Sẽ ko comment nữa để mỗi chap tg đăng sẽ đc dài hơn. Tg nhớ post truyện thường xuyên nhé. NK lun theo dõi truyện đấy
|
Mình có thêm đoạn cuối của trang 21 một số tình tiết, các bạn lưu ý đọc tiếp!
|
Đêm nay là Noel, đối với người thành phố thì đây là dịp người thân được ở bên nhau, được đi đón Noel cùng nhau dưới cái lạnh của đêm đông. Chị muốn dời xa cái nơi ồn ào náo nhiệt kia để về với tình yêu của mình, chị muốn được gần cô hơn nữa. Giáng sinh phải ấm áp yêu thương khi tình yêu có đủ. Sau khi thu xếp mọi chuyện với mẹ xong, chị liền về nhà cô luôn. Đêm lạnh thật, con bé đang học đánh vần chữ cái, cô ngồi nhìn vào điện thoại mong chờ một tin nhắn mà không thấy có. Chắc người ấy đang đi chơi Noel với ai kia rồi. Cô mỉn cười tự an ủi “Chấp nhận sự thật phũ phàng thôi, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, chị xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, hãy hạnh phúc nhé”. Đã hơn 9h, cô bé dụi mắt muốn đi ngủ, cô bế bé Hoài An vào lòng: - Buồn ngủ rồi hả con? - Vâng con muốn đi ngủ rồi mẹ ạ! - Mẹ bế vỗ cho con ngủ nha. Chỉ một lúc con bé đã ngủ, cô bế bé vào giường đắp chăn cho bé ngủ còn mình lại nhìn giọt cafe đang nhỏ giọt từ từ xuống. Điện thoại báo tin nhắn mới, cô với tay đọc tin nhắn: - Em ngủ chưa? - Em chưa! - Là tin nhắn của người mà cô mong mãi suốt cả buổi tối. - Em đang làm gì? - Em chỉ ngồi uống cafe một mình thôi, cô giáo đi chơi Noel chưa? - Tôi đi mà chưa đến nơi. - Chắc đông quá tắc đường ạ? - Không, mà tại nhà thờ chưa mở cửa. - Làm gì có cái nhà thờ nào lại không mở cửa đón khách chứ? - Chẳng biết, tôi đang đợi đây. Thế từ chiều em nhận được quà Noel tôi gửi chưa? - Quà Noel sao? - Uhm tôi gửi chuyển phát nhanh mà, sao họ bảo sẽ chuyển trong 2h nữa mà giờ em chưa nhận được nhỉ. - Chắc cô giáo gửi nhầm rồi, mà cô giáo biết địa chỉ em đâu mà gửi? - Sao không, tôi hỏi mẹ tôi mà. Kính coong!!!! - Có người nhấn chuông cửa, em bận tí nha. Cô vội chạy ra, cô sững người khi ra mở cổng - Tôi là nhân viên giao hàng, vui lòng nhận hàng được không quý khách? Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chị bằng xương bằng thịt ngay trước mặt cô, cô cười và nói - Hàng chuyển phát nhanh ạ, mời mang vào cho tôi nhé! Chị dắt xe vào sân nhà, cái rét làm chị rét run cả người. Cô nói trong xúc động - Sao cô về không báo trước, lại còn đứng ngoài nhắn tin nữa. Lạnh thế này, vào nhà em bật đèn sưởi ấm cho cô. Cô quay lưng bước đi trước, chị cầm tay cô kéo ôm cô vào lòng mình, chị thì thầm: - Tôi nhớ em! - Sao cơ? Chẳng lẽ chị....? Chẳng đợi cô nói hết câu, chị đặt lên môi cô một nụ hôn đầy thương nhớ, bao nhiêu dồn nén nhớ thương được chị gửi trọn trong đó. Môi cô run run, cô khóc vì hồi hộp, cô khóc vì hạnh phúc. - Noel không có người yêu bên cạnh buồn lắm, chị đã bảo em ở lại mà em vẫn quyết định bỏ chị mà đi. Em thật chẳng thương chị chút nào! - Em muốn để chị đi chơi cùng chồng sắp cưới còn gì. Chẳng lẽ em lại thành kỳ đà cản mũi, vô duyên quá. - Uhm vậy thì tiện thể tôi về đây mời cưới luôn! Nhưng đang thiếu? - Thiếu gì? - Thiếu cô dâu. Chị ôm cô chặt trong lòng mình, nghe trái tim mình cùng nhịp đập với cô, trái tim của người đang yêu...
|
|
Chị có thể cho em xin zalo của chị dc k ạ
|