Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Hoài An muốn để Mộc Miên có thời gian suy nghĩ thật kỹ, cô biết Mộc Miên yêu cô thật lòng, chưa bao giờ cô nhìn thấy trong ánh mắt Mộc Miên có gì đó gọi là đùa cợt hay lợi dụng tình cảm với cô hết, bản thân cô nhận thấy cô cũng đang yêu Mộc Miên rất nhiều. Tâm trạng cô nay thoải mái hơn một chút, dù sao cô cũng biết được lý do hôm Mộc Miên ở bệnh viện. Nhưng sao chưa lúc nào thấy Mộc Miên nhắc về chị Phương Thảo, chí ít cũng nên nói cho cô biết cũng có sao đâu, để cô cứ suy diễn nghi hoặc. Cô trở về nhà của mẹ cô, bà nhìn thấy cô có chút tươi tỉnh hơn mọi hôm liền hỏi: - Nay có gì vui ah con gái? - Con muốn về tìm cô ấy mẹ ạ! - Con không từ bỏ ý định ấy đi hả, mẹ nói con như vậy con không hiểu sao? Giữa các con không tồn tại được cái thứ tình cảm ấy được đâu. Cô ta cũng từng nói rất yêu con, hứa là sẽ đem hạnh phúc đến cho con vậy mà giờ cô ta cũng phải rút lui rồi, con tỉnh táo đi được không? Con còn công việc đấy, hay quay trở lại là con của ngày xưa đi được không? - Mẹ nói cô ấy nói yêu con, hứa đem lại hạnh phúc cho con mà giờ đã rút lui là sao? Mẹ gặp cô ấy lúc nào? - Mẹ gặp nó lâu rồi, mẹ nói sẽ cản trở hai đứa đến cùng, nói con cần một gia đình có người chồng là chỗ dựa chứ không phải nó. - Mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa? Con học cũng theo ý kiến của mẹ, con trở thành giáo viên cũng là nguyện vọng mẹ muốn thế, có cái gì con làm trái lời mẹ không vậy mà chỉ lần này thôi con muốn sống cuộc sống của riêng con, con hạnh phúc bên người ấy, con tự nguyện mà mẹ. Vậy mà mẹ biết cô ấy nói gì để xa con không? Cô ấy nói chỉ muốn đùa cợt, muốn lợi dụng tình cảm của con, giờ không còn gì nên tự động rút lui đấy mẹ biết không? Cô ấy lợi dụng con cái gì? Chưa khi nào cô ấy lợi dụng con hết, cô ấy sống hết lòng vì con đấy mẹ ạ! - Chắc nó lại lôi kéo con về với nó phải ko? Mẹ không đồng ý - Con xin lỗi nhưng mẹ đừng cản con nữa được không mẹ? Cô lao ra khỏi ngôi nhà mà không cần câu trả lời của mẹ mình, chẳng suy nghĩ gì nữa cô vội lên xe máy phóng đi, cô biết nơi cô muốn đến là nơi nào.... Điện thoại Mộc Miên bỗng hiện lên sđt của Hoài An. Đã lâu rồi cái tên người cô thương ko hiện trên màn hình điện thoại của cô, cô không nghe máy,nhưng đến lần thứ ba cô vội nhấc máy lên nghe: - Alo - Chào chị! Chị có quen với chủ thuê bao này không? - Tôi có, tôi là bạn của chị ấy - Bạn chị hiện đang bị tai nạn tại ngã ba Vân Đình, tôi là công an hiện trường kiểm tra điện thoại có nhiều cuộc gọi cho chị nên điện cho chị biết. Chị có thể ra bệnh viện Vân Đình được không? - Được, tôi ra ngay đây nhưng chắc 30p nữa tôi mới có mặt vì nhà tôi hơi xa, phiền anh tìm trong danh bạ báo cho người nhà cô ấy biết đuọc không? - Vâng tôi sẽ liên lạc, chào chị! Nước mắt cô tuôn rơi, không biết chị đi đâu mà lại bị tai nạn như thế, cô vội vã đưa con bé vào nhà nội nó để gửi rồi phóng đi ngay lập tức.
|
Đến nơi cô thấy mẹ chị đang khóc ở bên ngoài, cô tiến đến: - Bác ạ! - Cô đến làm gì? - Mẹ ơi giờ không phải lúc đâu! Nam Phong gật đầu chào cô - Em là Mộc Miên phải không? Anh là Nam Phong anh trai của Hoài An. Cô nhận ra anh ngay lập tức, anh chính là người cô nhìn thấy đêm hôm ấy, hoá ra anh là anh trai của chị chứ không phải người đàn ông nào cả. Cô đã hiểu lầm chị, chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng làm theo yêu cầu của mẹ chị. - Chị ấy giờ ra sao rồi anh Nam Phong? - Hoài An bị nặng lắm, đang đợi bác sĩ vào kiểm tra, có thể sẽ phải chuyển ra ngoài kia chứ bệnh viện ở đây không đủ dụng cụ để hỗ trợ hết. Cô nghe mà như sét đánh ngang tai, chị có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi, cô đi đi lại lại mong cho cánh cửa kia mở ra để xem tình hình chị ra sao. Cạch! Bác sĩ đi ra, Nam Phong vội chạy đến hỏi: - Tình hình em tôi sao rồi bác sĩ? - Cô ấy bị chấn thương nặng vùng đầu, mất máu nhiều, tiên lượng yếu lắm, cần phải truyền máu thêm cho cô ấy. Người nhà ai nhóm máu AB sẵn sàng truyền đi, hiện chúng tôi đã hết lượng máu dự trữ. Hoài An có dòng máu giống bố mình nhưng Nam Phong lại mang dòng máu của mẹ mình nên ko thể cho được, chẳng còn ai nữa sao? - Bác sĩ lấy của tôi đi, tôi nhóm máu AB, tôi cho chị ấy được! Mộc Miên lên tiếng - Vậy cô đi theo tôi Mẹ chị thẫn thờ đứng bên ngoài nhìn vào, chẳng lẽ bà đã sai lầm ư, bà cũng chỉ muốn tốt cho con gái mình nên bà mới độc đoán như vậy, nhưng những câu nói trước đây vài giờ chị nói với bà như mang sự bất mãn, giờ bà chỉ mong con gái bà tỉnh lại, có thế nào bà cũng chấp nhận hết. Sau khi được truyền máu, tình hình ổn định hơn một chút, mọi người khẩn trương đưa chị ra bệnh viện BM. - Bệnh nhân bị trấn thương rất nặng vùng đầu, tỉ lệ cô ấy tình được chỉ 10%, nếu có tỉnh cũng có thể bị một số di chứng. Nếu trong vòng 2 ngày cô ấy không tỉnh lại thì rất có thể sẽ sống thực vật. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Mẹ chị nghe xong bà ngất luôn, cái sự không mong nó tới thì nó vẫn tới. Bà chết lặng khi nghe bác sĩ nói vậy, bà biết sống làm sao đây. Cô luôn túc trực bên cạnh chị, nhìn đống dây rợ hỗ trợ xung quanh chị mà cô đau lòng. Cô ngồi xuống nắm tay chị: - Tỉnh dậy đi chị! Em không rời xa chị nữa, em sai rồi, đáng lẽ em không nên làm chị buồn như vậy, chị dậy đi nhé, mình còn cả tương lai nữa chị ah, đừng từ bỏ như thế, chị mạnh mẽ lắm mà, dậy đi chị, chị ngủ như thế lo lắm chị ạ. Nam Phong bước vào vỗ vai an ủi - Hoài An sẽ tỉnh em ạ, đừng lo lắng quá, em đi nghỉ chút đi anh trông cho. - Em muốn ở bên chị ấy, anh cứ đưa bác về đi, ở đây có em lo rồi. - Uhm vậy anh đưa mẹ đi nghỉ, em cũng tranh thủ chợp mắt đi nhé. Nam Phong đi rồi, còn lại mình cô với chị, nắm bàn tay của chị cô cũng nằm gục đầu xuống cạnh đó, nay là một ngày quá dài rồi, cô cần lấy lại sức cho ngày mai nữa.,
|
Thật sự trưa nay mình có viết xong bị lỗi mạng, nên khi đăng lên không được bị thoát ra. Cảm ơn nhóc khờ luôn theo dõi nhé!!
|
Mẹ chị giờ chỉ biết ngồi cầu mong cho con gái mình tai qua nạn khỏi, bà khóc rồi tự trách mình. Nam Phong cũng chẳng đành lòng để bà ngồi như vậy liền nói với Mộc Miên: - Anh đưa bà về nhà cho bà nghỉ ngơi một chút, em trông Hoài An giúp anh nhé! - Hoài An để đấy cho em, anh đưa bác về nghỉ chút đi, nếu Hoài An tỉnh em sẽ gọi cho anh. - Cảm ơn em! Dù mới tiếp xúc nhưng Hoài An đã kể về Mộc Miên vài lần nên anh thấy ở Mộc Miên có sự tin tưởng, nhìn cô là biết trong lòng rất lo lắng cho Hoài An nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra cứng rắn. Đêm qua có đôi lần anh đứng ngoài nhìn vào thấy cô vẫn thức, bàn tay nắm chặt lấy Hoài An, đôi lúc thấy cô gạt nước mắt đi, nói nhỏ gì đó với chị. Tấm lòng cô không cần thể hiện nhưng cũng đủ biết nó ấm áp dạt dào như thế nào, anh luôn ủng hộ em gái mình, em gái anh đã chọn đúng bờ vai để dựa vào và anh tự hào về điều đó. Đã gần được 2 ngày kể từ hôm phẫu thuật xong, vẫn chưa thấy chị có dấu hiệu tỉnh lại, cô lo lắng, lúc nào cũng túc trực bên chị, với cô lúc này dù chị có ra sao thì cô cũng sẵn sàng đón nhận nhưng cô vẫn có một niềm tin rằng chị sẽ tỉnh dậy. Khe đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt chị, cô thì thầm - Chị ngủ lâu thế, em ở bên cạnh chị đã mấy ngày rồi, chị không thèm mở mắt ra nhìn em đến một lần ah? Hay chị giận em vì đã bỏ rơi chị? Em hứa mà, mình sẽ bên nhau chị nhé, tỉnh dậy đi chị. Cô hôn nhẹ lên trán chị, bỗng ngón tay chị cử động nhẹ, cô nhận ra ngay vì tay cô luôn nắm lấy tay chị. Cô vội vã chạy đi gọi bác sĩ trực và gọi cho Nam Phong: - Anh Nam Phong! Em vừa thấy tay Hoài An cử động, em báo bác sĩ rồi anh đến luôn nhé! - Anh tới ngay đây. Nam Phong vội vã đi xe đến, tới phòng thấy bác sĩ đang khám cho Hoài An, anh đợi bác sĩ khám xong liền hỏi: - Em tôi sao rồi bác sĩ? - Cô ấy có dấu hiệu hồi tỉnh đấy, bị thương nặng như cô ấy ít người qua được lắm. Cô ấy tỉnh được thì nghị lực cô ấy thật phi thường. Người nhà cứ theo dõi nhé, hàng ngày có người nói chuyện với cô ấy cho nhanh bình phục. - Cảm ơn bác sĩ! Anh vui mừng nói với bác sĩ lời cảm ơn chân thành. Rồi anh nói với Mộc Miên - Em vất vả rồi, cứ để nó đấy cho anh, em nghỉ chút đi cho lại sức. - Vâng, em đi nằm khoảng 1,2 tiếng, có gì anh gọi cho em nhé. Bảo đi nằm nhưng cô cũng có ngủ được đâu, cô tranh thủ gọi cho ông bà nội con bé để hỏi thăm tình hình: - Alo! Con đây ạ! - Uh. Mộc Miên đấy ah? - Vâng, con bé sao rồi bà, nó có ăn uống đầy đủ không ạ, nó có nghịch quấy ông bà không ạ? - Không, nó ngoan lắm. Lúc nào nó hỏi thì mẹ bảo con đi công tác đột xuất sắp về rồi. - Vâng bà chăm sóc nó hộ con, con cảm ơn ông bà! Mẹ chồng cô vẫn luôn coi cô như con cái trong nhà, bà vyẫn xưng hô mẹ con với cô, nhưng cô ngại cho ông bà vì ông bác đã có dâu mới nên cô rất ngại. Hoài An có dấu hiệu tỉnh, cô cựa mình mở mắt từ từ ra. Nam Phong vội vã gọi ngay cho Mộc Miênỳ - Hoài An tỉnh rồi em ơi! Nghe vậy cô vội vã chạy tới, cô nhìn chị đã mở được mắt ra nhưng trông chị vẫn còn yếu lắm. Mẹ chị đã tới, bà ôm lấy con gái mình để cảm ơn trời đất đã cứu được con gái bà. Bác sĩ liền nói - Cô ấy tỉnh dậy là kỳ tích đấy, mai sẽ làm xét nghiệm xem cô vấn đề gì không nhé. Chị không nói được, hơi thở còn yếu, nhìn xung quanh mờ ảo, thấy mọi người tươi tỉnh cô thấy khuôn mặt ai cũng lạ....
|
Chị có thể quên hết mọi người nhưng ko đc quên MM nhé tg. Sẽ rất tàn nhẫn nếu chị mất trí và quên cả MM
|