Sáng nay anh vận thật đẹp đến nhà Hoài An, anh lo lắng và hồi hộp, không hồi hộp sao được khi cái ngày anh mong chờ, người anh luôn yêu thương sắp về chung một nhà với anh. Anh yêu chị ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, ở chị có cái gì đó cuốn anh theo đuổi chị cho dù anh bị chị từ chối rất nhiều lần. Rồi chị bảo chị có người thương rồi, anh buồn rất nhiều. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay bố mẹ anh sẽ sang thưa chuyện với gia đình chị. Ô tôi rẽ vào tới cổng, mẹ chị ra đón bắt tay chào lại gia đình nhà trai. Bà mời ông bà vào uống nước nói chuyện, chị với anh im lặng để nghe hai bên bàn bạc: - Tôi là Đăng Thành, bố của cháu Minh, còn đây là vợ tôi. Tôi từ lâu cũng biết chuyện của hai đứa nó, thôi thì “trai khôn dựng vợ, gái khôn gả chồng” nay tôi với bác nhà sang xin phép bà cho cháu được qua lại, gia đình hai bên kết thành thông gia. Bọn trẻ cũng có tuổi cả rồi, tôi cũng xin phép bà cho chúng nó về chung một nhà ngày một ngày hai tới đây được không ạ? - Vâng, tôi cũng nghe Hoài An nói chuyện về Đăng Minh. Gia đình tôi cảm ơn ông bà đã thông cảm cháu nó bị tai nạn hiện giờ chưa bình phục hẳn mà vẫn sang xin cưới. Về ngày ăn hỏi và cưới thì tôi không có ý kiến gì, ông bà xem ngày lành tháng tốt thì chúng ta làm mâm cơm ra mắt hai bên gia đình. Cũng không phải cầu kỳ quá đâu ah, chỉ cần bọn trẻ sống với nhau hạnh phúc là được. - Tôi cũng mạn phép đi xem ngày ăn hỏi và ngày cưới cho 2 cháu rồi. Về ngày ăn hỏi là ngày 19/2. Cưới là ngày 20/2. Tôi muốn làm luôn 2 ngày liền nhau đỡ phải bầy vẽ làm gì. Ý bà thế nào? - Vậy là ra tết mới cưới được đúng không ạ, cũng còn hơn 3 tháng nữa. Tôi đồng ý với ngày giờ ông bà báo thôi. Sau khi thống nhất, bà mời bố mẹ của Đăng Minh ở lại dùng cơm. Chị vẫn cứ lặng lẽ, mọi người nghĩ chị xấu hổ nên chẳng nói gì. Thật ra tâm trí chị không thật sự ở nơi này, rõ ràng hai bên gia đình đang bàn chuyện vui cho chị và anh, sao chị lại thấy đó là việc thuận theo lẽ trời, tình cảm của chị đặt ở đâu, sao chị vẫn cứ mơ hồ và thấy đó là việc không đúng. Nhìn thấy nụ cười của anh nên chị không nỡ lòng từ chối anh, nhưng sự thật chị có yêu anh không? Nhà anh về rồi, chị đi lên phòng nằm nghỉ. Bỗng nhớ tới chiếc laptop hôm chị cầm về, chị lại mở ra mò mật khẩu. Chị nhập đủ kiểu vẫn không được, trong đó là file gì tại sao chị lại khoá riêng. Chị chợt nhớ ra ngày sinh của một người “Thử nhập xem nào, mình nhớ không nhầm là 2661988” chị ấn Enter, vẫn sai. Nhập lại lần nữa 26061988 và Enter. Thật bất ngờ mật khẩu đúng “Tại sao lại là mật khẩu ngày sinh của Mộc Miên? Sao lại không phải của ai khác, chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp”....
|
Bàn tay chị khẽ run lên khi click vào file vừa mở được, trong thâm tâm chị nghĩ liệu có liên quan gì đến người mình vừa nghĩ tới không, chị hồi hộp và khi những hình ảnh được mở ra, chị bất ngờ thật sự bởi đó là những bức hình của chị và cô được chụp lại. Có những tấm ảnh chỉ chụp trộm cô, có những bức ảnh chụp cả cô và chị. Còn một thứ nữa mà chị nhìn thấy, là nhật ký chị đánh máy lại. Chị rành cả ngày chỉ để đọc nó, nó ghi lại hết từ ngày chị và cô gặp nhau, chuyện xảy ra như thế nào, tình cảm của chị dần chuyển sang yêu cô ra sao. Khi đọc xong chị bật khóc, giữa chị và cô không phải chỉ đơn thuần là tình bạn mà đó là tình yêu. Cô hy sinh cho chị rất nhiều, luôn bên cạnh chị, yêu chị bằng cả tấm lòng của mình, giờ đây khi chị quên đi cô thì cô vẫn luôn bên cạnh chăm sóc chị. Đến giờ chị mới hiểu sự im lặng cam chịu, ánh mắt buồn của cô khi Đăng Minh đến đón chị ngày xuất viện, chị lại còn vô tư hỏi cô về chuyện kết hôn, cô vẫn vui vẻ vun vén cho chị. Trong lòng chị vẫn có cái gì khắc khoải khi nghĩ đến cô, chị mới đầu chỉ nghĩ rằng do quen có cô bên cạnh nên khi ko có cô chị thấy trống vắng, nhưng tận sau đáy lòng thì cô vẫn luôn hiện diện trong chị. Giờ đây chị phải làm sao giữa hai người họ, nếu chị vẫn giả vờ như không biết chuyện gì mà kết hôn với Đăng Minh thì cô sẽ ra sao, chị có hạng phúc được không? Còn khi chị nhớ lại được và đến với Mộc Miên thì anh sẽ thế nào? Thật sự trong lòng chị chỉ là cái chấp nhận, chị buông xuôi để có một gia đình đúng nghĩa. Với anh chị thương anh nhiều hơn là yêu, dù có bị mất đi trí nhớ thì tình cảm với anh vẫn chỉ như vậy. Chị bấm số gọi cho Mộc Miên: - Alo - Chào em! Em đang làm gì?y - Vâng chào cô giáo, em không làm gì, chỉ ngồi đọc báo thôi. Hôm nay nhà trai sang thế nào rồi cô? - Ah cưới luôn, họ xin phép cưới vào tuần sau. - Sao cơ???? Cưới luôn? Sao họ vội vậy cô giáo? - Tôi không biết, ý họ như vậy, mà mẹ tôi cũng muốn đuổi tôi đi cho rảnh nợ - Sao cô nói thế, ai muốn đuổi cô đâu. - Ha ha, tôi đùa thôi, ra tết tôi mới cưới - Cô chắc rất vui phải không ạ, em chúc cô hạnh phúc cô nhé! - Uhm cảm ơn em, ngoài lời chúc ra em còn muốn nói gì với tôi không? Nước mắt cô trào ra, giọng cô đã trùng xuống, cô muốn nói nhiều lắm nhưng giờ có ích gì nữa. - Em không. - Cuối tuần này ra nhà tôi chơi nhé, cho bé Hoài An ra nữa, từ hôm tôi ra viện là em cũng chẳng ra nữa. - Để em thu xếp xem sao đã. - Uhm hẹn gặp lại em nhé! Thôi chào em. - Bye cô! Chị nghe giọng cô chị biết cô khóc, chị cũng đau lòng lắm, chị nhớ cô, chị muốn nhìn thấy cô lúc này quá. Buổi tối ngồi ăn cơm mà chị chẳng chú tâm được gì, mẹ chỉ hỏi mãi không thấy chị trả lời, bà phải nói to chị mới ngớ ra - Con sao thế, mẹ hỏi mà mấy câu con không trả lời là sao? - Mẹ hỏi con chuyện gì? - Mẹ hỏi con định làm mấy mâm cỗ, có mời rộng không để mẹ còn tính. - Từ từ đã mẹ, con chưa lên danh sách nên không nắm rõ. - Uhm. - Mẹ! Sao Mộc Miên biết con bị tai nạn mà đến chăm sóc con? - Uhm hôm con bị tai nạn, cảnh sát đã gọi cho cô ấy, nên nó biết mà đến. - Giữa con với Mộc Miên có thân thiết không? - Có, nó với con rất thân. Nó giúp con rất nhiều. Hôm con bị tai nạn mất máu nhiều, chính nó cho máu con, máu hiện giờ của con có một phần của Mộc Miên đấy. - Sao mẹ không nói cho con biết? - Vì con không nhớ được gì nên mẹ đành đợi khi nào con biết thì mẹ sẽ nói. Con có nhớ được gì không? - Con không. Mẹ có nhớ cách đây gần 4 năm con đi thăm quan với lớp nào đó ở đâu không? - Đà Lạt, con đi thực tế với lớp nào ấy ở Đà Lạt. - Vâng con cảm ơn mẹ. Mai con về qua nhà riêng của con có chút việc mẹ nhé. - Uhm, gọi taxi mà đi con ạ. Ngày hôm sau chị vội vã về nhà mình. Chị muốn tìm một số thứ, chị muốn trở lại Đà Lạt để tìm lại trí nhớ của mình, nơi ấy chị đã nói yêu cô. Chị mở tủ tìm chiếc balo gấp chút quần áo vào, chị tìm thấy balo nhưng đã có sẵn quần áo bên trong, chị bỏ ra và tình cờ chiếc điện thoại trước chị dùng cũng ở trong đó. Đến cả năm nay rồi không sạc chắc không còn tí pin nào. Chị vội đi tìm dây sạc. Phải tầm 10p sau mới hiện lên đang sạc pin. Chị hồi hộp mở điện thoại lên, tin nhắn giữa chị và cô vẫn còn nguyên đây. Như được dẫn lối, chị nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, ngày chị bị tai nạn cũng là ngày cãi nhau với mẹ chị nên chị đã định về với cô, không ngờ xảy ra chuyện. Tất cả như thước phim quay chậm giúp chị nhớ lại. Không sai gì nữa, người luôn bên chị, yêu chị là cô. Chính chị cũng vẫn luôn yêu cô không thay đổi. Chị nở một nụ cười “Em không thoát được tôi đâu”....
|
Hihi. Em k thoát dc tôi đâu . Tg k thoát khỏi dc nhok khờ đâu .
|
Hnay sn nhok khờ nà tg “tặng” nk thêm 2 chap nữa nhé. NK đã đọc hết rùi
|
Tg ko “tặng quà” mừng sn nk lun òi. Hic, mới làm về vào web liền trông quà tặng mà hông có...bùn
|