Tác giả đang đau mắt các bạn ah, viết được từng này thôi mà toét hết cả mắt ra rồi. Tôi viết 2 lần rồi xong ngủ quên ko kịp đăng vậy là mất. Nản quá không muốn viết lại, các bạn ủng hộ nhé để tôi viết tiếp nha
|
Tác giả ghsk, nghĩ ngơi cho mau khoẻ để viết truyện típ nhá. Nhóc Khờ tui trông ngóng hóng chờ truyện của tác giả từng phút giây lun áh
|
Một buổi sáng thức dậy với cái vai đau buốt không dễ chịu chút nào, do đau nên cô phải nằm nghiêng thành ra cái vai bên kia mỏi nhừ ê ẩm. Khẽ quay lưng nằm ra, cô nhìn Hoài An vẫn đang ngủ ngon lành. Bàn tay cô đưa ra muốn chạm vào đôi môi kia nhưng cô vội rút tay về, cô nhớ tới đôi mắt và lời nói của Hoài An khi trước, cô không muốn lặp lại chuyện này, cô sợ trái tim mình lại đau nhói thêm lần nữa nên cô chỉ dám nhìn mà thôi. Đôi mắt Hoài An động dậy như muốn thức dậy, cô thấy vậy liền bước khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân.. khi quay ra thấy Hoài An đang gấp chăn màn cô cười - Cô giáo dậy rồi ah? - Vai của Mộc Miên sao rồi? - Tôi cũng đỡ đỡ rồi, cô giáo đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng - Uhm đợi tôi chút. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Mộc Miên đang với tay qua vai bóc băng gạc cũ hôm qua để thấy cái mới, cô nhẹ nhàng nói - Đưa gạc đây tôi thay cho - Phiền cô giáo quá - Đừng khách sáo với tôi như vậy được không? - Cô là cô giáo nên tôi phải lễ phép là đúng rồi. - Nhưng tôi muốn cô nói với tôi vô tư như trước, được không? - Thôi cứ để nó bình thường đi cô giáo ạ. - Tôi có chuyện muốn nói với em. - Tôi biết cô giáo muốn nói chuyện gì Cô ngồi quay lại trực diện với Hoài An cô nói tiếp: - Thật sự trước tiên tôi xin lỗi vì tự ý động vào đồ dùng cá nhân của cô giáo mà tôi đã động vào đọc tin nhắn. Tôi đã có gia đình, trước đây tôi cũng thấy mình ko có cảm xúc với đàn ông nhưng tôi chỉ nghĩ có thể mình chưa gặp được người phù hợp nên vậy. Tôi lấy chồng tôi bây giờ thì cảm xúc tôi vẫn thế. Khi gặp cô giáo tôi có sự rung động trước cô, tôi không phủ nhận vì tôi hiểu bản thân tôi vì sao như thế. Tôi ko lợi dụng cô giáo vì mục đích cá nhân nào cả, chưa bao giờ tôi xin điểm hay nói khéo cô giáo để ý điểm chác cho tôi đúng không? Cái tôi buồn là cô giáo có cái nhìn không hay về giới tính thứ 3, tôi không hiểu trước đây cô giáo có bạn bè gì kiểu người vậy không mà cô lại ác cảm như vậy. Tôi mong muốn cô hiểu cho, sự thật hôm cô say rượu tôi đưa cô về tôi không xúc phạm gì đến thân thể cô đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi cô giáo không cần phải nói gì đâu, tôi biết mà, cố gắng thêm vài ngày nữa khi xong đợt thực tế này tôi không xuất hiện trước mặt cô giáo nữa đâu. Chúng ta cứ như này thôi cô giáo nhé. Cô nói xong đứng lên đi ra ngoài rồi mà Hoài An vẫn ngồi đó, Mộc Miên nói gì cô hiểu cả. Đúng là trước đây cô có cái nhìn không hay về Mộc Miên, giờ thì khác bởi chính bản thân cô cũng đang chới với về tình cảm thật của mình, chính Mộc Miên nói đúng về tình cảm của cô ấy mà như nói về cô vậy. Hoài An chưa kịp nói gì hết thì Mộc Miên đã dời đi chẳng cho cô nói được lời nào. Xuống phòng ăn cô thấy Mộc Miên đang ngồi ăn cùng mọi người rồi, miệng cô đắng ngắt cô chẳng buồn động đũa. Cô chia người ra viết bài tiểu luận tốt nghiệp rồi về phòng chùm chăn ngủ. Mộc Miên quay lại phòng lấy ít đồ cá nhân thấy cô chùm chăn nằm đó nghĩ cô đang ngủ nên nhẹ nhàng lấy đồ rời đi.
|
Ít quá vậy tác giả? Mong tác giả đăng truyện mỗi ngày nha. Hóng lắm lun
|
Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn bạn luôn theo dõi nhé
|