Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Cả ngày đi thực tế tìm địa điểm viết bài, cô quên đi chuyện sáng nay nói với Hoài An. Trong lòng tự nhủ dù sao cũng nói ra rồi, có cười nhạo mình thì cũng thế mà thôi, nói ra được cô thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Mọi người thì cười nói rôm rả, cô thấy người mệt nhoài, vết thương trên vai cũng còn phải thay băng nữa, nó làm cô nhức nhối vô cùng. Chia tay nhau về phòng trời cũng đã về chiều, cô chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc đến sáng. Bật điện phòng lên, cô giật mình vì thấy Hoài An trùm chăn nằm trên giường. Cô tiến đến gần và lay nhẹ - Cô giáo sao cô ngủ giờ này, cô ăn gì chưa Chẳng thấy Hoài An trả lời, cô lo lắng kéo chăn xuống, sờ vào trán thấy Hoài An nóng rực lên - Quỷ thật cô ấy sốt rồi Cô vội chạy xuống phòng lễ tân gọi một chút cháo và xin thuốc hạ sốt. Nhìn mặt Hoài An nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ mà lòng cô sót xa. Cô lay nhẹ Hoài An lần nữa thì cô ấy tỉnh dậy - Mộc Miên về rồi ah - Cô giáo sốt lúc nào, đã ăn uống gì chưa? - Lúc sáng nay dậy tôi thấy người mệt quá, trưa tôi cũng chẳng muốn ăn gì. - Vậy là cô không ăn gì từ sáng đến giờ? - Uhm Cô chẳng nói gì, đi ra bàn xúc ít cháo từ cặp lồng vào bát rồi đưa cho Hoài An - Cô giáo ăn chút đi rồi còn uống thuốc - Tôi chẳng muốn ăn chút nào - Không ăn cũng phải ăn, để tôi đỡ cô giáo dậy Mộc Miên luồn tay qua vai rồi để đầu Hoài An dựa vai mình đỡ dậy, Mộc Miên làm nhẹ nhàng, nâng niu như sợ không may tuột tay sẽ làm Hoài An vỡ vậy. Hoài An ôm cổ Mộc Miên, mùi hương quen thuộc của Mộc Miên làm Hoài An không muốn rời tay khỏi cô. - Cô giáo, cô ăn đi - Uhm Người Hoài An mệt lả, tay cô run run đỡ lấy bát và thìa từ tay Mộc Miên, đầu óc cô quay cuồng, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp - Để tôi bón cho cô vài thìa nhé, cô dựa lưng vào đây Cô xúc ít cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng Hoài An, vừa xúc cô vừa đùa - Cô giáo cũng dễ ốm nhỉ, xa tôi có ngày mà ốm luôn được - Người tôi yếu mà, cứ rét là tôi hay ốm lắm - Khí hậu trên này cũng thay đổi theo giờ nữa. Cô cố ăn cháo đi, uống kháng sinh mà không ăn còn mệt hơn - Uhm tôi biết rồi Được nửa bát cháo, Hoài An không nuốt được nữa. Cô ngồi đấy nhìn chằm chằm vào Mộc Miên, làm cô ái ngại đứng lên - Cô ngồi nghỉ chút nhé, tôi đi tắm rồi lấy thuốc cho cô uống sau. Chẳng đợi Hoài An trả lời, cô đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Hoài An cứ lặng lẽ nhìn theo Mộc Miên, ngoài việc Mộc Miên là phụ nữ ra thì có điều gì cô thua kém đàn ông, cô nhẹ nhàng, tinh tế, rất quan tâm đến người khác, hài hước vui tính. Người đồng tính đâu có gì là xấu, tại sao trước đây cô lại có cái nhìn không thiện cảm về họ, chính Mộc Miên đã giúp cô có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều. 10p sau thấy Mộc Miên đi ra, cô lấy thuốc cho Hoài An uống - Cô nằm nghỉ tí đi, thuốc này uống dễ gây buồn ngủ lắm - Uhm tôi ngủ 1 chút đây Mộc Miên cầm theo miếng băng gạc vừa định quay lưng đi thì Hoài An hỏi cô: - Cô mang đi đâu đấy - Tôi đi ăn cơm, tiện thể tôi sang nhờ Vũ Hạ thay gạc hộ tôi ý mà. - Sao tôi ở đây không nhờ? - Cô giáo đang mệt mà, tôi ngại làm phiền cô, tôi sang đấy nhờ thay cũng được. - Tôi không thấy phiền, ra đây tôi làm cho, tôi làm được. Cô đâu biết rằng cứ nghe thấy nhắc tên Vũ Hạ là Hoài An thấy khó chịu, cô không muốn ai nhìn thấy người Mộc Miên hết. - Cả ngày nay đi có mệt không? Hoài An bất chợt hỏi khi vừa khéo áo của Mộc Miên xuống - Mệt lắm, đi nhiều chỗ, tôi lại say xe ô tô, mỗi lúc lên xe là người tôi nao nao khó chịu - Uhm đi để tham quan luôn còn gì? Chỗ này có nhức không? - Có chứ. - Xin lỗi, tại tôi nên Mộc Miên mới đau - Không sao mà, cô giáo cứ như thế mai tôi không nhờ cô giáo thay nữa đâu - Uhm, được rồi đấy. Đi ăn cơm đi. Hoài An thấy người cũng bớt mệt hơn chút, cô muốn nằm ngủ. - Tôi đi ăn xong tôi về luôn. Ăn xong mọi người định rủ nhau vào thăm cô giáo nhưng Mộc Miên đỡ lời luôn - Cô giáo mệt, tôi vừa cho cô giáo uống thuốc, chắc cô ấy cũng muốn ngủ một chút. Để mai cô ấy đỡ thì chúng ta thăm cũng không muộn. Mọi người lại tản ra ai có phận người ấy, cô lại nhanh chân về phòng xem Hoài An có cần gì không. Cô mở khẽ cửa, thấy Hoài An đang ngủ, cô cũng thấy mệt mỏi rồi, nhẹ nhàng bước lên giường cô cũng muốn làm một giấc tới sáng mà thôi.
|
Cám ơn vì tác giả đã đăng truyện. Mỗi ngày 1 chap và chap sau sẽ dài hơn chap trước tác giả nhé! ;)))
|
Đêm thức dậy, Hoài An thấy cô ngủ thật say, nhìn cô ngủ mới bình yên làm sao. Cô giữ kẽ đến cả ngủ cũng nằm thật xa, cô sợ không may ngủ mê lại lăn vào Hoài An thì không hay, kể mà có bộ ghế salon chắc cô cũng ôm gối ra đấy ngủ rồi. Hoài An nằm nghiêng về phía cô, nhìn cô ngủ, chắc do hết thuốc hạ sốt cô chẳng buồn ngủ nữa. Rồi rất tự nhiên cô nằm gần Mộc Miên hơn, cảm nhận hơi ấm từ người Mộc Miên, cô tiến đến ôm nhẹ vào người Mộc Miên. Bất chợt cảm nhận có sự đụng chạm, Mộc Miên tỉnh giấc rồi giật mình khi thấy Hoài An đang ôm mình: - Nằm yên đi cho tôi ôm một chút, tôi lạnh. Cô vội chữa cháy ko dám ngẩng lên nhìn Mộc Miên. Nghe tiếng tim của Mộc Miên đập thật nhanh chắc đang hồi hộp, cô mỉm cười. - Cô giáo lạnh lắm ko để tôi gọi lễ tân mang thêm chăn lên cho cô? - Không cần, hơi ấm của Mộc Miên cũng ấm rồi ko phải chăn nữa đâu, tôi sốt nên lúc nóng lúc lạnh ý mà. - Vậy để tôi ôm cô giáo nhé, nếu không phiền cô! - Uhm Mộc Miên quay hẳn người sang ôm lấy Hoài An, cô nhỏ bé trong lòng Mộc Miên. Mặt cô dựa hẳn vào ngực Mộc Miên, mùi cơ thể thật dễ chịu, cô thấy thật nhẹ nhàng, bất chợt cô hỏi: - Mộc Miên dùng nước hoa gì vậy? - Có vấn đề gì không? - Không, chỉ là tôi muốn hỏi thôi. - Ngọc lan tây. Mùi này tôi thấy thư thái dễ chịu nên tôi dùng thôi - Uhm thơm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. - Mùi hương quyến rũ chứ tôi có quyến rũ đâu Hoài An cười chẳng lẽ bảo có, thấy Hoài An im im cô nói tiếp - Cô giáo ngủ đi, khi nào nóng khó chịu thì tự gỡ tay tôi ra nhé, tôi ngủ đây - Uhm Mộc Miên ngủ tiếp đi Lần đầu tiên giữa cô với Hoài An có khoảng cách gần như thế này, có mơ cô cũng không dám nghĩ có ngày mình được ôm cô ấy trong vòng tay, có lẽ ốm sốt nên Hoài An mới cho cô ôm như vậy, dù chỉ là một lần thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Suy nghĩ liên miên rồi cô ngủ lúc nào không hay. Hoài An nằm trong vòng tay Mộc Miên, cô cảm nhận rõ tim mình đập như thế nào, rõ ràng cô có sự rung động trước Mộc Miên vậy mà cô lại tự suy diễn rằng không phải, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cô biết phải nói như thế nào với Mộc Miên, nói sao được khi cô đã làm tổn thương đến Mộc Miên, có những lúc cô nhìn thấy Mộc Miên rất buồn, nhất là sau lần cô say rồi Mộc Miên đưa về, đôi mắt đượm buồn ầng ẩng nước mắt, rồi có những hôm đi ăn cơm Mộc Miên tránh ánh nhìn về phía cô, nụ cười ngượng ngạo, có khi Mộc Miên lại ngồi một mình chăm chú vào chiếc điện thoại như quên đi sự tồn tại của mọi người. Cô nhìn thấy tất cả, cô hiểu Mộc Miên buồn như thế nào, thế mà giờ nếu cô nói với Mộc Miên cảm xúc của mình thì có lẽ cô ấy sẽ nghĩ cô lại đang trêu đùa tình cảm cô ấy, thật là khó nghĩ. Mặc kệ đi, hiện tại cô đang được Mộc Miên ôm, cô siết tay ôm chặt hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Hôm nay đã là ngày thứ 4 đi thực tế, còn nốt ngày hôm nay thôi để có đủ số liệu viết thu hoạch. Mộc Miên tỉnh dậy cũng là lúc Hoài An cũng thức giấc. Hai người nằm ôm nhau ngủ không rời, tỉnh dậy cũng có chút ngượng ngùng nhưng Mộc Miên lấy lại bình tĩnh dù gì cũng chỉ là tại lạnh nên Hoài An mới vậy thôi chứ trước tới nay cô ấy còn khó chịu với mình thì chẳng có lẽ nào sau một đêm mà có tình cảm với mình được. - Tôi đi làm vệ sinh cá nhân trước nhé Hoài An chỉ gật đầu đồng ý Điện thoại của Mộc Miên reo lên, nhìn trên màn hình cô thấy tên Vũ Hạ đang gọi. Cô lẩm bẩm - Mới sáng ra gọi cái gì không biết, biết người ta ngủ hay tỉnh mà đã gọi, vô duyên. Mộc Miên đi ra thấy điện thoại kêu vội nghe máy - Alo ạ - Chị dậy chưa, đi ăn sáng đi - Ah e hả, chị dậy rồi, đi ăn gì? - Nay trên này có chợ đấy, mình đi ăn rồi xem luôn chị nha - Uhm để chị mời cô giáo đi cùng luôn. Cô quay lại thấy Hoài An vẫn còn đang ngồi trên giường liền nói: - Vũ Hạ rủ đi ăn sáng xong đi chợ phiên trên này, cô giáo đi cùng tôi luôn nhé - Liệu có ảnh hưởng gì tới 2 người không - 2 người gì, còn mấy chị em nữa cơ mà. Cô giáo dậy đi cùng cho khỏe người, nằm nhiều mệt lắm. - Uhm đợi tôi chút Hoài An đồng ý luôn, cô cũng muốn đi cùng Mộc Miên xem có gì không mà Vũ Hạ rủ cô suốt vậy. Ăn sáng xong cả đoàn đi bộ ra chợ xem, chợ rất đông nhộn nhịp. Trên đây là khu thăm quan mà người dân bản xứ cũng biết du khách thích mua quà lưu niệm nên ra sức mời chào. Vũ Hạ kéo tay cô sang bên hàng quần áo, Hoài An bực quá lại lôi sang bên hàng lưu niệm. Mộc Miên hoa cả mắt, cô đi sang hàng khăn quàng cổ, nhìn thấy có cái rất ưng ý nhưng không rõ người ấy có quàng không, cô cứ tần ngần rồi quyết định mua. Dù gì cũng là món quà để nhớ rằng mình từng được lên đây. Hoài An thấy cô dừng trước cửa hàng khăn quàng cổ, thấy cô vừa cười vừa ướm thử cái khăn, chẳng hiểu mua cho ai mà cô ấy vui thế. Đi loanh quanh cũng được vài thứ mọi người rủ nhau về. Buổi chiều còn đi lấy số liệu thu hoạch, tối liên hoan, mai về thế là hết 5 ngày thăm quan du lịch...,
|
Tối nay liên hoan, lớp cô vui như trẩy hội. Mấy ông thì chỉ thích liên hoan, các bà các chị thì chỉ tìm đồ mua về làm quà. Cô thì cũng sắm sửa xong rồi, chẳng có gì nhiều vì con cô còn nhỏ, chồng cô thì cũng dễ tính mua hay không chẳng sao. Cô cầm chiếc khăn đã gói cẩn thận trong hộp quà rồi đưa cho Hoài An - Tôi không có ý gì đâu tôi chỉ muốn tặng cô chiếc khăn này làm kỷ niệm, mong cô giáo nhận cho. - Tôi cảm ơn! - Cô nhận tôi vui lắm, qua hôm nay đến ngày mai cũng chia tay rồi chắc cũng chỉ gặp nhau hôm tốt nghiệp và nhận bằng nữa thôi. Tôi xin lỗi nếu có điều gì làm cô phật ý, khó chịu. Bản thân tôi cũng cố gắng ko suất hiện trước mặt cô nhưng làm cán bộ lớp nên tôi vẫn phải có mặt dù cô không thích. Chúng tôi học xong ra trường chắc chỉ có chúng tôi nhớ đến thầy cô chứ thầy cô mấy ai nhớ đến chúng tôi đâu. Chúc cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt nhé. - Sao lại nói sớm vậy? - Nay liên hoan chia tay mà, tôi sợ tối uống rượu say lại không nói được lời nào nên tôi nói trước. Người cô cũng đang không được khỏe cô không nên uống nhiều rượu không mai về là cô ốm tiếp đấy. Cô luôn cẩn thận như vậy, chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng nghĩ gì cho mình, Hoài An thấy mắt mình cay cay, cô muốn ôm Mộc Miên ngay lúc này, giữ chặt cô ấy bên mình không rời. Mộc Miên thấy Hoài An không trả lời mình nên chủ động đi ra: - Tôi xuống trước nhé, cô giáo cũng xuống thôi. Cô lặng lẽ đi ra, Hoài An nhìn theo cô, cô muốn chạy theo để nói ra tất cả cảm xúc của mình nhưng sao nó cứ ứ trong họng không phát ra được. Hôm nay mọi người ai cũng hết mình, Mộc Miên cũng vậy cô muốn quên đi hình ảnh Hoài An trong đầu mình, càng cố quên thì càng nhớ, cái nhớ như thiêu như đốt. Nay cô muốn uống say để ngủ, ngủ là hết nhớ thế thôi. Hoài An thấy cô vui vẻ chúc tụng thì cũng uống, nay tâm trạng cô sao sao ý nên uống mà cô chẳng thấy say, nhưng cô thấy Mộc Miên uống nhiều rồi, nhìn mặt cô ấy ửng hồng lên, chắc cô ấy uống không dưới 20 chén. Đúng lúc cô đang nâng chén định uống thì có người va vào làm cô đổ rượu vào người. Mọi người thấy cô loạng choạng nghĩ cô say vội đỡ, cô được đà giả say luôn. - Để tôi rìu cô giáo lên phòng nghỉ! Anh lớp trưởng lên tiếng - Thôi anh ơi, bảo chị Mộc Miên đi dù gì chị ấy cùng phòng cũng dễ hơn Cô đang uống nghe nói cô giáo say cần đưa về phòng liền bỏ chén đấy ra đỡ Hoài An về phòng. Cô cũng đang loạng choạng rồi lại rìu người say nên chỉ muốn đổ nhào xuống đất. - Người bé mà sao nặng thế nhỉ, mà uống kiểu gì say nhanh thế không biết? Cô lầm bầm trong mồm, trong khi đó người kia thì nhịn cười xem cô xoay sở ra sao. Cô đặt Hoài An nằm xuống, đầu óc cô cũng quay cuồng hết cả rồi, cô liền đi vào nhà tắm dội nước rửa mặt cho tỉnh táo. Quay ra thấy áo Hoài An toàn rượu đổ vào, cô liền lấy chút nước ấm lau mặt và người cho cô bớt mùi rượu. Cô tắt điện và thay quần áo cho Hoài An, tất cả những việc làm của cô Hoài An đều biết và cô cũng hiểu rằng lần trước khi say thì Mộc Miên cũng làm thế cho cô. Sau khi thay xong, cô bật điện ngủ mờ mờ cho Hoài An ngủ, cô bước ra ngoài để tiếp tục nhậu nhẹt. Bỗng một giọng nói không to nhưng đủ nghe thấy vang lên - Đừng đi. Mộc Miên nghĩ cô say nên nói mơ, cô quay lưng đi mà không ngoảnh lại. Hoài An ngồi dậy bước xuống chạy theo Mộc Miên kéo tay cô lại, giọng cô gằn xuống - Tôi đã bảo đừng đi cơ mà? Mộc Miên bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô càng ngỡ ngàng hơn khi đôi môi cô bị Hoài An khoá chặt lại. Hoài An đang hôn cô, đây là thật chứ không phải mơ, cô lấy tay định nắm vào vai Hoài An đẩy ra thì cô ấy cầm chặt bàn tay ghì cô vào tường và hôn. Hoài An không kìm được lòng mình, cô chạy theo kéo Mộc Miên lại, cô như muốn giữ riêng Mộc Miên cho mình, cô hôn Mộc Miên như bùng nổ hết cảm xúc của cô vậy, cô không muốn giấu giếm nữa, cô muốn Mộc Miên biết con người thật của cô. Khi thấy tay Mộc Miên dần buông tay ko có sự chống cự nữa cô ôm lấy cổ Mộc Miên kéo gần hơn, đôi môi mềm mại quấn hút cô không rời được. Bàn tay cô luồn vào bên trong chiếc somi ôm lấy cái eo thon, nụ hôn đi dần từ môi trượt xuống cổ, tay cô cởi chiếc cúc đầu tiên, nhìn khuôn ngực Mộc Miên lấp ló cô như muốn hôn ngay lên đôi ngực đó để đánh dấu nó là của cô. Cô đang mơ màng thì tiếng điện thoại của Mộc Miên reo lên, cô không muốn Mộc Miên nghe máy nhưng cô ấy vẫn gạt điện thoại để nghe: - Tôi nghe - Chị ơi đâu rồi, xuống đây đi - Cô giáo say mà chị cũng say rồi không xuống dc đâu, mọi người cứ vui vẻ đi nhé - Chị say á, có cần e lên với chị không - Thôi không cần chị ngủ giấc là hết ý mà Cuộc điện thoại tất nhiên Hoài An nghe thấy hết, cô cầm điện thoại từ tay Mộc Miên bỏ sang một bên rồi nói - Tôi không thích em tươi cười với con người đó, tôi không cho em xuống đấy với mọi người nữa, em ở đây với tôi được không? Mộc Miên như sốc, cô không hiểu sao Hoài An lại thay đổi nhanh như vậy. - Uhm tôi không đi nữa, tôi ở lại là được phải không? - Tôi yêu em!
|
Woh hay quá tác giả ơi! Tác giả tuyệt vời quá! Lớp diu pặc pặc
|