Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Chương 32: Thâm dò địch thủ. Nó sau khi nghe được cuộc trò chuyện thì càng khẳng định hơn mục tiêu hướng trước mắt phải làm gì để tránh thương vong cho bá tánh trong thiên hạ.....Hôm nay Mộc Nguyệt có chút phiền muộn nên nó cùng nàng đi dạo ở Ngự hoa viên nó được theo bên cạnh để hầu hạ....trên đường gặp ngay tên đại hoàng tử mà lúc nãy cũng mưu xem nó như gai trong mắt... - Hoàng muội bái kiến Đại hoàng huynh - Thảo thân bái kiến đại điện hạ...Nó và nàng hành lễ.... - Được rồi đứng lên đi. Hoàng muội hôm nay sao lại có nhã hứng đi dạo vậy? Giọng nói kiêu căng và hóng hách ấy vang lên khiến công chúa vô dùng khó chịu mà vẫn cố cười - Là vì mấy hôm nay có nhiều việc phải làm nên muội muốn đi dạo cho thư thái đó mà....à mà hoàng huynh cũng không phải đang đi dạo sao? - Đúng vậy...Bổn hoàng tử cần phải suy nghỉ một số việc triều chính nên cảm thấy muốn đi dạo để tịnh tâm tìm ra đối sách. Hắn nói với giọng mỉa mai muốn thể hiện rằng hắn được phụ vương hắn ân sủng..... - Nếu là vậy thì hoàng muội không làm phiền hoàng huynh tịnh tâm suy nghĩ nữa. Hoàng huynh...muội xin phép đi trước. Nói rồi nó cùng nàng rời đi khi đi được mấy bước thì hắn dở trò tính làm Mộc Nguyệt té để hắn có cơ hội làm cô mất mặt nhưng nó đã kịp chặn lại nên hắn rất tức giận.... - Công chúa không sao chứ? Nó vừa đỡ vừa hỏi hang - Không sao...Chúng ta đi...Lại tính bước đi thì tên đại hoàng tử thối kia lại nghĩ ra trò mới khi nhìn thấy nó - A...kia...có phải là người đã đỡ cho muội một nhát dao hay không? Ngươi nhìn bần hàng quá rồi đấy.....Hắn trêu chọc trách khéo công chúa vì đã không chu đáo để nó ăn mặc có phần không sang trọng vì nó nói gì cũng là ân nhân của cô - Khởi bẩm đại hoàng tử, thần không coi trọng bề ngoài, nếu như bên ngoài thần có sang trọng nhưng bên trong lại chẳng phải như bề ngoài đẹp như lụa thì làm sao xứng với tấm lòng của công chúa ban tặng thượng phục chứ ạ....Công chúa khá tức giận tính nói lại hắn nhưng nó đã nhanh hơn nói trước khi hắn nghe xong thì biết đang nói bản thân nên tức giận bỏ đi.... - Ngươi không nên quá lời khiến đại hoàng huynh ta giận, nếu không sẽ gây họa...Mộc Nguyệt lo lắng - Công chúa không cần lo lắng...ta có cách ứng phó với hơn nữa ta từ nhỏ cũng bị nhiều người khinh thường lắm nên chẳng sao đâu...Nó cười hiền... - Chúng ta về thôi.....Nàng nói - Dạ....Nó vâng lời Phủ công chúa - Công chúa, người có vẻ đăm chiêu, đang lo lắng chuyện gì sao? Nó hỏi hang - Phụ vương ta nghe lời gian thần muốn tiến đánh các nước lân cận để mở rộng lãnh thổ. Nàng nói mà trong lòng không khỏi mệt mỏi và xót xa... - Không ai khuyên ngăn được sao? Nó nhíu mày hỏi - Nếu được cũng chỉ có đại hoàng huynh ta phụ vương rất nghe lời huynh ấy. Mà ngươi cũng thấy rồi đó tính khi huynh ấy như thế thì chỉ có thêm dầu vào lửa không giúp được gì mà huynh ấy còn đang giữ binh quyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lập công rồi.. - Tình hình khó khăn vậy sao? Nó thầm thì trong lòng vô tình công chúa nghe được - Ngươi nói gì? Nàng hỏi - À..thần là đang nghĩ nếu như theo công chúa ói thì tình hình chác chắn rất khó khăn bởi vì chẳng ai khuyên được Quốc Vương.. Mà như vậy chúng thảo dân sẽ không có ngày được yên rồi....Nó lo lắng - Công chúa người có biết tại sao Quốc Vương lại trở nên bá đạo chỉ muốn mở rộng lãnh thổ không? Bởi vì tại hạ được mọi người trong thôn kể lại là trước đây Quốc Vương rất lo cho triều chính, rất yêu dân nhưng sao bây giờ lại....Nó dò hỏi... - Là do Thái Sư đương triều cùng một mĩ nhân tên là Tiểu Kiều, ả ta rất xinh đẹp lại vô cùng quyết rủ nên đã quyến rũ lấy phụ vương của ta...Haizz....Mộc Nguyệt ngán ngẩm - Thì ra là vậy....Nó gật đầu có vẻ hiểu chuyện... - Nhưng ngươi hỏi làm gì? Nàng thắc mắc - Tại hạ nghĩ nếu như chúng ta có thể khiến Tiểu Kiều cô nương kia đứng về phía công chúa thì mọi chuyện rất dể giải quyết đấy ạ...Nó đưa ra ý kiến - Ả ta không nghe theo đâu vì ả là người của Thái Sư, tên Thái Sư kia lại vô cùng gian manh rất khó đoán trước hắn sẽ dở trò gì...Nàng ngán ngẫm nói. - Cũng phải....Công chúa cả ngày nay người cũng mệt rồi hay là người đi nghỉ một chút? Nó cảm thấy Mộc Nguyệt không được khỏe nên khuyên nàng đi nghỉ. Khi công chúa đã đi nghỉ rồi thì nó trốn ra khỏi phủ công chúa lén đột nhập vào nơi Quốc Vương nghỉ ngơi để xem thử Tiểu Kiều kia lợi hại cỡ nào.... Đại vương.......Giọng của một thiếu nữ ỏng ẹo vang lên trong căn phòng trên tay là ly rượu đang mời vị đại vương kia, cảnh xuân sắc lại hiện ra trước mắt nó đúng lúc đó có người của Thái Sư đến tìm... - Thưa nương nương có người của Thái Sư đến tìm ạ. Tên thái giám bên ngoài bẩm báo. - Ra ngay....Đại vương đợi thiếp một lát....Ả ta ỏng ẹo... Nó thấy hiếu kì nên đi theo... Tại một góc khuất gần đó - Thái sư muốn hỏi cô về tình hình của đại vương. Người của thái sư - Sắp đến lúc rồi...Chỉ cần chút ít thời gian nữa thì có thể hắn sẽ chết với loại độc dược này....Cô ta cười gian trên tay cầm một lọ thuốc.. - Được vậy cô hãy cẩn thận ta đi trước..Nói xong hắn rời đi, đi ngang chỗ nó mém chút là bị phát hiện... ả ta cũng nhanh chóng trở về phòng với quốc vương. Nó cũng nhanh chóng rời đi
|
Chương 33: Tiếp cận - Danh hiệu Đỗ Vương.... -Ngươi mới đi đâu về? Mộc Nguyệt hỏi khi thấy nó từ ngoài vào. - À..tai hạ ra ngoài ngự hoa viên hái hoa cho công chúa ạ...Nó giật mình cũng may lúc nãy trở về ngang qua ngự hoa viên tiện tay lấy vài bông hoa đẹp để đem về. - Hoa đâu....Nàng hỏi tay cầm ly trà nhâm nhi - Đây ạ...nó vừa nói vừa đưa ta bó hoa trên tay...cười duyên nữa........khiến người nhìn lỗi chút xíu... - Ngươi cũng thích hoa à? Nàng hỏi tay cầm mắt nhìn vào hoa... - À...không chỉ là cảm thấy nó tươi và ấn tượng nên....Nó gãi đầu giải thích - Lần sau ra ngoài nhớ nói với ta, đừng đi lung tung. À phải rồi ngươi có biết đánh cờ không? Nàng chợt muốn chơi cờ nên hỏi nó - Đánh cờ?...." Chẳng phải sở trường của nó sao...." - Biết không? Nàng nhìn nó hỏi lại tay bày bàn cờ ra... - Dạ đôi chút ạ....Nó nói - Lại đây đi....Nàng gọi nó lại - Dạ...Nói rồi tiến lại bàn đánh cờ với nàng cũng là nên đánh từ từ để tránh người khác phát hiện " uy danh của vương gia hỏa quốc đánh cờ tuyệt thế chưa có địch thủ không thể để lộ được....." Những nước cờ tuy nhìn không dể nhưng để không bị lộ nó cố tình đánh nhưng không để biểu lộ cảm xúc tránh nghi ngờ.... - Công chúa đánh cờ quả thực rất giỏi, tại hạ chịu thua.....Nó nói khi nước cờ cuối của Mộc Nguyệt đem lại chiến thắng cho nàng - Cũng bình thường thôi..Phụ vương của ta trước đây cũng đánh cờ rất giỏi so với người ta chẳng là gì cả....Mà ta thấy ngươi nãy giờ là cố tình thua ta, có phải không. Nàng nói nhìn thẳng vào mắt nó - Dạ không....Tại hạ làm sao có thể gạt công chúa..tại hạ thật không đánh qua nổi công chúa. Nó bất ngờ khi công chúa biết nó đang cố tình thua lấp bấp nói - Những nước cờ của ngươi trước đây khi ta lần đầu chơi cờ phụ vương đã đánh với ta nên ta nhớ rất rõ, khi ấy người đích thực đã nhường ta....Ngươi không thật lòng rồi...Nàng bắt bẻ tay cầm lý trà uống.... - Đã bị công chúa phát hiện rồi, hỗ thẹn hỗ thẹn...Nó cũng đành nhận thôi nhưng hy vọng sẽ không phát hiện thân phận - Đánh lại đi...lần này không được nhường....Nàng nói tiếp tục đánh với nó quả thực những ván sau đó nàng phải rất vất vả mới cầm cự ván cờ lâu một chút nhưng cũng không thể thắng được giống như trước đây nàng thường xuyên thách đấu với phụ vương nàng luôn thua ông ấy nếu ông ấy không chịu nhường.....Đánh cờ với nó suốt cả đêm khiến Mộc Nguyệt rất mệt nên ngừng không chơi nữa....nó cũng chẳng kém nên đi nghỉ luôn. Sáng hôm sau nàng gọi nó dậy bàn chuyện.... - Tự Phúc ngươi qua đây..Nàng gọi nó - Công chúa có gì căn dặn....Nó nói - Sắp tới Vương quốc ta có tổ chức một cuộc thi về cờ, tức là thí sinh tham gia sẽ trải qua nhiều vòng thi đấu với nhau để tìm ra người xuất sắc nhất cùng với phụ vương ta so tài vì ở vương quốc bọn ta phụ vương ta là người có khả năng tốt nhất cho nên.....Nàng nói - Cho nên công chúa muốn tại hạ tham gia để có cơ hội gặp phụ vương của người? Nghe đến đó là nó biết nên trả lời luôn ý của Mộc Nguyệt - Đúng vậy, ngươi cũng hiểu biết đó. Nàng khen nó.. - Nhưng làm như thế liệu có ổn không? Nó hỏi - Có gì không ổn? Nàng nhìn nó hỏi - Lỡ như thua thì sao? Nó nghi ngờ khả năng....( Đóng kịch.....) - Không sao hết, ngươi nếu có thua cùng lắm là ngươi thua phụ vương của ta không đến mức là không đến trung kết với khả năng của ngươi....Nàng nói - Vậy....Nó ngập ngừng - Ta muốn ngươi xin chức với phụ vương ta....Nàng cười nói - Nếu như ngươi có chức quyền trong triều với tài ăn nói của ngươi chẳng phải sẽ giúp ích được cho ta rất nhiều....Nàng nói tiếp - Nhưng...Nó có chút lo lắng - Không sao đâu. Chỉ cần có cơ hội đánh được với phụ vương tự khắc ta sẽ có cách giúp ngươi....Cười gian tà nhìn nó.... - Haizzz....Nó ngán ngẫm....."chẳng biết là cô công chúa này lại dở trò gì....hằng ngày đều thấy rất hiền lành mà"...... Như hằng năm thì cuộc thi Đỗ Vương sẽ được diễn ra tất cả các nhân tài đều đến kinh thành đăng kí dự thi. Lần này nếu như ai có thể thắng được Quốc Vương trong cuộc thi lần này sẽ được ban thưởng 1 vạn lượng vàng 2 vạn lượng bạc cùng gấp dóc lụa và đương nhiên không thể thiếu danh hiệu Đỗ Vương nhưng lần này sẽ có thêm một ưu tiên cho thí sinh nếu như là người thắng cuộc thì không những có những phần thưởng trên sẽ được gả công chúa và trở thành phò mã của Mộc quốc.....Thông báo được dán lên tất cả mọi người đều rất phấn khởi vì nay có thêm đặc quyền được thành thân cùng công chúa..... Nó sau khi đọc được thông báo thì chân tay bủn rủn xuýt chút đã xỉu tại chỗ đi về phủ công chúa....Thấy nó đi đăng kí trở về với bộ dạng buồn bả nên nàng hỏi - Ngươi đăng kí gặp khó khăn gì à? - Công chúa sao không nói trước là có thêm điều kiện...Nó đưa mặt ỉu xìu của mình mà nhìn Mộc Nguyệt - Chuyện gì? Nàng vẫn giả vờ như không biết gì... - Thì là thành thân cùng người đó, nó nói - Ngươi không muốn? Cô hỏi nó mặt nhíu lại - Tại hạ không dám trèo cao....Nó than thở - Ngươi chưa chắc gì đã thắng được phụ vương ta mà ngươi lo cái gì? Cô cười.... - Cũng phải..chỉ cần gặp được Quốc Vương người tự có cách ứng phó mà....Nó ngán ngẫm nói lại điều nàng đã nói rồi đi vào trong - Tên ngốc nhà ngươi đế giơ vẫn không hiểu ta làm vậy là vì cái gì sao? Nàng thở dài nhìn người đi vào mà thở dài... Cuối cùng cũng đến lúc cuộc thi diễn ra suốt hơn một tháng ròng rã các thi thi phải thi đấu với nhau ở vòng loại không biết có bao nhiêu công tử hào hoa, tài nghệ giỏi giang đều thua trước nó và cứ lần lượt từng vòng từng vòng một đều qua một cách dể dàng, đến cuối cùng còn được lại hai người là nó và một người nữa tên là Giang Phước là con trai của tên Thái Sư kia. Cả hai người cùng nhau đánh trận cuối để xem ai sẽ là người vinh dự được cùng đọ sức với Quốc vương...Những nước cờ đầu tiên được xuất ra áp sát đối thủ những bước đầu tiên đối với tên Giang Phước kia thì còn có thể chống đỡ nỗi nhưng dàn dần về sau thì gần như tên kia phải rất khó khăn mới có thể cầm cự được đến cuối cùng cũng không thể thắng được hán đành phải chấp nhận thua..... - Người chiến thắng là Tự Phúc công tử....Trọng tài hô lớn..Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho nó và công chúa cũng thầm mừng.....Nhưng chỉ có mỗi hắn, tê Thái Sư kia cùng với Tên Đại hoàng tử thì mặt nhăn mày nhó rất tức giận tính bỏ về nhưng Quốc Vương đã giữ lại để xem tiếp cuộc thi...nãy giờ nhìn mỗi nước cờ của nó đều rất chắc gần như không có chỗ hở thì Mộc Thiên vô cùng khâm phục và rất nóng lòng muốn được so tài với nó... - Được rồi bây giờ đã biết được người nào sẽ cùng bổn vương tranh tài cao thấp, để xem vị công tử đây có xứng đáng nhận Danh hiệu Đỗ Vương của cuộc thi lần này hay không...Mộc Thiên nói to dõng dạc để mọi người cùng nghe bên cạnh là vị nương nương Tiểu Kiều nãy giờ cũng không rời mắt khỏi nó...Quốc vương rời ghế đi đến bàn đấu...Nó nhìn xuống chỗ công chúa đang ngồi thấy cô chẳng chịu có kế sách gì...." Chẳng phải chỉ cần gặp Quốc Vương thì sẽ có chủ ý hay sao?" Nó nghĩ - Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tiếp tục hô lớ Nó và Quốc Vương bắt đầu với những nước cờ vô cùng kinh ngạc bất cứ ai hiểu biết về cờ vây đều vô cùng tán thưởng, khâm phục...Từng nước cờ được đặt lên dù cho đối thủ là Quốc Vương thì nó cũng cố gắng không để thua và cũng không để thân phận bại lộ.....những nước cờ tinh xảo tấn công, phòng thủ biến sống thành chết chết thành sống liên tục khiến người xem hoa mắt phải liên tục hai canh giờ thì mới phân rõ tháng thua nó dùng nút cờ cuối cùng kết thúc trận đấu. Cả nó và Quốc Vương đều đổ mồ hôi ướt cả y phục, cơ thể mệt mỏi nó đứng dậy. - Khởi bẩm Quốc Vương, thảo dân vô đức vô tài chỉ xin quốc vương ban ít vàng bạc để về quê làm ăn không dám trèo cao cùng công chúa kết thành phu thê ạ...Nó cúi đầu.... Mọi người nghe xong câu nó nói mà buôn lời đàm tiếu xì xầm to nhỏ - Ngươi chê con gái bổn vương không xứng với ngươi?....Bây giờ Mộc Thiên cũng đứng dậy nói với nó - Thần không dám chỉ là tài đức của tiểu nhân không xứng với công chúa thôi ạ. Nó nói tiếp - Nói gì thì ngươi cũng đã thắng rồi. Bổn vương không thể nuốt lời, hơn nữa cả đất nước này đều biết khanh có tài hơn người nếu không sao có thể chặn được nước cờ khó này của bổn vương kia chứ.....Mộc Thiên nói tiếp -Nhưng tiểu nhân....Nó tính từ chối nhưng công chúa từ dưới đi lên - Tự Phúc, nếu như ngươi đã thắng được phụ vương thì sao phụ vương ta có thể giữ đúng lời hứa nếu ngươi không ưng thận thì làm sao người ăn nói với thiên hạ. Nàng nhìn thẳng vào nó nói khiến nó mặt bắt đầu mếu dần.....bộ dạng đáng thương vô cùng. - Con nói đúng...Được rồi ta tuyên bố chính thức phong Tự Phúc ngươi làm Đỗ Vương của cuộc thi lần này ban thưởng 1 vạn lượng vàng 2 vạn lượng bạc cùng 100 mẫu gấm vóc lụa là, 3 ngày sau cùng công chúa Mộc Nguyệt của ta bái đường thành thân. Bãi giá hồi cung....Mộc Thiên nói xong cũng lui về cung nghỉ ngơi. Những người khác cũng nhanh chóng giải tán chỉ có nó và mọt số người khác người vui kẻ tức giận sát khí đùng đùng hướng vào nó....
GTNV: Giang Phước: con trai Thái Sư, cũng là người có tài được cha dạy dỗ nhưng cũng vì mục đích xấu ý đồ xóa ngôi, rất thích công chúa Mộc Nguyệt..... Giang Văn Trung: Thái Sư đương triều, mưu đồ xóa ngôi bất chấp thủ đoạn... Tiểu Kiều: Kĩ nữ ở phương xa được Giang Trung mang về đào tạo hầu hạ Quốc Vương..
|
Chương 34: Phát hiện thân phận. Cuộc thi kết thúc nó hồi cung, đang ngồi thẫn thờ thì công chúa từ đâu đến khiến nó giật mình - Ngươi làm gì mà ngồi bất động vậy? Nàng hỏi nó - Sao công chúa không nói ý nguyện của bản thân mà lại đồng ý với việc ban hôn của quốc vương...Nó chán nản nói - Ngươi không thích? Nàng hỏi mặt hơi nhíu mài - Tại hạ đã nói rồi, là không xứng với công chúa thôi....Nó giải thích mặt buồn hiu... -.....ưm....c...công...chúa...ưm....Vừa quay sang tính nói thêm thì bị người cưỡng hôn......dứt nụ hôn nàng nói - Ngươi chỉ cần như bây giờ là đủ....Cảnh tượng tuyệt diệu khiến người nhìn không kịp che mắt đắm đuối mà nhìn..ở bên ngoài có hai vị một là phụ vương một là nhị điện hạ tính đến phủ để xem công chúa thế nào nhưng mà........cùng cười nhẹ rồi quay gót - Trễ rồi ngươi lo nghỉ ngơi đi, mai ta đưa ngươi đi gặp phụ vương..Công chúa tiếp tục nói và cười nhẹ xong rời đi để nó ở lại mặt đỏ không sao tả được thiết nghĩ " Vận đào hoa chưa hết nữa sao??? Dù gì ở quê nhà ắt hẳn đã có hai đứa con rồi mà....." Sáng mai - Bái kiến phụ vương/ Bái kiến Quốc Vương...Nó và nàng hành lễ - Đứng lên đi, Nguyệt Nhi con hãy hồi cung trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Tự Phúc...Mộc Thiên nói - Dạ..Nàng vâng lời rồi đi trong lòng thầm nghĩ " Ngươi phải cẩn thận đó, phò mã của ta" - Quốc Vương có gì căn dặn...Nó hỏi - Sao ngươi lại không nói ngươi muốn gì ở bổn vương....Quốc Vương hồi lâu ngẫm nghỉ mới lên tiếng - Người nói gì....thảo dân không hiểu....Nó có chút lo lắng - Ngươi đó....chẳng lẽ đã quên từng tham gia rất nhiều cuộc vui đánh cờ với bổn vương rồi hay sao?....Vương Long.....Mộc Thiên đưa sát mặt mình vào nó nói khẽ - Người...làm...sao người.....Nó bất ngờ lấp bắp " Đúng là không thể qua mặt được mất người đứng đầu một nước mà, lần nào dùng chiêu gì cũng bị phát hiện...đáng ghét" Nó nghĩ thầm - Haizzz....Ngươi đó làm sao bổn vương quên được cách đánh cờ của ngươi chứ...trước đây bổn vương đã từng không biết bao nhiêu lần trốn khỏi hoàng cung đi chu du tứ hải, gặp được ngươi cùng nhau đánh cờ, cùng nhau tâm sự...những ngày tháng đó làm sao ta quên được hơn nữa tuy ngươi có chút thay đổi về khuôn mặt nhất thời bổn vương không nhận ra. Nhưng mà cách đánh cờ của ngươi làm sao ta quên được cho dù ngươi có cố gắng che giấu cũng không thể giấu được khả năng của bản thân. Mỗi nước cờ ngươi đi đều nhất nhất một hướng chưa bao giờ đi hướng khác cho dù đối thủ có mạnh cỡ nào có dùng chiêu gì ngăn cản ngươi đều có thể đảo ngược tình thế. Bổn vương nói đúng chứ....Mộc Thiên đắm chìm vào câu chuyện kể lại thời xưa khiến người nghe cũng phải lục lại kí ức xem đã từng gặp hay như thế nào đây..... - Nếu như đã từng quen biết vậy thì Vương Long này cũng không có gì để giấu. Nó nói - Ngươi giấu được mới lạ....Mộc Thiên trêu chọc khiến nó chỉ biết gãi đầu cười trừ.... - Ta có điều muốn hỏi.....Nó suy nghĩ rồi cũng mở lời - Sao người lại cho người ám sát công chúa của Băng quốc và Phong quốc? Còn gây ra rất nhiều hiểu lầm trong giang hồ khiến bá tánh cả giang đồ đều lo lắng không yên? Nó nói khi thấy hiệu cho phép hỏi của Mộc Thiên - Ta không làm....Sau khi nghe câu hỏi của nó thì Mộc Thiên trả lời ngay không cần suy nghĩ - Nếu thế là ai? Nó nhíu mày hỏi - Giang Văn Trung và con trai trưởng của ta Mộc Dân. Mộc Thiên trả lời nó - Không có cách ngăn cản sao? Nó hỏi tiếp - Trong tay bổn vương bây giờ không có binh lệnh thì làm được gì? Nghịch tử Mộc Dân nó đang giữ binh lệnh, ta chỉ là bù nhìn thôi không thể làm gì được. Mộc Thiên nét mặt buồn rầu nhìn nó nói tiếp - Bổn vương biết ngươi chắc chắn có cách giúp bổn vương giành lại giang sơn này, nếu không cũng không mạo hiểm bày đủ trò để vào được hoàng cung. - Hả? Không lẽ....Nó thắc mắc nhìn Mộc Thiên - Ngươi cho người hành thích ta, đám người đó làm quá lộ rồi, ngươi vừa ra đỡ kiếm thì bọn chúng liền rút ngay ai nhìn thấy cũng nghi ngờ. Chỉ có điều nhờ cái vết thương chúng để lại trên người ngươi nên tạm thời giấu được..... Mộc Thiên nhìn nó cười hiền... - Haizzz.....Cái này cho người....Nó thở dài thật không ngờ "cái vị vua trước mặt lại biết hết mọi chuyện cũng may là vẫn không vạch trần, cũng may người này còn có lương tâm.....vẫn là một vị vua tốt.." nó nghĩ lấy từ người đưa cho Mộc Thiên là một loại thuốc mà nó đã luyện được trong thời gian ở Mộc quốc này có thể giải được tất cả các loại độc... - Là gì thế?...Mộc Thiên hỏi - Thuốc giúp người tránh độc dược đó....Lần trước đột nhập cấm cung của người ta phát hiện Tiểu Kiều nương nương của người cũng là một tay sai của Thái Sư ả đã cho một loại độc khiến cơ thể từ từ suy giảm, nhưng mà sức khỏe của người cũng tốt thật đấy còn có thể cùng thần đánh cơ nhiều nước kinh sợ đến vậy...Nó giải thích không quên trêu chọc Mộc Thiên....... - Đa tạ ngươi...Tự Phúc....Mộc Thiên có chút chần chừ khi gọi tên nó - Thần xin phép cáo lui...Quốc Vương xin nghỉ ngơi sớm ạ....Nó nói rồi cũng rời đi theo sau là lời nói - Nhớ chăm sóc nhi nữ của bổn vương cho tốt đó.... Trách ai oán sao vẫn chưa chịu buông tha cho nó vận đào hoa.....Cảm thấy mệt mỏi...nó trở về Phủ công chúa
|
Chương 35: Hoàng cung đại loạn - Kết thúc. 2 ngày sao hôn lể được chuẩn bị chu toàn người người náo nức chúc mừng công chúa đại hôn....nhưng hôn lễ lại chẳng được trọn vẹn khiến người ủy khuất bản thân cũng đau lòng không kém.......Vào lúc công chúa mặc y phục tân nương đang được tì nữ đưa vào lễ đường thì có một nhóm người mặt đồ đen bịch mặt lại đã xuất hiện đánh ngất nàng và bắt nàng rồi bỏ chạy khỏi đó trước sự chứng kiến của rất nhiều người có cả nó...Ai nấy đều rất bất ngờ, Mộc Thiên đã ra lệnh đuổi theo nhưng tên đại hoàng tử lại ngăn lại nhưng cũng sợ người khác không phục nên cho người chạy theo nhưng không nhiều vì trong tay hắn có binh lệnh nên chẳng ai dám làm gì hắn tên Thái Sư kia cũng giả vờ lo lắng nhưng trong bụng đã biết rõ là ai làm. Nó nhanh chóng vứt hết mấy cái vướng víu trên người đuổi theo bọn người kia, nó thi triển nội công bay tới đánh cho bọn chúng ngã xuống, một tên có gắng bò dậy đưa Mộc Nguyệt đi mất. Mấy tên còn lại ở lại cản nó khiến nó lở thời gian, bọn chúng bao vây dùng đao tấn công nó liên tục từ các phía vì trong lúc nóng lòng nên không cẩn thận đã bị thương.....Một tên nhân cơ hội nó đang lơ là đánh lén nó từ phía sau khiến nó ngã xuống.....dù bị thương nhưng nó cố gắng đứng dậy hạ gục hết tất cả và đuổi theo tên mang công chúa đi rất may là vừa kịp lúc thấy hắn đưa công chúa vào một căn nhà khá là sang trọng vì nội công cũng không tệ. Nó đột nhập vào bên trong tìm khắp các nơi nhưng cũng không thấy đâu trong lúc tuyệt vọng thì nó nghe thấy tiếng ở giang nhà sau có tiếng héc rất lớn nhưng chẳng ai ra xem nên nó có cơ hội đến đó xem thử....nhìn vào bên trong căn phòng nó thấy được công chúa đang bị trói lúc này đã tỉnh chửi bới la héc đủ kiểu về mọt tên đang đứng đối diện cô y phục xộc xệch muốn làm chuyện bậy bạ với nàng....hắn nói - Giang Phước ta nếu không có được nàng thì bất cứ ai cũng đừng hòng, Nói rồi hắn lao vào nàng như một con thú hoang không ngừng xé y phục trên người nàng....Nó vừa thấy cảnh không thể kìm lòng đạp cửa xông vào đánh cho tên Giang Phước kia một trận tơi bời rồi nó dùng kiếm đang trên tay một đường một giúp hắn một bước trở thành thái giám luôn........Mộc Nguyệt khi thấy nó thì vui mừng nhưng do quá hoảng loạn nên nàng đã ngất đi nó lấy y phục của mình choàng tạm cho nàng rồi đưa nàng ra khỏi nơi đó, vừa ra khỏi cửa bị một đám binh lính bao vây tên Giang Phước kia từ phòng đi ra cười ghê tởm nói: - Ngươi gan lắm, dám dành Nguyệt Nhi với ta còn dám hạ nhục ta khiến ta....các ngươi còn đứng đó mau giết hắn cho bổn thiếu gia.... Nó vì bị thương lại có thêm Mộc Nguyệt nên rất khó khăn để né những đòn tất công đó không ngờ từ đâu Hàn Thế cùng với Từ Văn xuất hiện hỗ trợ cho nó rời khỏi. Nó nhanh chân đưa Mộc Nguyệt trở về phủ công chúa mọi người ai nấy đều vô cùng vui mừng cũng rất hoảng sợ do thấy được cảnh tượng nó bồng công chúa trở về trên người vô số vết thương....Mộc Thiên thấy con gái như vậy thì vô cùng đau đớn nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì....Nó bồng Mộc Nguyệt chuẩn bị vào phòng thì nó kiệt sức ngất luôn tại chỗ lúc đó có Mộc Nguyên lại đỡ cho người đưa hai người vào phòng truyền thái y đến xem xét....Lúc này thì Từ Văn cùng Hàn Thế bát luôn tên Giang Phước kia đến chỗ của Mộc Thiên, tên Thái Sư thấy con mình bị bắt thì vô cùng tức giận ra lệnh bắt giữ Từ Văn và Hàn Thế nhưng không thành...Tên đại hoàng tử kia cũng nhanh chân về lấy lệnh bài tính triệu tập binh lính để giải quyết giúp đỡ cho Giang Phước nhưng lúc về đến phủ đệ thì Vũ Khang đã nhanh tay lấy lệnh bài đi trước trả cho Mộc Thiên, hắn tìm khắp cả phủ nhưng không thấy đến khi tính ra ngoài thì binh lính đã bao vây khắp phủ và hắn bị giam vào đại lao tên Giang Văn Trung cùng con trai Giang Phước cũng vào đoàn tụ với Mộc Dân.....Còn về phần nó và Mộc Nguyệt thì sau khi ở trên giường vài ngày thì cũng dần hồi phục sức khỏe Phủ công chúa Nó với Mộc Nguyệt đang ngồi uống trà thì Hàn Thế với Từ Văn đi vào: - Tam đệ nay lại có thêm nương tử rồi...Hàn Thế chọc nó.. - Có thêm cũng đừng quên 2 đứa muội muội của ta đấy....Từ Văn cũng hùa theo - Hai vị nghĩa huynh lâu ngày không gặp vừa gặp đã chọc đệ rồi....Nó ngại chín mặt trách...rồi nhớ ra điều gì nên nói tiếp - Mà sao các huynh biết mà đến cứu đúng lúc vậy? Nó hỏi tay vẫn không ngừng ôm Mộc Nguyệt vào lòng. - Trước hết ta có thể phiền công chúa cho bọn ta không gian riêng tư không? Nhìn hai người âu yếm thật sự có chút không cam lòng....Từ Văn trêu chọc khiến hai người cũng tự buông ra - Vậy muội sang nhị ca trò chuyện....Nói rồi nàng rời đi - Đại ca nói đi....Nó hỏi Từ Văn - Tam đệ, đê đó đệ làm việc trước giờ lúc nào cũng một mình ôm hết chẳng bao giờ chịu bàn bạc với bọn huynh đệ có biết là mọi người đều rất lo lắng cho đệ nhất là các nương tử và muội muội của huynh còn có cả Trần Thu nữa. Nếu như bọn ta không nhận được tin sớm tấc tốc sang đây tìm đệ thì có biết là giừ này đệ thành ma chết oan rồi không hả, đệ không nghĩ đến những người sẽ vì đệ mà đau lòng hay sao hả... Từ Văn nói một hơi khiến nó hoảng hốt không kịp biện minh luôn. - Đại ca , Nhị ca xin lỗi hai huynh cũng tại đệ nóng lòng mới gây phiền phức cho hai huynh. Nhưng mà mọi chuyện thế nào rồi? Nó hối lỗi rồi cũng hỏi Từ Văn mọi chuyện vì mấy ngày hôn mê chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. - Giang Phước , Giang Văn Trung, Mộc Dân cùng những người có liên quan đều đã bị giam vào đại lao. Triệu Quý với Vương Lân hoàng huynh của đệ đã cho người làm nốt mọi chuyện còn lại rồi. Từ Văn bây giờ mới bình tĩnh nói - Chuyện còn lại? Nó thắc mắc hỏi - Quân đồng minh của đại hoàng tử từ Phổ Phiên và Tây vực đã được giải quyết rồi. Ta nghĩ chắc cũng đã cho lính bới bao vây rồi...Từ Văn giải thích - Thì ra là vậy, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi...Nó cười thỏa mãn cảm thấy nhẹ cả người... - Chưa đâu..Hàn Thế nãy giờ lên tiếng cười gian tà nhìn nó - Chuyện gì nữa? Cả Từ Văn và nó đều đồng thanh hỏi - Tam đệ, đệ vẫn chưa giải quyết xong các nữ nhân tại quê nhà mà.. Hàn Thế gợi ý - Hả??? Nó xỉu ngay tại chỗ luôn còn hai người kia thì đứng cười...... Sau kiếp nạn xuýt mất nước mất vợ thì nó cũng đã tổ chức lại hôn sự và cùng với Hàn Thế và Từ Văn trở về Hỏa quốc. Mọi người đều tiếp đón nó một cách nồng nhiệt như người anh hùng vậy, tất cả mọi người đều biết ơn nó về đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sự bình yên của nhân loại. Còn riêng nó thì nay sau khi trở về được vài năm thì cũng nhanh chóng lần lượt cưới những nàng còn lại vào phủ và có thêm 3 đứa con trai thông minh lanh lợi ra thì cũng có thêm một cô công chúa nhỏ dể thương và rất đáng yêu. Từ đó thiên hạ thái bình không có chiến tranh các quốc gia ban giao hữu hão, và tại Hỏa quốc có một vị Vương gia đang rất hài lòng với cuộc sống của mình END..... p/s Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé qua đọc truyện của mình.
|
|