1. Chương 1: Đêm thứ nhất…
Trong giang hồ đồn đại, có hai nữ nhân phi thường quyến rũ ánh mắt của người nhìn, đồng dạng đều là tuổi còn nhỏ đã có thể chống đỡ được một tổ chức Hắc Bang cực kỳ có thế lực. Một cái là bang Bạch Thế Ngâm mang theo đứa nhỏ - Hạ Tri Diêu, một cái khác chính là được biết thân thể suy nhược nhiều bệnh lại làm cho Bách Mộc Bang ngày càng cường hãn - Diệp Nhất.
Diệp Nhất như thế nào lớn lên để trở thành một người vừa là đại phúc hắc cường thế, lại là nữ nhân xinh đẹp thần thông quảng đại đâu? Làm cho chúng ta từ từ nói đến.
Diệp Nhất trong khỏang thời gian này đều thức dậy rất sớm.
Không biết có phải hay không do mùa xuân đang tới, mặt trời mới sáng sớm đã mọc lên - ánh mặt trời - thời điểm chiếu sáng khắp phòng thì Diệp Nhất tỉnh giấc.
Người thập phần sợ lạnh như Diệp Nhất rất thích ánh mặt trời - sáng lạng, tuy nhiên ánh mặt trời đầu mùa xuân - không phải phi thường ấm áp, nhưng cũng có thể làm cho thân thể có độ ấm quá thấp của nàng lên cao được một chút.
Mấy hôm trước sinh hoạt chung của nàng có thay đổi một chút, tỉnh lại một hồi lâu thì muội muội Diệp Nhị mới mang bữa sáng đến phòng, thành ra nàng có điểm đói. Nhưng hai ngày nay tỉnh dậy, phát hiện thời gian tỉnh giấc của nàng thay đổi nên Diệp Nhị đã muốn đem điểm tâm để trên bàn.
“Tôi qua ta nằm mộng”, Diệp Nhất nhìn thấy ngòai cửa sổ, nhánh cây đã bắt đầu ra lá mới.
Diệp Nhị quì gối bên người Diệp Nhất, đem tất cả đồ ăn chậm rãi bỏ vào bên trong chén nước trong, làm một lần. “Tỷ tỷ mơ thấy cái gì?”. Theo sức khỏe ngày càng yếu dần đi, Diệp Nhất không thể ăn đồ ăn gì có dầu mỡ, nhưng chính là nàng ghét cực kỳ ăn rau luộc, một chút hương vị cũng không có, nếu ăn sẽ nôn ra ngay lập tức. Diệp Nhị không có biện pháp, đành phải đem tất cả bỏ vào trong chén nước chần qua rồi mới có thể đưa nàng ăn.
“Một giấc mộng rườm rà. Có rất nhiều người, còn mơ thấy mẹ cùng ngươi trước đây. Cái thời điểm người chính là chưa bao giờ cười, đứng dưới tán cây ở xa xa mà nhìn thấy ta…”
“Tỷ tỷ”, Diệp Nhị ngắt lời nàng, “nằm mơ nhiều là chứng thần kinh suy nhược, ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều, đừng nghĩ những chuyện này có tồn tại hay không.”
“Có tồn tại hay không…” Diệp Nhất lặp lại lời nói của Diệp Nhị, anh mắt hướng ngòai cửa sổ chuyển qua gương mặt của Diệp Nhị.
Băng lãnh cứng nhắc, không có biểu tình nhiều lắm, đôi môi bạc bạc luôn ngậm chặt, như là có thể bảo vệ bí mật gì đó.
Đây là em gái ruột của Diệp Nhất.
“Về sau không cần mang cơm đến phòng ta. Ta chính là tự mình đi nhà ăn”. Diệp Nhất nói.
Diệp Nhị nhìn nàng, đang tắm trong ánh nắng sáng, hình dáng gầy yếu của Diệp Nhất được chiếu sáng bên dưới ánh mặt trời hết sức trắng nõn xinh đẹp, chính là thân thể đan bạc của nàng đang dần dần bị bệnh ma cắn nuốt.
Diệp Nhất còn có thể sống được bao lâu? Diệp Nhị vẫn muốn biết vấn đề này, nhưng nàng không hỏi. Bởi vì nàng hiểu được, nàng và tỷ tỷ lúc đó, có chuyện không nói được.
Năm ấy Diệp Nhị 29 tuổi, Diệp Nhất sắp qua 33 tuổi.
Theo ngày hôm sau bắt đầu, Diệp Nhất quả nhiên đi nhà ăn ăn cơm.
Đệ đệ muội muội ăn cơm trước xong sớm đã đi rồi, chỉ còn Diệp Nhị ngồi chờ đại tỷ đến. Chén cháo trước mặt Diệp Nhị một miếng không nhúc nhích, đang lúc hơi ấm cuối cùng vừa bay đi, Diệp Nhất xuất hiện ở cửa nhà ăn.
Nhà ăn ở Diệp Gia phi thường rộng rãi, cái bàn dài lớn, ghế dựa chỉnh tề được sắp xếp bày biện đồ ăn. Bốn phía ánh sáng qua mấy cái song phủ xuống làm cho cả gian phòng phủ kín ánh mặt trời sáng lạng, ấm áp thực ấm áp, đây là thiết kế mà Diệp Nhất thích.
Diệp Nhất mang khăn chòang trắng để chống lạnh, đây cũng là cách ăn mặc một năm bốn mùa của nàng. Tóc của nàng càng để càng dài, tóc nhọn dần ở phía đuôi, độ cong cũng dần dần giãn ra, mới vừa rời giường nên tinh thần của nàng có điểm không tốt lắm, tóc cũng không được xử lý cẩn thận, có chút hỗn loạn phía trước ngực. Bàn tay lớn mảnh khảnh, khí sắc gương mặt như trước vẫn không tốt, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt rất nhiều tơ máu, làn da cũng như tuyết trắng nõn. Cả thân mình Diệp Nhất nhìn qua đều dị thường là bệnh thái, có thể đêm qua lại nằm mơ nhiều, mất ngủ làm cho hai mắt nàng khó chịu, giống tiểu hài tử vừa dụi dụi mắt vừa nói:
“Muội muội, mắt ta hảo khó chịu”.
“Tỷ tỷ đến ăn điểm tâm đi, ăn xong ta cùng ngươi đi tản bộ, tiêu hóa xong thì lại đi nghỉ ngơi một chút”. Diệp Nhị thật như tỷ tỷ, xem cái bộ dáng hỗn độn của Diệp Nhất mà thản nhiên cười, nàng đứng dậy giúp Diệp Nhất kéo ghế dựa ra, chờ Diệp Nhất ngồi xuống sau đó nàng tự tay mình lấy cháo. Diệp Nhị mang đến trước mặt Diệp Nhất, Diệp Nhị còn muốn đi làm mấy món đồ ăn thanh đạm cho tỷ tỷ.
Việc này người ở trong nhà không phải là không thể làm, nhưng chính là Diệp Nhị lo lắng, đều cảm thấy người khác làm sẽ không đạt đến yêu cầu của Diệp Nhất. Đồ ăn có một chút mặn đều làm cho Diệp Nhất nôn mửa, cái này cũng không phải là nói đùa.
Cứ việc như vậy mà sống, ai có thể làm được.
Rau xào bị rửa qua nước, chỉ còn giữ lại mùi thơm, nhưng tòan thân bị rửa sạch sẽ, trên mặt cũng không còn lại chút mỡ nào.
“Tỷ tỷ ăn lúc còn nóng đi”, Diệp Nhị đem một cái đĩa nhỏ đựng đồ ăn để trước mặt Diệp Nhất, lúc nàng nhẹ nhàng cúi xuống thì phân nửa tóc dài từ trên lưng trượt xuống ở trước mặt Diệp Nhất. Ánh mắt của Diệp Nhất bắt gặp sườn mặt thanh tĩnh của Diệp Nhị, không biết có phải là do tóc nàng chạm vào hai má của Diệp Nhất hay không, trong lòng lại nổi lên một trận ngứa ngáy, tinh tế, như là dùng lông vũ trêu chọc. Khỏang cách gần như vậy, làm cho Diệp Nhất ngửi được trên người Diệp Nhị tản ra một mùi hương của trung dược. Mùi này như thế nào lại quen thuộc đến vậy? Đây là hương vị trong phòng của Diệp Nhất.
Diệp Nhất còn có một cái phòng nho nhỏ ở cách gian để làm dược phòng, bởi vì thân thể nàng vẫn không tốt, cho dù trong nhà vẫn có thầy thuốc tư nhân nhưng Diệp Nhị vẫn là ở nơi gần nhất chủân bị cấp dược cho Diệp Nhất, xuất môn ra phía phòng bên trái là có thể sắc thuốc. Diệp Nhất trong lúc ngủ thường xuyên có thể ngửi được mùi này, về sau thành thói quen, không ngửi được mùi này thì không ngủ đuợc. Có thể là vì Diệp Nhị thường xuyên ra vào phòng của Diệp Nhất, hoặc do ở phòng dược nghiên cứu trung dược, nên trên người cũng lây dính mùi thuốc.
Diệp Nhị đang tính đứng dậy đi qua chỗ ngồi đối diện Diệp Nhất, Diệp Nhất lập tức kéo cổ tay Diệp Nhị lại. Diệp Nhị ngạc nhiên nhìn nàng: “Làm sao vậy tỷ tỷ?”
Hai mắt sáng ngời của Diệp Nhất vẫn không nhúc nhích mà chuyên tâm dừng ở mặt nàng. Diệp Nhị ý thức được khỏang cách của hai người quá thân cận nên lúc sau mặt hơi phiếm hồng, trừng mắt nhìn Diệp Nhất đem ánh mắt dời đi.
“Sao… Làm sao vậy?”
Diệp Nhất vẫn duy trì mỉm cười, nhìn xem tốt lắm, chính là nàng suy nghĩ cái gì trong lòng thì Diệp Nhị không hiểu được, nhưng tổng cảm thấy làm cho người ta không biết phải làm sao.
Sự thật chứng minh, ý tưởng của Diệp Nhị là đúng.
“Nhị”
“Ân”
“Cái bàn thật dài, ngươi ngồi đối diện thì cách xa ta quá, lời nói đều phải nói to, quá mệt mỏi”.
“Kia tỷ tỷ có thể không nói. Vốn chính là đang ăn thì không nên nói chuyện”.
“… Không, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện”.
Diệp Nhị bất đắt dĩ quay qua người ở nói: “ Giúp ta mang một cái ghế dựa đến bên cạnh Đại tiểu thư đi”.
Nguời làm gật đầu, Diệp Nhất ôm lắy cằm Diệp Nhị làm cho nàng xoay người ở góc độ lớn hơn nữa, đem môi kề sát bên tai nàng, cố ý thấp giọng xuống, thổi ra nhiệt khí: “Muội muội ngồi ở trên đùi ta đi?”
Hai lỗ tai Diệp Nhị nhất thời đỏ ửng, giống như nghe được lời nói làm người ta thẹn thùng, Diệp Nhị xấu hổ tránh né Diệp Nhất: “Không, không tốt, tỷ tỷ thân thể không tốt, ta vẫn là ngồi một bên thôi…”
Diệp Nhất hứng thú thấy Diệp Nhị ngồi bên trái của mình, cái lỗ tai vừa mới đỏ bừng từ vành tai hướng lên trên. Diệp Nhị tập trung tinh lực cầm thìa ăn canh, xem nàng bộ dáng đầy chuyên tâm, làm cho Diệp Nhất ý cười càng sâu.
“Muội muội, ngồi sát lại đây một chút, đừng có cách xa ta như vậy”.
Ánh mắt Diệp Nhị lóe ra liếc Diệp Nhất một cái, động tác ngừng một chút, nâng mông lên đem ghế dựa hướng Diệp Nhất xích xích lại.
Còn chưa ngồi xuống đã nghe Diệp Nhất nói: “Vẫn là quá xa”.
Diệp Nhị mất tự nhiên liếc nhìn Diệp Nhất một cái, da đầu run lên, buồn buồn quay qua người ở nói: “Các ngươi đi xuống trước đi”.
Người giúp việc đã rời đi hết, nhà ăn chỉ còn lại hai nàng.
Đôi môi Diệp Nhất thực đầy đặn, hình dáng hòan mỹ, chính là bởi vì hằng năm thân thể không tốt nên làm cho màu môi thực nhạt, giống như sắc mặt của nàng bình thường không có khí huyết. Diệp Nhị chưa từng gặp qua ai thần kỳ như thế, đã muốn chết lại cố tình không chết được. Chính là một người như vậy, nên khi nhìn mặt nàng, Diệp Nhị thường xuyên thất thần.
Nàng sợ Diệp Nhất cười với nàng, mỗi lần nhìn nụ cười sáng lạng như nắng của Diệp Nhất, đôi mắt to cũng như mỉm cười, đáy lòng liền không hiểu sao kích động, từ hồ như kế tiếp sẽ có cái gì kì quái chờ đợi nàng.
“Nhị, ngươi sợ ta sao?” Cái thì trong tay Diệp Nhất và Diệp Nhị là một cặp, thân thìa màu vàng, đính ở trên cùng là thanh ngọc điêu khắc phượng hòang, khéo léo mà tinh tế, Diệp Nhất thích phong cách Trung Quốc hoa lệ như vậy, nhưng Diệp Nhị tựa hồ không thích lắm.
“Không có”, Diệp Nhị phủ nhận, chính là ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác.
Trong lúc nhất thời Diệp Nhất không có đáp lại lời nàng, không khí nhà ăn thực im lặng. Những hạt bụi bay trên không trung được ánh mặt trời chiếu sáng dường như cũng chuyển động chậm lại. Tim Diệp Nhị đập thật nhanh, nàng muốn bình tĩnh một chút nhưng không thể khắc chế.
“Đinh” một tiếng, thìa của Diệp Nhất rơi xuống đất.
Tâm trí Diệp nhị quay trở lại, đang muốn xoay người nhặt giúp Diệp Nhất, thì Diệp Nhất giữ chặt tay nàng nói:
“Ta tự mình lấy”.
Diệp Nhị không nhúc nhích, nhìn thấy Diệp Nhất chậm rãi xoay người cúi xuống. Khoảng cách của hai người vốn gần, nên khi Diệp Nhất xoay người cơ hồ liền đụng đến vớ chân Diệp Nhị. Diệp Nhị xấu hổ đem chân xích xích qua chỗ khác, nghĩ đến cái gì, âm thầm mắng chính mình vô sỉ. Ngay tại lúc đó, Diệp Nhất đột nhiên không hề có dấu hiệu lại đẩy đùi của nàng.
Giống như bình thường giật điện, Diệp Nhị muốn lùi chân về, chính là Diệp Nhất ra mệnh lệnh: “Không được nhúc nhích”.
Diệp Nhị cảm thấy dường như máu tòan thân đang dồn lên đầu, bên tai “Ông” một tiếng, tựa hồ mất đi ý thức.
Diệp Gia có điểm chung là thực im lặng. Con trai trong nhà Diệp Tam cùng Diệp Lục đi công ty; mới du học nước ngòai về kiêm lão sư Diệp Ngũ sáng sớm đã đi trường học; nhiếp ảnh gia Diệp Thất thường xuyên chạy đi khắp nơi, hiện tại còn đang ở Pháp quốc chưa có về; trạch nữ Diệp Bát thì ngày đêm điên thật, căn bản không biết hiện tại có phải đang ngủ không; nhỏ nhất là Diệp Cửu lại là nữ nhân như bát nước đổ đi; chạy tới nhà tình nhân Tiểu Phi ở cả cuối tùân còn không có về nhà.
Diệp Gia vốn đã yên tĩnh, nay càng thêm im lặng.
Chính là bởi vì cái dạng này im lặng, một chút âm thanh nhỏ khác thường đều có thể bị phát hiện.
Diệp Nhị đã phi thường cố gắng áp chế âm thanh, không cho tiếng nỉ non không kiềm chế được tràn ra khỏi miệng. Quần của nàng bị kéo xuống cẳng chân, Diệp Nhất đang quì trước người nàng, hơi thở mang theo lửa nóng liên tục xâm nhập mà trêu đùa, Diệp Nhị xụi lơ trên ghế, nâng tay lên, lấy bàn tay che khuất ánh mắt của mình, nàng không nghĩ để cho Diệp Nhất thấy chính mình bộ dáng đã bị nàng làm cho hòa tan.
Liên tục trong thời gian rất dài, hai chân Diệp Nhị ngăn không được mà phát run, Diệp Nhất lại không có dấu hiệu buông tha nàng hòan tòan, ôm lấy eo nàng, làm cho nàng không có chỗ trốn, gần một chút, lại gần một chút nữa. Vùng eo của Diệp Nhị chạm vào mặt trên của ghế dựa tạo thành hình tam giác, năng lượng đều như bị Diệp Nhất hút đi, có cảm giác rằng mình lúc nào cũng có thể từ trên ghế ngã xuống.
“Nhị, bộ dáng của ngươi thật thú vị”. Đầu lưỡi Diệp Nhất rời khỏi một chút, lộ ra một chút chất lỏng dính dính của Diệp Nhị. “Không cần che mặt, làm cho tỷ tỷ xem biểu tình của ngươi”.
“…Không”. Có thể khống chế thanh âm của mình là một vấn đề phi thường nan giải, về phần biểu tình, Diệp Nhị hiểu được chắc chắn sẽ làm cho nàng phi thường khó chịu.
Diệp Nhất tiếp tục yêu Diệp Nhị, Diệp Nhi thân thể thực trầm, chạy nhanh dùng hay tay chống đỡ trên bàn. Diệp Nhất thấy gương mặt đỏ bừng cùng bộ dáng ngượng ngùng không che giấu được của Diệp Nhị, nàng mỉm cười vừa lòng.
“Tỷ tỷ, ngươi thật sự…” Diệp Nhị không tìm thấy từ gì để hình dung, cũng không dám nói nhiều, vì sợ tiếp tục nói, thân ngâm sẽ theo đó mà thoát ra.
Diệp Nhất vẫn tiếp tục dùng ấm áp vây quanh nơi địa phương yếu ớt nhất của Diệp Nhị. “Này thực thú vị, Nhị. Xem, mặt trời vừa mới lên, một ngày mới tốt đẹp vừa trải qua có bao lâu đâu? Không cần gấp, không cần gấp…. Ta phải tra tấn ngươi đến đêm”.
Tác giả có chuyện muốn nói: A! Khai tân văn a~
Này thiên văn có điều,so sánh thiên hướng chủng điền văn, nói Diệp gia tỷ muội lớn dần đích chuyện xưa, diễn viên là Diệp Nhất Diệp Nhị~
Hy vọng cùng mọi người nhiều hơn trao đổi nga~^^
|
Chương 2: Đêm thứ hai
Trong phòng Diệp Nhất quanh năm đều có máy điều hòa, độ ấm luôn được khống chế giao động ở hai mươi tám độ C. Đây là nhiệt độ mà bác sỹ tư nhân Khuất Dĩ Lộ vì sức khỏe của Diệp Nhất mà điều chỉnh độ ấm.
Diệp Nhất đem Diệp Nhị đặt trên giường mềm mại, bức màn bị một trận gió thổi bay lên, ánh sáng mặt trời dừng lại trên thân thể xinh đẹp tràn đầy sức sống của Diệp Nhị, một màu vàng sáng lạng.
Ngón tay thon dài của Diệp Nhất vuốt dọc theo sống lưng của Diệp Nhị, dừng lại ở ngay phần eo nàng.
Độ ấm trong phòng đối với Diệp Nhị thực chất mà nói thì có chút nóng, làn da lại nóng dần theo ngón tay của Diệp Nhất một đường đi xuống, rồi lại không có xuất mồ hôi, ngứa ngáy dưới làn da, thân thể bên trong như có ngọn lửa đang thiêu đốt, lại không thể phát tiết ra. Diệp Nhị khó nhịn phải hít thở thật sâu, mái tóc tươi mát của Diệp Nhất gối lên gối nằm, có mùi hỗn hợp quyện giữa mùi dược và hương vị ngọt ngào đều được nàng hít sâu vào xoang mũi, như thể tỷ tỷ đã tiến nhập vào quá sâu, quấn quanh trong lòng nàng, cũng như vậy đã nhiều năm hai người quan hệ giống nhau, bóng dáng của Diệp Nhất đều vẫn ở trong lòng Diệp Nhị không thể phai mờ.
Diệp Nhất cúi người ở bên tai của Diệp Nhị hôn xuống một cái, tất cả tế bào của Diệp Nhị vì cái hôn này mà run rẩy không thôi.
“Tỷ tỷ…” thanh âm trầm mị của Diệp Nhị quanh quẩn trong phòng, như xé toạc không khí bên trong, thuận thế đi vào lỗ tai của Diệp Nhất. Tỷ tỷ hai chữ này không sai chỉ là xưng hô quá mức ái muội, Diệp Nhất thực vừa lòng Diệp Nhị chỉ bị khiêu khích một cái thì hai tai lập tức xung huyết, gương mặt đỏ bừng bán đứng tinh thần quật cường của nàng.
Rõ ràng thực khát vọng, nhưng đến bây giờ cũng không có chủ động qua, Diệp Nhất biết Diệp Nhị băn khoăn.
Đến hôm nay mới thôi, Diệp Nhị vẫn để ý đến cái quan hệ huyết thống kia.
Không thể thản nhiên đối mặt với cái gọi là đồng tính cùng loạn luân, Diệp Nhị ở nơi đó vẫn như bị vây đến mức bị động cùng ẩn nhẫn. Có lẽ cái đó có liên quan đến tính cách trời sinh của nàng, Diệp Nhất biết từ nhỏ Diệp Nhị là một đứa nhỏ không quá biểu lộ tính cách của chính mình, mà bản thân nàng cũng đem cái tính cách giấu thật sâu dưới gương mặt âm u.
Diệp Nhất là đứa con đầu tiên của Diệp Gia, chẳng biết tính tình cổ quái của nàng có phải do hòan cảnh thần kỳ sinh ra hay không, khi Diệp Nhất chủân bị bước vào thế giới này, thiếu chút nữa đã lấy mạng cả cha lẫn mẹ.
Cha Diệp Nhất là Diệp Thiên ba mươi năm trước cũng là nhân vật có tiếng vang trong giới hắc đạo. Lăn lộn trong giang hồ, nhưng nếu không kiêng kị mà so sánh về gia thất, thì nhược điểm so với mẹ của đứa nhỏ kém hơn rất nhiều, nhưng là Diệp Thiên đối với con gái của trùm buôn thuốc phiện Ngải Gia - Ngải Dĩ Tình vừa thấy đã chung tình, yêu đến oanh oanh liệt liệt không thể kiềm chế, cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn cùng Ngải Dĩ Tình cũng hỏa tốc kết hôn, vì Ngải Dĩ Tình mang thai.
Ngày dự sinh của Diệp Nhất thì Ngải Dĩ Tình vỡ nước ối, Diệp Thiên trên đường đưa lão bà đi bệnh viện thì bị cừu nhân truy sát qua mười con phố. Diệp Thiên âu yếm nhìn lão bà đau đến cả đầu đầy mồ hôi lại không thể đưa nàng đến bệnh viện, gấp đến đồ mồ hôi cũng như mưa rơi. Diệp Thiên lúc cấp bách lại không có kế nào khả thi, đường đi bệnh viện tựa hồ quá dài, phía sau sát thủ không ngừng truy kích, Ngải Dĩ Tình đã cảm thấy chính mình muốn sanh mà không được. Diệp Thiên đã có chủ ý, nếu lão bà của mình chết thì hắn cũng tuyệt đối không để cho chính mình sống, hai người liếc mắt một cái chăm chú nhìn đối phương mà tất cả những gì muốn nói đều theo ánh mắt truyền đi ra ngòai.
|
Chương 3: Đêm thứ ba...
“Nhị”, đầu lưỡi Diệp Nhất chậm rãi di chuyển trên lỗ tai Diệp Nhị, cả người Diệp Nhị dậy sóng run rẩy, làm cho bả vai của nàng không tự giác mà rụt lại, đầu hướng bên kia né tránh.
“Cái gì…” thật lâu sau Diệp Nhị mới trả lời, âm thanh thực mềm thực nhẹ nhàng, hơi thở có cảm giác rất mong manh.
“Ngươi vì cái gì mà thân mình lại cứng ngắt như vậy? Thời điểm mỗi lần chúng ta thân thiết ngươi đều sợ hãi. Ngươi sợ cái gì?” Ngón tay Diệp Nhất vẽ một đường theo cằm Diệp Nhị, chậm rãi dời lên phía trên, chạm vào viền môi của nàng, chậm rãi hướng răng môi của nàng tìm kiếm…
“Ngô…” ngón tay dài nhỏ của Diệp Nhất vòng quanh đầu lưỡi lửa nóng mềm nhẵn của Diệp Nhị, như là không có cố ý khiêu khích, khơi gợi dục vọng của Diệp Nhị, ngón tay kia chậm rãi hướng đến chỗ sâu nhất trong yết hầu của Diệp Nhị tìm kiếm, kích thích càng ngày càng sâu trong yết hầu làm cho Diệp Nhị muốn nôn ra dục vọng.
Loại phương thức tình yêu kèm theo chịu ngược như thế này lại cấp cho Diệp Nhị kì dị khoái cảm, làm cho địa phương tận sâu trong cơ thể nàng chậm rãi tiết ra một cỗ ấm áp, ẩm ướt.
Con người sinh ra trên thế giới này đều mang theo một loại thiên tính, thiên tính tựa như máu bình thường chảy xuôi trong thân thể người đó.
Tựa như Diệp Nhất 33 tuổi trời sinh đối với giường sự đều rất có thiên phú, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu được địa phương tối mẫn cảm của 29 tuổi Diệp Nhị là ở chỗ nào; tựa như Diệp Nhất 5 tuổi dù không hiểu loại tình cảm tỷ muội như thế nào nhưng mỗi ngày đều đứng ở đầu giường canh giữ muội muội của nàng; tựa như Diệp Nhị mới vừa qua một tuổi chỉ có nụ hôn thích hợp của tỷ tỷ hôn nàng mới nở ra nụ cười.
Có lẽ trong tiềm thức của các nàng, đều có trúng chút mục tiêu ràng buộc nhất định.
Tiểu hài tử tài năng trong một đêm lớn lên, Diệp Nhất Diệp Nhị đây đối với tỷ muội đây cũng là như thế này.
Diệp Nhất lên tiểu học, chính là sự chán ghét của nàng đối với trường học đều hiện ra trên nét mặt. Nàng không làm bài tập đi học cũng không xem sách, lão sư yêu cầu nàng lắng nghe bài giảng, nàng bất động thanh sắc toàn bộ không để ý tới. Chủ nhiệm lớp thật sinh khí, cầm hai bài thi cuối kì môn toán học và ngữ văn của Diệp Nhất ở trước mặt nàng quơ: “Cho ba mẹ ngươi đến!”
Hai tay Diệp Nhất đặt ở sau người, vẻ mặt mỉm cười, tựa như cảm xúc hoàn toàn thư giãn: “Ba ta không ở trong nước, mẹ ta thân thể không tốt, chỉ sợ không thể tìm đến ngài”.
Chủ nhiệm lớp thật không ngờ đứa nhỏ này bình thường nhìn qua tươi cười khả ái, bộ dạng nắng động lòng người, nói ra lời nói như thế nào lại ế nhân như vậy? Chủ nhiệm lớp hít thở sâu: “Hảo, ta đây đi nhà ngươi thăm hỏi gia đình, bái phỏng mẫu thân ngươi!”
Diệp Nhất tươi cười càng sâu: “Hảo, ta đi trước báo với mẫu thân một tiếng”.
Năm ấy Diệp Nhất tám tuổi, Diệp Thiên vừa mới thoát ly bang Bạch Thế Ngâm, sáng lập Bạch Mộc bang. Bạch Mộc bang lúc này vẫn còn phụ thuộc vào Bạch Thế Ngâm bang, bất quá Diệp Thiên mua một khu nhà cao cấp đem toàn bộ lão bà và tiểu hài tử đón đi ra.
|
Chương 4: Đêm thứ tư...
“Không muốn, không muốn…” Khi Diệp Nhất đem Diệp Nhị kéo đến ngồi xuống trên ghế nhỏ ở hoa viên thì Diệp Nhị lúc đó vẻ mặt còn sợ hãi, miệng thì thào nói, Diệp Nhất sờ sờ đầu tròn của nàng sau đó đem ra một túi kẹo đường phóng tới trước mặt của nàng:
“Muội muội muốn ăn không?”
Diệp Nhị nhìn Diệp Nhất, sau đó lại quay sang nhìn túi kẹo được đóng gói bằng những cái bao bì màu sắc sặc sỡ, không lên tiếng.
Diệp Nhất đem mở giấy gói kẹo ra, nắm viên kẹo quơ quơ trước mặt Diệp Nhị. Ánh mắt Diệp Nhị đi theo viên kẹo lúc ẩn lúc hiện trong tay Diệp Nhất, mắt thấy Diệp Nhất nhất định sẽ đưa viên kẹo vào miệng Diệp Nhị, đơn thuần muội muội đã muốn đem đôi môi đầy đặn mở ra, Diệp Nhất lại co tay đem viên kẹo kia trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình.
“Ô…” đôi mày Diệp Nhị chưa giãn ra được bao lâu đã co lại tất cả cùng một chỗ, bộ dạng lại muốn khóc.
“Ai, muội muội ngươi đừng động một cái là khóc a. Đến đây, gọi một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ liền cho ngươi kẹo ăn được hay không?” Diệp Nhất đối Diệp Nhị nháy mắt mấy cái, đôi môi nở nụ cười mỉm chi, chờ đợi phản ứng của Diệp Nhị. Muội muội này còn chưa có một lần gọi tiếng “tỷ tỷ” đâu, nếu không kêu sẽ bị hai đệ đệ song sinh Diệp Tam Diệp Tứ kia giành trước.
Diệp Nhị cuối đầu tập trung nhìn vào hai ngón tay đang quấn quanh một chỗ, môi chu lên yên lặng không nói.
“A? Chẳng lẽ thất bại?”
Nguyên lai ngay cả đồ ăn cũng không hấp dẫn được tiểu hài tử này sao? Diệp Nhất không thừa nhận là chính mình thất bại.
**********
“Tỷ tỷ…” Tình dục làm cho hai mắt Diệp Nhị phủ một tầng sương mù, sốt ruột, nàng nhìn ngón tay nhỏ dài của Diệp Nhất từ trong miệng mình rút ra, cùng với chất lỏng trong suốt, trong lúc nhất thời không biết được thân mình đang ở phương nào.
Cằm Diệp Nhị bị Diệp Nhất nắm, đầu bị bắt nâng lên. Đầu lưỡi Diệp Nhất thâm nhập chạm vào môi, răng của nàng, dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng. Diệp Nhị hô hấp còn trầm trọng hơn, tay Diệp Nhất thuận thế vuốt ve cặp đùi bóng loáng của Diệp Nhị, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện thú vị, liền rời môi đi, khẽ cười:
“Nhị, ngươi còn nhớ lần đầu tiên gọi ta tỷ tỷ là khi nào sao?”
Ánh mắt Diệp Nhị lóe ra một chút, né tránh đi ánh mắt của Diệp Nhất, lại ngầm cảm giác được Diệp Nhất chậm rãi đem quần áo của mình cởi bỏ.
“Có chút… ấn tượng…” Diệp Nhất đem quần áo của Diệp Nhị cởi bỏ sạch sẽ, hôn lên trên xương quai xanh của nàng. Diệp Nhị giơ cánh tay lên lấy mu bàn tay che khuất một nửa mặt phía dưới của chính mình, thần tình đỏ bừng vì kỳ thực nàng nhớ rất rõ cảnh tượng lần đầu tiên nàng gọi “tỷ tỷ”.
**********
Ngày đó người hầu té bị thương, quản gia mang nàng đi bệnh viện, Diệp Nhất vừa vặn có mặt ở nhà vì là cuối tuần. Nàng thấy muội muội quì rạp ở dưới đất vẽ tranh nên bước nhanh tới xem thử nàng đang vẽ cái gì. Ai ngờ khi nàng mới vừa tới gần thì Diệp Nhị đã nghĩ đứng lên, kết quả hai cái đầu nhỏ “Đông” một tiếng hung hăng cụng vào một chỗ. Diệp Nhị run run đem hộp màu vẽ ở bên chân hất bắn lên trên người của chính mình.
|