Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
|
- Em uống gì không tôi pha cho? - Để em tự làm, em uống cafe, cô giáo uống không em pha luôn? - Uhm pha tôi một tách. Cũng chẳng cần hỏi thì cô cũng biết chị uống vị như thế nào. Ngày trước chị không uống cafe nhưng từ ngày yêu cô chị nghiện cafe, nghiện luôn người pha cafe (>_<) Chị thích nhìn cô những lúc thế này, cô tỉ mỉ làm rất tập trung, nhìn cô mà chị muốn ôm cô quá. - Em muốn nghe người ta hát hay hát cho người ta nghe? - Hát cho người ta nghe đi? Nhưng em muốn nghe cô hát! - Tôi hát không hay. - Không hay sao cô mua bộ dàn hoành tráng thế? - Tôi chẳng biết luôn - Chị trả lời vậy thôi chứ chị biết rõ vì thích nghe cô hát nên chị đã sắm nó. - Cô giáo uống đi! - Em pha ngon thật! Hôm nào em dậy tôi nhé - Chị nhớ rất rõ có lần cô kể cô từng làm pha chế cafe khi còn sống ngoài này, cô pha ngon lắm, cô đã dậy chị nhiều lần mà chị pha vị không thể ngon như cô làm. - Ngon bình thường, ngon làm sao bằng quán được hả cô. - Em cứ nói thế. Em hát bài gì? - Để cho em khóc. - Hả? Sao lại khóc? - Tên bài hát mà cô chứ em khóc đâu hì hì. - Thế mà tôi cứ tưởng... “ Chỉ là em muốn, ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc, thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào, đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu.....Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu, từng ngày trôi qua, là những nỗi đau không phai nhoà. Có bao giờ trong mơ vội vã, nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Cố dối lòng tốt ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này, một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh” Lời cô hát như nói với chị vậy, chị nghe chị hiểu cả, nó giống với tâm trạng của cô. Cô muốn khóc thật, nhưng sao cô phải cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ vì ai. - Em hát hay thế? - Em biết hát mỗi một bài thôi. - Tôi mà hát khéo cháy loa mất, em hát vài bài nữa đi. - Mai em khỏi nói luôn. Chị ngồi uống cafe vừa ngắm cô hát, bỗng dưng chị đề nghị - Hát cùng tôi bài Nơi tình yêu bắt đầu đi! Cô run run khi hát cùng chị, bài này chị thích lắm, lần nào khi hát chị cũng hát với cô bài này. - Thôi đi nghỉ đi cô giáo, nay e cũng hơi mệt - Uhm đưa tôi xem vết thương của em đã? - Ối không sao, em không sao. - Không sao mà trầy cả tay thế kia ah? Chân em sao không? Rách cả quần bò thì không nhẹ đâu. - Em bình thường, thôi đi nghỉ đi cô. - Vào giường nằm đi tôi dọn đã. Cô vào nằm trước, cũng do mệt nên cô ngủ luôn. Chị vào sau nằm xuống cạnh cô. Đã lâu rồi chị mới được nằm gần cô thế này...
|
Việt nam thắng rồi. Tg vừa nghe bóng đá vừa viết truyện đấy, giờ sân Mỹ Đình gặp bão rồi. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!
|
|
Hoài An tiến dần từ đằng sau ôm lấy Mộc Miên, chị nhớ mùi h ương từ người cô, chị ôm cô như vậy nhưng nước mắt cứ chảy ra. Đôi vai cô đã vì chị mà thành chỗ dựa cho chị biết bao nhiêu lần, còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu của chị và cô đều không phai nhoà dù xảy ra rất nhiều biến cố. Chị siết cánh tay mình ôm chặt lấy cô, như cảm nhận có hơi ấm, cô quay lại ôm chị như trước đây cô vẫn ôm chị. Cô rúc mặt vào hõm cổ chị, ôm lấy chị. Chị biết cô mệt nên ngủ say rồi nhưng thói quen rúc vào cổ chị thì vẫn vậy, chị mỉm cười hôn lên trán cô một nụ hôn thấy cho lời chúc ngủ ngon. Đã lâu rồi chị và cô mới được giấc ngủ ngon đến vậy. Buổi sáng chị dậy trước cô, mở mắt vẫn thấy cô ôm mình, chị tinh nghịch lấy tay cô đặt lên ngực mình để xem khi tỉnh cô sẽ phản ứng thế nào. Đang ngắm nhìn cô ngủ bỗng thấy cô cựa mình, chị vội nhắm mắt vào để xem cô phản ứng ra sao. Cô sau một giấc ngủ dài mới mở mắt ra để với điện thoại xem mấy giờ, cô giật mình khi thấy mình ôm khư khư Hoài An, bàn tay còn chễm chệ đặt lên ngực Hoài An, cô xấu hổ vội nhẹ nhàng rút tay và định ngồi dậy, chị thấy vậy cũng giả vờ cựa quậy mở mắt ra hỏi Mộc Miên: - Mấy giờ rồi Mộc Miên? - Gần 7h rồi cô giáo, em ngủ quên mất. Để em dậy nấu gì đó nhé? - Thôi nay cho bé Hoài An đi chơi công viên, tiện thể đi thì ăn luôn, em gọi bé dậy đi. - Vâng. - Mộc Miên nhìn mặt Hoài An thấy bình thường nghĩ chắc Hoài An không biết đêm qua mình ngủ đã ôm khư khư chị như thế nào, cô cười nghĩ đến việc giờ ôm cũng phải lén lút không để chị biết. - Dậy đi con, dậy vệ sinh cá nhân rồi đi chơi công viên nhé! Con bé nghe thế vội dậy luôn, trẻ con mà nghe được đi chơi thì thích lắm. Kính coong! - Cô giáo ơi có người ấn chuông kìa! - Cô gọi với Mộc Miên khi nghe có tiếng chuông cửa - Uhm tôi nghe thấy rồi. - Chị chạy ra mở cửa. - Chào em! - Ơ sao anh biết em về nhà mà đến? - Anh đến nhà thấy chị dâu em bảo em về đây từ hôm qua nên anh sang đây luôn. Em định đi đâu ah? - Uhm em muốn đưa mẹ con Mộc Miên đi chơi công viên. - Sẽ không phiền nếu anh đưa 3 người đi chứ? Chị ngập ngừng không trả lời vì chị biết nếu anh đi cùng sẽ mất đi sự tự nhiên của mọi người. Đang phân vân thì nghe tiếng Mộc Miên đi ra và nói: - Vâng Anh đi cùng đi ạ, thêm người càng vui. - Cảm ơn em! Để anh ra ngoài chuẩn bị xe nhé! Chị biết cô sẽ buồn, chính chị cũng không muốn anh đi cùng nhưng biết làm sao được chẳng lẽ từ chối. Cô vẫn vui vẻ trò truyện nhưng không thấy cô nhìn chị lần nào, chị không hỏi thì cô cũng im lặng. Đăng Minh thì nói truyện không ngớt, chị chẳng muốn trả lời. Ngay cả việc đi ăn anh cũng ân cần gắp thức ăn cho chị, anh chủ động cầm tay chị, đây là cơ hội tốt để anh được bên chị mà. - Thế nào cô bé, giờ cháu muốn ăn gì nữa? - Ăn kem ạ! - Thế thì chúng ta đi ăn kem Tràng Tiền nhé! Anh nhiệt tình lái xe đưa 3 người đi ăn kem. Con bé thì vui phải biết vì cả ngày nay được nhảy nhót khắp nơi. Cô thì cứ im im không nói gì, chị vẫn lén nhìn trộm cô. - Thôi về nhà nhé, ai cũng mệt rồi, anh cũng về đi! - Không mời anh uống nước ah mà đuổi anh nhanh thế? - Nước thì lúc nào uống chẳng được. Thôi bọn em tắm giặt đã, cả ok - Bác ấy là bạn đồng nghiệp với Hoài An ớn con ạ! - Đồng nghiệp là sao ah? sao con thấy bác ấy cầm tay Hoài An lớn suốt thế. Chị không biết nói gì thì Mộc Miên đỡ lời. - Đấy là chồng sắp cưới của Hoài An lớn đấy con, - Là thế nào ạ - Thì bác ấy cùng Hoài An lớn tạo thành một gia đình giống như bố và mẹ vậy rồi sẽ có em bé như con vậy. Con bé gật gù ra điều hiểu làm cô bật cười. - Đi tắm đi con rồi còn ăn tối. - Vâng ah.
|