Hnay ki đăng truyện hở tg? Nhóc khờ ngóng mãi...
|
Sau khi đăng ký thủ tục mổ cho cháu mình xong chị vội chạy ra hành lang nơi chị nhìn thấy cô nhưng chẳng thấy cô đâu nữa, chị chạy xung quanh các phòng mong chờ nhìn thấy hình dáng quen thuộc mà càng không thấy đâu. Hoài An cũng không có nhiều thời gian để tìm cô nên sau khi tìm không thấy chị vội vã chạy về phòng chờ mổ của cháu mình. Nhìn chị dâu cô ngồi lo lắng nhìn vào phòng, cô ra an ủi chị dâu mình - Không sao đâu chị ạ, mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh Nam Phong đang về rồi chị ạ, bình tĩnh chị nhá! - Uh chị cảm ơn cô. Ở chỗ kia không xa bên phòng hồi sức, cháu của Mộc Miên cũng vừa được đưa về phòng. Người mà cô ngồi cùng là Phương Thảo chị cùng cha khác mẹ với cô. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng Phương Thảo rất thương mẹ và hai chị em cô, mẹ cô cũng rất thương Phương Thảo chứ không ác cảm mẹ ghẻ con chồng như người đời vẫn nghĩ. Chính vì vậy khi mẹ cô qua đời chị em cô vẫn qua lại thăm hỏi nhau. Hôm nay cô nghe điện thoại chị cô nức nở: - Mộc Miên ơi em ra bệnh viện với chị được không, Phúc Thịnh bị tai nạn giờ không biết thế nào, chị lo quá. - Em ra luôn, chị nhắn cho em địa chỉ đi. Cô ra thì Phúc Thịnh đang được phẫu thuật rồi, Phương Thảo lo lắng đi lại, thấy cô chị bật khóc - Sao rồi chị? Chị bình tĩnh đi có em ở đây rồi. Cô an ủi cầm bàn tay chị mình xoa an ủi. - Chị có mỗi mình nó là chỗ dựa thôi dì ạ, chị chết mất nếu nó làm sao đấy, mổ 2h rồi chưa thấy bác sĩ nào ra. - Mọi chuyện sẽ ổn chị ạ - cô ôm chị mình động viên. Đó cũng là lúc tình cờ Hoài An nhìn thấy, cô thì không hề hay biết Hoài An cũng đang trong bệnh viện cùng mình. Được khoảng 10p thì cánh cửa mở ra, bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch, cần chuyển về phòng hồi sức theo dõi thêm. Hoài An ngồi đó, trong lòng không khỏi thắc mắc - Người ấy là ai mà lại Mộc Miên gần gũi đến vậy, cô ấy làm gì có chị em gái nào? Cô ấy lẩn tránh mình như vậy mà giờ mình gặp được ở đây, mình phải hỏi rõ cô ấy mới được. Suy nghĩ là vậy nhưng chị không thể bỏ chị và cháu mình ở đây được, tranh thủ lúc đi lấy đồ và mua cơm là cô lại ngó các phòng một chút. Vậy mà ông trời cứ trêu ngươi 2 người họ, cứ cô đi ra ngoài thì chị lại đi qua các phòng để nhìn, khi chị đi khuất rồi thì cô lại về phòng. Cô ở với Phương Thảo được 3 ngày thì cô phải trở về, con bé gửi cho ông bà nội nó nhưng cũng ngại vợ của bố nó đang ở nhà. Cô về đến nhà thì Phương Thảo gọi điện - Dì ơi Phúc Thịnh được chuyển về phòng thường rồi, tiến triển tốt ko sao nữa em ạ! - May quá chị ạ, cuối tuần mẹ con em ra với chị nhé! - Uh, chị cảm ơn! - Chị đừng khách sáo thế, mình là chị em mà. Phúc Thịnh được chuyển về đúng phòng của cháu Hoài An đang nằm. Xe cáng vừa đi vào thì Hoài An nhìn Phương Thảo chợt nhận ra ngay, chị hồi hộp xem có Mộc Miên đi theo sau không nhưng hoàn toàn không có, chỉ có mình Phương Thảo mà thôi. Chị thắc mắc chẳng lẽ hôm đấy chị nhìn nhầm, nhưng sao giống thế, rõ ràng là Mộc Miên chị không thể nhầm được. Khi vừa ổn định xong xuôi, chị dâu cô đi ra ngoài, lập tức Hoài An làm quen luôn - Chào chị! Cô mỉm cười thân thiện - Vâng chào cô - chị gật đầu chào lại - Con trai chị ạ? - Vâng, cháu bị tai nạn cô ạ - Thế giờ sao rồi chị? - Cũng ổn cô ah, mấy hôm trước nó phải nằm phòng hồi sức. Giờ được đưa về phòng thường đây. Thế kia là con gái cô ah? - Không ạ, đây là cháu của em thôi. Nó bị viêm ruột thừa, mổ được 3 hôm rồi chị ạ. Thế chị đi có mỗi mình ah? - Mấy hôm trước có em gái tôi dưới quê lên giúp tôi, sáng nay nó về quê rồi. - Em gái chị ah? Hôm em tình cờ nhìn thấy mà không biết có phải cô ấy không? Em gái chị tên là Mộc Miên phải không ? - Đúng rồi. Thế cô quen nó ah? - Dạ, Mộc Miên học lớp cũ do em chủ nhiệm ah - Ah ra vậy. Hoài An cười tủm, cuối cùng cô cũng biết được lý do Mộc Miên ngồi đó. Cô tự nhủ phải về quê nói chuyện rõ ràng mới được, nhưng giờ đây cô thấy nhớ Mộc Miên quay quắt, cô biết phải làm sao bây giờ?
|
Ít quá tg ơi! Có thể viét nhìu hơn ko ạh?
|
Trưa nay mình đăng tiếp nha
|
Tg lại “lỡ hẹn” với nhóc khờ. Khi tg đọc đc tg sẽ bù lại cho tui 3 chap 1 lần đăng lun nhé
|