|
|
Cô ngồi ngoài đợi cho anh đi rồi mới vào. Vẻ mặt cô vẫn vui vẻ như không nghe thấy gì. Chị nói: - Cho tôi đi dạo chút được không? - Đợi em đi lấy xe đẩy cô đi. Bầu không khi trong lành, chị ngày nào cũng muốn được hít thở nó. Chợt chị nói với cô: - Em nghĩ sao nếu giờ có người cầu hôn tôi? Tim cô đau nhói khi nghe chị nói vậy, nghe giọng chị có chút gì đó vui nhưng hồi hộp, có lẽ chị đang vui. Cũng đúng thôi, ai chẳng vui và hạnh phúc khi được cầu hôn có chứ, cô đáp: - Em nghĩ đó là điều tốt lành cô giáo ạ, người đó hẳn sẽ rất hạnh phúc khi cô đồng ý. Người ấy yêu cô lâu chưa? - Uh anh ấy theo đuổi tôi từ khi tôi mới về dạy ở trường, cũng lâu rồi. Tôi cũng chẳng còn ít tuổi nữa chắc cũng phải tính chuyện lâu dài thôi. - Mẹ cô giáo hẳn sẽ rất vui đấy, hãy trân trọng tình cảm đó cô giáo ạ. Thực sự giờ trong lòng cô giờ như sóng vậy, nó thôi thúc cô nói ra với Hoài An rằng “chị tỉnh lại đi sao chị lại có thể hỏi em như vậy trong khi chị nói yêu em cơ mà, em ở ngay cạnh chị mà sao chị không nhớ gì tới em thế”. Cô cứ thế im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình, Hoài An thấy cô im lặng không chuyện trò gì như mọi hôm nên cũng thấy lạ. Khi lên phòng chị lại hỏi: - Em có chuyện gì không vui ah? Sáng nay em đến tôi thấy em đâu có như thế này? - Bỗng dưng em thấy đau đầu nên hơi khó chịu thôi mà, để em gọi bác gái mang cơm đến cho cô giáo nhé? - Uhm Mẹ Hoài An mang cơm đến, nhìn không thấy cô đâu bà liền hỏi Hoài An: - Con bé Mộc Miên đi đâu rồi con? - Mộc Miên??? Bỗng dưng khi nghe mẹ cô nhắc đến cái tên này cô thấy có gì đó quen thuộc, cô nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, cô hỏi lại mẹ mình - Mẹ bảo Mộc Miên nào? - Ah thì con bé chăm sóc con đấy còn gì, chẳng lẽ mẹ hỏi ai nữa? - Sao con nghe tên này quen thế hả mẹ? - Thì đấy là người... Bà đang định nói thì Mộc Miên bước vào - Bác tới lâu chưa ạ? Cháu vừa chạy đi mua viên thuốc, nay cháu thấy hơi đau đầu. - Thế cháu ăn cơm đi đã, để bác đút cho Hoài An Hoài An từ lúc tới giờ chỉ ngồi nghe mẹ và cô nói chuyện, chị cố lục trong trí nhớ xem cái tên này mình từng quen ai chưa, nhưng chị cứ ngẩn ra bà liền nói: - Đau đầu nó lây ah mà giờ đến con cũng ngệt ra vậy? - Không mẹ ah. - Bác cứ về nghỉ đi để cháu đút cho chị ấy bác ạ! - Uhm vậy bác về. Bà về rồi, cô liền sắp cơm ra để cho chị ăn - Mộc Miên? Cô giật mình ngẩng lên nhìn chị - Vâng! - Tên em đẹp nhỉ sao em cứ giấu tôi? - Thì trước em nói tên em rồi còn gì? Sao cô biết tên em? - Trước em bảo tên em là Hoa gạo cơ mà? Vừa nãy mẹ tôi mới hỏi em nên tôi biết. - Thì Mộc Miên là tên gọi khác của Hoa gạo mà cô giáo, cô ngồi đây đi em đút cơm cho cô. Cứ tưởng chị đã nhớ ra nhưng cô lại ảo tưởng rồi, chị chẳng nhớ gì về cô cả, cô buồn, cô chỉ biết cười chua xót mà thôi. Tranh thủ lúc chị còn ngủ, cô vào gội đầu cho thư thái đầu óc một chút. Cô vấn tóc vào khăn rồi ra lấy khăn to để lau khô, tình cờ chị mở mắt ra nhìn thấy cô đang lụi cụi tìm khăn, chị chợt nhìn thấy hình ảnh này rất quen như chị đã nhìn thấy đâu rồi. Nhưng cái người chị từng nhìn thấy là ai, sao chị không nhớ ra mặt người ấy. Chị cứ mơ màng rồi cô nói làm chị tỉnh lại: - Cô giáo dậy rồi ah, sao không gọi em mà cứ ngẩn mặt ra thế? Cô mệt đâu ah? - Không không tôi bình thường mà. - Tí nữa đến giờ đi tập trị liệu, em sẽ đưa cô đi nhé? - Uhm cảm ơn em!
|
Cả ngày hôm nay chị thấy rất lạ, có cái gì đó quen thuộc đã từng xảy ra, chị cố gắng nhớ nhưng không sao nhớ đó là việc gì, nó khiến chị thấy đau đầu không tập trung luyện tập được. Cô vẫn yên lặng giúp chị luyện tập, khác với mọi hôm cô hay hỏi chị làm chị quên đi cái đau để điều trị, cô cứ im lặng làm chị thấy thiếu một cái gì đó. Tập được hơn 2 giờ đồng hồ chị nói: - Em đưa tôi về được không? Nay tôi thấy trong người không khoẻ. - Cô thấy mệt ở đâu? Có cần em gọi bác sĩ đến không? - Không cần đâu. Chỉ cần về phòng nghỉ ngơi là tôi sẽ đỡ. - Vừa nói chị vừa đưa tay cầm vào tay cô, đây không phải là lần đầu chị va chạm vào cô nhưng hôm nay khi vừa chạm bàn tay vào tay cô chị bỗng thấy khác lạ, tim chị lỗi một nhịp thật nhanh. - Em đưa cô về luôn nhé? - Uhm Cô đang đẩy xe đưa chị về thì bỗng có tiếng gọi tên cô làm cô quay lại: - Chị Mộc Miên? Có phải là chị không? - Ơ là em sao Vũ Hạ? Em đi đâu đây, em thăm ai ah? - Vâng em đi thăm người nhà trong này, chị đi thăm ai? Mà đây là cô Hoài An mà? Em chào cô! - Vũ Hạ vui vẻ chào chị nhưng chị thì chẳng nhớ ra ai nên đành gật đầu chào lại. - Cô giáo bị tai nạn cách đây mấy tháng, hiện giờ cô không nhớ được mấy người đâu, cô đang phải điều trị lâu dài em ạ. - Thế mà lớp mình chẳng ai nói gì, mà chị biết cũng chẳng báo ai. Hơn 3 năm không gặp lại mà nhìn chị vẫn xinh thế? Vũ Hạ cười rồi sờ vào má Mộc Miên. Chị nhìn thấy bỗng dưng thấy bực trong lòng “Cái người kia là ai, sao lại sờ má Mộc Miên như vậy chứ” Cô nhớ ra việc đưa chị về phòng liền nói: - Thôi gặp em sau, chị còn đưa cô giáo về phòng giờ cô đang mệt. Chào em nhá! - Vâng, chiều đi uống nước với em nhé! - Uhm có gì chị alo sau. Cô rìu chị lên giường nằm, vừa nằm xuống chị đã hỏi cô: - Người đấy là ai? Cô ấy quen tôi ah? - Cô ấy là Vũ Hạ học cùng lớp với em, trước cô cũng chủ nhiệm cô ấy nên tất nhiên cô ấy biết cô rồi. - Sao nhìn cô ấy thân mật với em thế? - Làm gì có, em ấy quý nên cứ thế thôi mà cô. Cô nghỉ đi nhé, em ngồi ngay đây thôi. Sức khỏe của chị đã dần bình phục, Đăng Minh đến thăm chị thường xuyên, những hôm anh đến thăm vào ngày cuối tuần có cô thì cô đều tránh mặt đi ra ngoài. Tuần này bé Hoài An ốm sốt cô không ra thăm chị được, cô gọi cho bà báo cho bà biết: - Uhm cháu chăm con bé đi, Hoài An cũng đỡ nhiều rồi mà không phải lo. - Vâng cháu chào bác! Đã hơn 9h sáng chị ko thấy cô đến, mọi tuần cô đều đến thật sớm nhưng nay không thấy cô đâu, chị thỉnh thoảng lại ngó ra cửa mong chờ hình bóng của cô. Mẹ cô thấy thế liền hỏi: - Con chờ ai? Đăng Minh ah? - Không mẹ, sao giờ chưa thấy Mộc Miên đâu? - Ah nay con bé con ốm nên Mộc Miên không ra được đâu con. Nghe bà nói vậy tâm trạng chị bỗng chốc hết cả mong chờ, chị buồn. Chị không hiểu sao mình lại mong chờ cô đến vậy, cô thấy hụt hẫng trống vắng. Chị ngồi nhìn ra cửa, nay trời đang mưa bay bay, cô thấy lạnh lạnh trong người, cô nói: - Mẹ ơi pha con tách cà phê được không? Tự dưng nay con lại muốn uống nó. - Uhm để mẹ đi pha, Mộc Miên nó cũng hay uống chắc còn mấy gói. Hơi ấm từ tách cà phê làm tay cô ấm lên, không gian tĩnh lặng, khung cảnh ngoài trời làm chị càng thêm nhớ cô. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói đưa cô về với thực tại: - Nay em có thú vui tao nhã thế, cho anh uống với - Đăng Minh mỉm cười nói với chị. - Anh mới tới ah? Tự dưng nay em lại muốn uống, anh cũng pha lấy một tách đi. - Cô cười Anh yêu cô, yêu rất nhiều. Trước đây khi theo đuổi cô cô đã từ chối anh và nói đã yêu người khác, anh cảm thấy rất buồn. Anh vẫn dõi theo cô dù bị từ chối, khi cô bị tai nạn mất đi trí nhớ, anh lại cho đấy là điều may mắn cho anh, có thể cô sẽ quên đi người kia mà cho anh cơ hội. Anh biết thế là không công bằng nhưng tại sao cô bị vậy mà người cô nói đã yêu lại không tới, anh đến rất nhiều lần nhưng không gặp. Hay người ta đã từ bỏ cô rồi? Ngồi nói chuyện với anh mà tâm tưởng cô để ở nơi khác, có lúc anh hỏi đi hỏi lại vài lần cô mới trả lời. Mẹ cô biết dù mất trí nhớ nhưng tình yêu của con gái bà với Mộc Miên vẫn còn tồn tại, chỉ là Hoài An không nhớ được nên chẳng biết diễn tả ra sao, bà hiểu tất cả, thương cho tình cảm hai đứa nhưng biết làm sao được.
|
Ít quá tg ơi! Mún chap gấp 3 thế này cơ
|