|
Ko có gì. Chỉ là mình đang suy nghĩ là có nên đường ai nấy đi không thôi
|
|
Tại nhà cô, một bầu không khí trầm buồn vây quanh căn nhà. Từ một tổ ấm hạnh phúc nơi đây bỗng trở nên thật hiu quạnh. -Gia Linh: Chị ơi. Chị ăn chút gì đi, chị cứ như thế này sao chị có thể cầm cự được -Cô:....- cô không trả lời mà cứ ngồi ôm chiếc áo của nó mà thất thần -Gia Linh: Gia An cũng không muốn thấy chị như thế này đâu -Cô: Em ấy sẽ trở về có phải không??? Sẽ trở về đúng không???- cô nhìn Gia Linh với ánh mắt chờ mong -Gia Linh: Đúng rồi, em ấy sẽ sớm trở về bên chị thôi. Em ấy thương chị như vậy mà. Vậy nên chị ráng ăn chút gì đi, em ấy trở về mà thấy chị ốm nhôm xấu xí là không được đâu -Cô: Đúng rồi, đúng rồi, chị mà xấu xí em ấy sẽ chê chị cho mà coi. Chị phải ăn...phải ăn Cô bắt đầu ăn từng muỗng từng muỗng cháo nhỏ. Gia Linh nhìn chị mình mà không khỏi đau lòng Dinh...doong...dinh...doong-Chuông cửa nhà cô vang lên -Phúc: Xin chào. Tôi đến thăm cô Vân -Gia Linh: À. Mời anh vào, chị ấy đang ở bên trong Vừa bước vào trong Phúc đã thấy cô tiều tuỵ đến đáng thương, đôi mắt xưng to bên dưới là quần thâm chứng tỏ cô không được ngon giấc và đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Khuôn mặt cô không còn vui vẻ mà chỉ tràn ngập những ưu tư. Cô vẫn ngồi đó thẩn thờ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, cho đến khi Phúc mở lời thì cô mới biết Phúc đã tới. -Phúc: Cô, sao cô lại ra nông nổi này??? Chỉ vì một đứa bệnh hoạn như nó mà cô phải đau buồn như thế này sao??? -Cô: Em có tư cách gì mà nói em ấy bệnh hoạn. Tôi không cho phép em nói em ấy như vậy- cô nghe Phúc sỉ vả nó thì lập tư kích động lớn tiếng với Phúc -Phúc: Hai đứa con gái yêu nhau thì còn ra cái thể thống gì cơ chứ. Cô đừng mù quáng nữa, cô chỉ đang ngộ nhận thôi. Chỉ có em...chỉ có em mới có thể cho cô một hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn mà không bị xã hội kì thị.... Là em, là một người đàn ông thực thụ chứ không phải đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như nó- Phúc nắm chặt bả vai cô -Cô: Em buông ra...tình cảm của tôi dành cho em ấy là thật chứ không phải ngộ nhận. Tôi đã từng nghĩ đó là ngộ nhận nhưng khi mất em ấy tôi mới biết mình cần em ấy như thế nào. Hai người con gái yêu nhau thì sao chứ. Dám đấu tranh vì tình yêu của mình, dám sống thật với cá tính của mình là sai sao??? So với em ấy thì em chẳng là gì cả, đối với tôi em ấy LÀ DUY NHẤT...Em sẽ không thể nào có thể bằng em ấy được. -Phúc: Cô điên rồi, cô chấp nhận vì nó mà mặc kệ mọi thứ sao -Cô: Đúng vậy. Chỉ cần em ấy trở về bên tôi, tôi sẽ nắm tay em ấy cùng nhau vượt qua mọi thứ. Tôi mệt rồi, cậu về đi, tôi không muốn thấy cậu nữa. Phúc không nói gì nữa mà lập tức tông cửa mà đi ra. Khi còn lại một mình cô, cô lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình, thế giới hồi ức của cô và nó. Gia Linh thấy chị mình như vậy thì không khỏi đau lòng, chỉ vì không biết quý trọng mà giờ đây mọi thứ đã không thể trở về như cũ. Tại nhà cậu -Nó: Hôm nay sao rãnh rỗi mà gọi face time cho tao vậy??? -Cậu: Mày qua bên đó có quen không??? -Nó: Tao vẫn ổn, mọi thứ đã có ba mẹ tao lo hết rồi. Nên tao cũng không cần bận tâm nhiều -Cậu: Mày định khi nào về??? -Nó: Tao cũng không biết nữa. Sao??? Tao mới qua có mấy ngày mà nhớ tao rồi sao??? -Cậu: Có người nhớ mày nhưng đó không phải là tao. Cô ấy đang điên cuồng tìm kiếm mày đó, mày không định nói gọi điện thoại cho cô ấy sao?? Khuôn mặt nó bỗng chốc trầm xuống, nhiều lúc nó nhớ, nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nhớ...nhớ nhiều lắm. Nhiều khi nó muốn gọi về cho cô, muốn hỏi cô có ổn không??? Có nhớ nó không nhưng mỗi khi bấm vào tên cô nó lại không dám gọi. Nó sợ khi nghe thấy giọng cô, nó sẽ bỏ hết mọi thứ để về bên cô, để nhìn thấy cô. -Nó: Tao tin cô ấy sẽ mau chóng quên tao thôi. -Cậu: Nhưng.... -Nó: Mày không cần nói đâu. Đau ngắn còn hơn đau dài. Chỉ là cô ấy chưa quen với sự biến mất của tao thôi, rồi thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu ra chỉ có rời xa tao thì cô ấy mới hạnh phúc. -Cậu: Mày nghĩ không có mày thì cô ấy sẽ hạnh phúc sao??? -Nó: Thôi được rồi. Tao có việc tao đi trước đây. Bai bai —————####———- Tại nhà cô -Gia Linh: Chị!!! Chị mau dọn đồ đi. Em sẽ đưa chị về nhà chính ở. Cô chú rất lo lắng cho chị -Cô: Không chị không đi đâu hết. Chị muốn ở lại đây. Lỡ chị đi rồi mà em ấy trở lại mà không thấy chị thì sao??? -Gia Linh: Em ấy sẽ không về đâu. Chị đừng ôm hy vọng nữa. Chị ở đây càng thêm đau lòng mà thôi. Trong căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng em ấy, ngày nào chị cũng nói với em rằng em ấy đã từng nấu ăn trong căn bếp kia, đã từng nhìn chị mỉm cười ra sao, hai người đã trải qua những hồi ức tốt đẹp như thế nào. Những điều ấy chỉ là quá khứ thôi chị phải sống cho hiện tại sống cho tương lại chứ. Chị cứ suy sụp như thế này rồi em ấy về em ấy sẽ như thế nào??? Chị hãy tỉnh táo mà suy nghĩ đi.- nói rồi Gia Linh bỏ đi -Cô: Cô sẽ đợi, sẽ đợi em trở về đồ ngốc của cô. Cô yêu em Gia An.
|
Nhận ra đã quá muộn rồi.hãy cho nhau lối thoát đi
|