất tay của Lý Đông Hải ra, chỉ nhẹ nhàng dùng tay kia cản lại tay của Lý Đông Hải khách khí nói: "E là hôm nay không có thời gian, tôi còn có một cuộc họp quan trọng, trước hết xin lỗi không tiếp được." Nói xong liền cao ngạo mà đạp giày cao gót ưu nhã bỏ đi. Lý Đông Hải nhăn nhỏ, trong lòng vô cùng mất hứng, nhìn bóng lưng Từ Tử Kỳ rời đi, nảy sinh ác độc nói thầm trong lòng: "Ghê tởm Từ Tử Kỳ cô đồng tính, mẹ nó, cô sẽ không thoát khỏi bàn tay tôi." Vẫy vẫy tay, cũng theo sau Từ Tử Kỳ rời khỏi Tiêu thị. Tiêu Tiểu Dao buồn cười nhìn Lý Đông Hải, người đàn ông này thật sự khiến nàng ghê tởm, nếu không phải vì lợi ích công ty, đánh chết mình cũng không muốn giao thiệp với người như vậy, cũng tội Từ Tử Kỳ có thể nhịn được. Đột nhiên nghĩ đến Nguyên Họa, liền đi vào phòng làm việc của giám đốc, đẩy cửa mới phát hiện Nguyên Họa căn bản không ở trong phòng làm việc. Tìm thư ký của nàng mới biết được, thì ra sau khi bọn họ họp không bao lâu, Nguyên Họa đã rời khỏi Tiêu thị. Chẳng biết tại sao, Tiêu Tiểu Dao luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì. Trực giác của nữ nhân thực sự là đáng sợ. Vừa định gọi điện thoại cho Nguyên Họa, điện thoại của mình lại vang lên, nhìn màn hình, lộ ra nụ cười tiểu nữ nhân hạnh phúc. Nghe điện thoại nói: "Sao hôm nay gọi cho mình sớm vậy?" Đối phương vừa nghe, chỉ là cười nhẹ ra tiếng, cũng không giải thích cái gì, chỉ nói: "Rãnh không, mình muốn dẫn cậu đến một chỗ." Khuôn mặt Tiêu Tiểu Dao tràn đầy hạnh phúc, nói vào điện thoại: "Ừ, có." Sau khi đối phương nghe xong liền trực tiếp cúp điện thoại, nghe điện thoại đầu kia truyền tới âm thanh "Đô đô..." máy bận, Tiêu Tiểu Dao bị chọc tức, lẽ nào người này không thể nói một tiếng gặp lại sao? Trực tiếp cúp điện thoại của nàng, đến lúc đó mình cho nàng vẻ mặt tốt mới lạ." Tiêu Tiểu Dao trong lòng buồn bực không thôi, còn có căm giận bất bình. Cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm một hồi. Sau khi Từ Tử Kỳ ra khỏi Từ thị, kiến điện thoại di động vẫn là không có bất luận tin tức gì của Nguyên Họa, trong lòng hơi mất mác một chút. Nàng không nghĩ tới mình đã chủ động đến Tiêu thị, nhưng Nguyên Họa vẫn tránh mặt, lẽ nào thật sự không muốn gặp nàng như vậy sao? Lại nghĩ đến tại sao vừa rồi mình lại giận dỗi làm chi, nếu không đã gặp được tiểu rùa rồi. Tư Mẫn nhìn vẻ mặt mất mác của Từ Tử Kỳ, không biết phải an ủi như thế nào. Lúc họp, nàng liền phát hiện Từ Tử Kỳ không yên lòng, rất nhiều nội dung chi tiết đều là nàng xác định. Lúc Từ Từ Tử Kỳ ở cùng Nguyên Họa, lại hoàn toàn thay đổi thành người khác. Bất quá, Tư Mẫn ngược lại thích Từ Tử Kỳ như vậy, sinh động, Từ Tử Kỳ trước đây quá mức lạnh lùng, hoàn toàn không giống như một người bình thường. Nhìn ánh mắt trống rỗng của Từ Tử Kỳ, Tư Mẫn cũng không có đến quấy rầy, chỉ là cầm điện thoại di động len lén nhắn tin cho Nguyên Họa, ai kêu người này vừa là cấp trên vừa là em họ của mình chứ, không thể không giúp một tay! ======================================= Sắp thi nữa rồi ==" P/s: Dạo này nhìn lượt vote hụt hẩng qá =))
|