Noel năm nay thật hạnh phúc cho cả cô và chị, niềm vui đã trở lại bên cô. Tình yêu tưởng chừng đã tuột khỏi tay cô thì đã trở lại. Cô mỉm cười khi nghĩ chị cũng giỏi che giấu, có lẽ hôm thấy Vũ Hạ quấn quýt bên cô là chị ghen lắm đấy thế mà vẫn giả tỉnh bơ như không thấy gì. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ngồi dậy, cô dậy nấu ăn sáng cho chị và con bé nữa. Bước vào phòng con bé, cô gọi: - Dậy đi con, đánh răng rửa mặt còn đi học - Mẹ ơi ông già Noel có tặng quà cho con không? - Có chứ - Cô cười rồi xoa đầu con bé - Đâu mẹ - con bé nhảy tẫng lên vui vẻ nói - Mẹ còn bắt cóc cả ông già Noel về cho con ý chứ. Con ra sopha xem ông ấy còn ngủ đấy không? Con bé chạy vụt ra phòng ngoài, nó nhìn thấy chị đang nằm đó vội nhao tới: - Hoài An lớn, dậy với con, quà Noel của con đâu? Rồi con bé hôn tới tấp vào mặt Hoài An Chị liền ôm con bé cù léc làm con bé cười sặc sụa ra: - Quà đây, mới sáng ra con đã tấn công bà già Noel rồi. Đi rửa mặt đi con còn ăn sáng. - Vâng ạ! Con bé cứ liến thoắng hỏi chị, chị là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất mà con bé được tặng, nó vui vì chị về với mẹ con nó cong hơn nhận được quà. - Ăn đi con còn đi học - Con ở nhà với bác được không mẹ? - Phải đi học chứ con, không là không được bé ngoan đâu. Bác còn ở chơi với con mà. - Hoài An lớn ở nhà đợi con đi học về nhé? Con bé quay sang nói với chị. - Uhm con cứ đi học ngoan, bác ở nhà đợi con. Cô đi làm, con bé đi học, chị ra ngắm hoa lan của cô trồng. Cô có tay chăm phong lan, giò nào cũng xanh mơn mởn. Lại thêm mấy chậu hoa hồng trên tầng nữa, nhìn rất là đẹp. Ngồi trầm ngâm bên tách cafe chị bỗng thấy thương cô rất nhiều. Chị bị tai nạn vậy mà cô hàng tuần vẫn đều đặn ra thăm chị cho dù chị quên cả cô. Cô âm thầm chịu đựng, vậy mà công việc rồi con bé và cả chị nữa cô vẫn vẹn toàn đôi bên chẳng một lời trách chị. Nhìn cô có cái gì đó rất nghiêm nghị, quy tắc nhưng bên trong cô rất ấm áp, chính điều đó làm chị như bị hút vào cô không buông được. Cô là một nửa hoàn hảo dành cho chị, là người chị luôn tìm kiếm bấy lâu nay, chị cần nâng niu trân trọng và giữ lấy nó. Chị đi chợ nấu cơm, chợ cũng rất gần nhà nên chị chẳng khó khăn gì để ra chợ cả. Chợ quê, con người chân chất, mua hàng họ cũng chẳng thách giá cả, mà thực phẩm vừa sạch vừa đảm bảo. Nấu gần xong chị nhắn cho cô: - Chị nấu xong cơm rồi đợi em! - Em sắp về rồi, đang đói mà chị lại nhắc ăn uống. Ghét ghê! - Thế thì trốn về thôi he he - Tí e về nha nha. Nhà gần cơ quan nên vèo cái đã thấy cô có mặt ở nhà. Chị đang dọn cơm, liền nói - Sao nhanh thế, vừa nhắn xong đã về luôn được? - Chuyện. Ăn phải nhanh chứ. - Cô cười te tởn - Chỉ thế là nhanh. Cả hai đang ngồi ăn, bỗng chị nói: - Em này! - Sao chị? - Tết dương ra chị nhé? - Em xem đã, tết sợ bố con bé về lại muốn đón nó vào nội chơi. - Thiếu gì lúc vào ông bà đâu, đưa bé vào đấy xong em lại lủi thủi ở nhà một mình ah? Ra đấy thì cả mẹ cả con có phải vui không? - Thì em cũng muốn thế nhưng máu mủ ruột già nhà người ta, em chẳng tự ý được, anh ấy được quyền thăm nuôi con mà. - Nói chung là em với con có ra không? - Em chưa biết được. Chị giận cô không thèm nói gì nữa, chị cứ im lặng ăn cơm xong dọn dẹp. Thấy chị lên giường chùm chăn ngủ, cô lật đật nằm gần - Người yêu tôi giận tôi rồi. Giận là xấu đi đấy, người ơi người giận em thật ah? Có gì tối con bé về thì hỏi nó xem nó thích đi đâu nhé, đừng giận em mà! Muốn gì thì em chiều tất ngoại trừ... Cô chưa nói hết câu, chị liền bảo - Không trừ gì hết, em bảo chiều tất còn gì. Cứ thống nhất tết dương về nhà chị. - Thế đừng giận nữa nha? - Xem xét đã. - Lại còn thế nữa. Thế cho em ôm ngủ nhá? - Không, giận rồi. - Giận mà nói hẳn ra thế ah? Cô tung chăn chị lên, chui tọt vào ôm lấy chị, chị không phản úng gì cả chỉ cười tủm tỉm - Ôm cho dễ ngủ nhá, chưa hết giận đâu! - Đáng yêu quá, giận mà cứ cho ứng trước thế này thì cứ giận đi nha. - Em còn dám trêu chị ah? Cho em nằm đất bây giờ. Tiếng cô và chị cười vang lên. Tình yêu đôi khi chỉ là những hành động mà thôi.
|
Tác giả đúng lời hứa thật.
|
Chúc cả nhà Noel vui vẻ, hạnh phúc nhé!
|
TG dạo này ko đăng truyện thường xuyên nha. Giận TG lun
|
Buổi tối khi cả nhà quây quần ăn cơm, cô hỏi con bé: - Tết dương này con muốn đi vào bố ăn tết hay đi chơi với mẹ? - Tất nhiên con thích đi với mẹ rồi, mẹ cho con đi chơi ở đâu thế ạ? - Nghe thấy đi chơi là con bé mắt sáng lên hỏi tới tấp - Ra nhà bác chơi nhé được không con? Chị liền hỏi con bé - Vâng, con thích ra nhà bác chơi lắm! Con bé reo lên hạnh phúc. - Mai bác về ngoài đấy, đến lúc bác quay lại đón hai mẹ con nhé? - Vâng ạ! Con bé tíu tít vui vẻ ăn cơm, nó vẫn thích được ra nhà chị chơi nên muốn được gần cô thì chị phải lôi kéo được bé trước đã.
|