Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
|
|
Chương 54 Chương 54: Nơi Nguyên Họa đón xe đi đến chính là đại bản doanh của gia tộc Nguyên thị, bên trong một tòa nhà cũ ở ngoại ô thành phố, nhìn bề ngoài thì người ta tuyệt đối sẽ không nghĩ nơi này chính là nơi ở của ủy viên lập ủy tiền nhiệm của Quốc Vụ Viện năm đó quát tháo quan trường Nguyên Hữu Quốc. Chỉ là một tòa nhà cổ rất lâu đời, cổ xưa và đơn giản không đáng nói, không có một chút trang trí xa xỉ nào, nhìn bề ngoài cảm thấy chẳng qua là tòa nhà cổ này là loại để người nhà dùng để dưỡng lão. Nguyên Hữu Quốc là ông nội của Nguyên Họa, đại đương gia chân chính của gia tộc Nguyên thị. Từ nhỏ Nguyên Họa đã được người ông này vô cùng yêu thương, Nguyên Hữu Quốc yêu thương Nguyên Họa không chỉ bởi vì Nguyên Họa là cháu gái ruột của ông, nguyên nhân lớn nhất chính là Nguyên Họa có gien di truyền tối ưu nhất của Nguyên gia. Có thể nói Nguyên Họa là do Nguyên Hữu Quốc nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng có hơn phân nửa thời gian là do Nguyên Hữu Quốc tự mình dạy dỗ, Nguyên Họa là hạng người gì, Nguyên Hữu Quốc ông biết rõ nhất. Đáng tiếc cháu gái ông từ nhỏ không thích làm tiêu điểm của mọi người, không thích tranh quyền đoạt thế, cũng thích minh tranh ám đấu. Mà ông lại rất thương yêu cháu gái là nàng vì vậy cũng tùy ý nàng đi. Nguyên Họa xuống xe, trả tiền cho tài xế, ngay cả tiền lẻ cũng không lấy đã vội vàng chạy vào nhà. Một phút cũng không bỏ lỡ, Nguyên Họa không biết tại sao mình lại gấp như vậy, chỉ là muốn mau chóng giải quyết xong chuyện này. Tuy rằng nàng biết rõ chuyện này rất khó giải quyết, gấp cũng không được. Thế nhưng trong lòng cấp thiết muốn tìm Nguyên Hữu Quốc giải quyết chuyện này. "Ông nội." Nguyên Họa còn chưa vào cửa đã hướng trong nhà kêu lớn. Kỳ quái chính là, trong gia tộc Nguyên thị cũng chỉ có một mình Nguyên Họa thân thiết với vị lão gia tử này như vậy, mà những anh chị em cùng tuổi khác của Nguyên Họa tránh Nguyên lão gia tử còn không kịp. Sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị trách phạt. Cho nên ở Nguyên gia, Nguyên Họa cũng là đứa nhỏ thân nhất với Nguyên lão gia tử nhất. Tuy rằng nàng cũng không còn nhỏ, thế nhưng vẫn rất thân thiết với Nguyên lão gia tử như khi còn bé, điểm ấy cũng là nguyên nhân Nguyên lão gia tử yêu thương Nguyên Họa như vậy. Lúc Nguyên Hữu Quốc nghe được tiếng gọi của Nguyên Họa, khóe miệng hơi giơ lên, vẫn nói với Nguyên Họa đang chạy vào nhà "Cũng đã lớn như vậy, vẫn còn chíp bông táo táo như thế, sau này ai dám yêu con nga!" Nguyên Họa nghe xong liền đi đến ôm lấy Tô Ái Cầm, cũng chính là bà nội của Nguyên Họa nói "Bà nội, người xem ông nội luôn nói con không ai yêu, con làm sao mà không ai yêu chứ?" Trong lòng còn đang âm thầm đắc ý, Từ Tử Kỳ đã sớm yêu nàng nha. Chẳng qua là hiện tại không thể nói cho Nguyên lão gia tử nghe, nếu không, sự tình sẽ càng rối hơn cũng không chừng. Nguyên Họa hiểu rõ, tuy rằng Nguyên lão gia tử thương nàng, nhưng cũng chưa chắc sẽ ủng hộ lựa chọn như vậy của nàng, dù sao chuyện giữa nàng và Từ Tử Kỳ trong mắt của thế hệ trước vẫn là làm trái luân lý đạo đức. Nàng thật sự không nắm chắc có thể thuyết phục Nguyên lão gia tử đứng bên phía nàng và Từ Tử Kỳ, vạn nhất, Nguyên lão gia tử cũng phản đối, vậy thật sự là hai mặt thụ địch rồi. Nguyên Hữu Quốc nhìn tiểu tử Nguyên Họa nhí nha nhí nhảnh kia, trong lòng thật sự càng thương yêu, mỗi lần bị ông chế nhạo, nàng chỉ biết lấy bà nội ra chắn, mà Nguyên Hữu Quốc ông lại nổi tiếng sợ vợ. Kỳ thực cũng không thể nói sợ nha, phải nói là yêu mới đúng. Dựa vào quyền thế của Nguyên Hữu Quốc ông thì sợ cái gì chứ, nếu sợ, đã sớm không có được vị trí như ngày hôm nay. Tô Ái Cầm từ ái vuốt đầu của Nguyên Họa quay qua Nguyên Hữu Quốc gắt giọng " Nguyên Họa nhà chúng ta rất ưu tú đây, chỉ có nàng được chọn người khác." Nguyên Họa nghe xong quay qua nhìn Nguyên Hữu Quốc thè lưỡi, nhướng nhướng mày. Nguyên Hữu Quốc nhìn cháu gái bảo bối này của mình, thật sự là tức giận cũng không thể phát a! Chỉ có thể quay qua Tô Ái Cầm nói "Bà nó, cũng chỉ có bà nuông chiều nàng như vậy." Tô Ái Cầm tức giận trừng Nguyên Hữu Quốc nói "Tôi chiều cháu gái của tôi không được a!" Nguyên Hữu Quốc nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Đã biết rõ tính tình của vợ mình. Đối với người khác đều nói lý lẽ, hoàn toàn là một người thích giảng đạo lý, mà ở trước mặt của ông thì tuyệt đối là một phụ nhân* ngang ngược. *phụ nữ có chồng "Ông nội, hôm nay con tìm ông có việc nha" Nguyên Họa không đùa như vậy nữa, vẫn còn nhớ đến mục đích lần này mình đến đây. Nguyên Hữu Quốc nhướng mày nhìn Nguyên Họa, sớm biết tên bạch nhãn lang* này không phải cố ý đến thăm mình. *tên vô lương tâm "Ừ, chuyện gì, gây ra chuyện gì lại muốn ông nội của con đi giải quyết đây." Nguyên Hữu Quốc dùng ngữ khí đặc biệt chế nhạo nói với Nguyên Họa. Nói thật ra, mỗi lần Nguyên Họa gây ra phiền toái gì đều đúng là do Nguyên lão gia tử ra tay giải quyết. Ví dụ như thi không tốt, trong trường học làm chuyện gì xấu, đều là Nguyên lão gia tử dùng một cú điện thoại giải quyết. Sở dĩ Nguyên Họa không tìm Nguyên ba Nguyên mẹ giải quyết, một mặt là do khi đó công việc của Nguyên ba Nguyên mẹ thật sự là quá bận rộn, vội vàng lên chức, họp, đi công tác, Nguyên Họa muốn gặp bọn họ cũng là chuyện khó, đâu còn có thời gian giúp nàng giải quyết những chuyện phiền toái này chứ? Mặt khác chính là do trong nội tâm đứa nhỏ sợ, sợ bị ba mẹ mắng, Nguyên Họa đương nhiên cũng sợ. Cho nên mỗi lần xảy ra chuyện gì đều là tìm Nguyên lão gia tử giúp nàng giải quyết, mà Nguyên lão gia tử cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giáo huấn nàng. Ở trong mắt của Nguyên Họa, ông nội mới là người thân cận nhất của nàng. "Ông nội, con muốn ông giúp con điều tra một người, được không?" Nguyên Họa có chút mất tự nhiên hỏi. Trước đây tìm Nguyên lão gia tử giải quyết đều là chuyện trong trường học, mà bây giờ muốn Nguyên lão gia tử giải quyết vấn đề nàng gặp ngoài xã hội, lại còn là ân oán cá nhân. Có chút lo lắng Nguyên lão gia tử tra ra chuyện giữa nàng và Từ Tử Kỳ. Nguyên Hữu Quốc cũng sửng sờ, điều tra người? Cháu gái của ông chưa bao giờ nhờ ông làm những chuyện như vậy, trầm tư một chút. Hỏi "Người nào?" Nguyên Hữu Quốc tin tưởng nếu thật sự không có việc gấp, Nguyên Họa sẽ không tìm ông giúp, cháu gái của ông vô cùng cứng đầu, trừ phi là sự việc trọng đại mà chính nàng thực sự không có biện pháp giải quyết tốt, mới có thể cúi đầu tới tìm ông hỗ trợ. Nguyên Họa liếc mắt nhìn Nguyên Hữu Quốc, thấy sắc mặt của Nguyên lão gia tử vẫn bình thường mới âm thầm thở dài một hơi nói "Lý thiếu của Lý thị. Lý Đông Hải?" Nguyên Hữu Quốc nâng chung trà, nhấp một hớp nhỏ, không nói gì, Nguyên Họa nhìn có chút khẩn trương. Nhìn Nguyên Hữu Quốc một chút, lại nhìn Tô Ái Cầm, Tô Ái Cầm chỉ từ ái cười với Nguyên Họa, ý bảo Nguyên Họa an tâm, chờ ông nội của nàng trả lời. Mà nhất cử nhất động của Nguyên Họa tự nhiên là rơi vào trong mắt của Nguyên Hữu Quốc, Nguyên Hữu Quốc âm thầm buồn bực, tuy rằng tuổi Nguyên Họa không lớn lắm, thế nhưng cũng chưa từng thấy nàng vì một việc mà biểu hiện bị động như vậy, có thể nói là hoảng loạn. Cháu gái của ông có thể nói là đạt tới trình độ vui buồn không hiện ra mặt, biểu hiện hôm nay có điểm dị thường. Nguyên Họa đương nhiên là không biết hiện tại Nguyên lão gia tử đang quan sát nàng, biểu hiện của nàng càng để tâm, chân tay càng luống cuống, càng làm Nguyên lão gia tử cảm thấy quái dị. Qua một lúc, Nguyên Họa cũng cảm thấy mình có chút muốn chạy ra khỏi ngôi nhà này, Nguyên Hữu Quốc mới chậm rãi nói "Nguyên Họa, con muốn ông nội điều tra Lý Đông Hải làm cái gì?" Mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên Họa, không bỏ qua một chi tiết nào. Nguyên Họa bị ánh mắt của Nguyên Hữu Quốc nhìn như thế có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của Nguyên Hữu Quốc nói "Không phải hiện tại con đang làm việc ở Tiêu thị sao? có một dự án hợp tác cùng Lý thị, cũng không quá yên tâm, mới tìm ông nội giúp con tra tư liệu của Lý thị và Lý Đông Hải." Lý do này là lúc Nguyên Họa trên xe taxi nghĩ ra, tuy rằng không tính là lý do tốt, nhưng cũng coi như không có điểm gì đáng ngờ. Đương nhiên Nguyên Hữu Quốc biết, đây là lý do Nguyên Họa bịa ra, nhưng không vạch trần, chỉ gật đầu một cái nói "Được rồi, ông nội tìm người đi điều tra một chút việc này. Có tin tức sẽ liên lạc cho con!" Nguyên Họa nhảy lên, chạy tới bên cạnh Nguyên Hữu Quốc, nâng gương mặt của Nguyên lão gia tử lên dồn sức hôn một cái, lại chạy về bên cạnh Tô Ái Cầm lập lại động tác này. Nguyên Hữu Quốc vô cùng ghét bỏ lau nước bọt trên mặt nói "Nguyên Họa, lần sau lau miệng khô ráo rồi hãy hôn." Nguyên Họa bĩu môi làm nũng với Tô Ái Cầm "Bà nội, ngài xem ông nội kia, ông lại ghét bỏ ta." Tô ái thê âu yếm kéo tay của Nguyên Họa quay qua trừng Nguyên Hữu Quốc một cái, lại quay về nói với Nguyên Họa "Buổi tối có ở lại ăn cơm với bà nội không? Bà nội làm sườn xào chua ngọt cho con." Nguyên Họa vừa nghe đến sườn xào chua ngọt, mắt đều phát sáng. Vội vàng gật đầu, giống như rất sợ một phút sau Tô Ái Cầm sẽ đổi ý vậy. Hai vị lão nhân trong nhà thấy bộ dáng này của Nguyên Họa, cười đến bật ngửa, cháu gái của ông thật dễ dàng bị mỹ thực mua chuộc. Nguyên Họa buồn bực nhìn hai lão nhân trong nhà cười ầm lên, không phải biểu cảm của mình chỉ nóng lòng một chút thôi sao? Hai vị lão nhân có cần phải cười thành cái dạng này không? Bất quá vừa nghĩ tới sườn xào chua ngọt chính tay bà nội làm, mùi vị đó rất tuyệt vời, bị cười nhạo cũng đáng. Không biết lúc nào có thể mang Từ Tử Kỳ đến ăn sườn xào chua ngọt do bà nội nàng làm nữa, hơn nữa Từ Tử Kỳ nhất định cũng sẽ thích sườn xào chua ngọt do bà nội nàng làm. Sau khi Nguyên Họa ở chỗ nhị lão ăn xong bữa cơm, vốn dự định trở lại phòng trọ của mình, thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Tử Kỳ có thể sẽ không về, trong lòng có chút mất mác. Cũng không còn hứng thú trở về. Mà thật lâu rồi mình lại không có ngủ lại chỗ ông nội bà nội, Tô Ái Cầm kêu Nguyên Họa ở lại, Nguyên Họa cũng không từ chối. Sau khi cùng Tô Ái Cầm trải giường xong liền nằm xuống, hai mắt nhắm chặt. Cũng không biết là do quá mệt mỏi, hay là do áp lực gần đây ép nàng có chút không thở nổi, vừa thả lỏng thân thể đã nặng nề ngủ như chết. Nguyên Hữu Quốc lặng lẽ mở cửa phòng của Nguyên Họa, nhìn vào phòng trong kêu lên "Nguyên Họa, ngủ chưa?" Thấy Nguyên Họa không có phản ứng mới đóng cánh cửa phòng bằng gỗ lại, lui ra ngoài. Nhìn Tô Ái Cầm nói "Bà nó, chuyện lần này, chỉ sợ không phải như đứa nhỏ Nguyên Họa kia nói đơn giản như vậy nha." Tô Ái Cầm gật đầu, nhưng cũng không phát biểu ý kiến của mình. Bà biết bản thân Nguyên Hữu Quốc cũng đã nghĩ ra đối sách, chẳng qua là muốn cùng bà thương lượng chuyện này một chút, cũng không phải hỏi ý kiến của bà. Nguyên Hữu Quốc nhìn về phía trước, hút thuốc, cảm giác khói bay lượn lờ, có chút không chân thật. Cầm lấy điện thoại bên cạnh, gọi một cú điện thoại. Nói với người bên kia điện thoại "Cậu đi điều tra công ty Lý thị và Lý thị Lý Đông Hải, ta muốn tất cả tư liệu. Còn nữa, gọi người giúp ta theo dõi cháu gái ta, Nguyên Họa. Có chuyện gì thì phải kịp thời báo cho ta." Sau khi phân phó xong mới dập tắt điếu thuốc trong tay, thở dài một hơi. Nguyên Họa là người thừa kế do Nguyên Hữu Quốc ông chỉ định, việc này trong gia tộc Nguyên thị cũng không tính là bí mật gì, ông cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến kế hoạch của ông, hoặc là làm hại đến Nguyên Họa. Nguyên Hữu Quốc nghĩ sâu xa một hồi, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa, chẳng biết qua bao lâu mới nói với Tô Ái Cầm "Bà nó, ngủ đi." Tô Ái Cầm cũng không nói gì, chỉ là nhìn Nguyên Hữu Quốc nói "Hữu Quốc, làm như vậy có đúng không, căn bản đứa nhỏ Nguyên Họa này cũng không thích những thứ như quyền thế hay gì gì đó." Nguyên Hữu Quốc cũng không nói gì, làm sao ông có thể không biết chứ? Cho nên mấy năm nay ông mới để mặc cho Nguyên Họa sống tự do thoải mái coi như là bồi thường, mà tương lai Nguyên Họa vẫn phải kế tục gánh nặng của Nguyên thị. Nguyên Họa là người thừa kế ông xem trọng nhất, điểm ấy tuyệt đối sẽ không bởi vì ông thương yêu nàng mà thay đổi. Tô Ái Cầm nhìn chằm chằm Nguyên Hữu Quốc, yếu ớt thở dài một hơi nói "Hy vọng tương lai đứa nhỏ kia sẽ không vì vậy oán hận chúng ta đi." Nguyên Hữu Quốc nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền không nói nữa. Tô Ái Cầm đứng dậy tắt đèn, trong phòng tối sầm, Nguyên Hữu Quốc mới mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm một mảnh đen tối. Âm thầm nghĩ, hy vọng tương lai đứa nhỏ kia đừng trách ông thì tốt rồi!
|
Chương 55 Chương 55: Sau khi Nguyên Họa thức dậy, tắm rửa một chút, sau khi ăn xong bữa sáng do Tô Ái Cầm chuẩn bị cho nàng thì chào từ biệt, đi về nhà. Về đến nhà, lại chỉ có một mình nàng, Nguyên Họa đẩy cửa phòng ngủ của mình, mở máy tính, tùy ý xem một chút. Muốn chơi trò chơi một tí lại không tìm được trò nào hay. Ảnh QQ đột nhiên chớp tắt, nàng chuyển chuột đến ảnh, mở ra khung chát, là tin nhắn của Minh Minh gửi tới. "Nguyên Họa, rốt cuộc cậu và A Kiều làm sao vậy?" Từ sau ngày hôm đó đưa Từ Kiều về nhà thì vẫn cảm thấy hai người kia không bình thường. Thế nhưng hai người này một mực không chịu nói cái gì. Nguyên Họa nhìn câu hỏi Minh Minh gửi tới, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn nói thật. Nàng và Từ Tử Kỳ cũng không thể không công khai? Tại sao phải trốn trốn tránh tránh chứ? "Minh Minh, mình thích một nữ nhân." Lúc Minh Minh thấy câu này, ngây ngẩn một chút. Lại nhắn một tin qua: "Cậu thích Từ Kiều?" Tuy rằng cảm thấy hai người kia rất dính nhau, thế nhưng nhìn không ra Nguyên Họa thích Từ Kiều a! Ngược lại Từ Kiều thích Nguyên Họa thì có thể, dù sao ai nấy cũng đều thấy được nàng rất quan tâm Nguyên Họa, mức độ quan tâm trong mắt của chị em tốt như nàng cũng cảm thấy có hơi quá. Lúc Nguyên Họa thấy Minh Minh nhắn qua, cũng ngơ ngẩn một chút, nàng thích Từ Kiều? Cái này nàng chưa từng nghĩ tới, nhất thời cảm thấy buồn cười. Lại đột nhiên nhớ tới Từ Kiều đối xử với mình rất tốt, tuy rằng Từ Kiều luôn khi dễ nàng, thế nhưng đối xử với nàng tốt không ai sánh bằng. Mà bây giờ quen với Từ Tử Kỳ, biết được cảm giác giữa nữ nữ với nhau, bình thường cũng không cảm thấy không đúng. Đến khi Nguyên Họa nhớ lại Từ Kiều đối xử với nàng rất tốt thì liền đoán ra, có phải Từ Kiều thích mình hay không đây? Ý nghĩ như vậy làm Nguyên Họa choáng váng. Từ trước đến giờ nàng chỉ xem Từ Kiều như chị em tốt, ngoài ra cũng không có tình cảm gì khác. Rất lâu Nguyên Họa cũng không trả lời tin nhắn của Minh Minh, Minh Minh cho rằng Nguyên Họa thích Từ Kiều thật, hơi bị kinh hãi. Không ngừng nhắn tin cho Nguyên Họa, thế nhưng mãi cũng không thấy Nguyên Họa trả lời, còn tưởng rằng Nguyên Họa đã xảy ra chuyện, trong lòng vô cùng lo lắng. Một mình Nguyên Họa đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu của mình, cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt, đây là lần đầu tiên nàng xử lý chuyện như vậy, hơn nữa còn là chị em tốt của mình, những lời tàn nhẫn nhất định không nói đucợ. Nếu như nói không đủ tàn nhẫn, lại sợ Từ Kiều hiểu lầm. Việc này thật là hãi não. Giơ tay lên gõ gõ đầu, mới phát hiện Minh Minh gửi đến một đoạn lớn tin nhắn. Trả lời một câu: "Mình không sao, không phải mình thích A Kiều. Người mình thích là Từ Tử Kỳ." Minh Minh không quá quen thuộc Từ Tử Kỳ, chỉ biết băng sơn mỹ nữ kia là cấp trên của Nguyên Họa, hơn nữa lúc trước Nguyên Họa còn luôn than với nàng vị mỹ nữ cấp trên này xấu xa cỡ nào. Bây giờ lại thích người ta, quả nhiên là gian tình ở khắp mọi nơi a! Hai người trò chuyện một hồi, Nguyên Họa vội vàng rời mạng, muốn đi tắm rồi đi tìm Từ Kiều, đột nhiên nhớ đến mình bị thương thì đành thôi. Xuống lầu, ra đường, bắt một chiếc xe đi đến phòng trọ của Từ Kiều. Ấn chuông cả buổi cũng không thấy ai ra mở cửa, Nguyên Họa mới lấy điện thoại ra gọi cho Từ Kiều. Reo cả buổi rốt cuộc có người nhấc máy. Nhưng mà điện thoại có người nghe, ngược lại Nguyên Họa không biết nên nói gì. Hai người cảm nhận tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của đối phương, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại Từ Kiều đang ở thành phố khác, nhận được điện thoại của Nguyên Họa thì trong lòng có chút kinh ngạc và mừng rỡ. Do dự nửa ngày mới tiếp điện thoại, cũng không biết nên nói gì, lại phát hiện đối phương cũng im lặng. Từ Kiều cầm điện thoại đành mở miệng nói trước: "Nguyên Họa, có chuyện gì sao?" Lúc Nguyên Họa nghe được thanh âm của Từ Kiều lúc mới hoảng hốt. Nói vào điện thoại: "A Kiều, mày đang ở đâu a? Tao ở cửa phòng trọ của mày." Từ Kiều nghe xong thì rất vui vẻ, nhưng chỉ thản nhiên nói vào điện thoại: "Hiện tại tao đang đi công tác ở nơi khác, ngày kia mới về thành phố A." "Nha, vậy ngày kia chúng ta hẹn thời gian gặp mặt đi, tao có chuyện muốn nói với mày." Lúc Nguyên Họa nói lời này, trong lòng có chút căng thẳng, tuy rằng chẳng biết cảm giác căng thẳng này từ đâu ra. "Ừ, được. Cứ vậy đi, tao đi làm việc." Từ Kiều cũng nghe ra trong giọng nói của Nguyên Họa có phần căng thẳng, mà mình cũng bị Nguyên Họa làm cho căng thẳng theo. Đồng thời chẳng biết tại sao cảm thấy chuyện Nguyên Họa muốn nói lần này có thể sẽ là ranh giới của hai người. Nói tốt còn có thể tiếp tục bàn bạn, nói không tốt thì ngược lại trở thành người dưng. "Ừ, tạm biệt. Mày ở ngoài nên cẩn thận một chút." Trước khi cúp, Nguyên Họa còn không quên dặn dò. Từ Kiều nghe Nguyên Họa dặn, khóe miệng có chút cong lên. Cũng không nói gì nữa mà trực tiếp cúp điện thoại. Từ Kiều không phải người thích dính hay dây dưa với người khác, nàng biết ngoài tình cảm chị em tốt, Nguyên Họa cũng không có tình cảm gì khác với mình, chỉ là do mình yêu thầm nàng một thời gian dài. Nàng nghĩ rằng đời này nhất định sẽ tìm một người đàn ông, kết hôn sống con, tiếp tục cuộc sống theo khuôn phép như những nữ nhân khác, mới trì hoãn không dám bày tỏ lòng mình. Lúc biết người Nguyên Họa thích là Từ Tử Kỳ, trong lòng của mình vô cùng khó chịu, cho nên mới trút giận lên người của Nguyên Họa, mà đêm đó uống rất nhiều rượu, lại thấy bộ dáng âm thầm đau khổ của Nguyên Họa âm, vô cùng đau lòng. Lần này đi ra ngoài công tác cũng là do chủ động xin cấp trên, sau khi tâm trạng tĩnh lặng hơn, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng nghĩ thông suốt. Từ Kiều là người lý trí, sau khi nàng nghĩ thông, cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa. Nếu Nguyên Họa có thể có hạnh phúc, tại sao mình lại không chúc phúc cho nàng chứ? Hạnh phúc của nàng mới là thứ mình chân chính muốn thấy không phải sao? Chậm rãi xua tan tâm trạng không vui cùng không thăng bằng. Vì vậy mà hôm nay sau khi do dự cả buổi vẫn quyết định nhận điện thoại của Nguyên Họa, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Nguyên Họa cầm điện thoại bị Từ Kiều cúp, lại không có nửa điểm cảm giác mất mác. Trong giọng nói của Từ Kiều, nàng có thể cảm giác được Từ Kiều đã thông suốt, thậm chí quyết định nên xử lý chuyện này như thế nào cho tốt. Nguyên Họa có thể cảm thấy được quyết định này sẽ khiến mọi người hài lòng. Tự nhiên cũng không còn cảm xúc phiền muộn như trước nữa. Huýt sáo đi khỏi phòng trọ của Từ Kiều, đi dạo xung quanh, đột nhiên thấy một cặp đôi đi vào một khách sạn trước mặt, Nguyên Họa dùng ánh mắt hâm mộ, chúc phúc nhìn hai người đó. Bỗng nhiên nhớ đến việc gì, nhấc chân chạy lên đường dành riêng cho người đi bộ. Chạy đến thở hổn hển, dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười đầy chân thành bước vào cửa hàng trang sức. Đây là cửa hàng trang sức khá nổi tiếng ở thành phố A, rất nhiều cặp đôi đến đây mua nhẫn kết hôn. Nguyên Họa đến đây đương nhiên cũng là vì chọn một cặp nhẫn cho mình và Từ Tử Kỳ, tùy rằng hai người không thể tiến hành hôn lễ ở trong nước như những cặp đôi bình thường, được tất cả mọi người chúc phúc, thế nhưng nhẫn vẫn có thể đeo. Nàng và Từ Tử Kỳ cũng chưa có tín vật đính ước cơ mà? Cái này coi như là tín vật đính ước của hai người họ. Nguyên Họa nàng muốn nắm chặt Từ Tử Kỳ, không cho nàng có cơ hội rời khỏi mình, cả đời này cũng chỉ có thể cùng một chỗ với Nguyên Họa nàng, nương tựa lẫn nhau. Thái độ phục vụ trong cửa hàng rất tốt, từ khi Nguyên Họa vừa vào, nhân viên bán hàng đã bước ra nghênh đón nói: "Tiểu thư, ngài muốn mua loại trang sức gì? Có thể tùy ý xem, mọi thứ trong tiệm của chúng tôi đều có chất lượng rất tốt." Nguyên Họa cười sáng lạn nhìn nhân viên nói: "Tôi muốn mua nhẫn, nhẫn đôi." Nhân viên liền dẫn Nguyên Họa đi vào vị trị bên trong nói: "Nơi này là khu nhẫn đôi, người yêu hay chị em đều có." Nguyên Họa cúi đầu, nhìn một hồi, mới nói với nhân viên bán hàng: "Có thể đặt làm riêng nhẫn đôi không?" Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình nói: "Có thể." Nguyên Họa chỉ vào một đôi nhẫn trong tủ kính nói: "Tôi muốn kiểu dáng như vầy, nhưng làm giúp tôi một đôi nhẫn nữ." Nhân viên bán hàng nhìn Nguyên Họa một chút mới lên tiếng: "Được." Kỳ thực cặp đôi les đến mua nhẫn đôi cuũng không ít, cho nên nhân viên bán hàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là nhìn bộ dáng nho nhỏ của Nguyên, vẫn còn nghi ngờ tính nhìn lại một chút. Lại bị khí trạng mạnh mẽ tỏa ra trên người đối phương trấn áp. Cuống quít dời đi ánh mắt nhìn lén của mình. Nguyên Họa cũng không phải cố ý phát ra khí tràng của mình, chẳng qua là không thích người khác dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, cho nên khí tràng trên người cũng theo đó mà phát ra. "Sớm nhất là khi nào có thể lấy?" Nguyên Họa thu hồi khí tràng của mình, khách khí hỏi. Nhân viên đưa ra một hóa đơn cung kính nói với Nguyên Họa nói: "Mời ngài đến quầy tiếp tân thanh toán tiền đặt cọc, thứ sáu tuần sau là có thể lấy." Sau khi Nguyên Họa gật đầu nói được liền cầm hóa đơn đến quầy tiếp tân, sau khi thanh toán tiền đặt cọc mới ra khỏi cửa hàng trang sức. Ngồi xe buýt về đến nhà đã là hai giờ chiều. Máy tính trước khi ra ngoài cũng quên tắt, Vì vậy đi đến tắt máy tính, đến phòng bếp tìm được mì gói, mở ra sau đó đổ nước sôi vào, ăn được vài đũa cũng không còn muốn ăn nữa. Đến WC, cởi bỏ quần áo, sau khi dùng khăn mặt lau người mấy cái rồi thay một bộ đồ mặc ở nhà mới về phòng ngủ. Kể từ lúc Từ Tử Kỳ nói rõ ràng tình huống hiện tại với Nguyên Họa, cũng là một ngày không có liên lạc với nàng, trong lòng rất nhớ tiểu rùa đen kia, nhưng cũng hiểu được hiện tại không phải lúc nói chuyện yêu đương, vì hạnh phúc tương lai của hai người, hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng nổi khổ tương tư. Mấy ngày tiếp theo, nàng làm việc cũng không thích thú cho lắm. Văn kiện cũng nhìn không vừa mắt, muốn chuyên tâm làm việc, trong đầu lại đều là hình dáng của Nguyên Họa. Ngay cả Tư Mẫn cũng cảm thấy được mấy ngày nay Từ Tử Kỳ không hề trong trạng thái làm việc, có đôi khi một mình cầm bút máy trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, căn bản tâm tư không nghĩ về công việc. Tư Mẫn uống cà phê đã lạnh phân nửa, đầu tiên nghĩ đến chính là Nguyên Họa. Cũng chỉ có Nguyên Họa mới có thể làm cho Từ đại tổng tài của bọn họ trở nên mất tập trung như vậy. Nhưng mà không phải quan hệ giữa bọn họ rõ ràng còn đang rất tốt sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Lần trước, ít nhất Từ Tử Kỳ còn có thể chăm chỉ làm việc, làm việc không phân biệt ngày đêm, mà lần này, tuy rằng cũng tập trung vào công việc, thế nhưng hiệu suất cực kỳ thấp, rất nhiều văn kiện đều phê sai. Nếu không phải nàng phát hiện đúng lúc, không biết công ty sẽ tổn thất bao nhiêu. Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc, rõ ràng rất muốn tập trung sức lực để làm việc. Thế nhưng không làm nổi, cầm điện thoại do dự có nên gọi cho Nguyên Họa hay không. Nhìn đồng hồ trong tay, nghĩ Nguyên Họa chắc cũng đã đến giờ tan sở, tìm được dãy số của Nguyên Họa thì gọi ngay. Tuy rằng không thể gặp mặt, thế nhưng có thể nghe được thanh âm của đối phương, vậy cũng có thể an tâm hơn, hơn nữa hiện tại nàng rất muốn nghe thanh âm của tiểu rùa đen kia. Thế nhưng điện thoại reo nửa ngày cũng không thấy đối phương nghe máy, Từ Tử Kỳ gọi, Nguyên Họa lại không nghe. Trong lòng của nàng có chút không dễ chịu nghĩ đến có phải Nguyên Họa đang ở chỗ của Tiêu Tiểu Dao mới không nghe điện thoại của mình hay không? Ý nghĩ như vậy làm trong lòng của Từ Tử Kỳ cảm thấy chua xót, tức giận đến sắp nổ phổi. Để điện thoại xuống, trong mắt phát ra tín hiệu nguy hiểm. Nữ nhân khi yêu hay suy nghĩ lung tung, hơn nữa còn thích tự dằn vặt mình. Ngoại trừ tính khí lạnh lùng của Từ đại mỹ nữ, những đặc tính của nữ nhân khác nàng đều có hết, như thế mới không lạc hậu.
|
Chương 56 Chương 56: Từ Tử Kỳ đạp giày cao gót, mang theo túi xách, ưu nhã bước ra khỏi Từ thị, lái xe trực tiếp chạy đến phòng trọ của Nguyên Họa. Sau khi đến nơi, đợi nửa ngày cũng không thấy Nguyên Họa trở về, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Nguyên Họa. Nhìn đồng hồ trên tường hơn mười giờ, bất an trong lòng từ từ khuếch đại, càng nghĩ càng khẳng định suy đoán của mình, cắn răng, hung tợn đạp giày cao gót rời khỏi phòng của Nguyên Họa. Kỳ thực chuyện xảy ra như vậy cũng không thể trách Nguyên Họa, lúc nàng ngủ, cố ý chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, đương nhiên là không thể nghe thấy Từ Tử Kỳ gọi cho nàng. Mà đợi đến lúc Nguyên Họa tỉnh lại, điện thoại lại đúng lúc hết pin mà tắt nguồn nên phải cầm đi sạc. Đương nhiên Nguyên Họa cũng không biết được mình vô tình đã bị Từ Tử Kỳ định một tội danh. Sau khi được Nguyên mẹ kêu xuống ăn cơm, lại buồn ngủ không chịu nổi, chạy vào phòng tiếp tục ngủ. Hơn nữa ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, sau khi thức dậy phải đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Mới chậm rãi xem điện thoại của nàng, thấy pin điện thoại đã đầy, khởi động máy xem, có ba cuộc gọi nhỡ, trong lòng cũng không để ý, nhưng vẫn xem của ai, sau khi nhìn liền choáng váng, tất cả đều là Từ Tử Kỳ gọi tới, hơn nữa thời gian còn chiều hôm qua. Nghĩ thầm, lần này ngỏm củ tỏi rồi. Vội vàng gọi lại thì bị cắt đứt. Mặt của Nguyên Họa nhăn thành một đống, gọi tiếp lần nữa lại bị cắt. Gọi tiếp nhiều lần cũng là kết quả đó. Nguyên Họa nhìn điện thoại, hận không thể ném nó đi, cũng không thể trách cái điện thoại được, ai kêu nàng ngủ lại chỉnh về chế độ yên lặng chứ, thế nhưng đầu sỏ gây ra vẫn là điện thoại, ai kêu nó hết pin lúc nào không hết lại chọn lúc đó mà hết chứ? Tùy tiện ăn sáng một chút liền đón xe chạy đến Từ thị, giữa đường lại nghĩ tới lời dặn lần trước của Từ Tử Kỳ, bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu tài xế chạy đến phòng trọ của nàng, ở trên đường nhắn vài tin cho Từ Tử Kỳ, giải thích chuyện hôm qua. Từ Tử Kỳ vừa đến công ty thì nhận được điện thoại của Nguyên Họa, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, cơn tức liền xông lên não, Nguyên Họa chết tiệt dám không nghe điện thoại của nàng, cả đêm cũng không về phòng trọ ngủ. Nghĩ tới những việc này, Từ Tử Kỳ liền trực tiếp từ chối điện thoại của Nguyên Họa, đúng là nàng ghen, tức, thì sao? Nàng giống như sợ rằng tiểu rùa đen EQ cực thấp kia không nhận ra nàng không vui vậy? Thế nhưng gọi được mấy lần, tiểu rùa đen kia lại không gọi nữa. Đang lúc Từ Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi muốn lột da tróc thịt tiểu rùa kia thì nhận được tin nhắn của Nguyên Họa. Từ Tử Kỳ mở điện thoại, liên tiếp nhận được tin nhắn, sau khi nhìn nội dung tin nhắn, cơn tức của Từ Tử Kỳ mới dần dần lắng xuống. Nhìn tin nhắn Nguyên Họa gửi đến, cười nhẹ ra tiếng, lúc Tư Mẫn đi vào phòng tổng tài x, chỉ thấy Từ Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cười ngây ngô, nụ cười kia thật sự chói mắt a! Ho nhẹ một tiếng nói "Từ tổng, đây là của hội nghị hôm nay." Nói xong thì hai tay đưa bản kế hoạch cho Từ Tử Kỳ. Dường như Từ Tử Kỳ cũng ý thức được sự thất thố của mình, bỏ điện thoại vào ngăn kéo, ngồi thẳng lên tiếp nhận bảng kế hoạch, nói với Tư Mẫn: "Cô sắp xếp dời lại đi, chút nữa đi Tiêu thị một chuyến." Tư Mẫn âm thầm buồn bực, kế hoạch đi Tiêu thị không phải của hôm nay a, nếu như hôm nay đi, thời gian sẽ rất kín, có chút hội nghị lại phải dời đến ngày mai, thực sự là không biết Từ tổng của bọn họ nghĩ gì? Chủ yếu là hôm nay còn có mấy hội nghị quan trọng nữa, Từ Tử Kỳ khi nào thì trở nên không phân rõ nặng nhẹ như thế chứ? Chủ yếu là Từ Tử Kỳ vẫn không an tâm tiểu rùa đen kia, đến Tiêu thị cũng là muốn thuận tiện nhìn tiểu rùa kia một chút. Hiện tại đặc biệt muốn gặp tiểu rùa kia, cho nên mới kêu Tư Mẫn sắp xếp như vậy, tuy rằng cũng hiểu được có chút không ổn, nhưng mà tâm trạng muốn Nguyên Họa vẫn thắng thế. Nguyên Họa cũng không có nói việc mình bị thương được nghỉ phép cho Từ Tử Kỳ, cũng không biết, hôm nay Từ Tử Kỳ sẽ đến công ty của nàng. Lúc này Nguyên Họa sắp chết chắc rồi, không biết lúc Từ đại mỹ nữ biết Nguyên Họa bị thương, còn giấu diếm không khai báo hội thì sẽ có kết cục gì, hy vọng không cần quá thê thảm thì tốt, tốt nhất không cần ngủ trên sôpha, nếu không thì thật bi ai. Cái loại cảm giác nhìn thịt ngon nhưng không thể ăn vô cùng khó chịu cùng chua xót. Nguyên Họa trở lại phòng trọ, vẫn không nhận được tin nhắn của Từ Tử Kỳ, ngược lại cũng không nóng lòng. Lúc này Từ Tử Kỳ còn là trong thời gian làm việc, đương nhiên là không có nhiều thời gian để ý tới nàng một người rãnh rỗi như nàng. Ngày hôm nay còn phải đi bệnh viện đổi thuốc, thế nhưng chỉ có một mình nàng, Nguyên Họa suy trước nghĩ sau, quyết định hẹn Hồ San San ra. Không hiể vì sao, Nguyên Họa luôn cảm thấy Hồ San San này có một cảm giác mơ hồ quen thuộc, hơn nữa lại có loại khí tức đồng dạng với mình, tuy rằng không biết loại khí tức này là gì, thế nhưng chính là loại tâm linh tương thông, lại không giống với cảm giác của người yêu, giống như tri kỷ, giống như khí tức của đồng loại. Nguyên Họa nghĩ tới đây liền lấy điện thoại ra gọi vào số Hồ San San, cũng may lần trước có lưu số của nàng, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ một người tri kỷ. Bấm số, có chút vội vã nói với Hồ San San: "San San, là tôi, Nguyên Họa." Hồ San San chỉ nhàn nhạt trả lời: "Làm sao vậy, tìm tôi có việc gì sao?" Thái độ như vậy làm cho Nguyên Họa cảm thấy có chút mất mác, cũng không biết nên nói gì tiếp. Cũng không biết có nên nói cho đối phương tôi muốn gọi cậu đi đổi thuốc với tôi hay không. Nói như vậy có vẻ hơi đường đột, chủ yếu là bởi vì nghe được ngữ khí lúc nãy của Hồ San San, Nguyên Họa mới phát giác nói như vậy hơi đường đột, nếu như người ta nói chuyện nhiệt tình một chút, nàng tuyệt đối sẽ không loại ý nghĩ gì này. Kỳ thực cũng không thể trách Hồ San San, trời sinh nàng là như vậy, giọng nói không có một chút gợn sóng, vĩnh viễn đều đạm mạc như thế, lần trước Nguyên Họa bị thương, thấy tên ngố kia không cảm thấy đau nên mới không biết sợ, còn tưởng rằng trên dao có tẩm gì đó mới dẫn đến Nguyên Họa không thấy đau đớn chứ? Mà dược tính của loại thuốc này nàng đã từng nếm thử, mà phản ứng sau đó của Nguyên Họa, thiếu chút nữa làm nàng tức chết. Cả buổi Hồ San San cũng không nghe được Nguyên Họa trả lời, nhìn điện thoại một chút, vẫn còn duy trì liên lạc nha. Lại đưa về bên tai nói: "Nguyên Họa, có chuyện gì sao?" Nguyên Họa lúc này mới ấp úng biểu lộ ý đồ của mình, giống như rất sợ Hồ San San người ta sẽ cự tuyệt. Hồ San San nghe được giọng nói của Nguyên Họa, vừa tức giận vừa buồn cười, không phải giọng nói của mình chỉ lạnh lùng một chút thôi sao? Lại đem đứa nhỏ này dọa thành như vậy, không nói hai lời liền hỏi Nguyên Họa ở đâu, bản thân đi đón nàng cùng đến bệnh viện. Nguyên Họa cúp điện thoại, trong lòng đắc ý không chịu nổi, vốn tưởng rằng Hồ San San sẽ không đi cùng mình chứ? Không nghĩ tới, Hồ San San này ngược lại rất nghĩa khí, ở trong phòng trọ của mình xem ti vi chờ Hồ San San đến, một tay ôm một gói khoai chiên vị dưa leo (vị gì kì vậy??), tay kia không ngừng bóc đưa vào miệng, âm thanh nhóp nhép cùng với tiếng quảng cáo trên TV quanh quẩn trong cả phòng khách, duỗi tay, lấy điện thoại ra nhìn một chút, nửa tiếng rồi. Hồ San San vẫn chưa tới, đang lúc Nguyên Họa sắp không chờ được nữa, muốn gọi điện thoại hỏi, tiếng chuông ngoài cửa đã vang lên. Nguyên Họa cực kỳ hưng phấn từ trên sôpha nhảy lên, mang dép, chạy ra cửa, mở cửa cho người ta. Cửa vừa mở ra, Nguyên Họa sửng sốt, cũng choáng váng. Người tới không phải là Hồ San San, mà là một mặt lãnh đạm, Từ Tử Kỳ. Nói đến lúc Từ Tử Kỳ đến Tiêu thị, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tổng giám đốc công ty họ, cũng chính là Nguyên Họa. Thế nhưng lại được cho biết Nguyên Họa bị thương xin nghỉ phép ở nhà, vừa lo lắng vừa tức giận. Trong lòng vô cùng gấp gáp, lại phải làm cho xong công việc, họp hội nghị ở Tiêu thị, Từ Tử Kỳ không biết những người kia nói những thứ gì, toàn bộ quá trình hội nghị, tim Từ Tử Kỳ như bị treo giữa không trung, hoàn toàn không trong trạng thái họp hành gì, ngơ ngơ ngác ngác. Tuy rằng biết Nguyên Họa bị thương kỳ thực cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cảm thấy sợ, tâm trạng sợ hãi bao phủ khắp cơ thể Từ Tử Kỳ. Cho nên lúc vừa kết thúc hội nghị ở Tiêu thị, kêu Tư Mẫn dời những hội nghị khác, tất cả đều dời lại. Ngựa không ngừng vó chạy đến phòng trọ của Nguyên Họa, chìa khóa để quên trong túi xách, túi xách lại để trên xe, lúc này mới ấn chuông cửa. Thế nhưng làm Từ Tử Kỳ tức giận chính là lúc thấy Nguyên Họa tới mở cửa, trong miệng không biết còn ăn cái gì, sau khi thấy mình thì vẻ mặt rất kinh ngạc, cũng đoán được nhất định là Nguyên Họa đang chờ người nào, nhưng người kia chắc chắn không phải là mình. Từ Tử Kỳ không nhanh không chậm thong thả nhấc chân ưu nhã đi vào phòng, không để ý tới Nguyên Họa đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đi tới sô pha ngồi xuống, cầm lấy bao khoai tây bị Nguyên Họa giải quyết một nửa mà ăn, lúc ăn còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Làm cho thân thể nho nhỏ của Nguyên Họa đứng lặng ở cửa run lên, hiện tại, thật lạnh a. Đóng cửa lại, vội chạy đến bên cạnh Từ Tử Kỳ ngồi xuống, vô cùng nịnh nọt nói "Tử Kỳ, sao hôm nay chị có thời gian đến a?" Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa, sau đó quay mặt nhìn chằm chằm TV, ăn khoai tây, không để ý tới Nguyên Họa nữa. Nguyên Họa đưa tay sờ sờ mũi, âm thầm buồn bực, mình đắc tội Từ đại mỹ nữ khi nào nhỉ? Dùng hết trí nhớ suy nghĩ một lát, cũng không thể nhớ được mình Từ Tử Kỳ bao giờ a, mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc với Từ Tử Kỳ, làm sao có cơ hội chọc nàng chứ? Thế nhưng, Từ Tử Kỳ công khai biểu hiện bản thân không vui, nếu là vì chuyện hôm qua, nàng cũng đã giải thích rồi. Từ Tử Kỳ cũng không phải người hẹp hòi như vậy, nàng hiểu rõ. Thật sự là thế nào cũng nghĩ không ra mình chọc Từ đại mỹ nữ không vui ở chỗ nào. Nhìn kỹ Từ Tử Kỳ một chút, còn mặc quần áo công sở, nhìn lại đồng hồ, thời gian còn sớm, lúc này hẳn là Từ Tử Kỳ chưa tan sở, tại sao lại đến chỗ nàng chứ? Hơn nữa không phải Từ Tử Kỳ nói gần đây hai người không nên gặp mặt sao? Vì sao lại trắng trợn đến phòng trọ của nàng đây? Nhìn lại dáng vẻ rất bình tĩnh của Từ Tử Kỳ, còn có hứng thú ngồi xem ti vi, Nguyên Họa biết rõ Từ Tử Kỳ là người rất quý trọng thời gian, căn bản sẽ không lãng phí thời gian để xem phim truyền hình vớ vẩn như vậy, căn bản nàng cũng không thích xem TV a. Đây là điềm báo sắp có bão, trong đầu Nguyên Họa phân tích vô cùng mạch lạc. Nghĩ tới đây, thân thể lại bắt đầu run, Từ Tử Kỳ đang dùng cách thức chiến tranh lạnh, nàng không cùng ngươi cãi nhau, trực tiếp công phá phòng tuyến trong lòng ngươi, cho ngươi tự thừa nhận sai lầm của mình. Nếu như ngươi không nghĩ ra mình sai ở đâu, ngại quá, cũng chỉ có thể kéo dài chiến tranh lạnh. Nguyên Họa cúi đầu, suy nghĩ đến da đầu tê dại, vẫn không nghĩ ra minh sai ở đâu a? Thiếu chút nữa có thể phát điên, nhìn lại Từ Tử Kỳ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm TV, liếc cũng không liếc nàng một cái, tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, vẫn là không hữu dụng, Nguyên Họa rất bi ai, thiếu chút nữa liền chạy đến quỳ gối ôm lấy đùi của Từ Tử hỏi rốt cuộc mình sai ở đâu đây? Thế nhưng cuối cùn vẫn không có can đảm đó a! Vô cùng vô cùng nịnh nọt nhìn Từ Tử Kỳ, còn không quên liêc mắt đưa tình. Thế nhưng một ánh mắt Từ Tử Kỳ cũng không cho Nguyên Họa, trong lòng Nguyên Họa đều rét lạnh. Ta đây gặp phải ác ngiệt gì a, Nguyên Họa im lặng hỏi "Trần nhà", trời xanh hỏi không tới, trần nhà, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Từ Tử Kỳ thấy bộ dáng hiện tại của Nguyên Họa, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, người này liếc mắt đưa tình thật sự khiến cho người ta không dám khen tặng, làm sao lại giống trợn mắt như vậy chứ? Ai. . . nếu như Nguyên Họa biết mình toàn lực liếc mắt đưa tình ở trong mắt của Từ đại mỹ nữ là trợn mắt, đại khái sẽ không vượt qua được mà chết. Thật sự là rất đả kích, rất nhục nhã. Trong lúc Nguyên Họa còn đang rối rm81, chuông cửa lại vang lên lần nữa, lúc này Từ Tử Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn cửa, lại cười như không cười nhìn chằm chằm Nguyên Họa, tiếp tục quay mặt ăn khoai tây của mình. Nguyên Họa lau mồ hôi lạnh, lần này không sai, nhất định là Hồ San San, vậy phải làm sao bây giờ đây? Nhất định sẽ khiến Từ Tử Kỳ hiểu lầm. Nàng rất rối rắm, rất rối rắm chậm rãi đi ra mở cửa cho Hồ San San, ngược lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Từ Tử Kỳ.
|
Chương 57 Chương 57: Vẻ mặt Nguyên Họa vô cùng cứng nhắc mở cửa cho Hồ San San, sau đó đau khổ cười nói: "San San, cậu đến rồi a!" Hồ San San cảm thấy hôm nay Nguyên Họa rất kỳ quái, bộ dạng sao lại u oán như thế, hơn nữa hình như chuyện này có liên quan đến mình, thế nhưng cũng không thèm quan tâm Nguyên Họa, ngày nào đó nàng cũng có vẻ thần kinh như vậy nha, sự việc Kiến nghĩa dũng vi* lần trước như còn rõ mồn một trong mắt đây! Nếu như Nguyên Họa không kỳ quái, trên đời cũng rất khó tìm ra người nào kỳ quái. Đi vào phòng, mới phát hiện còn có một nữ nhân ngồi trong phòng khách của Nguyên Họa, nhìn từ sau lưng, chắc chắn là một mỹ nữ. Liếc mắt nhìn Nguyên Họa, ý muốn nói là, tại sao lại tới thêm một đại mỹ nữ đây a? *thấy việc nghĩa hăng hái làm Nguyên Họa khổ sở nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ủ rũ cúi đầu đi tới bên cạnh Từ Tử Kỳ giới thiệu với Hồ San San "Ách...Vị này chính là Từ thị Từ Tử Kỳ, là...Ách... Từ Tử Kỳ đứng lên xoay người nói tiếp với Hồ San San: "Là bạn gái của nàng." Từ Tử Kỳ lặng lẽ đánh giá Hồ San San, trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ nói xong, hơi sửng sờ, sau đó nhe răng trợn mắt cười. Hồ San San vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, chẳng qua là trong lòng bị khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Kỳ làm cho kinh diễm, thực sự không biết Nguyên Họa này kiếp trước tích bao nhiêu phúc, kiếp này lại có thể dụ dỗ được bạn gái mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn không chỉ một, Tiêu Tiểu Dao lần trước chắc cũng thích nàng đi. Nghĩ đến Tiêu Tiểu Dao, khóe miệng Hồ San San hơi cong lên một chút, nếu như không nhìn kỹ thì thật sự không nhìn ra khuôn mặt của Hồ San San hiện tại là đang cười. Thế nhưng Từ Tử Kỳ thấy được, ở trong lòng âm thầm buồn bực, cũng không biết Hồ San San nghĩ tới điều gì mà lại cười, nhưng nàng có thể khẳng định nụ cười này nhất định có liên quan đến nàng và Nguyên Họa. Nguyên Họa thấy không khí có chút quái dị, hai mỹ nữ đứng nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Cắn răng nhìn Hồ San San nói: "San San, cậu vừa đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Muốn uống gì không, tôi đi lấy cho cậu!" Nói chuyện lại thở nhẹ ra một hơi, lại lén lút nhìn Từ Tử Kỳ, phát hiện sắc mặt của Từ Tử Kỳ không có gì thay đổi, mới yên lòng, nhìn về phía Hồ San San. Trong lòng Hồ San San vô cùng khinh bỉ tên Nguyên Họa nhát gan này, thật là. Tại sao ở bên cạnh Từ Tử Kỳ, khí tràng lại hoàn toàn khác hẳn chứ? Giả bộ, tuyệt đối là giả bộ. Chính là một con sói đội lốt cừu. Tiêu biểu cho phẫn trư ăn lão hổ*, thế nhưng tình huống trước mắt hình như là Nguyên Họa bị ăn rất thảm. Hồ San San nhìn bộ dáng nịnh nọt kia của Nguyên, trên trán tràn đầy hắc tuyến nói "Một ly nước là được." *giả heo ăn hổ :)) Sau khi Nguyên Họa nghe xong, đặc biệt ân cần quay qua Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, chị muốn uống gì không?" Từ Tử Kỳ quay mặt qua thản nhiên nói: "Tôi cũng một ly nước là được." "Được. Hai người chờ một chút ha." Liền chạy đến máy nước uống, cầm hai cái ly, rót bảy phần nước đưa cho hai vị mỹ nữ. "Nguyên Họa, chúng ta cần phải đi rồi." Hồ San San uống vài hớp nhỏ thì để ly xuống nói với Nguyên Họa. Lúc này Nguyên Họa mới nhớ tới mục đích mình kêu Hồ San San đến đây, thế nhưng Từ đại mỹ nữ còn ở chỗ này nha, nháy mắt với Hồ San San, mắt chớp chớp liên tục. Vô cùng hy vọng lúc này Hồ San San có thể hiểu rõ ý của nàng a! Thế nhưng Hồ San San lại không hiểu như vậy, nhìn mắt của Nguyên Họa chớp chớp liên tục, còn tưởng rằng có gì rơi vào mắt nàng vội hỏi: "Nguyên Họa, trong mắt mắt cậu có gì sao? Làm gì lại luôn chớp a, lại đây, tôi thổi giúp cậu." Trong lòng Nguyên Họa kêu rên a, làm gì có thứ gì trong mắt tôi a, tôi đây là ám chỉ cho cậu, chính là ám chỉ a! Hồ đại tiểu thư của tôi nga! Nét mặt vẫn miễn cưỡng cười nói: "Không có việc gì, không có gì trong mắt, chỉ là có chút khó chịu." Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng của Nguyên Họa thì biết tên này đang suy nghĩ cái gì, tình huống như vậy còn muốn gạt mình việc nàng bị thương, xem ra ngày thường mình đối xử với tiểu rùa này tốt quá, mới dẫn đến việc nàng to gan làm bậy như vậy, ngay cả chuyện trọng đại như vậy cũng dám gạt nàng. Hừ, nên dùng chút thủ đoạn đối phó tiểu rùa chậm chạp này. "Đi thôi, đợi nữa thì bệnh viện rất đông." Hồ San San đứng dậy, nói vớiNguyên Họa. Khuôn mặt của Nguyên Họa trong nháy mắt sụp đổ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Từ Tử Kỳ, có chút mất tự nhiên cười khan nói: "Tử Kỳ, ha ha..." Vẻ mặt của Hồ San San không giải thích được nhìn Nguyên Họa, tên Nguyên Họa này bị gì vậy a! Tại sao cảm thấy giống như trời sập vậy, không phải là đi băng bó lại vết thương sao? Hơn nữa không phải nàng gọi mình đến đi bệnh viện sao, nhưng mà bây giờ là tình hình gì đây? Nguyên Họa nào còn quan tâm đến suy nghĩ của Hồ San San a, chỉ tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ nhìn nàng cười nhạt, một nụ cười vô cùng duyên dáng, chẳng qua là trong mắt của Nguyên Họa thì nụ cười này khiến người ta vô cùng sợ hãi. "Nguyên Họa, em đi bệnh viện làm gì nha?" Từ Tử Kỳ giả bộ ngây thơ hỏi. Nguyên Họa ngượng ngùng cười nói: "Không làm gì, theo San San đi gặp bác sĩ thôi." Đến lượt Hồ San San không hiểu ra sao, hơn nữa có chút cảm giác rơi vào sương mù, tại sao trở thành mình đi bác sĩ? Nhưng mà nghĩ đến, có thể là Nguyên Họa chưa nói việc mình bị thương cho Từ Tử Kỳ đi. Buồn cười nhìn tên Nguyên Họa nhát gan lại sợ vợ này. Nguyên Họa liều mạng nháy mắt với Hồ San San, thế nhưng Hồ San San vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở một bên xem kịch vui, vô cùng bình tĩnh. Nguyên Họa cảm thấy thật sự muốn chết, Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm nàng không tha, Hồ San San lại không chịu giúp nàng che giấu, nàng đây là đắc tội với ai a? Lau mồ hôi trên mặt mình, lại một lần nữa mở miệng nói "Tử Kỳ, là thật. Cơ thể của San San không thoải mái, em theo nàng đi bệnh viện xem một chút có phải bị bệnh hay không." Thanh âm có chút chột dạ, hơn nữa nghe những câu nói này lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Từ Tử Kỳ bình tĩnh nhìn Nguyên Họa một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói "Nguyên Họa, em còn muốn gạt tôi sao, tôi muốn nghe lời thật." Giọng nói đúng là nhàn nhạt, thế nhưng lại gây áp lực vô hình ép Nguyên Họa có chút không thở nổi. Nuốt nuốt nước miếng, khổ sở nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nói "Là em bị thương, kêu San San cùng đi bệnh viện băng bó lại." Nói xong còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt nhìn Từ Tử Kỳ, biểu tình kia giống như đang nói, em biết sai rồi, chị đại nhân đại lượng tha thứ cho em lần này đi, lần sau em không dám nữa! Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa, mà là quay đầu nhìn Hồ San San mỉm cười nói: "San San đúng không? Hôm nay làm phiền cô, tôi sẽ dẫn Nguyên Họa nàng đi bệnh viện. Không cần lại làm phiền cô." Hồ San San cũng cười đáp lại nói: "Ừ, không có việc gì. Nếu như không có gì nữa, tôi muốn đi trước, trong trường tôi còn có chút việc. Nguyên Họa, tôi đi trước nga! Tạm biệt." Nói xong liền phất tay với Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ, đi về phía cửa. "Ừ, được. Tạm biệt." Từ Tử Kỳ lên tiếng trả lời. "San San..." Nguyên Họa chưa từ bỏ ý định muốn giữ Hồ San San lại, nàng biết Từ Tử Kỳ nhất định đang tức giận, hiện tại bỏ hai nàng ở chỗ này, Nguyên Họa tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị khí lạnh từ người Từ Tử Kỳ bức điên. Thế nhưng bị một cái ánh mắt của Từ Tử Kỳ, nuốt xuống những lời muốn nói, tội nghiệp nhìn Hồ San San, chỉ kém hai mắt đẫm lệ quỳ xuống xin người ta đừng vứt bỏ nàng. Nội tâm Hồ San San rất đồng tình với Nguyên Họa, người nhát gan được như Nguyên Họa cũng rất hiếm thấy, cũng coi như trên phương diện này Nguyên Họa là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà đồng tình thì đồng tình, nhưng mà phải nhìn rõ cục diện hiện tại, nàng rất xác định lúc này nàng không nên ở lại chỗ của Nguyên Họa. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Nguyên Họa, quyết tâm nói "Nguyên Họa, bạn gái cậu ở chỗ này, tôi an tâm rồi. Trong trường học tôi còn có việc phải làm, lần sau gặp lại nha, bye bye ha." Nói xong, không nhìn Nguyên Họa nữa, trực tiếp lách người. Nàng tương đối rõ ràng thủ đoạn giả vờ đáng thương của Nguyên Họa, lỡ như mình sơ ý một chút bị Nguyên Họa kích thích thiện tâm thì không tốt, mau chóng rời đi thì tốt hơn. Nguyên Họa cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng lưng đi xa của Hồ San San, nghe đucợ âm thanh đóng cửa, mới bất đắc dĩ quay lại nói với Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, ách...Chuyện không phải như chị nghĩ, em...chuyện là...là...Chị nghe em giải thích." Nói xong lập tức chạy đến bên cạnh Từ Tử Kỳ tiếp tục nói: "Chính là hôm qua, trên xe buýt em hỗ trợ bắt cướp, không cẩn thận bị cắt trúng, công việc của chị bận rộn như vậy, không muốn khiến chị phân tâm, em mới không nói cho chị biết! Chị đừng giận có được hay không?" Từ Tử Kỳ đương nhiên biết Nguyên Họa là vì muốn tốt cho nàng, thế nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại gạt mình, không chịu tự nói với mình. Lúc bản thân nghe được tin nàng bị thương, tim cũng bị treo lên, nàng có biết lúc nó mình lo lắng và sợ hãi như thế nào sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mình làm sao bây giờ? Thực sự Từ Tử Kỳ không có cách nào tưởng tượng nếu Nguyên Họa thật sự xảy ra chuyện thì mình phải làm sao? Nguyên Họa thấy gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Kỳ vẫn không để ý tới nàng, cơ thể thậm chí run nhè nhẹ, ôm chặt nàng nói: "Tử Kỳ, em đáp ứng chị, sau này em không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ nói cho chị biết đầu tiên, chị đừng như vậy có được không? Không phải em không có việc gì sao?" Từ Tử Kỳ không nói gì, thế nhưng hai tay đã ôm lại Nguyên Họa, lực độ dần dần tăng lên, muốn hấp thu một ít khí tức cùng độ ấm thuộc về Nguyên Họa. Như vậy sẽ làm lòng của nàng dần dần an ổn lại. Mặt của Nguyên Họa đều nhăn lại với nhau, Từ Tử Kỳ ôm nàng, vừa vặn đụng phải vết thương của nàng, thế nhưng Nguyên Họa lại không dám mở miệng kêu đau, chỉ có thể liều mạng nhịn lại đau đớn, an ủi Từ Tử Kỳ. Sau khi Từ Tử Kỳ chôn ở trong Nguyên Họa được một lúc mới buông Nguyên Họa ra, lạnh mặt nói "Sau này không cho phép em lừa tôi bất cứ chuyện gì." Nguyên Họa mạnh mẽ gật đầu như giả tỏi nói: "Em không dám, cũng không dám nữa." Lúc này Từ Tử Kỳ mới hài lòng xoa đầu Nguyên Họa nói "Bị thương chỗ nào a, cho tôi xem." Nguyên Họa đè lại tay áo nói: "Vết thương đâu có gì đáng nhìn, chúng ta mau đi bệnh viện đi, chờ nữa thì phải xếp hạng rất lâu. Sắp đến giờ cao điểm." Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa, còn tưởng Nguyên Họa sợ làm trễ nãi thời gian của nàng, cười nhạt một cái nói: "Không có việc gì, ngày hôm nay tôi không đến công ty, có thể chờ với em. Em mau cho tôi nhìn một chút, xem có nghiêm trọng hay không." Nguyên Họa ngồi xa ra một chút, không được tự nhiên nói: "Thực sự không có việc gì, chỉ bị dao cắt một đường nhỏ, chúng ta nên đi bệnh viện trước đi nha. Em không muốn chị bị nhiều người nhìn." Lúc này Từ Tử Kỳ mới bỏ qua dự định nhìn vết thương của Nguyên Họa nói: "Ừ, được rồi. Chúng ta đi thôi." Lúc Nguyên Họa đi theo sau Từ Tử Kỳ mới hơi thở ra một hơi, mới vừa rồi được Từ Tử Kỳ ôm như thế, có chút cảm giác được vết thương lại chảy máu, để Từ Tử Kỳ không tự trách, đành phải dùng mọi cách ngăn Từ Tử Kỳ coi vết thương của nàng. ====================================== Dạo này nóng nực lười quá xá ==" Ước gì có cái điều hòa :(((((
|
Chương 58 Chương 58: Từ Tử Kỳ lái xe đưa Nguyên Họa đến bệnh viện, giúp Nguyên Họa lấy số, Từ đại mỹ nữ vừa ra tay, những nam nhân bên cạnh đều "khiêm nhường" rút lui, ai nấy nhìn thấy cũng đều đỏ mắt, ngay cả y tá cũng chỉ có thể thở dài thầm nói "Thời đại bây giờ vẫn là mỹ nữ được yêu thích a!" Cả đám người chỉ có mắt của Nguyên Họa là đỏ lên, nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, chỉ lo sơ ý một chút, Từ Tử Kỳ sẽ bị mấy tên trư bát giới kia chiếm tiện nghi. Nguyên Họa đột nhiên có chút hối hận khi đến bệnh viện cùng Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ như báu vật vậy, người nào nhìn mà không đỏ mắt đây? Trong lòng thầm mắng bản thân ngàn vạn lận, tại sao mình cứ ngốc như vậy đây, còn đem báu vật đến nơi có nhiều người như vậy. Đương nhiên Từ Tử Kỳ cũng không thích chen lấn ở nơi nhiều người, xưa nay mỗi lần nàng sinh bệnh đều ở phòng bệnh đặc biệt, hoặc là mời bác sĩ riêng đến nhà khám, không có việc gì lớn thì chỉ cần uống thuốc. Đâu cần đăng ký như vậy, tất cả đều có người giúp nàng sắp xếp, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến bệnh viện xếp hàng đăng ký. Lần này rốt cuộc hiểu rõ vì sao trên ti vi nói hiện giờ chạy chữa khó khăn, hiện tại còn chưa phải giờ cao điểm, vậy mà người lại đông như vậy, nếu như đến giờ cao điểm, không chừng người người phải xếp hàng ra đến đường lớn. Thật vất vả giúp Nguyên Họa lấy số xong, dẫn người lên lầu, trước tiên cho bác sĩ xem xét, lại phải đến chỗ y tá để băng bó lại. Sau khi bác sĩ xem xong, Nguyên Họa vẫn nhăn nhó không chịu đi băng bó, nàng vô cùng sợ dì y tá kia, lần trước băng bó suýt chút nữa muốn cái mạng già của nàng nha. Hiện tại trong lòng cũng còn oán giận, thiên sứ áo trắng* thời buổi này đúng là không dịu dàng gì. *y tá = thiên sứ áo trắng Bị Từ Tử Kỳ trừng mắt một cái, ngược lại ngoan ngoãn đi theo Từ Tử Kỳ băng bó vết thương . Vẫn còn may không phải là vị y tá lần trước , đáy lòng Nguyên Họa cực kỳ vui mừng. Từ Tử Kỳ nhìn dáng vẻ của Nguyên Họa vui vẻ như vậy, tiến đến bên tai Nguyên Họa, thổi một hơi ướt át, mang theo nồng đậm cám dỗ nói: "Nguyên Họa, đang suy nghĩ gì đấy? Vui vẻ như thế." Nguyên Họa mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Từ Tử Kỳ, người đang giả vờ không biết gì. Đến nửa ngày mới ấp úng nói: "Không có gì, không có gì. . ." Thanh âm đột nhiên trở nên hơi trầm thấp. Từ Tử Kỳ đáp lại Nguyên Họa bằng một nụ cười quyến rũ, dựa sát vào bên tai của Nguyên Họa, khẽ cắn vành tai của nàng nói: "Thật không có gì sao?" Cơ thể Nguyên Họa giật mình một cái, thở ra một hơi dài, có chút không tự nhiên nói: "Thật không có gì" Nếu có cái gì cũng là do chị bức ra. Câu nói này tự nhiên là không nói ra miệng, làm sao nàng lại quên mất Từ Tử Kỳ là nữ nhân có thù tất báo, mình gạt nàng chuyện lớn như vậy, còn tưởng rằng sẽ dễ dàng buông tha cho mình chứ? Thì ra chỉ là do mình mơ tưởng hảo huyền thôi. Hiện giờ không phải là trả thù trắng trợn sao? Nàng không tin Từ Tử Kỳ lại ở bệnh viện mà ái muội với nàng như vậy, đây chính là thủ đoạn trả thù của nàng, tuyệt đối là như vậy. Kỳ thực Nguyên Họa đoán không sai, đúng là Từ Tử Kỳ đang trả thù nàng. Đùa sao, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho tiểu rùa đen đáng ghét này như vậy? Nàng là người dễ bắt nạt như vậy sao? Thiệt là! Không cho tiểu rùa đen này một bài học, tiểu rùa này sẽ không nhớ lâu, điểm này nàng không hề nghi ngờ. Nguyên Họa méo miệng, rất không vui vẻ, thân thể lại là khô nóng vô cùng, toàn thân từ trên xuống dưới đều là lửa, dục vọng mãnh liệt sắp phun trào. Nguyên Họa cảm thấy thân thể của mình sắp không chịu nổi kích thích như vậy. Đã lâu không ăn thịt , thật sự đã lâu rồi, ở trong lòng Nguyên Họa dùng ngón tay tính toán, đúng là mấy ngày rồi không có ăn thịt, cũng sắp quên mùi vị của thịt ra làm sao rồi. Nhưng khi nhìn lại tình huống hiện tại, đừng nói đến ăn thịt, thịt cũng chưa kịp ăn đã bị người ta đạp cho một cước rồi. Từ Tử Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Nguyên Họa, lại nói: "Nguyên Họa, tối nay tôi ngủ chỗ em nha, em bị thương ở một mình không tiên." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Họa nhăn lại cùng một chỗ, một cái bánh bao thịt hiện ra. Nhìn Từ Tử Kỳ, gật gật đầu, vô cùng bất đắc dĩ nói "Kia...được rồi." Nàng biết việc Từ Tử Kỳ quyết định, căn bản là không thay đổi được, nàng cần gì phải đấu tranh chứ? Tối nay cứ để nàng dục vọng bạo phát ói máu mà chết đi. Từ Tử Kỳ xem dáng vẻ của Nguyên Họa, trong lòng cười vang, trên mặt vẫn duy trì thái độ bình thường, cười nhạt. Nguyên Họa nhìn người đang cười đến người vật vô hại kia, thật muốn đâm đầu chết đi cho rồi. Y tá đi tới trước mặt của Nguyên Họa, kêu Nguyên Họa vươn tay ra, Nguyên Họa nhớ lại vết thương còn chảy máu. Vội vàng nói với Từ Tử Kỳ: "Tử Kỳ, em muốn uống chút gì đó, khát quá, chị đi mua gì về uống đi." Từ Tử Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn Nguyên Họa một chút, sau đó thì đi mua thức uống cho Nguyên Họa. Y tá bên cạnh ngược lại rất buồn bực, tại sao vị mỹ nữ này đối xử với đứa nhóc này tốt như vậy đây, nói muốn uống liền đi mua cho nàng. Nếu nói là chị em, không giống, có chị em nào khác biệt nhau như vậy, trước tiên không nói đến bề ngoài, chỉ cần nhìn chiều cao cũng biết không thể nào cùng một gien di truyền a! Nguyên Họa vui rạo rực nhìn bóng lưng đi xa của Từ Tử Kỳ mới nói với y tá: "Chị y tá, mau giúp em băng bó vết thương được không?" Nói xong thì cuốn tay áo lên, trên dãy băng cũng đã thấm đỏ máu. Y tá nhìn cánh tay Nguyên Họa một chút lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Họa, sau đó đột nhiên nghiêm túc trách mắng: "Em làm sao thế? Tại sao không chịu chú ý chứ, vết thương này còn chưa kết vảy, không chịu nổi em giày vò nó như vậy a , em xem em kia, toàn là máu. Có muốn cánh tay này hay không a!" Nguyên Họa thật đáng thương , thảm thương nhìn y tá, lại còn nước mắt lưng tròng , không phải nàng cố ý, không thể trách nàng. Lúc đó tâm tình của Từ đại mỹ nữ kích động như vậy, chỉ có thể hi sinh bản thân, hoàn thành tập thể . Vợ so với tay quan trọng hơn! Trong lòng Nguyên Họa giải thích. Câu nói như thế này đương nhiên là không thể nói ra miệng . Y tá nhìn dáng vẻ ấy của Nguyên Họa, tất nhiên bản năng người mẹ sẽ bộc phát, còn muốn trách cứ, nhưng lại không thể nói ra miệng, thở dài một hơi, giúp Nguyên Họa tháo băng xuống, thoa thuốc xong lại thay băng mới, sau khi làm xong mới dặn dò: "Sau này em cẩn thận một chút. Đừng để như lần này nữa." Nguyên Họa mạnh mẽ gật đầu, thấy Từ Tử Kỳ còn chưa trở lại mới yên lòng. Y tá bưng khai ra cửa, vừa vặn gặp phải Từ Tử Kỳ vừa mua xong đồ uống trở về, cũng không quá tin tưởng sinh vật nho nhỏ kia có thể chăm sóc tốt bản thân, liền ngăn cản Từ Tử Kỳ dặn dò: "Vị tiểu thư này, vị Nguyên tiểu thư lúc nãy là bạn của cô sao?" Từ Tử Kỳ ngừng lại, nhìn kỹ lại, đây không phải là y tá băng vết thương cho Nguyên Họa sao, gật đầu một cái nói "Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không?" "Nha, là như vậy, vết thương của bạn cô có chút sâu, mấy ngày này tốt nhất đừng làm việc gì nặng, còn nữa, đừng để cho người khác đụng phải vết thương của nàng, lúc nãy tôi băng bó giúp nànng, vết thương của nàng chảy ra rất nhiều máu." Y tá suy nghĩ sâu xa nói, bởi vì bản năng người mẹ quá độ nên mới căn dặn Từ Tử Kỳ như vậy. Nếu như người khác, nàng đã sớm không thèm để ý , bản thân vô cùng bận rộn, đâu còn tâm tư để ý người khác a! Muốn bệnh mau khỏi thì tự mình chú ý một chút. Sắc mặt của Từ Tử Kỳ có chút khó coi hỏi: "Chuyện là, tôi muốn hỏi, nàng bị thương chỗ nào?" Y tá buồn bực nhìn Từ Tử Kỳ. Không phải vị mỹ nữ này đối xử với tên nhóc kia rất tốt sao, tại sao nàng bị thương nơi nào cũng không biết? Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nàng nên quan tâm, vẫn trả lời: "Trên tay phải." Còn dùng tay chỉ lên vị trí vết thương một chút. Sắc mặt của Từ Tử Kỳ đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng nói một tiếng cám ơn liền đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Nguyên Họa đang buồn chán ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai chân. Trong lòng cảm động muốn đi đến ôm lấy tiểu rùa luôn suy nghĩ cho nàng kia. Từ Tử Kỳ vừa vào phòng, Nguyên Họa cũng cảm giác được một hơi thở quen thuộc phà vào mặt, ngẩng đầu lên đối mặt Từ Tử Kỳ kêu lên: "Tử Kỳ, chị về rồi. Mua gì ngon cho em uống vậy nha!" Nói xong liền nhảy xuống giường, chạy nhanh về phía Từ Tử Kỳ. (giống bé ngoan chờ mẹ đi chợ về quá. LOL =))) Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn như thế. Đến lúc Nguyên Họa ổn định đứng bên cạnh nàng, nàng mới giơ túi lên cười nói: "Sữa Canxi AD" Nguyên Họa phốc một tiếng bật cười, nàng rất thích sữa này, thế nhưng để một mỹ nữ như Từ Tử Kỳ đi mua sữa canxi AD, cảm thấy có chút quái quái. "Tử Kỳ, tốt rồi. Em băng bó xong rồi, chúng ta về đi." Nói xong thì lấy một hộp sữa trên tay Từ Tử Kỳ, cắm ống hút, uống mấy ngụm lại đưa đến trước mặt Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, có muốn uống hay không, uống rất ngon ." Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng gõ trán của Nguyên Họa , gắt giọng "Tên ngốc." Thế nhưng lần này Từ Tử Kỳ không giống như lúc trước từ chối ý tốt của Nguyên Họa, mà là nhận lấy hộp sữa trong tay của Nguyên Họa, ưu nhã uống. Một đám người cùng với gia đình ở xung quanh phòng bệnh nhìn thấy đều choáng váng, thì ra mỹ nữ uống sữa canxi cũng vô cùng xinh đẹp. Nguyên Họa cười đến vô cùng sáng lạn, lại lấy ra một hộp sữa uống tiếp. Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện, Từ Tử Kỳ có chút không dễ chịu nói với Nguyên Họa: "Nguyên Họa, sữa canxi uống rất ngon." Nguyên Họa nắm tay của Từ Tử Kỳ nói: "Thứ em thích có thể dở sao, nhất định đều là thứ tốt a!" Nhìn dáng vẻ hả hê của Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ cũng không nói nữa. Nàng sớm biết tiểu rùa không thể khen, nhìn xem, mới khen ngợi một câu thôi đã kiêu ngạo như vậy. Nguyên Họa lên xe của Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ cố ý thả chậm tốc độ xe, nàng thấy Nguyên Họa có chút mệt mỏi, đúng như dự đoán, xe mới chạy một hồi, Nguyên Họa đã nặng nề ngủ. Từ Tử Kỳ dừng xe ở ven đường, cởi bỏ áo khoát của mình phủ thêm cho Nguyên Họa, lại hôn lên trán của Nguyên Họa một cái mới chậm rãi lái xe. Dường như trong mơ Nguyên Họa có thể cảm nhận được thời khắc ấm áp này, khóe miệng hơi cong lên. Sau khi đến phòng trọ của Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ cũng không lập tức đánh thức Nguyên Họa, mà là vẫn ngồi trên xe nhìn vẻ mặt đang ngủ của Nguyên Họa, thật sự nàng rất ít nhìn chằm chằm Nguyên Họa như vậy, hiện tại mới phát hiện kỳ thực này tiểu rùa này rất xinh đẹp , lông mi thật dài, mũi thẳng đứng, còn có miệng anh đào nhỏ nhắn, xem toàn thể vẫn có chút nhan sắc , chỉ là hơi nhỏ con một chút, như vậy mới đáng yêu. Giống như Nguyên Họa cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng nàng cũng không phiền chán ánh mắt dò xét của người này, còn rất yêu thích. Buồn bực tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhíu mày, sau đó giống như nghĩ thông suốt cái gì, lông mày dần dần giãn ra, ngay cả khóe miệng cũng cong lên, biên độ ngày càng lớn dần. Cả buổi mới tỉnh dậy, vuốt mắt còn buồn ngủ nhìn Từ Tử Kỳ, nhìn lại áo trên người mình, cười đưa lại áo cho Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, em ngủ bao lâu rồi?" Từ Tử Kỳ cười nhẹ nói: "Không bao lâu. Tỉnh rồi thì lên lầu thôi." Nguyên Họa gật gật đầu, có chút cảm giác chưa tỉnh ngủ, ý thức vẫn có chút mơ hồ, Từ Tử Kỳ nói cái gì chính là cái đó. Xuống xe, theo Từ Tử Kỳ cùng về phòng trọ của mình.
|