TG ơi ngủ dậy chưa? Viết truyện ik, sáng giờ nhok khở ngóng trông hoài nà...bùn qtqd
|
TG kì quá hà. Đăng 2 chap 1 ngày rùi nghĩ đến 3-4 ngày. NK bùn thỉu bùn thiu nằm chèo queo đợi truyện cả ngày ko đi quẫy lun. Chắc tg đi bão mừng Việt Nam chiến thắng òi
|
Nói là ngủ nhưng cô chẳng ngủ được, đối diện với màn đêm cô nhớ chị rất nhiều. Cô mở điện thoại đọc lại tin nhắn từ trước khi chị tai nạn mà cô bật khóc. Người ta bảo tình yêu đồng giới không bền chặt được, đằng này chị với cô lại yêu nhau nhưng xa cách về mặt địa lý, cô chưa khi nào cảm thấy mệt mỏi khi yêu chị. Cô sợ chị với gia đình xung đột chỉ vì cô nên mới quyết định ra đi trong lặng lẽ như vậy. Có ai đó nếu hỏi cô có yêu chị không, cô sẵn sàng trả lời là có. Nhưng bây giờ cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia sắp dành cho người khác rồi, cô mãi chỉ là cái bóng của chị mà thôi. Cô sẽ là bờ vai cho chị dựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi, là người bạn cho chị trút bầu tâm sự. Chị chới với trong suy nghĩ, chị không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng về cô. Chị cố gắng nhớ, lục lọi trí nhớ nhưng không sao nhớ được dù cảm giác với cô rất đỗi thân quen. Sẽ ra sao nếu chị lập gia đình với Đăng Minh, liệu chị có bỏ quên điều gì quan trọng không? Tại sao không ai nói cho chị biết. Đêm nay chị định sẽ hỏi cô về một số chuyện cũng như một vài kỷ niệm, biết đâu nó lại gợi cho chị nhớ gì đó. Thế nhưng Mộc Miên đã ra về, có lẽ chị đã hiểu lầm, có lẽ cô đối với chị như cô và trò mà thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài. Buổi sáng chị nói với mẹ mình trong bữa sáng: - Mẹ ơi con muốn về qua nhà của con, từ hồi bị tai nạn cũng lâu rồi con không qua lại. Con muốn về qua đó. - Uhm để mẹ bảo chị dâu con đưa đi. Nhà cửa vẫn sạch sẽ, Nam Phong hàng tuần vẫn cho người lau dọn cho con mà. - Vâng. Bước về nhà mình, theo trí nhớ của cô thì không có mấy sự thay đổi, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Chị mở máy tính ra, vẫn khởi động bình thường, chắc có lẽ Nam Phong vẫn sạc máy đều đặn cho chị. Chị vào file ổ D, có một tệp file nhưng chị cài mật khẩu chị không sao mở được. Chị thử mọi ngày tháng năm sinh của người nhà chị cũng không phải. Chị không hiểu mật khẩu nó theo ký tự nào để mở nữa. Chị quyết định sẽ cầm nó về để xem. Chị cũng tranh thủ xem mẹ chị có mang điện thoại bỏ quên ở đây không nhưng cũng không thấy. Chị bế tắc hoàn toàn, chẳng lẽ chị cứ buông xuôi số phận như vậy. Cô đêm qua chẳng ngủ được, cô trằn trọc cả đêm rồi 6h sáng cô trả phòng. Không khí buổi sáng thật trong lành, cô lượn đi ăn bún chả, đằng nào cũng về mà, cô cứ thư thả vì đằng nào cũng về tới nhà thôi. Cô vào siêu thị mua ít đồ cho con bé, chắc nó sẽ vui lắm đấy. Cô về với gia đình bé nhỏ của mình, giờ chị cũng bình phục rồi, mà chị cũng đã có Đăng Minh bên cạnh, chắc chị không cần cô nữa đâu. Thỉnh thoảng cô sẽ ra thăm chị một lần, thế nhưng cô vẫn cứ ngóng chờ tin tức của chị, cô vẫn điện hỏi thăm mẹ của chị để biết tình hình của chị tiến triển ra sao. - Bác ạ! - Uhm cháu ăn cơm xong rồi sao? - Vâng. Thế còn bác và gia đình các anh chị khỏe chứ bác - Uhm cái Hoài An nó tự đứng dậy rồi tuy còn yếu nhưng như thế là tốt lắm rồi. - Cháu biết chị ấy sẽ làm được mà. - Mai bố mẹ Đăng Minh sẽ sang thưa chuyện đấy cháu! - Sao cơ? Ngày mai hả bác? Chị Hoài An chấp nhận rồi sao ạ? - Uhm nó đồng ý rồi cháu ạ, mai cũng là có cơi trầu thưa chuyện xem họ định ngày cưới xin ra sao. Cháu không muốn gặp Hoài An sao? - Cháu sợ bác ạ. - Cháu sợ điều gì? - Cháu sợ cháu sẽ khóc, cháu sợ cháu không nói được câu chúc chị ấy hạnh phúc, cháu thấy đau lắm bác ạ. - Để bác nói cho nó biết nhé? - Nói nhưng chị ấy không nhớ gì thì càng làm chị ấy thêm rối bời thôi bác ah. Thôi cứ để cho số phận tự quyết, cháu không muốn chị ấy phải thấy khó xử với cháu. - Uhm thôi tuỳ cháu. Bà thở dài, chẳng hiểu từ khi nào bà lại thương cho người phụ nữ này, cũng vì con gái bà mà hy sinh rất nhiều, sẽ là bất công nếu con bà không nhớ được gì, thật nó nhớ lại mọi chuyện rồi lựa chọn thì bà cũng không thấy áy náy nữa. Bà sang phòng Hoài An thấy phòng còn sáng, bà hỏi: - Chưa ngủ ah con? - Con chưa, con muốn đọc lại kiến thức để 1 tháng nữa đi làm lại sẽ không bị mất kiến thức. Mẹ ngủ muộn thế? - Uhm cái Mộc Miên vừa gọi điện cho mẹ xong! - Mộc Miên gọi mẹ sao? Chẳng thấy em ấy gọi cho con từ khi con được xuất viện. - Thì nó có biết số điện thoại của con đâu mà gọi. - Mẹ cho con số điện thoại em ấy đi. - Uh gọi hỏi thăm nó, nó là đứa tốt con ạ. Con có người bánh như nó không dễ đâu, trân trọng tình cảm của nó con nhé. Sđt 098686xxxx Chị lưu Sđt vào danh bạ thì Zalo tự cập nhật Zalo số của cô luôn. - Trần Mộc Miên. Ngày tháng năm sinh 26.6.1988. 30 mà nhìn trẻ hơn tuổi, ai nghĩ em ấy có chồng con nhỉ. Xem nào... Chị lượt trang cá nhân của cô, chị dừng lại ở một bức ảnh, thời điểm cách đây gần 4 năm, rõ ràng là hình chụp chị nhưng chỉ được nửa mặt quay lại, chị mơ hồ không nhớ rõ cảnh này chụp ở đâu, sao cô lại chụp chị như thế này, ngón tay cô trước ống kính thể hiện hình nửa trái tim. Như vậy là sao, nó có ý nghĩa gì? Chị liền nhắn cho Mộc Miên. - Chào em! - Ai vậy nhỉ? - Là tôi! Hoài An. - Sao cô có sđt của em thế? - Cô bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ chị, chắc đây là số mới của chị. - Ah Uh mẹ tôi vừa cho tôi xong. - Em nghe bác nói mai nhà trai sang thưa chuyện hả cô? - Uhm mai họ sang nói chuyện cưới xin. - Nhanh quá, em chúc mừng cô! - Uhm tôi cảm ơn! - Cô nhớ mời em đấy nhé! - Tôi nhớ mà. Thôi em nghỉ đi, tôi cũng nghỉ đây, chào em. - Chào cô! Thế là chị sắp thành vợ người ta rồi, cô khóc nấc lên, ai hiểu cho cô nỗi đau này khi chứng kiến người mình yêu đi lập gia đình, trái tim cô đau thắt lại như không thể thở được, giá như nó chỉ là một cơn ác mộng...
|
Mình bị quên mật khẩu vào truyện các bạn ah, sau một hồi não cá vàng cũng nhớ được mật khẩu nên mới viết tiếp. Nhà mình ở vùng quê, qua tuyển VN thắng mà chỗ mình không có bão gì cả, cũng định viết tiếp mà ko nhớ ra. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi. Thân!
|
TG phải đăng truyện mỗi ngày sẽ ko bao giờ quên pass đâu. Mai đăng sớm và thật dài nhá tg
|