Chúc mừng sinh nhật Nhóc Khờ! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc! 22h20 tôi viết xong sẽ đăng truyện.
|
NK đợi tg đấy nhé! Xa nhà ko gđ ko bạn bè nên nằm chèo queo chỉ đợi truyện của tg thôi đấy
|
Sau cuộc điện thoại với chị, cô ngồi mà thất thần, bé Hoài An thấy mẹ như vậy liền hỏi: - Mẹ ơi mẹ mệt ah? - Mẹ không con! - Sao mẹ chẳng nói gì? - Ah mẹ đang nghĩ xem có nên cho ra nhà Hoài An lớn chơi không ý mà. - Dạ, mẹ cho con ra nhà Hoài An lớn chơi đi, con thích gặp Hoài An lớn lắm. - Cuối tuần con nhé, con phải ngoan thì mẹ mới cho ra chơi. - Con yêu mẹ! - Cô bé chồm lên hôn vào má mẹ mình. - Con tô tiếp đi rồi còn ngủ. Cô ngồi mở từng bức ảnh đã chụp cùng chị ra để xem, cái nào cũng có kỷ niệm. Cô vốn ko thích chụp ảnh, khi chị yêu cầu chụp cùng phải rất khó khăn cô mới chụp cùng, được cái nào chị đều gửi qua Zalo cho cô xem. Nhìn nụ cười của chị rạng rỡ nhưng giờ đây nó sắp thuộc về người khác rồi không phải là cô. Cứ mỗi lần được gần chị cô phải cầm lòng mình để ko ôm lấy chị, cô rất nhớ, nhớ đến phát điên, chị ở ngay trước mắt mà như có vách ngăn vô hình không cho cô đến gần. Giá như...giá như cô mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ giờ chị đã bên cạnh cô rồi. Cô thở dài đứng dậy pha cho mình một tách cafe như mọi khi. Con bé trông mong ngày cuối tuần, nó nhộn nhạo cả lên để xếp đồ đi chơi, cô bé giục: - Mẹ ơi con xong rồi, mình đi được chưa mẹ? Mẹ mang theo đồ chưa? Mẹ mang sạc điện thoại chưa? - Cô bé như bà cụ non hỏi đủ thứ, cũng đúng thôi vì tính cô hay quên nên cái gì cô cũng có 2 thứ. Một cái dùng ở nhà, một cái dùng ở cơ quan. Riêng chỉ có tình yêu thì cô chỉ dành cho một người không thể san sẻ cũng không thể quên được. - Mẹ sắp hết rồi, mình đi thôi con không tối. Chị và mẹ chị đang chuẩn bị đồ ăn đón 2 mẹ con cô. Nay chị muốn về nhà riêng của mình nên 2 mẹ con chị đã sang đây từ sáng để dọn dẹp nấu nướng. Ý định của chị cũng muốn về hẳn nhà vì giờ chị cũng ổn rồi, tự lo cho mình được, nhưng mẹ chị thì vẫn muốn giữ chị lại nhà để tiện chăm sóc, một mình chị ở căn nhà này bà không yên tâm. - Xong cả chưa con! 6h rồi mà chưa thấy mẹ con nó đâu? - Tầm này hay tắc đường mẹ ạ, cứ từ từ không việc gì phải vội vã cả. - Miệng nói vậy thôi chứ chị cũng sốt ruột, lúc 4h hai mẹ con bắt đầu đi là cô đã nhắn cho chị biết. Đến giờ chưa thấy đâu. Gần 7h, chưa thấy gì. Bà sốt ruột liền gọi điện thoại. Tín hiệu có nhưng cô không bắt máy. Bà cứ đi ra lại đi vào, cuối cùng cũng nhìn thấy đèn sáng dọi vào cửa cổng. Bà vội chạy ra mở cửa, đúng là hai mẹ con cô: - Trời ơi sao đến muộn thế cháu, bác gọi điện mà không nghe máy làm bác sốt ruột quá. - Vâng cháu bị tắc đường bác ạ! - Con chào bà - Con bé vội chào bà khi nhìn thấy bà ra mở cổng. - Uhm bà chào con, con ngoan quá, đi vào đây với bà. - Bà ơi mẹ con bị đau đấy. - Cái gì? - Chị nghe thấy liền giật mình hỏi - Ai bị đau? Sao mà đau? - Em không sao, em thay đồ chút được không? Bà cũng lo lắng khi nghe con bé nói, nhưng bà thấy sự lo lắng trên khuôn mặt chị, chị nhíu mày lại khi nghe cô bị đau, chẳng lẽ.... Chị dắt cô vào phòng mình và hỏi: - Em bị làm sao? - Lúc đi bị tắc đường, đợi lâu quá, em nhìn thấy có cửa hàng hoa quả tươi nên rẽ lên mua. Lúc đi ra có chiếc xe máy chạy trên vỉa hè tránh tắc đường nên tông vào em. - Có bị đau không? - Chắc rách cái quần bò thôi, may con bé không sao. Cô nói rồi sờ tay xuống đầu gối, cô bị húc bất ngờ nên cũng văng ra một đoạn, tay chân sước sát, quần bò bị mài rách cả quần. Chị nhìn cô mà sót quá, muốn ôm lấy cô nhưng giờ chưa phải lúc để cô biết chị đã nhớ lại, chị liền nói - Để tôi lấy nước muối sát trùng qua cho em, đi đứng chẳng cẩn thận gì cả, quả thiếu gì đâu mà phải mua. - Em không sao đâu, cô lấy nước muối giùm em, em vào phòng tắm sát trùng được. - Uhm Ở ngoài bà cũng nghe con bé kể lại, bà lo lắng đi vào phòng hỏi - Mộc Miên, cháu thế nào? Có cần đi khám không? - Cháu không sao đâu, cháu rửa nước muối tí là khỏi ngay. Thay rửa xong cô ra ăn cơm, mọi người đang đợi cô - Ui toàn món ngon, bác nấu hay cô giáo nấu thế? - Cả bác với Hoài An cùng làm. Thôi ăn đi cháu, nguội hết rồi. Bữa cơm thật ấm cúng, con bé nhí nhảnh hỏi đủ thứ chuyện rồi ngây thơ trả lời khiến cả nhà cười ngả nghiêng. Ăn xong bữa tối mẹ chị ra về, còn có 3 người, con bé thì vẫn cứ liên tục hỏi chị, cô thả bộ ra vườn nhà chị, bỗng dưng nhớ lại lần chị say rồi cô đưa về, chị tỉnh dậy quát cô mà cô thấy buồn buồn. Cô vào đã thấy con bé nằm gối đầu lên chân chị ngủ - Sao nay bé ngủ sớm thế nhỉ? - Đi cả ngày mệt chứ sao, để tôi bế nó vào phòng đã. Chị bế con bé vào phòng mình và đặt vào phía trong, chị quay ra hỏi cô: - Em muốn ăn gì nữa không? - Em không, mà chị để bé ngủ đấy tí chị ngủ đâu? - Giường tôi rộng, thoải mái nằm. Cũng chẳng sao đâu, nhà có mỗi một phòng, không ngủ giường tôi thì ngủ ở ngoài này ah Chị cười cười, cô làm sao biết được chị đã nhớ lại. Đến lúc thì chị sẽ nói thôi...
|
Bị lỗi hay sao ấy, rõ ràng tg đáng 2 chap mà mất hết 1 chap òi. Hix
|