Ko thoả mãn TG nhé. Truyện quá ngắn
|
Tại tg làm đêm, lắm hôm vừa viết vừa ngủ gật sợ bị xoá nên thấy ổn ổn là gửi đăng sợ mất lại mất công viết lại. Sorry
|
Thế chìu nay tg đăng truyện bù lại nhá
|
Cả tuần chỉ mong đến cuối tuần gặp chị, quay đi quay lại cũng sắp hết 2 ngày cuối tuần, chiều nay cô lại trở về với công việc và con gái bé nhỏ của cô. Chị từ ngày tỉnh sức khỏe cũng dần ổn định nhưng cơ thể vẫn đang bị liệt một bên, chị cảm thấy khó chịu bức bối, đến vệ sinh cá nhân cũng phải dựa vào cô hoàn toàn, có khi chị nổi cáu vô cớ khi nghĩ mình vô tích sự đến việc nắm bàn tay vào cũng không làm được. Cô vẫn nhẹ nhàng giúp chị, bác sĩ bảo không thể ngày một ngày hai bình phục được, có những người đến cả năm cũng chưa ổn định. Với chị như thế là nhanh lắm rồi. Cô vẫn xoa bóp chân tay cho chị những khi ngồi cạnh, chị hỏi cô: - Em bảo em là học sinh của tôi vậy em học khoá nào? - Em học cô cách đây gần 4 năm, trong lớp em không nổi bật nên cô không có ấn tượng gì về em đấy thôi. - Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? - Em 33t rồi đấy cô giáo. - Chắc em có gia đình rồi? - Em có gia đình và một con gái 5 tuổi rồi. - Em nói tên em đi được không? - Tên em là Hoa gạo - Cô cười - Hả? Có người tên Hoa gạo sao? - Có chứ, tên em buồn cười mà nên em ngại không nói. Có lẽ chị không nhớ rồi, tên gọi khác của Hoa gạo là Mộc Miên, cô chỉ nói tránh đi mà thôi. - Thế em chỉ đến đây vào cuối tuần thôi ah? - Uhm em chỉ đến với cô giáo được cuối tuần thôi, ngày thường em phải đi làm nữa, rảnh thì em ra thăm cô nhé! - Có em ở đây tôi cũng bớt buồn, nhưng chẳng thể nào nhớ ra em nên tôi thấy ngại. - Ngại sao cô đồng ý cho em chăm sóc cô? - Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý nữa. Cô với chị nói chuyện với nhau thật nhiều, có những câu chị nói không rõ nhưng cô vẫn lắng nghe và trả lời. Mẹ chị đi đến, cô đứng lên chào bà: - Bác đến rồi ạ? - Uh, bác vừa đến. Thế nào con gái, con thấy ra sao rồi? Bà hỏi Hoài An - Con khoẻ! - Cháu xin phép bác cháu về. Cuối tuần cháu sẽ ra với chị ấy, có gì bác gọi cho cháu với nhé - Cô nói với mẹ Hoài An - Được rồi yên tâm đi. - Cô giáo nhớ phải uống thuốc đúng giờ, nhớ ăn nhiều một chút, chăm chỉ luyện tập, đừng nổi cáu cô giáo nhé, cuối tuần em lên với cô. - Cô quay lại nói với Hoài An, trên môi nở nụ cười chào tạm biệt. Bỗng dưng chị không muốn cô đi, chị muốn cô ở lại nhưng đấy là điều không thể. Chị gật đầu chào lại cô. Cô trở về với công việc và gia đình của mình, cô nói với ông bà nội con bé cuối tuần cô đi học thêm nên gửi nhờ ông bà, ông bà nội con bé luôn sẵn sàng đón nhận cháu mình, vậy nên cô cũng đỡ được chút lo lắng. Hôm nay cô gọi điện cho mẹ của Hoài An để hỏi tình hình, cô gọi mãi mới có người nhấc mấy, giọng một người đàn ông - Alo - Ai đang cầm máy đây ạ - Ah mẹ của Hoài An vừa đưa cô ấy đi vệ sinh, và để điện thoại ở phòng, cô là ai để tôi nói với bác ấy cô gọi? - Vâng phiền Anh nói có Mộc Miên gọi cho bác ấy hộ tôi, cảm ơn anh. Dập điện thoại mà trong đầu cô hiện lên câu hỏi người ấy là ai? Ai hồi hộp lo lắng đi đi lại lại, 15p sau cô gọi lại - Bác ah! - Uh bác vừa đưa cái Hoài An đi vệ sinh, thấy Đăng Minh nói cháu gọi cho bác. - Đăng Minh là ai ạ? - Đăng Minh là đồng nghiệp với Hoài An, trước kia cậu ấy cũng theo đuổi con bé, mấy hôm trước cơ quan đến thăm, giờ ngày nào cũng thấy cậu ấy đến. Cô nghe mà ù cả tai, người từng theo đuổi chị ấy mà giờ ngày nào cũng đến thăm chị ấy là có ý gì? Bà như hiểu tâm trạng của cô nên cũng đỡ lời - Chắc không có gì đâu mà cháu, cậu ấy đến chẳng lẽ bác cấm thì cũng không phải. - Vâng không sao bác ạ. Cuối tuần cháu sẽ tới bác nhé! Hôm nay cô đến đang thấy chị đang tập vịn, chân chị bước xuống đất, tay bám vào thành giường để lần đi. Cô vội chạy tới - Sao cô đứng lên làm gì? Cô định đi đâu? - Tôi muốn ra lấy nước uống ta mà. - Bác gái đâu rồi ạ? Vừa hỏi cô vừa dìu chị ngồi lại vào giường - Nay mẹ tôi về sớm, bà nay đi tập văn nghệ cho khu, bà bảo tầm này cô hay đến nên bà về trước. - Uhm cô muốn gì nữa không để em lấy? - Tôi không. - Ah em quên mất bộ quần áo trong cốp xe, để em chạy ra nhé, cô đừng đi đâu được không? - Uhm em đi đi Cô vội chạy ra nhà xe lấy bộ quần áo ngủ, khi quay trở lại phòng đang định bước vào thì cô nghe giọng nói từ phòng chị phát ra: - Em cho phép anh nhé, anh theo đuổi em cũng lâu rồi, trước đây em không cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn chờ, em như này anh cũng không quan trọng, anh chỉ cần em làm vợ anh thôi. Cô nghe thấy mà chân tay rụng rời, người đó có lẽ là Đăng Minh - người mà mẹ Hoài An từng nhắc tới. Trước đây có thể chị có tình cảm với người đó nên giờ chị cũng không phản đối gì cả. Trách sao được chị khi trong trí nhớ của chị thì cô không tồn tại, cô chỉ tồn tại với hiện tại là học sinh của chị, có nói ra liệu chị tin không, nếu chị đồng ý thì cô sẽ thật lòng chúc phúc cho chị....
|
Cũng sắp hết rồi bạn ạ. Mình sẽ hoàn thành xong sớm thôi.
|