Đến Khi Nào Em Lại Xa
|
|
Mọi người ngồi bên cạnh giường chị, sau khi bác sĩ yêu cầu đưa chị đi khám lại và trở về phòng, mẹ chị liền hỏi - Con nhận ra mẹ không? Chị gật nhẹ. Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi bà nói tiếp - Nam Phong anh trai con con có nhận ra không? Chị lại gật đầu. Mọi người hỏi dần dần rồi đến Mộc Miên, bà hỏi chị tiếp: - Thế con nhận ra người này không? Chị nhìn người đang đứng trước mặt chị, rồi khẽ lắc đầu. Mộc Miên bật khóc, với cô chị tỉnh lại đã là thật may mắn, cô chỉ mong chờ có thế chứ không dám đòi hỏi gì hơn. Nam Phong thấy vậy liền đỡ lời: - Cô ấy là học sinh của em đấy, dần dần em sẽ nhớ lại thôi, cứ từ từ, giờ em nghỉ ngơi đi. Chị gật đầu, người chị còn rất mệt, chị chưa thể nói được, hiện giờ chị vẫn phải dùng oxy hỗ trợ. Nam Phong vỗ vai an ủi Mộc Miên, cô chỉ mỉm cười không đáp lại. Anh khuyên cô nên về nghỉ ngơi nhưng coi vẫn muốn ở thêm ngày mai để xem kết quả chụp chiếu của chị. Đêm dần xuống, dãy hành lang bệnh viện im ắng hẳn, cô ngồi ngoài đợi, từ lúc chị tỉnh dậy và khi ngủ trở lại cô chỉ ở ngoài nhìn vào chứ không ngồi trong phòng nữa. Mẹ chị bước ra nhìn thấy cô vẫn ngồi đó liền hỏi: - Sao không về nghỉ đi, cháu cũng mệt rồi đấy! - Từ hôm gặp cô thì đây có lẽ là lời nói nhẹ nhàng nhất bà dành cho cô, bà nhìn thấy sự chân thành ở cô, chẳng cần biết chị có qua khỏi hay không nhưng cô vẫn túc trực bên cạnh chị không rời, nhìn thấy cô như vậy bà cũng không nỡ nặng lời với cô, lỗi cũng do bà một phần, nếu hôm đó bác không gay gắt để chị chạy đi thì giờ đâu đến nỗi. - Cháu không sao đâu ạ, cháu muốn ở bên cạnh chị ấy. - Thời gian còn nhiều, dành sức cho những ngày sau nữa, cháu không ngủ nghỉ thế chịu sao được. Cô gật đầu, giờ cô chỉ mong muốn nhìn thấy chị khỏe mạnh mà thôi - Cháu ra nhà nghỉ rồi ngủ chút đi, đêm nay để bác trực bên nó. - Vâng, cháu ra nghỉ chút. 3h cháu vào thay ca cho bác. - Uhm Nhìn bóng dáng cô đơn của cô bà thấy chạnh lòng. Tại sao tình yêu của con bà với cô gái đó lại mãnh liệt đến vậy, tại sao con bà đầy người theo đuổi mà chị không ưng một ai để giờ gần 40t rồi chị vẫn lẻ bóng. Có lẽ bà cũng nên sống thoáng lên một chút, cũng là để được thấy con gái mình hạnh phúc vẹn toàn. Giữ đúng lời hứa, 3h cô vào thay phiên cho bà. Cô ngồi cạnh chị, nắm lấy bàn tay gầy kia, chị mất máu nhiều nên người sọp đi hẳn, cô khẽ nói: - Nếu mai kia chị tỉnh dậy chị không biết em là ai, chị quên em rồi thì sao hả chị? Chỉ cần chị khỏe mạnh thì dù chị bên ai em cũng thấy vui chị ạ, em yêu chị! Sáng nay bác sĩ sẽ thông báo kết quả cho người nhà Hoài An, Nam Phong gọi Mộc Miên cùng đi với mình, ông bác sĩ nói: - Như tôi đã nói trước khi phẫu thuật đây là vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng tới não, hiện nay nhìn phim chụp thì bệnh nhân đang bị tổn thương vùng não trái gây nên mất trí nhớ tạm thời, liệt nửa người bên trái, phát âm không tròn tiếng, người nhà cần tập trị liệu dần dần mới hồi phục được. - Tạm thời là tới lúc nào em tôi nhớ được hả bác sĩ? - Tạm thời có khi chỉ một ngày nhưng cũng có thể 1 tháng, 1 năm hay 10 năm. Nó còn tuỳ thuộc vào cô ấy nữa. Hãy giúp đỡ cô ấy nhớ dần dần, làm những công việc trước cô ấy làm, môi trường là điều kiện tốt nhất để cô ấy nhớ đấy. - Cảm ơn bác sĩ Mộc Miên không nói một lời nào, tâm trạng cô thật tệ, nhưng dù có bao lâu thì cô cũng sẽ đợi, sẽ đợi chị nhớ về cô.
|
|
|
Sao lại để chị ấy quẻn MM vậy? MM lận đận tình duyên quá! Đau lòng
|
Nam Phong trở về truyền đạt lời bác sĩ cho mẹ anh biết, bà thở dài lặng lẽ, bà vừa mới tập suy nghĩ thoáng cho tình cảm của con gái bà thì giờ nó lại chẳng nhớ được người nó yêu, tình duyên của con gái bà thật lận đận, bà cũng không thể nói toẹt ra với chị rằng “đấy là người yêu của con” được. Nam Phong hiểu được tâm trạng của mẹ liền an ủi: - Bác sĩ nói em ấy chỉ mất trí tạm thời thôi mẹ ah, người nhà phải giúp đỡ cho em ấy nhiều, giờ tình hình cũng tạm ổn rồi, nên bảo Mộc Miên về với con gái cô ấy nữa, cô ấy còn công việc và gia đình mẹ ah. - Uh mẹ sẽ nói với con bé. Từ lúc trở về, cô cứ ngồi lặng thinh cạnh chị, có lẽ chị và cô không có duyên, vượt qua nhiều khó khăn nhưng rồi cô lại từ bỏ chị trong yên lặng, chị chưa bao giờ trách móc cô, thà chị xả cho cô một trận có lẽ cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Giờ nhìn chị nằm đây, chị tỉnh rồi nhưng chẳng còn nhớ đến cô, cô đem lại nỗi đau lớn quá cho chị nên có lẽ người chị muốn quên đi là cô, biết đâu khi không có cô thì chị sẽ có được hạnh phúc của riêng chị. Bà nhẹ nhàng đi vào rồi gọi cô ra: - Mấy hôm vừa rồi cháu cũng mệt rồi, cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, còn công việc và gia đình cháu nữa. Rảnh thì lên với Hoài An, bác không cấm đoán gì nữa. Nhìn vào ánh mắt bà cô hiểu bà nói thật, bà đã chấp nhận chuyện chị và cô, cô cảm thấy tâm trạng mình bớt nặng nề đôi chút - Cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu sẽ về rồi 2 ngày cuối tuần cháu lên với chị ấy bác nhé. - Uh cháu về đi, thời gian còn dài, có gì thì bác gọi điện cho. - Vâng cháu chào bác! Cô về nhà với đứa con gái bé nhỏ của mình, cứ cách một ngày cô lại gọi điện hỏi thăm chị. Công việc cô rất nhiều, cô phải làm đêm để giải quyết cho xong, bé Hoài An đang ngồi tập vẽ cạnh cô liền hỏi - Mẹ ơi dạo này Hoài An lớn quên con rồi hay sao mà chẳng thấy Hoài An lớn gọi về cho con? - Hoài An lớn đang ốm con ạ, khi nào Hoài An lớn khỏe lại thì mẹ sẽ bảo Hoài An lớn gọi cho con nhé! Con bé vẫn luôn hỏi cô khi nhớ tới Hoài An, giờ chưa phải lúc để nói cho con bé biết. Cô nhẹ nhàng: - Cuối tuần con lại vào ông bà nội nhé, giờ mẹ phải học thêm nên cuối tuần không ở nhà con ạ! Cô hiểu không nên nói dối nhưng đây là việc cần thiết cô đành phải nói dối con bé. - Vâng ạ, con sẽ ở nhà ngoan, mẹ đi rồi về với con nhé! Hôm nay cô ra để gặp chị, tình hình chị đã ổn định hơn trước, chị đã được rút ống thở. Cô vào thấy mẹ chị đang ngồi bóp tay chân cho chị: - Cháu chào bác! Em chào cô! - Cháu mới tới ah, cháu ngồi xuống đây. Hoài An? Con có nhận ra ai không? - Hôm trước mẹ bảo là học sinh của con. - Đúng rồi, thế con có nhớ tên cô ấy không? - Con không. Chị nhìn cô, có cái gì đó rất quen thuộc nhưng chị không sao diễn tả được, nhìn nụ cười của cô thật tươi tắn, chị hỏi: - Em nói em là học sinh của tôi thế em tên là gì? - Em không nói đâu, cô tự nhớ tên e đi. - cô cười cười ngồi xuống bên chị. Nay em ở đây với cô cô không sao chứ? - Con bé sẽ thay mẹ 2 ngày, con ở với cô ấy nhé? - Vâng. Cô xoa bóp chân tay cho chị, rồi hỏi chuyện chị thấy nhiều: - Cô ăn được nhiều cháo không? Cô phải uống thuốc đúng giờ nhé, em xoa thế này cô có cảm giác gì đau không? - Em hỏi nhiều thế trả lời làm sao, em nhấc người tôi lên cao một chút được không? - Để em giúp. Cô ôm người chị nhẹ nhàng nhích lên một chút rồi lấy gối cho chị tựa lưng vào. Chị khi được cô nâng lên, mùi hương từ người cô tỏa ra làm chị thấy có gì đó quen quen. Chị liền hỏi: - Em dùng nước hoa gì?? - Ngọc lan tây? Sao vậy ah? Ngọc lan tây? Ngọc lan tây? - Cô giáo sao thế? - Tôi không sao cả, tôi chỉ hỏi thôi.
|