Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Từ ngày biết cô, tuần nào cô cũng đến với chị chưa tuần nào cô không tới. Tuần này cô không đến chị cảm thấy nó thật nhạt nhẽo vô vị. Mẹ chị ngồi nói chuyện cho chị vui lên nhưng cũng chẳng thể kéo nụ cười của chị tươi như khi cô ở bên. - Con muốn ngủ chưa? - Vâng con nghỉ đây, mẹ cứ về nghỉ đi con ở một mình được. - Rồi. Con cứ ngủ đi! Chị quay lưng vào trong, chị còn thức nhưng cứ im lặng để bà nghĩ cô đã ngủ. Bà gọi điện cho Nam Phong đến đón bà, nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, bà nghĩ chị đã ngủ say. Bỗng nghe tiếng cửa mở thật nhẹ, bà quay lại: - Ơ, Mộc Miên sao cháu ở đây? Cháu bảo con bé ốm cơ mà. - Vâng chiều cháu cho bé ra Nhi khám, con bé sốt cao, giờ ổn rồi bác ạ. Cháu ghé qua đây xem chị ấy một lúc rồi về. - Thế con bé ở đâu rồi? - Cháu đưa nó ra nhà ông ngoại, bố cháu sống ngoài này mà. Nó cũng hay được cháu cho ra nên cũng không lạ nhà gì cả. - Uhm, nay Hoài An mong cháu đến lắm đấy. - Vậy ah bác, thế anh ấy có đến thăm Hoài An không ạ? - Có, nó đến lúc sáng như mọi hôm thôi. Cháu nghĩ sao về chuyện này? - Cháu nghĩ Đăng Minh yêu chị ấy thật lòng, có lẽ duyên số cháu không có nên không thể bên chị ấy được. Bác vun vén cho tình cảm của anh chị ấy được là cái tốt. - Thế còn cháu thì sao? - Chị ấy có nhớ cháu là ai đâu? Cháu hạnh phúc khi thấy chị ấy hạnh phúc bác ạ! - Đáng lẽ bác không nên ngăn cản hai đứa như vậy không thì đâu đến nỗi. Bà và cô nói chuyện với nhau thật nhẹ nhàng bởi họ nghĩ chị đã ngủ say. Chưa khi nào bà hỏi cô về chuyện chị với Đăng Minh, nhìn cô buồn mà bà cũng thấy áy náy. Cô luôn bên cạnh chăm sóc cho chị, giờ lại muốn bà vun vén cho chị yên bề gia thất. Liệu con gái bà khi nhớ lại được mọi chuyện nó có trách móc bà không? Liệu chị có hạnh phúc được không? Chị nghe thấy tất cả. Từ lúc giọng nói cô vang lên thì chị đã rất vui mừng, chị muốn thức dậy nói chuyện với cô, tim chị đập liên tục vì hồi hộp. Nhưng nghe được câu chuyện của mẹ và Mộc Miên tại sao lại nhắc tới Mộc Miên, sao lại không thể ở bên nhau là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với chị mà chị không biết? - Bác về hay ở lại ạ? - Bác gọi Nam Phong rồi mà chưa thấy nó đến. Con bé bảo ở một mình được nên bác định về. - Bác về đi ạ, để cháu ở lại đây, sáng mai cháu đi sớm chứ để chị ấy một mình cháu không yên tâm. - Uhm được rồi bác về nhé. Cô ra ngoài gọi điện cho bố mình xem con bé ngủ chưa, có gì thì gọi cho cô, sáng sớm cô sẽ về. Hai người đều thức nhưng cô chẳng thể biết được chị cũng đang thức như cô, chị vẫn nằm quay mặt vào tường. Gần sáng chị ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy mẹ chị đang ngồi đó. - Dậy ăn sáng thôi con, ăn cháo đi cho nóng. - Vâng. Qua mẹ về lúc nào? - Mẹ về lúc hơn 10h, anh Nam Phong đón mẹ. - Mẹ gọi cho Mộc Miên được không, con muốn nói chuyện với cô ấy. Bà bấm số gọi cho cô, đầu dây bên kia nhấc ngay hồi chuông thứ nhất - Vâng cháu nghe đây ạ! - Hoài An muốn nói chuyện với cháu, bác đưa máy cho nó nhé! - Bà đưa điện thoại cho Hoài An. - Alo - Alo, cô giáo dậy rồi ah? - Uhm tôi dậy lâu rồi. Con gái em đỡ chưa? - Vâng, con bé đỡ rồi cô giáo ạ, qua nó sốt cao nên em đưa nó ra Nhi khám, may không sao cả. - Thế giờ em đang ở HN ah? - Uhm em đang ở ngoài này, chiều em về quê. - Đưa con bé tới đây chơi đi. - Em sợ không tiện cho cô giáo. - Gì mà không tiện, đưa nó đến đây chơi nhé, tôi đợi. Chị bỗng muốn gặp con bé đến lạ, có gì đó thôi thúc chị gặp bé. Chị muốn cô đưa nó đến xem chị có nhớ được chút chuyện gì hay không. Một tiếng sau! - Con chào bà, con chào Hoài An lớn? Hoài An lớn khỏi ốm chưa ạ? - Con bé phụng phịu hỏi chị, nó chạy ào đến ôm lấy chị. Chị thì rất ngạc nhiên, sao con bé lại tỏ ra thân thiết với chị đến vậy, chị đã gặp cô bé rồi sao? - Hoài An lớn đỡ ốm rồi! Thế cháu thì sao? - Không phải là cháu mà phải là Hoài An bé chứ? - Hoài An bé sao? - Mẹ chị hỏi lại. - Vâng, cháu cũng là Hoài An mà, trước Hoài An lớn bảo con gọi vậy. Trước đây ư? Vậy chứng tỏ chị với cô đã từng rất thân, tại sao chị lại chẳng nhớ được gì??? Con bé cứ tíu tít bên cạnh chị hỏi đủ điều. Cô thì sợ con bé hỏi nhiều nên cứ nhắc hoài mà con bé không nghe. Đến chiều mẹ cô ra về, chị lưu luyến nhìn theo hai mẹ con. Trong lòng chị ngổn ngang hàng trăm câu hỏi chưa có câu trả lời....
|
Mất 1 ngày ko đăng truyện. Hnay tg phải bù 2 chap nhá
|
Hai mẹ con cô về rồi, chị ngồi nhìn ra cửa sổ hỏi mẹ của mình: - Mẹ ơi điện thoại của con đâu rồi? - Hồi con bị tai nạn, có anh cảnh sát khu vực lấy máy con gọi cho mẹ rồi có bàn giao lại mà lúc ấy lo con bị nặng nên mẹ không nhớ đã để đâu nữa. Con muốn dùng điện thoại ah? Hay mẹ mua cái khác cho con? - Thôi mẹ, chỉ là con muốn xem điện thoại của con ở đâu, nhỡ đâu nó lại giúp được con nhớ lại gì đó thì sao. - Để về mẹ tìm lại xem sao nhé. Mà bác sĩ nói tình hình con tiến triển tốt rồi có thể ra viện, con muốn ra chưa? Về nhà mình luyện tập thêm cũng được con ạ. - Vâng, mẹ xem rồi thu xếp cho con ra viện đi. Bà nói với Nam Phong, anh lên trao đổi với trưởng khoa. Bác sĩ nói một tuần nữa có thể cho chị xuất viện. Anh về nhà dọn dẹp phòng cho chị về ở một thời gian. Hoài An có nhà riêng nhưng để thuận tiện chăm sóc mà đỡ mất thời gian mẹ đi lại nên anh quyết định đưa cô về nhà sẽ tiện hơn. Nhà riêng của cô từ hồi cô bị tai nạn thì hàng tuần anh vẫn thuê người dọn dẹp sạch sẽ. Cô thì không muốn làm phiền tới chị dâu nhưng giờ bản thân cô chưa tự làm được mọi việc nên đành ở lại nhà anh chị mình một thời gian. Mẹ của chị cũng gọi điện báo cho Mộc Miên biết, cô rất vui mừng, tuần sau cô đến thăm chị sẽ giúp chị xuất viện về nhà. Từ hôm về, con bé hỏi về Hoài An suốt, nó ngây thơ chỉ hiểu Hoài An bị ốm chứ không biết chị bị tai nạn không nhớ gì, con bé đòi mẹ được ra thăm chị, cô nói mãi con bé mới nghe và nói: - Mẹ ra thăm Hoài An lớn thì ôm Hoài An lớn giúp con nhiều nhiều cái ốm và nói con nhớ Hoài An lắm. - Uhm mẹ sẽ gửi giúp con gái của mẹ! Tối nay cô gọi điện qua Meg cho mẹ của Hoài An, con bé láu táu nói chuyện với bà và đòi gặp Hoài An - Chào con! Hoài An bé! - Con chào Hoài An lớn! Hoài An lớn hết ốm chưa? - Uhm Hoài An lớn khỏe rồi, Hoài An lớn sắp được xuất viện rồi đấy. - Con muốn ra theo mẹ nhưng mẹ không cho đi, con gửi cái ôm qua mẹ con nhé rồi mẹ con sẽ gửi đến Hoài An lớn, chúc Hoài An mau khỏe rồi về đây với con! Chị xúc động thật sự, chị không nhớ gì nhưng tình cảm con bé dành cho chị thì chắc chắn trước đây chị cũng rất yêu quý nó nên giờ nó vẫn nhớ tới chị như vậy. Tại sao với hai mẹ con cô thì chị không thể nhớ được, làm sao chị trả được tấm ân tình hai mẹ con cô dành cho chị đây. Chiều thứ 6 cô đã ra bệnh viện thăm chị, cô vẫn gửi con bé ở nhà nội nó như mọi khi. Cô muốn ra sớm để giúp chị dọn đồ đạc xuất viện về nhà. Thấy cô đến chị rất vui, chị nói: - Sao nay em đến sớm thế? - Em đến giúp cô dọn mà, anh Nam Phong đang làm thủ tục xuất viện rồi, một chút nữa là về nhà thôi. Cô cứ ngồi đây để em gấp đồ cho. Đồ đạc của chị thì bà đã mang về dần rồi nên chỉ còn quần áo và ít đồ dùng cá nhân thôi, chăn màn sau khi trả phòng sẽ trả lại nơi mượn là xong. Đang gấp đồ thì Đăng Minh đến, cô không nghĩ anh đến nên không kịp tránh mặt: - Có cần anh giúp gì không? Mà chào em! Em là bạn của Hoài An ah? - Vâng chào anh! Em là học sinh cũ của cô Hoài An, em giúp cô ấy dọn đồ, cũng xong rồi chỉ đợi Anh Nam Phong thanh toán viện phí là về thôi. - Vậy sao, em là học sinh cũ ah? Tên em là gì? Chắc tôi không dậy môn nào của em nên tôi không biết tên. - Anh cứ gọi em là Mộc Miên, em học khoá 32 cách đây gần 4 năm. - Ah lớp chuyên viên ấy hả? Đúng là tôi không biết thật. Hai người nói chuyện đợi Nam Phong đến, một lúc sau anh về liền nói: - Xọng rồi, chúng ta về thôi! Mà Đăng Minh vừa đến ah? - Em đến được lúc rồi anh. Thôi mình về kẻo muộn. Để anh mang đồ giúp em. Anh vừa xách một túi đồ vừa đỡ nhẹ vai chị rìu đi. Mộc Miên cầm nốt túi đồ còn lại và đi đằng sau. Nam Phong nhìn thấy ánh mắt buồn của Mộc Miên mà thương cảm, anh vỗ vai an ủi cô - Không sao mà anh, em ổn. - Cô nói nhẹ đủ hai người nghe. Ra đến nơi Nam Phong chạy đi lấy xe, Đăng Minh để xe ngay ngoài nên rìu cô lên xe luôn, anh nói - Mộc Miên lên xe anh về cùng luôn đi. - Anh với cô giáo về trước đi, em đi cùng anh Nam Phong. - Vậy bọn anh đi trước nhé! Nam Phong lái xe đi ra thấy còn mỗi Mộc Miên đứng đó liền hỏi: - Đăng Minh với Hoài An đâu rồi? - Anh ấy đưa Hoài An về trước rồi anh ạ. - Mình về, em lên xe đi. Ngồi trong xe mà cô im lặng không nói gì, anh nói: - Em buồn lắm phải không? Nhìn thấy người mình yêu đi với người khác chắc em rất đau lòng? - Em cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi anh ah, với em được nhìn thấy chị ấy sống lại, có thể nghe giọng nói chị ấy, được nói chuyện cùng chị ấy thì dù chị ấy chẳng nhớ gì về em, chị ấy lập gia đình với ai đó, miễn sao chị ấy hạnh phúc là em vui rồi. Em thấy anh Đăng Minh cũng tốt, theo đuổi chị ấy lâu như vậy, đây cũng là cơ hội để anh ấy lấy người mình yêu thôi. Có thể vài năm nữa khi chị Hoài An nhớ lại được thì lúc ấy tình cảm với em chắc không còn nữa đâu. - Anh hiểu. Em là người tốt, chính mẹ anh cũng thừa nhận như thế, dù em gái anh chọn cậu ấy hay em thì anh cũng không phàn nàn gì hết, em sống cho tốt nhé, biết đâu em sẽ gặp được người yêu em hơn Hoài An nhà anh thì sao. Cô cười, liệu ai yêu cô đây, cái xã hội còn sự phân biệt giới tính này thì sao có thể tìm thấy nhau. Xung quanh cô cũng có nhiều phụ nữ, con gái nhưng tại sao cô chỉ rung động trước chị mà thôi. Có lẽ nó chỉ dành cho một người mà thôi....
|
Ko bù đắp cho nhok khờ sao tg???
|
Xe chở Hoài An về trước, vừa vào đến sân thì mẹ Hoài An ra: - Sao lại là Đăng Minh đến đón con, thế Nam Phong đâu? - Bà hỏi Hoài An thì đang đỡ cô xuống. - Con chào bác! Con đến đón em ấy còn anh Nam Phong chở Mộc Miên đi đằng sau. - Anh vui vẻ trả lời - Uhm vào đi, nghỉ lúc còn ăn cơm với nhà bác nhé! - Vâng. Hoài An lên phòng thay quần áo, vừa thay xong đi xuống thì thấy Nam Phong và Mộc Miên về tới nơi. Chị tươi cười - Em vào đây, rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm. - Cô chỉ giúp em nhà vs ở đâu được không? - Lên phòng tôi có nhà vs riêng. Em có thể rửa chân tay trên đó. - Vâng Mọi người quây quần ăn cơm. Đã lâu rồi nhà chị mới đông đủ thế này, từ hồi cháu chị đi mổ lại đến chị bị tai nạn nên người nhà lúc nào cũng trong bệnh viện chăm sóc, bữa cơm thiếu người này vắng người kia nên cũng chỉ qua qua loa cho xong bữa. Đăng Minh gắp thức ăn cho chị nói: - Em ăn đi, ăn nhiều cho khỏe. Giờ ra viện rồi e phải cố gắng nhiều vào nhé. - Em cảm ơn, anh cứ ăn đi e gắp được. - Tiện thể đông vui như này con xin phép thưa: Bố mẹ con muốn sang xin phép và thăm nhà gia đình mình được không ah? Con với Hoài An cũng không còn ít tuổi nữa, con biết hiện tại cô ấy chưa bình phục hẳn nhưng con vẫn muốn cưới cô ấy về để được chăm sóc em ấy được không ạ? Không gian im ắng hẳn đi, Mộc Miên im lặng, cô đang khóc trong lòng rồi, giờ chỉ đợi nó bùng lên là cô khóc nức nở thôi. Mẹ Hoài An biết vậy nên bà lên tiếng: - Cũng phải xem ý tứ Hoài An ra sao nữa, con với nó bàn nhau rồi ah? - Con chưa nói với Hoài An nhưng con nghĩ Hoài An sẽ đồng ý “phải không em” Anh nói với bà rồi quay lại nói với Hoài An. - Không đợi em bình phục được sao? - không sao, anh muốn được bên cạnh em, dù thế nào anh cũng sẽ chờ! - Được rồi có gì để mai Hoài An nó nói chuyện với bác thì tính nhé! Ăn cơm đi thôi. Ăn cơm xong, cô thả bộ ra vườn hoa nhà chị, ngồi trên ghế đá cô nghĩ ngợi mông lung. Chị hạnh phúc còn cô thì thấy cô đơn, lúc nghe những lời nói của Đăng Minh mà cô muốn khóc, nước mắt cô đã ngân ngấn rồi, nhưng may sao cô vẫn kìm lòng mình để không rơi lệ. - Cháu buồn lắm đúng không? - Vâng cháu buồn lắm bác ạ! - Để mai xem ý của Hoài An ra sao, nó đồng ý thì cũng đành thôi cháu ạ! Thôi vào nhà đi cháu. Đăng Minh đã về, còn lại bà nói: - Mộc Miên nay ngủ cùng phòng với Hoài An được không? - Uhm em ngủ cùng tôi đi, nhà chẳng còn phòng nữa. - Chị nhìn cô rồi cười. - Cháu sợ không tiện cho cô giáo, cháu xin phép cháu về, cháu thuê phòng nghỉ qua đêm mai cháu về quê. - Cô trả lời mà lòng buồn rười rượi. Không phải cô không muốn bên cạnh chị, cô sợ khi bên chị cô không giữ được cảm xúc mà bộc lộ ra thì sẽ không tốt nên cô từ chối. - Muộn rồi ngủ lại đi cháu, mai về sớm cũng được? - Thôi cháu về ạ! Cô giáo nghỉ sớm đi nhé, cháu về, em về đây. Cô nhất quyết ra về không ở lại, Hoài An nghĩ tối nay nếu Mộc Miên ngủ cùng thì cô sẽ có cơ hội hỏi về chuyện ngày trước, nhưng không ngờ Mộc Miên quyết định đi không ở lại, trong lòng chị có chút gì đó khó chịu không sao diễn tả được Mộc Miên đi ra quán cafe trước cô hay ngồi, lâu rồi chẳng biết còn cô bé phục vụ ngày xưa hay không. Cô chọn cho mình cái chỗ ngồi quen thuộc, giờ quán có thêm sân khấu để ai có nhu cầu có thể biểu diễn ở đó. Phục vụ đi tới, là cô bé khác trẻ trung hơn, cô hỏi: - Chị dùng gì ạ? - Cho tôi nâu đá. - Vâng chị đợi em chút. Trong lúc đợi, cô có nhã hứng muốn hát một bài. Cô tiến đến ban nhạc và chọn bài. Nhạc nổi lên, cô ngồi bình thản trên ghế và cất lời: “ Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng. Cành hoa trắng mong manh, rụng trên phím cây dương cầm. Như chính em, buồn heo hắt những chiều mưa.....bỗng vỡ oà vì những xót xa, khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen, mà hôm nay lại nhớ thêm.... Khi cô dừng hát, cả căn phòng vỗ tay cho cô, có lẽ nó phù hợp với tâm trạng của cô nên cô hát rất hay. Cô cảm ơn rồi xuống bàn ngồi, người phục vụ bê cafe ra cho cô, cô ngẩng lên cảm ơn thì chợt nhận ra là cô bé ngày trước cô hay gặp - Ơ chào em! Em vẫn làm đây sao? - Em chào chị! Em vẫn làm ở đây, giờ em làm quản lý rồi. Vừa nãy chị hát em nhận ra chị nên mới ra bê đồ cho chị. Lâu rồi giờ em mới gặp lại chị đấy. Cô và cô bé phục vụ cứ nói chuyện tếu táo quên cả thời gian, cô đi thuê phòng nghỉ qua đêm để mai còn về với bé Hoài An....
|