Dịch Và Thời An
|
|
Dịch Và Thời An
Tác giả: Vô Hà Ca
Editor: Ami
Beta: WallMap
Thể loại: Bách Hợp, Đô thị tình duyên, Thế gia phú hào, hiện đại không căn cứ
Giới thiệu
Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung* Dịch Nghiêu đã lên cao trung*, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đại học, ra nước ngoài du học.
*sơ trung: THCS (6-9)
*cao trung: THPT (10-12)
Lúc Dịch Nghiêu 22 tuổi đã có được hai học vị tiến sĩ về Lịch sử học và Ngôn ngữ học, lúc nàng mang theo chứng chỉ và một thân vinh dự về nước, Thời Ngộ An đã lập gia đình sinh con gái, nghe nói nàng chỉ học đại học được 1 tháng.
Dịch Nghiêu được công nhận là thiên tài, gia thế tốt, tướng mạo tốt, tính tình tốt, giáo dục tốt, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Thời Ngộ An ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, đem so sánh với Dịch Nghiêu, đơn giản là khác nhau một trời một vực.
Thời Ngộ An đã quên Dịch Nghiêu, nàng chỉ nhớ rõ lúc tiểu học từng có một bạn học rất lợi hại, lần nào cũng xếp hạng nhất toàn trường, là học sinh thầy cô yêu thích nhất. Ngược lại Dịch Nghiêu vẫn nhớ Thời Ngộ An, cô bé lỗ mãng dùng một viên đường đổi nụ hôn đầu tiên cùng nàng “Tư định chung thân”*.
*hẹn ước cả đời
Dịch Nghiêu: “Em với hắn ly hôn, con đưa tôi nuôi.”
Thời Ngộ An: “Chị bị bệnh a?”
Dịch Nghiêu: “Em muốn phụ tình bạc nghĩa sao?”
Thời Ngộ An: “...”
Nhân vật: Dịch Nghiêu x Thời Ngộ An
Nhân vật phụ: Thời Sướng, Giang Trừng, Ngụy Sở Ca, anh em Khang gia, ba anh em Dịch gia
|
Chương 1: Vợ người
“Kêu Dịch Hiên điều tra người này một chút, ta muốn toàn bộ tài liệu của cô ấy.” Dịch Nghiêu đẩy mắt kiếng, đưa một tấm hình tới trước mặt Dịch Thuấn. Dịch Thuấn đưa tay cầm lấy, trong hình là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt đang cười, vô cùng sáng lạn rực rỡ, chẳng qua là hình này nhìn thế nào cũng không giống mới chụp. Dịch Thuấn hoài nghi nhìn vẻ mặt không có cảm xúc của Dịch Nghiêu, lật phía sau tấm hình thấy viết ba chữ Thời Ngộ An, chữ viết thanh tú, cứng cáp, hiển nhiên là nét chữ của Dịch Nghiêu.
Dịch Thuấn bỏ hình vào ví tiền, vỗ ví bảo đảm: “Yên tâm đi đại tiểu thư, không đến ba ngày, nhất định tất cả đều tra ra. Có điều đại tiểu thư, cô gái xinh đẹp này là ai a, đại tiểu thư mới vừa về nước, trước hết cái gì cũng không làm mà lại tìm cô ấy?” Dịch Nghiêu tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt ở bụng, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: “Bốn năm không gặp, Dịch Thuấn, con nói nhảm ngày càng nhiều.” Dịch Thuấn giơ hai tay lên, vẻ mặt nịnh hót cười: “Con chỉ tùy tiện hỏi một chút, ha hả. Đúng rồi đại tiểu thư, ông nội kêu con hỏi tối nay đại tiểu thư có về nhà ăn cơm hay không a?”
Dịch Nghiêu xoa xoa mi tâm, cầm văn kiện trên bàn làm việc lật xem, gật đầu một cái: “Về, có điều ta muốn đi gặp anh hai trước đã.” Dịch Thuấn nhún nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Ba ở tổng công ty, con đi với đại tiểu thư nha?” Dịch Nghiêu phất tay: “ Không phải con tới chỉ để hỏi ta có về nhà hay không sao, đi về báo cáo kết quả đi, thuận tiện cùng ông nội nói một tiếng, ngày kia ta phải về đại học X diễn thuyết, nói ông vài ngày nữa hãy an bài công việc cho ta.” Dịch Thuấn đáp ứng, Dịch Nghiêu liền đứng dậy chạy lấy người.
Hơn ba giờ chiều, Dịch Nghiêu bắt xe đến cao ốc Dịch thị, lúc đi vào đại sảnh mới nhớ tới còn chưa hỏi Dịch Thuấn phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu mấy. Nàng nhìn xung quanh đại sảnh tráng lệ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới trước bàn tiếp tân, khẽ mỉm cười: “Xin chào, cho hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu mấy?” Cô gái ngồi ở bàn tiếp tân nhìn nàng mỉm cười: “Chào tiểu thư, cô muốn tìm Dịch tổng? Xin hỏi có hẹn trước hay không?”
“Hẹn trước sao...” Dịch Nghiêu có chút khổ não nhíu mày lại, cô gái thấy khí chất của nàng không giống người bình thường, tốt bụng đề nghị: “Nếu không thì ngài gọi điện thoại cho thư kí của Dịch tổng đi?” Dịch Nghiêu hiểu rõ cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra quơ quơ: “Có thể gọi điện thoại không?” “Dĩ nhiên có thể.” Cô gái bị nụ cười của nàng làm hoa mắt, Dịch Nghiêu bấm điện thoại: “Alo, anh hai, em là A Nghiêu. Dạ, em ở dưới lầu, anh không cần xuống, anh gọi điện thoại cho tiếp tân là được. Được rồi, lát nữa gặp.”
Dịch Nghiêu mới vừa để điện thoại di động xuống, điện thoại tiếp tân liền vang lên, cô gái nhận được điện thoại nói mấy câu, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương. Gác điện thoại, nàng dùng vẻ mặt có lỗi nhìn Dịch Nghiêu: “Xin lỗi Dịch tiểu thư, tôi không biết là cô. Phòng làm việc của Dịch tổng ở lầu 23, mời cô lên đó.” Dịch Nghiêu gật đầu, phất tay với nàng một cái: “Cám ơn, hẹn gặp lại.” Cô gái ngây ngẫn nhìn bóng lưng của nàng, tự lẩm bẩm: “Thì ra đây chính là thiên tài Dịch gia. Dáng vẻ đẹp như vậy, lại là Đại tiểu thư Dịch thị, còn rất lễ phép nữa, trời ạ...”
Dịch Nghiêu vào thang máy lên lầu 23, cửa thang máy vừa mở, Dịch Kính Viễn lập tức cười tủm tỉm giang hai cánh tay nghênh đón: “A Nghiêu, hoan nghênh trở về.” Dịch Nghiêu ôm hắn một cái, mỉm cười nhìn gương mặt đã không còn trẻ nữa của hắn: “Anh hai, đã lâu không gặp.” Dịch Kính Viễn có chút xúc động, đưa tay sờ sờ đầu của nàng: “Đúng nha, công việc của anh quá bận rộn, cũng không có thời gian đi thăm em một chút, từ biệt bốn năm, dường như A Nghiêu lại cao thêm, cũng đẹp ra nữa.”
Dịch Kính Viễn vô cùng cưng chiều Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu và hắn cũng không phải do một cùng một mẹ sinh ra, nàng là lão lai tử*, nhỏ hơn Dịch Kính Viễn 23 tuổi, cùng tuổi với con trai lớn của Dịch Kính Viễn, Dịch Thuấn. Đối với Dịch Kính Viễn mà nói Dịch Nghiêu vừa là em gái, lại vừa là con gái. Dịch Kính Viễn có ba đứa con trai, không có con gái, đối với Dịch Nghiêu càng thêm thương yêu, đừng nói chi đến Dịch lão gia tử cưng chìu con gái nhỏ này bao nhiêu.
*chỉ những đứa con được sinh ra khi cha mẹ đã về già
Dịch Nghiêu kéo cánh tay Dịch Kính Viễn đi về phòng làm việc: “Ba có khỏe không? Còn mẹ nữa, chắc lại đi khắp trời nam đất bắc?” Dịch Kính Viễn cười gật đầu một cái: “ Thân thể ba rất tốt, kể từ lần trước em nói ba, ông ấy liền không đụng đến rượu và thuốc lá nữa. Hiện tại mẹ nhỏ đang ở Pháp, anh đã kêu Dịch Thuấn nói cho mẹ nhỏ biết em trở lại, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ trở về.” Dịch Nghiêu lại hỏi chút chuyện trong nhà, Dịch Kính Viễn cũng đều kiên nhẫn khai báo rõ ràng cho nàng.
Lúc Dịch Nghiêu ra khỏi Dịch thị đã gần năm giờ, Dịch Thuấn bị Dịch lão gia tử kêu tới đón nàng, xe mới vừa chạy không tới năm phút, Dịch Nghiêu liền vỗ bả vai Dịch Thuấn ra lệnh: “Dừng xe lại bên đường.” Dịch Thuấn có chút mờ mịt, lại vẫn nghe lời tìm chỗ dừng xe. Xe vừa mới dừng, Dịch Nghiêu đã mở cửa xe sải bước đi xuống, chỉ để lại một câu: “Ở đây chờ ta“. Dịch Thuấn ngớ ngẩn vỗ vỗ đầu mình: “Mặc dù bốn năm không về, đại tiểu thư thông minh như vậy, cũng không thể nào đi lạc đi?”
“Ngụy Sở Ca!” Dịch Nghiêu chạy nhanh đuổi theo một cô gái trẻ tuổi, đưa tay giữ cánh tay nàng lại. Cô gái quay đầu lại, có chút bất khả tư nghị trợn to hai mắt: “Dịch Nghiêu? Cậu về lúc nào?” Dịch Nghiêu buông nàng ra, mỉm cười nhìn nàng: “Vừa trở về, nhìn dáng người tương đối giống cậu, liền gọi, không ngờ thật sự là cậu.” Ngụy Sở Ca cười ha ha một tiếng, đi quanh nàng quay một vòng, tấm tắc hai tiếng: “Không tệ, Dịch đại tiểu thư lại còn nhớ tôi, thật quá vinh hạnh!”
Dịch Nghiêu vẫn cười như cũ, tự nhiên hào phóng để nàng quan sát một phen, mạn bất kinh tâm* hỏi nàng: “Đúng rồi, hiện tại cậu mới vừa tốt nghiệp đại học đi, tôi nhớ cậu cùng Thời Ngộ An đều học đại học X phải không?” Ngụy Sở Ca nhướng mày, một bộ dáng vẻ thì ra là như vậy, rất có thâm ý nhìn nàng: “Muốn nghe ngóng về Tiểu An thì cứ nói thẳng đi, còn quanh co lòng vòng giống như năm đó vậy. Thế nào, Dịch Nghiêu, tôi đã nói cậu thích cô ấy, bây giờ còn không chịu thừa nhận?”
*không quan tâm, lơ đãng
Dịch Nghiêu nhún nhún vai: “Trước giờ tôi cũng chưa từng phủ nhận qua mà.” Ngụy Sở Ca thở dài, buông tay nói: “Mặc dù không biết tại sao người ưu tú như cậu lại thích Tiểu An, hơn nữa lại còn kéo dài nhiều năm như thế, dĩ nhiên tôi cũng không nói Tiểu An không tốt, chẳng qua thật sự là hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng là bạn của cô ấy, tôi nhất định phải khuyên cậu một câu, Dịch Nghiêu, Tiểu An đã kết hôn, cậu cũng không cần chấp nhất như thế nữa...” Dịch Nghiêu cau mày, nói lên nghi vấn của mình: “Thời Ngộ An, cô ấy đã kết hôn?”
“Hiện tại cô ấy không chỉ là vợ người ta, còn đã làm mẹ.” Ngụy Sở Ca liếc mắt: “Cũng không biết là nha đầu kia chuyện gì xảy ra, mới vừa lên đại học một tháng đã nghỉ học biến mất, một năm sau trở lại, không chỉ mang về một người đàn ông, còn có một đứa nhỏ!” Sắc mặt của Dịch Nghiêu có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là nỗ lực cười: “Cô ấy sống như thế nào?” Ngụy Sở Ca có chút chần chờ: “Tạm được đi, chính là cùng chồng tương kính như tân*, một chút cũng không giống như những cặp vợ chồng bình thường.”
*tôn trọng nhau như khách
Dịch Nghiêu đưa tay đẩy mắt kiếng, mặt cười nhẹ nhõm: “Ngày mai tôi diễn giảng ở đại học X, nếu rảnh thì cậu cũng đi xem một chút đi?“. “Được a.” Ngụy Sở Ca cười gật đầu một cái: “Dịch đại tiểu thư tự mình mời, tôi nhất định sẽ trình diện. Đúng rồi, có muốn tôi gọi Tiểu An đi cùng không?” Dịch Nghiêu trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu: “Không cần.” Hai người lại hàn huyên một lát, trao đổi số điện thoại di động, Ngụy Sở Ca liền đi. Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng xuống, dụi dụi mắt, âm trầm nhếch miệng: “Vợ người, còn đã làm mẹ? Thời Ngộ An, em giỏi lắm...”
Dịch Nghiêu là bạn cùng lớp với Thời Ngộ An ở tiểu học, từ nhỏ Dịch Nghiêu được bao phủ bởi vầng hào quang “thiên tài”, thêm vào nguyên nhân là do tính cách, hầu như không người nào nguyện ý kết bạn với nàng, ngoại trừ Thời Ngộ An. Thời Ngộ An là một người vô cùng hòa đồng, lại vô cùng khả ái, lớn lên cũng là bộ dạng khiến cho mọi người yêu thích, trong lớp không có ai không thích, bản thân Thời Ngộ An cũng thích chơi cùng với mọi người, bao gồm Dịch Nghiêu.
Khi còn bé, thành tích của Thời Ngộ An cũng không thể nói kém, nhưng mà so Dịch Nghiêu lần nào nào cũng đứng nhất mà nói, thì cô đặc biệt sùng bái, cho dù Dịch Nghiêu rất lạnh nhạt đối với cô, cô cũng là rất trực tiếp biểu đạt sự sùng bái của mình đối với Dịch Nghiêu. Thời gian lâu dài, Dịch Nghiêu thành thói quen bên người có một cái đuôi nhỏ, Thời Ngộ An thích lôi kéo nàng hỏi chút vấn đề kỳ quái, hơn nữa rất tin tưởng, không hề nghi ngờ đối với đáp án nàng đưa ra, Thời Ngộ An thích lôi kéo nàng cùng những người bạn khác cùng nhau chơi đùa, cho dù vẻ mặt của nàng lúc nào cũng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, Thời Ngộ An thích ngẩng đầu cười với rồi lén lút nhét vào tay một viên kẹo sữa vào tay nàng mặc dù lúc nào nàng cũng nhìn Thời Ngộ An bằng vẻ mặt khinh bỉ...Dịch Nghiêu đã quen bên người có một Thời Ngộ An, cũng không bài xích Thời Ngộ An mang đến cho nàng đủ loại cảm xúc.
Đêm trước khi tốt nghiệp tiểu học, trong lớp mở tiệc chia tay, một nam sinh cùng Thời Ngộ An đùa giỡn, nói giỡn: “ Thời Ngộ An, cậu không thục nữ như vậy sau này nhất định sẽ không có người nguyện ý cưới đâu! Thời Ngộ An, không ai thèm lấy!” Rất nhiều người cùng nhau cười ầm, phụ họa nói Thời Ngộ An không ai thèm lấy! Thời Ngộ An bĩu môi không thèm nói với bọn họ, nhưng mà trái tim yếu ớt của tiểu lạ lị vẫn bị tổn thương.
Đến giờ tan học, Thời Ngộ An không líu ríu nói mãi không xong như ngày thường, cúi đầu không nói một lời nhẹ nhàng bước đi. Dịch Nghiêu không nhịn được hỏi cô: “Cậu làm sao vậy?” “Bọn họ nói mình không ai thèm lấy!” Thời Ngộ An bĩu môi, đôi mắt đẫm lệ yêu kiều nhìn Dịch Nghiêu, trong lòng Dịch Nghiêu nói Thời Ngộ An ngây thơ, nhưng vẫn đưa tay sờ sờ tóc của Thời Ngộ An, tùy ý nói: “Cùng lắm thì tôi cưới cậu a, đứng có buồn.” Đôi mắt Thời Ngộ An sáng lên, nhón chân lên ôm cổ Dịch Nghiêu, dùng sức hôn miệng nàng một cái, sau đó cười híp mắt: “Được được, nếu sau này không ai thèm lấy mình, cậu phải cưới mình, mình nhớ kỹ, cậu cũng không thể ăn quỵt nga!” Sau đó nhét viên kẹo sữa vào lòng bàn tay Dịch Nghiêu, dương dương tự đắc ngẩng đầu lên: “Đây là tín vật đính ước!”
“Tạm biệt Dịch Nghiêu, ngày mai gặp lại!” Thời Ngộ An nhảy nhót nhanh chóng đi xa, Dịch Nghiêu sững sờ vuốt miệng mình, trong lòng có một khối ầm ầm sụp đổ. Lại sau đó, Thời Ngộ An lên sơ trung, Dịch Nghiêu cũng lên sơ trung, bất quá các nàng không cùng lớp. Thời Ngộ An mới đầu gặp phải Dịch Nghiêu cũng cùng nàng quen thuộc tán gẫu linh tinh, sau đó Thời Ngộ An có bạn mới lúc còn học sơ trung, Dịch Nghiêu cũng đã nhảy lớp lên lớp 9, các nàng cũng rất ít gặp mặt, cho dù thỉnh thoảng gặp nhau, Thời Ngộ An cũng chỉ là cười đơn giản kêu một tiếng với Dịch Nghiêu, liền cùng các bạn cười nói đi xa. Từ trước đến giờ Thời Ngộ An chưa từng quay đầu nhìn lại, cô cũng chưa bao giờ biết ánh mắt của Dịch Nghiêu khi nhìn theo bóng lưng cô có bao nhiêu khổ sở.
Thời điểm Thời Ngộ An chuẩn bị lên cao trung, Dịch Nghiêu thi đậu trường đại học trọng điểm, nàng đứng ở trên con đường Thời Ngộ An thường đi qua để chờ cô, muốn cùng cáo biệt với cô, lại thấy được Thời Ngộ An cùng một nam sinh đang nắm tay đi tới. Nụ cười của Thời Ngộ An vẫn sáng lạn như ánh mặt trời, lại làm cho tim Dịch Nghiêu rơi vào hầm băng. Dịch Nghiêu xoay người đi, ném hộp kẹo sữa trong tay vào thùng rác.
Thời điểm Dịch Nghiêu gặp lại Thời Ngộ An là lúc cô thi đậu vào cao trung, trở thành học muội của nàng, nhưng mà, Thời Ngộ An đã không còn nhận ra nàng nữa. Thời Ngộ An đi ngang qua bên người Dịch Nghiêu, sau đó quay đầu lại nhìn nàng, cười hì hì cùng Ngụy Sở Ca nói bộ dáng của vị học tỷ này giống như một bạn học thời tiểu học của cô nga. Thời Ngộ An đi xa, Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng vừa đeo không bao lâu xuống, bẻ gảy ném vào thùng rác.
Khi Thời Ngộ An ở trọ trong trường cao trung, Ngụy Sở Ca là bạn cùng phòng của cô, cũng là bạn tốt nhất của cô thời cao trung. Dịch Nghiêu cố ý xây dựng mối quan hệ tốt với Ngụy Sở Ca, lúc ấy nàng là nhân vật phong vân của trường đại học X, từng liên tục ba lần vô địch các cuộc thi, được công nhận là thiên tài. Trong lòng Ngụy Sở Ca vẫn nghi hoặc đối với việc Dịch Nghiêu tiếp cận mình, cho đến lần thứ n Dịch Nghiêu cố ý vô ý nghe ngóng tin tức của Thời Ngộ An từ nàng, nàng rốt cục không nhịn được hỏi ra miệng: “Dịch Nghiêu, không phải cậu để ý Tiểu An đó chứ?” Dịch Nghiêu sửng sốt một chút, nhưng cười không nói.
Sau đó Dịch Nghiêu được cử đi học ở đại học X, vẫn duy trì liên lạc cùng Ngụy Sở Ca, từ chỗ Ngụy Sở Ca biết được toàn bộ tin tức về Thời Ngộ An. Thời Ngộ An mất mặt, Thời Ngộ An té ngã, Thời Ngộ An bị thầy cô mắng, Thời Ngộ An thi hạng nhất, Thời Ngộ An đang yêu, Thời Ngộ An bị thầy chủ nhiệm chia rẻ uyên ương, Thời Ngộ An...Ngụy Sở Ca đoán nhất định Dịch Nghiêu rất thích Thời Ngộ An, nhưng Dịch Nghiêu lại chưa bao giờ chủ động xuất hiện ở trước mặt Thời Ngộ An, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ lấy lòng, chỉ là luôn luôn lặng lẽ, lặng lẽ chú ý Thời Ngộ An. Ngụy Sở Ca từ nhỏ đã học vẽ, cảm xúc theo chủ nghĩa lãng mạn, nàng cảm thấy cái cách Dịch Nghiêu yêu thật là quá vĩ đại, rõ ràng thích như vậy, yêu như vậy lại không chịu đến gần.
Ngụy Sở Ca đã làm gián điệp cho Dịch Nghiêu rất nhiều năm, cho đến khi Dịch Nghiêu lập nên một kỷ lục kinh người ở đại học X, học kỳ hai của năm thứ hai đại học liền lấy được bằng tốt nghiệp, vô cùng hãnh diện ra khỏi nước, liên lạc giữa hai người vì thế mà gián đoạn, Dịch Nghiêu hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Thời Ngộ An. Từ biệt bốn năm, Ngụy Sở Ca không nghĩ tới sẽ có một cuộc gặp gỡ tình cờ ở trên đường cùng Dịch Nghiêu như vậy, càng không có nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy, Dịch Nghiêu vẫn thích Thời Ngộ An như cũ. Đáng tiếc từ trước đến nay Thời Ngộ An vô tâm, ngay cả đại học cũng chưa học xong liền bỏ chạy đi kết hôn sinh con, Thời Ngộ An cùng Dịch Nghiêu, có thể thật là hữu duyên vô phận.
|
Chương 2: Diễn giảng
Dịch Nghiêu trở lại trong xe, vươn tay với Dịch Thuấn, “Đưa tấm hình lại đây cho ta.” Dịch Thuấn từ trong túi tiền lấy hình ra, đặt vào tay Dịch Nghiêu: “Nhưng mà con còn chưa có nói gì với a Hiên mà.” Dịch Nghiêu đem hình cất xong, mặt không biểu tình nhìn về phía trước, thanh âm có chút lạnh “Không cần tra xét nữa, lái xe đi.” Dịch Thuấn rụt cổ một cái, ngoan ngoãn khởi động xe, trong lòng lại làm một trăm lần suy luận. Cô gái xinh đẹp đó là ai a? Tình địch của Đại tiểu thư? Không thể nào, Đại tiểu thư mới xem thường cùng người khác tranh giành đàn ông.
Xe chậm rãi lái vào gara Dịch gia, Dịch lão gia tử, Dịch Trữ cùng vợ chồng Dịch Kính Viễn - Lâm Tương Nhã ở cửa gara đứng chờ, Dịch Nghiêu vừa xuống xe Dịch Trữ liền nghênh đón.”Nghiêu Nghiêu đã về rồi.” Dịch Trữ chống quải trượng, người mặc một thân màu đen Đường trang, tuổi gần bảy mươi tinh thần vẫn phấn chấn. Dịch Nghiêu đưa tay ôm ôm Dịch Trữ, lại cùng Lâm Tương Nhã ôm một cái: “Ba, chị dâu, a Nghiêu đã trở về.”
“Trở lại là tốt rồi, tiểu Nghiêu mệt không, nhanh ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi đi.” Lâm Tương Nhã mặc dù tuổi đã gần năm mươi, nhưng bởi vì bình thường được bảo dưỡng tốt ngược lại không nhìn ra đã là mẹ của ba người trưởng thành. Dịch Nghiêu đỡ Dịch lão gia tử đang cười vui vẻ, cùng Lâm Tương Nhã nói việc nhà đi ra ngoài, Dịch Thuấn im lặng theo ở phía sau. Hắn cũng biết, chỉ cần cùng Đại tiểu thư ở chung một chỗ, sẽ không có người nào chú ý tới hắn.
“A, Đại tiểu thư thân mến đã về rồi!” Dịch Hiên vốn là đang cùng Dịch Vũ tranh nhau hộp điều khiển ti vi, nhìn thấy Dịch Nghiêu đi vào vội vàng vứt bỏ Dịch Vũ chạy đến, trên mặt cười tâm hoa nộ phóng: “Có mang lễ vật về cho con không a?” Dịch Nghiêu đưa tay chụp lên đầu hắn: “Không phải đã đưa rồi sao?” Dịch Hiên lấy lòng ôm cánh tay của nàng quơ quơ, “Người ta đã mười chín tuổi, là người lớn rồi chứ bộ, tiểu cô thân ái còn muốn cầm tiểu mô hình tạm qua ải, người ta muốn xe thật, cầu xin Đại tiểu thư tặng cho một chiếc!”
Dịch Nghiêu đẩy ra hắn, mặt dịu dàng cười: “Chờ đến lúc con có thể lái xe, anh hai tự nhiên sẽ mua cho con, ngoan, cứ vậy đi.” Dịch Hiên gào khóc một tiếng nằm ở trên ghế sa lon giả chết, Dịch Vũ đi tới đá một cước vào bắp chân của hắn, hắn lập tức bò dậy cùng Dịch Vũ đùa giỡn. Dịch Hiên cùng Dịch Vũ là anh em sinh đôi, hai người ngoại trừ màu sắc quần áo không giống nhau, còn lại đều giống nhau như đúc, nhìn hai người bọn họ nháo thành một đoàn, Dịch Nghiêu cũng cảm thấy rối mắt.
“Tốt lắm không náo loạn nữa.” Dịch Thuấn lấy ra tư thái anh cả, nghiêm túc kéo ra hai người bọn họ: “Đại tiểu thư vừa trở về không lâu, còn không có nghỉ ngơi, hai người các em cũng không cần thêm phiền toái.” Dịch Nghiêu so với anh em Dịch gia cũng không lớn hơn bao nhiêu, mấy người bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên, anh em Dịch gia đều không thích gọi nàng là cô, mà là giống như những người giúp việc trong nhà một dạng gọi nàng Đại tiểu thư. Dịch Kính Viễn nói mấy đứa nhỏ không có quy củ, Dịch Hiên rất kiêu ngạo nói chúng con là kỵ sĩ của Đại tiểu thư. Dịch Kính Viễn nói không lại bọn hắn, hơn nữa Dịch Nghiêu cũng không có phản đối, thành thói quen cũng liền tùy bọn họ đi.
Dịch Vũ ngạo kiều hừ với Dịch Hiên một tiếng, đi tới trước mặt Dịch Nghiêu cười lấy lòng: “Đại tiểu thư, có đói bụng không a? Bữa tối đã chuẩn bị xong nga, đều là những món Đại tiểu thư thích ăn, là con tự mình làm nha!” Dịch Nghiêu cưng chìu sờ sờ đầu của hắn: “Tiểu Vũ thật ngoan.” Dịch Vũ khom lưng, cho nàng dễ dàng xoa xoa đầu của mình, đắc ý nhìn Dịch Hiên. Dịch Hiên mặt nhăn nhăn, cắt ngang: “Đầu bếp tuyệt vời a!”
Dịch Kính Viễn gọi điện thoại tới, nói phải đi dự tiệc tối, không thể trở về ăn cơm. Lâm Tương Nhã có chút tịch mịch, Dịch Nghiêu nhìn nàng một cái, cười nói với Dịch Trữ: “Ba, hai ngày nữa chuyện riêng của con cũng giải quyết xong, ba liền sắp xếp công việc cho con đi.” Dịch Trữ vừa gắp thức ăn cho nàng, vừa nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, nghe vậy nhíu mày một cái: “Sao không nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi?” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn Dịch Thuấn, cong lên khóe miệng nói: “Không cần đâu, ngược lại một mình anh hai bận tâm lo lắng chuyện của công ty, bận rộn đến nhà cũng không về được mới cần nghỉ ngơi. Dịch Thuấn cũng lớn, có thể giúp đỡ cái gì ba liền giao cho a Thuấn đi.”
Dịch Thuấn không giống Dịch Nghiêu, hắn không có năng lực siêu phàm, cũng không giống như Dịch Nghiêu có thể làm cho người ta yên tâm, mặc dù đã trưởng thành, Dịch lão gia tử lo lắng hắn không đủ kinh nghiệm trải đời, vẫn không dám để cho hắn trông nom chuyện của công ty. Dịch Nghiêu thấy Dịch Trữ chần chờ, kiên nhẫn nói: “Ba, a Thuấn cần chính là rèn luyện, trong ba anh em cũng chỉ có a Thuấn để tâm đến chuyện của công ty, ba cứ yên tâm để cho a Thuấn làm đi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có anh hai cùng con ở đây mà.”
“Vậy cũng tốt, “ Dịch Trữ thỏa hiệp: “Nếu Nghiêu Nghiêu cũng nói như vậy, thì chờ Kính Viễn trở lại ta cùng nó nói một chút.” Dịch Thuấn vui mừng nhìn lão gia tử, lại nhìn một chút Dịch Nghiêu: “Con nhất định sẽ không để cho ông nội cùng Đại tiểu thư thất vọng đâu.” Dịch Nghiêu cười gật đầu một cái, nhìn lại hướng Lâm Tương Nhã, trên mặt nàng quả nhiên nhẹ nhõm nhiều, vì con trai rốt cục được đền bù mong muốn, cũng vì chồng mình rốt cục có thể buông lỏng một chút. Lâm Tương Nhã cảm kích nhìn về phía Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu hướng nàng cười một tiếng.
Ngày thứ ba Dịch Nghiêu trở về nước, buổi diễn giảng chuẩn bị đã lâu của đại học X rốt cuộc được khai mạc. Dịch Nghiêu danh tiếng thiên tài vang dội, ngày đó người đến dự rất nhiều, không chỉ sinh viên hiện tại đang học ở đây, ngay cả những người đã tốt nghiệp đều đến. Nếu như không phải là giới hạn ở những sinh viên đã từng học ở đại học X thì hội trường đã bị chen sập cũng không chừng.
“Mọi người im lặng một chút, Dịch học tỷ lập tức sẽ đến.” Trên đài, sinh viên tiêu biểu kiêm người chủ trì có chút phát run, đây là lần đầu tiên hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy làm chủ trì.
Tiếng ồn ào trong hội trường từ từ dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng cái chuông trên tường qua lại phát ra tiếng tích tắc. Người chủ trì xuống đài, một lát sau lại lần nữa đi tới, nói một đống chuyện trên trời dưới đất kéo thời gian, sau cùng rốt cục đi vào chánh đề: “Lần này diễn giảng, nhân vật chính là ai chắc tất cả mọi người ở đây đã sớm nghe thấy, tôi tin tưởng trong mọi người ở đây cũng có không ít người là vì nàng mới có mặt tại nơi này. Nàng chính là một trong những vinh dự lớn nhất của đại học X chúng ta, từng để lại nhiều kỷ lục mà cho tới bây giờ cũng chưa bị phá vỡ. Nàng là người đầu tiên của đại học X ở năm thứ hai đại học thì đã lấy được bằng tốt nghiệp, ra khỏi nước bốn năm liền đạt được hai học vị tiến sĩ về Lịch sử học cùng Ngôn ngữ học. Nàng được xem là ánh sáng của đại học X, được công nhận là thiên tài cùng học thần, mỗi một chuyện của nàng hết lần này đến lần khác được truyền xuống. Kể từ khi nàng tiến vào đại học X, vẫn luôn là thần tượng đứng đầu bảng, cho dù là sau khi đã tốt nghiệp cũng chưa từng thay đổi qua. Nàng là ai? Các bạn học nói cho tôi biết, nàng là ai!”
Đối với sự thổi phồng của người chủ trì, những người bên dưới lại không có chút phản cảm nào, ngược lại ngọn lửa nhiệt tình như được đốt lên, cùng nhau hô to tên của Dịch Nghiêu, thanh âm vang dội cả hội trường. Người chủ trì che lại lỗ tai, ý bảo mọi người im lặng, đợi hội trường hoàn toàn an tĩnh, hắn mới cao giọng tuyên bố: “Bên dưới, cho mời ánh sáng của đại học X chúng ta, tốt nghiệp khóa thứ 6, Dịch Nghiêu học tỷ!” Tiếng vỗ tay thay nhau nổi lên, trải qua hồi lâu không ngừng, cho đến một thân hình chậm rãi từ phía sau màn đi ra.
Dịch Nghiêu mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, trên chân mang một đôi giày màu trắng, tựa như một sinh viên đại học bình thường, tràn đầy thanh xuân. Nàng mỉm cười, mặt mày tinh xảo ẩn hiện nét phong lưu, tóc dài qua loa cột ở sau ót, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau vành tai, giơ lên micro ở khóe miệng, năm ngón tay thon dài, mang một chiếc nhẫn màu bạc chiếu lấp lánh.
“Xin chào các thầy cô, các bạn học, tôi là Dịch Nghiêu.” Đôi môi mỏng khẽ mở, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, thanh âm có chút ý vị trong trẻo lạnh lùng, nhưng không mất dịu dàng, vọng về ở bên tai phá lệ thoải mái. Bên trong hội trường vẫn ở trạng thái hết sức an tĩnh, cho đến một cái thanh âm phá vỡ yên tĩnh: “Tên này cậu giành mắt kiếng của tôi làm gì!” Sau đó, toàn bộ hội trường bắt đầu nhốn nháo: “Dịch học tỷ ở ngoài xinh đẹp hơn so với ảnh chụp nhiều!” “Đây chính là nữ thần!” “Đây mới thật sự là chân chính xinh đẹp!” “Học thần, có nhan sắc, lại có tiền, công bằng ở đâu a! Học tỷ cầu xin bao nuôi!” “Ta tưởng là truyền thuyết đều là giả!” “Truyện cổ tích cũng không phải đều gạt người!” “Cười thật là dịu dàng, học tỷ cầu xin gả cho tôi!“...
Dịch Nghiêu đưa tay ra dấu, ý bảo mọi người im lặng. Mọi người cũng ngoan ngoãn nghe lời im miệng, thỉnh thoảng có mấy tên gây sự vẫn còn cãi nhau ồn ào. Dịch Nghiêu hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, nghiêm túc nói một câu: “Xin đừng làm ồn.” Hội trường yên tĩnh một chút, bỗng nhiên lại bắt đầu náo loạn hẳn lên: “Oa oa.. ôi chao, thật là đẹp trai!” “Bá đạo tổng giám đốc đẩy ngã tôi đi a!” “Không được tôi muốn cong!” “Học tỷ, chị còn chưa có bạn trai đi, chưa có đi chưa có đi?” “Dịch học tỷ, chị có suy tính tìm một người bạn gái không a?” “Vừa dịu dàng vừa thô bạo, nhất định là bạn gái tốt nhất!” “Học tỷ nghiêm túc lại đẹp trai như vậy!“...
Dịch Nghiêu bất đắc dĩ đỡ trán, cười khổ vỗ vỗ micro: “Các bạn học, có thể an tĩnh một chút không?” Hội trường từ từ yên tĩnh lại, Dịch Nghiêu hài lòng gật đầu, hướng về phía dưới đài khom người thật sâu: “Cảm ơn lời mời của Ngô hiệu trưởng, để tôi có thể đứng ở chỗ này, vì các bạn học diễn giảng là vinh hạnh của tôi. Đồng thời, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với nhiều người như vậy diễn giảng, có rất nhiều không hiểu, hy vọng các bạn học có thể tha thứ. Cảm ơn mọi người đã tới đây, vô luận những gì tôi nói hôm nay có thể giúp ích gì cho mọi người hay không. Tôi thấy được các bạn học cùng thầy cô trước kia của tôi, còn có rất nhiều khuôn mặt mới. Thật cảm ơn mọi người đã ưu ái, tôi là Dịch Nghiêu, tốt nghiệp khóa 06, hôm nay chủ đề mà tôi diễn giảng, không phải là cuộc sống, không phải là mục tiêu, mà là tình yêu...”
Dịch Nghiêu giọng nói vừa phải, không có kích tình mênh mông, cũng không có cảm động sâu sắc, nàng không nhanh không chậm dùng hiểu biết của mình giải thích về tình yêu của tuổi trẻ, dưới đài tâm tình bọn sinh viên cũng từ kích động dần dần bình thản, nghiêm túc nghe nàng diễn giảng. Dịch Thuấn ôm hai cánh tay tựa vào trên cửa chính của hội trường, dương dương đắc ý cười híp mắt: “Không hổ là Đại tiểu thư nhà mình.” Dịch Hiên nằm ở trên bả vai hắn, giống nhau cười híp mắt: “Là Đại tiểu thư nhà mình. “ Dịch Vũ đứng ở một bên, yên lặng liếc mắt, sau đó mặt tràn đầy sùng bái nhìn Dịch Nghiêu đang đứng trên đài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Dịch Nghiêu diễn giảng căn bản là đã xong, sinh viên phía dưới tranh nhau hỏi, Dịch Nghiêu nhấn mạnh một chút nàng thích trật tự, bọn sinh viên liền thật không có ồn ào, an tĩnh giơ tay lên. Dịch Nghiêu tùy tiện chỉ một người, một nam sinh đỏ mặt đứng lên, hỏi vấn đề mà rất nhiều người đều muốn biết đáp án: “Dịch học tỷ, chị có bạn trai chưa?” Dịch Nghiêu cười yếu ớt lắc đầu một cái, thanh âm dịu dàng: “Không có nga. Bất quá, tôi có người thích.”
Dưới đài vang lên những âm thanh thất vọng, Dịch Hiên mặt bát quái, gian xảo nhìn Dịch Thuấn: “Đại tiểu thư cư nhiên có người trong lòng, anh hai, anh có biết là ai không?” “ Anh làm sao có thể biết được?” Dịch Thuấn hí mắt, lắc lư bả vai hất đầu của hắn xuống. Dịch Hiên bĩu môi, lại nằm úp sấp đến trên vai của Dịch Vũ, Dịch Vũ nghiêm túc nhìn chăm chú vào bên trong khán đài, ngược lại lười quan tâm hắn.
Nam sinh ngồi xuống, Dịch Nghiêu lại chỉ một người nữ sinh. Nữ sinh đứng lên, hỏi ra sự nghi ngờ của mình: “Học tỷ chưa cùng người mình thích cùng một chỗ sao?” Dịch Nghiêu vươn tay vuốt vuốt lỗ tai, thành thực lắc đầu một cái: “Tôi yêu thầm nga, nàng* cũng không biết.” Dịch Nghiêu vừa dứt lời, dưới đài liền nổ tung, còn có một nam sinh liều mạng đứng lên rống to: “Người học tỷ thích là dạng người gì? Quá ngu xuẩn đi!”
*Hắn với nàng đồng âm. Có thể mọi người đều nghe thành hắn.
Dịch Nghiêu vẫn dịu dàng cười, trên mặt mặt lộ vẻ hoài niệm, thanh âm có chút trầm thấp: “Nàng a, rất hòa đồng, rất khả ái, cười lên đặc biệt đẹp mắt.” Dịch Thuấn biến sắc, chợt nhớ tới tấm hình Dịch Nghiêu đưa, theo bản năng bật thốt lên: “Không thể nào...” Dịch Hiên mặt tức giận nhìn hắn: “Anh hai, anh thật sự không biết người không có mắt kia là ai sao?” Dịch Thuấn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Lão Nhị, em dùng internet của em giúp anh tra một người.”
Dịch Hiên nhíu mày đứng xa xa nhìn Dịch Nghiêu, tùy ý hỏi: “Ai a?” “Thời Ngộ An.” Dịch Thuấn cũng cau mày, vẻ mặt như cũ rất nghiêm túc. Dịch Hiên lấy điện thoại di động ra, mặt khinh bỉ nhìn hắn: “Anh để cho em mò kim đáy biển a? Thêm chút tin tức đi.” Dịch Thuấn có chút lúng túng: “Anh chỉ biết, là một cô gái, dáng dấp xinh đẹp...” Dịch Hiên nháy mắt mấy cái, bỉ ổi cười: “Xuân tâm nảy mầm sao, anh hai?” Dịch Thuấn liếc hắn một cái: “Cút ngay. Mau tra xem, chú ý giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng để cho Đại tiểu thư biết. Người tên Thời Ngộ An này tám chín mươi phần trăm chính là người thành phố X, hơn nữa cũng cùng Đại tiểu thư có quen biết.”
Dịch Hiên rất kỳ quái tại sao không thể để cho Dịch Nghiêu biết, nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm Dịch Thuấn, cũng biết anh hai sẽ không làm chuyện gì kỳ quái với Dịch Nghiêu, liền không có hỏi nhiều, lấy điện thoại ra, ném cho Dịch Thuấn: “ Đánh tin tức lên, sau đó gửi đi là được.” Dịch Thuấn ồ một tiếng, trên điện thoại đánh ra một hàng chữ: “Thời Ngộ An, nữ, người thành phố X, người quen cũ của Dịch Nghiêu.” Dịch Hiên ngoái đầu liếc mắt nhìn nhìn, gật đầu một cái bày tỏ có thể, Dịch Thuấn liền bấm gửi đi.”Anh tra người ta làm cái gì nha?” Dịch Hiên cùng Dịch Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Dịch Thuấn, Dịch Thuấn chần chờ một chút, vẫn là quyết định nói cho bọn hắn biết: “Người tên Thời Ngộ An này, rất có thể chính là người mà Đại tiểu thư thích.”
|
Chương 3: Thời sướng
Dịch Hiên nháy mắt mấy cái, hơi chút ghét bỏ nhìn Dịch Thuấn: “Anh không bị sốt đó chứ, anh hai? Không phải anh nói Thời Ngộ An là một cô gái sao, nếu Đại tiểu thư thích nàng, đây chẳng phải là...” Dịch Hiên bỏ lửng câu nói, chớp chớp mắt một phen biểu đạt ý tứ của mình. Dịch Vũ cũng dùng một loại ánh mắt tương tự với nhìn người bệnh thần kinh nhìn Dịch Thuấn, lắc đầu mở miệng: “Đại tiểu thư làm sao sẽ cong đây? Rõ ràng là một thanh niên tốt ngay thẳng mà.”
“Cái này cùng ngay thẳng không quan hệ.” Dịch Thuấn đen mặt, mình cũng gấp muốn chết đây, hai tên này còn ở đây nói mát: “Anh cũng không biết cụ thể như thế nào, nhưng mà, hai đứa có hiểu hay không, đây là trực giác của đàn ông a! Anh cảm thấy Đại tiểu thư cùng Thời Ngộ An này, nhất định là có cái gì.” Dịch Hiên liếc mắt, câu bả vai Dịch Thuấn run rẩy: “Em nói anh hai nè, là anh suy nghĩ có chút quá. Cho dù Đại tiểu thư không thích một mỹ nam giống như em đây, thì cũng sẽ không đi thích một cô gái đi?”
Dịch Thuấn còn muốn mở miệng nhấn mạnh trực giác đàn ông của hắn, thì điện thoại di động của Dịch Hiên vang lên, hắn mở ra nhìn, cười giống như hoa đưa điện thoại tới trước mặt Dịch Thuấn “Anh xem kỹ đi rồi hãy nói.” Dịch Thuấn cúi đầu nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm đọc ra tiếng: “Thời Ngộ An, nữ, hai mươi hai tuổi, dân thành phố X, đã kết hôn... Gì đây?? Đã kết hôn?!”
“Còn đây nữa “ Dịch Hiên cười híp mắt: “Con người ta cũng ba tuổi rồi. Em nói anh hai nè, anh sẽ không cảm thấy, Đại tiểu thư sẽ thích vợ của người ta nữa chứ?” Dịch Thuấn đẩy hắn xa xa, mang vẻ mặt thấy chết không sờn: “Không được, chuyện này anh phải điều tra cặn kẽ mới được, nếu không trong lòng sẽ không yên.” Dịch Hiên bĩu môi, bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn Dịch Vũ tìm đồng minh: “Em trai, em có cảm tưởng gì?” Dịch Vũ lắc đầu một cái: “Không có cảm tưởng gì, chỉ là cảm thấy tội phạm đoàn đội của anh hiệu suất càng ngày càng cao.” Dịch Hiên thấy hắn nói “Tinh anh đoàn đội” nói thành “Tội phạm đoàn đội” muốn cùng hắn nói lý một phen, Dịch Vũ đã xoay mặt nhìn về phía bên trong lễ đường “Vô luận Đại tiểu thư thích người nào, nàng cũng vĩnh viễn là Đại tiểu thư của em.”
Dịch Thuấn liếc mắt nhìn Dịch Vũ, chậc chậc hai tiếng cảm thán: “A Vũ nói đúng.” Dịch Hiên hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt chính nghĩa hào hùng, “Cái này còn phải nói sao, em là kỵ sĩ, thề bảo vệ Đại tiểu thư!” Dịch Vũ bình tĩnh nhìn về phía hắn, Dịch Hiên ghét bỏ lui về phía sau từng bước, “Sao em nhìn anh?”
Dịch Vũ: “Ha hả.”
Dịch Hiên / Dịch Thuấn: “...”
Sau khi diễn giảng kết thúc, ba anh em Dịch gia ở trong xe đợi thật lâu mới nhìn thấy Dịch Nghiêu chậm rãi đi tới, phía sau còn có một đám người theo đuôi, không ngừng hô cái gì “Học tỷ hẹn gặp lại” “Thường xuyên trở lại thăm một chút” “Nữ thần tôi yêu em“... Dịch Nghiêu mỉm cười hướng về phía sau phất phất tay, chui vào trong xe.
“Con nói rồi mà, Đại tiểu thư đến đâu cũng được hoan nghênh.” Dịch Hiên giống như rất tự hào, dựa ở ghế phó lái, ánh mắt phát sáng nhìn Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu liếc hắn một cái, lành lạnh mở miệng nói: “Ngồi ngay ngắn.” “Dạ!” Dịch Hiên lập tức xoay người lại ngồi thẳng, miệng cười hì hì nhìn kính chiếu hậu: “Đại tiểu thư, Thời Ngộ An là ai a?”
Dịch Hiên vừa dứt lời, xe chợt run lên một cái, Dịch Hiên bất mãn nhìn người bên cạnh đang sợ cứng người: “Anh hai lái xe kiểu gì a? Kỹ thuật không tốt thì mấy chuyện như lái xe nên giao cho em nha!” Dịch Thuấn chạy xe giống như rùa bò, nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Dịch Hiên, “Em không nói, cũng không ai nói em câm đâu.”
“Cho nên, Thời Ngộ An rốt cuộc là ai a?” Dịch Hiên khiêu khích nhìn Dịch Thuấn, mạn bất kinh tâm* hỏi. Dịch Nghiêu giống như khi còn bé, dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay Dịch Vũ, cũng mạn bất kinh tâm trả lời, “Là người ta thích.” Vừa dứt lời, Dịch Thuấn đột nhiên đạp thắng xe, Dịch Nghiêu cùng Dịch Vũ đang chạm trán chơi trò “Ta viết con đoán”, phịch một tiếng đụng vào nhau, Dịch Hiên thảm hại hơn, trực tiếp đụng vào kính chắn gió.
*Thờ ơ, không thèm để ý
“Mưu sát a!!!” Dịch Hiên che đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Thuấn, Dịch Thuấn trợn mắt nhìn hắn một cái, kéo lưng ghế ngồi, khẩn trương nhìn về phía sau: “Xin lỗi a! Đại tiểu thư không có chuyện gì chứ?” Dịch Nghiêu một tay vuốt cái trán, một tay vô lực xua tay: “Không có sao, Tiểu Vũ che chở ta.” Dịch Thuấn lúng túng há miệng “Cái đó...” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái: “Trước lái xe, nơi này không thể dừng xe.”
Dịch Thuấn khởi động xe, lại chạy một đoạn thời gian, tìm nơi có thể đậu xe dừng lại, muốn nói lại thôi nhìn Dịch Nghiêu. Dịch Nnghiêu cười cười, một bộ dáng vẻ không sao cả: “Sao đây?” Dịch Thuấn không lên tiếng, ngược lại Dịch Vũ vẫn ngồi an tĩnh ở bên người nàng chậm rãi mở miệng: “Đại tiểu thư thật sự thích một cô gái sao?” Dịch Nghiêu ồ một tiếng, chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt cũng mơ màng, “Đúng vậy, ta, đúng là thích một cô gái, thích đã lâu lắm rồi.”
Bên trong xe hoàn toàn yên lặng, Dịch Nghiêu có chút lo lắng, nàng biết chuyện này nhất định sẽ mang đến cho bọn họ ảnh hưởng không nhỏ, trong lòng bọn họ nhất định rất phức tạp đi, cô của bọn họ, người cùng nhau lớn lên, là Đại tiểu thư mà bọn họ thích nhất cư nhiên lại thích một cô gái. Nhưng mà Dịch Nghiêu một chút cũng không muốn gạt bọn họ, vô luận bọn họ lựa chọn thế nào, nàng thích Thời Ngộ An, đã là một sự thật không thể thay đổi.
“Ưm, Đại tiểu thư.” Dịch Hiên đầu tiên mở miệng: “Nhưng mà Thời Ngộ An đã kết hôn a, Đại tiểu thư có tiếp tục thích nữa không?” Dịch Nghiêu có chút sợ run, đúng vậy, Thời Ngộ An đã kết hôn a, bản thân phải làm sao đây? Dịch Thuấn cúi đầu, thấp giọng nhận sai: “Thật xin lỗi Đại tiểu thư, con tự mình tra xét thông tin về cô ấy.” Dịch Nghiêu cười lắc đầu một cái: “Không sao cả, ta biết mấy đứa là vì muốn tốt cho ta. Về phần ta có tiếp tục thích nàng nữa hay không, ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà từ rất lâu trước đây, cho tới tận bây giờ, cho dù là biết nàng đã kết hôn, ta cũng... không có cách nào đi thích người khác.”
Biểu tình của Dịch Nghiêu trầm xuống, lộ ra tư thái có chút yếu ớt, thanh âm cũng xuống rất thấp: “Trước giờ ta cũng chưa từng thử đi thích người khác. Cho dù hiện tại, ta cũng rất muốn gặp lại Thời Ngộ An, không muốn suy nghĩ nàng đã thuộc về người khác, ta vĩnh viễn cũng không thể có được nàng.” Dịch Vũ nắm chặt quả đấm, giống như hạ quyết tâm gì, “Con mới không quan tâm nàng thuộc về người nào, chỉ cần Đại tiểu thư muốn, nàng chỉ có thể là của Đại tiểu thư. Người xấu liền để con làm đi, Đại tiểu thư, không thể buông tay.”
Dịch Nghiêu đưa tay vuốt vuốt tóc Dịch Vũ, híp mắt cười: “Thích một người không nhất định phải lấy được a, con nói có đúng hay không Tiểu Vũ?” Dịch Vũ nhu thuận để cho nàng sờ đầu của mình, nhẹ nhàng dạ một tiếng, quyết định trong lòng cũng không thay đổi chút nào.
Dịch Nghiêu cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai một cái: “Phía trước có một quán cà phê, mấy đứa muốn uống cái gì, ta đi mua.” Dịch Hiên mở cửa xe, vẫn xoa xoa cái đầu bị đụng đau, nhe răng nhếch miệng cười: “Mấy cái viếc chạy chân cỏn con này Đại tiểu thư để con làm đi.” Dịch Nghiêu cũng không từ chối, hướng hắn phất tay một cái: “Giống trước kia là được, sớm một chút trở lại.”
Dịch Hiên vừa đi vào quán cà phê, liền bị thứ gì đó ôm lấy bắp đùi. Dịch Hiên cúi đầu xem, là một tiểu loli* chừng ba tuổi, đang chớp chớp một đôi mắt to nhìn hắn. Dịch Hiên cẩn thận đem đứa bé từ trên người mình “hái” xuống, ngồi xổm người xuống cùng nhìn thẳng vào mắt cô bé.”Anh ơi....” Cô bé mở miệng, thanh âm trẻ con mềm nhẹ cộng thêm gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, da thịt mềm mại đáng yêu, trên khuôn mặt thiên thần một đôi mắt to vô tội chớp chớp, Dịch Hiên cảm giác tim mình trúng một mũi tên.
*Loli – la lị: là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.
Cô bé toe toét cười, đưa tay ôm lấy Dịch Hiên: “Anh ơi, anh có thể mang Sướng bảo bảo* đi tìm mami được không?” Di? đứa nhỏ bị vứt bỏ sao? Dịch Hiên ôm lấy tiểu loli, nhìn chung quanh khắp quán cà phê, phát hiện tất cả mọi người đều đang làm chuyện của mình, không có một người nào giống như là quen tiểu loli này. Tiểu loli ôm cổ Dịch Hiên cọ cọ, giọng nói êm ái: “Mami cầm rất nhiều thứ, Sướng bảo bảo* đi theo phía sau mami, mami không thấy nữa.” Dịch Hiên đại khái hiểu được, tiểu loli này nhất định là không theo sát, mà mẹ của tiểu loli này cũng thiệt là, không biết sau lưng mình còn có một đứa bé đi theo sao?
*bảo bảo: cục cưng, bé cưng
“Bạn nhỏ, em có biết số điện thoại di động của mẹ không, hoặc là địa chỉ nhà cũng được?” Dịch Hiên ôm tiểu loli ra khỏi quán cà phê, vẻ mặt ôn hoà hỏi. Tiểu loli rất khả ái cúi đầu suy nghĩ một lát, cười lắc đầu: “Không biết a, em chỉ biết tên của mami thôi.” Dịch Hiên rất phấn khích đứng thẳng thắt lưng: “Kia, Sướng bảo bảo ngoan, nói cho anh nghe tên mẹ của em đi, không phải là anh khoác lác, anh có một tinh anh đoàn đội rất lợi hại nha, nhất định có thể...” Dịch Hiên nhìn ánh mắt mơ hồ của tiểu loli, tức giận ngừng lại: “Cùng em nói em cũng không hiểu, mau nói cho anh biết mẹ em tên gì đi.”
Tiểu loli rất kiêu ngạo hất cằm lên: “Mami gọi là Thời Ngộ An, là mami xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất trên thế giới này!” Tay Dịch Hiên run lên, suýt tí nữa làm rơi tiểu loli. Thời Ngộ An?! Sẽ không trùng hợp đến thế đi?! Tiểu loli nháy nháy mắt mấy cái, ôm cổ Dịch Hiên, âm thanh mềm mại nói: “Em tên là Thời Sướng, là bảo bối ngoan của mami nha. Anh ơi, anh tên là gì nha?”
Dịch Hiên đảo mắt, nghiêm trang nhìn Thời Sướng: “Anh là Dịch Hiên, là anh họ của em.” Thời Sướng khó hiểu nheo mắt, tò mò hỏi: “Anh họ là gì a?” Dịch Hiên nhún nhún vai, không chút cảm giác tội lỗi đang lừa gạt con nít nói: “Tức là anh của em, Sướng bảo bảo gọi anh là anh ba đi, có được hay không ha?” Thời Sướng giống như rất hiểu biết gật đầu một cái “Được ~ anh ba. Di, vậy có phải hay không còn có,anh hai, anh tư, anh năm?”
“Anh ba bây giờ liền dẫn em đi gặp anh hai cùng anh tư, còn có Đại tiểu thư nữa.” Dịch Hiên không áp lực chút nào, trong lòng ôm Thời Sướng đi về phía xe đang đậu, Thời Sướng tiếp tục hỏi: “Anh ba, đại tỷ là ai a?” Dịch Hiên mặt đầy hắc tuyến: “Không phải là đại tỷ, là Đại tiểu thư.” Thời Sướng ồ một tiếng, lại hỏi: “Vậy rốt cuộc là đại tỷ, hay là tiểu thư a*?”
*大姐: đại tỷ (đại tả), 大小姐: đại tiểu thư (đại tiểu tả (tỷ)): cho nên Thời Sướng mới hỏi rốt cuộc là Đại tỷ hay Tiểu thư:))
Dịch Hiên: “...”
Mắt thấy xe Dịch Thuấn đang ở trước mặt, Dịch Hiên dừng bước, rất nghiêm túc nhìn Thời Sướng: “Sướng bảo bảo, đợi lát nữa em sẽ thấy một cô gái rất xinh đẹp.” Thời Sướng nghiêng đầu: “Có xinh đẹp hơn mami không?” Dịch Hiên nghiêm túc gật đầu một cái: “Tất nhiên rồi.” Thời Sướng ngạc nhiên mở to hai mắt, làm ra một vẻ mặt khoa trương: “Thật sao! So mami còn xinh đẹp, kia phải xinh đẹp cỡ nào a!”
Dịch Hiên đắc ý lắc lắc đầu, cùng Thời Sướng đầu đụng đầu cọ một chút, cười rất bỉ ổi: “Sướng bảo bảo, đợi lát nữa thấy cái người so với mami của em còn xinh đẹp hơn, em phải gọi nàng là ba ba nga.” Thời Sướng đâm đâm ngón tay, nghi hoặc nhìn Dịch Hiên: “Ba ba em là con trai, tại sao lại muốn em kêu đại tỷ là ba ba nha?” Dịch Hiên bĩu môi, dõng dạc nói: “Đó không phải là ba ruột của em, lát nữa em gặp Đại tiểu thư thì mới phải.” Thờ Sướng lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân không hiểu, Dịch Hiên tiếp tục vô lương tâm phá rối tiểu loli: “Anh ba là người tốt, em phải tin tưởng anh.”
“Nhưng mà Sướng bảo bảo đã có một ba ba a.” Thời Sướng khổ não bĩu môi, Dịch Hiên cũng khổ não nhíu mày. Thời Sướng thấy Dịch Hiên không nói, đầu nhỏ linh quang chợt lóe, ôm cổ Dịch Hiên lung lay: “Anh ba, em có thể gọi đại tỷ là daddy không? Cô giáo Lưu nói các bạn nhỏ ở nước ngoài đều gọi ba ba của mình như vậy.” Dịch Hiên hai mắt tỏa sáng nhìn Thời Sướng, mặt dán lên mặt nàng hung hăng cọ xát: “Ai u Tiểu công chúa của anh, em quá thông minh! Tốt, cứ gọi như vậy!”
Dịch Hiên đi tới bên cạnh xe, không có ngồi vào ghế phó lái, ngược lại gõ gõ một chút trên cửa thủy tinh cửa sau xe. Dịch Nghiêu mở cửa xe, cau mày nhìn hắn: “Thật xa liền thấy con ôm đứa bé tới đây, đồ cần mua đâu?” Dịch Hiên cười ha ha, nhét Thời Sướng vào trong lòng nàng, khóe miệng Dịch Nghiêu giật một cái, Thời Sướng đã ôm cổ nàng, “Bẹp” một hớp hôn lên mặt nàng, thanh âm mềm mại gọi: “Daddy~ “
|
Chương 4: Thời ngộ an
Dịch Nghiêu bình tĩnh nhìn Thời Sướng, tầm nhìn thẳng tắp: “Bé con kêu ta là gì?” Thời Sướng nháy mắt mấy cái, ôm cổ của nàng cọ cọ, cười cong mắt: “Daddy, Sướng bảo bảo muốn đi tìm mami.” Dịch Nghiêu nhìn về phía Dịch Hiên, Dịch Hiên giơ hai tay lên, ánh mắt rất là vô tội. Dịch Nghiêu nhẫn nại, mỉm cười hỏi Thời Sướng: “Mẹ của con là ai a?” Thời Sướng liếc mắt nhìn Dịch Hiên, hắn liền nháy nháy mắt mấy cái, Thời Sướng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ nhìn Dịch Nghiêu, nói: “Mami tên Thời Ngộ An, Sướng Sướng đã nói với anh ba rồi nha.”
Dịch Nghiêu nhướng mày, Dịch Hiên cười ha ha, kể lại cặn kẽ quá trình gặp Thời Sướng. Dịch Nghiêu cúi đầu, Thời Sướng đang chớp một đôi mắt to nhìn nàng. Dịch Nghiêu lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Ngụy Sở Ca, tiếng chuông reo một lúc lâu Ngụy Sở Ca mới nhận điện thoại, thở hỗn hển hỏi: “Dịch Nghiêu? Có chuyện gì sao?” Ngụy Sở Ca vừa dứt lời, trong điện thoại tiếp theo truyền ra một thanh âm khẩn trương: “Sở Ca, có tin tức sao?” Trong lòng Dịch Nghiêu có chút hiểu rõ, nhéo nhéo mặt Thời Sướng, cười nói: “Thời Sướng đang ở chỗ tôi.”
“...” Ngụy Sở Ca hít một hơi: “Dịch Nghiêu, cậu nói cái gì?” Dịch Nghiêu tự biết cách nói này của mình mang theo chút nghĩa khác, chậm rãi giải thích: “Ý của tôi là, Thời Sướng đi lạc được tôi nhìn thấy.” Ngụy Sở Ca thở phào nhẹ nhõm: “Cậu ở chỗ nào, tôi cùng Tiểu An lập tức sẽ đến.” Dịch Nghiêu nhướng mi, cười tủm tỉm nhìn Thời Sướng: “Hay là để tôi đi tìm các cậu đi.” Ngụy Sở Ca cũng không từ chối, dứt khoát lưu loát nói địa chỉ, xong liền cúp điện thoại.
Dịch Nghiêu nói địa chỉ cho Dịch Thuấn, không biết từ nơi nào lôi ra một viên kẹo sữa nhét vào trong tay Thời Sướng, sâu kín hỏi: “Sướng Sướng tại sao lại theo họ của mẹ vậy?” Thời Sướng lột vỏ, ngậm kẹo vào trong miệng, khéo léo trả lời: “Mami nói Sướng Sướng là tiểu bảo bối của một mình mami, hơn nữa ba ba thường không ở nhà, Sướng Sướng chỉ thích mami, không thích ba ba đâu.” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, Dịch Hiên quay mặt sang, bát quái nhìn Thời Sướng: “Ba ba của Sướng Sướng tên là gì a?”
Thời Sướng cúi đầu suy nghĩ một lát, thành thật trả lời: “Ba ba tên Khang Diệu.” Dịch Vũ nãy giờ ngồi một bên vẫn không có lên tiếng chen lời: “Sướng Sướng, trong nhà của em chẳng lẽ chỉ có em cùng ba mẹ thôi sao?” Thời Sướng quay đầu nhìn Dịch Vũ, đột nhiên trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Dịch Vũ, “Có hai anh ba!” Dịch Hiên cười ha ha, đưa tay ra, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thời Sướng: “Anh mới là anh ba nè, đây là anh tư, người đang lái xe là anh hai nha.”
Thời Sướng gật đầu một cái, tò mò đưa tay đâm đâm mặt Dịch Vũ, Dịch Vũ đen mặt, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Thời Sướng bĩu môi: “Ba ba rất ít về nhà, trong nhà chỉ có Sướng Sướng cùng mami, thỉnh thoảng sẽ có cô cô. Sướng Sướng không thích cô cô, cô cô bắt nạt mami.” Dịch Hiên chậc chậc hai tiếng: “Quan hệ trong nhà của em thật hỗn loạn.” Thời Sướng không lên tiếng, nằm trong lòng Dịch Nghiêu ngáp một cái, Dịch Nghiêu ôm gọn Thời Sướng vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ lưng nàng, thanh âm mềm mại: “Ngoan, mệt thì ngủ đi, thức dậy là có thể gặp mami.”
*cô cô: gọi là cô, chị/em của bố
Thời Sướng nắm lấy góc áo Dịch Nghiêu, hai mắt nhắm nghiền nói: “Daddy thật tốt.” Dịch Nghiêu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thời Sướng, chỉ chốc lát sau cô nhóc liền ngủ thiếp đi. Dịch Thuấn từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, theo bản năng nhỏ giọng: “Đại tiểu thư quyết định thế nào?” Dịch Hiên chen miệng nói: “Nghe Sướng bảo bảo nói, quan hệ của Thời Ngộ An cùng chồng nàng cũng không tốt lắm, vừa đúng lúc lợi dụng khi người gặp khó khăn nga!” Dịch Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Em cũng cảm thấy bắt đầu ra tay từ chỗ Thời Sướng tương đối dễ dàng.”
Dịch Thuấn liếc mắt: “Xem cách nói của hai đứa giống như chúng ta đang tiến hành âm mưu đen tối gì vậy.” Dịch Nghiêu thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt nhìn Thời Sướng đặc biệt dịu dàng: “Đoạt vợ con người ta, còn không phải là âm mưu đen tối sao.” Gương mặt Thời Sướng cùng Thời Ngộ An cũng không giống nhau, ngược lại linh hoạt khéo léo trên người thì lại độc nhất vô nhị, có lẽ bộ dáng của Thời Sướng giống cha nàng đi.
Xe chạy một đoạn thời gian, ở ven đường dừng lại, Dịch Nghiêu nhéo nhéo mặt Thời Sướng: “Sướng Sướng, mau thức dậy, chúng ta sắp gặp được mami.” Thời Sướng mơ màng xoa xoa ánh mắt, vùi ở trong lòng Dịch Nghiêu không muốn nhúc nhích. “Mấy đứa ở trong xe chờ ta một lát.” Dịch Nghiêu dặn dò một câu với ba người đàn ông trong xe, mở cửa xe, ôm Thời Sướng xuống xe. Dịch Hiên sờ sờ cằm: “Ôi chao, hai người nói xem, Dịch Sướng, tên này dễ nghe không?” Dịch Thuấn cùng Dịch Vũ đồng thời trừng mắt nhìn về phía hắn.
Cho dù Ngụy Sở Ca vô cùng chắc chắn nói cho cô biết Thời Sướng hiện tại rất an toàn, lập tức liền có thể nhìn thấy, Thời Ngộ An vẫn là gấp đến độ vò đầu bứt tai, nóng lòng mong muốn Thời Sướng lập tức có thể xuất hiện ở trước mắt cô. Dịch Nghiêu ôm Thời Sướng mặt đang có chút chưa tỉnh ngủ, chậm rãi đi tới trước mặt Thời Ngộ An, rất có lễ phép cười: “Thời tiểu thư.” Thời Ngộ An ngẩng đầu, liền trực tiếp nhìn vào con ngươi thâm thúy của Dịch Nghiêu, bên trong trầm tĩnh tựa như biển, còn mang theo thâm tình gì đó mà cô xem không hiểu.
Dịch Nghiêu so với năm đó thay đổi quá nhiều, nàng để tóc dài xõa ngang vai, nét mặt dịu dàng, một chút cũng không giống như lúc trước trong trẻo lạnh lùng cùng khó có thể đến gần. Thân hình cao ráo, ước chừng cao hơn Thời Ngộ An nửa đầu, nàng ăn mặc rất đơn giản, nhưng một chút cũng không che giấu được khí chất cao quý quanh thân. Nhan nhược thuấn hoa, xảo tiếu ngôn hề, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác ưu nhã. Thời Ngộ An lại cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cố thế nào cũng không nghĩ ra.
*Nhan như thuấn hoa: từ tác phẩm Kinh Thi - Phong Dịch - Hữu nữ đồng xa (有女同车), ý chỉ những người phụ nữ có tướng mạo như cây hoa dâm bụt nở.
*Xảo tiếu ngôn hề: cười nói xinh đẹp, mê người
Thời Ngộ An ngược lại không thay đổi nhiều, tóc thẳng dài cột cao thành đuôi ngựa, tràn ngập nét thanh xuân. Từ nhỏ cô đã là mỹ nhân bại hoại, thời điểm Dịch Nghiêu ra khỏi nước, Thời Ngộ An là một tiểu mỹ nhân, lúc ở trung học đã được công nhận là hoa khôi của trường, bốn năm không gặp, dung mạo nẩy nở càng thêm xinh đẹp khiến người ghen tỵ. Chẳng qua bộ dáng của cô vẫn giống như nhiều năm trước, vẫn là bộ dáng ngây ngô cùng ngốc nghếch, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn khi dễ.
“Tôi là Dịch Nghiêu.” Dịch Nghiêu gọi Thời Sướng dậy, trực tiếp nhét vào trong lòng Thời Ngộ An. Thời Ngộ An lúc này mới có chút mơ hồ chú ý tới sự tồn tại Thời Sướng, vội vàng đặt cô nhóc xuống, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một lần: “Sướng bảo bảo,con không có chuyện gì chứ? Mami thật lo lắng, con đã đi đâu a, có bị thương gì không?” Thời Sướng xoa xoa mắt, đưa tay ôm cổ Thời Ngộ An, thanh âm mềm nhũn: “Mami, Sướng bảo bảo rốt cục cũng nhìn thấy mami, sao mami lại vứt bỏ Sướng bảo bảo?”
Thời Ngộ An xấu hổ cười cười: “Xin lỗi Sướng bảo bảo, mami không cố ý, Sướng bảo bảo không có chuyện gì là tốt rồi.” Thời Sướng xoay người nhìn Dịch Nghiêu, đưa tay chỉ nàng, rất lớn tiếng nói: “Mami, là Daddy đưa Sướng bảo bảo về!” Thời Ngộ An bị sét đánh, ngây ngốc nhìn về phía Dịch Nghiêu: “Daddy?” Dịch Nghiêu cười khẽ, nhún vai: “Tôi cũng không biết tại sao, Sướng Sướng vừa thấy tôi liền kêu Daddy.” mới là lạ.
Thời Ngộ An cẩn thận quan sát Dịch Nghiêu, trong lòng cảm thán Dịch Nghiêu dáng dấp thật xinh đẹp, nhưng lại phảng phất chút anh khí giống như Khang Diệu? Tuổi nhỏ ngây thơ Thời Sướng đắc ý ngấc đầu lên: “Là Sướng bảo bảo tự mình nghĩ ra, anh ba còn khen con thông minh nữa!” Thời Ngộ An hoàn toàn hồ đồ, này lại là chuyện gì nữa đây, anh ba là ai? Rối rắm một lát, Thời Ngộ An quyết định đợi một lát nữa về nhà nữa từ từ hỏi bảo bối của mình đi.
“Là Dịch tiểu thư đúng không?” Thời Ngộ An cười: “Cám ơn chị giúp tôi tìm Sướng Sướng về.” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, độ cong khóe miệng không thay đổi: “Tiện tay mà thôi.” Thời Ngộ An đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: “Bây giờ người xấu nhiều như vậy, lúc mới vừa phát hiện Sướng Sướng bị lạc tôi cũng sắp bị hù chết khiếp. Nếu không phải nhờ Dịch tiểu thư, nói không chừng Sướng Sướng liền bị người xấu bắt cóc, Dịch tiểu thư thật là người tốt a!”
Dịch Nghiêu có chút dở khóc dở cười, Thời Ngộ An quả nhiên không thay đổi, cũng còn nguyên đó bộ dạng kẻ dở hơi. Thời Sướng nhìn một chút Thời Ngộ An, lại xem một chút Dịch Nghiêu, cũng theo phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, Daddy là người tốt, so với ba ba còn tốt hơn nhiều!” Thời Ngộ An ha ha cười mấy tiếng, ôm Thời Sướng đứng lên: “Thật ra thì ba Khang cũng là người tốt nha.” Thời Sướng bĩu môi, áo một tiếng.
Dịch Nghiêu lấy điện thoại ra nhìn thời gian nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng cần phải trở về rồi.” Thời Ngộ An trợn to hai mắt, hô to gọi nhỏ: “Nhưng mà tôi còn chưa có báo đáp Dịch tiểu thư đâu!” Dịch Nghiêu nhướn mày nhìn cô, thế nào cũng không cảm thấy cô giống như là mẹ của một đứa nhỏ, rõ ràng chính cô cũng còn giống như một đứa bé: “Không cần đâu “ Dịch Nghiêu mỉm cười: “Không phải đã nói chỉ là tiện tay thôi sao, Thời tiểu thư mau dẫn Sướng Sướng về nhà đi.”
Thời Ngộ An có chút khổ não, hai hàng lông mày nhăn chặt chung một chỗ: “Sớm biết cũng không để cho Sở Ca đi trước, tôi cùng Dịch tiểu thư thật đúng là lúng túng. Như vậy đi... “ Thời Ngộ An lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho Dịch Nghiêu: “Dịch tiểu thư cho tôi số điện thoại, tìm thời gian thích hợp, tôi mời Dịch tiểu thư ăn cơm.” Dịch Nghiêu cười cười, ngón tay mảnh khảnh bấm điện thoại di động, nhập vào dãy số của mình cùng ghi chú xong, sau đó trả lại cho Thời Ngộ An: “Thời tiểu thư, tôi đi trước.”
“Dịch tiểu thư, hẹn gặp lại.” Thời Ngộ An dùng cái trán đụng trán Thời Sướng, Thời Sướng mặt tươi cười hướng Dịch Nghiêu vẫy vẫy tay: “Daddy hẹn gặp lại, phải thường xuyên tìm Sướng Sướng chơi nga.” Dịch Nghiêu cười cùng cô nhóc nói gặp lại, xoay người đi tới chỗ đậu xe. Thời Ngộ An ôm Thời Sướng đến ven đường bắt xe, thuận tiện hỏi cô nhóc chuyện sau khi bị lạc: “Sướng bảo bảo, tại sao con lại gọi Dịch tiểu thư là Daddy vậy?” “Bởi vì con đã có ba ba a.” “Vậy ba ba này lại là chuyện gì?” “Anh ba muốn con gọi, nhưng là con đã có ba ba rồi.” “Anh ba là ai a???” “Anh ba cùng anh tư dáng dấp giống nhau như đúc, ôi!” “...”
Bởi vì chuyện của Thời Sướng trì hoãn một lúc lâu, thời điểm mấy người Dịch Nghiêu trở lại Dịch gia đã là buổi tối, Dịch lão gia tử gọi điện thoại thúc giục nhiều lần, xe cuối cùng chậm rãi lái vào nhà để xe Dịch gia. Dịch Nghiêu vừa đi vào phòng khách, liền bị một cái ôm dạt dào tình cảm: “Ai u! Bảo bối của mẹ, đã bao lâu không gặp rồi a, mẹ nhớ Nghiêu Nghiêu muốn chết!”
Dịch Nghiêu im lặng đẩy người đang dán vào trên người mình ra, làm bộ như rất hưng phấn: “Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ a!” Ôm lấy Dịch Nghiêu chính là một phụ nữ trung niên, bởi vì được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn bất quá chừng bốn mươi tuổi, thật ra thì tuổi của bà đã hơn năm mươi, đã có hơn hai mươi năm vợ chồng với Dịch Trữ. Bà chính là mẹ đẻ của Dịch Nghiêu, mẹ nhỏ mà Dịch Kính Viễn vẫn gọi, Túc Như Chỉ.
|