Hàng Đêm Sanh Ca
|
|
Chương 70
“… Ngươi có muốn uống canh không? Ta nấu canh nấm, để ta lấy cho ngươi”. Đối với vấn đề quá mức nhạy cảm làm cho người ta không biết phải trả lời như thế nào thì Diệp Thất lựa chọn thái độ lãng tránh. Nomo cũng không phải không biết thẹn mà nói thêm gì nữa, đành phải chưa chén qua cho nàng.
Nomo vẫn không muốn buông tay Diệp Thất, nhưng Diệp Thất vẫn như cũ đặt nàng ở vị trí chỉ là một người bạn, không có cho nàng bất kì cơ hội nào để tiến đến gần hơn. Có đôi khi cùng nhau ăn cơm xem phim làm cho Nomo có một loại ảo giác, cảm thấy có phải mình và Diệp Thất đang yêu nhau hay không? Nhưng khi nàng phát hiện Diệp Thất có nhiều lúc phân tâm, bằng khả năng quan sát của nàng chỉ cần một chi tiết nhỏ là có thể khiến cho nàng hiểu được, bản thân mình cũng chỉ là một vị khách qua đường không hơn không kém.
Nhưng nàng vẫn không muốn buông tay, nếu buông được thì nàng đã sớm từ bỏ. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Thất rất ngốc, còn khoảng trống trong lòng và cứ giữ mãi quá khứ như vậy thì sao không để cho người khác đi vào lòng mình, cần gì phải như vậy? Nữ nhân kia đã từng buông tay nàng một lần, làm sao biết nàng có làm như vậy lần nữa hay không? Chỉ biết tổn thương nàng một lần nữa mà thôi. Cũng có thể bởi vì Tiểu Thất là một người luôn niệm tình cũ, cho nên Nomo mới chú ý đến nàng nhiều như vậy… Nếu Tiểu Thất có thể vung tay một cái ân đoạn nghĩa tuyệt với tình cũ thì có thể Nomo lại không có cảm giác an toàn, cảm thấy nữ nhân này không đáng để mình như vậy. Tóm lại Nomo thấy rất rối.
Bữa cơm ấm áp này cuối cùng kết thúc bằng sự lúng túng không được tự nhiên, Nomo rửa chén bát xong sau đó rời đi. Diệp Thất tiễn nàng ra cửa.
“Thật xin lỗi… Ta đã nói những điều làm cho ngươi khó xử”. Nomo cầm túi xách nhỏ màu hồng nhạt có hình nơ bướm đứng ở trước mặt Diệp Thất, vẻ mặt kia giống như một người vợ nhỏ đang rất ủy khuất.
Diệp Thất vốn muốn an ủi nàng, nhưng lời vừa chuẩn bị nói ra thì thấy nếu tiếp tục đề tài này như vậy sẽ càng tạo thêm nhiều vướng mắc, cho nên tốt nhất là không nên nói, nàng chỉ mỉm cười - hiện tại nàng tin rằng mỉm cười là hình thức giap tiếp tốt nhất.
“Ta đi về đây”.
“Ta tiễn ngươi”.
Nomo đi tới trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Vẻ mặt của Nomo làm cho lòng Diệp Thất tê rần: “Đừng tiễn ta, nếu không ta sẽ không nỡ rời ngươi đi…”
Trời có chút lạnh, Diệp Thất ngồi trong phòng nhỏ phía sau sân trong, mặc một cái áo thun với hai cái quần. Chân của nàng chỉ cần mỗi khi thay đổi thời tiết thì rất đau nhức, cho nên so với người khác nàng luôn phải mặc dày hơn, cộng với một cái bao đầu gối.
Tình trạng chân của nàng sau một lần có chuyển biến tốt đẹp thì vẫn cứ trì trệ như vậy, không khỏi hẳn nhưng cũng không xấu đi, nhưng theo lời của Khuất Dĩ Lộ thì càng lớn tuổi chân của nàng càng gặp nhiều khó khăn, tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý. Nói xong lời này bác sĩ Khuất còn nhìn nàng đầy thâm ý nói - cho nên a, nhanh chóng tìm được một người có thể chăm sóc cho ngươi thật tốt đi, bằng không đến già ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái a.
Lúc Diệp Thất còn trẻ khỏe thì chưa từng nghĩ tới khi mình về già cần phải có người chăm sóc, hoặc trong lòng nàng chưa bao giờ nghĩ chữ ‘già’ vĩnh viễn không liên quan gì tới mình. Nhưng mà thực tế như thế này thì nàng không thể không buộc bản thân mình đối mặt với vấn đề. Chính xác, nàng biết rõ lời nói của Khuất Dĩ Lộ là hoàn toàn chính xác, chân của nàng sợ rằng không thể nào khôi phục lại trạng thái trước kia, không bao giờ có thể giống như trước đây… khiêu vũ cuồng nhiệt, không bao giờ có thể… một mình đứng đánh lui tất cả những người cản đường… Diệp Thất nhắm mắt lại, đoạn thời gian kia giống như biến thành ký ức của người khác.
Gần đây ngay cả đồ ăn vặt cũng không thích ăn nữa, nhưng dù không có ăn vặt vẫn béo lên một chút.
“A… Không phải là khủng hoảng tuổi trung niên sao, thật là đáng ghét”.
Thời gian mỗi ngày của nàng cứ thong thả trôi qua không nhạt không ngọt. Thực ra Diệp Nhất vẫn luôn lo việc nàng ở một mình, lâu lâu vẫn muốn gọi nàng về nhà. Nhưng Diệp Nhị vẫn khuyên nàng hay là thôi đi, dù sao Tiểu Thất cũng đã lớn như vậy rồi, tuổi cỡ như vậy ai cũng thích sống độc lập một mình ở bên ngoài, ngươi xem coi có con cái nhà nào thích ở cùng bố mẹ hay không a. Diệp Nhất nghe xong gật đầu - thật là nhớ lại thì thấy nơi đó thật kì quái - aiz, Nhị, chẳng lẽ trong tiềm thức của bản thân ngươi đã không còn là tỷ tỷ mà là mụ mụ rồi sao? Diệp Nhị phản bác, ta là ba ba! Diệp Nhất cười ha ha làm cho da đầu người ta run lên, được lắm, đêm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ lần nữa xem ai là ‘ba ba’.
Đối với việc Diệp Thất ở bên ngoài một mình làm cho mọi người rất xúc động, đứa nhỏ này cũng như những đứa nhỏ khác, đôi cánh cứng cáp rồi thì sẽ bay xa. Diệp Thất nghe xong những lời này thì không biết làm sao: “Dù ai nói gì đi chăng nữa thì ta cũng là người của Diệp Gia a, cội nguồn vẫn là mảnh đất tà ác này”.
Diệp Tam nói: “Không, hiện tại Đại tỷ đã một lòng muốn thay đổi phương thức kinh doanh của Bách Mộc Bang thay đổi một chút, không thể dùng từ ‘tà ác’ để hình dung Bách Mộc Bang nữa, cho nên…” Diệp Tam nắm lấy vai Diệp Thất, “Ngươi nên vì gia đình chúng ta mà góp một phần sức lực a”.
Diệp Thất cảm thấy không khí này có vẻ không đúng: “Làm gì vậy? Muốn ta làm cái gì thì cứ nói thẳng”.
“Có một quảng cáo công ích, chúng ta không cảm thấy có người nào thích hợp hơn ngươi…”
Diệp Thất thật sự là không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy mình còn có cơ hội để đối mặt với màn ảnh lần nữa.
Kỳ thật nàng không muốn lại tiếp tục đi vào cái vòng lẩn quẩn này cho dù liên quan chỉ là một chút, nhưng đây là lần đầu tiên ca cả mở miệng nhờ nàng, cũng dùng người của Diệp Gia đại diện cho hình tượng tốt bụng làm người đại diện cho công trình, Diệp Thất tiểu thư người được xưng là “người công phá phòng vé” cũng không có lý do gì có thể cự tuyệt.
Quảng cáo công ích này do chính Diệp Gia bỏ tiền ra làm, cũng không có ý định quảng cáo cho công ty của các nàng, chỉ là một quảng cáo bình thường kêu gọi phân loại rác thải. Cái chính là chỉ cần nhìn khuôn mặt của Diệp Thất đã đủ để cho mọi người cân nhắc. Diệp Gia muốn kinh doanh hợp pháp thì phải cho mọi người thấy thành ý của các nàng, cho nên không thể bỏ qua những chuyện rắc rối.
Đoạn quảng cáo của Diệp Thất không nhiều lắm, chỉ cần đứng ở thùng rác bên đường giải thích cho các bạn nhỏ cách phân biệt rác thải, những loại rác nào có thể tái chế hoặc không tái chế được. Quảng cáo công ích này được thiết kế dưới dạng áp phích xuất hiện ở rất nhiều nơi, thời gian đó đi đâu cũng nhìn thấy được gương mặt non nớt của Diệp Thất. Nomo vốn không biết chuyện này, ngày kia lúc tan tầm ngồi chờ xe thì thấy chiếc xe buýt quen thuộc chạy tới, mang theo cả gương mặt của người mà nàng âu yếm, ngồi ngây ngốc một lúc lâu xém chút nữa quên mất phải leo lên xe.
Diệp Thất cũng không có thói quen nhìn thấy mặt mình xuất hiện trước công chúng, đối với chuyện này giới truyền thông lần nữa lại đối với nàng dấy lên ngọn lửa, mỗi ngày đều đứng chờ chặn đường nàng trước cửa công ty. Diệp Thất rất áy náy vì đã tạo ra sự bất tiện cho công ty và đồng nghiệp, nhưng hình tượng xí nghiệp Diệp Thị bên kia đã được đổi mới không ít, chỉ sau một tháng đã ký kết được hai hợp đồng lớn, ngay cả Diệp Nhị bình thường không thích cười nói cũng trở nên vui vẻ, như vậy Diệp Thất còn cần gì phải suy nghĩ nữa? Đúng vậy, ngay cả Tiểu Bát cũng bắt đầu vì chuyện gia đình mà cống hiến sức lực, thân là tỷ tỷ như nàng cũng phải vì đại cục, bất quá thì trốn paparazzi thêm lần nữa thôi.
Sau mấy ngày nàng xin nghỉ phép không đi làm thì mấy phóng viên chờ nàng ở cửa công ty cũng tản đi hết. Dù sao trong giới giải trí chẳng thiếu người để tạo tin tức mới, đối với chuyện một người đã rời khỏi giới giải trí lâu như vậy thì bọn họ chẳng có thời gian để nằm vùng chờ lệnh được. Khi Diệp Thất quay trở lại công ty thì quản lý đã giống như trải qua một mối tai họa lớn, sắc mặt xanh mét nói với nàng ngày mốt có nhiệm vụ phải đi công tác ở Pháp, bảo nàng phải nhanh chóng chuẩn bị.
Diệp Thất là một người mà từ trước tới nay chưa bao giờ biết oán hận ai, nàng quyết định đem toàn bộ ‘thói quen tốt’ thích ăn đồ ăn vặt của mình quay lại. Trước khi đi Pháp nàng còn vì bản thân chuẩn bị cả một vali đồ ăn vặt, chỉ mang theo một túi đồ cá nhân mang theo trên người, còn mấy cái khác thì toàn bộ ký gửi. Trợ lý kiêm vệ sĩ cá nhân của nàng không biết một cái vali to tướng nặng trịch kia chưa cái gì trong đó, cũng không có nghe nói qua là mang nhiều đồ đạc gì. Diệp Thất thần bí như vậy còn nói đó là mang vũ khí bí mất giúp nàng nhanh chóng trưởng thành.
Lần này đi công tác là vì tuần lễ thời trang Paris, tuần lễ thời trang Paris kia mới thật là một cái động bàng ti tập hợp tất cả thần tiên yêu quái trên thế giới tề tựu về, cố tình lần này Diệp Thất lại không chuẩn bị quần áo đẹp mà chỉ ăn mặc bình thường tới - có đôi khi con người là như vậy, liều mạng tranh thủ đủ chuyện chỉ để làm ra một chuyện nực cười, những lúc không chú ý liền rơi vào bẫy của người ta. Nhưng thân phận hiện tại của Diệp Thất là nhiếp ảnh gia chứ không phải ngôi sao, cho nên ăn mặc như thế nào cũng được cả.
Không biết lần này có phải trúng mục tiêu đã được đặt ra trước không, cũng không biết người kia là kiếp số mà cả đời này Diệp Thất không thể vượt qua được hay không. Trước khi làm việc này Diệp Thất đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, những người nổi tiếng tham dự tuần lễ thời gian Paris lần này đều tới đông đủ. Ở trong danh sách rõ ràng không có tên Kiều Ca, nhưng mà… hiện tại nữ nhân xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi tới kia là ai chứ?
Diệp Thất khi thấy nàng trên ống kính liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới một thời gian dài không gặp mặt, ở rạp chiếu phim thấy nàng, hiện tại ở nước ngoài cách xa ngàn dặm còn có thể ở nơi này gặp mặt nàng… Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khổ sở khó có thể nói nên lời, loại cảm xúc này giống như bản năng của nàng vậy, ngón tay đã đặt ở trên nút bấm nhưng cuối cùng lại không nhấn được.
Kiều Ca mặc một bộ váy dài, đội một cái nón vành thật to che khuất một nửa gương mặt của nàng nhưng lại không che được mái tóc đen dài mượt mà, nhìn rất giống một cô gái quý tộc ở thế kỷ trước. Tô màu son đỏ tươi đang là mốt rất thịnh hành trong năm nay, Kiều Ca rõ ràng là ngôi sao quốc tế, dù ở trước mặt nhiều ngôi sao nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhưng một chút cũng không kém cỏi. Kiều Ca thong dong lạnh nhạt nhìn xung quanh vẫy tay mỉm cười, khi ánh mắt của nàng quét qua chỗ Diệp Thất thì lập tức dừng lại.
Nàng cũng ở đây… Ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra được nàng.
Hai người đối diện, biểu tình kinh ngạc của Kiều Ca trong nháy mắt liền biến mất, nụ cười lần nữa lại quay về trên gương mặt của nàng, nàng vẫn rực rõ chói lóa ở giữa một rừng ánh đèn flash không nóng không lạnh nhàn nhạt mà mỉm cười, trước khi rời đi thì để lại trên người Diệp Thất một ánh mắt ý vị thâm trường.
Diệp Thất nhìn theo bóng dáng của nàng, thật lâu thật lâu sau đó mới đem bóng dáng của nàng chụp vào trong cuộn phim.
Công việc ở tuần lễ thời gian rất bận rộn, không chỉ phải chụp ảnh những ngôi sao nổi tiếng mà Diệp Thất còn phải chạy theo họ để xin phỏng vấn. Lần này công ty đưa một tổ năm người chia ra làm việc, muốn đem chuyên đề về tuần lễ thời trang này làm cho thật tốt, Diệp Thất cũng biết được điều đó. Có lẽ vì muốn làm cho chính mình không thèm nghĩ tới mấy chuyện kì quái về người khác nên nàng vẫn bận rộn tới khuya mới quay lại khách sạn.
Trở về phòng liền nhảy vào trong bồn tắm lớn, vừa ăn dứa vừa nhìn lên trên trần nhà.
Chuyện cũ trước kia a, đến cuối cùng là ai không buông tha ai a.
Ngâm tới mức cả người mềm nhũn ra Diệp Thất mới từ trong bồn tắm lớn bước ra, đang muốn đi ngủ một giấc, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Diệp Thất tưởng trợ lý mang bữa khuya đến cho mình, không nghĩ gì nhiều liền mở cửa, kết quả người đứng trước cửa làm cho nàng giật mình.
“Ngươi…”
Đứng ở cửa là Kiều Ca người đầy mùi rượu, nàng mặc một cái quần được cắt may rất tinh xảo cùng với áo sơ mi, hai nút trên cùng của áo được cởi bỏ, nàng nghiêng người dựa vào cánh cửa, xương quai xanh và cả bả vai lộ hết ra ngoài. Ánh mắt của Kiều Ca vẫn tập trung trên gương mặt Diệp Thất, mùi rượu nồng nặc.
“Ngươi tới đây làm gì…” Diệp Thất đang muốn đóng cửa thì Kiều Ca liền xông vào bên cạnh, trong lòng Diệp Thất hết hồn, dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Kiều Ca thì lúc này nàng sẽ bị đè vào tường mà bị cường hôn, nhưng Kiều Ca chỉ đưa tay đóng cánh cửa lại. Nàng đưa tay ôm lấy eo Diệp Thất, cẩn cẩn dực dực thậm chí còn nghẹn ngào nói ở bên tai Diệp Thất:
“Ta rất nhớ ngươi… Rất nhớ ngươi. Lâu như vậy rồi, ta mỗi đêm đều nằm mơ thấy ngươi, cuối cùng đến khi nào thì ta mới không bị tra tấn như vậy nữa? Có phải ta đã làm sai rồi hay không, cho nên phải dùng cả đời còn lại để chịu giày vò?” Kiều Ca ôm lấy hai má Diệp Thất, “Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Ta cũng biết tiếp tục dây dưa như vậy rất khó coi, nhưng có thể nói cho ta biết có cách nào để cho ta quên việc nhớ ngươi đi không?”
Diệp Thất thấy nước mắt đọng quanh trên mi của Kiều Ca nhưng vẫn như ngày xưa không có rơi xuống.
Vì nàng mà lòng đau trăm ngàn lần, một lần nữa lại bị đau đớn xé nát…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chu năm, vĩnh viễn đều là một cái ngày lành! ! ! ! Có mộc có! ! Có! ! ! Mộc! ! ! Có! ! !
Chờ mong cuối tuần đích đau lòng không dậy nổi! ! ! ! ! ! Thương! ! Không! ! ! Khởi! ! ! !
|
Chương 71
“Ngươi uống say rồi”. Diệp Thất tách hai bàn tay của nàng ra khỏi thắt lưng, thân mình Kiều Ca nhoáng lên một cái, Diệp Thất nhẹ nhàng kéo tay của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khuya rồi, để ta đưa ngươi về”.
Kiều Ca nhìn nàng ngây ngốc nửa ngày không nói gì, chỉ đứng nhìn.
Diệp Thất bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không biết cứ tiếp tục như vậy thì có xảy ra chuyện gì hay không, có thể sẽ vượt qua khả năng khống chế của nàng. Huống chi ở trong khách sạn này không chừng sẽ có phóng viên ở đâu nhảy ra, năm đó nhóm các nàng lúc còn hoạt động đã truyền ra không ít chuyện xấu, Diệp Thất không muốn quay lại giới giải trí lần nữa, bị người ta nhìn với con mắt “hâm mộ điên cuồng”.
“Đi về đi, đi về có được không?”
Kiều Ca lắc đầu, ngừng một chút rồi lại lắc đầu.
“Ta đưa ngươi trở về được không? Ân?” Diệp Thất dỗ nàng giống như dỗ tiểu hài tử, sợ nàng lại cáu kỉnh mà không chịu đi. Kiều Ca không nói lời nào, ánh mắt và thần thái cũng dần dần trở nên ảm đạm, giống như ý thức dần dần mơ hồ sắp ngủ tới nơi. Diệp Thất cảm thấy không sai biệt lắm nên mang người đi, gọi điện thoại cho trợ lý đưa xe tới cửa sau khách sạn, nàng ôm lấy Kiều Ca đưa xuống dưới.
Tuy rằng chân bị thương làm cho tinh lực và năng lượng của nàng đều suy giảm rất nhiều, nhưng ôm lấy Kiều Ca thì vẫn đủ sức. Diệp Thất có đôi khi cảm thấy may mắn vì có năng khiếu bẩm sinh, nhưng khi suy đi ngẫm lại nếu như mình chỉ là một người bình thường thì cơ bản chẳng có đủ dũng khí để xuyên qua mưa bom bão đạn, có thể bây giờ vẫn còn có thể khiêu vũ được…
Cảm giác ôm Kiều Ca so với trước kia thật bất đồng, nàng gầy hơn rất nhiều, trọng lượng cơ thể thay đổi rất rõ ràng.
May mắn nơi này xuống dưới tầng trệt không xa, nếu không vì dấu người khác mà đi thang bộ thì Diệp Thất thế nào cũng mệt than không nổi.
Tới nơi thì trợ lý đã mang xe đến. Lúc này Kiều Ca đã nhắm hai mắt lại, có ngủ hay không thì Diệp Thất cũng không biết. Trợ lý đứng ở một bên ngắm Kiều Ca đang nhắm hai mắt vẻ mặt nhất thời trở nên khác thường. Diệp Thất bảo trợ lý đi về trước, trợ lý của nàng cũng là thành viên của Bách Mộc Bang, đối với chuyện của Thất tiểu thư với ngôi sao nữ nào đó cũng đã nghe qua rất nhiều.
“Thất tiểu thư, ta không thể rời đi, ta phải bảo vệ ngươi”. Trợ lý là một nam nhân gầy teo, bề ngoài nhìn như một thư sinh nho nhã yếu ớt, nhưng mà cả Diệp Gia ai cũng biết năng lực của người này rất phi phàm, cũng chăm sóc các tỷ muội Diệp Gia rất tốt.
“Không có việc gì”. Diệp Thất vỗ vai hắn: “Yên tâm, nàng là bạn cũ của ta, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Diệp Thất không biết Kiều Ca ở chỗ nào, cảm thấy gọi điện thoại cho người tổ chức cũng thật sự không tốt, ở trong phòng khách sạn của nàng thì không thích hợp, ở trong xe cũng không được, Diệp Thất không biết làm sao liền chạy xe tới một con đường nhỏ ở phía sau khách sạn, tính chờ Kiều Ca thanh tỉnh một chút thì hỏi nàng về chỗ nào.
Trong xe thật im lặng, nhịp thở Kiều Ca đều đặn hẳn là ngủ rất say, trong lúc nhất thời cũng không tỉnh ngay được. Diệp Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi lâu ánh mắt có chút khô khốc nên nhẹ nhàng dụi dụi. Nàng không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, liên quan với nhau giống như thật khó để có thể tách rời.
Kỳ thật có cái gì gọi là khó có thể tách rời chứ? Cũng đã xa cách một lần rồi.
Không… Không chỉ là một lần.
Nó không giống như là đem máu thịt chia lìa, đem da thịt mà cắt rời thì có bao nhiêu đau đớn chứ? Chẳng bao lâu sau khi bị vứt bỏ, Diệp Thất đã tưởng mình không thể nào sống nổi nữa, mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy trái tim bị đè ép đến khó chịu, hai tay cũng không thể nâng lên bởi vì chẳng còn ai để ôm nữa. Nhưng cái loại đau đớn trống rỗng này theo thời gian từ từ trôi qua cũng không còn rõ ràng như trước, mà giống như được chôn dưới một lớp cát mỏng, chỉ cần không cố ý giẫm đạp lên nó thì cũng không bị nó làm cho đau lòng nữa. Cho nên Diệp Thất dần dần có chút hiểu được cái gì gọi là ‘thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất’.
Chuyện lớn động trời cỡ nào, chỉ cần còn lại mạng sống thì không có gì mà không thể vượt qua.
Cho nên Diệp Thất cố gắng đối diện, đến bây giờ nàng có thể cầm máy chụp hình để nuôi sống bản thân, làm một chút công việc mà mình yêu thích, nàng cảm thấy bản thân đã rất thành công.
Nhưng mà gặp lại nàng…
Trước đây Diệp Thất và Diệp Nhất từng trò chuyện chân thành với nhau về Kiều Ca, Diệp Thất tin tưởng vào sự thông minh của tỷ tỷ. Diệp Nhất vẫn tán thành việc nàng đối xử với tình yêu thật lòng thật dạ, chỉ có thành tâm cho đi thì mới nhận lại được sự chân thành. Cho dù ngươi nỗ lực cỡ, nếu đối phương không nhìn thấy được điều đó thì cũng không sao, chỉ cần ngươi không yêu sai người, thì tình yêu mà nàng dành cho ngươi chính là giá trị của người đó, một ngày nào đó nàng cũng sẽ hiểu rõ.
Diệp Thất gục đầu vào tay lái, yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Kiều Ca.
“Vậy thì hiện tại… ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa? Thật sự hiểu được chưa…” Cảm giác muốn khóc bỗng dưng ập đến nhưng nàng vẫn nhịn xuống.
Nàng không muốn trở thành một Diệp Thất yếu đuối trước kia, người yêu đuối như vậy sẽ bị người khác vứt bỏ. Diệp Nhất nói, ở trong tình yêu nếu giữ được tôn nghiêm của chính mình thì tình yêu này mới có thể kéo dài được.
“Khiêm Khiêm”. Thanh âm của Kiều Ca giống như đang nằm mơ, ánh mắt của nàng mơ màng nhìn thấy Diệp Thất ở bên cạnh, giữa không gian tối đen yên tĩnh làm cho nàng không phân biệt được là mình đang tỉnh hay đang mơ, nàng cảm nhận trong một mảng tối đen đó có một hình dáng mơ hồ rất quen thuộc, thân thể kia tản mát ra một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, làm cho nàng không tự giác mà đi tìm. Hôn càng lúc càng sâu, nàng biết người mình đang hôn chính là Tử Khiêm, chỉ có Tử Khiêm mới ôn nhu thuận theo nụ hôn của nàng, cái lưỡi nho nhỏ ngượng ngùng không dám lớn mật dò xét tiến vào trong miệng đối phương, chỉ nhẹ nhàng cọ sát ở giữa hàm răng, giống như một con vật nhỏ rụt rè và mẫn cảm, làm cho người ta càng muốn chà đạp nàng nhiều thêm, rồi lại sợ hãi nếu như quá mức thô bạo sẽ dọa nàng chạy mất.
Bao lâu rồi không chạm vào được cảm giác quen thuộc này, Kiều Ca cứ muốn hôn như vậy cho tới khi tắt thở cũng được.
“Khiêm Khiêm…”
Một tiếng gọi làm cho người trong lòng run rẩy lên một chút, vội vàng đẩy người đang ôm ở trước mặt ra, thanh âm phải cố gắng hết sức để kiềm nén mới khống chế được kích động và tim đập nhanh: “Ngươi, ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi về”.
Kiều Ca không để ý tới câu hỏi của nàng, ôm lấy ót của nàng còn muốn tiếp tục hôn. Diệp Thất che miệng lại: “Không cần như vậy”.
“Nếu như ngươi không muốn, vì sao vừa rồi lại không cự tuyệt?” Vừa mới ngủ dậy nhưng rõ ràng thần trí của Kiều Ca thanh tỉnh rất nhanh.
Diệp Thất nhìn thẳng vào mắt Kiều Ca, lúc này ánh sáng của mặt trăng là sự trợ giúp rất lớn: “Cũng giống ngươi thôi, ta cũng là người như vậy, ngươi có biết trước kia ta quan tâm đến ngươi bao nhiêu không. Nhưng mà hiện tại bây giờ ta đã biết làm cho bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nụ hôn vừa rồi cũng chẳng tính là gì, coi như nhu cầu bình thường của thân thể, coi như một chút an ủi với tình nhân cũ”.
“… Ngươi không phải như vậy”.
“Ta nói rồi, chính ngươi biến ta thành người như vậy”. Diệp Thất cũng không muốn nhiều lời hơn nữa: “Được rồi Kiều Ca, nhanh nói cho ta biết ngươi đang ở chỗ nào để ta đưa ngươi về”.
Kiều Ca nắm lấy bàn tay đang muốn khởi động xe của Diệp Thất, tựa đầu lên vai nàng: “Đừng xua đuổi ta, được không?”
Diệp Thất hít một hơi thật sâu, vò xù tóc mái ở trước trán: “Ta sắp bị ngươi làm cho phát điên rồi…”
Kiều Ca nắm tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau: “Làm cho chúng ta yêu nhau lần nữa, được không? Giống như ban đầu vậy, cho cả hai chúng ta một cơ hội, để ta theo đuổi ngươi, được không?”
Năm đó Diệp Thất ngỏ lời muốn yêu Kiều Ca, Kiều Ca đồng ý, nhưng cho dù kết cục như thế nào thì bản thân Diệp Thất cũng phải tự chịu.
Hiện tại Kiều Ca muốn quay lại, Diệp Thất giống như đã trải qua cả đời người.
Những chuyện cũ trước đây liên tục ùa về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: được rồi ~ người ta đến tặng cuối tuần tiền đích 2 càng ~ mọi người còn vừa lòng sao không?
Dù sao kiều bảy này đối chính là khổ X a. . . Mọi người phải tạp trong lời nói cũng thỉnh ôn nhu địa tạp nga ~
Cuối tuần khoái trá yêu!
Check in Her Cafe! Nghe đồn sắp có offline, có ai đi không nhỉ???
|
Chương 72
Diệp Thất không có cho Kiều Ca một câu trả lời, chỉ đơn giản đưa nàng về. Đối với sự trầm mặc của Diệp Thất thì Kiều Ca hình như đã có sự chuẩn bị, có lẽ nụ hôn cam chịu kia làm cho nàng cảm thấy mình vẫn còn có thể đấu tranh chờ mong một con đường sống được, nàng cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, ngoan ngoãn quay lại khách sạn.
“Sẽ liên lạc chứ?” Lúc chia tay Kiều Ca ngay cả câu hỏi cũng cẩn thận từng li từng tí, không giống một người bạo quyền trong trí nhớ của nàng tí nào. Sự thay đổi này có phải là đã quá muộn hay không?
Nếu như ngay từ đầu dùng sự ôn nhu này để cư xử trong thời gian yêu nhau thì…
Tuần lễ thời trang Paris kết thúc Diệp Thất và đồng nghiệp cùng trở về nước, khi máy bay vào trong đám mây nàng còn suy nghĩ không đâu, ngay cả đồ ăn vặt cũng quên ăn.
Nàng có dự cảm rằng chuyện của nàng và Kiều Ca không thể nào dễ dàng cởi bỏ khúc mắc như vậy được.
Sự thật chứng minh mặc dù bề ngoài của Diệp Thất có trung tính đến mức nào đi chăng nữa thì trực giác của nữ nhân này vẫn cực kì chuẩn xác. Sau khi về nước Kiều Ca bắt đầu tiếp tục chiêng trống rùm beng liên lạc với nàng. Đoạn thời gian trước Kiều Ca bộn bề nhiều việc, quay phim chụp ảnh… nên không rảnh để quấy rầy nàng, gần đây thì không có nhiều việc nên Diệp Thất mỗi ngày lại bắt đầu nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm cùng với những món quà tinh xảo.
Trở lại giai đoạn yêu nhau? Theo đuổi một lần nữa? Nghe giống như trích đoạn trong phim vậy, quả nhiên là lại diễn trò, giống như bắt đầu diễn một bộ phim trong cuộc sống thực tế sao?
Diệp Thất cũng không đem nhiệt tình của Kiều Ca để ở trong lòng, vẫn như lúc trước chiều tan ca nhận lời mời của Nomo đi ăn cơm, dạo phố, xem phim.
“Cái quảng cáo mà ngươi đóng kia…” Nomo gởi tin nhắn nói mời Diệp Thất đi ăn cơm: “Trước đây cũng không hề nghe ngươi nhắc tới”. Nàng dè dặt đặt câu hỏi, vừa uống nước vừa quan sát phản ứng của Diệp Thất.
Diệp Thất cắn ống hút, đôi mắt đen tròn tròn xác định chắc chắn: “Gì? Cái quảng cáo kia sao? Là bởi vì trong nhà bắt đầu thay đổi phương thức kinh doanh mới, không phải ý của ta”.
“Nga, thì ra là như vậy a… Bất quá nhìn gương mặt của Tử Khiêm xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ, thật sự là một việc rất kì lạ”. Nomo cố gắng cười thật độ lượng, tuy rằng nàng cũng chẳng biết nàng dựa vào cái gì mà rộng lượng nữa.
“Việc này…” Hai tay Diệp Thất cầm lấy cái ly, rất giống một con mèo nhỏ lưu lạc đang chờ người khác nhận nuôi, “Ngươi để ý chuyện này sao?”
“Cũng, cũng không phải như vậy!” Nomo hơi cao giọng làm cho bản thân cũng có chút hoảng sợ, “Nhưng mà có chút, ách… không quen!” Không thể phủ nhận có rất nhiều lúc ánh mắt của Diệp Thất làm cho Nomo mặt đỏ tim đập, nàng không biết mấy chuyện mất mặt như vậy còn tiếp tục đến khi nào.
Diệp Thất cúi đầu mỉm cười: “Yên tâm, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa”. Nàng xiên một miếng lòng trắng trứng bỏ vào miệng, “Ta chẳng còn hứng thú gì với giới giải trí, qua một khoảng thời gian nữa thì khuôn mặt kia sẽ không làm ngươi bối rối nữa”.
Nomo thật muốn làm sáng tỏ việc đối diện trước khuôn mặt của Diệp Thất - cái nàng thấy bối rối không phải là nhìn thấy mặt của Diệp Thất, mà là mỗi lần nhìn thấy đều làm cho nàng đứng dừng chân bất động. Chuyện mất mặt hơn là nàng nửa đêm cầm máy chụp hình chụp tấm biển quảng cáo để bên cạnh trạm xe buýt, cài đặt làm hình nền trên máy tính - cứ như vậy trong máy tính của nàng có hơn ngàn tấm hình của ‘ngôi sao Lâm Tử Khiêm’.
Bữa cơm này cả hai người đều cảm thấy mất tự nhiên, bộ dáng ngượng ngùng gượng cười của Diệp Thất rõ ràng là từ sự luống cuống của Nomo, Nomo trong lòng oán niệm đứa nhỏ xấu xa Tử Khiêm này, bình thường đều thực ngoan tự dưng trở nên phúc hắc, thực làm cho người ta không chống lại được.
Các nàng đi thang máy xuống bãi giữ xe, ngọn đèn dưới bãi đỗ xe mờ mờ ảo ảo, chính vì ánh sáng như vậy càng khiến cho không trí trở nên vẻ kì dị, làm cho trong lòng Nomo từ khi ngồi vào trong xe nhộn nhạo không ngừng.
Ngồi bên tay trái của nàng là Diệp Thất đang cúi đầu nghiêng vai khởi động xe. Ánh mắt của Nomo vẫn không rời khỏi người nàng, tinh tế quan sát từng cử chỉ của nàng. Mái tóc che khuất ánh mắt cùng với một phần mũi chỉ còn lại một chút hình ảnh mờ nhạt, đôi môi đầy đặn mềm nhẵn khép lại, nếu như được hôn lên đó thì cảm giác có lẽ là tốt lắm.
Cái chính là nếu như bây giờ hôn nàng thì thái độ của nàng sẽ như thế nào? Hoảng sợ hay thẹn thùng? Hay vẫn là vẻ mặt vô tội làm cho người ta hận không thể nào trực tiếp đẩy ngã nàng?
Nghĩ nhiều cũng không bằng một lần thực tế.
Diệp Thất không ngờ tới lúc nàng đang khởi động xe thì hai cánh tay bị Nomo trói lại trong nháy mắt, khi nàng ngẩng đầu lên cũng không nghĩ liền bắt đầu bị hôn. Diệp Thất không nhắm mắt, sự thân thiết ập tới bất thình lình nhưng ngắn ngủi, khi nàng ý thực được mình bị Nomo hôn thì lúc này nụ hôn cũng đã kết thúc.
Nomo nhích đầu ra một chút xíu: “Ngươi không nhắm mắt”.
“Ta…”
Vừa định phân bua thì lại bị hôn.
Ngay từ đầu ánh mắt của Diệp Thất cũng không nhắm lại, gương mặt thanh tú của Nomo vì dán lại quá gần mà biến thành một mảng mơ hồ, đã không còn nhìn thấy rõ được…
Diệp Thất nhắm hai mắt lại.
Lúc này nụ hôn không còn kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa mà trở thành một nụ hôn tản mát ra tất cả nhiệt tình của Nomo. Diệp Thất bị đè trên ghế xe, Nomo ôm gương mặt của nàng không để cho nàng có cơ hội thở dốc, xâm nhập rồi lại một lần xâm nhập, cái lưỡi không ngừng tiến vào dò xét. Tuy rằng nhiệt tình nhưng rất ôn nhu, hơn nữa cho dù Nomo đang mất hết lí trí thì hai tay của nàng cũng không làm những chuyện vượt qua giới hạn khác.
Nếu là Kiều Ca thì chỉ sợ hai tay của nàng đã sớm chui vào trong quần áo rồi…
Nhớ tới Kiều Ca, trong lòng Diệp Thất lại dâng lên một cảm giác khó hiểu liền không tự giác mở mắt. Ở bên trái xe của các nàng có một chiếc xe màu xám dừng lại, cửa kính xe được kéo xuống một nửa rất kì lạ. Bên trong nửa cái cửa kính xe được mở ra đó có một đôi mắt yên lặng lộ ra vẻ ảm đạm, chỉ nhìn chằm chằm cả hai nàng đang hôn môi.
Diệp Thất lập tức đẩy Nomo ra, cánh tay của Nomo đập vào cái loa ở sau lừng phát ra âm thanh ‘rầm’ một tiếng rất chói tai.
Nomo nhìn Diệp Thất, trên mặt đầy những biểu hiện không thể nào lí giải được, mà Diệp Thất lại lảng tránh ánh mắt của nàng, mím đôi môi có chút đỏ lên, giọng nói mang chút khàn khàn: “Thật xin lỗi… Bây giờ ta đưa ngươi về nhà”.
Nomo cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
Diệp Thất giả vờ mở cửa xe. Tuy Diệp Thất không có cố ý nhìn về phía kia, nhưng dù sao chăng nữa nàng cũng rõ ràng cảm giác có một ánh mắt dính trên người mình, di chuyển theo hành động của nàng. Có một loại cảm xúc mạc danh kì diệu như là đang bị bắt gian tại giường vậy, nhưng Diệp Thất cũng không thể lảng tránh loại cảm xúc này.
Vì cái gì bỏ đi lâu như vậy, vì sao sau khi nàng bị tổn thương như vậy rồi mà trong lòng vẫn không đủ kiên định.
Bỏ thì không nỡ, nhưng mà… Ở cùng nàng thì cũng không vui vẻ gì.
Trên đường về Diệp Thất để ý thấy Kiều Ca cũng không đi theo sau mình.
Nomo ngồi bên cạnh cũng không nói được một lời, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ luôn luôn nhìn sang bên người Diệp Thất, nhưng mà ánh mắt của Diệp Thất vẫn chăm chú nhìn thẳng không di chuyển.
Xe đi lên trên cầu vượt ban đêm, dưới chân là một mảng đèn đường yếu ớt, làm cho thành phố càng lúc càng phồn hoa càng ngày càng vật chất lúc này càng thêm nổi bật rực rỡ trong màn đêm.
Đèn đường ở đây càng thêm mờ ảo, chỉ có một người như vậy khiến cho người khác dù là đã trải qua thời thanh xuân, trải qua nhiều sự việc, dùng bao nhiêu hận ý cũng không thể nào quên được.
Bởi vì có bao nhiêu hận, thì có bấy nhiêu yêu.
Thiếu chút nữa là là khóc rống trước mặt Nomo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay là màu trắng tình nhân lễ đâu, không phải xoát thiếu ta đều quên còn có như vậy đích ngày hội.
Có thể thật là như vậy, nữ nhân một quá 25 các phương diện đều già cả đích có điều,so sánh mau, ngay cả này lãng mạn a tình cảm mãnh liệt a hết thảy đều hóa thành cuộc sống đích vụn vặt.
Kỳ thật như vậy cũng không rất hảo đâu, nhân sinh đích ý nghĩa đều trở nên mỏng
Cho nên ta quyết định tan tầm đi mua chocolate!
|
Chương 73
Cả một đêm Diệp Thất không ngủ được, cho đến hừng đông mới từ trên giường ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Một đêm không ngủ nhưng cũng không thấy buồn ngủ, dù hai mắt sưng thật to, cả người chẳng còn sức lực. Diệp Thất đi tới tủ lạnh lấy một túi đá để chườm, một bên chườm mắt một bên mở TV để nghe tin tức buổi sáng. Xem xong tin tức thì người làm mang bữa sáng vào trong phòng Diệp Thất, Diệp Thất nói cảm ơn sau đó lại đi tới trước gương. Ánh mắt sưng đỏ dường như giảm bớt một chút, nhưng mà nhìn vào vẫn thấy rất xấu.
Diệp Thất mở ngăn kéo ra lấy một cái kính đen, ăn điểm tâm xong chuẩn bị ra ngoài đi làm thì Diệp Nhất đột nhiên xuất hiện trước cửa.
“Sớm a muội muội, còn sớm như vậy đã muốn ra ngoài đi làm sao?”
“A, Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây. Ta đang tính đi làm đây”.
“Đi làm hay đi đâu cũng không cần gấp a, tới đây tới đây, tỷ tỷ mang theo trà Thiết Quan Âm tốt nhất, bồi tỷ tỷ uống một chén rồi đi”. Diệp Nhất cười thật tươi, Diệp Thất liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, tám giờ. Tuy có nguy cơ sẽ đi làm muộn nhưng Diệp Thất vẫn thuận theo ý tứ của Diệp Nhất, bồi nàng uống trà. Diệp Thất để ba lô trên bàn, để cho Diệp Nhất ngồi xuống trước rồi sau đó lấy dụng cụ pha trà đứng bên cạnh Diệp Nhất giúp nàng pha trà.
“Mấy giờ Tiểu Thất phải đi làm?” Diệp Nhất hỏi.
“Chín giờ ba mươi, nhưng mà không sao, bồi tỷ tỷ uống chén trà xong vẫn đi kịp”.
Diệp Nhất sờ sờ đầu Diệp Thất: “Thật ngoan”.
Diệp Thất cười đáp lại.
“Không cần đi nữa, đã từ chức giúp ngươi rồi”. Diệp Nhất tiếp tục cười.
Nụ cười của Diệp Thất cứng lại hoàn toàn.
Diệp Thất lái xe trên đường cao tốc trở về Diệp Gia, nàng thực hối hận vừa rồi không có nôn trước mặt Diệp Nhất - chúng ta không nhất thiết phải đổi nghề, có một người đại tỷ phúc hắc làm nhân vật đứng đầu như vậy thì kinh doanh cái gì cũng thực sự là mai một nhân tài.
Diệp Nhất chưa từng nói một tiếng nào với Diệp Thất đã chạy tới công ty giúp nàng từ chức, mà lý do chính là chuẩn bị công việc cho bộ phim tiếp theo.
“Phim? Phim gì a?” Diệp Thất cảm thấy những lời của tỷ tỷ nói sao thật là khó hiểu vậy a?
“Đó là bộ phim đầu tiên mà xí nghiệp Diệp Thị đầu tư a”.
Diệp Thất che mặt: “Tỷ tỷ, ta thật hi vọng chúng ta có thể là người cùng một thế giới…”
Diệp Nhất muốn bước một chân vào giới giải trí, theo lời nàng nói giới giải trí không hợp với hắc đạo không phải do hắc đạo không tốt. Diệp Nhị tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, bất quá chỉ muốn thỏa mãn nữ nhân lớn tuổi mang tâm hồn của một cô gái đối với ngôi sao thần thượng mà thôi. Diệp Nhị không ngăn cản nàng, nhưng vẫn nói cho nàng biết thế giới giải trí vốn xấu xa giả tạo, không phải chỉ cần có tiền là nhất định sẽ nổi tiếng. Diệp Nhất ôm lấy bả vai nàng - muội muội a muội muội, ngươi đã quên trong nhà chúng ta có sẵn một đại minh tinh hay sao?
Ngay sau đó liền như vậy, Diệp Thất bị hai tỷ tỷ tiếp tục đưa lên đầu ngọn sóng.
Từ nhỏ Diệp Thất đã là bé ngoan, ca ca tỷ tỷ trong nhà mà đã nói ra thành lời thì ít khi nào vi phạm, chỉ cần ca ca tỷ tỷ da mặt đủ dày dám yêu cầu thì Diệp Thất liền làm. Nhưng nàng vĩnh viễn đều chịu thiệt thòi, bởi vì so với nàng thì da mặt của các tỷ tỷ dày hơn rất nhiều… Diệp Thất từng chỉ vào chân mình nói - ta đã như vậy còn đóng phim cái gì nữa? Diệp Nhất khoát tay - nữa rồi nữa rồi, Tiểu Thất ngươi hiện tại đã khôi phục tốt lắm, hơn nữa ta đã nói chuyện với đạo diễn, hắn nói sẽ quay những cảnh ở phía trên và ngươi chính là người trời sinh có khuôn mặt để quay đặc tả, cho nên không cần lo lắng.
Vậy thì Diệp Thất còn gì để nói nữa đâu…
Đã bao lâu rồi không đóng phim, nhưng có lẽ Diệp Thất trời sinh là diễn viên, chỉ cần nàng đứng vào trong ống kính thì ánh mắt, cử chỉ hoàn toàn khác hẳn. Đạo diễn được mời chính là đạo diễn nổi tiếng Trung Sinh, hắn đã từng đối với tác phẩm “U Linh Thành” của Diệp Thất có ấn tượng rất sâu, nhìn thấy nàng liền không ngớt lời khen ngợi, nói rằng nàng quay lại làm việc là thu hoạch lớn nhất của giới giải trí năm nay. Diệp Thất bất đắc dĩ than một tiếng, chỉ có đứng đó cười xòa.
Kỳ thật bộ phim này không phải do Diệp Gia đầu tư, là Diệp Gia tìm đến đưa tiền hợp tác đầu tư chủ yếu để quảng cáo tên tuổi của xí nghiệp Diệp Thị mà thôi. Người thuộc chòm sao Kim Ngưu - Diệp Nhị đã tính toán chuyện này cực kì tỉ mỉ, nói rằng có sẵn diễn viên nổi tiếng sẽ tiết kiệm được tiền vốn. Diệp Nhất nghiệm chứng rất rõ ràng cái gì gọi là ‘càng giàu có càng bủn xỉn’ rất chính xác trên người Diệp Nhị.
Đối với công việc quản gia của Nhị tỷ thì Diệp Thất vốn không có ý kiến gì, nhưng mà nàng không ngờ tới là người ở trong nhà chưa hiểu rõ về điện ảnh thì dễ dàng tạo ra mấy chuyện sai lầm.
Bộ phim này là một bộ phim hoàn toàn nói về kinh doanh, chủ yếu lấy bối cảnh là nam diễn viên chính tranh giành địa điểm buôn bán. Vai diễn của Diệp Thất là nhân vật nữ số 2, vẫn là vai diễn học sinh như trước. Đối với việc vị trí vai diễn của mình chẳng có thay đổi gì nàng cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ ba mươi tuổi rồi mà vẫn có thể diễn vai học sinh sao?
Nhân vật nữ số 1 là một nữ diễn viên đang nổi tiếng gần đây, Diệp Thất có xem qua phim của nàng, gần như đều diễn những vai có số phận hoàn cảnh giống nhau. Diệp Thất vẫn không ngờ là nàng diễn viên này trước mặt giới truyền thông đều tỏ ra thong dong không màng danh lợi, luôn nói nàng vì nghệ thuật mà cống hiến hết mình. Kết quả vừa đến phim trường đã cùng đạo diễn ra điều kiện, nói ra giá tiền catse thật sự chỉ có nửa giá, làm gì có chuyện gì mà hời như vậy chứ. Đạo diễn hỏi nàng, vậy ngươi muốn như thế nào? Diễn viên này nói - thêm cảnh quay.
Diệp Thất mang tâm trạng chế giễu xem nữ diễn viên này với đạo diễn so kè dũng khí ý chí chiến đấu với nhau, không ngờ tới mới được hai ngày nàng liền không có duyên gặp lại, bởi vì nàng ngôi sao này ở cảnh quay đánh nhau đầu tiên đã bị té ngã gãy chân, phải nằm viện.
Đạo diễn hô lên một tiếng vui sướng khi thấy người gặp họa, không tới hai ngày sau liền đổi diễn viên khác.
Vốn nữ diễn viên bị thương đã ký hợp đồng không thể thay thế với nhà sản xuất, nhưng nữ diễn viên thay thế cho nhân vật nữ số 1 này cũng không biết là thần tiên nơi nào, nghe nói đã giúp cho nhà sản xuất thu phục đối phương.
Diệp Thất còn đang rất muốn xem thử nữ nhân nào trong giới giải trí mà lại có đạo hạnh cao thâm như vậy, đạo cao một thước ma cao một trượng, rút khỏi giới giải trí vẫn tốt hơn. Kết quả công bố người thay thế cho nhân vật số 1 làm cho Diệp Thất hoàn toàn há hốc mồm.
Ngày đó Diệp Thất cùng với một nam diễn viên quay cảnh tình cảm, nam diễn viên đang đưa tay ôm lấy ót của nàng muốn hôn nàng, đột nhiên trong tầm nhìn của Diệp Thất xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đứng đằng sau lưng đạo diễn, trong tay ôm một bộ quần áo vẻ mặt tức giận nhìn về phía bên này.
Đó không phải Kiều Ca sao?!
Diệp Thất nghĩ chắc mình bị ảo giác, tập trung tư tưởng nhìn lại lần nửa, đúng thật là Kiều Ca. Kiều Ca mặc một bộ quần áo màu nude, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, không chút lảng tránh nhìn Diệp Thất đang ở trong lòng của nam diễn viên. Diệp Thất trong lúc nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng, phải cầm lấy khủy tay nhờ nam diễn viên chính đỡ mình.
“CUT”. Đạo diễn hô to, nhìn Diệp Thất nghi ngờ.
“A… Thật xin lỗi…” Diệp Thất nói, “Ta muốn nghỉ ngơi một chút”.
Đạo diễn nhún vai: “Được rồi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một lát đi”.
Diệp Thất chạy đến toa xe nghỉ ngơi của mình, đi tìm điện thoại khắp nơi để gọi điện cho Diệp Nhất - chuyện gì đây a! Sao tự nhiên lại xảy ra tình huống như vậy? Đây là muốn xem người ta xấu hổ chết mới chịu sao! Kết quả càng sốt ruột nàng càng tìm không thấy đồ cần tìm, trợ lý cũng giúp nàng đi tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của di động đâu.
Đột nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt Diệp Thất, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm lấy điện thoại của nàng. Diệp Thất ngẩng đầu, Kiều Ca đang đứng trước cửa toa xe chưa đóng của nàng.
“Vừa rồi ngươi làm rớt trên đường”. Kiều Ca không nói thêm gì, đem điện thoại nhét vào trong thay Diệp Thất rồi xoay người bỏ đi.
Di động vẫn còn độ ấm của Kiều Ca, loại độ ấm này không giống với bất kì người nào trên thế giới, một chút nóng, một chút lạnh, vì đó là Kiều Ca.
Diệp Thất nhìn theo bóng dáng của nàng, ở phía sau dường như có vô số sợi dây màu đỏ hết lớp này tới lớp khác đánh về phía Kiều Ca, muốn đem nàng trói lại.
|
Chương 74
Đối với sự xuất hiện của Kiều Ca, Diệp Thất ngay từ đầu rất nghi ngờ, dù gì nàng cũng được coi là ‘siêu sao quốc tế’ vì sao lại tùy tiện chịu hạ xuống vị trí làm người thay thế cho người khác chứ? Lúc ăn cơm nghe được mấy người trong tổ biên kịch trong đoàn làm phim ngồi bà tám với nhau, nói rằng Kiều đại mỹ nhân đã sớm tranh giành muốn đóng bộ phim này, nhưng không hiểu vì sao trước đây đạo diễn không chịu chọn nàng, nàng còn làm khó nhà sản xuất một đoạn thời gian, hiện tại đã có cơ hội gia nhập đoàn làm phim.
Diệp Thất đứng bới cơm trắng ở một bên lắng nghe. Thì ra là nàng luôn muốn có cơ hội tham gia bộ phim này… Chắc là do Đại tỷ của nàng cản trở, nếu như không thì chỉ với giá trị con người và địa vị hiện tại của Kiều Ca nếu như muốn tham gia vào một bộ phim hẳn không phải là chuyện khó, nhưng Diệp Nhất đã quăng ra lưới cản trở thì tự nhiên nàng liền bị loại ở ngoài cửa. Nhưng mà hiện tại… nàng vẫn đi đến bên cạnh mình.
“Ngươi nói thử xem vì sao Kiều Ca cứ muốn nhận vai diễn này a?”
“Ta cảm thấy có liên quan tới đạo diễn”.
“Gì, phải không phải không, ngươi cũng biết chuyện kia a…”
“Ai mà không biết chuyện đó chứ? Kiều đại mỹ nhân có thể có được địa vị như ngày hôm nay chính là không biết đã leo lên giường của bao nhiêu nam nhân”.
Thực ra tiếng mấy người bà tám này hoàn toàn có thể nhỏ giọng lại một chút, Diệp Thất cảm thấy tối thiểu đừng để cho nàng nghe thấy là được rồi. Kiều Ca đã từng làm rất nhiều chuyện thối nát, Diệp Thất chứng kiến hết toàn bộ, chỉ sợ không ai trên thế giới này có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn nàng. Nhưng khi Kiều Ca bị người ta chỉ đích danh mà mắng, Diệp Thất vẫn cảm thấy rất giận, cho nên nàng ‘vô tình’ cầm ly trà mới chế nước sôi lập tức đổ vào hai người kia. Nhân viên tổ biên kịch kinh hãi, quay đầu lại muốn nổi cơn thịnh nộ thì thấy gương mặt ân hận của Diệp Thất, nhớ tới bối cảnh hắc đạo sau lưng của nàng thì có muốn đánh rắm cũng không phóng được.
Buổi chiều quay cảnh quay của nữ chính, Diệp Thất đứng trước màn hình chờ đợi, hiện tại chỉ quay một mình Kiều Ca độc diễn.
Diệp Thất nhìn thấy Kiều Ca rất nhanh chóng hòa vào nhân vật thì liền hiểu được nàng đã luyện tập rất nhiều trước đó rồi.
Cho dù ngươi đang ở trên đỉnh cao nhưng vẫn đòi hỏi bản thân rất nghiêm khắc như trước không thể thả lỏng sao?
Diệp Thất nhìn thấy bóng dáng của Kiều Ca, quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Đến bây giờ Diệp Thất cũng không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của Kiều Ca, nàng rốt cuộc là muốn cái gì? Là quyền lực và địa vị hay sao? Nhưng mấy cái đó Diệp Thất cũng có thể cho nàng mà đúng không? Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn người khác, hơn nữa lại còn dùng dáng vẻ ‘làm việc nghĩa không được chùn bước’ như vậy.
Ngươi đã thay đổi không còn là mình nữa rồi…
Vai diễn của Kiều Ca trong phim này có một cảnh hành động duy nhất, mà trong cảnh quay này có một động tác nguy hiểm bay vọt qua hai tòa nhà, từ tòa nhà này bay qua tòa nhà bên kia. Những cảnh như vậy thì bình thường sẽ dùng người thế thân, nhưng giống như Diệp Thất đoán trước - Kiều Ca từ chối dùng thế thân, muốn tự mình ra trận. Tin tức này vừa truyền ra làm cho nhà sản xuất sợ quá liền chạy đi mua bảo hiểm thật nhanh.
Khi Diệp Thất thấy Kiều Ca đứng ở trên tầng thượng của tòa nhà thì lòng của nàng đã muốn chết lặng, bao nhiêu sợ hãi lo lắng đều khiến cho mắt nàng ngay cả chớp một cái cũng không thể.
Nếu như Kiều Ca bị ngã chết thì cái đó cũng chính là do nàng lựa chọn, hết thảy tất cả đều là do nàng tự chọn, không có bất kì ai đứng sau lưng ép nàng, nếu có thì cũng là do nàng tự ép mình.
Diệp Thất đứng lên, trái tim theo tốc độ chạy của Kiều Ca mà đập càng lúc càng nhanh…
Chỉ có nàng tự ép bản thân mình.
Khi Kiều Ca bình an đáp lên tấm nệm đỡ ở tòa nhà đối diện thì Diệp Thất đi qua đó, thấy nàng duỗi tứ chi, yếu ớt nằm đó nhìn về phía mặt trời.
“Ngươi biết không? Ta từng nghĩ rằng nếu như mình cố gắng thì ngay cả mặt trời cũng hái xuống được. Nhưng mà bây giờ ta đã có được tất cả rồi thì ta lại phát hiện cho dù hái được mặt trời xuống thì ta cũng bị sức nóng của nó đốt cháy thương tích đầy mình. Nguyên lai làm người không thể tham lam nhiều quá, Khiêm Khiêm…”
Diệp Thất đứng ở bên người nàng, mặt không chút thay đổi hỏi: “Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện”.
Kiều Ca nhìn về phía nàng.
“Năm đó ngươi tình nguyện chạy theo người khác cũng không nguyện ý ở bên cạnh ta, vì sao lại như vậy? Có phải bởi vì Diệp Thất ta trừ bỏ dòng họ ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng đúng không?”
“Vấn đề này a…” Kiều Ca nở nụ cười, “Vấn đề này thực ra cũng làm cho ta rối rắm thật lâu, cuộc sống của ta một đoạn thời gian sau đó cũng thật tịch mịch, ta bỏ nhiều thời gian để tự hỏi bản thân, cuối cùng cũng đã có đáp án”.
Diệp Thất ngồi xổm xuống, Kiều Ca đưa tay ôm lấy nàng. Diệp Thất bị bất ngờ nên liền bị nàng kéo ngã.
Kiều Ca ôm nàng, hai tay nắm lại ở phía sau lưng nàng, ôm nàng vào trong lần thật chặt.
“Đáng lý phải là như thế này, ta đã khờ dại cho rằng nếu ta thật sự lợi dụng ngươi như vậy có thể ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để có thể quay đầu lại nhìn ngươi, có thể cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ được ở chung một chỗ, cho nên ta mới lựa chọn người khác. Nhưng ta vẫn không có cách nào quên được ngươi, nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như ta công thành danh toại thì mới đủ tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngồi ăn với ngươi mà không bị người nhà và bạn bè ngươi khinh thường, thực ra suy nghĩ đó thật ngu xuẩn, bởi vì ta đã bị khinh thường rồi”.
Ngực Diệp Thất đè lên trên người Kiều Ca, nhịp tim của hai người cũng dần dần hòa vào nhau. Cái ôm của Kiều Ca cùng với mùi hương trên người của nàng đều rất quen thuộc, làm cho Diệp Thất an tâm.
“Ngươi cũng giống người khác khinh thường ta đúng không?”
Diệp Thất trả lời: “Ta nói, ta không khinh thường ngươi, nhưng ta hận ngươi, hận ngươi vì sao đến giờ ngươi mới hối hận”.
Kiều Ca cười: “Nếu như ta nói với ngươi cho đến bây giờ ta chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm, vậy ngươi có phải đối với ta cảm thấy tuyệt vọng hay không?”
“Đã tuyệt vọng một lần rồi thì sẽ không có lần sau”.
“Thật sự không có cách nào… cho ta một cơ hội nữa sao? Hay là ngươi đã thích người khác rồi?”
Diệp Thất muốn đẩy Kiều Ca ra, nhưng hai tay của nàng chế trụ gắt gao trên người, sức mạnh mặt dày mày dạn này thật đúng làm cho Diệp Thất không biết phải làm sao. Trong lòng Kiều Ca cũng biết, nếu Diệp Thất thực sự muốn đẩy ra thì cho dù có mười Kiều Ca cũng không ngăn được nàng.
“Thích người khác…” Nghĩ tới Nomo, trong lòng Diệp Thất dâng lên một gợn sóng, bình tĩnh như vậy mới thực sự làm cho người ta tuyệt vọng, có nghĩa là lâu như vậy cho tới nay người mà làm cho nàng tâm động đau lòng vẫn là người xấu xa đang ôm nàng lúc này, “Thích người khác, cơ bản là không có a”.
Kiều Ca ôm nàng chặt hơn nữa, “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi, được không? Ngươi mà cự tuyệt lần nữa ta sẽ nổi điên đó. Ta chưa bao giờ lo lắng vướng bận bất kì một ai như vậy, chỉ có ngươi…”
Diệp Thất sờ sờ đầu Kiều Ca, Kiều Ca đang muốn buông nàng ra cười với nàng, kết quả lại nhận được câu trả lời trực tiếp của Diệp Thất: “Không, ta từ chối”.
“Cái… Sao…” Kiều Ca đã nghĩ nàng sẽ đồng ý.
Diệp Thất đứng lên nhìn xuống Kiều Ca, “Ta đối với ngươi đã không còn cảm giác an toàn, nếu lại cùng nhau một lần nữa ta không thể không lo lắng người lại có thể vứt bỏ ta bất kì lúc nào, nếu như vậy lòng ta không phải chết thêm lần nữa sao? Không ai có thể chịu được đả kích lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cả”.
“Khiêm Khiêm”
“Mới lần trước đây ngươi vứt bỏ ta chẳng bao lâu ngươi lại quay về tìm ta, ta thậm chí không thể thuyết phục bản thân mình có thể nhìn thẳng vào ngươi. Nhưng nếu như mười năm sau ngươi còn yêu ta, như vậy đến lúc đó ta sẽ cùng một chỗ với ngươi - nếu khi đó ta cũng còn yêu ngươi”.
Kiều Ca lặp lại lời của Diệp Thất: “Mười năm?”
“Phải, mười năm. Ta là một người có tình cảm phát triển rất chậm, ngươi đã khiến cho ta không còn tin cái gì gọi là ‘nhất kiến chung tình’ cùng với ‘tình yêu sét đánh’, ta chỉ có thể từ từ chậm rãi làm quen với mọi người xung quanh, đối với đối tượng yêu đương cũng sẽ như vậy. Một năm, hai năm không còn cách nào thật sự quan tâm chăm sóc một người, cũng chẳng có cách nào chứng tỏ đó là tình yêu. Ta biết thời gian mười năm không ngắn, nhưng ta nghĩ nó nên như vậy. Nếu ngươi không thể dùng mười năm để chờ đợi một tình yêu, thì cuộc đời còn lại bao nhiêu cái mười năm chúng ta vẫn sẽ chia tay thôi. Nếu đến cuối cùng không thể ở chung một chỗ thì cần gì phải bắt đầu lần nữa?”
Thực ra đã sớm đoán được đáp án, người như Kiều Ca thì làm sao có đủ kiên nhẫn để chờ mười năm chứ? Nàng đã quen với nhịp sống của xã hội vật chất, thời gian chính là tiền tài, tình cảm thì có giá trị được bao nhiêu tiền đâu?
Diệp Thất đã muốn rời đi, Kiều Ca gọi nàng lại:
“Thật là, ngươi còn chưa nghe được câu trả lời của ta mà đã đi rồi sao? Ngươi cứ như vậy kết luận ta sẽ buông tay sao?”
Diệp Thất quay đầu lại, quả thật là kinh ngạc.
Kiều Ca đứng lên, trên người còn dính bụi nhưng nàng cũng chẳng phủi đi, chỉ đứng đó nhìn Diệp Thất kiên định: “Được, ta sẽ dùng thời gian mười năm để chứng minh cho ngươi thấy lời nói của ta bây giờ không phải là nói dối. Cũng như chỉ biết nói suông chứ không làm được, nếu như hôm nay ngươi đã cùng ta ước định, thì trong thời gian mười năm này ngươi cũng không được yêu người khác, được không?”
“…”
“Đây là giao ước của chúng ta, không được sửa đổi”.
Nhìn thấy Kiều Ca tươi cười làm cho Diệp Thất đành chịu.
Thật sự là một người ngu ngốc, cho dù chẳng có giao ước này thì cả đời này ta cũng không thể yêu người khác được.
Nội dung cụ thể của bộ phim này là gì thì Diệp Thất cũng chẳng rõ, thậm chí ngày công chiếu của bộ phim nàng cũng không đến tham dự. Buổi công chiếu đầu tiên Kiều Ca đến dự, ở giữa đám đông nàng như hồ điệp bên hoa. Diệp Thất đã dần dần thích ứng được với loại áp lực này - Kiều Ca là người như vậy, nếu như nàng trở nên ôn nhu mềm mại, đem toàn bộ thế giới quẳng ra sau đầu để mỗi ngày chỉ ngồi nhìn Diệp Thất thôi thì đó còn là Kiều Ca sao?
Nhưng thật sự là Kiều Ca dù có thay đổi, cho dù nàng chìm sâu vào trong sự mê loạn của người hâm mộ, thì ánh mắt của nàng cũng có thể xuyên qua đám đông tìm được Diệp Thất.
Có thể đây là quy luật nhân quả luân hồi, ai lúc trước theo đuổi ai ở phía sau, hiện tại thì ai là người theo đuổi đây?
Diệp Thất còn trầm tư thì nhận được điện thoại của Nomo. Diệp Thất nhìn lên màn hình thấy ánh đèn nhấp nháy, cuối cùng treo máy.
Diệp Thất hỏi bản thân nếu như mình có thể đối xử nhẫn tâm với bất kì ai giống như đối xử với Kiều Ca bây giờ thì như vậy sẽ không làm lãng phí thời gian của người khác hay không? Rõ ràng không có khả năng, rồi cũng tỏ thái độ không thể ở cùng một chỗ, có thể là không đủ tuyệt tình cho nên chính là nguyên nhân cứ tiếp tục dây dưa kéo dài với nhau.
Có thể cùng với sự thay đổi của Kiều Ca thì Diệp Thất cũng cần phải thay đổi bản thân mình một chút.
Kiều Ca đi tới chỗ Diệp Thất, trên người mặc một bộ váy nổi tiếng, miệng tươi cười rực rỡ.
Diệp Thất nâng ly rượu trong tay của mình lên chạm cốc cùng với Kiều Ca.
Nếu như có một người có thể yêu ta mười năm như một ngày, có thể cả đời này ta sẽ không bao giờ rời nàng đi nữa.
Nhưng mà nếu người kia không chỉ có nàng là duy nhất thì có ý nghĩa gì đâu?
Cho nên chỉ có thể thêm vào điều kiện song phương, đánh đổ một phen.
Mặc kệ như thế nào, cứ làm rồi nói sau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp theo chương bắt đầu năm nguyên CP, này CP lý sẽ có hạ gia mẫu nữ.
Tiếp theo đối CP kết thúc lúc sau giang hồ ba bộ khúc liền toàn diện kết thúc .
|