Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Bữa cơm diễn ra bình thường nhưng có vẻ chị ít nói hơn, con bé thì vẫn líu lô hết hỏi mẹ rồi hỏi chị. Dùng xong cơm chị hỏi bé: - Giờ thích đi chơi đâu không con? - Con không biết đi chỗ nào chơi cả. - Thế thì mình đi Bờ Hồ nhé, giờ chuẩn bị Noel sẽ đẹp lắm. - Dạ. Chị không hỏi cũng biết Mộc Miên phải theo ý của chị thôi. Cô chỉ cười gật đầu đồng ý. Dường như cuộc sống lấy đi hết tuổi thanh xuân của cô, công việc rồi gia đình khiến cô thấy mình chẳng còn sự nhanh nhạy như hồi trẻ. Cách đây hơn 10 năm cô học và làm việc ngoài này cô cũng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cô làm việc như để vắt hết sức của mình vậy, ban ngày cô làm bán quần áo nhưng đến đêm cô lại làm pha chế. Công việc chẳng làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, vậy nhưng khi mẹ cô ốm, cô về hẳn ở cùng mẹ. Mẹ cô bảo chỉ cần có người ở cùng với mẹ thôi không cần đi làm rồi mẹ nuôi. Cô thấy nhàm chán, cô xin mẹ được làm phụ hồ cho đơn vị thi công của anh họ mình, bà sót con không đồng ý, nhưng cô vẫn quyết đi, vì cũng gần nhà nên bà cũng không ngăn cản nhiều. Cô làm được hơn 5 tháng thì được nhận vào làm hợp đồng tại UB xã, cuộc đời cô thay đổi từ đấy. Cô nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo nên được bạn bè, đồng nghiệp tin tưởng. Cuộc sống cô cứ êm đềm như thế, sóng gió nổi lên khi chồng cô ngoại tình và có con riêng, chính tay cô phải làm hồ sơ ly hôn cho mình, không nỗi đau nào có thể diễn tả được. Cô nhẫn nhịn chịu đựng không oán trách chồng mình đến một lần, chính điều đó khiến anh mặc cảm tội lỗi với cô rất nhiều. Cô từng nói với anh “Hãy sống tốt với người ấy của anh, làm cho người ấy hạnh phúc, đừng để cho vợ con anh khóc, em với anh có lẽ duyên phận chỉ đến thế, anh đừng thấy có lỗi với em làm gì, mẹ con em sẽ sống tốt, chúc anh hạnh phúc”. Con cá mất đi là con cá lớn, anh vẫn thương mẹ con cô nhưng chỉ vì lỡ ngoại tình nên đánh mất gia đình của mình, nên dù không muốn thì anh vẫn phải làm tốt nghĩa vụ với vợ con mới của mình. Thật ra chia tay anh là điều nằm ngoài dự tính của cô, cô đang không biết sẽ phải che dấu cảm xúc thế nào khi cô biết mình yêu người cùng giới, cô sợ nếu anh phát hiện ra sẽ sốc. Nhưng anh lại có lỗi với cô nên hai người chia tay, như thế thì cô không phải lo lắng khi yêu chị. Cô cứ miên man suy nghĩ thì chị hỏi: - Sao nay em tĩnh lặng thế? Suy nghĩ gì ah? - Không đâu cô giáo, chỉ là em đang nhớ về ngày xưa khi em còn sống ngoài này thôi. - Vậy sao. Trước em sống ngoài này ah (Chị giả vờ hỏi thôi mà) - Uhm trước em sống ngoài này vài năm, giờ thấy khác quá. - Người còn khác nói gì đến cảnh vật, 10 năm nữa em ra khéo đi còn lạc đường ha ha. - Vâng em sắp cổ lỗ sĩ đến nơi rồi. - Thôi mình về đi, bé con ngủ trên lưng tôi rồi đây này. Hai người mải trêu nhau chẳng biết con bé ngủ lúc nào trên lưng chị, cả ngày nay được đi chơi chắc mệt lắm rồi. Vừa về nhà, chị thấy chuông điện thoại reo, khẽ trao cho cô bế vào chị ra ngoài nghe điện thoại. Chẳng nói cũng biết ai gọi, cô bế bé vào rồi cũng thay quần áo đi ngủ. Đăng Minh gọi điện hỏi xem cô ngủ chưa, anh muốn rủ chị đi chơi Noel, chị từ chối, anh với chị lời qua tiếng lại thế là anh giận. Không giận sao được khi Noel muốn đi cùng người yêu mà người ta không muốn đi cùng. Chị mặc kệ không giải thích gì. Chị trầm tư không biết nên nói thế nào với anh. Chỉ mới đây thôi mà giờ chị đã xác định được người chị muốn sống cả đời, chị không muốn lừa dối anh cũng như làm người kia đau khổ. Chị với anh cũng chưa tiến quá xa nên dừng lại cũng chưa muộn, có lẽ chị nên lựa thời gian để nói với anh.
|
Chỉ vậy thôi sao tg? Hnay ở nhà cả ngày hóng truyện mà ít quá
|
Chị đi vào, biết Mộc Miên chưa ngủ nên chị lại đi ra ghế ngồi. Mộc Miên thấy chị đi vào rồi lại ra nên cô cũng ra theo: - Cô giáo chưa ngủ ah? Đêm lạnh rồi đấy. - Cô đưa chiếc áo khoác cho chị mặc vào. - Uhm tôi chưa ngủ được. - Ngủ muộn không tốt đâu với lại cô giáo cũng vừa bình phục xong nên giữ sức khỏe. - Uhm tôi biết, nhưng chẳng ngủ được, vào cựa quậy lại làm em với con bé không ngủ được thì sao. - Thế giờ cô nằm lên đùi em, em xoa trán cho cô dễ ngủ nhé - Mọi lần chị khó ngủ thì Mộc Miên đều xoa trán để chị ngủ Chị đặt đầu mình lên đùi cô, cô vuốt nhẹ tóc chị, mát xa vùng đầu cho chị, đôi mắt chị khép lại, lắng nghe cô hát một đoạn nhạc rồi dần dần chị ngủ lúc nào không hay. Lần nào cũng thế khi cô xoa trán cho là chị ngủ mất. Cô dựa lưng mình vào thành sopha thầm nghĩ “Nay ngủ sopha rồi biết vậy bảo chị ấy vào giường nằm trước đã rồi mới ngủ, kiểu này mai ê ẩm người rồi” cô sờ nhẹ từ trán đến mắt, mũi và môi chị. Không kìm được lòng cô hôn nhẹ lên bờ môi chị, cảm xúc trở về thật nhanh chóng nhưng cô không dám tham lam hôn chị lâu vì sợ chị tỉnh giấc “hạnh phúc nhé, tình yêu của em”. Sáng tỉnh dậy chị thấy mình vẫn nằm trên đùi cô, cả đêm qua cô cứ để yên như thế cho chị ngủ, chẳng hiểu cô lấy thế nào được chăn mà đắp lên cho chị, mà cũng lạ cứ nằm với cô thì chị bình yên đến thế. Chị đang nhìn cô, cô có đôi lông mày rất đẹp, mặt cô luôn để mộc không phấn son gì hết nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp làm người khác siêu lòng. Chị dậy xuống nhà bếp để nấu ăn sáng, cô nghe thấy lục đục dưới bếp cũng dậy luôn: - Cô dậy sớm thế? - Sao đêm qua không gọi tôi vào giường nằm, cả đêm em ngủ như thế thì ngủ ngon làm sao? - Em cũng ngủ luôn lúc ấy chứ cũng không thức lâu, ngủ sopha cũng không sao mà. - Thế em có ở lại mai đi chơi Noel không? - Em nghĩ là không, em còn nhiều việc lắm, với lại em đi không bàn giao cho ai công việc của em cả, giờ em nghỉ thì việc trễ hết việc cơ quan, khi khác có thời gian em sẽ lên lâu hơn. Chị nghe thế cũng thôi không nhì nhèo nữa, chị cũng muốn nói chuyện với Đăng Minh càng sớm càng tốt. Ăn sáng xong hai mẹ con cô về quê luôn, nhìn ngôi nhà chỉ có một mình chẳng còn tiếng cười nói trẻ con mà chị thấy buồn. Chị lấy điện thoại gọi cho Đăng Minh: - Anh đang làm gì? Có rảnh không mình gặp nhau đi. Chuyện tối qua anh còn đang giận chị, nghe thấy thế anh đoán chắc chị muốn xin lỗi liền nói: - Để anh đến nhà em. - Không, mình uống nước nói chuyện. Anh ra quán cafe gần nhà anh đi, em đợi ở đó. Nghe giọng chị có vẻ nghiêm túc, anh vội vàng đi ngay. Tới nơi thấy chị đã ngồi đó chờ. - Sao không gặp ở nhà em hay nhà anh mà lại ra quán thế này? - Anh nói với cô sau khi gọi cho mình đồ uống. - Gặp như thế không tiện cho lắm nên em mới gọi anh ra đây. - Em có chuyện gì muốn nói? - Mình dừng lại đi anh nhé! Anh hốt hoảng khi nghe chị nói vậy, anh không hiểu mình đã làm gì sai tại sao chị lại có quyết định như thế. - Em nói gì vậy? - Em nói mình nên dừng lại đi anh. - Chẳng lẽ vì chuyện tối qua mà em muốn chia tay anh sao, anh chỉ muốn được gần vợ sắp cưới của mình trong đêm Noel chẳng lẽ là sai sao? Nếu em cho rằng thế là quá đáng thì anh xin lỗi em, em không muốn đi thì thôi, em đừng lôi chuyện đám cưới ra đùa như thế? - Người xin lỗi phải là em mới đúng, thật sự từ trước tới nay em luôn tôn trọng anh, em cảm ơn anh vì anh không ngại ngần việc em tai nạn mà vẫn muốn cưới em, nhưng tình cảm không thể ép buộc được,em không yêu anh nên không thể đi đến với anh được. Sống với một người không có tình cảm thì làm sao anh hạnh phúc được, cũng chỉ tại em mất trí nhớ nên mới thành ra thế này. Dừng lại đi anh, anh sẽ tìm được người khác, người ấy sẽ yêu anh, giúp anh hạnh phúc. - Em nhớ lại rồi sao? Vậy anh hỏi em người em yêu là ai? Tại sao trong suốt thời gian em nằm đó mà hắn không xuất hiện, giờ đây em nhớ lại thì đã đi tìm nó, nó có đáng để em yêu không hả? - Người ấy vẫn luôn ở bên em, luôn chăm sóc em chứ không hề bỏ rơi em như anh nghĩ đâu. - Bên em? Em định lừa anh ah? - Không, em không lừa anh đâu. Mình dừng lại đi chứ anh - Không, không em đang đùa anh phải không? Anh ko chấp nhận được. Em hãy suy nghĩ lại đi rồi hãy trả lời anh.
|
Viết tiếp nhé tg. Hnay 3 chap phục vụ đọc giả trung thành nhá
|
- Người đấy anh cũng gặp rồi chứ không phải anh chưa gặp. Em biết em có lỗi với anh nhưng thà mình dừng lại đúng lúc còn hơn về sau phải chịu đựng nhau. - Em nói cho anh tên người đấy? Anh đến thăm em chưa một lần gặp ai khác. Tại sao em lại lừa dối anh như vậy, anh không cam lòng. - Những lần anh đến anh gặp những ai? - Mẹ em, vợ chồng anh Nam Phong. - Còn ai nữa? - Học sinh của em....Mộc Miên?? - Đúng vậy. Từ trước khi bị tai nạn em đã yêu Mộc Miên rồi, em từ chối anh vì đã yêu cô ấy, em không giấu giếm anh làm gì, em là người đồng tính. Làm sao anh có thể sống chung một nhà với người không yêu anh được. - Anh không cần biết em là người nào, anh chỉ cần em mà thôi, dù chỉ được cái bên ngoài của em thì anh cũng chấp nhận, hãy lấy anh dù chỉ trên danh nghĩa cũng được. Anh không muốn mất em. - Xin lỗi, em đã nói hết những điều cần nói rồi. Em sẽ nói với mẹ em để hủy hôn lễ. Chào anh! Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ vài hôm trước anh còn đang mơ tới đám cưới của mình thì hôm nay chị từ chối anh. Mặt anh đỏ lên vì tức giận, trong đầu anh đang toàn tính cái gì đó với ý nghĩ “chỉ còn cách này thì em sẽ phải về bên tôi mà thôi”. Chị về thẳng nhà mình để thưa chuyện với bà. Chị nhìn thẳng vào bà rồi nói: - Con - Con muốn hủy hôn lễ mẹ ạ! - Lý do là gì? - Người con yêu không phải là anh ấy. - Là ai? - Người luôn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc con - Chỉ tổn thời gian, chăm sóc thôi. Mẹ không nghĩ con sẽ yêu người ấy suốt đời được đâu. - Từ trước tới nay con vẫn luôn yêu cô ấy, mẹ biết rõ phải không? - Con nhớ lại rồi sao? - Bà không bất ngờ về quyết định của chị bởi bà biết chị sẽ lựa chọn ai. - Tại sao mẹ không nói cho con biết, mẹ có biết con đau khổ thế nào không? - Mẹ hiểu, mẹ cũng biết Mộc Miên là người tốt. Đã có lần mẹ định nói cho con nhưng vì con không nhớ được nên mẹ đành im lặng, chính Mộc Miên cũng muốn như vậy. Con suy nghĩ kỹ chưa? - Con đã nói chuyện với anh ấy nhưng có vẻ Đăng Minh không chấp nhận. - Tất nhiên nó không thể chấp nhận được rồi. Chẳng ai lại từ bỏ người sắp thành vợ mình mà dâng cho người khác. - Mẹ giúp con nói với bố mẹ anh ấy được không ạ? - Uhm mẹ sẽ nói. Mộc Miên biết chưa? - Chưa. Con muốn thu xếp xong mới nói với cô ấy. - Uhm. Vậy là Hoài An của bà đã nhớ lại, bà ủng hộ con gái mình đến với Mộc Miên, bà hiểu tấm chân tình của hai đứa. Trong thời buổi này mấy ai được như bà, chấp nhận cái giới tính của con bà là tự nhiên...
|