Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Tối nay mình đăng bù nha!
|
Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, cô hiểu trước sau gì thì cũng phải đối mặt với nó, có lẽ mẹ chị đã biết gì đó về cô. Còn 2 ngày nữa để ra gặp mẹ chị, tâm trạng cô trở nên bất an, cô lo lắng thật sự. Cô ra HN nhưng không báo cho chị biết vì mẹ chị yêu cầu thế, cô chủ động gọi điện cho bà hẹn gặp - Cháu chào bác! Cháu là Mộc Miên ạ, giờ cháu có thể gặp bác ở đâu? - Cô ra quán cafe Hương Gạo trên đường Tôn Đức Thắng, tôi đợi cô ở đó. 15 phút sau! - Cháu chào bác! - Chào cô. Cô ngồi xuống đi Ngồi đối diện trước bà, cô bỗng thấy bình tĩnh đến lạ. Nhìn bà cũng nhân hậu, hiền từ, chị có đôi mắt và đôi môi giống bà, chúng thật đẹp. - Bác uống gì ạ? - Cô gọi đi, tôi gọi trà lọc rồi - Em ơi cho chị nâu đá nhé - Cô mỉm cười với phục vụ Quãng thời gian đợi mang đồ uống lên cô thấy sao dài đến vậy, cô chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Bà thì ngồi nhìn cô đan tay vào nhau có vẻ ngượng ngạo. - Mời bà! Mời chị! - tiếng người phục vụ vang lên - Chị cảm ơn! - Chắc cô đoán được việc tôi gọi cô tới đây phải không? - Vâng, cháu đang nghe đây ạ - Cô nên chấm dứt với con Hoài An đi. Cô thấy người nóng bừng lên, cô biết sẽ là chuyện giữa cô và chị, bà cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn làm cô hơi bất ngờ. - Cháu yêu Hoài An! - Yêu? Giữa con gái với con gái mà được gọi là tình yêu ah? Nó cần phải lấy chồng có con, nó là một giáo viên mà giáo viên phải sống cho có chuẩn mực có đạo lý, tôi chỉ có anh trai nó và nó, đến giờ này đã gần 40 tuổi rồi mà nó không chịu lập gia đình. Cô thì sao? Cô đã một đời chồng và có con, liệu cô tiếp cận con tôi vì yêu hay vì tiền? Tôi ko tin có loại tình yêu thế, cô rời xa con gái tôi đi. Trái tim cô đau nhói vì những lời nói của bà, chẳng lẽ yêu là có tội. Cô mỉm cười chua sót nói: - Đúng là cháu đã một đời chồng và có con, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng chị ấy cả, bác hãy nhận xét khách quan một chút về cháu, cháu nghĩ rằng cháu sẽ làm chị ấy hạnh phúc. - Hạnh phúc phải là có một người chồng thương yêu chăm sóc, có con cái để đưa đi đón về, chứ không phải kiểu tình cảm này tôi không chấp nhận. Mà chắc gì con Hoài An nhà tôi đã có tình cảm với cô, tôi yêu cầu cô rời xa con bé ra, tôi sẽ làm đủ mọi cách miễn là nó không chọn cô. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, tôi về. Cô ngồi đó lòng trĩu nặng, Cô không biết phải làm sao bởi vì cô hiểu bà cũng chỉ muốn tốt cho con mình, nhưng cô yêu chị thật lòng. Cầm chiếc điện thoại lên cô chỉ muốn gọi rồi chạy đến bên chị. Dạo bước trên con đường, cô cứ đi như vô định, giờ tâm trạng cô lộn xộn không lối thoát. Rồi như mách bảo cô đưa chân đến trước nhà chị. Nhưng cô nói không nên lời, nước mắt cô chỉ muốn chảy ra, cô vội vã rời đi, rời khỏi nơi ấy. Có lẽ mẹ chị nói đúng, chị cần một người đàn ông để thương yêu che chở, cô không thể che chở cho chị được. Nam Phong đến nhà em gái mình vì anh muốn nghe rõ tâm tư của Hoài An như thế nào. Anh đã nghe mẹ nói qua, chị thú nhận yêu người con gái khác chứ không có tình cảm với đàn ông. Mẹ đã khóc nhiều, nói anh nên khuyên nhủ Hoài An. Nhưng anh biết tính Hoài An rất kiên định, đã nói là làm. Nhấp ngụm nước anh chậm dãi hỏi cô: - Sao nào cô bé của anh! Em luôn luôn nổi loạn làm đau đầu mẹ là sao? - Em chỉ nói sự thật thôi. Em không muốn mẹ phải trông mong, giục em đi xem mặt người này người kia. Từ trước tới giờ em luôn sống cho mẹ rồi, học trường mẹ thích, làm nghề mẹ muốn. Nhưng giờ em muốn sống đúng với con người em. Anh hiểu cô không nói đùa, chưa bao giờ anh thấy cô nghiêm túc đến vậy, anh muốn em gái mình không phải đau khổ, muốn em mình có một gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng biết làm sao khi ông trời đã se duyên như vậy. Anh ra về, cô đi theo sau. Bỗng nhiên anh vén tóc xoã trên vai của cô rồi nói - Anh thương em lắm, anh không dị nghị gì đâu, dù em thế nào anh cũng luôn ủng hộ, cố lên em nhé! Cô thấy xúc động, cô ôm chặt anh nói lời cảm ơn. Tất cả hành động đó vô tình Mộc Miên nhìn thấy, cô đứng từ xa mà cũng không biết đó là anh của Hoài An, gây nên sự hiểu nhầm tai hại.
|
Sao tg ko “bù đắp” = chap thật dài nhỡ???
|
Trở về sau hôm gặp mẹ Hoài An cô ốm, người cô mệt mỏi. Bé Hoài An thì mếu máo lo cho mẹ, cô chỉ biết an ủi con bé. Khó nhọc trong người nhưng cô không muốn con bé ốm theo cô nên cô đưa bé vào ông bà nội nó để gửi. Cũng may ông bà rất thương 2 mẹ con cô nên khi cô mang vào thì ông bà đồng ý ngay. Cô nhớ chị, đã mấy ngày nay cô tắt điện thoại, cô dùng sim khác chỉ để gọi cho ông bà nội con bé hỏi thăm nó thôi. Lâu lắm rồi cô mới ốm như vậy, cô gọi người đến nhà truyền nước và truyền hoa quả cho nhanh lại sức. Cô biết chị chắc sẽ lo lắng nhiều lắm nhưng cô biết phải làm sao, không phải cô muốn từ bỏ, mà cô cũng muốn chị hạnh phúc. Cô hiểu tâm trạng của người mẹ thật khó chấp nhận con mình lại như vậy, ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, đặt vào vị trí như cô chắc cô cũng vậy thôi. Giữ bình tĩnh cô mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị - Em làm sao thế? - Em ở đâu rồi? Chị nhớ em rất nhiều - Em đừng im lặng như thế được không, trả lời chị đi - Em không trả lời chị sẽ về đấy Cô bật khóc, đâu chỉ có chị nhớ cô, cô cũng thế mà. Bàn tay cô run run nhắn từng chữ, nhưng từng chữ như vết dao cứa vào trái tim cô - Chị nghĩ sao nếu khi em chinh phục được chị, cho thỏa mãn cái tôi của em xong em từ bỏ? Cũng chẳng thể lợi dụng được chị điều gì nên thôi tôi lật bài ngửa luôn. Chúng ta đường ai nấy đi, chị đi tìm hạnh phúc cho chị, đừng nhắn tin hay gọi điện gì nữa, tôi thấy phiền lắm, chào chị. Tin nhắn gửi đi mà nước mắt cô tuôn trào, cô đau lắm nhưng có lẽ đấy là lối thoát tốt nhất cho chị, chị còn gia đình và công việc, chị ko thể từ bỏ để theo cô được cũng như cô cô không thể bỏ công việc chạy theo tiếng gọi tình yêu được. Cô tắt máy ngay lập tức, cô không đủ can đảm để nhìn thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ chị. Chị khi nhận tin nhắn rất vui vẻ mở ra nhưng khi đọc nội dung chị hoa hết mắt, tai chị ù đặc, chị không hiểu điều gì đang xảy ra nữa, tại sao cô lại nói như vậy với chị, chị làm điều gì sai ah sao cô lại làm chị đau đến vậy, chị không tin chị bấm nút gọi lại nhưng đã thuê bao. Chị ngồi như người mất hồn nhìn vào khoảng không, chị muốn chạy về ngay bây giờ để hỏi cô, dù kết quả ra sao chị cũng cam lòng. Chị trở về nhà mẹ mình, nhìn chị thất thần không nói năng gì bà cũng hiểu một phần. Có những lúc thấy chị thần thơ nhìn vào điện thoại rồi thở dài nặng nề, có những khi bà hỏi nhưng chị cứ mông lung ở nơi nào ý làm bà thấy xót xa. Lần gặp cô bà nhìn là biết cô là người biết suy nghĩ, bà biết cô yêu chị thật lòng, nhưng bà vẫn nói những lời cay độc dành cho cô. Bà sợ hai đứa phải khổ, sống làm sao được trong cái xã hội còn đầy sự khinh miệt giới tính chứ. Còn cả công việc nữa, chúng sống xa nhau quá khó mà dung hoà được. Nay nhìn thấy con bà như vậy bà cũng xót xa lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. - Hoài An ah! Con sao thế? - Con thấy đau lắm mẹ ạ, cô ấy chủ động dời xa con, con sống sao được khi không có cô ấy đây mẹ. - Người cần cho con là bờ vai vững trãi của người đàn ông con ah. Từ bỏ đi, con sẽ tìm thấy hạnh phúc cho con. Chị không muốn từ bỏ, chị vẫn muốn có cơ hội sẽ về để hỏi rõ cô, chuyện của chị với cô không thể dừng lại một cách quá đơn giản thế được. - Em có ở nhà không? Em đến bệnh viện với chị dâu giúp anh. Con bé đau bụng quá chị em đưa đi viện rồi, anh đi công tác không về luôn được, có gì báo lại anh nhé? Nam Phong gọi điện nhờ Hoài An đến bệnh viện giúp mình. Cô vội vã phóng đến bệnh viện, chị dâu cô đang ngồi ở hàng ghế đợi cho người nhà bệnh nhân. Chị lo lắng cứ nhìn vào cửa phòng khám, trông ngóng và chờ đợi. - Cháu sao rồi chị? - Chị không rõ nữa, con bé nói đau bụng rồi mặt nó tái đi vì đau. Chị đợi 15 phút rồi chưa thấy ai ra, Chị lo quá cô ạ. - Chị bình tĩnh đi nào, đã có bác sĩ rồi mà, hết sức bình tĩnh chị ạ Cánh cửa mở ra, bác sĩ gọi người nhà vào thông báo - Cháu bé bị viêm ruột thừa, người nhà làm thủ tục để còn mổ cho cháu sớm nhất có thể - bác sĩ nhìn vào thông báo cho người nhà biết. - Vâng tôi sẽ làm thủ tục luôn ah Chị vội vàng chạy đi còn chị dâu chị ở lại với con mình. Đi ngang qua phòng mổ chị như không tin vào mắt mình, rõ ràng trước mắt chị là cô nhưng cô đang ngồi với người phụ nữ nào kia, người ấy tựa đầu vào vai cô, bàn tay cô xoa nhẹ tay người phụ nữ đó an ủi. Nhìn cách cô làm thật nhẹ nhàng trìu mến. Chị định tiến lại hỏi cô nhưng sợ cô bất ngờ, với lại cô cần làm thủ tục cho cháu chị nữa.
|
|