Dịch Và Thời An
|
|
Chương 51
Sau khi thương lượng với Lương viện trưởng, Thời Ngộ An liền ôm Nhân Nhân đi, mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện từng người một đến chào tạm biệt với Nhân Nhân, nói với nhóm Thời Ngộ An nhất định phải chiếu cố Nhân Nhân kỹ lưỡng. Túc Cẩm Diên bị Túc Như Ngải gọi về nhà, Dịch Nghiêu bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.
Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, Thời Ngộ An có chút lo lắng, đứa bé thoạt nhìn quá mức suy yếu, không biết có thể sống sót hay không.
“Đại thủ thuật khẳng định là không làm được, đứa bé còn quá nhỏ. Chúng ta bây giờ chỉ muốn chẩn đoán chuẩn xác tình huống thân thể hiện tại của bé, làm một tiểu phẫu làm trụ cột cho đại thủ thuật sau này.” Bác sĩ đẩy mắt kiếng một cái, nghiêm trang nói: “Đại khái đến khoảng xx tuổi, nhìn tình huống của bé thế nào, có thể là một phẫu thuật không lớn không nhỏ, nghiêm trọng mà nói, chúng tôi đề nghị ghép tim.”
Dịch Nghiêu lắng nghe, như có suy nghĩ, mở miệng hỏi: “Ý của ngài là cần quan sát lâu dài sao?” Bác sĩ gật đầu một cái: “Bệnh tim bẩm sinh mà, sao có thể giống như sốt, cảm mạo dễ dàng khỏi như vậy.” Dịch Nghiêu lại hỏi bác sĩ thêm một số vấn đề liên quan, cuối cùng quyết định trước tiên mang Nhân Nhân về nhà, điều dưỡng một tháng sau đó tiến hành phẫu thuật.
Ra khỏi bệnh viện, Dịch Nghiêu không có vội vã về nhà, mà mang mọi người đến khu mua sắm phụ cận. Nhân Nhân vẫn được Thời Ngộ An ôm, mở đôi mắt to yên lặng nhìn chung quanh, không nói lời nào. Dịch Nghiêu mua cho Nhân Nhân mấy bộ quần áo, còn có một chút đồ dùng hằng ngày, lúc về còn mua một cái bánh ga-to nhỏ ở cửa hàng bánh ngọt cho cô bé.
Nhân Nhân nhỏ giọng nói cám ơn, Dịch Nghiêu để cho Nhân Nhân một tay cầm bánh ga-to, một tay cầm cái muỗng, sờ sờ đầu của cô bé: “Ngoan, đừng sợ.” Nhân Nhân cười với nàng, lộ ra hàng răng nhỏ khả ái, còn có má lúm đồng tiền thật sâu. Nhân Nhân dùng cái muỗng múc một khối kem, đưa đến bên miệng Thời Ngộ An, Thời Ngộ An há miệng ăn, liếm liếm đôi môi lại hôn một cái ở trên mặt cô bé: “Thật là một đứa bé ngoan.”
Lúc các nàng về đến nhà đã hơn mười một giờ, sắp ăn cơm trưa, Túc Như Chỉ đang ôm Thời Sướng xem ti vi ở phòng khách, Thời Sướng mắt sáng, Dịch Nghiêu mới vừa ôm Nhân Nhân vào nhà, Thời Sướng liền nhào tới: “Daddy thân mến... Ôi chao? Người bạn nhỏ này từ đâu tới nha?” Dịch Nghiêu đặt Nhân Nhân xuống, cô bé có chút sợ, nắm thật chặt mấy ngón tay của nàng.
“Không cần phải sợ, đây là chị của con.” Dịch Nghiêu dịu dàng an ủi Nhân Nhân, Nhân Nhân sợ hãi gọi: “Chị.” Thời Sướng trợn mắt: “Daddy! không phải là bởi vì con không nghe lời thì thật nhặt một đứa bé trở lại đi! Daddy không cần bảo bảo nữa sao?” Khuôn mặt mếu máo, vô cùng đáng thương.
Thời Ngộ An mới vừa vào tới liền nghe thấy những lời này của Thời Sướng, cô đùa ác nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta thích bé ngoan, con quá không nghe lời.” Thời Sướng chạy tới, ôm lấy bắp đùi của cô liền bắt đầu khóc: “Hu hu hu, mami đừng vứt bỏ bảo bảo, sau này bảo bảo nhất định sẽ nghe lời còn không được sao. Hu hu hu bảo bảo còn nhỏ như vậy, bị mami vứt bỏ con sẽ chết a.”
Thời Ngộ An nắm mặt của Thời Sướng, nghiêm trang hỏi: “Vậy sau này có nghe lời ta nói hay không?” Thời Sướng chu miệng, tròng mắt rưng rưng, tội nghiệp gật đầu: “Nghe, mami nói cái gì bảo bảo cũng nghe.” Gian kế của Thời Ngộ An được như ý, khom lưng bế Thời Sướng lên: “Vậy tốt, sau này nghe lời, ta cũng không vứt bỏ con. Ôi chao, vẫn là ôm Nhân Nhân nhẹ hơn, Sướng bảo bảo nặng quá.”
“Bảo bảo nào có nặng, là do người bạn nhỏ này quá nhỏ.” Thời Sướng yếu yếu phản bác, Thời Ngộ An ôm cô bé ngồi vào trên ghế sa lon, Thời Sướng sử dụng cả tay chân, bò qua chỗ Túc Như Chỉ. Túc Như Chỉ ôm Thời Sướng đặt ở bên cạnh mình, cười híp mắt nhìn Nhân Nhân: “Đứa nhỏ này từ đâu tới?”
Dịch Nghiêu nói đại khái chuyện của Nhân Nhân, Túc Như Chỉ cau mày, thở dài thở ngắn đứng lên: “Đứa bé thật đáng thương, cha mẹ này cũng thiệt là, sinh ra lại không nuôi. Tới để cho ta ôm một cái nào, đứa nhỏ đáng yêu như thế, thật nhu thuận a.” Dịch Nghiêu chỉ chỉ Túc Như Chỉ, cười nói với Nhân Nhân: “Qua bên kia để cho bà nội ôm một cái, không cần phải sợ.”
Nhân Nhân nhìn nàng một chút, lại nhìn Thời Ngộ An một chút, Thời Ngộ An gật đầu với cô bé. Nhân Nhân lấy dũng khí, sải chân ngắn chậm từng bước tiêu sái đến trước mặt Túc Như Chỉ. Túc Như Chỉ cẩn thận ôm lấy Nhân Nhân, đặt trên chân của mình, Nhân Nhân chớp chớp đôi mắt, nở nụ cười với bà.
“Đứa nhỏ này thật khiến người ta thích nha.” Túc Như Chỉ nháy mắt mấy cái với Thời Sướng: “Tới, nhìn em gái con một chút này.” Thời Sướng chu miệng, vô cùng không tình nguyện đưa tay nắm cái tay nhỏ bé của Nhân Nhân, quơ quơ: “Em tên là gì a?” Nhân Nhân nhìn Thời Sướng, giọng nói nho nhỏ: “Em tên là Nhân Nhân.”
“Em không có họ sao?” Thời Sướng thật tò mò: “Tên của chị là Thời Sướng, chị cùng họ với mami, chị họ Thời.” Nhân Nhân cau mày, giống như đang suy tư một vấn đề rất khó, suy nghĩ một lúc lâu mới nghiêm túc lắc đầu một cái: “Hình như không có, híc.”
Thời Sướng nhất thời cảm thấy đứa bé này thật đáng thương nga, mới vừa rồi nghe daddy nói, hình như Nhân Nhân không có ba mẹ, mặc dù bản thân mình cũng không có ba ba, nhưng mình còn có mami, có daddy, có ông bà nội, có thật là nhiều người thương yêu mình. Thời Sướng nghiêng đầu nhìn Nhân Nhân, cảm xúc đồng tình lập tức lan tràn, Nhân Nhân thoạt nhìn thật gầy thật nhỏ, có phải là ngay cả cơm ăn hàng ngày cũng không đủ no hay không?
Thật sự là quá thảm! Thời Sướng buông tay Nhân Nhân ra, móc tất cả các túi trên người mình một lần, tìm ra hai viên kẹo sữa, toàn bộ nhét vào trong tay Nhân Nhân: “Mời em ăn kẹo nè.” Thời Sướng nháy nháy mắt, nhìn Nhân Nhân. Nhân Nhân nắm chặt kẹo trong tay, giọng nói vẫn nho nhỏ, yếu ớt như trước: “Cám ơn chị.”
Thời Sướng vụng về sờ sờ đầu Nhân Nhân: “Ngoan ~” Dịch Nghiêu nghiêng đầu, cười nhìn Thời Ngộ An: “Con gái em đổi tính sao? Tôi cho rằng Sướng bảo bảo sẽ khóc kêu la rằng có em gái này rồi mọi người sẽ không thương con bé nữa đây.” Thời Ngộ An liếc nàng một cái: “Chị nói cái gì đó, coi như Sướng bảo bảo khóc kêu, vậy cũng đều là chị chiều hư, Sướng bảo bảo nhà em nên hiểu chuyện như vậy mới đúng.”
Dịch Nghiêu cười cười, kêu Thời Sướng tới bên cạnh mình: “Bạn nhỏ Thời Sướng, buổi sáng con có ngoan ngoãn đi học hay không a?” Ánh mắt Thời Sướng đảo quanh, gật đầu một cái: “Đi.” “Thật?” Dịch Nghiêu nhìn bộ dáng của Thời Sướng đã cảm thấy cô bé không nói thật, rất hoài nghi, nhướng chân mày lên: “Em gái ở chỗ này, con phải làm một tấm gương tốt, không thể nói dối nga.”
Thời Sướng cau cái mũi nhỏ: “Dạ... Có đi a...” Dịch Nghiêu nắm cái mũi nhỏ của Thời Sướng: “Cô giáo cho bài tập gì?” Ánh mắt Thời Sướng nhanh như chớp đảo quanh: “Sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi, không có bài tập, phải luyện tập ca hát.”
“Thật sao?” Dịch Nghiêu tiếp tục hoài nghi, xoay cái đầu nhỏ của Thời Sướng, cho cô bé nhìn Nhân Nhân: “Nhân Nhân đang nhìn con, nếu con nói dối, Nhân Nhân sẽ xem thường con.” Nhân Nhân nháy đôi mắt to trong veo như nước, thấy Thời Sướng nhìn mình, lập tức mỉm cười, Thời Sướng lắc lắc đầu, lại ủ rũ cúi đầu: “Được rồi, con sai lầm rồi, daddy, là con lừa daddy, con không có đi học. Thật xin lỗi, con là đứa trẻ hư.”
Dịch Nghiêu ôm Thời Sướng đặt trên đầu gối, tận tình giáo dục đứa nhỏ: “Sướng Sướng, con không có đi học là chuyện nhỏ, nhưng mà con không thể nói dối có biết không? Nói dối là không đúng, con gạt daddy, daddy sẽ thương tâm a.” Thời Sướng ớ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dịch Nghiêu: “Daddy đừng thương tâm, sau này bảo bảo sẽ không bao giờ gạt daddy nữa, bảo bảo còn gạt daddy, bảo bảo chính là con cún nhỏ.”
Dịch Nghiêu nhịn cười không được, xoa đầu của Thời Sướng: “Được rồi, lần này liền tha thứ con. Sau này không thể nói dối, nhớ kỹ, nếu không con chính là con cún nhỏ, daddy cũng không để ý con.” Thời Sướng gật đầu liên tục: “Sẽ không sẽ không, sau này bảo bảo không bao giờ nói dối! Daddy, buổi chiều bảo bảo liền ngoan ngoãn đi học có được hay không nha?”
“Ừ, ngoan ngoãn nghe lời, chờ qua nghỉ hè, daddy sẽ đưa con đi học tiểu học chịu không?” Dịch Nghiêu cười híp mắt nói, ánh mắt Thời Sướng sáng lên: “Được! Thật tốt quá! Bảo bảo lên tiểu học, có thể không cần ngày ngày thấy tên đáng ghét Triệu Kiệt đó! Hơn nữa a, sau này bảo bảo cũng lợi hại hơn so với mấy người bạn nhỏ ở vườn trẻ nga!”
Túc Như Chỉ cũng bị dáng vẻ dương dương đắc ý của Thời Sướng làm cho vui vẻ, ngoắc ngoắc tay về phía cô bé: “Được rồi được rồi, nhanh đi ăn cơm đi, cơm nước xong ngủ trưa, buổi chiều bà nội đưa con đi học.” “Dạ được!” Thời Sướng từ trên người Dịch Nghiêu nhảy xuống, như một làn khói chạy đi rửa tay, chạy đến một nửa đột nhiên lại vòng trở lại, đưa tay nắm tay Nhân Nhân, kéo cô bé từ trong lòng Túc Như Chỉ ra ngoài.
“Con cẩn thận một chút a tiểu tổ tông!” Túc Như Chỉ vội vàng đưa tay ôm Nhân Nhân, trợn mắt nhìn Thời Sướng một cái: “Thân thể Nhân Nhân yếu đuối, không chịu được con dằn vặt đâu a!” Thời Sướng đô chu mỏ, rón rén lôi kéo Nhân Nhân: “Em đi rửa tay cùng với chị đi, không rửa tay mà ăn cơm sẽ bị bệnh.”
Nhân Nhân gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo Thời Sướng, cô bé đi chậm, Thời Sướng cũng rất có kiên nhẫn thả chậm bước đi. Dịch Nghiêu nhìn bóng lưng của hai đứa bé, cười rất có thâm ý, Thời Ngộ An đâm đâm nàng: “Chị cười kỳ quái như vậy làm gì?” Dịch Nghiêu ho nhẹ một tiếng: “Có cảm giác như tìm một con dâu nuôi từ bé cho con gái tôi.”
“Em phát hiện chị thật là càng ngày càng không đứng đắn.” Thời Ngộ An nhếch mi, Dịch Nghiêu khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Không có, tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.” Túc Như Chỉ nhìn hai người, đứng dậy: “Hai người các con cũng đừng náo loạn, lão đầu tử mới đi ra liên hoan với bạn cũ, mấy tên ranh con cũng không về nhà, anh hai chị dâu của con cũng đều có việc, trong nhà chỉ có mấy người, mau ăn cơm đi, cơm nước xong nên làm gì thì làm nấy.”
Dịch Nghiêu lôi kéo Thời Ngộ An đứng lên, cởi áo khoác xuống ném lên ghế sa lon, hai người đi rửa tay, Túc Như Chỉ tính toán trong lòng. Đứa bé Nhân Nhân này đáng thương như vậy, thoạt nhìn cũng rất ngoan, bệnh tim bẩm sinh cũng không phải là chuyện nhỏ gì, sau này còn phải kéo dài trị liệu, cũng không thể làm xong cuộc phẫu thuật này liền đưa người trở về cô nhi viện đi? Vậy cũng quá không có trách nhiệm.
Chờ Dịch Trữ trở lại, thương lượng với lão ấy một chút, người trong nhà tuy rằng không ít, nhưng lúc đi làm hết đều rất quạnh quẽ, bây giờ bản thân lại không ra ngoài nữa, ở nhà cũng thật rãnh rỗi, không bằng nuôi thêm đứa nhỏ nha. Càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý, Túc Như Chỉ vui rạo rực đi rửa tay, lại không nghĩ tới chuyện thương lượng với Dịch Nghiêu về chuyện này một chút.
|
Chương 52
“Cốc cốc.” Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Dịch Nghiêu đang nhìn văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói: “Vào đi.” Tần Văn đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một xấp văn kiện: “Dịch tổng, đây là báo cáo phòng tài vụ mới vừa đưa lên, mời ngài xem qua.”
Dịch Nghiêu ngẩng đầu, đưa tay đẩy mắt kiếng, nhận lấy văn kiện từ trong tay Tần Văn đặt ở trên bàn sách: “Sắc mặt chị Tần thoạt nhìn thật không tốt, có phải dạo này quá mệt mỏi hay không?” Tần Văn đưa tay sờ sờ gương mặt, cười lắc đầu một cái: “Đa tạ Dịch tổng quan tâm, công việc hoàn hảo.” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ thạch anh, nói: “Đã tới giờ tan việc, chị Tần không cần chờ tôi, đi về nghỉ ngơi đi.”
“Ngài không tan tầm sao?” Bởi vì Thời Ngộ An ở trong nhà, bình thời trừ phi Dịch Nghiêu thật sự có chuyện quan trọng gì, nếu không cũng sẽ đúng giờ tan sở về nhà. Tần Văn suy nghĩ một chút, công ty gần đây quả thật không có đại sự gì, sao Dịch Nghiêu lại đột nhiên muốn tăng ca? Tần Văn có chút buồn bực. Dịch Nghiêu gật đầu, vỗ vỗ xấp văn kiện nhỏ trên bàn làm việc, bất đắc dĩ cười: “Ngày mai Nhân Nhân làm phẫu thuật, hôm nay tôi muốn hoàn thành tất cả công việc này.”
Tần Văn hiểu rõ, điện thoại di động của Dịch Nghiêu vang lên, nàng đưa tay nhận, Tần Văn ra dấu tay ý bảo bản thân đi ra ngoài trước, Dịch Nghiêu gật đầu một cái. Tần Văn trở lại bàn làm việc thu thập một chút, báo cho Thành Nhai một tiếng có thể tan việc, liền cầm túi đi xuống lầu.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Tần Văn ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nói không ra lời. Tịch Cẩn Chi khoanh tay đứng ở bên ngoài thang máy, trên mặt không có biểu tình gì, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nàng một cái, hơi nghiêng thân đi. Tần Văn cứng ngắc thẳng người, từ từ đi ra khỏi thang máy, Tịch Cẩn Chi đi vào trong thang máy, lấy điện thoại di động ra vừa nghe điện thoại vừa bấm số tầng lầu: “Dịch Hiên a, tôi vừa trở về, ở công ty...”
Mắt Tần Văn nhìn cửa thang máy lại khép lại, người kia thủy chung không có liếc nhìn nàng một cái. Trong lồng ngực chợt bắt đầu phiếm đau, mắt không tự chủ được đã ươn ướt, nàng đưa tay vuốt vuốt khóe mắt, yên lặng xoay người đi ra cửa công ty.
Mới vừa đi ra cổng công ty, Tần Văn chuẩn bị bắt xe về nhà, điện thoại di động ở trong túi xách sôi nổi vang lên. Mở túi lấy điện thoại di động ra, trên đó viết hai chữ “Cẩn Chi”, Tần Văn do dự nhận điện thoại, để lên tai.”Tần Văn.” Tịch Cẩn Chi kêu một tiếng, giọng có chút biếng nhác, Tần Văn cẩn thận đáp, giọng của Tịch Cẩn Chi tiếp tục truyền tới: “Tối nay em đến tìm chị.”
Tần Văn sửng sốt một chút, chưa kịp hỏi cô là có ý gì, điện thoại liền bị cúp. Tần Văn nhìn màn hình điện thoại di động tối đen thở dài, đi tới ven đường đón taxi.
Chín giờ tối, Tần Văn quả nhiên nhận được điện thoại của Tịch Cẩn Chi. “Em ở dưới lầu nhà chị, chị không xuống sao?” Tịch Cẩn Chi tựa vào trụ đèn đường, nghễnh đầu nhìn về phía ánh đèn cửa sổ nhà Tần Văn. Tần Văn từ cửa sổ nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, nàng cắn môi, cố gắng cự tuyệt Tịch Cẩn Chi: “Không phải là hôm nay em mới trở về sao? Khuya lắm rồi, em trở về...”
“Em chờ chị xuống.” Tịch Cẩn Chi cắt đứt nàng, bỏ lại câu nói duy nhất liền cúp điện thoại, Tần Văn có chút sững sờ, bóng người dưới đèn đường đi tới bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, Tần Văn mím chặt môi, chấp nhận thay quần áo.
Tịch Cẩn Chi ngồi ở bên bồn hoa, trên tay đang cầm một điếu thuốc, chậm rãi nuốt vân phun vụ. Tần Văn đi tới trước mặt cô, không tự chủ nhíu mi lại: “Không phải là em cai thuốc lá rồi sao?” Tịch Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn nàng, hít một hơi thuốc lá, ngoắc ngoắc tay với nàng, Tần Văn nghi hoặc tiến tới, Tịch Cẩn Chi phun khói về phía mặt của nàng, Tần Văn trở tay không kịp, che ngực ho khan, mặt lui ra xa, Tịch Cẩn Chi vứt mẫu thuốc lá trên mặt đất, đứng lên, một cước đạp đi lên.
Tịch Cẩn Chi đi tới trước mặt Tần Văn, mang theo vui vẻ híp mắt nhìn nàng: “Cai thuốc, cũng không có dễ dàng như từ bỏ chị vậy.” Mặt Tần Văn liền biến sắc: “Em đến tìm tôi làm cái gì?”
“Em nghe nói chị ly hôn a?” Tịch Cẩn Chi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra quơ quơ, Tần Văn bất động thanh sắc lại lui về phía sau hai bước, Tịch Cẩn Chi cau mày, nhét bao thuốc trở về trong túi. Tần Văn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cái bóng Tịch Cẩn Chi bị bản thân đạp dưới chân.
Tịch Cẩn Chi trầm mặc, Tần Văn cho là cô sẽ mượn cơ hội chê cười mình, kia là chuyện bình thường Tịch Cẩn Chi sẽ làm. Nhưng Tịch Cẩn Chi lại kéo tay của nàng, rất chăm chú nhìn ánh mắt của nàng hỏi nàng: “Vậy, chị có thể ở cùng một chỗ với em không?” Tần Văn trợn to hai mắt: “Em nói cái gì?”
“Ban đầu là chị nói cho em biết a, chị cùng với người đàn ông kia bên nhau chị mới có thể có hạnh phúc. Bây giờ chị ly hôn, Tần Văn, hạnh phúc của chị đây sao?” Tịch Cẩn Chi đưa tay nâng mặt Tần Văn, cười rất dịu dàng: “Về bên cạnh em đi, em đã sớm trưởng thành, có thể chiếu cố chị thật tốt.”
“Tịch Cẩn Chi, em đừng điên.” Tần Văn đẩy Tịch Cẩn Chi ra: “Trước kia em nói qua, em chỉ cần một người hoàn mỹ sạch sẽ, nếu như tôi thật gả cho người khác, em cũng sẽ không gặp lại tôi.” Tịch Cẩn Chi mím môi không nói lời nào, Tần Văn đưa tay chỉ bản thân, cười: “Tôi đã gả cho người, Tịch Cẩn Chi, em thật sẽ không ngại sao?”
Tịch Cẩn Chi cau mày, cánh tay duỗi một cái kéo Tần Văn vào trong ngực, trên người nàng mang theo mùi thuốc lá mới vừa rồi dính vào, Tần Văn không thích, lại luyến tiếc rời khỏi. Tịch Cẩn Chi ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Em làm sao có thể không ngại? Người phụ nữ của em gả cho một người đàn ông, nhưng cho dù em có để ý, có tức giận, chị căn bản vẫn không để ý đến em a.”
“Em không có tâm tư lôi chuyện cũ với chị, cũng không tâm tư chơi trò giận dỗi với chị, Tần Văn, chị trở lại bên cạnh em, chúng ta coi như người đàn ông kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có được hay không? Chị đáp ứng em, có được hay không?” Tịch Cẩn Chi ôm chặt người trong ngực, trong giọng nói của cô để lộ ra yếu ớt, nói: “Em van chị mà.”
Tần Văn cắn môi dưới, hai tay đặt ở bả vai của Tịch Cẩn Chi, từ từ đẩy cô ra: “Còn có một việc, tôi nhất định phải nói với em, sau khi em nghe xong rồi hãy nói cho tôi biết, em có còn nguyện ý chung một chỗ với tôi nữa hay không.” Trên mặt Tịch Cẩn Chi lộ vẻ vui mừng, cầm tay của nàng lời thề son sắt bảo đảm: “Chị mau nói, vô luận là chuyện gì, em chỉ muốn thật tốt ở chung một chỗ với chị, em không bao giờ...
“Tôi mang thai.” Tần Văn cắt đứt cô, Tịch Cẩn Chi ngừng lời. Tần Văn biết rõ Tịch Cẩn Chi là hạng người gì, cô tương đối có tình cảm khiết phích, việc Tịch Cẩn Chi có thể tiếp nhận việc nàng đã gả cho người đã đủ làm nàng kinh ngạc, nhưng mà nàng còn mang đứa nhỏ của người khác, dùng sự hiểu biết nhiều năm của nàng đối với Tịch Cẩn Chi, lúc này đây Tịch Cẩn Chi có thể không mắng nàng xoay người rời đi đã tương đối cho nàng mặt mũi.
Tịch Cẩn Chi có chút khó có thể tin, cô đưa tay sờ sờ lỗ tai của mình, hỏi ngược lại Tần Văn: “Chị vừa mới nói cái gì?” Tần Văn hít sâu một hơi, rất rõ ràng nói cho cô biết: “Tôi mang thai, hơn nữa tôi quyết định sẽ sinh đứa bé này ra.”
Tịch Cẩn Chi ngước đầu lên, nhìn ánh đèn đường vàng vọt, đưa tay đỡ cái trán đi tới đi lui. Tần Văn an tĩnh nhìn cô, nhìn cô đi tới đi lui, nhìn cô một cước đá vào trụ đèn đường, nhìn cô ngồi ở bên lề đường bắt đầu hút thuốc lá, một điếu lại tiếp một điếu, cả người cũng bị khói mù vùi lấp.
Tần Văn đi tới, ngồi ở bên người Tịch Cẩn Chi, Tịch Cẩn Chi xê dịch bên cạnh, trong mắt tối sầm lại, cô buồn buồn lên tiếng: “Không tốt cho đứa nhỏ.” Tần Văn nghiêng đầu nhìn cô, chân mày Tịch Cẩn Chi nhăn thành một chữ “Xuyên” (川), cô vứt điếu thuốc hút một nửa trên mặt đất, dùng mũi chân ra sức đạp.
Tần Văn nhớ, Tịch Cẩn Chi liền có cái tật xấu như vậy, mỗi lần tức giận đều phải dẫm đạp thứ gì trên mặt đất. Trước kia cô đạp lên vỏ kẹo, đạp lên một đồng tiền xu, đạp lên ví tiền của Tần Văn, còn có cả cái mũ của bản thân... Tàn thuốc dưới chân cô đã bị đạp không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có, Tịch Cẩn Chi nhìn chung quanh, lượm cái lá cây đặt ở dưới chân tiếp tục đạp.
“Tôi đi về, em cũng đi về sớm nghỉ ngơi đi.” Gió ban đêm có chút lạnh, Tần Văn chịu không nổi, đứng lên vỗ vỗ quần áo chuẩn bị trở về. “Này.” Tịch Cẩn Chi giữ tay nàng lại, Tần Văn cúi đầu nhìn cô, Tịch Cẩn Chi ngước đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt nàng: “Dù gì chị còn có một em trai, em nhưng là con gái một đây.”
Tần Văn không rõ cho nên, Tịch Cẩn Chi cong khóe miệng, cười không thế nào vui vẻ hơn: “Tần Văn, đứa bé sinh ra theo họ của em, cho Tịch gia của em nối dõi tông đường chẳng hạn.” Tần Văn còn chưa quá hiểu ý tứ của cô, Tịch Cẩn Chi lôi kéo tay của nàng đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên mông: “Ngày mai Dịch tổng không đi làm, chị cũng xin nghỉ đi, mẹ em cũng muốn đến đây, hai người cũng thật lâu không gặp rồi đi, có thể ôn chuyện.”
“Chị cũng biết, em đã sớm thẳng thắn với mẹ, chị không cần lo lắng cái gì, buổi sáng ngày mai chín giờ, em đến đây đón chị.” Tịch Cẩn Chi thu tay lại, tiện tay vứt bao thuốc lá trên mặt đất, hai tay cắm vào trong túi, nhún vai một cái về phía Tần Văn: “Em đi về, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi... Chú ý thân thể.”
Tịch Cẩn Chi xoay người, bước đi cũng không quay đầu lại, gió thổi qua ánh mắt có chút cay cay, cô đưa tay lau một cái, nước mắt đầy bàn tay. Tần Văn nhìn bóng lưng của cô từ từ biến mất, cúi người xuống nhặt bao thuốc lá cô đã vứt lên, phía trên có vết nhăn nhúm bị siết ra.
Tần Văn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tịch Cẩn Chi: “Sau này không nên hút thuốc lá nữa, không tốt đối với thân thể.” Qua một lúc lâu Tịch Cẩn Chi mới trả lời, chỉ một chữ: “Được.” Tần Văn bỏ điện thoại vào trong túi, ánh mắt cay cay, nàng xoay người trở lại nhà trọ, nhận được tin nhắn của Dịch Nghiêu: “Chị Tần, luật sư Tịch giúp chị xin nghỉ, ngày mai không cần tới, nghỉ ngơi thật tốt.” Tần Văn trả lời mấy chữ cảm ơn, hơn nữa chúc Nhân Nhân giải phẫu thuận lợi.
Lúc này Dịch gia đang vì chuyện ngày hôm sau Nhân Nhân làm giải phẫu mà bận rộn.
“Cái này không cần mang, ở bệnh viện không cần.”
“Đường cũng không cần, Nhân Nhân của chúng ta không thích ăn ngọt.”
“Cái này mang theo, Sướng Sướng muốn ăn.”
“Quần áo không cần nhiều như vậy, ở bệnh viện không được mấy ngày, ở nhà nuôi là tốt nhất.”
...
Túc Như Chỉ phân phó người giúp việc thu dọn đồ đạc, Thời Sướng cùng với Nhân Nhân ngồi ở trên thảm chơi xếp gỗ, nghe Túc Như Chỉ phân phó, Thời Sướng nhịn không được trào phúng một câu: “Kể từ khi em đến đây bà nội cũng rất ít quan tâm chị.” Nhân Nhân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ở Dịch gia dưỡng một tháng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục có chút thịt, béo mập trắng nõn đặc biệt khả ái.
“Chị không thích em sao?” Trong đôi mắt Nhân Nhân luôn là có vẻ ướt át, nhìn vào khiến lòng người một mảnh mềm mại, Thời Sướng cầm một khối xếp gỗ, quơ quơ ở trước mặt Nhân Nhân: “Cũng không phải vậy, ông nội bà nội, còn có daddy cùng mami cũng cảm thấy em ngoan hơn chị, vạn nhất bọn họ không thích tôi nữa, vậy làm sao bây giờ?” Nhân Nhân nhận lấy xếp gỗ, tìm chỗ thích hợp thả lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thời Sướng: “Em thích chị a.”
Thời Sướng nhếch môi cười, lộ ra một cái răng sâu: “Vậy sau này nếu em gặp phải người ngoan hơn chị thì sao?” Nhân Nhân chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói: “Em sẽ vẫn thích chị.” Thời Sướng hoài nghi nhìn Nhân Nhân, đưa ra tay phải mập đô đô, giơ lên ngón út: “Vậy ngoéo tay.” “Được.” Nhân Nhân cũng đưa ngón út ra, câu cùng ngón tay của Thời Sướng: “Em nhất định sẽ vẫn thích chị, luôn luôn nga.”
|
Chương 52
“Cốc cốc.” Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Dịch Nghiêu đang nhìn văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói: “Vào đi.” Tần Văn đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một xấp văn kiện: “Dịch tổng, đây là báo cáo phòng tài vụ mới vừa đưa lên, mời ngài xem qua.”
Dịch Nghiêu ngẩng đầu, đưa tay đẩy mắt kiếng, nhận lấy văn kiện từ trong tay Tần Văn đặt ở trên bàn sách: “Sắc mặt chị Tần thoạt nhìn thật không tốt, có phải dạo này quá mệt mỏi hay không?” Tần Văn đưa tay sờ sờ gương mặt, cười lắc đầu một cái: “Đa tạ Dịch tổng quan tâm, công việc hoàn hảo.” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ thạch anh, nói: “Đã tới giờ tan việc, chị Tần không cần chờ tôi, đi về nghỉ ngơi đi.”
“Ngài không tan tầm sao?” Bởi vì Thời Ngộ An ở trong nhà, bình thời trừ phi Dịch Nghiêu thật sự có chuyện quan trọng gì, nếu không cũng sẽ đúng giờ tan sở về nhà. Tần Văn suy nghĩ một chút, công ty gần đây quả thật không có đại sự gì, sao Dịch Nghiêu lại đột nhiên muốn tăng ca? Tần Văn có chút buồn bực. Dịch Nghiêu gật đầu, vỗ vỗ xấp văn kiện nhỏ trên bàn làm việc, bất đắc dĩ cười: “Ngày mai Nhân Nhân làm phẫu thuật, hôm nay tôi muốn hoàn thành tất cả công việc này.”
Tần Văn hiểu rõ, điện thoại di động của Dịch Nghiêu vang lên, nàng đưa tay nhận, Tần Văn ra dấu tay ý bảo bản thân đi ra ngoài trước, Dịch Nghiêu gật đầu một cái. Tần Văn trở lại bàn làm việc thu thập một chút, báo cho Thành Nhai một tiếng có thể tan việc, liền cầm túi đi xuống lầu.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Tần Văn ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nói không ra lời. Tịch Cẩn Chi khoanh tay đứng ở bên ngoài thang máy, trên mặt không có biểu tình gì, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nàng một cái, hơi nghiêng thân đi. Tần Văn cứng ngắc thẳng người, từ từ đi ra khỏi thang máy, Tịch Cẩn Chi đi vào trong thang máy, lấy điện thoại di động ra vừa nghe điện thoại vừa bấm số tầng lầu: “Dịch Hiên a, tôi vừa trở về, ở công ty...”
Mắt Tần Văn nhìn cửa thang máy lại khép lại, người kia thủy chung không có liếc nhìn nàng một cái. Trong lồng ngực chợt bắt đầu phiếm đau, mắt không tự chủ được đã ươn ướt, nàng đưa tay vuốt vuốt khóe mắt, yên lặng xoay người đi ra cửa công ty.
Mới vừa đi ra cổng công ty, Tần Văn chuẩn bị bắt xe về nhà, điện thoại di động ở trong túi xách sôi nổi vang lên. Mở túi lấy điện thoại di động ra, trên đó viết hai chữ “Cẩn Chi”, Tần Văn do dự nhận điện thoại, để lên tai.”Tần Văn.” Tịch Cẩn Chi kêu một tiếng, giọng có chút biếng nhác, Tần Văn cẩn thận đáp, giọng của Tịch Cẩn Chi tiếp tục truyền tới: “Tối nay em đến tìm chị.”
Tần Văn sửng sốt một chút, chưa kịp hỏi cô là có ý gì, điện thoại liền bị cúp. Tần Văn nhìn màn hình điện thoại di động tối đen thở dài, đi tới ven đường đón taxi.
Chín giờ tối, Tần Văn quả nhiên nhận được điện thoại của Tịch Cẩn Chi. “Em ở dưới lầu nhà chị, chị không xuống sao?” Tịch Cẩn Chi tựa vào trụ đèn đường, nghễnh đầu nhìn về phía ánh đèn cửa sổ nhà Tần Văn. Tần Văn từ cửa sổ nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, nàng cắn môi, cố gắng cự tuyệt Tịch Cẩn Chi: “Không phải là hôm nay em mới trở về sao? Khuya lắm rồi, em trở về...”
“Em chờ chị xuống.” Tịch Cẩn Chi cắt đứt nàng, bỏ lại câu nói duy nhất liền cúp điện thoại, Tần Văn có chút sững sờ, bóng người dưới đèn đường đi tới bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, Tần Văn mím chặt môi, chấp nhận thay quần áo.
Tịch Cẩn Chi ngồi ở bên bồn hoa, trên tay đang cầm một điếu thuốc, chậm rãi nuốt vân phun vụ. Tần Văn đi tới trước mặt cô, không tự chủ nhíu mi lại: “Không phải là em cai thuốc lá rồi sao?” Tịch Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn nàng, hít một hơi thuốc lá, ngoắc ngoắc tay với nàng, Tần Văn nghi hoặc tiến tới, Tịch Cẩn Chi phun khói về phía mặt của nàng, Tần Văn trở tay không kịp, che ngực ho khan, mặt lui ra xa, Tịch Cẩn Chi vứt mẫu thuốc lá trên mặt đất, đứng lên, một cước đạp đi lên.
Tịch Cẩn Chi đi tới trước mặt Tần Văn, mang theo vui vẻ híp mắt nhìn nàng: “Cai thuốc, cũng không có dễ dàng như từ bỏ chị vậy.” Mặt Tần Văn liền biến sắc: “Em đến tìm tôi làm cái gì?”
“Em nghe nói chị ly hôn a?” Tịch Cẩn Chi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra quơ quơ, Tần Văn bất động thanh sắc lại lui về phía sau hai bước, Tịch Cẩn Chi cau mày, nhét bao thuốc trở về trong túi. Tần Văn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cái bóng Tịch Cẩn Chi bị bản thân đạp dưới chân.
Tịch Cẩn Chi trầm mặc, Tần Văn cho là cô sẽ mượn cơ hội chê cười mình, kia là chuyện bình thường Tịch Cẩn Chi sẽ làm. Nhưng Tịch Cẩn Chi lại kéo tay của nàng, rất chăm chú nhìn ánh mắt của nàng hỏi nàng: “Vậy, chị có thể ở cùng một chỗ với em không?” Tần Văn trợn to hai mắt: “Em nói cái gì?”
“Ban đầu là chị nói cho em biết a, chị cùng với người đàn ông kia bên nhau chị mới có thể có hạnh phúc. Bây giờ chị ly hôn, Tần Văn, hạnh phúc của chị đây sao?” Tịch Cẩn Chi đưa tay nâng mặt Tần Văn, cười rất dịu dàng: “Về bên cạnh em đi, em đã sớm trưởng thành, có thể chiếu cố chị thật tốt.”
“Tịch Cẩn Chi, em đừng điên.” Tần Văn đẩy Tịch Cẩn Chi ra: “Trước kia em nói qua, em chỉ cần một người hoàn mỹ sạch sẽ, nếu như tôi thật gả cho người khác, em cũng sẽ không gặp lại tôi.” Tịch Cẩn Chi mím môi không nói lời nào, Tần Văn đưa tay chỉ bản thân, cười: “Tôi đã gả cho người, Tịch Cẩn Chi, em thật sẽ không ngại sao?”
Tịch Cẩn Chi cau mày, cánh tay duỗi một cái kéo Tần Văn vào trong ngực, trên người nàng mang theo mùi thuốc lá mới vừa rồi dính vào, Tần Văn không thích, lại luyến tiếc rời khỏi. Tịch Cẩn Chi ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Em làm sao có thể không ngại? Người phụ nữ của em gả cho một người đàn ông, nhưng cho dù em có để ý, có tức giận, chị căn bản vẫn không để ý đến em a.”
“Em không có tâm tư lôi chuyện cũ với chị, cũng không tâm tư chơi trò giận dỗi với chị, Tần Văn, chị trở lại bên cạnh em, chúng ta coi như người đàn ông kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có được hay không? Chị đáp ứng em, có được hay không?” Tịch Cẩn Chi ôm chặt người trong ngực, trong giọng nói của cô để lộ ra yếu ớt, nói: “Em van chị mà.”
Tần Văn cắn môi dưới, hai tay đặt ở bả vai của Tịch Cẩn Chi, từ từ đẩy cô ra: “Còn có một việc, tôi nhất định phải nói với em, sau khi em nghe xong rồi hãy nói cho tôi biết, em có còn nguyện ý chung một chỗ với tôi nữa hay không.” Trên mặt Tịch Cẩn Chi lộ vẻ vui mừng, cầm tay của nàng lời thề son sắt bảo đảm: “Chị mau nói, vô luận là chuyện gì, em chỉ muốn thật tốt ở chung một chỗ với chị, em không bao giờ...
“Tôi mang thai.” Tần Văn cắt đứt cô, Tịch Cẩn Chi ngừng lời. Tần Văn biết rõ Tịch Cẩn Chi là hạng người gì, cô tương đối có tình cảm khiết phích, việc Tịch Cẩn Chi có thể tiếp nhận việc nàng đã gả cho người đã đủ làm nàng kinh ngạc, nhưng mà nàng còn mang đứa nhỏ của người khác, dùng sự hiểu biết nhiều năm của nàng đối với Tịch Cẩn Chi, lúc này đây Tịch Cẩn Chi có thể không mắng nàng xoay người rời đi đã tương đối cho nàng mặt mũi.
Tịch Cẩn Chi có chút khó có thể tin, cô đưa tay sờ sờ lỗ tai của mình, hỏi ngược lại Tần Văn: “Chị vừa mới nói cái gì?” Tần Văn hít sâu một hơi, rất rõ ràng nói cho cô biết: “Tôi mang thai, hơn nữa tôi quyết định sẽ sinh đứa bé này ra.”
Tịch Cẩn Chi ngước đầu lên, nhìn ánh đèn đường vàng vọt, đưa tay đỡ cái trán đi tới đi lui. Tần Văn an tĩnh nhìn cô, nhìn cô đi tới đi lui, nhìn cô một cước đá vào trụ đèn đường, nhìn cô ngồi ở bên lề đường bắt đầu hút thuốc lá, một điếu lại tiếp một điếu, cả người cũng bị khói mù vùi lấp.
Tần Văn đi tới, ngồi ở bên người Tịch Cẩn Chi, Tịch Cẩn Chi xê dịch bên cạnh, trong mắt tối sầm lại, cô buồn buồn lên tiếng: “Không tốt cho đứa nhỏ.” Tần Văn nghiêng đầu nhìn cô, chân mày Tịch Cẩn Chi nhăn thành một chữ “Xuyên” (川), cô vứt điếu thuốc hút một nửa trên mặt đất, dùng mũi chân ra sức đạp.
Tần Văn nhớ, Tịch Cẩn Chi liền có cái tật xấu như vậy, mỗi lần tức giận đều phải dẫm đạp thứ gì trên mặt đất. Trước kia cô đạp lên vỏ kẹo, đạp lên một đồng tiền xu, đạp lên ví tiền của Tần Văn, còn có cả cái mũ của bản thân... Tàn thuốc dưới chân cô đã bị đạp không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có, Tịch Cẩn Chi nhìn chung quanh, lượm cái lá cây đặt ở dưới chân tiếp tục đạp.
“Tôi đi về, em cũng đi về sớm nghỉ ngơi đi.” Gió ban đêm có chút lạnh, Tần Văn chịu không nổi, đứng lên vỗ vỗ quần áo chuẩn bị trở về. “Này.” Tịch Cẩn Chi giữ tay nàng lại, Tần Văn cúi đầu nhìn cô, Tịch Cẩn Chi ngước đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt nàng: “Dù gì chị còn có một em trai, em nhưng là con gái một đây.”
Tần Văn không rõ cho nên, Tịch Cẩn Chi cong khóe miệng, cười không thế nào vui vẻ hơn: “Tần Văn, đứa bé sinh ra theo họ của em, cho Tịch gia của em nối dõi tông đường chẳng hạn.” Tần Văn còn chưa quá hiểu ý tứ của cô, Tịch Cẩn Chi lôi kéo tay của nàng đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên mông: “Ngày mai Dịch tổng không đi làm, chị cũng xin nghỉ đi, mẹ em cũng muốn đến đây, hai người cũng thật lâu không gặp rồi đi, có thể ôn chuyện.”
“Chị cũng biết, em đã sớm thẳng thắn với mẹ, chị không cần lo lắng cái gì, buổi sáng ngày mai chín giờ, em đến đây đón chị.” Tịch Cẩn Chi thu tay lại, tiện tay vứt bao thuốc lá trên mặt đất, hai tay cắm vào trong túi, nhún vai một cái về phía Tần Văn: “Em đi về, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi... Chú ý thân thể.”
Tịch Cẩn Chi xoay người, bước đi cũng không quay đầu lại, gió thổi qua ánh mắt có chút cay cay, cô đưa tay lau một cái, nước mắt đầy bàn tay. Tần Văn nhìn bóng lưng của cô từ từ biến mất, cúi người xuống nhặt bao thuốc lá cô đã vứt lên, phía trên có vết nhăn nhúm bị siết ra.
Tần Văn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tịch Cẩn Chi: “Sau này không nên hút thuốc lá nữa, không tốt đối với thân thể.” Qua một lúc lâu Tịch Cẩn Chi mới trả lời, chỉ một chữ: “Được.” Tần Văn bỏ điện thoại vào trong túi, ánh mắt cay cay, nàng xoay người trở lại nhà trọ, nhận được tin nhắn của Dịch Nghiêu: “Chị Tần, luật sư Tịch giúp chị xin nghỉ, ngày mai không cần tới, nghỉ ngơi thật tốt.” Tần Văn trả lời mấy chữ cảm ơn, hơn nữa chúc Nhân Nhân giải phẫu thuận lợi.
Lúc này Dịch gia đang vì chuyện ngày hôm sau Nhân Nhân làm giải phẫu mà bận rộn.
“Cái này không cần mang, ở bệnh viện không cần.”
“Đường cũng không cần, Nhân Nhân của chúng ta không thích ăn ngọt.”
“Cái này mang theo, Sướng Sướng muốn ăn.”
“Quần áo không cần nhiều như vậy, ở bệnh viện không được mấy ngày, ở nhà nuôi là tốt nhất.”
...
Túc Như Chỉ phân phó người giúp việc thu dọn đồ đạc, Thời Sướng cùng với Nhân Nhân ngồi ở trên thảm chơi xếp gỗ, nghe Túc Như Chỉ phân phó, Thời Sướng nhịn không được trào phúng một câu: “Kể từ khi em đến đây bà nội cũng rất ít quan tâm chị.” Nhân Nhân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ở Dịch gia dưỡng một tháng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục có chút thịt, béo mập trắng nõn đặc biệt khả ái.
“Chị không thích em sao?” Trong đôi mắt Nhân Nhân luôn là có vẻ ướt át, nhìn vào khiến lòng người một mảnh mềm mại, Thời Sướng cầm một khối xếp gỗ, quơ quơ ở trước mặt Nhân Nhân: “Cũng không phải vậy, ông nội bà nội, còn có daddy cùng mami cũng cảm thấy em ngoan hơn chị, vạn nhất bọn họ không thích tôi nữa, vậy làm sao bây giờ?” Nhân Nhân nhận lấy xếp gỗ, tìm chỗ thích hợp thả lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thời Sướng: “Em thích chị a.”
Thời Sướng nhếch môi cười, lộ ra một cái răng sâu: “Vậy sau này nếu em gặp phải người ngoan hơn chị thì sao?” Nhân Nhân chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói: “Em sẽ vẫn thích chị.” Thời Sướng hoài nghi nhìn Nhân Nhân, đưa ra tay phải mập đô đô, giơ lên ngón út: “Vậy ngoéo tay.” “Được.” Nhân Nhân cũng đưa ngón út ra, câu cùng ngón tay của Thời Sướng: “Em nhất định sẽ vẫn thích chị, luôn luôn nga.”
|
Chương 53
Ở bệnh viện nhân dân
Nhân Nhân thay xong đồ chuẩn bị phẫu thuật, Thời Ngộ An ôm cô bé lên xe đẩy, nắm cánh tay nhỏ bé mềm nhũn của Nhân Nhân quơ quơ: “Con sợ sao?” Nhân Nhân không trả lời, nhỏ giọng hỏi cô: “Cô sẽ bỏ con một mình ở nơi này sao?” Thời Ngộ An cười sờ sờ đầu của cô bé: “Sẽ không, ta ở chỗ này chờ con ra ngoài.”
“Vậy con sẽ không sợ.” Nhân Nhân nở nụ cười, lúm đồng tiền hãm sâu trên gò má, Thời Sướng ghé vào xe đẩy lấy ngón tay đâm đâm lúm đồng tiền của Nhân Nhân: “Chờ em khỏe rồi chị sẽ dẫn em đi ăn kem dâu tây mà chị thích nhất.” Nhân Nhân dùng sức gật đầu, Thời Sướng vỗ vỗ túi, lấy ra một viên kẹo sữa hình thỏ nhét vào lòng bàn tay Nhân Nhân: “Bọn họ nói chị không thể vào với em, vậy em cầm cái này, coi như là chị đang ở bên cạnh em. Không cần phải sợ nga, chị sẽ bảo vệ em.”
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt viên kẹo sữa, bác sĩ nói phải vào phòng giải phẫu, Dịch Nghiêu đi tới ôm Thời Sướng qua một bên, Thời Sướng nghễnh đầu hỏi nàng: “Daddy, Nhân Nhân sẽ không có việc gì a?” “Sẽ không.” Dịch Nghiêu hôn nhẹ trên mặt Thời Sướng: “Nhân Nhân sẽ thật tốt, khỏe mạnh an khang, giống như Sướng Sướng vậy.”
“Bảo bảo tin Dadddy nói, không thể gạt con nga.” Thời Sướng ôm cổ Dịch Nghiêu, nàng cười gật đầu, hỏi: “Con thích Nhân Nhân sao?” Thời Sướng gật đầu một cái: “Thích, mỗi ngày Nhân Nhân chơi với con mà, cũng không có đáng ghét như mấy bạn nhỏ thích khóc ở nhà trẻ, bảo bảo thích em ấy.”
“Vậy sau này Nhân Nhân sẽ cùng sống chung với chúng ta có được hay không?” Dịch Nghiêu nhẹ giọng hỏi Thời Sướng, cô bé luôn làu bàu nói Nhân Nhân đoạt đi mọi sủng ái của mình, Dịch Nghiêu thật đúng là sợ Thời Sướng không muốn tiếp nhận Nhân Nhân. Thời Sướng nghiêng đầu hỏi Dịch Nghiêu: “Chẳng phải từ trước đến nay Nhân Nhân đã ở cùng với chúng ta sao?”
Dịch Nghiêu có chút im lặng, Thời Sướng nghiêm túc nói: “Daddy cứ yên tâm đi, bảo bảo chỉ khi dễ mấy người bạn nhỏ của nhà người khác, còn Nhân Nhân là em gái của bảo bảo, bảo bảo sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.” Dịch Nghiêu nắm cái mũi nhỏ của Thời Sướng: “Quỷ linh tinh này.” Thời Sướng cười lên khanh khách, Dịch Nghiêu bụm miệng cô bé lại: “Không cho cười, dẫn con đi mua bữa sáng cho mami.”
Thời Ngộ An cúi đầu hôn một cái ở trên trán Nhân Nhân, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: “Nhân Nhân nhà chúng ta là đứa bé dũng cảm nhất.” Nhân Nhân nháy mắt, lắc đầu một cái: “Con cảm thấy Thời Sướng mới phải.” Thời Ngộ An cười, Nhân Nhân đưa tay giữ lại vạt áo của nàng, Thời Ngộ An chọn không có nhìn cô bé, Nhân Nhân nhỏ giọng nói: “Con có thể kêu cô một tiếng mẹ không?”
“Có thể a, đừng nói một tiếng, kêu cả đời cũng được.” Thời Ngộ An cúi người xuống, Nhân Nhân đưa tay ôm cổ của cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt cô: “Mẹ.” Thời Ngộ An đáp một tiếng, Nhân Nhân buông tay ra, nằm ngay ngắn trên xe đẩy, ra dấu OK, Thời Ngộ An giơ ngón cái lên, nhìn Nhân Nhân được đưa vào phòng phẫu thuật.
Túc Như Chỉ mới từ phòng bệnh cất xong đồ tới đây, ngồi ở bên cạnh Thời Ngộ An: “Nhân Nhân vào rồi à.” Thời Ngộ An gật đầu một cái, Túc Như Chỉ nhìn chung quanh một cái, hỏi cô: “Tiểu công chúa nhà chúng ta đâu a?” Thời Ngộ An lắc đầu một cái: “Con cũng không biết, A Nghiêu mang đi ra ngoài rồi.” Nghe nói có Dịch Nghiêu đi theo, Túc Như Chỉ mới yên lòng.
Thời Ngộ An nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, mắt cũng không nháy một cái, Túc Như Chỉ đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô: “Không có chuyện gì, bác sĩ đều nói cuộc giải phẫu này rất an toàn, đừng lo lắng như vậy.” Thời Ngộ An xoa xoa ánh mắt, thở dài: “Mẹ, con nhìn Nhân Nhân liền nhớ lại Sướng bảo bảo khi còn bé. Đứa bé mới lớn như vậy, có bao nhiêu đáng thương a.”
“Không thể nói như vậy.” Túc Như Chỉ giống như đang dỗ dành đứa nhỏ, đưa tay vỗ nhè nhẹ ở sau lưng Thời Ngộ An: “Cả hai đứa bé cũng đều gặp được Tiểu An của chúng ta, chẳng lẽ còn không may mắn sao? Xem Sướng Sướng của chúng ta một chút, được con chiếu cố thật tốt, Nhân Nhân cũng sẽ như vậy a.” Thời Ngộ An nhịn cười không được: “Mẹ, ngài vừa nói như thế, trong lòng con dễ chịu hơn nhiều.”
Túc Như Chỉ cũng cười: “Mẹ đã để cho lão Dịch đi cô nhi viện khai chứng minh, mấy ngày nay sẽ xử lý tốt hộ khẩu của Nhân Nhân.” Thời Ngộ An dạ một tiếng, hai người lại rỗi rãnh hàn huyên một lát, Dịch Nghiêu ôm Thời Sướng trở lại. Thời Sướng ôm trong lòng một túi nilon, từ trong ngực Dịch Nghiêu xuống, tung tăng chạy tới trước mặt Thời Ngộ An.
“Mami, chúng ta mua bánh bao mami thích ăn nè, còn có sữa đậu nành thật ngon.” Thời Sướng kín đáo đưa túi nilon cho Thời Ngộ An, tựa như tranh công nháy mắt nhìn cô. Thời Ngộ An vỗ vỗ trên đầu Thời Sướng xem như phần thưởng, Thời Sướng chu môi, khuôn mặt mất hứng: “Tại sao mami không khen bảo bảo nha.”
Thời Ngộ An mở hộp thức ăn ra, lấy đôi đũa gắp ăn: “Tại sao ta phải khen con?” Thời Ngộ An cắn một cái, lắc đầu phê bình: “Không có ngon bằng Lý Ký gần nhà chúng ta, hơi ngán.” Thời Sướng hừ một tiếng, nhào vào trong ngực Túc Như Chỉ làm nũng: “Bà nội, bà nội xem mami hư hay không a, bảo bảo mua bánh bao cùng sữa đậu nành cho mami, mami cũng không có nói bảo bảo thật hiểu chuyện a, còn ghét bỏ bánh bao bảo bảo mua ăn không ngon.”
Túc Như Chỉ kéo Thời Sướng đến ngồi trên đùi mình, khó được một lần nghiêm túc giáo dục cô bé: “Sướng Sướng, Tiểu An là mami của con, con thương nàng là phải. Không có mami cũng sẽ không có con, con không thể nói mami xấu, biết không?” “Dạ biết.” Thời Sướng yếu yếu ứng một câu, cảm giác sâu sắc bản thân là thật sự bị thất sủng, ngay cả bà nội đều không giúp mình, huhuhu.
Hơn một giờ sau, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra. Thời Ngộ An ôm Thời Sướng, hai người đang tựa đầu vào nhau ngủ, Dịch Nghiêu tiến lên đón bác sĩ: “Bác sĩ, đứa nhỏ thế nào?” Bác sĩ bỏ khẩu trang, cười gật đầu một cái: “Đừng lo lắng, giải phẫu rất thuận lợi, ở bệnh viện quan sát mấy ngày là có thể trở về tịnh dưỡng. Đứa nhỏ bây giờ còn đang ngủ, đợi lát nữa thuốc mê qua nhất định sẽ cảm thấy đau, chú ý đừng làm cho bé đụng phải vết thương, còn có chính là không thể dính nước.”
“Cám ơn bác sĩ, cực khổ ngài.” Dịch Nghiêu cúi chào một cái, bác sĩ lại nói mấy điều cần chú ý rồi rời đi. Trong chốc lát Nhân Nhân được đẩy ra ngoài, Dịch Nghiêu đánh thức Thời Ngộ An, hai người đi theo vào phòng bệnh, ném Thời Sướng đang mơ mơ màng màng cho Túc Như Chỉ. Thời Sướng ngáp dài oán trách: “Gấp như thế làm gì, cũng không chờ người ta một chút.”
Túc Như Chỉ lôi kéo tay Thời Sướng, chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Đến phòng bệnh, Thời Sướng nhào tới mép giường, đưa tay đâm đâm mặt của Nhân Nhân: “Nhân Nhân không phải là đã trị xong bệnh rồi sao, sao còn chưa tỉnh?” Dịch Nghiêu đang gọt trái cây, nghe vậy nhìn Thời Sướng một cái: “Con bé còn mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi a.”
Thời Sướng bĩu môi, đưa tay muốn cầm trái táo Dịch Nghiêu vừa gọt xong, bị Dịch Nghiêu tránh né: “Tay bẩn, mau đi rửa tay một chút.” Thời Sướng tội nghiệp nhìn về phía Túc Như Chỉ, Túc Như Chỉ cười híp mắt lôi Thời Sướng đi: “Bà nội dẫn Sướng bảo bảo đi rửa tay.”
Túc Như Chỉ mang Thời Sướng đi, Dịch Nghiêu xoay người cầm hộp đồ ăn mang từ nhà để trên tủ đầu giường, chẻ nhỏ trái táo thành từng miếng, bưng đến trước mặt Thời Ngộ An, cầm cây tăm đưa cho cô. Thời Ngộ An cầm cây tăm đâm một khối, nhét vào trong miệng Dịch Nghiêu, hỏi nàng: “Chị đã nghĩ đặt tên cho Nhân Nhân là gì chưa, mẹ nói mấy ngày nay liền chuẩn bị xong hộ khẩu, cũng không thể vẫn cứ gọi Nhân Nhân đi?”
Dịch Nghiêu nhai miếng táo, tương đối bình tĩnh gật đầu một cái: “Cái tên Nhân Nhân này tốt vô cùng.” Mặt Thời Ngộ An tối sầm, có chút ý vị cắn răng nghiến lợi: “Dịch Nhân Nhân? Chị không cảm thấy rất khó nghe sao?” Dịch Nghiêu như có chuyện lạ gật đầu: “Phải, không quá dễ nghe.” Thời Ngộ An hết ý kiến, Dịch Nghiêu cười hì hì một tay kéo cô qua hôn một cái trên môi cô.
“Dịch Sanh.” Dịch Nghiêu rốt cục nghiêm chỉnh, mở tay Thời Ngộ An ra, viết một chữ Sanh ở lòng bàn tay cô: “Sanh trong sanh ca túy mộng gian.” Lòng bàn tay bị đầu ngón tay hơi lạnh của nàng gãi có chút nhột, Thời Ngộ An nắm chặt quả đấm, ngẫm cái tên Dịch Nghiêu đặt cho Nhân Nhân: “Dịch Sanh? Cũng được, thế nào, chị muốn sau này cho con bé làm bác sĩ?”
“Tôi mới không quan tâm sau này con bé làm cái gì, dù sao tôi cũng là một gia trưởng tương đối sáng suốt a.” Dịch Nghiêu cười, lôi kéo tay Thời Ngộ An, tiếp tục viết chữ ở lòng bàn tay cô: “Là cả đời a, Thời Ngộ An ngu ngốc.” Thời Ngộ An cười đẩy ra nàng, “Biết rồi biết rồi, chị đừng viết, ngứa đã chết.”
Hai người đang nháo, Thời Sướng từ bên ngoài sôi nổi chạy vào, chạy đến bên người Dịch Nghiêu xem một chút bên trái xem một chút bên phải, rốt cục phát hiện trái táo bị cắt thành từng mảnh đặt ở trong hộp đồ ăn. Thời Sướng nhìn Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu đẩy đẩy mắt kiếng, lấy điện thoại di động ra: “Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Dịch Thuấn.”
Thời Sướng sâu kín toát ra một câu: “Bảo bảo cũng biết mà, daddy thê nô.” Dịch Nghiêu một tay ôm lấy Thời Sướng, trán cọ với trán của Thời Sướng, rất nghiêm túc hỏi: “Con học của ai?” Thời Sướng như một tiểu đại nhân thở dài: “Không phải Daddy cũng nói dì Giang như vậy sao?”
Dịch Nghiêu nhất thời cứng họng, Túc Như Chỉ không nhịn được quở trách nàng: “Nói qua bao nhiêu lần, không thể nói lung tung ở trước mặt trẻ con.” Đầu Thời Sướng lắc trống bỏi: “Con không phải là trẻ con, con cũng sắp không đến nhà trẻ nữa.” Dịch Nghiêu đặt Thời Sướng xuống đất, bắn ngón tay đâm đâm trán của cô bé: “Coi như con lên tiểu học, cũng là trẻ con, con cách “lớn” còn hơi sớm đây.”
“Là học sinh tiểu học không phải trẻ con.” Thời Sướng lầu bầu một câu, chạy đến cầm trái táo trên tủ đầu giường, nhét vào trong tay Dịch Nghiêu để cho nàng gọt vỏ. Dịch Nghiêu hất trái táo lên tới lại tiếp được, nói với Thời Sướng: “Vỏ táo cũng có thể ăn, con đi rửa sạch rồi trực tiếp gặm đi.” Thời Sướng trừng nàng: “Mới vừa rồi con đi rửa tay daddy lại không nói, con không biết, daddy lột vỏ cho con.”
Dịch Nghiêu bảo Thời Sướng cách xa mình một chút, cầm dao thuần thục gọt vỏ: “Cái gì lột vỏ, là gọt vỏ a, ta lấy tay lột cho con sao?” Thời Sướng nhìn nàng rất nhanh gọt trái táo ngay ngắn chỉnh tề, cúi đầu nhìn tay mình một chút, nhào tới trong ngực nàng làm nũng: “Daddy, làm thế nào mà gọt nó thành như vậy? Dạy dạy cho con a!”
Dịch Nghiêu cất dao, tức giận trợn mắt nhìn Thời Sướng một cái: “Trong tay ta cầm cây dao con không thấy sao? Con nhào tới như vậy vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ?” “Ai nha con biết rồi mà! Daddy dạy con gọt vỏ táo a!” Thời Sướng cũng trợn to hai mắt, Dịch Nghiêu đưa trái táo đã gọt vỏ xong cho cô bé, hơn nữa bày tỏ nghi vấn: “Con học cái này làm gì?”
Thời Sướng đưa ra cánh tay ngắn của mình, chỉ chỉ Nhân Nhân đang nằm ở trên giường còn chưa có tỉnh lại: “Chờ Nhân Nhân tỉnh lại, con làm cho em ấy xem, tuyệt đối để cho em ấy thất kinh, sẽ rất sùng bái con nha!” Dịch Nghiêu thật không hiểu trong cái đầu nhỏ của Thời Sướng đang suy nghĩ cái gì, nhìn cô bé gặm trái táo, thuận miệng hỏi một câu: “Tại sao muốn Nhân Nhân sùng bái con a?”
“Không phải em gái cũng đều sùng bái chị của mình sao?” Thời Sướng gặm trái táo, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Nghiêu: “Daddy dạy cho con nha.” Dịch Nghiêu quả quyết cự tuyệt: “Không được, con còn nhỏ, không thể cầm dao, chờ con lớn lên hãy nói.” Thời Sướng nhìn nàng một cái, không biết lầu bầu một câu gì, cầm trái táo chạy đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Vãi hồn Sướng Sướng =))
Thật ra editor gửi chương cho mình cả tuần rồi mà bận tới bận lui quên mất:D
|
Chương 53
Ở bệnh viện nhân dân
Nhân Nhân thay xong đồ chuẩn bị phẫu thuật, Thời Ngộ An ôm cô bé lên xe đẩy, nắm cánh tay nhỏ bé mềm nhũn của Nhân Nhân quơ quơ: “Con sợ sao?” Nhân Nhân không trả lời, nhỏ giọng hỏi cô: “Cô sẽ bỏ con một mình ở nơi này sao?” Thời Ngộ An cười sờ sờ đầu của cô bé: “Sẽ không, ta ở chỗ này chờ con ra ngoài.”
“Vậy con sẽ không sợ.” Nhân Nhân nở nụ cười, lúm đồng tiền hãm sâu trên gò má, Thời Sướng ghé vào xe đẩy lấy ngón tay đâm đâm lúm đồng tiền của Nhân Nhân: “Chờ em khỏe rồi chị sẽ dẫn em đi ăn kem dâu tây mà chị thích nhất.” Nhân Nhân dùng sức gật đầu, Thời Sướng vỗ vỗ túi, lấy ra một viên kẹo sữa hình thỏ nhét vào lòng bàn tay Nhân Nhân: “Bọn họ nói chị không thể vào với em, vậy em cầm cái này, coi như là chị đang ở bên cạnh em. Không cần phải sợ nga, chị sẽ bảo vệ em.”
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt viên kẹo sữa, bác sĩ nói phải vào phòng giải phẫu, Dịch Nghiêu đi tới ôm Thời Sướng qua một bên, Thời Sướng nghễnh đầu hỏi nàng: “Daddy, Nhân Nhân sẽ không có việc gì a?” “Sẽ không.” Dịch Nghiêu hôn nhẹ trên mặt Thời Sướng: “Nhân Nhân sẽ thật tốt, khỏe mạnh an khang, giống như Sướng Sướng vậy.”
“Bảo bảo tin Dadddy nói, không thể gạt con nga.” Thời Sướng ôm cổ Dịch Nghiêu, nàng cười gật đầu, hỏi: “Con thích Nhân Nhân sao?” Thời Sướng gật đầu một cái: “Thích, mỗi ngày Nhân Nhân chơi với con mà, cũng không có đáng ghét như mấy bạn nhỏ thích khóc ở nhà trẻ, bảo bảo thích em ấy.”
“Vậy sau này Nhân Nhân sẽ cùng sống chung với chúng ta có được hay không?” Dịch Nghiêu nhẹ giọng hỏi Thời Sướng, cô bé luôn làu bàu nói Nhân Nhân đoạt đi mọi sủng ái của mình, Dịch Nghiêu thật đúng là sợ Thời Sướng không muốn tiếp nhận Nhân Nhân. Thời Sướng nghiêng đầu hỏi Dịch Nghiêu: “Chẳng phải từ trước đến nay Nhân Nhân đã ở cùng với chúng ta sao?”
Dịch Nghiêu có chút im lặng, Thời Sướng nghiêm túc nói: “Daddy cứ yên tâm đi, bảo bảo chỉ khi dễ mấy người bạn nhỏ của nhà người khác, còn Nhân Nhân là em gái của bảo bảo, bảo bảo sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.” Dịch Nghiêu nắm cái mũi nhỏ của Thời Sướng: “Quỷ linh tinh này.” Thời Sướng cười lên khanh khách, Dịch Nghiêu bụm miệng cô bé lại: “Không cho cười, dẫn con đi mua bữa sáng cho mami.”
Thời Ngộ An cúi đầu hôn một cái ở trên trán Nhân Nhân, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: “Nhân Nhân nhà chúng ta là đứa bé dũng cảm nhất.” Nhân Nhân nháy mắt, lắc đầu một cái: “Con cảm thấy Thời Sướng mới phải.” Thời Ngộ An cười, Nhân Nhân đưa tay giữ lại vạt áo của nàng, Thời Ngộ An chọn không có nhìn cô bé, Nhân Nhân nhỏ giọng nói: “Con có thể kêu cô một tiếng mẹ không?”
“Có thể a, đừng nói một tiếng, kêu cả đời cũng được.” Thời Ngộ An cúi người xuống, Nhân Nhân đưa tay ôm cổ của cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt cô: “Mẹ.” Thời Ngộ An đáp một tiếng, Nhân Nhân buông tay ra, nằm ngay ngắn trên xe đẩy, ra dấu OK, Thời Ngộ An giơ ngón cái lên, nhìn Nhân Nhân được đưa vào phòng phẫu thuật.
Túc Như Chỉ mới từ phòng bệnh cất xong đồ tới đây, ngồi ở bên cạnh Thời Ngộ An: “Nhân Nhân vào rồi à.” Thời Ngộ An gật đầu một cái, Túc Như Chỉ nhìn chung quanh một cái, hỏi cô: “Tiểu công chúa nhà chúng ta đâu a?” Thời Ngộ An lắc đầu một cái: “Con cũng không biết, A Nghiêu mang đi ra ngoài rồi.” Nghe nói có Dịch Nghiêu đi theo, Túc Như Chỉ mới yên lòng.
Thời Ngộ An nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, mắt cũng không nháy một cái, Túc Như Chỉ đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô: “Không có chuyện gì, bác sĩ đều nói cuộc giải phẫu này rất an toàn, đừng lo lắng như vậy.” Thời Ngộ An xoa xoa ánh mắt, thở dài: “Mẹ, con nhìn Nhân Nhân liền nhớ lại Sướng bảo bảo khi còn bé. Đứa bé mới lớn như vậy, có bao nhiêu đáng thương a.”
“Không thể nói như vậy.” Túc Như Chỉ giống như đang dỗ dành đứa nhỏ, đưa tay vỗ nhè nhẹ ở sau lưng Thời Ngộ An: “Cả hai đứa bé cũng đều gặp được Tiểu An của chúng ta, chẳng lẽ còn không may mắn sao? Xem Sướng Sướng của chúng ta một chút, được con chiếu cố thật tốt, Nhân Nhân cũng sẽ như vậy a.” Thời Ngộ An nhịn cười không được: “Mẹ, ngài vừa nói như thế, trong lòng con dễ chịu hơn nhiều.”
Túc Như Chỉ cũng cười: “Mẹ đã để cho lão Dịch đi cô nhi viện khai chứng minh, mấy ngày nay sẽ xử lý tốt hộ khẩu của Nhân Nhân.” Thời Ngộ An dạ một tiếng, hai người lại rỗi rãnh hàn huyên một lát, Dịch Nghiêu ôm Thời Sướng trở lại. Thời Sướng ôm trong lòng một túi nilon, từ trong ngực Dịch Nghiêu xuống, tung tăng chạy tới trước mặt Thời Ngộ An.
“Mami, chúng ta mua bánh bao mami thích ăn nè, còn có sữa đậu nành thật ngon.” Thời Sướng kín đáo đưa túi nilon cho Thời Ngộ An, tựa như tranh công nháy mắt nhìn cô. Thời Ngộ An vỗ vỗ trên đầu Thời Sướng xem như phần thưởng, Thời Sướng chu môi, khuôn mặt mất hứng: “Tại sao mami không khen bảo bảo nha.”
Thời Ngộ An mở hộp thức ăn ra, lấy đôi đũa gắp ăn: “Tại sao ta phải khen con?” Thời Ngộ An cắn một cái, lắc đầu phê bình: “Không có ngon bằng Lý Ký gần nhà chúng ta, hơi ngán.” Thời Sướng hừ một tiếng, nhào vào trong ngực Túc Như Chỉ làm nũng: “Bà nội, bà nội xem mami hư hay không a, bảo bảo mua bánh bao cùng sữa đậu nành cho mami, mami cũng không có nói bảo bảo thật hiểu chuyện a, còn ghét bỏ bánh bao bảo bảo mua ăn không ngon.”
Túc Như Chỉ kéo Thời Sướng đến ngồi trên đùi mình, khó được một lần nghiêm túc giáo dục cô bé: “Sướng Sướng, Tiểu An là mami của con, con thương nàng là phải. Không có mami cũng sẽ không có con, con không thể nói mami xấu, biết không?” “Dạ biết.” Thời Sướng yếu yếu ứng một câu, cảm giác sâu sắc bản thân là thật sự bị thất sủng, ngay cả bà nội đều không giúp mình, huhuhu.
Hơn một giờ sau, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra. Thời Ngộ An ôm Thời Sướng, hai người đang tựa đầu vào nhau ngủ, Dịch Nghiêu tiến lên đón bác sĩ: “Bác sĩ, đứa nhỏ thế nào?” Bác sĩ bỏ khẩu trang, cười gật đầu một cái: “Đừng lo lắng, giải phẫu rất thuận lợi, ở bệnh viện quan sát mấy ngày là có thể trở về tịnh dưỡng. Đứa nhỏ bây giờ còn đang ngủ, đợi lát nữa thuốc mê qua nhất định sẽ cảm thấy đau, chú ý đừng làm cho bé đụng phải vết thương, còn có chính là không thể dính nước.”
“Cám ơn bác sĩ, cực khổ ngài.” Dịch Nghiêu cúi chào một cái, bác sĩ lại nói mấy điều cần chú ý rồi rời đi. Trong chốc lát Nhân Nhân được đẩy ra ngoài, Dịch Nghiêu đánh thức Thời Ngộ An, hai người đi theo vào phòng bệnh, ném Thời Sướng đang mơ mơ màng màng cho Túc Như Chỉ. Thời Sướng ngáp dài oán trách: “Gấp như thế làm gì, cũng không chờ người ta một chút.”
Túc Như Chỉ lôi kéo tay Thời Sướng, chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Đến phòng bệnh, Thời Sướng nhào tới mép giường, đưa tay đâm đâm mặt của Nhân Nhân: “Nhân Nhân không phải là đã trị xong bệnh rồi sao, sao còn chưa tỉnh?” Dịch Nghiêu đang gọt trái cây, nghe vậy nhìn Thời Sướng một cái: “Con bé còn mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi a.”
Thời Sướng bĩu môi, đưa tay muốn cầm trái táo Dịch Nghiêu vừa gọt xong, bị Dịch Nghiêu tránh né: “Tay bẩn, mau đi rửa tay một chút.” Thời Sướng tội nghiệp nhìn về phía Túc Như Chỉ, Túc Như Chỉ cười híp mắt lôi Thời Sướng đi: “Bà nội dẫn Sướng bảo bảo đi rửa tay.”
Túc Như Chỉ mang Thời Sướng đi, Dịch Nghiêu xoay người cầm hộp đồ ăn mang từ nhà để trên tủ đầu giường, chẻ nhỏ trái táo thành từng miếng, bưng đến trước mặt Thời Ngộ An, cầm cây tăm đưa cho cô. Thời Ngộ An cầm cây tăm đâm một khối, nhét vào trong miệng Dịch Nghiêu, hỏi nàng: “Chị đã nghĩ đặt tên cho Nhân Nhân là gì chưa, mẹ nói mấy ngày nay liền chuẩn bị xong hộ khẩu, cũng không thể vẫn cứ gọi Nhân Nhân đi?”
Dịch Nghiêu nhai miếng táo, tương đối bình tĩnh gật đầu một cái: “Cái tên Nhân Nhân này tốt vô cùng.” Mặt Thời Ngộ An tối sầm, có chút ý vị cắn răng nghiến lợi: “Dịch Nhân Nhân? Chị không cảm thấy rất khó nghe sao?” Dịch Nghiêu như có chuyện lạ gật đầu: “Phải, không quá dễ nghe.” Thời Ngộ An hết ý kiến, Dịch Nghiêu cười hì hì một tay kéo cô qua hôn một cái trên môi cô.
“Dịch Sanh.” Dịch Nghiêu rốt cục nghiêm chỉnh, mở tay Thời Ngộ An ra, viết một chữ Sanh ở lòng bàn tay cô: “Sanh trong sanh ca túy mộng gian.” Lòng bàn tay bị đầu ngón tay hơi lạnh của nàng gãi có chút nhột, Thời Ngộ An nắm chặt quả đấm, ngẫm cái tên Dịch Nghiêu đặt cho Nhân Nhân: “Dịch Sanh? Cũng được, thế nào, chị muốn sau này cho con bé làm bác sĩ?”
“Tôi mới không quan tâm sau này con bé làm cái gì, dù sao tôi cũng là một gia trưởng tương đối sáng suốt a.” Dịch Nghiêu cười, lôi kéo tay Thời Ngộ An, tiếp tục viết chữ ở lòng bàn tay cô: “Là cả đời a, Thời Ngộ An ngu ngốc.” Thời Ngộ An cười đẩy ra nàng, “Biết rồi biết rồi, chị đừng viết, ngứa đã chết.”
Hai người đang nháo, Thời Sướng từ bên ngoài sôi nổi chạy vào, chạy đến bên người Dịch Nghiêu xem một chút bên trái xem một chút bên phải, rốt cục phát hiện trái táo bị cắt thành từng mảnh đặt ở trong hộp đồ ăn. Thời Sướng nhìn Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu đẩy đẩy mắt kiếng, lấy điện thoại di động ra: “Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Dịch Thuấn.”
Thời Sướng sâu kín toát ra một câu: “Bảo bảo cũng biết mà, daddy thê nô.” Dịch Nghiêu một tay ôm lấy Thời Sướng, trán cọ với trán của Thời Sướng, rất nghiêm túc hỏi: “Con học của ai?” Thời Sướng như một tiểu đại nhân thở dài: “Không phải Daddy cũng nói dì Giang như vậy sao?”
Dịch Nghiêu nhất thời cứng họng, Túc Như Chỉ không nhịn được quở trách nàng: “Nói qua bao nhiêu lần, không thể nói lung tung ở trước mặt trẻ con.” Đầu Thời Sướng lắc trống bỏi: “Con không phải là trẻ con, con cũng sắp không đến nhà trẻ nữa.” Dịch Nghiêu đặt Thời Sướng xuống đất, bắn ngón tay đâm đâm trán của cô bé: “Coi như con lên tiểu học, cũng là trẻ con, con cách “lớn” còn hơi sớm đây.”
“Là học sinh tiểu học không phải trẻ con.” Thời Sướng lầu bầu một câu, chạy đến cầm trái táo trên tủ đầu giường, nhét vào trong tay Dịch Nghiêu để cho nàng gọt vỏ. Dịch Nghiêu hất trái táo lên tới lại tiếp được, nói với Thời Sướng: “Vỏ táo cũng có thể ăn, con đi rửa sạch rồi trực tiếp gặm đi.” Thời Sướng trừng nàng: “Mới vừa rồi con đi rửa tay daddy lại không nói, con không biết, daddy lột vỏ cho con.”
Dịch Nghiêu bảo Thời Sướng cách xa mình một chút, cầm dao thuần thục gọt vỏ: “Cái gì lột vỏ, là gọt vỏ a, ta lấy tay lột cho con sao?” Thời Sướng nhìn nàng rất nhanh gọt trái táo ngay ngắn chỉnh tề, cúi đầu nhìn tay mình một chút, nhào tới trong ngực nàng làm nũng: “Daddy, làm thế nào mà gọt nó thành như vậy? Dạy dạy cho con a!”
Dịch Nghiêu cất dao, tức giận trợn mắt nhìn Thời Sướng một cái: “Trong tay ta cầm cây dao con không thấy sao? Con nhào tới như vậy vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ?” “Ai nha con biết rồi mà! Daddy dạy con gọt vỏ táo a!” Thời Sướng cũng trợn to hai mắt, Dịch Nghiêu đưa trái táo đã gọt vỏ xong cho cô bé, hơn nữa bày tỏ nghi vấn: “Con học cái này làm gì?”
Thời Sướng đưa ra cánh tay ngắn của mình, chỉ chỉ Nhân Nhân đang nằm ở trên giường còn chưa có tỉnh lại: “Chờ Nhân Nhân tỉnh lại, con làm cho em ấy xem, tuyệt đối để cho em ấy thất kinh, sẽ rất sùng bái con nha!” Dịch Nghiêu thật không hiểu trong cái đầu nhỏ của Thời Sướng đang suy nghĩ cái gì, nhìn cô bé gặm trái táo, thuận miệng hỏi một câu: “Tại sao muốn Nhân Nhân sùng bái con a?”
“Không phải em gái cũng đều sùng bái chị của mình sao?” Thời Sướng gặm trái táo, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Nghiêu: “Daddy dạy cho con nha.” Dịch Nghiêu quả quyết cự tuyệt: “Không được, con còn nhỏ, không thể cầm dao, chờ con lớn lên hãy nói.” Thời Sướng nhìn nàng một cái, không biết lầu bầu một câu gì, cầm trái táo chạy đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Vãi hồn Sướng Sướng =))
Thật ra editor gửi chương cho mình cả tuần rồi mà bận tới bận lui quên mất:D
|