Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Chương 27: Tương tư nhân......Hồi hương Từ lúc nó thành thân lại khiến cho thân nữ nhân nào đấy vô cùng đau lòng, xót xa cả đêm liền không ngủ mong rằng người sẽ về với nàng chứ chẳng qua phủ của ai kia....Nàng tự cho rằng bản mình ắc hẳn cũng chỉ là một người bạn? " Hỡi thế gian tình là chi? Mà khiến đời người như bể khổ khi nhúng thân vào?" - Tự hỏi lòng chàng có biết hay vô tâm? Tương tư nỗi nhớ sầu vì ai? Người vui ta sầu thật bi ai..... Nổi buồn chất chứa sâu vạn phần sau tâm tư nào ai thấu hiểu lệ rơi vì chàng có biết chăng? Trấn Băng cô hoạnh lẻ đơn chiếc...Mỗi người mỗi nổi nhớ nhưng cớ sao lại cùng về một người? Tại một đất nước xa xôi hướng về phía Bắc lại không biết bao người sầu khổ vì tình? Thủy quốc. Tương tư nổi nhớ một hình bóng Bao lâu tái ngộ người tương tư? Nhất oán nhất tâm nào ai hay... Tương tư giọt lệ sầu thêm sầu Cô đơn lẻ bóng bước cùng ai? Một vài hình bóng nhỏ nhắn, xinh đẹp ở cung khác nhau như chí lại cùng hướng về cùng người thất thần mà sầu giọt lệ. Cũng đã bao lâu người không đến khiến tâm can ta đã nhớ lại càng da diết hơn, liệu người cũng như ta? Công chúa cùng quận chúa ôn lại chuyện xưa thuở hàn di người đến tựa nhẹ lông hồng người đi mặc sầu ai oán....... Nhìn trên tay chiếc trâm với hoa văn tinh xảo tuy bề ngoài chẳng rực rở như những chiếc mình từng dùng nhưng thấy nó như thấy người........nhìn vật nhớ người......( Lần trước vừa đến Băng quốc có mua mấy món đồ nên nhân cơ hội gửi thư gửi luôn cho mấy nàng ấy......). Quả thực không đợi được nữa nên Công chúa, quận chúa cùng với tiểu thư kia ở Thủy quốc đã xin phép rời khỏi hoàng cung tiến thẳng Hỏa quốc để tìm người....Nếu như cảm thấy ổn thì ở lại luôn........... Phủ công chúa... Một người đang thong thả mặt y phục lại bước ra ngoài.... - Phò mã gia...Có thư từ Phong quốc đến. Một binh lính chạy lại báo đưa nó một phong thư.... - Đa tạ. Nó nhận thư rồi cảm tạ tên binh lính đó. Từ trong phòng công chúa cũng thức giấc đi ra chỗ nó khi nó đang đọc thư.. - Có chuyện gì vậy? Công chúa hỏi - Công chúa, quận chúa cùng với Trần Thu cô nương ở Thủy quốc đã xin phép xuất hành đến Hỏa quốc rồi. Đại ca bảo ta nhanh chóng trở về Hỏa quốc để an bài cho bọn họ..Nó vừa nói vừa đi qua đình trong phủ công chúa ngồi theo sau là công chúa với dấm chua đang dâng cao -Ba người đó là ai? Nàng hỏi - Hả?...Nó hỏi lại - Thiếp hỏi 3 người họ là ai? Nàng nói lại - Là....muội muội của Đại ca ta Từ Văn...nó ngầm ngừng - Thiếp hỏi họ đối với chàng là cái gì? Chứ không hỏi về thân phận của họ. Bắt đầu nguy hiểm rồi.... - à...thì....không có gì đâu. Nó bối rối quay mặt đi chỗ khác.... - Không có gì? Chàng tưởng thiếp ngốc như chàng sao? Dấm sắp rồi....... - à..thì...Vẫn ngập ngừng - Chẳng phải chàng đã có 2 người ở Hỏa quốc 1 ở Phong quốc rồi sao? Tính của cả thiếp là 4 rồi, chàng có vẻ sợ nhỉ. Mặt bắt đầu thần bí với nụ cười đáng sợ bắt đầu trêu nó - Nhưng mà thiếp thấy không những 3 người kia mà ngay cả Băng Băng kia cũng chung một tuyết với họ luôn rồi. Nàng nói với giọng đùa cợt khiến nó rùng mình - Nàng....nói vậy là sao? Nó hỏi - Bỏ đi, ngốc như chàng không hiểu được đâu. Chàng về dịch quán xem Băng Băng cô nương của chàng sao rồi đi. Thiếp muốn thỉnh an phụ hoàng. Nàng vừa nói vừa rời đi để lại ai đó với dòng suy nghĩ " Khó hiểu thật".... Dịch quán - ừm...Phò mã gia. Băng băng hành lễ thêm cách xưng hô xa lạ khiến nó không được vui lắm hỏi - Sao hôm nay gọi ta là phò mã? - Huynh chẳng phải thành thân cùng công chúa sao? Theo lí ta nên gọi như thế mới phải. Giọng có chút chua chua... - Thôi bỏ đi, ta đến để nói với cô: Chúng ta ở đây thêm vài hôm nữa sẽ về Hỏa quốc. Băng Băng, cô sẽ đi cùng chứ? Nó đành cho qua luôn thiết nghĩ chắc lại giận rồi....Công chúa thống thường cũng hay như thế.... - Huynh đi đâu, ta theo đó. "Dù thế nào thì ở bên chàng sẽ khiến ta an tâm hơn" - ừm...được.....Hôm nay hình như cô có tâm sự gì à? Vừa nói nó vừa lại bàn ngồi xuống rót ly trà.... - Không có....Giọng buồn khe khẽ... - Chắc chứ?....Nó nghi hoặc - Chắc mà....Nàng nói - Nếu vậy cùng ta đến một nơi.....Nói rồi nó cầm tay Băng Băng rời đi, nó nhanh chóng thi triển nội công bay thật nhanh đến trấn băng nơi nó và nàng có nhiều kỉ niệm..... - Sao lại đưa ta đến đây? Nàng hỏi khi thấy nó đưa nàng vào trấn băng - Ta muốn ôn lại chuyện cũ....qua đây..Nó chỉ lên chỗ bên cạnh nó cho cô đến - Lần trước chính tại nơi này cô từng giúp ta luyện thuốc cũng giúp ta trị thương, cũng đã chăm sóc cho ta suốt khoảng thời gian đó....Ta....ta thật sự biết ơn cô nhiều lắm. Cho nên nếu có cần gì thì hãy nói, ta sẽ giúp nếu điều đó trong khả năng của ta...Nó nhìn cô âu yếm khiến người cũng khó xử lây - Chuyện nên thôi hơn nữa huynh từng cứu ta một mạng xem như ta trả ơn cho huynh. Băng Băng nhẹ giọng nhìn sang nó nói còn nó thì nãy giờ cứ lo nhìn cô mãi nên.... - Nè...không sao chứ? Cô dùng tay đưa qua đưa lại trước mặt nó... - à không có gì, đột nhiên ta lại muốn ăn bánh do cô làm. Băng Băng cô làm cho ta ăn nha, được không? Nó đột nhiên nổi hứng hỏi - à.. được...huynh đợi ở đây đi...ta đi làm...Tính là đi rồi nhưng lại bị nó kéo tay trở lại. - Ta đi cùng với, để xem cô làm thế nào. Biết đâu cô cho gì vào trong đó thì sao? Nó nhìn nàng nghi hoặc - Huynh nghĩ ta xấu thế à?...Đập vào ngực nó một cái rõ đau luôn làm ổng ôm người mà la - Ta đùa chút thôi, cô không cần mạnh tay vậy đâu... -Kệ huynh...Vừa nói vừa đi một hơi không đợi nó luôn, đẻ nó chạy theo sau....( tua......) Sau khi ăn xong thì nó đến mật thất đầy hoa lúc trước ngồi thẩn thờ còn cô thì dọn dẹp..... - Hoa ơi.....ta phải làm sao..........Nó nhìn mấy bông hoa mà tự kỉ - Huynh làm gì vậy? Vừa nói cô vừa tới gần nó, do bất ngờ nên vô tình xoay người lại chạm ngay mặt của Băng Băng và..........ưm.....Sau vài phút định hình thì cũng chịu buôn ra - à...xin lỗi.. ta khong cố ý.....Mặt nó đỏ...... - Không sao...Cô cười..... "Tên với người có chút khác biệt nhỉ" Nó mãi nhìn cô mà nghỉ....rồi từ từ thân thể tự di chuyển mà tiến lại đối phương mà......hôn.....ưm.........Dù có bất ngờ nhưng nàng vẫn để im....ròi từ từ đáp trả.....cuộn vào nhau....Nó nhận ra việc làm của mình nên nhanh chóng dừng ngay nụ hôn rồi chạy đi để lại cô vẫn còn nuối tiếc cùng một nụ cười nhẹ......ở bên ngoài mặt đỏ không thể kìm lòng được mà nghỉ..."Sao lại...."....được một lúc thì Băng Băng cũng theo ra ngoài....Nó thấy Băng Băng ra liền nói - Chúng ta về thôi. Vừa nói vừa đưa tay cho cô nắm rồi thi triển nội công bay cho nhanh lần này là bế luôn cô trong lòng mình.....mà vẫn còn rất ngại chuyện lúc nãy.....Về cung cùng hai tâm trạng 1 vui 1 ngại.... - Hai người đi lâu nhỉ? Cô công chúa Hạ Vân đã đứng ở trước Dịch quán đợi hai người từ nãy nói khiến cả hai bất giác đỏ mặt. Nhìn thôi cũng biết vừa rồi đã có gì xảy ra rồi.... - Thiếp gặp phụ hoàng rồi, người đã ưng thuận cho chàng về Hỏa quốc. Lần này thiếp cũng theo về luôn.....Lúc nãy trong lúc hai người đi thiếp đã có chuẩn bị vật dụng cần thiết cho chúng ta rồi...kể cả của cô nữa Băng Băng.....Vì ngày mai chúng ta phải lên đường sớm nên cô nghỉ ngơi sớm đi. Phò mã theo thiếp về.. - Ơ...nhanh vậy...Nó có chút ngạc nhiên. - Chàng muốn ở lại đây à? Thủy quốc rất gần Hỏa quốc nếu như không gặp bất trắc gì thì họ sẽ tới sớm hơn cả chúng ta nữa....Chàng nỡ để người ta đợi sao? - Ai vậy?...Băng Băng thắc mắc - Là hồng nhan tri kỉ của chàng ấy ở Thủy quốc đến thăm...Cười gian tà nhìn nó Nó cúi gằm mặt xuống....Băng Băng cũng hiểu đôi phần...(tua.......) Sáng hôm sau. - Phụ hoàng những thứ con dặn người hãy mang đến Hỏa quốc sau cho con nha. Công chúa nhìn phụ hoàng nói - À...được..được..Hạ Kiên gật gù trả lời - Tỷ tỷ...bảo trọng sau này có cơ hội, đệ sẽ ghé thăm tỷ.. Hạ Minh bắt đầu luyến tiếc. - Hoàng...à..phụ hoàng..Hạ Minh bảo trọng...Chúng ta đi thôi. Nó lên tiếng tạm biệt....rồi cùng nhau lên ngựa về Hỏa quốc...
|
Chương 28: Hội ngộ mĩ nữ..... Tại Hỏa quốc. - Hoàng huynh. Đã lâu không gặp, huynh dạo này béo lên nha....Nó trêu Vương Lân - Lâu như vậy mới về còn trêu huynh à? Mà hình như đệ lại có thêm nương tử rồi...Cười nguy hiểm..... - Hoàng huynh...Nó mặt đỏ lên hai người theo sau cũng không kém - Tuyết Nhi vs Thanh Nhi dang đợi đệ đó. Vương Lân nói với nó - Dạ....Đi thôi...Nó gật đầu rồi quay sang hai người kia - Hai người không cần hành lễ đâu....Vương Lân nói khi thấy hai người kia tính hành lễ - Dạ....Tuân lệnh rồi cũng theo nó về phủ Vương gia - Vương gia, ngài về rồi à? Hai nàng khi thấy nó cũng vui mừng tiếp đón... - Hai vị này là....Thanh Nhi nhìn hai người theo sau nó - à là công chúa của Băng quốc - Vân Nhi còn đây là Băng Nhi...Nó giới thiệu rồi gọi gia nhân chuẩn bị phòng cho Vân Nhi và Băng Nhi ở - Cũng lâu rồi ta không có tham quan Hỏa quốc, hay là tranh thủ ta đưa hai nàng về thăm nhạc phụ luôn. Nó Nhìn hai vị nương tử nói. - Vậy còn hai công chúa và Băng Băng cô nương thì sao? Tuyết Nhi hỏi - Chút nữa hai nàng ấy ra thì cùng đi. Nó đưa ý kiến Sau đó bọn họ năm người cùng di phục xuất tuần...Bây giờ thì chỉ có người trong nhà mới biết thân thận của nó chứ bá tánh và người trong thiên hạ vẫn chưa biết thân phận Vương gia của nó - Băng Băng, nàng muốn mua gì không? Ở Hỏa quốc có rất nhiều vật quý giá và được làm rất đẹp nữa. Nó theo sát giới thiệu cho Băng Băng khiến 2 người chưa biết chuyện có chút khó chịu thấy thế nên công chúa ta độ lượng giải thích - 2 tỷ đừng giận chàng ấy làm gì, chúng ta không phải là duy nhất đâu....Bản thân khuyên người mà tự mình cũng cảm thấy buồn... ba người chỉ biết thở dài thôi.... - Tuyết Nhi, Thanh Nhi, Vân Nhi....các nàng mau qua đây đi...Nó qua người gọi - Được...Cả ba đồng thanh Phương phủ - Tiểu tế bái kiến hai vị nhạc phụ. Đã lâu không gặp... Nó cúi người hành lễ....các nàng kia cũng qua chào...Hai vị nhạc phụ đại nhân vừa nhìn là biết tiểu tế của mình không hề tầm thường .......... - Các con ở lại dùng bửa với chúng ta luôn đi.....Phương lão gia đề nghị - Con còn có việc nên chắc không ở lâu được, đành để Tuyết Nhi, Thanh Nhi ở lại lại vì cũng lâu rồi không gặp cha........Nó giải thích rồi ra ngoài cùng Vân Nhi và Băng Băng Vừa ra khỏi phủ không được mấy bước thì Vân Nhi cảm thấy không khỏe nên đành phải đưa nàng ấy vào lại Phương Phủ để Lý Sơn kiểm tra - Hạ Vân....Thấy ông gọi tên mình thì Hạ Vân không mấy vui liền nói - Người là nhạc phụ của Tiểu Long đều là người một nhà cứ gọi con Vân Nhi được rồi. Nàng nói - Được,..Được chứ...Vân Nhi à...con dạo này cảm thấy trong người thế nào? Ông bắt mạch...và bắt đầu hỏi hang - Dạ cũng chỉ vài ngày gần đây thôi thưa cha...Công chúa lễ phép gọi luôn cha ngta là cha mình mới ghê - Con có bảo để con kiểm tra mà cô ấy không chịu... nó nhíu mày - Không sao...Vân Nhi không sao......Lý đại phu cười nói - Nhạc phụ người nói vậy.....Nó thắc mắc - Tạm thời con cứ lo công việc của con đi, Vân Nhi không theo con được đâu...ông nói - Sao vậy? Nó hỏi lại vẫn còn chưa hiểu - Vân Nhi ấy nó có thai rồi nên để ở đây tịnh dưỡng....khi nào ỏn mới hồi cung không thì lại động thai như khi nãy.....Vẻ mặt hài lòng nói Nghe được tin ai cũng vui mừng...... - Nếu vậy thi nghe theo sắp xếp của nhạc phụ, con sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc trở về....Băng Băng nàng cũng ở lại đây đi. Xong việc ta sẽ về. Nó nói nhìn sang Băng Băng dặn dò luôn - Phải đó, hiếm khi chúng ta có duyên hội ngộ cô ở lại đây cùng bọn ta trò chuyện cũng có thể thay phiên chăm sóc công chúa. Thanh Nhi nói - Được. Tuy vẫn muốn theo nó nhưng mà vẫn nên lo cho công chúa tốt hơn... - Long Nhi à con ra ngoài nhớ mua về ít thuốc cho Vân Nhi tẩm bổ luôn...Lý đại phu dặn nó - Dạ, con biết rồi. Nói xong nó cũng rời đi vào Bách Viện Đường để mua thuốc tẩm bổ cho Vân Nhi trước rồi mới đi tìm các cô nương kia sau.......Vừa mua thuốc trở ra nó thấy có đám đông nên đi lại xem thử....thấy có ba vị cô nương trông khá quen đang đôi co với vài tên giang hồ....nó đi lại.... - Không biết đã xảy ra chuyện gì? Nó hỏi bọn người kia vừa thấy nó 3 cô nương kia cũng vui mừng....... - Bọn họ đi không nhìn đường va phải bọn ta còn lớn tiếng nói bọn ta đụng bọn họ không xin lỗi. Trần Thu lên tiếng - Vị đại đa này, huynh chắc là có bị thương gì chăng? Hay là ba vị cô nương đây làm tổn hại sức khỏe gì của huynh? Huynh xem quần áo của bọn họ đã dơ hết rồi theo tại hạ đó chắc là đồ thượng hạng... có phải huynh biết điều này mà muốn chuộc lợi hay không? Nó nghiêm giọng pha chút đùa cợt khiến tên kia bị trúng tim đen mà sợ sệt... - Là bọn họ đụng vào ta.. Hắn cố cãi - Nhưng nếu là họ đụng huynh thì huynh phải bị thương cực kì nặng chứ? Chẳng hạn như là trật tay chân gì đó hay là vô ý làm bị thương nếu thế thì mới đúng là họ đụng huynh còn bây giờ huynh xem là bọn họ nữ nhân yếu đuối bị đau mà. Làm sao nữ nhân có thể đi đụng phải nam nhân được. Nó giải thích khiến tên kia biết khó mà rút - Xem như lần này các ngươi may mắn. Hắn nói nói rồi bỏ đi -Hoàng Tinh huynh......Trần Thu vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay nó...2 người kia cũng cười tiến lại gần - Nếu đã gặp mặt thì ba người theo ta về luôn, Chút ta sẽ phi cát truyền thư cho Đại ca biết để huynh ấy không cần lo. Nó nói - Được, vậy giờ chúng ta đi đâu. Từ Yến nãy giờ nhịn hết nổi phải chạy lại ôm lấy tay còn lại của nó kéo về phía mình, có chút hụt hẩn ở Từ Linh.......chậm tay tí xíu.... Nó đưa bọn họ cùng về Phương phủ nghỉ ngơi. - Nhạc nhụ con về rồi. Ngươi đem cái này đi sắc cho công chúa. Nó chào hỏi rồi bảo gia đinh đi sắc thuốc - Chào các vị. 3 người kia cũng đồng thanh chào, nhìn quanh thấy nhiều nữ nhân như vậy cũng có chút buồn nhưng cũng đã biết từ trước chỉ có điều không ngờ là sau vài tháng không gặp lại thêm người rồi...... Nhìn những nữ nhân trước mắt trong lòng nó vô cùng hạnh phúc nhưng lại cảm thấy thiếu mất đi một người nên nó xin phép hai vị nhạc phụ cùng các vị vương phi trở về Phong quốc đón Tuệ Nhi cùng hội ngộ tại Hỏa quốc....
|
Chương 29: Phò mã đã về - Bàn bạc kế sách Phong quốc - Hoàng thượng, người sao thế ạ? Môt tên nô tài hỏi hang - Ngươi không thấy công chúa buồn bã sức khỏe suy giảm từ khi phò mã đi hay sao? Cũng gần một năm một chứ không ít gì, ta bảo sẽ cho người đưa nó đến Hỏa quốc để đợi phò mã nhưng nó không chịu nhất quyết ở đây đợi. Thật chẳng biết nó nghĩ gì, còn tên Vương Long này nữa đã lâu như vậy còn không chịu về muốn trẫm tức chết hay sao? Triệu Quý vừa tức giận vừa lo lắng cho hoàng muội Triệu Tuệ của hắn mà quát tên nô tài bên cạnh. - Hoàng thượng bớt giận, thần nghĩ phò mã gia sẽ nhanh chóng tới đón công chúa đến Hỏa quốc thôi ạ. Tên nô tài ấy nói tiếp - Ngươi đừng an ủi trẫm, bãi giá đến Phủ công chúa. Triệu Quý lo lắng nên đến thăm em gái - Hoàng.....Nô tì hậu cần bên cạnh công chúa tính hành lễ thì bị Triệu Quý chặn lại ra hiệu lui ra ngoài. Nhìn hoàng muội từ ngày phò mã rời đi mà buồn hiu hoạnh, suốt ngày đều ở trong tẩm cung mà khóc vì nhớ nó, dù bao nhiêu người vào trò chuyện cũng không khá lên được kể cả khi nó gửi thư về báo bình an cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Hắn nhìn mà không khỏi đau lòng thay hoàng muội. Muội muội mà hắn yêu thương, nâng niu chiều chuộc trước đây lúc nào cũng làm nũng với hắn bây giờ đã không còn nữa nụ cười ngày xưa cũng chẳng còn. Hắn tự trách bản thân sao ngày trước còn chấp thuận đẻ phò mã rời đi mà không cho muội muội hắn hay.....Làm sao hắn có thể giúp được muội muội mình đây? Đã bao nhiêu lâu rồi mà cẫn không có tiến triển dù bao nhiêu lời khuyên ngăn, bao nhiêu món quà mà khiến người khác ao ước có được cũng không khiến cô giảm bớt nhung nhớ cho phò mã của mình....Hắn chỉ biết đứng đó, đứng một chỗ mà nhìn muội muội hắn hao gầy, xuống sắc đến thảm........Bổng từ ngoài nó đi vào khiến Triệu Quý có chút bất ngờ nhưng cũng có chút nhẹ lòng vi nó về rồi, muôi muội của hắn sẽ không sao nữa đâu..... - Phò mã...Triệu Quý tính lên tiếng thì nó đưa tay lên ra hiệu im lặng. Hắn cũng hiểu ý nên cũng ra ngoài đợi kết quả - Công chúa.....Nó lên tiếng.... Nghe được tiếng nói quen thuộc khiến người đối diện tưởng chừng như mình đang mơ....Cô xoay lại nhìn nó...tích tắc...từng giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống......cô khóc....chạy ngay đến ôm chặt nó....cô sợ..sợ rằng nó sẽ biết mất.....từng chút hơi ấm...hơi thở.......càng khiến người càng khóc càng lớn cứ như trút hết ủy khuất bao lâu ra cho hết vậy.....Nó cũng ôm chặt cô công chúa này vào lòng xoa dịu nổi nhớ..... - Công chúa không sao chứ? Nó hỏi.... - Chàng sao cứ phải khiến thiếp tổn thương thì mới vừa lòng không? Cô nức nở nói...rồi...Cắn nó một cái..... - A....đau....công chúa....ta....biết sai rồi, ta về đây để đón nàng theo cùng. Nó la oái oái rồi nói đẩy nhẹ công chúa ra nhìn cô với ánh mắt triều mến nói - Ừm...được....Tiểu Long.......Cô cũng nhìn lại nó....... Từ từ nó cúi xuống nhẹ nhàng đặt vào môi cô nụ hôn thật sâu.......dường như bao nổi nhớ, bao ủy khuất đều dần tan biết thay vào đó là sự êm dịu cũng một đêm ân ái phu thê sau một thời gian......nó dùng đan dược đưa vào cơ thể của Tuệ nhi...... Sáng hôm sau tại đại điện... - Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá quan trong triều hành lễ.... - Chúng khanh gia bình thân. Triệu Quý mặc long bào ngồi trên ngai vàng nói - Khởi bẩm hoàng thượng ngoài tuyên quang tướng quân khúc tưởng đã bẩm báo lại rằng quân lính của Mộc quốc đang âm thầm rèn luyện không ngừng còn gia tăng bính lực để chuẩn bị xâm phạm đến đất nước chúng ta. Hơn hết là trong suốt thời gian qua chúng liên tục cấu kết với các sơn trang trong giang hồ gây náo loạn dân chúng, khiến cho bá tánh ở các nước đều vô cùng bất an và lo sợ. Vị Thừa nướng già trung tính từ tốn vạch tội của bọn Mộc quốc.... - Hoàng Thượng, thần cho rằng chúng ta cần nên họp tất cả các cường quốc còn lại để bàn đối sách đối phó với Mộc quốc ạ. Người thứ hai cũng đứng ra cho ý kiến - Hoàng Thương thần cho rằng nên tập hợp binh mã của các cường quốc lại chắc chắn co thể đẩy lùi được quân địch ạ. Một người khác cũng cho ra ý kiến Nãy giờ ngồi trên nghe ý kiến của các quan viên Triệu Quý cảm thấy cũng có lý nên muốn hỏi ý kiến của nó. - Còn phò mã thì sao? Ngài là người gắn kết giữa các quốc gia lại với nhau trẫm nghĩ chắc ngài sẽ có ý gì hay? - Bẩm Hoàng Thượng thần cho rằng không nên dùng bạo lực để ép buộc đối phương phải quy hàng bởi vì nếu là như thế sẽ khiến tất cả bá tánh trên khắp thiên hạ gặp tai ương khó tránh, như vậy thì sẽ rất nhiều sinh linh phải bỏ mạng và hơn nữa nếu nhiều quốc gia hợp lại ép Mộc quốc vào con đường cùng biết đâu được quốc vương của mộc quốc sẽ làm liều mà tổn hại đến cả thần dân của hắn như vậy chẳng phải là tạo thêm đau thương cho người dân hay sao ạ? Hoàng Thương vẫn nên tìm cách nghị hòa nếu như vẫn không thể khiến quốc vương Mộc quốc từ bỏ chiến tranh chiếm lấn các nước khác thì lúc đó mới xuất binh cũng không muộn. Nó tấu nêu rõ ý kiến.... - Hay...Hay lắm....ý kiến không dùng tới binh đao quả thật rất tốt. Trẫm vẫn thích kế này nếu như vẫn không thể khuyên ngăn thì mới dùng tới hạ sách xuất binh. Hay.. hay lắm. Triệu Quý hài lòng tất cả bá quan cũng đồng quan điểm.. - Nhưng mà có điều làm sao có thể thuyết phục được hắn? Theo trẫm được biết Quốc vương Mộc quốc là người rất độc đoán luôn nghe theo nịn thần lại ham mê tửu sắc khiến người người phẩn nộ. Nhưng suy cho cùng cũng là do gian thần lộng hành, nếu như có thể khiến hắn tỉnh ngộ mà lo cho bá tánh thiết lập quan hệ ban giao hia nước thì quả thực là điều đáng quý. Phò mã trẫm sẽ giao việc này cho khanh, phải làm như thế nào thì khanh hãy làm cho tốt, nếu như cần trẫm hỗ trợ thì cứ nói nhé...Triệu Quý nói - Thần tuân chỉ... - Bãi triều.... - Hoàng Thượng Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế......
|
Chương 30: Đột nhập Mộc quốc Phủ công chúa - Phò mã, chàng có dự tính gì? Công chúa hỏi khi nó đang chải tóc cho nàng - Nàng không cần lo lắng đâu, ta biết nên làm gì mà... Nó vừa nói vừa chải - Chàng lại tính bỏ đi không một lời như mấy lần trước nữa sao? Nàng hỏi có phần hờn dỗi - Không có đâu lần này ta sẽ đưa nàng về Hỏa quốc trước rồi mới tiến hành đối sách. Nói giải thích - Là đối sách gì? Nàng hỏi - Thiên cơ bất khả lộ. Nó cười nói - Không nói thì thôi..Nàng hờn đi vào giường không cho nó chải nữa. - Sau này nàng sẽ tự biết thôi...Nó đi theo giải thích.. - e...hèm....Triệu Quý từ ngoài vào giả bộ ho.. - Hoàng huynh...Nàng cười tươi - Xem ra chỉ có phò mã mới khiến muội cười như thế phải không? Triệu Quý nhìn hoàng muội mình mà nói - Đâu có....Nàng chối.... - Không đùa với muội... Triệu Quý cười rồi nhìn sang nó nói - Phò mã tính khi nào lên đường? Hắn hỏi nó - Chắc 2 hôm nữa, tiến hành càng sớm thì sẽ có thêm nhiều thông tin có lợi cho chúng ta cũng sẽ bớt thương vong nhiều hơn....Nó nói - ừm...Thế cũng tốt, nhưng đệ phải cẩn thận nói sao thì cũng phải bảo vệ cho hoàng muội của ta cho tử tế đó... Hắn dặn dò - Dạ.... 2 hôm sau nó lên đường đưa Tuệ Nhi về Hỏa quốc, đường về mất gần 2 tháng nên cũng rất vất vả cho Tuệ Nhi bây giờ cũng đã có hỷ rồi. Phương Phủ - Tiểu Long...Các cô nương kia đều gọi nó tha thiết khi thấy nó về..... - Để ta giới thiệu, đây là Triệu Tuệ là công chúa Phong quốc cũng là vương phi của ta...Nó nhìn sang Tuệ Nhi giới thiệu Còn các nàng thì mặt ai cũng buồn hiu...nghỉ ngơi tại Phương Phủ vài ngày thì nó đưa hết các phu nhân vào lại trong cung nhờ Vương Lân chăm sóc xong thì cải trang đột nhập hoàng cung Mộc quốc....Được biết hôm nay Hoàng đế Mộc quốc cùng hai vị hoàng tử và công chúa đi săn nên nó đã lén vào trường săn đợi sẵn ở đó, nó cùng bàn bạc với các huynh đệ giang hồ có võ công cao cường cải trang bịch mặt đóng giả thích khách vào hành thích Quốc Vương của Mộc quốc nhưng mà lại gặp phải cảnh trớ trêu.....Công chúa của họ võ nghệ cũng rất giỏi nên làm vài thường trong đám người của nó bị thương cũng may nó nghĩ kế cố tình xuất hiện làm như đang đỡ cho công chúa một đao và các vị huynh đệ kia cũng cùng nó phối hợp ăn ý gây thương tích cho nó. - Nè....ngươi không sao chứ? Công chúa hốt hoảng khi nó từ đâu chạy ra đỡ cho cô một đao đường đao đi xuyên qua áo tiến vào bên hông bụng lệch một chút có thể lên tim ( may có học võ không là chết mày rồi con...) Vì vết thương cũng khá nặng nên nó nhanh chóng ngất đi mà vẫn kịp ra hiệu rút quân cho huynh đệ. Thấy nó ra hiệu nên bọn họ nhanh chóng giả bộ thất bại mà rút hết khỏi đó đề bảo toàn thân phận....Khi công chúa thấy nó đỡ giúp một kiếm thì nàng công chúa lo lắng cho nó vô cùng vì trước giờ nàng chỉ gặp người nịnh bợ nàng chứ chưa hề được ai xả thân cứu nàng như nó nên đã cho người đưa nó về hoàng cung chăm sóc tận tình tại cấm cung của mình. Riêng tên Đại hoàng tử thì chẳng ưa nó chút nào.....chỉ có nhị hoàng tử cũng có chút lo lắng....... Cấm cung của công chúa. - Ngươi không sao chứ? Công chúa hỏi khi thấy nó tỉnh lại - Đa tạ, nô tài không sao....Nó nhăn mặt vì vết thương có chút nhói lên (Đóng kịch đáng sợ thật.....) Nó tính rời khỏi giường thì một bàn tay giữ nó lại - Ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi, vết thương của ngươi chưa lành đâu. Công chúa nói - Đây là giường của công chúa, làm sao có thể để tại hạ nằm đây được ạ....Nó thều thào hơi thở có chút yếu ớt..... - Công chúa...người...ai đã thay y phục của ta vậy? Nó bây giờ mới nhìn xuống thân thể mình.....y phục đã được thay bộ mới thắc mắc nên hỏi - Là ta....nàng khản khái trả lời - Vậy.....Nó nghi hoặc - Chẳng phải như thế sẽ tốt sao? Ngươi và ta giống nhau cả mà, nên ngươi cứ yên tâm nằm trên giường của ta tịnh dưỡng đi. Nói với nó cố gắng không để lộ ra vẻ mặt thẹn thẹn....nói tiếp..À.. cái này ta thấy ngươi mang bên mình nên đã giữ lại cho ngươi. Vừa nói nàng vừa đưa huyết thạch cho nó ( Bảo bối sinh con của người vẫn còn.....) - Đa tạ công chúa đã bảo quản....a...Nó vui mừng nhướng người lên lấy liền Huyết Thạch mà quên mất thân đang bị thương nên khẽ rên lên một tiếng.... - Đã nói rồi mà, ngươi vẫn còn bị thương....Nàng trách nó quá hấp tấp...Ngồi xuống bên cạnh nó nói tiếp - Trông cái huyết thạch đó rất quan trọng với ngươi, đó là gì? nàng hỏi - Cái này......là đan dược do ta vất vả lắm mới có thể luyện được. Nó thật thà nói, cũng chẳng biết vì sao tuy chỉ là đóng kịch để dể dàng đột nhập vào hoàng cung nhưng đối với nàng công chúa này lại chẳng có sự đề phòng nào.... - Ừ....Ngươi nghỉ ngơi đi cho mau khỏe, ta có việc ra ngoài. Nàng dặn nó....nghe lời nên nó nhắm mắt lại...khi nàng đã ra ngoài rồi thì nó mở mắt ra bất giác lại nghĩ: " Nàng công chúa này hình như chẳng có gì là xấu, hơn nữa không để ý đến thân phận mà giúp đỡ người khác, rất có chí khí...." nghĩ mệt cũng phải ngủ thôi...... Kế hoạch thành công - đột nhập Mộc quốc... Từ lúc thấy nó cứu bản thân Mộc Nguyệt không những cảm kích mà còn cho rằng con người của nó nhìn rất đáng yêu, thời gian nó hôn mê tuy không lâu nhưng nàng lại rất lo lắng mất ăn mất ngủ ngày đêm canh chừng, chăm sóc cho nó không biết từ lúc nào mà lại cảm thấy chẳng muốn rời con người này một chút nào..... GTNV : Mộc Thiên: Quốc Vương Mộc quốc, là người yêu dân nhưng vì nghe lời gian thần nên trở thành hung quân.. Mộc Dân: Đại hoàng tử là người mưu mô, nhiều thủ đoạn rất ghét nhị hoàng tử và cả công chúa vì sợ họ sẽ cản trở hắn dành ngôi thái tử đăng cơ làm quốc vương. Mộc Nguyên: Nhị điện hạ, tính tình hiền lành, rất được lòng dân... Mộc Nguyệt: Công chúa Mộc quốc, xinh lung linh là người hiểu lí lẽ nhưng vì thân nữ tử nên không thể khuyên quốc vương toàn bị mấy tên nịnh thần cản trở và chúng cũng muốn có được cô để dể dàng lật đỗ ngai vàng của quốc vương.......
|
Chương 31: Ngày đầu ở Mộc quốc. Sau nhiều ngày dưỡng thương tại tẩm điện của công chúa thì bây giờ nó đã cảm thấy ổn hơn nên muốn ra ngoài đi dạo, vừa tính rời khỏi giường thì Mộc Nguyệt đi vào mang theo điểm tâm đặt lên bàn - Ngươi có thấy khỏe chưa mà đòi ra ngoài thế? Cô hỏi khi thấy nó rời giường - À...công chúa....tại hạ đã đỡ nhiều rồi. Đa tạ công chúa trong mấy ngày qua đã chăm sóc cho tại hạ.....Nó nhìn cô nói - Ngươi đã cứu bổn công chúa, đương nhiên ta phải chăm sóc ngươi rồi...Nàng cười nhẹ.. - Công chúa, người để tại hạ nằm đây chắc không ít người bàn tán. Dù gì bây giờ ta cũng khỏe rồi nên ta sẽ rời khỏi đây để không gây rắc rối cho công chúa...Nó lo lắng tính rời đi nhưng công chúa đã kịp cầm tay nó giữ lại - Ngươi cứ ở lại đây không việc gì phải lo, mọi chuyện cứ để ta sắp xếp.....Nàng nói - Nhưng....Nó do dự - Đủ rồi, ta không muốn nói nhiều, ngươi cứ nghe lời ta là được rồi. Thấy thái độ do dự của nó nàng không thích mấy nên có chút nóng giận... - Dạ....Nó cúi đầu...."Vị công chúa này thú vị thật...." - Hoàng muội....Nhị điện hạ từ ngoài vào tươi cười.... - Hoàng huynh....Nàng cũng cười lại - Ngươi chắc là người đã cứu giá cho hoàng muội của ta?....Ngài nhìn sang nó hỏi - Không dám ạ.....Nó cúi đầu..... - Nhị hoàng huynh..huynh tìm muội có gì không? Nàng hỏi Mộc Nguyên - Ta sang thăm muội thôi...Từ nhỏ ngoài muội ra ta đâu có thân với ai...Ta muốn xem thử người đã cứu giá cho muội tướng mạo như thế nào, lần trước ở trường săn vẫn chưa có cơ hội để nhìn kĩ y. Mộc Nguyên nói - Bây giờ huynh thấy rồi đó..Mau về đi để huynh ấy nghỉ ngơi....Nàng nhanh chóng đuổi nhị hoàng huynh của mình đi ( cũng chẳng biết sao lại đuổi....) - Ta còn chưa nói chuyện mà....Cái này cho ngươi....Mộc Nguyên đưa cho nó một lọ thuốc.. - Cái này...Nó ngập ngừng - Là thuốc trị thương sẽ giúp ích cho ngươi....Mà ngươi tên gì? Mộc Nguyên giải thích rồi nhớ ra chưa biết tên nó nên hỏi - Ta là Tự Phúc......Đang ngập ngừng không thể nói tên thật cũng không thể nói tên giang hồ vì đã có người biết tên rồi nên đã dối lấy một cái tên khác... -Oh..Tự Phúc huynh đệ, ngươi hãy nghỉ ngơi đi...nhớ đừng đi lung tung nếu để binh lính bát được thì nguy lắm..Đại hoàng huynh đang nắm binh quyền nên sẽ không nương tay cho người ngoại tộc đâu. Hơn nữa ta thấy huynh ấy không có thiện cảm với ngươi đấy...Mộc Nguyên dặn dò nó... - Dạ...Nó gật đầu... - Vậy ngươi nghỉ đi ta cũng có việc,chút điểm tâm này ngươi dùng đi....(Đồ ăn để cả buổi.....) Nói rồi cùng nhị điện hạ ra ngoài - Dạ...Nó đi lại bàn... - Hoàng huynh bên đại hoàng huynh sao rồi...Nàng khẽ tiếng hỏi nhỏ khi vừa ra khỏi phòng - Huynh ấy đang không được vui đâu...haizzz...muội phải cẩn thận...Tuy nói phụ vương thương muội nhưng cũng rất nghe lời đại hoàng huynh...Nếu như có điều bất trắc rất khó giải quyết đó...Mộc Nguyên thở dài nói - Chẳng lẽ huynh không có cách gì để khuyên phụ vương không nghe theo lời huynh ấy hay sao? Nếu như cứ tiếp tục thì thế nào đại hoàng huynh cũng xúi phụ vương gây chiến tranh với các nước khác cho xem..Rồi bá tánh trong thiên hạ phải làm sao? Nàng lo lắng - Không sao đâu ta tin sẽ có người có thể khuyên được phụ vương...Theo thông tin ta biết được thì các nước như Hỏa quốc, Thủy quốc, Phong quốc, hay Băng quốc ở phía tay nam, người Mã Lai ở phía đông bắc đều đã liên minh với nhau hết rồi chỉ còn lại tây vực, thổ phiên hai tộc lớn ở các khu vực còn lại là còn theo phe phụ vương chúng ta thôi... Mộc Nguyên suy nghĩ chút rồi nói tiếp - Muội lo cho Tự Phúc đi đừng để huynh ấy đi lung tung, người như huynh ấy không dể tìm ở đất nước của chúng ta đâu.....Ta thấy huynh ấy cũng có phúc khi lắm đó...Nhìn Mộc Nguyệt cười gian.... - Huynh đừng nói lung tung mau về đi. Mặt cô đỏ lên đuổi hoàng huynh mình về - Nhớ coi chừng huynh ấy cho cẩn thận đấy....Mộc Nguyên vừa rời đi vừa vọng lại.... Mộc Nguyệt cũng đi vào phòng xem nó thế nào thì thấy nó đã ngủ rồi( Giả bộ....nghe lén hết cuộc trò chuyển của Mộc Nguyên và nàng rồi.....) nên nàng cũng đi nghỉ một chút luôn.....
|