- Chị ở nhà nhé, em đi đón con bé một lúc rồi mua ít thức ăn. - Trường bé gần đây không em? - Ngay gần cơ quan em, cách có 20m thôi chị. - Uhm em đi đi. Cô đi rồi, chị mới đi vòng quanh nhà xem nhà cô. Ngôi nhà 2 tầng nhưng ko quá rộng, chị nhớ không nhầm thì cô nói nhà này mẹ cô xây đã được gần 20 năm. Vậy mà nhìn trông vẫn chắc chắn ko có vẻ gì cổ lỗi thời. Đi ra cạnh nhà chị thấy toàn hoa lan, cô yêu lan và hồng mà, trước nhà thì mấy chậu hoa hồng thơm ngát, bên cạnh thì hoa lan. Cô cũng chịu khó tỉ mẩn, có lẽ cô chỉ lấy đó làm đam mê chứ không dành để mua bán. Đằng sau nhà có vườn cây ăn quả, nhìn qua cũng thấy mùa nào thức nấy. Chị thấy hài lòng về cuộc sống của cô, chắc cô cũng có nỗi khổ nên không muốn chị biết chuyện. Đi vòng quanh nhà cô chị thấy thật thư thái, cảm nhận cuộc sống rất bình yên êm ả. Chỉ tiếc là con gái cô mất đi một gia đình đáng lẽ rất hạnh phúc, con bé chưa hiểu được sự mất mát thiệt thòi này, một mình cô đảm nhận thiên chức của mẹ và của cha, thật vất vả cho cô. Đang miên man suy nghĩ thì chị nghe tiếng xe máy về đến sân, chắc 2 mẹ con cô đã về. Chị chạy lên, con bé nhảy tót xuống xe, nhìn thấy chị đôi mắt đen láy của con bé ánh lên niềm vui - Con nhận ra bác xinh đẹp rồi! Con chào bác! - Bác chào con! Con đi học về rồi ah? - Nhìn cô bé thật đáng yêu, chị mấy lần được cô cho xem ảnh chụp cùng với bé, nay nhìn thấy bé đáng yêu quá, đôi má phúng phính, môi đỏ chúm chím cười. Chị tiến đến ngồi quỳ xuống hỏi con bé: - Bác bế con được không? - Vâng ạ. - Con bao nhiêu tuổi rồi, con tên là gì? - Con 5 tuổi ạ! Con tên Hoài An - Sao? Con cũng tên Hoài An ư? - Vâng. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn gọi tên bé là Bống nên chị cũng không hỏi tên bé, hoá ra tên bé giống cô. - Bác cũng tên Hoài An đấy, bác là An lớn, con là An bé nha - Vâng! Cô bé cười híp cả mắt Cô thấy 2 bác cháu quấn quýt nên đi xuống bếp nấu cơm. Đang nấu thì có một vòng tay ôm vào eo cô, cằm tựa vào vai cô thì thầm - Chị ước một ngày được ôm em như thế này, được ôm em trong vòng tay này, được nhìn em nấu cơm, được sống với em như một gia đình! Cô xoa nhẹ bàn tay chị, tim cô đập loạn cả lên, cô quay nhẹ lại hôn lên đôi môi đang cong lên đầy khiêu gợi kia một nụ hôn như bù cho 3 năm qua cô không được hôn lên nó. Chị kéo cô vào ôm thật chặt, như không muốn cô rời xa cô - Chị yêu em, yêu rất nhiều! - Em cũng vậy, nhưng lên nhà chơi với bé đi em nấu cơm - Em làm chị tụt hết cảm xúc rồi đấy - Chị cười cười nhìn cô - Mỗi chị có cảm xúc chắc? Cô phụng má nói. - Tối biết tay chị, nhớ đấy! Chị đi lên nhà, cô nhìn theo cười. Tính cách chị giờ còn hơn cả trẻ con, dù cách xa nhau 3 năm nhưng giữa cô và chị dường như không có rào cản nào, ánh mắt chị nhìn cô vẫn thiết tha đắm đuối như trước. Cô yêu chị nhiều lắm nhưng chưa lần nào cô tỏ ra mãnh liệt trước mặt chị, lúc nào cô cũng phải kìm nén sợ nó nổ tung. Ngày hôm nay chị làm cô bất ngờ vỡ oà trong hạnh phúc, có mơ thì cô cũng không nghĩ chị sẽ tìm đến cô như thế này. Ngay giây phút thấy chị, cô chỉ muốn ôm chặt lấy chị, hôn để cho thỏa nỗi nhớ mong. Yêu là như thế sao, chắc trái tim cô chỉ dành cho chị mà thôi. Con bé thì cứ tíu tít như đã gặp chị nhiều lắm rồi. Chị tiện thể hỏi dò con bé: - Con yêu mẹ con không? - Con yêu mẹ con lắm! - Con thấy mẹ con có xinh đẹp không? - Có ạ, mẹ con xinh đẹp nhất! - Thế có chú hay bác nào đến nhà chơi không con? - Không ạ, mẹ con không cho bác nào đến chơi đâu - Thế mẹ con có hay đi chơi đâu không? - Dạ thỉnh thoảng mẹ con đi uống cafe với bác Hoa ạ. - Bác Hoa sao? - Vâng bác ấy học cùng mẹ con. Lần nào đi mẹ cũng cho con đi, còn bác Hoa dẫn theo chị Hiền ạ - Vậy ah? Đừng nói với mẹ là bác hỏi nhá - Vâng ạ Chị thấy yên tâm về cô, đúng là con người cô sống rất chuẩn mực, dù giờ đã tự do nhưng cô không sống buông thả, chị thấy hạnh phúc vì chị đã quyết định đúng khi chọn con người này. Cô cho con bé đi ngủ, chị nằm ngoài sopha xem tv, cô nhẹ nhàng đi ra rồi ngồi xuống cạnh chị. - Chị không nhắn tin cho người yêu ah? - Sao phải nhắn. Nay chị chuyển tin nhắn trực tiếp cho người ta rồi. - Vậy sao. - Chị nhớ em, không có giây phút nào chị thôi hết nhớ em. - Em cũng thế, yêu chị nhiều lắm
|
Tác giả đăng còn một đoạn khá dài nữa mà chắc dài quá nó cắt mất rồi, đúng đoạn tình cảm lãng mạn. Thôi thứ 2 tác giả đăng tiếp nhé! Cảm ơn nhóc khờ luôn theo dõi câu chuyện!
|
Gần hết ngày thứ 2 rùi mà ko thấy chap mới. TG ơi nhóc khờ đang mong tg
|
Cô hôn chị, nụ hôn mạnh mẽ, gấp gáp. Chị hoà theo cô, người chị nóng bừng lên, tay cô đang vén dần áo chị lên, môi cô hôn từ cổ dần xuống ngực rồi bụng. Chị căng người lên rên nhẹ, hơi thở dồn dập, bàn tay cô trượt dần xuống cái nơi đầy kiêu ngạo kia, tuột quần chị ra không chút thương tiếc, cô hôn nhẹ nhàng từng chút một. Người chị nhột nhạt, bức bối, cô thì cứ mơn chớn làm chị càng bứt rứt hơn, cô ngẩng lên hỏi chị - Sao bây giờ, ai biết tay ai đây tình yêu? - Em xấu quá đấy Chị cười kéo cô lên trao cô nụ hôn nhẹ nhàng, bất ngờ cô cúi xuống hôn lên cô bé ẩm ướt kia khiến chị bất ngờ cong người lên đón nhận. Dù không ồn ào xong cô khiến chị không tránh được những tiếng rên nhẹ, nó khiến cô càng hưng phấn, ngón tay cô đưa vào giúp chị lên đinh đầy mãn nguyện. Chị nằm gọn trong vòng tay của cô, chị nhớ vòng tay ấm áp này, hơi thở này. Cách xa nhau từng ấy năm nhưng chị chưa khi nào thôi nhớ về cô, chị yêu cô cũng mãnh liệt chứ đâu riêng mình cô yêu chị. Ước gì cái khoảnh khắc này kéo dài mãi để chị được bên cạnh người mình yêu nhiều hơn. Giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gối, chị sợ cái cảm giác lại xa cô. Siết nhẹ vòng tay ôm lại cô, chị thì thầm “chị yêu em rất nhiều” Từ ngày trở về HN chị nhắn tin cho cô thường xuyên hơn, con bé Hoài An thì suốt ngày đòi nói chuyện qua Zalo với chị. Chị nhớ quay nhớ quắt hai mẹ con nhà cô, trong đầu chị đang tính đến một tương lai gần hơn nhưng chị chưa muốn nói cho cô, chị muốn tạo điều bất ngờ cho cô nhưng trước tiên chị còn phải tính đến gia đình chị nữa, liệu họ có chấp nhận được con người chị không? Thấm thoát cũng gần nửa năm chị với cô gặp nhau, chị và cô vẫn giữ liên lạc như vậy. Cô đang làm việc trong phòng thì có số máy lạ gọi đến cho cô: - Alo - Chào cô, đây có phải số máy của cô Mộc Miên không? - Vâng, cho tôi hỏi ai đấy ạ? - Tôi là mẹ của Hoài An Cô bất ngờ trước cuộc gọi này, im lặng trong giây lát cô trả lời tiếp - Vâng cháu chào bác ạ, bác gọi cho cháu có việc gì không ah? - Tôi muốn gặp cô! - Vâng bác muốn gặp cháu ở đâu ạ? - 9h sáng thứ 6 tuần này nhé. - Vâng cháu sẽ đến đúng hẹn, cháu chào bác!
|
TG “trễ hẹn” đén 2 ngày mà đăng ít quá àh
|