Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Sau khi dùng xong bữa tối, con bé ngồi vào lòng chị líu lo hỏi chị, dường như con bé cũng rất quý mến chị như chị đối với nó. Cô rửa bát xong lên nhà, nhìn thấy hai bác cháu cô mỉm cười. Cô hỏi: - Hôm nay cô giáo dậy con những gì? - Con học tô và được chơi ngoài trời ạ! - Trưa con ăn mấy bát cơm? - Con ăn một bát - Sao con ăn ít thế, như thế là đói đấy. - Con thích ăn cơm với bác và mẹ nên để dành bụng tối ăn - Con bé toét miệng ra cười lém lỉnh. - Sau mà không ăn no là mẹ giận đấy nhé? - Vâng ạ. Chị ôm con bé mà buồn cười, nhìn cô vậy nhưng với con thì khá nghiêm khắc thế nên con bé rất ngoan và đáng yêu. Chị hỏi con bé: - Mẹ giận con có sợ không? - Con sợ làm mẹ buồn nên không hư đâu ạ! - Con ngoan lắm. Tết dương này con muốn đi chơi ở đâu nào? - Mẹ con đi đâu thì con đi theo đấy - Con bé hồn nhiên trả lời - Thế tết con không vào bố chơi ah? - Con vẫn vào mà đâu cứ phải tết mới vào, con thích đi với mẹ hơn. - Tết mẹ con ra nhà bác chơi đấy, con hỏi xem mẹ có cho con đi theo không? Con bé nhoắng cả lên, chạy tới ôm cổ mẹ nịnh nọt - Mẹ ơi mẹ cho con đi chơi với mẹ nhá, con hứa con ngoan mà, mẹ cho con đi ra nhà bác nhá! - Mỗi một cái nhá là cô bé hôn chùn chụt vào má mẹ mình. - Để mẹ xem mấy hôm nữa con học thế nào, mẹ hỏi với giáo con không ngoan là mẹ cho ở nhà mẹ đi chơi một mình. - Con ngoan mà, mẹ hỏi bác xem, bác vừa bảo con ngoan đấy, bác nhỉ? - Con chỉ được lẻo mép, không biết giống ai nữa? - Con giống mẹ! - Nhìn mặt con bé ngây thơ vô số tội mà chị không nhịn được cười. - Vậy thống nhất tết dương ra nhà bác chơi nhé. Mai bác về HN rồi chiều 31 bác về đón 2 mẹ con - Chị nói. - Thôi để em tự ra, mất công chị đi lại mệt. - Đường xá đông đúc tốt nhất chị đi xe về chủ động hơn. - Uhm thế cũng được. Sáng hôm sau chị về lại nhà mình, chị dọn dẹp nhà cửa để đón hai mẹ con cô lên chơi. Trong đầu chị đang có một kế hoạch mà chị nghĩ rằng có lẽ đó sẽ là điều tốt nhất đối với cô - chị - anh. Bước chân tới ngôi trường chị đã từng dậy nhiều năm, lòng cô bỗng bồi hồi. Chị gõ cửa phòng hiệu trưởng và bước vào. Sau khi trình bày với ông xong, ông bỏ kính xuống nhìn cô ôn tồn: - Suy nghĩ kỹ chưa cháu? - Cháu cũng nghĩ nhiều rồi, có lẽ đấy là phương án tốt nhất rồi chú ạ! - Thế Đăng Minh thì sao? - Cháu cũng nói với anh ấy rồi, cháu không biết anh ấy đã nói với bố mẹ anh ấy chưa thôi. - Uhm thôi cố gắng, cháu đi chú cũng thấy tiếc. Hoàn thiện hồ sơ đi cháu nhé. - Vâng, cháu cảm ơn chú. Chị bước chân ra khỏi phòng, bước chân chị dừng lại khi nhìn thấy anh đi tới. Chị gật đầu chào anh - Em đi làm lại rồi ah? - Em chưa, em tới có chút việc. - Mình ra uống nước được không, một chút thôi. - Vâng.
|
được chút à tác giả ơi.
|
|
- Em ngồi đi, em dùng gì? - Cho em nâu đá. - Từ khi nào em lại uống nâu đá? - Từ khi em quen người đấy. Anh im lặng không nói gì cho đến khi người phục vụ bê đồ ra. - Em định khi nào sẽ đi làm lại? - Qua tết em sẽ đi làm lại. Chuyện hôm trước em nói với anh nhờ anh nói lại cho bố mẹ anh anh đã nói chưa? - Anh không nói. - Tại sao? - Vì anh muốn em suy nghĩ lại cho kỹ. - Em đã nói hết với anh rồi, em không thể đến được với anh, anh cũng chẳng thể hạnh phúc với người thể xác bên anh nhưng tâm hồn lại để nơi khác được. - Vì em anh chấp nhận hết chỉ cần được bên em. - Làm thế em quá tàn nhẫn với anh. Anh xứng đáng có gia đình hạnh phúc cho mình mà. Mình nên dừng lại đi. - Nếu cô ta không xuất hiện thì em có lấy anh ko? - Trước khi Mộc Miên suất hiện thì em đối với anh cũng chỉ trên mức bạn bè một chút, em vẫn luôn tôn trọng anh. Dù cô ấy ko xuất hiện thì em cũng không lấy anh được. - Tại sao khi nằm viện em lại chấp nhận anh? - Có thể lúc ấy em không nhớ gì, anh quan tâm em nên em có gì đó dao động. Nhưng dần dần dù em ko nhớ ra Mộc Miên là ai nhưng em vẫn có tình cảm đặc biệt cho cô ấy. Trái tim em nó luôn đập nhanh vì một người mà thôi. - Anh vẫn muốn em suy nghĩ cho kỹ. Bố mẹ anh kỳ vọng vào em rất nhiều. Chuyện xây dựng gia đình không phải là trò đùa. Có thể giờ là em nhất thời nên thế. Anh sẽ chờ em! - Anh có bảo em sưu nghĩ cả tháng cũng thế thôi. Cảm xúc của em luôn là thật. Anh không nói được thì hôm nào đấy em sẽ vào thưa chuyện với hai bác sau. Muộn rồi em xin phép! Chị đứng lên ra quầy thanh toán đồ uống rồi đi về. Nói ra được cảm xúc của mình chị thấy nhẹ lòng bớt đi phần nào. Đúng như đã hẹn. Trưa 31 chị đã về đón hai mẹ con cô lên nhà mình chơi. Con bé đi học chưa được nghỉ, chị ôm cô giọng nũng nịu - Có mấy ngày không gặp mà nhớ ghê! - Gớm chị cũng giỏi nịnh cơ. Không biết nhớ mấy cô rồi mới tới lượt em? - Điêu thế, yêu mỗi em thôi đấy! - Thật?? - Thật mà, nhìn mặt chị không có tem đảm bảo ah? - Không, chẳng nhìn thấy cái tem nào luôn - Cô phì cười khi nhìn mặt chị ngắn tũn ra. - Dám nói chị thế ah hôn cho bây giờ. - Khiếp lại còn dọa em chứ? - Doạ hả? Cho em biết thế nào là dọa nhá. Tất nhiên chị đã không dọa cô mà làm thật, cô chỉ biết kêu trời vì đã tạo điều kiện cho sói ăn thịt mình (>_<) Chị đưa hai mẹ con cô về nhà mình tắm rửa xong thì đi ăn nhà hàng. Cô thì say xe oto nên chẳng muốn ăn cơm cho lắm. Cô cứ ngồi nhìn chị và con bé nói chuyện với nhau thôi. - Em ăn đi! - Em mệt chẳng muốn ăn - Thế muốn ăn gì chị gọi. Say xe thế cơ ah? - Em say mà nên chẳng thích đi ô tô. Mỗi lần như này là lại nằm vật mất cả ngày. - Ăn kem nhá, kem lạnh ở đây ngon lắm. - Uhm cũng được, chị gọi cho em đi. - Ăn xong về cho em nghỉ sớm. Nhìn em mệt quá. - Uhm. Sau một đêm tỉnh dậy cô thấy người dễ chịu hơn rất nhiều. Ra khỏi phòng cô thấy chị và bé Hoài An đang nấu ăn sáng. Con bé kéo ghế trèo lên đứng nhìn chị nấu ăn trong đến là đáng yêu. - Thế nào hai bác cháu được món gì rồi? - Bác nấu phở mẹ ạ, chắc ngon lắm đấy. - Uhm mẹ đợi đấy. - Em đi làm VSCN đi, chị nấu sắp xong rồi. Quay ra đã thấy 3 tô phở được bê lên ngủ ngút khói, trong thật hấp dẫn. - Mẹ thấy ngon không? - Ngon. Thế con giúp bác làm gì? - Con nhặt hành với cho gia vị đấy hì hì - Uhm hai bác cháu làm rất ngon. Cô cười rồi xoa đầu con bé. - Nay mình về nhà mẹ chị chơi nhé? - Uhm mình về một lúc rồi đi chơi. Tối về ăn cơm với mẹ và anh chị nhé? - Vâng. Vừa vào đến cổng con bé đã tíu tít chạy vào gọi bà, mẹ của Hoài An nghe tiếng bé liền chạy ra, nhìn thấy con bé bà ôm nó vào lòng mà nói: - Con cún con của bà lên lúc nào sao không báo bà để bà đón? - Con lên tối qua với mẹ Mộc Miên ạ! - Con chào bác, qua con lên nhưng hơi mệt nên con không qua nhà bác luôn ạ, bác thông cảm. - Cô chào hỏi lại bà. - Con khách sáo quá đấy, bác đang mong hai mẹ con lên chơi đây này. Trưa nay muốn ăn gì bác nấu. - Dạ thôi mẹ, con đưa hai mẹ con cô ấy đi chơi đã. Tối bọn con về ăn cơm. - chị nói. - Uhm thế cũng được. Đi chơi rồi về sớm. Vợ chồng anh chị con cũng về ngoại chơi rồi còn mỗi mình mẹ. - Vâng, con biết rồi mẹ! Mình đi thôi nào.
|
Con bé thích thú được mẹ và bác cho đi chơi nên rất hào hứng. Cô bảo với chị đi xe máy cho thoáng, vừa đỡ mệt một chút lại đi ô tô nữa chắc cô không chịu được. Chị thì tất nhiên chiều theo ý cô, con bé chạy loăng quăng khiến chị chạy theo thấy mệt phờ ra. Chẳng mấy chốc đã sế chiều, chị cõng bé trên lưng hỏi: - Mệt không con, mình về được chưa? - Vâng, con thấy mệt rồi, mình về với bà thôi bác ơi! - Uhm về còn ăn cơm, bác đói quá rồi. Ba người về đã thấy bà nấu xong xuôi đang bày lên bàn ăn rồi. Cô thấy vậy bỏ túi xách đến giúp bà. - Để con giúp bác! Sao bác không đợi bọn con về nấu cho lại nấu hết thế này. - Ôi dào. Bác rảnh không làm gì thì chỉ đợi bọn bay về ăn cơm, nấu sớm ăn sớm chứ sao. - Vâng. - Vợ chồng anh Nam Phong mai mới về ah mẹ? Chị thò đầu vào hỏi mẹ mình. - Bọn nó về hôm qua, chắc mai lên. Tranh thủ ngày nghỉ về với ông bà ngoại cho ông bà đỡ nhớ con nhớ cháu. - Vâng, ăn thôi mẹ, con đói rồi. - Khoá cổng cẩn thận vào, tết nhất tới nơi rồi, nó vào lấy trộm thì chỉ có mà khóc. - Con khoá rồi. Cả nhà ăn cơm vui vẻ, bà luôn thích đông vui con cháu quây quần bên nhau như thế này. Nhìn con gái bà hạnh phúc bên người nó yêu mà và cũng vui theo. Số mệnh không cho bà chàng rể nhưng bà lại được thêm đứa con gái nữa, bà thấy cũng không sao cả miễn sao con gái bà thấy hạnh phúc. Reng...reng....reng Điện thoại của chị báo có cuộc gọi đến, chị cầm điện thoại lên nhìn. Chị tắt đi rồi tiếp tục ăn, điện thoại lại sáng màn hình lên. Lần này chị nhấc máy và đi ra ngoài: - Alo! - Em ra cổng đi anh đang ở cổng nhà em. - Giọng Đăng Minh lè nhè chắc anh ta đã uống rượu. - Em đang không ớ nhà, anh về đi. - Em đi đâu? Với ai? - Em đang ở nhà mẹ em. - Anh sẽ tới đó. - Anh không phải đến, em sẽ về bây giờ. - chị không muốn Đăng Minh đến, như thế sẽ gặp Mộc Miên thì không ổn chút nào. - Anh sẽ ngồi đợi đến khi nào em về. Chị đi vào nhà lấy chìa khoá xe rồi nói - Mọi người cứ ăn cơm đi con về nhà một lúc rồi quay lại. Chẳng đợi mọi người hỏi chị đã vội vã bước đi. Cô thấy lạ không hiểu xảy ra chuyện gì mà Hoài An vội đến thế, cô cứ nhìn theo mà thấy lo lắng...
|