Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
- Em!!!! - Sao thế cô giáo của tôi? - Yêu là như thế này hả em? - Trước kia chị cũng từng yêu rồi còn gì sao hỏi em. - Nhưng không giống lần này. - Có thể khi đã biết được con người thật của mình thì chị sẽ gặp được người có thể ở bên cạnh chị suốt đời thì sao. - Em không ở với chị được ah? - Em muốn mà điều kiện em ko cho phép mà chị. Hiểu cho em nhé! - Hừm! Thế em cho chị biết chút ít về em đi, nhỡ đâu chị còn biết mà về hì hì. - Công việc của em thì ko cần nói nữa nhé. Em có hai chị em, dưới em có em trai, nó chưa lập gia đình. Từ nhỏ bố em đã bỏ mặc 3 mẹ con em sống với nhau, ông có gia đình riêng của ông. Mẹ là điểm tựa duy nhất với bọn em. Em lấy chồng em bây giờ cũng do ý muốn của mẹ, bố mẹ chồng em làm cùng cơ quan với bà, bọn em quen biết nhau từ bé nhưng sau đấy chuyển đi nên sau gần 20 năm gặp lại do mai mối là chúng em kết hôn. Mẹ em mất khi em đang có bầu tháng thứ 7, em trai em đi làm xa, nhà cửa do em quán xuyến. Con gái em được 2 tuổi rồi. Chồng em đi làm xa, có khi 2,3 tuần về một lần. Em trước đây cứ nghĩ thôi lấy nhau về thì em sẽ yêu chồng, nhưng không phải. Em thương A ấy thì đúng hơn. Em chẳng ngờ rằng tình cảm của em lại ko phải rành cho người khác phái, có lẽ ông trời nặn nhầm rồi. - Chắc khi mẹ em mất em đau khổ lắm? - Trước đây tóc em rất dài, dù đi học hay đi làm em vẫn để tóc dài, hồi em có bầu em xin mẹ cắt tóc, bà bảo đừng cắt, bà sẽ chải cho em khi em sinh cháu. Chẳng may mẹ em mất lúc em đang bầu thế, mẹ chồng em bảo cắt đi ai chải cho được. Em phát khóc ý chị ah, thương mẹ chưa thấy mặt cháu ngoại đã mất. Hoài An kéo gương mặt của Mộc Miên vào lòng mình, cô xoa lưng vỗ về Mộc Miên, nhìn con người ấy lúc nào cũng tếu táo trêu đùa mà không ngờ cô ấy lại có nỗi đau như vậy. - Chị phải giữ sức khỏe nhé, em sẽ buồn nếu thấy chị ốm đấy. Em không bắt buộc chị đâu, chị có tình cảm với ai, người ấy yêu thương chị là em vui rồi. Sẽ thật bất công cho chị khi chờ đợi em, phải không? - Chị sẽ đợi em, em không cần phải thấy áy náy vì chị mà. Bàn tay Hoài An nhẹ nhàng lướt trên người cô, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên con người cô, Hoài An mở dần từng cúc áo ngủ, mùi thơm cơ thể của Mộc Miên khiến cô mê mẩn, cô vùi mặt vào ngực Mộc Miên mà hôn lên nó, bàn tay xoa nhẹ vùng bụng rồi dần dần kéo xuống bên dưới. Cơ thể Mộc Miên căng lên, Hoài An làm cô run lên từng hồi, hơi thở nhanh hơn, bàn tay Hoài An không ngừng làm cô nóng lên. Cô lật Hoài An nằm sấp, hôn lên đôi vai, thì thầm vào tai Hoài An - Em yêu chị! - Em tiết kiệm câu yêu với chị lắm đấy nhé - Thì em cất đi dùng dần mà! Cô cười tít mắt Hai cơ thể quấn vào nhau không rời, Mộc Miên đưa cô lên đỉnh cao của dục vọng, cô cũng nằm xuống ốm lấy Hoài An mà ngủ, cơn mưa tình ái làm cho cô mệt nhoài. Hoài An ôm cô, hôn lên đôi môi nhẹ nhàng - Ngủ ngon em nhé! Sáng hôm sau cô quyến luyến chia tay Hoài An, cô trở về với cuộc sống thực tại, trở thành người vợ đảm, người mẹ thương yêu con. Cuộc sống cô lúc nào cũng thế, còn nỗi nhớ Hoài An cứ đầy lên, không ít lần cô như trên mây khi nghĩ tới Hoài An. Cuộc sống mà, cứ phải tiếp tục thôi!
|
3 năm sau! Chị vẫn thế, vẫn chỉ dành tình cảm cho cô. Kể từ ngày cô tốt nghiệp cô với chị chỉ gặp nhau được một lần khi cô nhận bằng. Hôm nay trường chị tổ chức đi chùa, nơi đó cách cơ quan cô làm việc gần 2km, chị biết vì cô cho chị địa chỉ chứ không giấu giếm gì, cô đang làm thì thấy tin nhắn chị: - Nay em có đi làm không? - Em có. Em đang ở văn phòng đây - Ra cổng đi - Chị đùa em ah? Đâu phải ngày cá tháng tư - Em không ra thì chị vào đấy Cô vội chạy ra cổng. Chị đứng đó nhìn cô cười. Cô ngỡ ngàng ko thốt nên lời - Chị ko làm phiền em chứ - Không phiền tí nào, chị đi đâu sao ko báo em trước để em ra đón - Chị đi chùa cùng trường, xong chị bắt xe ôm ra đây đấy hì hì - Chị vào đây với em Cô đưa chị vào văn phòng của mình, nhìn chị vẫn thế, chẳng già đi chút nào. Người cô luôn nhớ mong đang ở ngay trước mắt mà cô không thể ôm được, cô nhìn chị rồi nói: - Em đưa chị đi ăn cơm nhé được không? - Chị muốn về nhà mẹ em thắp hương đã - Chị là vậy, chị vẫn luôn mong được thắp hương cho mẹ cô một lần. - Thế cũng được Cô đưa chị về nhà mình. Chị nhìn thấy có đồ chơi trẻ con để trên sopha chị thấy là lạ, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm chứ không giống ngôi nhà bỏ không thỉnh thoảng mới vào quét dọn. Cô lấy trong bình ủ ra rót cho chị chén nước chè tươi pha còn ấm,chị thấy lạ nên hỏi - Em trai em về ở rồi ah? - Không, nó vào Nam công tác rồi chị ạ. Nhà này em ở. - Em ở? Thế sao ko thấy e nói gì cho chị biết? - Mình đi ăn cơm đi, em sẽ kể cho chị sau nhé! Cô cứ đủng đỉnh, còn chị thì càng tò mò hơn. Cô đưa chị đi ăn cơm ngay gần nhà cô, vì gần khu du lịch nên thức ăn sẵn luôn có. - Chị khi nào về cùng theo đoàn - Đoàn nghỉ qua đêm vì còn đi thăm cả khu di tích lịch sử nữa, trưa mai đoàn mới về HN. - Vậy ăn xong em đưa chị vào chùa nhá? - Không, chùa thì còn đầy lần đi, chị cũng nói với khoa vào chơi họ hàng không đi cùng rồi. Em còn chưa kể chuyện chị nghe đâu. Ăn xong đưa chị về nhà em nghỉ nhá! Cô cười, chắc chị đang sốt ruột lắm, cũng phải thôi cô giấu chị mà. - Nào em nói đi! Vừa đặt chân vào phòng chị đã nói luôn - Em về đây ở được nửa năm rồi. - Thế sao em không nói cho chị? - Em cũng định nói vài lần xong lại thôi - Vì sao thế? - Em với anh ấy chia tay rồi - Lời cô nhẹ bẫng. Cách đây 1 năm em phát hiện ra anh ấy có người khác, thậm chí đã có con chung rồi, thằng bé đã được gần 1 tuổi. Tính ra thì anh ta có quan hệ với người kia cũng trong thời gian em đi học. A ấy ít về hơn trước, nhưng vẫn vui vẻ với gia đình. Tình cờ hôm đấy em thấy có tin nhắn điện thoại A ấy để trong túi quần đi tắm, tò mò nên em bỏ ra xem thấy tên người gửi ghi ký hiệu và nội đúng là “con còn sốt A ah, về sớm với mẹ con em”. E lấy điện thoại ra chụp lại, rồi hỏi chồng em, A ấy tái mặt nói A với chị ta làm gần nhau, do xa vợ nên cũng chỉ định chơi đùa thôi không ngờ cô ta có con, A ấy xin em ko nói với bố mẹ A ấy. Nhưng sau cùng em nghĩ có lẽ nên giải thoát cho nhau vì nếu em có cấm thì A ấy với cô ta làm gần nhau làm sao tránh được, chẳng biết chị ta có biết A là người có gia đình hay chưa. Em nói với bố mẹ chồng em rồi xin ly hôn, ông bà không đồng ý, nói nếu ly hôn thì con bé ở với ông bà. Em nói với ông bà nó là con em, A ấy không nuôi được vì A ấy còn có vợ và con khác rồi, với lại con phải ở với mẹ nên em quyết dành quyền nuôi con. Sau khi dùng dằng mãi em cũng ly hôn được, 2 mẹ con e ra ngoài này sống. Nay con bé học ngủ lại lớp, chiều mới về. Chị chăm chú nghe cô kể, không ngờ cô lại phải nhường chồng mình cho kẻ khác, chị cầm tay cô an ủi - Sao chuyện như vậy mà em không kể cho chị biết - Em sợ em lại chạy đến bên chị, dù không còn vướng bận gì nhưng còn công việc nữa, em biết phải làm sao đây chị. Hai người im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nếu không tình cờ về đây làm sao chị biết được hiện tại cô như thế nào????
|
Hnay ko có Chap mới, bùn, mệt, uể oải, stress quá...mún đập phá...TG ơi! Giúp nhóc khờ đi...hãy làm cho con “chym” sẽ vui trở lại ik
|
Tác giả đang định để 1 tháng nữa viết nốt khà khà
|
Chết “iem” mất tg ơi! Đc đọc truyện của tg là niềm vui và giúp nhóc khờ xả stress sau 1 ngày làm việc mệt mõi áh. Xin đừng “dập tắt” niềm vui
|