Lần này Mộc Miên thật sự bất ngờ, cô không hiểu điều gì đang xảy ra. Cô rõ ràng không nghe nhầm nhưng liệu người để Hoài An nói tới có nhầm không: - Cô giáo say nên nói linh tinh rồi, cứ coi như việc vừa nãy chưa từng xảy ra nhé. - Em nhìn tôi giống đang say lắm ah? Mà cũng phải, chỉ say tôi mới có can đảm nói ra thôi. Điều tôi muốn nói với em nhất đó là xin lỗi em! Tôi thừa nhận tôi có tình cảm với em. Em tạo cho tôi một cảm giác bình yên để khi em lặng lẽ xa tôi thì tôi mới nhận ra tôi nhớ em đến thế nào. Tôi mong chờ điện thoại em nhắn đến mỗi đêm, tôi nhớ ly cafe đi cùng em khi trời mưa, nó giống như lời em nói vậy khi cô đơn, ngồi nghe nhạc không lời, gặp trời mưa thì sẽ làm ta nhớ quay quắt ai đó, tôi muốn gọi điện cho em mà không đủ dũng cảm. Tôi nhớ ánh mắt nụ cười của em khi tôi bước vào lớp, sự quan tâm em dành cho tôi tôi đều hiểu cả.Tôi thấy phát điên lên khi nhìn thấy em dành sự quan tâm cho người khác, tôi ghét sự khách sáo em dành cho tôi. Tôi biết tôi đã làm em buồn rất nhiều, em đau cả xác và tinh thần cũng vì tôi, tôi không giúp được em điều gì mà chỉ làm cho em thêm cô đơn. Đúng là trước đây tôi không có cái nhìn thiện cảm về người đồng tính, tôi phiến diện bảo thủ với chính bản thân mình. có thể em nghĩ tôi đang trêu đùa em nhưng tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình dù chỉ là đêm nay thôi, để ngày mai em về với gia đình nhỏ của em, tôi tiếp tục cuộc sống của tôi thì tôi không có điều gì ân hận hết. Hoài An nói ra hết cảm xúc của mình, đúng là khi trong người có chút men nên cô dũng cảm nói hết ra mọi điều. Mộc Miên im lặng, không gian im ắng chỉ nghe thấy nhịp tim của hai con người đang đập rất mạnh. Và chính Mộc Miên phá vỡ cái không khí đó: - Thà rằng cô đừng nói ra, cứ để tôi đơn phương mình tôi thôi, giờ tôi biết phải làm sao đây. Cô ôm nhẹ người con gái ấy vào lòng, hoá ra không phải chỉ mình cô có cảm xúc với Hoài An mà Hoài An cũng có cảm xúc với cô. Khẽ nâng khuôn mặt của Hoài An lên, cô đặt môi mình vào môi Hoài An nhẹ nhàng, nâng niu. Bỗng cô cười rồi nói: - Chị ý, chị có lỗi với em lắm đấy nhé! Hoài An gật đầu mỉm cười, cô có lỗi với Mộc Miên rất nhiều, biết khi nào cô bù đắp được đây. Mộc Miên nhẹ nhàng không vội vã, đôi tay luồn sau tóc cô kéo nhẹ cô vào lòng mình, nụ hôn trượt dần xuống cổ, vai, ngực của cô. Đôi môi đi đến đâu thì cô cảm thấy như có luồng điện chạy theo tới đó. Lần lượt từng chiếc cúc áo bung ra, cô thấy Mộc Miên chăm chú nhìn vào ngực mình rồi Mộc Miên nói - Em cởi ra nhé (>.<) - Lại còn hỏi nữa Người cô bứt rứt lắm rồi mà Mộc Miên còn hỏi, bỗng cô thấy người bị nâng lên, Mộc Miên bế cô đặt lên giường thật nhẹ nhàng, cô kéo Mộc Miên phủ lên người mình, tất cả những thứ vướng víu bị lột vứt xuống nền nhà không thương tiếc..... Sau trận mây mưa, cô nằm quay lưng kéo tay Mộc Miên ôm vào eo mình, Mộc Miên hôn nhẹ vào tai cô rồi ngủ. Cô không phải chưa từng lên giường với ai nhưng với Mộc Miên cô thấy hoàn toàn khác, cô có cảm xúc chứ không hề cảm thấy khó chịu như khi với đàn ông, cô cảm thấy đối với Mộc Miên cô được tôn trọng thực sự. Bỗng nghĩ đến ngày mai cô thật không muốn dời xa Mộc Miên chút nào.
|
Hay quá tg ơi! Chưa kết thúc đc đâu. Mong rằng mỗi ngày 1Chap thật dài tg nhé (> <)
|
Nằm trong vòng tay Mộc Miên cô thấy bình yên đến lạ, cái cảm giác người này đem đến cho cô giống điều cô mong ước, nhưng tại sao lại là người cùng giới với mình, tại sao không gặp nhau sớm hơn chút nữa. Phải chăng là duyên trời nên có duyên ko phận. Nghĩ đến thế thôi mà cô thấy đau lòng quá, quay lại nhìn gương mặt ngủ say, cô hôn nhẹ lên môi rồi ôm Mộc Miên ngủ tiếp. - Tôi chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. - Không dậy ah vậy để em giúp! Mộc Miên cười nhăn nhở đầy hàm ý sâu xa. - Chị dậy được, dậy được, em không phải giúp chị đâu. Cô nhảy tót xuống giường chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. - Ha ha Đúng 8h đoàn thăm quan sẽ bắt xe để ra sân bay. Hành lý cũng xong xuôi rồi, chẳng mấy nữa sẽ về tới HN thôi. Cô trầm ngâm nhìn Mộc Miên: - Em gọi người nhà ra đón không? - Không em tự về vì còn để xe máy tại phòng trọ nữa, e cũng chưa trả phòng. - Rồi em về luôn ah? - Tất nhiên! Mộc Miên cười cười nhìn biểu cảm của cô - Em không lưu luyến gì ah? - Có chứ, nhưng e có mang theo được đâu. Mộc Miên biết cô đang buồn, tâm trạng cô cũng vui gì đâu. Nhưng cô không làm khác được. Cô còn gia đình, công việc. Hai người xa nhau quá, biết đâu xa mặt cách lòng cô sẽ tìm được người khác tốt hơn cô. - Chị ghét em rồi đấy, sắp xa nhau mà em còn cười được. - Hai tuần nữa nhận bằng, em sẽ ra mà, đừng buồn nhé! Cả suốt đoạn đường đi xe ô tô và lên máy bay, cô không nói lời nào. Sự im lặng đến đáng sợ, Mộc Miên vẫn quan tâm hỏi han như cô với trò, cô chỉ gật và lắc. Cô làm cho Mộc Miên thấy lo lắng rất nhiều. Về tới HN mọi người chủ động ai về nhà nấy. Cô gọi taxi để về: - Chị có ổn không? Cần em đưa về không? - Chị không sao, em về đi Cô vội vã lên taxi để đi, cô sợ cô không kìm được mình mà khóc trước mặt Mộc Miên, suốt cả chặng đường về cô đã cố gắng, thật cố gắng giữ bình tĩnh ko cho nước mắt tuôn chảy. Giờ đây đối diện với bản thân cô không giữ được nước mắt mình nữa, cô muốn khóc để quên đi nỗi đau này. Mộc Miên thì cũng đâu tốt hơn, cô lặng lẽ đi về phòng của mình, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa cô đặt mình xuống đệm, cô chỉ muốn ngủ một giấc ngủ dài, với điện thoại cô gọi cho mẹ chồng cô: - Alo, về chưa con - Con vừa về tới HN rồi mẹ ah, con mệt quá sợ ko đi xe máy về. Con nghỉ ngơi rồi sáng mai con về được không mẹ? - Uh cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi về, mệt thế đi mẹ cũng không an tâm. Con cún mẹ trông thêm một đêm cũng không sao mà. - Vâng con cảm ơn mẹ! Cô đánh luôn một giấc đến khi tỉnh dậy thấy bụng đói cồn cào, nhìn vào đồng hồ đã gần 8h tối. - Không biết cô ấy đã ăn gì chưa nữa. Cô vớ vội chìa khoá xe phóng đến nhà Hoài An. Cô bấm chuông, phải tầm 5p sau mới thấy đèn bật, rồi khi cánh cửa bật ra, Hoài An như không tin vào mắt mình, cô lấy tay đưa lên dụi mắt - Em có phải ma đâu mà chị hoảng thế? - Em chưa về ah? - Lúc về e lăn ra ngủ rồi. Giờ đói quá, cơm rang với em nhé! Cô cười cười giơ 2 xuất cơm rang mang vào trong nhà còn Hoài An kẽo đẽo đi theo sau - Chị ăn đi, nhìn em chị no được ah - Không nhưng chị muốn nhìn em ăn. - Ăn đi nhá, xong mình lượn đi chơi. - Em cứ như dụ con nít ý - Chị cũng gần bằng con nít chỉ là lớn xác hơn thôi ha ha Ăn xong hai người đi dạo, Hoài An tìm hơi ấm trong tay Mộc Miên, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại. - Mình đi cafe nhá, chị muốn uống cafe cùng em - Hứ. Tối em mất ngủ thì sao? - Thì chị thức cùng em chứ sao nữa? Rồi chị sẽ phải hối hận cho mà xem. Ngồi xoay xoay cốc cafe, Hoài An bất chợt nói - Hãy để chị làm cái bóng của cuộc đời em nhé? Chị không đòi hỏi em phải bên cạnh chị vì chị biết em gia đình của em, công việc của em nữa. Thỉnh thoảng em nhắn tin cho chị thôi cũng được, chị tự nguyện mà, em không phải áy náy đâu, được không? Mộc Miên không ngờ cô lại yêu cô đến thế. Cô cũng yêu nhưng cô che giấu được cảm xúc của mình, nhìn Hoài An cô thấy sót xa trong lòng. - Mình về đi chị, muộn rồi - Uhm về thôi. Đưa Hoài An đến cửa, cô định ra về - Sao không vào nhà còn đi đâu? Giọng Hoài An hờn lẫy - Em không mang thêm quần áo ý chứ - Mặc của chị đi không sao hết. Cô cũng muốn ở lại chẳng qua muốn trêu đùa Hoài An một chút thôi. Chẳng hiểu đêm nay cô có ngủ được không nữa. Haiz haiz giã...
|
Tôi đang bận thanh tra nên chỉ viết được tí thôi, mong các bạn thông cảm!
|
Đi làm cả ngày mệt mõi về đến nhà vào ngay tìm chap mới của tg...thấy chap tất cả mệt mõi tan biến...tg ơi! Hãy vì nhóc khờ mà đăng truyện mỗi ngày nhé! (>_<)
|