Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Junsb 123 cố gắng vt tiếp nha, tui ủng hộ hết mình
|
Cảm ơn TIEULONGTU nhiều hén ^^. Tui sẽ cố gắng hết sức.
|
Chương 6: Hồi cung - Thỉnh an Thái Hậu. Vừa rời Phương Phủ không được bao lâu thì lại gặp phải bọn quan sai lùng sục khắp nơi, cứ ngỡ Phương lão gia kia báo quan làm nó bồn chồn không yên, biết kiếm chỗ nào trốn mà không bị người nghi ngờ.Vừa nghĩ vừa thấy thương cho bản thân từ đâu lại mang cho bản thân nhiều phiền toái như thế. Đang mong lung suy nghĩ thì đột nhiên cho người đập vai nó, nó hất ra, người kia lại đập tiếp, lại hất ra ,đột ngột quay lại thì tên nha sai đứng ngay sau lưng làm nó giật bắn cả người. Hắn thấy nó cứ lấp ló đằng hẻm nãy giờ nên đến xem. Cũng may nó chẳng phải tội phạm bị truy nãy hay trộm cắp gì chứ nếu không thì... - Ngươi thập thò ở đây làm gì? - Dạ..tiểu nhân...tiểu..nhân..Nó hốt hoảng chẳng biết phải biện minh làm sao thì. - Vương gia! Phải chăng là người? Vương gia. Từ phía xa một lão ăn mặt quan phục, giọng nói ẻo lã cùng một kẻ tướng mạo đường hoàng tay cầm kiếm đi đằng sau chạy đến mừng rỡ gọi. - Vương gia người khiến Hoàng Thượng và chúng nô tài lo quá. Người đã đi đâu trong suốt thời gian qua? Tên công công ẻo lã kia lại tiếp tục nói. - Hả?..... Nó vẫn bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. - Vương gia xin người mau chóng hồi cung. Hoàng Thượng và Thái Hậu rất lo lắng cho người. Tên cầm kiếm kia bây giờ mới lên tiếng khuyên ngăn. Trong lòng nó thầm nghĩ nơi đâu lại nó chuyện vô lí như thế? Chẳng lẽ vì Vương gia kia vì bỏ trốn khỏi Hoàng cung ngay khi nó bị tên vu côn kia đánh lén mà xuyên không hay sao? - Vương gia. Lần này không những hai người trước mắt mà còn có cả đám binh lính từ đâu đi đến dẫn đầu là mọt vị tướng quân dũng mãnh. Nó thầm nghĩ lần này là hết trốn rồi, làm sao có thể trốn với đám người đông như thế? Khóc thầm trong lòng, đúng là bi ai...Bây giờ nó mới lên tiếng cũng khiến bọn người kia thở phào. - Được. Nó dở giọng uy nghiêm ra.... Cả đám người công công kia để nó đi trước và cảm đám theo sau uy nghiêm hùng mãnh mà lên kiệu trở về hoàng cung. Tại hoàng cung, ngự thư phòng. - Khởi bẩm Hoàng Thượng đã tìm được Vương gia, đang chờ ở bên ngoài cầu kiến. Tên công công ban nãy vào bẩm báo - Tốt để nó vào. Hoàng đế không khỏi vui mừng khi nghe tin ra lệnh cho công công. - Dạ. Vừa nói ông vừa lui ra khỏi điện. Nó bước vào với y phục vương gia đã chỉnh tề trên đường về cung. -Bái kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nó hành lễ. - Miễn lễ. Các người ra ngoài hết đi, đóng cửa lại. Như tính nói điều gì ngưng lại mà đuổi hết bọn nô tài kia ra. - Dạ. Toàn bộ rút ra ngoài. Nó nhìn người ngồi trên kia cao cao tại thượng mặt ngu ngơ. - Đệ đó, chỉ toàn gây chuyện. Mấy năm qua đệ đã ở đâu? Làm gì? Cuộc sống có tốt không? Đệ khiến huynh và Thái Hậu rất lo lắng đó. - Thần đệ biết tội, mong Hoàng Thượng trách tội. Nó theo đà mà xin tội. - Không sao. Khi nào rảnh thì đến thăm mẫu hậu, người rất lo cho đệ. Thương xót khi nghĩ đến Thái Hậu. - Dạ. Nó tuân lệnh. - À...mà đệ về cũng đúng lúc lắm có khách phương xa tìm đệ, đang ở dịch quán nơi dành cho khách, đệ tranh thủ ghé qua đó chào hỏi người ta. Nhớ ra điều gì Hoàng Thương nói luôn cho Hoàng đệ của mình trong lòng lại cười thầm. - Ai vậy huynh? Lại còn người muốn gặp nữa chứ, sao lại lắm người coi trọng lão tử ta đến thế! Nó khó chịu suy nghĩ. - Công chúa Phong quốc. Hoàng Thượng nhắc đến một cái tên rồi không nói gì nữa bảo nó hồi phủ Vương gia mà nghỉ ngơi. - Thần đệ xin phép cáo lui. Nó cung kính rời đi. Trên đường về phủ...ủa...mà.... nó có biết phủ Vương gia ở đâu đâu chứ. Haizzz lại làm khó nó nữa rồi. Rất may là tên cầm kiếm khi ở ngoài cung là cận vệ của nó nên đã chờ nó ngoài điện mà đưa về phủ nếu không thì chẳng biết phải làm sao, không chừng lại đi lạc vào cung nào hay nhà nào của ngta rồi. Phủ An thân Vương - Vì đi đường quá mệt nên khiến nó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi vừa thức giấc thì đã nhanh chóng tắm rửa tẩy trần theo lời dặn của Hoàng Thượng đến Ninh thọ cung thỉnh an Thái Hậu. Ninh thọ cung. - Nhi thần bái kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế. Nó quỳ xuống hành lễ cung kính. - Được rồi. Con qua đây để Ai gia nhìn xem. Thái hậu trong người không được khỏe ngồi ở ghế nói tiếng rất nhỏ gọi nó sang. - Nhi thần bất hiếu phải để thái hậu lo lắng, thái hậu thấy trong người đã đỡ nhiều chưa? Nhi thần cho gọi thái y. Nó lo lắng hỏi thăm người bên cạnh tay nắm chặt tay nó. - Ai gia không sao. Nhìn thấy con bình an vô sự trở về như vậy là Ai gia khỏe rồi. Thái hậu vẫn từ tốn nói chuyện. - Để người phải lo lắng rồi. Nó tiếp lời thái hậu tay vẫn không rời người. - Tiểu Long à! Con cũng tới tuổi thành gia sao chưa chịu cưới Vương phi để Ai gia sớm có cháu ẩm bồng. Hoàng Thượng bận việc triều chính không có thời gian cho các phi tần đã đành, ngay cả con cũng không muốn cưới thì biết bao giờ Ai gia mới....Chưa kịp nói hết lời nó đã tranh lời mà nói: - Thái hậu, chuyện này là không thể gấp được hơn nữa nhi thần còn chưa cảm thấy người ưng ý. Thái hậu xin đừng ép nhi thần. Nó làm khuôn mặt khổ sở nhìn thái hậu. Nhắc đến thành thân cả người nó lại rùng mình, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, tóm lại vẫn là nên chuồn thôi.... - Thái hậu, nhi thần còn có việc Hoàng huynh giao phó vẫn chưa làm, sau này khi rãnh nhi thần sẽ đến thỉnh an người. Nó nhanh chóng tìm lý do để rời đi không thì lại như trong mấy bộ phim cổ trang, Thái hậu cho gọi dàn mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn ra mà bắt nó phải cưới thôi. Nghĩ đến đó mà nó đã thấy sợ nhanh chóng rời đi. - Cái thằng nhắc đến chuyện cưới sinh lại luôn tìm cớ trốn tránh. Ngay cả Thái hậu cũng không thể nói nổi với Vương gia sợ cưới thê này.....
GTNV: Từ Thị : Thái Hậu đương triều, phúc hậu thường bế quan theo phật, thương con cháu. Triệu Tuệ: 18t công chúa Phong quốc, hiền lành, xinh đẹp đôi khi cũng dữ không kém... Quyền Năng công công: là công công thân cận bên cạnh Vương gia. Trần Khương: Thị vệ trung thành của Vương gia. Dương Huyền: Tướng quân Hỏa quốc.
|
Chương 7: Tiếp đón công chúa Phong quốc Xong một người nó nhanh chóng dời chân đến dịch quán nơi có công chúa Phong quốc đang đợi. Tại dịch quán. - Công chúa người uống trà đi. Trà này của Hỏa quốc rất vừa khẩu vị... Vị tướng quân bên cạnh dâng trà cho nữ nhân đang ngồi trên ghế kia suy tư. Từ ngoài có lính vào thông báo: - Bẩm công chúa, tướng quân có Vương gia Vương Long cầu kiến. - Cho hắn vào. Vừa nghe đến tên Vương Long thần sắc công chúa kia thay đổi rõ rệt từ thất thần, nhạt nhẽo đến hồng hào khác lạ khiến nàng trở nên xinh đẹp và quyết rũ hơn bao giờ hết. - Thần, Vương Long bái kiến công chúa, tướng quân, bổn vương đến thăm hy vọng không làm phiền hai vị. Nó nhanh chóng hành lễ. - Du tướng quân phiền ngài ra ngoài canh gát giúp bổn công chúa, đừng để ai vào. Công chúa ra lệnh mà cứ mãi nhìn nó suốt khiến nó không thoải mái. - Công chúa có gì căn dặn sao? Nó khó hiểu nhìn mãi vào vị công chúa này bất giác cũng biết mình thất lễ mà thu tầm nhìn lại. - Không có, ta chỉ muốn ngươi chơi với ta như trước. Công chúa Triệu Tuệ vui vẻ tiến lại gần nó hơn khiến nó có chút ái ngại. - Như trước đây sao? nó hỏi lại khi nghe người nói, nó thật tình là chẳng nhớ gì đến ngày xưa nữa, cũng phải thôi xuyên không sao mà nhớ được......Vì không biết nhất thời khiến người nào đó có chút hụt hẫn. - Chuyện xảy ra trước đây chắc vì quá lâu rồi nên bổn vương không nhớ được nhưng mà nếu như công chúa muốn thì bổn vương sẽ cùng chơi với công chúa. Nó nhanh chóng gỡ gại khi thấy khuôn mặt ủy khuất kia đang từ từ mà lặng xuống. - Được, vậy ngươi cùng cưỡi, bắn cung với ta đi với phóng phi tiêu nữa. Trước đây chúng ta cũng từng chơi mấy trò này rồi, cũng lâu rồi ta chưa được chơi. Vừa nghe nó nói thì nàng ta lại nhanh chóng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến bao nhiêu người say mê kia ra mà nói. - Được, chúng ta đi thôi. Nó nhanh chóng cầm tay công chúa dẫn đi khiết người theo sau phải giật mình mà thẹn thùng, tuy vậy vẫn để người trước nắm dẫn đi...Trò đầu tiên là bắt cung, nó và nàng thi nhau ai bắn trúng nhiều hơn, ở hiệp đầu nó chưa quen nên bắn trật nhưng tới hiệp kế tiếp thì nó liên tục thắng khiến công chúa quê quá hóa giận luôn làm nó phải năn nỉ hết nước mới chịu ngưng giận mà chuyển trò. Lần này để giải tỏa nàng công chúa đề nghị chơi phi tiêu buộc nó làm tâm để cô phóng, trong lòng nó bắt đầu lo lắng với tài nghệ phóng phi tiêu của cô công chúa này, làm sao chắc được nàng ấy phóng chuẩn kia chứ. Nó đúng làm tâm mà cứ bồn chồn còn nàng công chúa thì vì thấy mặt của nó thì lại muốn trêu chọc nó, trả đũa vì đã không nhớ gì.... - Ngươi đứng cho ngay ngắn vào, đứng như thế làm sao ta phóng trúng được, nàng ta hí hửng mà trêu ghẹo. - Ta chuẩn bị phóng đó nha. Nàng hét nhắc lại cho nó biết....Rõ biết là nó đang run sợ mà nàng vẫn còn có hứng thú trêu ghẹo là nó không thể không sợ hơn. Rồi thì một phi tiêu đã rời tay công chúa bay đến nơi nó cần đến vị trí chính xác là nơi đó là nơi đó, lực hấp dẫn đang hấp dẫn phi tiêu từ nơi nó đứng, bụp tiếng phi tiêu chạm ngay sát trên vai nó khiến nó hết hồn không hẹn mà tim kéo theo hồn mà bay đi đâu mất. Tiếp đó là những phi tiêu khác lần lượt, lần lượt được công chúa phóng ra trong rất điêu luyện không cái nào không sát nút người của nó, chỉ cầu cho phi tiêu không bị lệch đi, nếu không thì toi mạng rồi. Phóng liên tục nhiều phi tiêu cũng khiến công chúa trở nên mệt mỏi mà dừng tay nghĩ ngơi. Nó cũng có cơ hội mà thu lại hồn phách....tịnh dưỡng. Đến giờ thân thì công chúa cũng đã nghỉ ngơi đủ muốn cưỡi ngựa đi dạo xung quanh nên nó phục vụ chu cháo luôn cưỡi ngựa theo sát bầu bạn với công chúa. Trong lúc cưỡi ngựa vì sơ ý mà công chúa vô tình ngã khỏi ngựa, nhờ nó nhanh tay nên đã đỡ được công chúa nhưng lại trong tình thế bất ổn. Kẻ nằm trên người nằm dưới, hai mắt đăm chiêu nhìn vào nhau cuốn hút không rời khiến cả hai thẹn thùng mà đỏ mặt, nhờ tiếng gọi của Du tướng quân mà họ mới rời nhau. Sau khi trở về dịch quán không dám nói với nhau câu nào cứ bao trùm bởi không khí im lặng ngột ngạt. Nó phải phá vỡ thôi.... - ờ.... ừm.... Cả hai lại cùng lên tiếng. - Ngươi/ Công chúa nói trước đi. Lại đồng thanh. Khiến người đứng xem cũng phải đau tim nên đành tự thân phá bỏ. - Khởi bẩm công chúa, giờ này cũng trễ rồi chắc công chúa hôm nay chơi cả ngày cũng mệt rồi hay là công chúa nên đi nghĩ sớm. Du tướng quân lên tiếng - Phải công chúa nghĩ ngơi sớm, bổn vương xin cáo lui. Nó cũng nhanh chóng theo nhịp xin rời khỏi dịch quán tránh tình trạng khó xử này....
|
|