Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không
|
|
Chương 22: Oán giải - Ban hôn. Sau một thời gian nhờ Hàn Thế, nhị ca của nó điều ra làm rõ thì mới biết rõ thực hư. Nó mới nhờ công chúa triệu thái tử sang tẩm điện bàn bạc kế sách. - Huynh muốn nói gì? Hạ Minh hỏi - Ta đã nhờ nhị ca của ta là Hàn thế điều tra rồi. Hôm đó đích thực đã có kẻ âm mưu bắn châm có tẩm độc vào người của Trương Hào. Theo ý của huynh ấy thì chính là người của Tình gia trang làm bởi vì khi đó có người của Tình gia trang cũng có tham gia trong bửa tiệc và cũng đã có người thấy hắn lén đứng ở góc khuất có vẻ rất khả nghi. Ta đã nhờ huynh ấy hẹn gặp Vũ Khang đại ca của Trương Hào gặp mặt ở kinh thành, người đó cũng đồng ý rồi cho nên ngày mai ta sẽ cùng với Hàn Thế đến gặp Vũ Khang. Nó kể lại mọi chuyện - Ta cũng muốn đi. Cô công chúa nhanh miệng đòi đi - Công chúa đi làm gì? Ta có cách giải quyết, hơn nữa cô đến đó sẽ khiến người của Vũ Khang còn ủy khuất với cái chết của Trương Hào mà hạ động thủ với cô, với võ công của cô chẳng thể nào mà đánh lại bọn chúng đâu. Nó cản - Huynh ấy nói phải đó tỷ. Chuyện của giang hồ để huynh ấy giải quyết sẽ tốt hơn, với lại phụ hoàng đã ra lệnh cho người giám sát tỷ rồi. Tỷ không trốn đi được đâu. Hạ Minh cũng lên tiếng khuyên ngăn - Được, vậy thì hai người ta đi nghỉ. Cô hậm hực đi vào phòng ngủ. Trong phòng - Tên Vương Long chết tiệc, dám cản ta.....Cô vào phòng không chịu ngủ mà cứ nhằm cái chăn mà đấp, hành hạ nó luôn miệng chửi rủa nó. Nhưng mà nghỉ đến những gì nó làm trong suốt thời gian qua thì cô chẳng còn hận nó vì đã khiến người cha luôn yêu thương cô khi còn nhỏ khi sang nước khác lại bỏ rơi cô nữa mà cảm thấy có chút động tình với tên vô lại, đáng ghét này. Dù cho cô có làm gì nó, hành hạ, bầy trò quậy phá nó thì nó cũng chẳng một lời oán trách còn nhiều lần cứu cô thoát nạn...nghỉ đến đây mà lòng cô như rạo rực hẳn lên, nằm xuống ngủ vẫn với nụ cười trên môi. Qua sáng mai nó cùng với Hàn Thế hẹn gặp lại quán trọ trong kinh thành cùng giải quyết chuyện của công chúa Băng quốc chuyên ra giang hồ gây rối kia. Sau khi nghe mọi chuyện từ nó và Hàn Thế thì Vũ Khang rất nóng giận đòi đi sang bằng Tình Sơn Trang kia nhưng nó ngăn lại không để Vũ Khang hành động lỗ mãng. Vì thế lực của Tình gia trang cực kì lớn mạnh nên tạm thời chưa thể xử lí hắn được. Sau khi giải quyết xong oan tình của cô công chúa thì cùng với Hàn Thế uống một trận say khướt khiến cả hai không thể nào đi nổi mà ngủ lại qua đêm tại quán trọ, đến sáng hôm sau mới rời đi. - Nhị ca, đa tạ huynh đã giúp đệ hôm qua lại còn cùng đệ hàn khuyên cả đêm nữa. Nó nói - Chúng ta là huynh đệ không cần khách sáo, mà sao đệ lại có mặt ở Băng quốc này vậy? Hàn Thế hỏi - À đệ có chút việc không tiện nói ra, nhưng mà có điều khi hoàn thành rồi đệ sẽ có huynh biết. Nó có chút ái ngại khi nói ra việc luyện thuốc vì sợ sẽ có người nghe được mà phá nó. - Được, thôi ta phải lên đường đã về lại Thủy quốc giúp đại ca một chút việc nữa. Tam đệ cáo từ. Hàn Thế tạm biệt nó và rời đi, nó cùng nhanh chân trở về hoàng cung Hoàng Cung - Phụ hoàng......đi mà..... năn nỉ người đó.......người giúp con có được không........Vị công chúa lâu nay luôn mạnh mẽ, cá tính bắt đầu nũng nịu cầu xin phụ hoàng điều gì đó.... - Vương Long là vương gia của Hỏa quốc sao có thể ở lại đây làm phò mã của con được..Vân Nhi con thật vô lý. Hơn nữa ta thấy con là muốn hành hạ ngài ấy chứ thương yêu gì, người như ngài ấy vừa tốt bụng lại rất có nghĩ khí, tướng mạo anh tài chắc hẳn đã có nương tử ở Hỏa quốc hay là ý trung nhân gì rồi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ trở về Hỏa quốc thôi Hoàng Thượng mệt mỏi với cô con gái giải thích cho cô hiểu. - Nếu vậy thì phụ hoàng cầu thân với Hoàng Đế Hỏa quốc về hôn sự là được rồi. Chẳng phải cũng nên gã con đi rồi sao? Hơn nữa nếu như con sang Hỏa quốc làm dâu chẳng phải sẽ có thể gắn kết tình ban giao hai nước sao? Phụ hoàng...đi nha.....con thật sự....thích huynh ấy mà......Người ta đã nhiều lần không màn đến mạng sống mà cứu nữ nhi. Nữ nhi rất cảm động....... Cô bắt đầu lấy lí do thuyết phục phụ hoàng cô cho bằng được ( thật bá đạo, chẳng có cô công chúa nào như người này) - Thôi được. Đợi ngài ấy về rồi phụ hoàng sẽ nói. Không thể ngăn cản được nữa thì phải đành chấp nhận mà nhận lời. tự nhủ trong lòng " Lần này ngài phải tự thân mà bảo vệ mình Vương gia" mà thở dài lo lắng. - Cần gì người nói. Cứ lên trên bàn viết một thánh chỉ là được rồi. Mau mau đi phụ hoàng. Công chúa nóng lòng hối thúc phụ hoàng mình - Haizzz. Thở dài lập thánh chỉ. GTNV: Vũ Khang là mọt người trong giang hồ, rất trọng nghĩa khí. Trương Hào: cũng là người trong giang hồ, tính tình đôi khi nóng nãy nhưng rất nghe lời của Vũ Khang, trọng tình nghĩa. Tình gia trang: Sơn trang với người đứng đầu là Tình Khúc Sơn là người nham hiểm, rất ghét công chúa Hạ Vân nên luôn tìm cách hạ động thủ cô. gt bù: Hạ Kiên: Hoàng Thượng Băng quốc, bằng hữu cũ của Vương Long, anh minh, thương con...
|
Chương 23: Phò mã bỏ trốn! Sau khi trở về hoàng cung thì nó được hoàng thượng gọi đến bàn chuyện. ( khỏi nói cũng biết rồi.....) - Ta hỏi ngài một chuyện có được không? Hoàng thượng nói với nó. - Người cứ hỏi đi. Vừa nói nó vừa uống ly trà trên tay. - Ngài đối với con gái Vân Nhi của ta có ý kiến gì. Hoàng thượng hỏi nó. Nghe xong mà nó xuýt phun hết trà ra ngoài, cố gắng lắm muốn nuốt xuống để không thất lễ với người đối diện - Hả?.... Sao người lại hỏi thần như thế? Nó bối rối hỏi lại - Ta chỉ hỏi thế thôi, nếu như ngài có ý gì với con gái của ta thì cứ nói ta sẽ tác hợp.... Vừa gian tà mà cũng vừa thương tiếc cho nó . Có được một chàng rể như nó ai mà không muốn hơn nữa nó lại có thể cùng ông chơi cờ khi ông rảnh rỗi mà, điều kiện tốt như vậy bỏ lỡ thì thật tiếc. - Chuyện này thần chưa nghĩ đến, nhưng nếu ngẫm lại mà suy xét thì thần cho rằng công chúa rất xinh đẹp lại rất có nghĩa khí với bằng hữu. Tuy đôi lúc bướng bỉnh và khó chiều nhưng cũng là bậc mĩ nhân trong thiên hạ. Nó nói mà mặt không ngừng đỏ lên a nhìn thấy cũng đều phải phì cười. - Ta hiểu rồi, vậy ngài về trước đi. À ta đã sắp xếp đẻ ngài ở Dịch quán dành cho khách, lúc trước là do ngài ẩn thân bây giờ ai cũng biết sự có mặt của ngài rồi nên không thể để ngài ở cung của thái tử hay công chúa được. Ông giải thích mà trong lòng có chút vui, xem ra nếu có gã con gái đi thì cũng không cần phải lo lắng. - Được. Hoàng thượng thần xin cáo lui. Nói ròi nó cùng với một vị công công trở về dịch quán. Sau khi từ ngự thư phòng trở về thì nó cảm thấy mệt nên đi ngủ một chút sau khi thức giấc thì vươn tay ra hai bên cảm giác như đụng phải thứ gì đó mềm mềm nên từ từ nhìn qua nơi vừa chạm vào thì....... -A...a.......A...c....cô...công....chúa...sao người lại ở đây? Nó cuống lên, mặt thì đỏ lên như trái cà chua, lắp bắp nói. - Chuyện gì vậy?.....Vì người kế bên la lối khiến cô không thể ngủ được mà ngồi dậy...dùng tay dụi mắt nhìn đáng yêu vô cùng. - Sao công chua lại ở phòng của ta, còn nằm trên giường của ta nữa, Nó bây giờ bình tĩnh trở lại sang ghế ngồi nhìn vào công chúa mà chất vấn. - À...do ta thấy ngươi không về tẩm cung của ta nên sang hỏi phụ hoàng mới biết ngươi được người chuyển đến đây. Tính qua tìm ngươi trò chuyện không ngờ ngươi lại ngủ mất, trong lúc đó...Cô đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó mà im lặng luôn. - Sao không nói tiếp? Trong lúc đó cô đã làm gì? Nó nghi ngờ hỏi tiếp - Thì mệt quá nên ta nằm ngủ luôn trên giường của ngươi như ngươi thấy đó. Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi ta. Có phải trong lúc ta ngủ ngươi đã thức giấc mà làm gì ta hay không? Cô thẹn quá đành đỗ hết tội cho nó - Ơ....Nó cứng họng không hiểu cô công chúa này đang dở trò gì. - Tốt nhất đừng để ta biết ngươi làm gì nếu không ta không tha cho ngươi. Công chúa tức giận quát nó rồi chỉnh sửa y phục và rời đi. Chẳng là thế này sau khi không thấy nó thì tìm phụ hoàng cô hỏi như trên đã nói thì đến phòng nó. Thấy nó đang ngủ nên ngồi lên giường nhìn nó, sờ soạn cơ thể nó .....rồi.....chạm vào chỗ ấy.....rồi lại phát hiện....mở nhẹ cái áo......một màn xuân sắc hiện ra.........ngực?........Cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không làm công chúa ta sợ mà từ chối.....lại đột nhiên lại nở nụ cười thần bí......nghĩ ra chiêu trò trêu chọc nó nên cố tình làm cho quần áo không chỉnh tề rồi nằm bên cạnh nó giả vờ ngủ. Sau khi công chúa rời khỏi thì nó nghỉ ngợi lung tung gì đó rồi bất chợt đỏ mặt thêm chút nữa thì thánh thần ơi chuyện không mong đợi cũng đến. " Thánh chỉ đến" Tiếng công công truyền chỉ bên ngoài vọng vào nên nó đi ra tiếp chỉ - Hoàng Tinh tiếp chỉ. Vị công công nói - Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nó hành lễ, vị công công tiếp lời - Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Hoàng tài đức vẹn toàn, chí khí anh dũng nay trẫm ban hôn cùng công chúa Hạ Vân kết thành giai ngẫu, sau khi thành thân có thể cùng nhau trở về Hỏa quốc, Khâm thử" "Cái quái gì thế? Cảnh này sao lại quen thuộc quá vậy? Không lí nào lại thế? Sao lại cứ dính vào chuyện không đâu vậy nè?" Nó suy nghĩ - Tạ chủ long ân. " Nó nhận chỉ" Tên công công kia thừa cơ hội mà trêu chọc nó. - Phò mã gia nô tài xin phép cáo lui. - Ông....Cạn lời luôn với nô tài, không những chủ mà cả nô tài hậu hạ bên cạnh cũng đáng sợ. Sau khi công công đó rời đi cũng là lúc chân tay không hẹn mà chẳng thể lết nổi phải nhờ người đưa vào phòng, thật không ngờ vận đào hoa lại cao đến vậy đi đến đâu cũng toàn bị ép hôn chăng thể thoát ra được, không bị nữ nhân bám theo thì cũng là ép hôn. Sao lại bất công như thế......Nó than thở...."Không được người ép ta ta nhất định không làm theo, trốn phải trốn thôi không thể ở đây được nữa" Nó suy nghĩ mà cười nham nhở... Sáng hôm sau - Phò mã gia....Nô tài từ bên ngoài gõ cửa phòng nó - Phò mã gia....Lại gõ nhưng không thấy động tĩnh gì nên mở cửa đi vào thấy một tờ giấy nó đặt trên bàn......Hoảng hốt cầm tờ giấy chạy qua phủ công chúa - Khởi bẩm công chúa....Phò..phò...mã tương lai để lại bức thư không biết đã đi đâu rồi.... -Hả???? Chị nhà đang trang điểm chờ nó tới cũng hốt hoảng không kém giật ngay thư đọc. " Thứ lỗi tại đi không từ biệt, vẫn còn chuyện tại hạ chưa làm nên xin cáo từ trước. Sau này có duyên gặp lại....Hoàng Tinh" Đùng đùng sát khí nổi lên khiến bọn nô tài gần đó sợ chết khiếp luôn.....Ra lệnh cho tất cả quân linh đi tìm nó, bản thân cũng đến gặp hoàn thượng - Phụ hoàng, chán ấy bỏ trốn! Người phải mang chàng ấy về cho nữ nhi.....Nũng nịu đòi người..... - Hahahaha....Hoàng thượng vừa nghe tin liền bật cười thành tiếng liên tục khiến công chúa nàng khó chịu cáu gắt. - Sao người lại cười..... - Đúng như hoàng huynh của nó đã nói.....hahahahaha. Ông vẫn cười không ngừng mà nói - Nói gì?..Cô thắc mắc - Vương Long vốn dĩ là nữ tử nhưng từ nhỏ đã được giáo dục trở thành nam nhân, trở thành nhiếp chính vương sau này sẽ thừa kế hoàng vị nếu như hoàng đế Hỏa quốc băng hà. Cũng vì từ nhỏ được giấu thân phận nữ nhi nên khi gặp phải nữ nhân nào muốn cưới nó, nó đều lẫn tránh cả.....hahahaha...Vẫn còn cười. - Sao người biết chàng ấy thân là nữ tử...Người đừng cười nữa mau nói cho con biết....Công chúa khó hiểu hỏi - Sau khi con đề nghị thì ta đã có cho phi cát truyền thư về Hỏa quốc báo với Vương Lân hoàng đế Hỏa quốc, ngài ấy đã nói như thế. Hơn nữa cũng có chứng thực với hai vị Vương phi của Vương Long ở Hỏa quốc cùng 1 vị công chúa khác cũng là vương phi của nó ở Phong quốc. Hạ Kiên hoàng đế giải thích. -Không phải chứ?..Công chúa Hạ Vân có chút bất ngờ về vương phi của nó. - Chắc chắn mà...hahaha...Nó đều tìm lí do bỏ trốn khi những nàng kia có ý muốn gả cho nó. Tiếp tục cười chắc chắn - Haizzzz....Công chúa chán nản.....
|
Chương 24: Cố nhân trùng phùng - Đan dược xuất quang... Nó sau khi để lai thư cáo biệt thì nhanh chóng rời đi khỏi hoàng cung tiếp tục tìm tin tức của Tuyết Liên, đi đến một trấn băng ở phía nam của hoàng cung giáp với Mộc quốc do Mộc Chính Nguyên trị vị, vừa vào trấn băng không cẩn thận chạm phải cơ quan thì liên tục có rất nhiều ám khí bắn ra khiến nó phải rất vất vả mới có thể giải quyết hết, đi sâu vào bên trong thấy có một đường hầm bí mật thấy tò mò nên đi qua cái đường hầm đó đi mãi cho đến khi gặp một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ rất nhiều hoa được trồng ở đây, tất cả đều đua nhau khoe sắc như đang trong mùa xuân thời tiết mát mẻ vậy chẳng giống như là đang ở Băng quốc một nơi giá lạnh chỉ toàn tuyết với băng....Trong số những cây hoa kia thì ở giữa chúng có một cái hồ rất rộng và sâu nó thi triển nội công đến gần đó quan sát thì thấy hồ không hề có nước chỉ có một lớp băng cực kì dày bao phủ lấy một cây hoa nhìn chẳng khác như là băng tuyết kia, điều bất ngời là cây đó chỉ có duy nhất một nụ hoa chưa nở, nó nghĩ thầm chẳng lẽ đây lại là Tuyết Liên mà trong sách cổ đã nhắc tới? Đứng giữa một vùng băng tuyết lạnh giá như thế lại có một rừng hoa tranh nhau đua sắc lại có một loài hoa trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt. Nhưng nó chưa nở thì làm sao mà hái, nếu như hái lỡ như nó là linh khí của những cây hoa bên ngoài lấy đi rồi thì lỡ như những cây hoa đó mất đi vẽ đẹp kia thì thật đáng tiếc..Nó vươn vấn nhìn lại những bông hoa đang đua sắc kia buộc miệng mà nói ra những lời tiếc nuối: - Hoa đẹp là để ngắm, vị thế kiêu hãnh giữa rừng hoa bao la. Liệu rằng có tổn thương đến chăng? Nó chợt nhớ đến quyển sách cổ đã từng đọc Tuyết Liên Hoa không thể nở nếu không có người truyền nguồn chân khí bất tận vào nó.....Nghỉ đến dây mà lòng cũng có chút nóng lòng muốn hái nhưng cũng rất cắn rứt sợ rằng sẽ tổn thương đến những bông hoa bên ngoài mà khó xử, lưỡng lự, sau một pha đấu tranh cuối cùng cũng quyết định truyền chân khí hái hoa....đi đến bên cạnh bông hoa ngồi xuống lặng lẽ nói: - Xin đắt tội..( Hoa thôi mà....) Nó vận khí truyền chân khí vào nụ hoa tuyết liên....Từ xa một vị cô nương đã xuất hiện từ lúc nào đứng nhìn hành động của nó mà bờ môi kia khẽ uyển chuyển cong lên một nụ cười thần bí. - Chúng ta lại gặp nhau rồi..... GTNV: Ngọc Hàn Băng: Chủ nhân Cung Tự Khúc, trấn băng là nơi nàng thường lui tới để tịnh dưỡng...người đẹp, xinh như hoa.....,là người đã gặp nó lúc trước khi mới đến Băng quốc, khá là vui tính thích nhất là trêu chọc nó đối với nó đã có cảm tình ngay lần gặp mặt.... Liên tục suốt 2 canh giờ truyền chân khí để nhìn thấy hoa nở....nhưng hoa thì xuýt nở lại khép lại, cơ thể nó gần như sắp kiệt sức vì chân khi hoa tổn quá nhiều.....trên cơ thể đã bắt đầu ước đẫm những giọt mồ hồi và trên khuôn mặt thanh tú kia cũng nhăn lên và đã bắt đầu trắng dần, trắng dần......mà mệt lã đi.........đến cuối cùng trời không phụ ta Tuyết Liên hoa đã nở..Bông hoa tươi đẹp ngất ngây khiến người nhìn phải say đắm. Nó cũng vì quá mệt nên vừa chạm phải chuẩn bị hái hoa thì ngất lịm đi. Vị cô nương kia hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy truyền một ít chân khí cho nó để nó hồi phục...khi mở mắt ra thì nó thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường băng ở trong trấn băng, nó đảo quanh một lần nhìn xung quanh thì thấy cái gì đó đang giữ lấy tay nó có chút nặng...nhìn lại mới thấy một vị cô nương đang nắm chặt tay nó ngủ bên cạnh nó.....bất giác mà nghĩ "Ai thế? Có vẻ quen thuộc." Tính rút tay lại thì cô nương kia cũng cảm nhận được mà tĩnh dậy đưa mắt nhìn nó nói: - Dậy rồi à, ngươi cũng thật lạ sao lại không tiếc thân mình mà truyền chân khí là Tuyết Liên Hoa làm gì? Cô nương ấy hỏi nó tay thì cứ nắm chặt. Nó không nói gì chỉ khẽ nhìn xuống cái tay....khiến ai kia đỏ mặt mà rút tay lại - Xin lỗi..ta.....Nàng bối rối xin lỗi - Không sao. Đa tạ cô nương đã giúp đỡ sau này sẽ báo đáp. Nó thều thào. - Ngươi còn mệt nghỉ tí đi, đồ của ngươi....Vừa nói vừa đưa một cái hộp đựng Tuyết Liên bên trong. - Cô....Nó tính nói gì nhưng lại thôi - Vì ngươi tốn sức truyền chân khí cho nó nên ta không cướp của ngươi đâu. Nhưng mà có điều Tuyết Liên chỉ chờ người có duyên đến lấy không chờ người có dã tâm hy vọng ngươi không dùng nó vào mục đích xấu Nàng ấy nói - Làm sao cô biết....Nó hỏi - Chúng ta đã từng gặp mặt nhưng chưa chính thức giới thiệu: Ta tên Hàn Băng nơi đây là nơi ta thường lui tới khi rảnh, là chủ nhân của Cung Tự Khúc tại Băng quốc này. Còn ngươi? - Hoàng Tinh. À ta..là nữ nhân. Nó nói - Lúc nãy hồi phục chân khí cho ngươi ta đã biết rồi. Sao lại nói ta biết? Nàng phì cười hỏi nó - À..ta không cố ý muốn hái Tuyết Liên chỉ là..chỉ là...Nó ngập ngừng. - Muốn luyện đan dược? Cô trả lời luôn hộ nó. Chuyện Tuyết Liên Hoa là nguyên liệu để luyện đan dược sinh con cô cũng được các chủ nhân đời trước nói lại trách nhiệm của chủ nhân Cung Tự Khúc là bảo vệ Tuyết Liên tránh đẻ người có dã tâm chiếm đoạt làm điều xấu. Bởi không những là thảo dược còn là một loại vũ khí nếu kết hợp với độc dược sẽ hại người vô số mà không hề có thuốc giải... Nó gật đầu, cô nói tiếp - Ngươi chịu nói cho ta biết thì ngươi không phải người xấu, thế ngươi đã tìm được các nguyên liệu còn lại chưa? Cô hỏi - Tuyết Liên là cái cuối..Nhưng ta vẫn chưa biết cách luyện đang dược và cả cách dùng và bảo quản, trong sách cổ ta đọc không có nói.Nó có chút ngại ngùng mà nói - Ta biết, ta giúp ngươi nhưng mà ngươi phải ở lại đây một thời gian tịnh dưỡng đã. Ngươi hao tổn không ít chân khí đâu. Hàn Băng liền nói, nó cũng gật đầu đồng ý dù gì cũng có người giúp hơn nữa cũng đang bị thương đi đâu được chứ. Được một thời gian dưỡng thương nó cũng thấy khá ổn nên tìm Hàn Băng bắt đầu luyện đan dược - Ta cảm thấy khỏe rồi, cô nương giúp ta luyện đan dược có được không? Những nguyên liệu này làm sao dùng? Nó hỏi - Mộc Lam Thảo, Huyết Thạch, Linh Sinh thủy, Tuyết Liên hoa..đầy đủ quá nhỉ, ngươi cũng không phải tầm thường đâu. Hàn Băng nhìn số nguyên liệu gật đầu khen. - Đa ta. Cô mau giúp ta đi. Nó nóng lòng - Được rồi. Vội làm gì? Băng Nhi vẫn từ tốn trả lời nó - Ta muốn sớm trở về cùng nương tử.....Nó trả lời - Thì ra là vậy..Ngươi đã có hiền thê à....Có chút buồn. - Đầu tiên làm nát Mộc Lam thảo và lấy từng cánh hoa của Tuyết Liên ra tất cả đều phải được làm cẩ thận. Sau đó dùng máu của ngươi nhỏ vào Linh Sinh thủy 3 giọt, kế tiếp vò những chiếc lá và Mộc Lam thảo lại thành viên sau đó ngâm trong Linh Sinh thủy đặt trong cái lò băng này. Vừa nói Hàn Băng vừa đưa đôi tay xinh đẹp mịn màng làm từng công việc một. Nó đứng bên cạnh chỉ có nhìn thôi....Tay đẹp, gương mặt trắng hồng, nụ cười duyên, ánh mắt đa cảm, đôi môi mọng mị hồng hồng nó từ từ nhìn từng chút từng chút so với lần đầu gặp lại khác xa đến như vậy, hay là bản thân không chú ý? Đang nhìn cô mà suy nghĩ thì Hàn Băng ngước lên làm nó giật mình vì bị phát hiện đang ngắm người ta nên đỏ mặt quay đi chỗ khác. - Làm phiền cô giúp ta, ta ra ngoài một chút nếu có cần thì gọi ta. Nhanh chân đi ra ngoài mặt không ngừng đỏ lên, người ở lại cũng vô thức cười nhẹ... Sau khi làm xong thì Hàn Băng gọi nó vào làm bước cuối và đan dược được hoàn thành chỉ có điều là không biết dùng như thế nào đây.....
|
Chương 25: Ra mắt - Mưu đồ chiến tranh (2) Nó ngồi trong trấn băng lấy ra đan dược dã luyện mà nhìn, vừa nhìn nó vừa suy nghĩ đến cách sử dụng vì đến tận bây giờ kể từ lúc luyện thành thì vẫn chưa biết cách sử dụng ra sao, mỗi lần Hàn Băng cô nàng liền tìm lí do mà rời đi quả thật chẳng có cơ hội để hỏi nàng cách dùng...Cũng kể từ lúc đó nàng rất ít khi đến trấn băng thăm nó chỉ có người của cung Từ Khúc đến đưa cơm và chăm sóc cây ở đây...Nó nhớ nàng nhưng lại chẳng biết vì sao lại có những cảm xúc này thỉnh thoảng lại nhớ về các vị nương tử và các vị nữ nhân đã từng gặp qua có duyên gặp mặt chưa có duyên phu thê kia....( Người trốn ngay khi cầu thân thì lấy đâu ra duyên phu thê?) trong khi đang suy nghĩ thì Hàn Băng từ đâu bước đến làm nó giật mình nàng hỏi - Vẫn còn nghĩ về cách dùng à? - Ừ. Nó trả lời - Sư phụ ta mới đi du ngoạn trở về, nếu được thì ta đưa chàng đến gặp sư phụ. Biết đâu người sẽ biết cách dùng. Nàng đưa ra ý kiến - Vậy sao? Nếu thế thì tốt quá. Chúng ta đi liền đi. Nó vui mừng nắm lấy tay của Hàn Băng khiến nàng bất giác đỏ mặt - à...ừm.....huynh dùng chút điểm tâm đi. Vừa nói nàng vừa lấy bánh từ cái giỏ mang theo vô tình thì tay nó và Hàn Băng chạm vào nhau....( Tua chút nha) Cung Từ Khúc - Sư phụ con đưa huynh ấy đến rồi. Nàng nói với một phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà ở đại sảnh của cung Từ Khúc. - Ngươi là Hoàng Tinh? Người phụ nữ ấy nhìn sang nó nói - Dạ phải. Nếu như phu nhân có thể nói cho tại hạ biết làm sao để dùng đan dược thì vãn bối biết ơn vô cùng và nếu như phu nhân...có yêu cầu gì thì vãn bối sẽ hỗ trợ hết hình. Nó thành thật nói. - Ngươi được lắm, rất thật thà đấy. Ngươi đã thành gia? Bà ấy cười nhẹ hỏi nó - Phải, hiện nay vãn bối đã có...3 thê tử...Nó có chút ngập ngừng khi trả lời vừa nói vừa gãi đầu. - 3 thê tử? Ngươi cũng thật lợi hại đấy...Bà ấy trêu chọc - Vãn bối.....Nó cúi đầu xấu hổ. Bà nhìn sang Hàn Băng có vẻ như đệ tử của bà cũng phải lòng tên này mất rồi, nãy giờ vẫn chưa chịu rời mắt khỏi nó - ờ....hơm....ngươi muốn biết cách dùng viên đan dược đó à? bà ấy ho vài tiếng và hỏi lại nó. - Dạ thưa phu nhân..Nó trả lời chắc nịt - Qua đây...Vừa nói vừa ngoắc nó đi đến chỗ bà - Ngươi chỉ cần...........nói nhỏ vào tai nó. không biết là nói cái gì mà từ từ trên khuôn mặt nó cứ thế mà đỏ lên.... - Đa tạ lời chỉ dẫn của trưởng bối. Nó cúi đầu cảm tạ - Đừng mừng vội, ta vẫn chưa nói điều kiện........Bà ấy với ánh mắt nguy hiểm nhìn lướt qua nó và Hàn Băng - Sư phụ người có yêu cầu gì cứ nói đệ tử sẽ giúp người hoàn thành. Cô chen vào khi thấy được ánh mắt của sư phụ mình - Chuyện này không cần con quảng....Nó quát nàng có chút nóng lòng - Dù sao thì cũng nhờ sự giúp đỡ của Băng Băng ngươi mới có thể luyện đan dược cho nên dù gì thì ngươi cũng nên có trách nhiệm với nó...Bà ấy từ tốn vừa uống trà vừa nói - Chuyện này....Chỉ là không biết Hàn Băng cô nương muốn gì? Nó ngập ngừng nhìn sang Hàn Băng hỏi với cái mặt ngu ngơ khiến hai người một trên một dưới bóc khói nhẹ..... - Khi nào biết nó muốn gì thì hãy làm, tạm thời cứ để nó theo ngươi đi...Phu nhân cười nham hiểm đưa ra ý kiến.. - Vậy cũng được, vãn bối đang nghĩ bản thân sẽ đến Phong quốc thăm nương tử của tại hạ đang ở đó đưa nàng cùng về Hỏa quốc. Nó thành thần nói với phu nhân. - Con thấy sao? Bà ấy hỏi Hàn Băng Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ và gật đầu - Được rồi cứ vậy đi ta sẽ tạm thời giữ chức chủ nhân ở Từ Khúc Cung này Nó sau khi trở về trấn băng thì có đi dạo vài vòng cách trấn băng khoảng 500 dặm có một doanh trại sáng đêm luyện tập nó cảm thấy lạ nên đến đó xem thử....Số quân doanh khoảng tầm 1 vạn binh có khoảng 5 đến 10 cái lều được dựng bên trong. Nó trà trộn vào đó thám thính nghe được một tin chấn động: - Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Lần trước hành thích sứ thần Phong quốc thất bại lại còn để cô ta sống xót không biết cô ta đã biết mặt người chúng ta phái đến không. Một tên cung kính nói với người đối diện - Ngươi lo cái gì? Chẳng phải bọn chúng tự sát hết rồi sao? Chuyện này sẽ không bị lộ ra đâu. - Nhưng mà thuộc hạ vẫn rất lo vì ngay cả âm mưu bắt công chúa Băng quốc cũng đã bị thất bại. Đã có người ngăn cản kế sách của chúng ta. Hắn vẻ mặt lo lắng báo cáo. - Cái gì? Công chúa Băng quốc cũng không làm gì được? Tên kia tức giận đập bàn quát - Tướng quân phải làm sao? Tên kia run sợ hỏi - Ngươi hỏi bổn tướng? Ngươi cho người tiếp tục thám thính xem thử là kẻ nào đã can thiệp vào chuyện của chúng ta. Hắn căn dặn - Thuộc hạ đã cho người điều tra là một kẻ giang hộ tên thường gọi là Hoàng Tinh ạ. Tên kia bẩm báo - Hoàng TInh? Hắn nghi hoặc hỏi - Dạ phải/ Tên này võ công cao cường còn quen với rất nhiều cao thủ trong giang hồ, ngay cả Tình gia trang cũng không dám hành động lỗ mãn với hắn. tên kia nói tiếp Ở bên ngoài nó nghĩ; " hóa ra mọi chuyện là do các ngươi dở trò, để xem các ngươi có âm mưu gì" - Chuẩn bị ngựa, ta phải về bẩm báo với Hoàng Thượng mới tính tiếp được. Hắn ra lệnh - Dạ tướng quân. Tên kia tuân lệnh Nó nghe được hắn muốn về lại Mộc quốc thì cũng nhanh chóng rời đi trán bị phát hiện, trở về trấn băng dùng phi cát truyền thư gửi thư cho Phong quốc, Băng quốc, Hỏa quốc, Thủy quốc chuẩn bị sách lược. Tất cả vị Hoàng Đế nhận được tin thì vô cùng tức giận đặc biệt là Triệu Sơn và Hạ Kiên....cũng may nó có khuyên tạm thời không nên manh động trong thư nếu không là triệu tập binh lính sang diệt Mộc quốc rồi....
GTNV: Tên kia: Doãn TIên là thuộc ha trung thành cũng là huynh đệ với Doãn Dũng Hắn tên Doãn Dũng là tướng quân tài giỏi của Mộc quốc, âm mưu nhiều thủ đoạn....
|
Chương 26: Hồi cung Băng quốc - Tân phòng viên mãn(H) Nó đưa Băng Băng theo về hoàng cung băng quốc vì lo lắng cho Hạ Vân vì biết tính công chúa nóng nảy nhất định không chịu suy nghĩ mà xuất cung tìm bọn người Tình gia trang trả thù. Tại hoàng cung Băng quốc - Vân nhi con nên bình tĩnh đi, Hoàng Tinh nó cũng bảo rồi phải bình tĩnh mà...Hạ Kiên can ngăn con gái. - Khởi bẩm hoàng thượng phò mã gia đã về....Một tên lính từ bên ngoài đi vào báo - Mau mau mời ngài ấy vào. Hạ Kiên vui mừng - Hoàng Thượng người vẫn khỏe chứ ạ? Nói vừa đi vào vừa hỏi thăm theo sau là Băng Băng. - Dân nữ bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến công chúa , công cháu thiên tuế Công chúa nghe nó về thì mừng lắm nhưng mà khi thấy một vị cô nương theo sau nó bước nào thì mặt biến sắc - Nào đứng lên. Hoàng thượng ra hiệu nhìn sang nó hỏi - Chuyện trong thư ngài nói thật phải không? - Thần vô tình đã nghe được khi đang đi dạo gần đó, hiện nay chúng đang cho dựng quân trại cách hoàng cung khoảng độ 1000 dặm trở lại. Nó nói - Vạy còn người này? Công chúa lên tiếng liếc nhìn Băng Băng - Nàng ấy là bằng hữu của ta, tên Hàn Băng, đã giúp đỡ khi ta ở ngoài thành. Nó trả lời mà cứ nhìn Băng Băng làm cô đỏ mặt còn Hạ Vân thì bốc khói đùng đùng luôn - người đâu đưa Hàn Băng cô nương về dịch quán nghỉ ngơi. Hạ kiên cho người đưa Băng Băng đi tuy không muốn nhưng cũng đành chịu, Hạ kiên cũng rời đi qua cung hoàng hậu để nó ở lại với công chúa - Ngươi sao lại bỏ trốn? Về đây còn mang theo một cô nương xinh đẹp như thế. Dấm chua đang dần dần dâng lên - Ta có lí do, còn Băng Băng là ân nhân của ta, cô ấy không có người thân nên mới đưa theo cùng. Nó Nói xạo không chớp mắt.... - Băng Băng, gọi nghe thân mật như vậy, thực chất chẳng xem ta ra gì. Bắt đầu hờn dỗi nói. - Đâu có, ta chỉ là có nỗi khổ....Mặt nó buồn hiu....công chúa nhìn mà ko nhịn được cười...Nó nói tiếp - Khi ta bỏ...à ra ngoài đã tìm được tìm và luyện được cái này... Vừa nói vừa lấy đan dược từ huyết thạch ra đưa cô xem - Đây là cái gì? Cô cầm nó trên tay nhìn mà hỏi nó - Đan dược.... Nó khẻ nói vào tai cô khiến cô đỏ mặt - Ngươi.....ta muốn thử! Công chúa mau chóng bình tĩnh trở lại nói như chắc chắn. - Hả??? Mắt chữ A mồm chữ O nhìn công chúa kia hỏi lại - Thế nào? Không được à? Cô nhìn nó hỏi - Chuyện này quả thực....có chút bất tiện... Nó ái ngại nói - Có gì bất tiện? Phụ hoàng đã ban hôn, hơn nữa hôm đó cũng đã xúc phạm thân thể ta. Ngươi không lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm à? Công chúa nguy hiểm nói tiếp - Hôm đó ta ngủ không biết gì, là công chúa tự ý vào phòng của ta mà.... Nó giải thích minh oan - Ngươi........huhuhuhu....Ngươi rõ ràng.....Ngươi.... Huhuhuhu....Ngươi ức hiếp ta.....Công chúa bá đạo càng khóc thì càng lớn...khiến nó vô cùng khó xử. - Công chúa à.....ta có làm gì đâu...sao..sao công chúa lại khóc..Nó khuôn mặt vừa xót xa vừa khó xử... - Chẳng phải ngươi ức hiếp ta rồi không chịu trách nhiệm....Ngươi......vô trách nhiệm...Lại tiếp tục khóc....khiến người bên ngoài muốn vào nhưng lại không dám vào...( Có người nhiều chuyện......) - Công chúa...cho ta xin lỗi đi, ta vẫn chưa biết mình sai chỗ nào.....Nó vừa nói vừa đến trước mặt công chúa kia an ủi - Nói ngươi ngốc đúng là ngốc...Hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó luôn. - Ơ...bây giờ công chúa muốn ta làm gì? Nó bây giờ là chịu thua với cô công chúa này rồi hỏi - Chẳng phải đã nói rồi sao, ta không nhắc lại đâu tự mà nhớ đi. Ta mệt rồi muốn đi ngủ......Nàng chịu hết nổi rồi...người ngốc quả thực rất ngốc....... - Vậy công chúa xin nghỉ ngơi sớm, ta cáo lui trước. Nó rời đi với thắc mắc trong lòng " đã nói gì đâu chứ?" ( Bảo nó ngốc cũng đúng) Người bên ngoài nhanh chóng chạy đi tán loạn không thì bị phát hiện rồi... Về đến dịch quán..... - Ch..huynh về rồi à? Băng Băng thấy nó liền hỏi thăm ,rót cho nó một ly trà. - Ừm...Đa tạ. Trong đầu vẫn còn nghĩ " Tóm lại là công chúa muốn gì, đã nói..g....không lẽ" Nhìn vào cái thứ ở trong người...."Nhưng có Băng Băng ở đây liệu có ổn không?" Nhìn sang người bên cạnh..... Thấy nó nhìn mình suốt nên Băng Băng cũng có chút ngại...nên hỏi - Có chuyện gì à? - À.. không. Băng Băng nàng đi ngủ sớm đi cũng trễ rồi, ta đi nghỉ trước... nói rồi nó bỏ đi để lại người ta.... - Haizz. Cũng vào trong luôn.... Sau một đêm trăn trở nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược... cuối cùng nó quyết định...thành thân..... Phủ công chúa - Khởi bẩm công chúa có phò mã gia cầu kiến... - Cho vào. Vừa từ tốn uống trà vừa nói - Thần Hoàng Tinh bái kiến công chúa. Nó đi vào đem theo một cái măm thức ăn để sang một bên rồi hành lễ - Đứng lên đi, tìm ta có việc gì? Vẫn rất bình thản.....mới lạ... Nó nhìn xung quanh như hiểu ý nên công chúa đuổi hết ra ngoài - Các người ra ngoài canh, không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được vào.... -Dạ. Các nô tỳ công công lần lượt ra hết....Đợi người ra hết công chúa lên tiếng - Nói đi. - Chuyện....chuyện hôm qua vẫn còn hiệu nghiệm phải không? nó nhìn vào công chúa hỏi - Chuyện gì? Vẫn lãnh đạm mà trả lời - Cái này....Nó từ người lấy ra viên đan dược...... - Thì sao?.....Cuối cùng cũng hiểu chuyện...... - ừm.....thôi không có gì, công chúa người ăn cái này đi. Cái này đích thân ta làm. Vừa nói nó vừa lấy cái đĩa thức ăn đã chuẩn bị lúc nãy. - Ăn được không? " Đúng là tên ngốc, đần đột" Nói mà trong lòng không ngừng nguyền rủa nó. Đúng lúc đó người ở bên ngoài nói vọng vào: - Khởi bẩm công chúa có khẩu vụ của hoàng thượng truyền đến. - Cho vào. Công chúa vừa ra lệnh vừa liếc xéo nó. - Truyền khẩu vụ hoàng thượng. Lần trước ban hôn Hoàng Tinh cùng công chúa nhưng vị phò mã gia có việc cần làm nên dời vào ngày mai. Lệnh cho phò mã gia cùng công chúa mau chóng chuẩn bị ngày mai bái đường....Khẩu vụ đến một người vui một người cười khổ..... Hôm sau mọi thứ chuẩn bị tươm tất bái đường: Nhất bái thiên địa Nhị bái Hoàng Thượng Phu thế giao bái. Mời công chúa vào tân phòng, phò mã đi tiếp rượu.... Nó với bộ dạng đi đứng hơi loạn choạng được ng diều vào tân phòng - Công...chúa....ta tới đây....Vừa nói nó vừa đi đến rót rượu giao bôi xong thì đi qua mở khăn che mặt dìu người sang ghê ngồi uống rượu.....Vì say nên chưa kịp dìu thì nó ngã xuống đè luôn công chúa lên giường.....Nó chồm người dậy nhìn lên người bên dưới mà mình đang đè.... - Ngươi...Chàng không sao chứ? Công chúa lo lắng hỏi nó - Không sao....không sao...Chúng ta....hức...động phòng....hức....động phòng thôi...vừa dứt câu là một nụ hôn trao cho người bên dưới tuy có hơi bất ngờ nhưng mà cũng nhanh chóng cùng người kia hòa vào....nồng nàn, ấm áp phải một hồi rất lâu mới dứt ra.....rồi lại tiếp tục.....nó dần dần thoát khỏi ràn buộc của y phục hai bên từ từ...tiếng xuống chiếc cỗ trắng ngần ngọc ngà.....hôn lên đó không quên dùng lưỡi làm ướt nhẹ nơi đó người bên dưới cũng theo đó mà.......ưm........tiếp tục di chuyển một tay nắn, một lưỡi xoa dịu, tay còn lại thì sờ soạn kháp khu vực còn lại.....khiến người kia không khẽ rên nhẹ....ah...uh.....từ từ nó hôn xuống bụng làm ướt nơi đó một chút tay phía trên vẫn tiếp tục hoạt động nhẹ nhàng từ tốn.......cuối cùng là đích của sự di chuyển kia.....nơi tuyệt mật xinh xắn đang dần ướt đẫm.......nó hôn lên đó và từ từ đưa.....lưỡi mình vào........bên trong kít lại bóp chặt lưỡi nó cứ ngỡ đâu là đứt lưỡi rồi.......từ từ ra rồi vào...... người kia không ngừng rên nhẹ lên....ưm.....ah....uh.......ưm..........tiếng rên kia càng làm nó phân khích hơn....ra vào một lúc một nhanh khiến nàng công chúa nhanh chóng đạt khoái cảm......aaaaaaaaa....dòng suối chảy ra....chảy luôn vào miệng nó....hút hết thứ kia rồi lại trườn lên trên hôn Vân nhi tiếp tục một nụ hôn.......cùng lúc đưa ngón tay vào.........ưm........từ từ ra vào nhẹ nhàng đến một màng chắn.......nó nhìn công chúa nhỏ........không nói gì chỉ khẻ gật đầu từ đó......và.......aaaaaaaaa.......có lẽ vì đâu nên từ công chúa đã thấy giọt nước mắt rơi xuống hai bên.......nó ngừng lại một chút....hôn công chúa để xin lỗi..........khi thấy ổn rồi nên nó tiếp tục di chuyển ra vào.....ưm......ah......uh......ah.......đến khi......aaaaaa...ra nữa rồi...........Bây giờ thì nó ngồi dậy lấy cái viên đan dược đó.....nhìn sang công chúa hỏi......Được chứ?..........nàng chỉ đưa người ôm nó vào lòng nhẹ nhàng..........nó đưa đan dược vào miệng mình.....chưa được vài giây thì đan dược bắt đầu tan ra từ từ....nó nhanh đưa miệng dùng lưỡi đẩy hết chất từ miệng vào nơi tuyệt mật của công chúa làm công chúa không khỏi mà........ưm......nhột.......nó tiếp tục từ từ đẩy hết chất nước do đan dược tan ra vào bên trong và tiếp tục ra vào liên hồi........ưm........ah.........uh........aaaaaaa. ( làm người ta ra thế kia không biết đan dược có tác dụng gì ko.....) Cuối cùng cũng xong nó di chuyển lên trên ôm công chúa vào lòng.....ngủ.....
|