Ít quá th ơi! Mai cuối tuần tg “poa” nk 3 chap lun đọc cả ngày thứ 7 nhé. Mai nk off ở nhà đợi truyện của tg đấy
|
chễm chệ em thích cái từ này chị ạ viết nhiều lên chị nhé. em đợi
|
Để không phải tốn thời gian nấu nướng, chị đưa hai mẹ con cô ra nhà hàng ăn, cô thì không muốn nhưng chị và con bé nhất trí chẳng lẽ cô ngồi nhà ăn mỳ tôm. - 2 hôm nữa đến Noel rồi, chỗ em có nhà thờ nào không? - Cô giáo theo đạo Thiên chúa ah? - Không, nhưng Noel ở đâu chẳng đông vui. - Vui nhưng em sợ người ta đạp bẹp em lắm. Với lại chỗ em cũng xa nhà thờ nữa nên em không muốn đi. - Hay ở lại đây đi Noel đi? - Thôi, con bé còn đi học, em cũng phải đi làm nữa. - Nghỉ có thêm ngày thứ 2 thôi mà. - Thế chẳng lẽ đi chơi xong tối em về luôn để sáng đi làm còn con bé đi học ah Chị lại chơi trò tâm lý trẻ con, chị hỏi bé Hoài An - Con được đi chơi Noel lần nào chưa? Năm nay ở đây chơi, Hoài An lớn cho con đi Noel nhé? - Vâng, con chỉ được nhìn trên tivi thôi, đẹp lắm không Hoài An lớn? - Con bé reo lên thích thú. - Đẹp chứ, nhưng mẹ con không đồng ý kia kìa - Mẹ ơi! Ở lại thêm để đi chơi Noel đi mẹ, mẹ cùng Hoài An lớn cho con đi với nhé? - Thế con không đi học ah? Nhìn con bé tiu ngỉu, mặt buồn rười rượi nên cô cũng chẳng đành lòng. Từ bé con bé đã không được đi xem lần nào, hồi bố mẹ chưa ly hôn nhưng nó còn bé nên không đi được. Đến khi nó lớn hơn một chút thì bố mẹ lại chia tay nên cô chẳng cho đi lần nào. Nghĩ cũng thương nó thiếu thốn tình cảm của bố, nó chẳng mày nheo cô gì cả, cô bảo không được là nó cũng không dám đòi thêm, vậy mà lần này.. - Có gì mai tính tiếp nha, giờ ăn cơm đã, mẹ đói lắm rồi. - Vâng ạ. Cô dắt tay con bé đi vào, chị từ lúc ấy im lặng, chị muốn được gần cô nên lấy cớ như vậy chứ khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau như vậy nên chị càng tính đến kế đó. Cô không ở lại thì Noel cũng chẳng có vị gì nữa. Cả 3 người vừa ngồi xuống, chị gọi món cho cả nhà luôn, bất ngờ nghe tiếng nheo nhéo quen thuộc: - Chị Mộc Miên, em lại gặp chị ở đây rồi, chị đi đâu thế này, sao lần trước hẹn đi uống nước mà chị mất tích luôn thế? - Vũ Hạ lại sấn vào ôm cánh tay cô, mà quên đi ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình. - Ơ em, lại gặp đây rồi. Hôm trước chị phải về gấp nên không đi uống nước với em được, em thông cảm nha - Cô vừa cười vừa xoa bàn tay của Vũ Hạ đang ôm cánh tay mình, vô tình châm thêm ngọn lửa ghen trong mắt người kia. “Làm gì mà ôm chặt thế kia, lại còn xoa tay nhau nữa chứ, về biết tay tôi” - Cô giáo cũng đi cùng chị Mộc miên đấy ah? Cô đã bình phục chưa? - Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi ổn. - Vâng, thôi nhà mình ăn cơm đi ạ, em xin phép. Ah chị cho em lại sđt chị đi, có dịp nào lên đây em mời chị đi uống nước? Cô cười và đọc số điện thoại của mình cho Vũ Hạ,còn chị cứ ngồi im nhìn 2 người họ mà trong lòng nghiến ken két...
|
Cũng muốn viết dài lắm mà hai mắt cứ đòi hun nhau, có lần rơi cả điện thoại vào trán rồi. Các bạn cứ đợi nhé, ngày nào mình cũng đăng. Thân
|
Viết nhìu nhìu ik tg ơi. Nhìu đọc giả hóng truyện lắm chứ lo riêng mình nk đâu
|