Dịch Và Thời An
|
|
Chương 10: Tình cảm ấm lên
“Mami!” Thời Ngộ An vừa mới bước một chân vào phòng khách Dịch gia, Thời Sướng tựa như một trận gió lốc nhào vào trong lòng cô: “Mami mami có nhớ Sướng bảo bảo hay không a? Bảo bảo nhớ mami muốn chết!” Thời Ngộ An ôm lấy Thời Sướng, mặt tràn đầy tươi cười: “Dĩ nhiên nhớ nha.” Túc Như Chỉ từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt Thời Ngộ An: “Nha, đây là Tiểu An đi, dáng dấp thật là xinh đẹp a.”
Dịch Nghiêu đi theo phía sau Thời Ngộ An, vừa cởi áo khoác vừa giới thiệu cho cô: “Đây là mẹ tôi.” Thời Ngộ An đặt Thời Sướng xuống, hướng Túc Như Chỉ cười một tiếng: “Chào dì, cám ơn dì đã khen.” Túc Như Chỉ nhìn Thời Ngộ An, hài lòng gật đầu một cái, ngữ ra kinh người: “Cái gì mà dì, gọi mẹ đi.” Khóe miệng Thời Ngộ An co rút ra không biết làm sao, Dịch Nghiêu vội vàng đến giải vây: “Đừng nghe mẹ tôi 'người điên nói lời điên', thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi.”
“Con mới là 'người điên nói lời điên' đấy.” Túc Như Chỉ trợn mắt nhìn Dịch Nghiêu một cái, dắt Thời Sướng đi rửa tay. Dịch Nghiêu đi tới bên cạnh ghế sa lon, để áo khoác lên, quay đầu lại hướng Thời Ngộ An ngoắc ngoắc tay: “Đừng lo lắng, đi rửa tay với tôi.” Thời Ngộ An đi tới, chần chờ nắm lấy tay của nàng, Dịch Nghiêu khẽ mỉm cười, đặt tay của cô vào trong lòng bàn tay mình nắm chặt.
Trên bàn cơm, Túc Như Chỉ ngồi ở bên cạnh Thời Ngộ An, vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp thức ăn cho cô: “Tiểu An nếm thử một chút cái này, đây là sở trường của đầu bếp nhà chúng ta. Còn có cái này, cái này là ta sáng sớm tự mình đi chợ mua, tuyệt đối tươi mới. Còn có canh này, Nghiêu Nghiêu, mau lấy cho Tiểu An một chén...”
Dịch Trữ mặt đầy hắc tuyến: “Bà có để cho mấy đứa nhỏ ăn cơm hay không a?” Túc Như Chỉ giãn chân mày nhìn Dịch lão, bất mãn bĩu môi: “Ông nói ông cái lão đầu tử này, sao mà cái gì ông cũng đều muốn trông nom a?” Dịch Trữ trợn mắt một cái: “Được, tôi mặc kệ.” Thời Ngộ An lúng túng không chịu được, đưa tay che miệng chén của mình: “Dì đừng khách khí như thế, con tự mình gắp là được.”
Túc Như Chỉ lúc này mới chịu ngừng lại, ôm Thời Sướng vào trong lòng chuyên tâm cho cô bé ăn cơm. Dịch Hiên hạ thấp giọng, ghé vào bên tai Dịch Thuấn: “Ôi chao anh hai, anh nói xem Thời tiểu thư nếu thật cùng Đại tiểu thư ở cùng một chỗ, anh em chúng ta phải kêu nàng là gì a? Dượng, hay là cô gia a?” Dịch Thuấn liếc mắt xem thường: “Ăn cơm thì ăn cơm đi, cần gì nhiều chuyện như vậy? Ăn no lập tức đi lên viết luận văn đi.” Dịch Hiên trề mỏ mếu máo, hết sức không tình nguyện bới cơm ăn.
Cơm nước xong, Túc Như Chỉ mang Thời Sướng đi ngủ trưa, Dịch Nghiêu đưa Thời Ngộ An về phòng của mình. Phòng của Dịch Nghiêu thiết kế cũng rất đơn giản, nhưng không mất ưu nhã, cùng nàng rất giống, Thời Ngộ An rất là thích phong cách như vậy. Dịch Nghiêu ngồi ở trên giường, mở ra máy vi tính xách tay để ở một bên, cùng Thời Ngộ An nói chuyện: “Ngộ An, em có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Sao?” Thời Ngộ An có chút kinh dị: “Em có thể giúp chị được cái gì?” Dịch Nghiêu cười cười, kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống, mở máy tính chuyển chút tài liệu cho Thời Ngộ An nhìn: “Đây là chút tài liệu về Giang Trừng.” Thời Ngộ An tiến tới nhìn, giọng nói của Dịch Nghiêu du dương vang ở bên tai: “Em lúc trước nói Giang Trừng trong lòng giống như vẫn có người khác, người này là Giang Tịnh, là chị cùng cha khác mẹ của Giang Trừng, đây là người nắm quyền danh chánh ngôn thuận của Giang gia. Nhưng việc Giang Trừng thích nàng là giả, bất quá là vì để cho nàng buông lỏng cảnh giác, Giang Tịnh quả thật bị lừa, lợi dụng tình cảm của Giang Trừng làm thành không ít chuyện, nhưng nàng không nghĩ tới đẳng cấp của Giang Trừng so với nàng cao hơn nhiều, lúc nàng đang lợi dụng Giang Trừng thì đồng thời Giang Trừng cũng đang lợi dụng nàng.”
Đầu Thời Ngộ An từ trước máy vi tính dời đi chỗ khác, biểu tình rất phức tạp: “Thật phức tạp.” Dịch Nghiêu cười khép lại máy vi tính: “Câu tâm đấu giác thôi, em cũng không cần hiểu. Em chỉ cần biết rằng, người Giang Trừng thích là Ngụy Sở Ca là được.” Thời Ngộ An nhíu lại mi: “Kia Sở Ca không phải là không công khổ sở rối rắm lâu như vậy? Hơn nữa Sở Ca cũng đã quyết định không thích nàng nữa rồi.”
“Thật lòng thích một người dễ dàng như vậy là có thể buông tay sao?” Dịch Nghiêu sờ sờ đầu Thời Ngộ An, Thời Ngộ An gỡ tay nàng xuống, đùa nghịch mấy ngón tay tiêm tế thon dài của nàng: “Vậy chị muốn em hỗ trợ cái gì a? Về Giang Trừng?” Dịch Nghiêu cười gật đầu một cái: “Không sai. Tôi muốn cùng Giang Trừng hợp tác, nhưng lại không cẩn thận chọc giận nàng, bây giờ Giang Trừng chắc chắn là không chịu gặp tôi. Tôi muốn nhờ Ngụy Sở Ca ra tay, hẹn gặp Giang Trừng.”
Thời Ngộ An híp mắt cười, khóe miệng câu ra cái lúm đồng tiền khả ái: “Không thành vấn đề, chị nhất định phải cố gắng đàm xong cọc buôn bán này a.” Dịch Nghiêu nhìn cô cười, cũng không nhịn được khóe miệng cong lên: “Yên tâm đi, Giang Trừng mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng nàng cũng là người của Giang gia. Dịch gia chúng ta cùng Giang gia lĩnh vực bất đồng, có thể hợp tác đương nhiên được, cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh. Tôi tin tưởng, Giang Trừng nàng chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ đáp ứng tôi.” Đáng thương Giang Trừng còn không biết, mình đang bị giăng bẫy, chỉ chờ cô nhảy vào.
Thời Ngộ An đặt tay Dịch Nghiêu xuống, ngửa mặt nằm ở trên giường, bỉu môi nói linh tinh: “Không muốn nói những thứ này a, em nghe không hiểu nghe không hiểu nghe không hiểu...” Hai tay Dịch Nghiêu đặt ở hai bên đầu Thời Ngộ An, cúi đầu nhìn hai mắt của cô, tư thế cực kỳ mập mờ. Thời Ngộ An có chút đỏ mặt, mất tự nhiên tránh né ánh mắt của nàng. Dịch Nghiêu dùng lỗ mũi cọ cọ mặt của cô, trầm thấp cười một tiếng: “Tôi muốn hôn em.”
“Ôi chao!” Sắc mặt Thời Ngộ An càng thêm đỏ dần lên, cô xấu hổ nhắm mắt lại, thanh âm có chút run rẩy: “Có phải quá nhanh hay không? nụ hôn đầu của em vẫn còn đây...” Dịch Nghiêu nghe vậy nhướng mày, càng thêm để sát vào Thời Ngộ An: “Nụ hôn đầu, phải không?” Thời Ngộ An mở mắt ra, cùng Dịch Nghiêu hơi thở tương dung: “Chẳng lẽ không đúng sao?” Dịch Nghiêu bất đắc dĩ cười ra tiếng, cúi đầu ở trên môi Thời Ngộ An hôn một cái, mềm nhũn: “Em nói thế, thì chính là như thế. Tôi phải đi làm, em nói Ngụy Sở Ca hẹn Giang Trừng lúc bảy giờ tối ở nhà hàng của Hưng Thịnh đi.”
Thời Ngộ An gật đầu một cái, Dịch Nghiêu đứng lên, lại cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn cùng đi làm với tôi không?” Thời Ngộ An do dự một chút, bất an hỏi nàng: “Sẽ không đụng phải Khang Diệu đi?” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, mở ra tay, một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi điều hắn đi công tác với bộ phận tiêu thụ rồi.”
Quản lý nhân sự cùng bộ phận tiêu thụ có liên quan gì nhau a? Suy nghĩ một chút cũng biết là Dịch Nghiêu cố ý. Thời Ngộ An nặng nề gật đầu, Dịch Nghiêu đưa tay kéo cô lên, chỉ chỉ cửa phòng rửa tay: “Đi rửa mặt, chải tóc đi, tôi ở dưới lầu chờ em.” Thời Ngộ An đáp ứng, Dịch Nghiêu cầm máy vi tính, nghiêng đầu nhìn Thời Ngộ An, cúi đầu ở trên trán cô hôn một cái, mới cười cười đi xuống lầu.
Thời điểm Dịch Nghiêu mang theo Thời Ngộ An đến lầu hai mươi ba, Tần Văn đã bắt đầu công việc buổi chiều. Dịch Nghiêu muốn vào phòng làm việc phải đi ngang qua chỗ Tần Văn, Tần Văn nhìn nàng một chút, lại nhìn Thời Ngộ An một chút: “Dịch tổng hôm nay không có dắt... theo con gái tới đây sao?” Ngược lại mang theo một mỹ nữ, mặc dù công ty này là của nhà nàng, nhưng Dịch Nghiêu thật đúng là xem công ty như nhà của nàng mà, cách ngày liền dẫn hết người này đến người khác đến.
Đang lúc Tần Văn còn suy đoán xem Thời Ngộ An là thân thích, bạn học hay là gì khác của Dịch Nghiêu, có phải hay không là muốn đi cửa sau, hoặc là xin giúp đỡ gì đó đại loại như vậy, Dịch Nghiêu đã bình tĩnh mở miệng: “Chị Tần, đây là Thời Ngộ An, mẹ của con gái tôi.” Tần Văn lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc, chờ nàng tỉnh lại, Dịch Nghiêu đã lôi kéo Thời Ngộ An vào phòng làm việc.
Tần Văn nghiêng đầu hỏi Thành Nhai đang xem náo nhiệt: “Cậu nghe Dịch tổng vừa mới nói gì sao?” Thành Nhai gật đầu một cái, đơn giản rõ ràng lưu loát nói: “Dịch tổng nói vị tiểu thư kia là mẹ của con nàng.” Tần Văn nháy mắt mấy cái, lấy tay vuốt vuốt trán: “Trời ạ, vị tổ tông này... Cũng không biết chủ tịch có biết con rể tương lai của mình là một nữ nhân không a.” “Còn là một đại mỹ nữ nữa chứ.” Thành Nhai chen vào một câu, Tần Văn trợn mắt: “Làm việc đi!” Thành Nhai co rụt cổ, tiêu sái lui ra.
“Em có thể ở trong phòng làm việc này với tôi, cảm thấy nhàm chán thì có thể ở công ty tùy tiện đi dạo, bất quá trong giờ làm việc tốt nhất không nên chạy loạn, bị người không biết bắt gặp sẽ đem em giao cho bảo vệ.” Dịch Nghiêu ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn nhìn Thời Ngộ An: “Trong ngăn kéo của cái bàn trước ghế sa lon có đồ chơi của Sướng Sướng, em cũng có thể chơi.” Thời Ngộ An sờ sờ càm, nhìn về phía Dịch Nghiêu ánh mắt rất vô tội: “Thật ra thì em muốn ngủ, tối hôm qua lo lắng Sướng bảo bảo, không thế nào ngủ ngon.”
Dịch Nghiêu đưa tay chỉ phía sau: “Bên trong có phòng nghỉ ngơi, nhớ đắp kín mền.” Thời Ngộ An nháy mắt cười lên: “Dịch tổng nghiêm túc như vậy, em rất sợ đó nga.” Dịch Nghiêu mặt không biểu tình lấy mắt kiếng xuống, dùng vải bông mềm mại xoa xoa, lại mang trở về trên sống mũi, bá đạo tổng giám đốc khí thế mười phần, giọng nói lại dịu dàng cực kỳ: “Nhanh ngoan ngoãn đi ngủ đi Thời tiểu thư.”
Thời Ngộ An vào phòng nghỉ ngơi, Dịch Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, bấm số điện thoại của thư ký thứ hai kêu ly cà phê, không lâu lắm Thành Nhai liền gõ cửa tiến vào.” Có phải chị Tần lại gọi điện thoại cho ba của tôi?” Thành Nhai để cà phê xuống liền muốn rời đi, thình lình bị Dịch Nghiêu hỏi.”Ách...” Thành Nhai có chút luống cuống, Dịch Nghiêu trong lòng đã hiểu, gương mặt đen lại nhìn hắn: “Ba tôi rốt cuộc an bài bao nhiêu tai mắt?” Thành Nhai hắc tuyến, quả nhiên Dịch gia thiên tài cái gì, không phải hư danh đi...”Ngài quá trẻ tuổi, chủ tịch tín nhiệm ngài, cũng có chút không yên tâm, cho nên...”
“Cuộc sống riêng của tôi cũng không yên tâm?” Khuôn mặt Dịch Nghiêu lúc này có chút lạnh lùng, một đôi mắt giống như hố đen, như muốn đem Thành Nhai nuốt vào. Thành Nhai bị dọa sợ run: “Tổng... Tổng giám đốc đại nhân, chủ tịch cũng chỉ là muốn tốt cho ngài a!” Dịch Nghiêu bưng ly cà phê uống một hớp, tựa lưng vào ghế ngồi bình tĩnh nhìn hắn: “Ở công ty, ba tôi đã không hỏi đến chuyện của công ty, người quyết định chủ yếu ở đây là tôi. Ở nhà, ba tôi nghe mẹ, mẹ tôi luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Đã hiểu?”
Nếu là ở cổ đại, Dịch Trữ chính là người đã thoái vị, cho dù là thái thượng hoàng tôn quý cũng đã không để ý đến mọi chuyện, Dịch Nghiêu mới là hoàng đế trong tay nắm quyền sinh sát. Có hiểu hay không? Thành Nhai cũng không ngốc, dĩ nhiên hiểu!”Tạ ơn Dịch tổng chỉ điểm, Thành Nhai đã hiểu.” Dịch Nghiêu phất tay một cái: “Cùng chị Tần nói một chút, ba tôi đã lớn tuổi rồi, đừng có chút việc cỏn con gì cũng để cho ông quan tâm.” Thành Nhai lĩnh chỉ, mồ hôi chảy ròng ròng đi ra ngoài.
Hơn năm giờ chiều, Dịch Nghiêu vẫn còn đang xử lý văn kiện, Thời Ngộ An xoa ánh mắt từ phòng nghỉ ngơi ra ngoài: “Em đã gọi điện thoại cho Sở Ca, nhưng cũng không biết Giang Trừng có đồng ý hay không nữa.” Dịch Nghiêu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Giang Trừng sẽ đồng ý.” Thời Ngộ An ngồi yên ở trên ghế sa lon, miễn cưỡng đáp một tiếng: “Chỉ mong như vậy.” Dịch Nghiêu đặt bút xuống, đứng dậy đi tới trước người Thời Ngộ An, vươn tay dịu dàng nhu nhu tóc của nàng: “Thiếu ngủ?”
Thời Ngộ An có chút mơ hồ, mí mắt cũng mau không chịu nổi, cô híp mắt ngẩng đầu nhìn Dịch Nghiêu một lát, hướng nàng đưa ra hai cánh tay, bĩu môi lầu bầu một câu: “Ôm một cái.” Mi mắt Dịch Nghiêu khẽ run, ngồi ở bên người Thời Ngộ An ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô, thanh âm cưng chìu: “Sao lại cảm thấy dáng vẻ rất ủy khuất đây.” Thời Ngộ An ôm cổ của nàng, cọ cọ: “Thật lâu rồi không có ai quan tâm em như vậy, rất tốt với em. Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu...” Dịch Nghiêu thấp giọng trả lời, kéo Thời Ngộ An vào lòng ôm chặt hơn chút.
|
Chương 11: Khổ bức Giang nhị tiểu thư
Giang Trừng nhận được lời hẹn của Ngụy Sở Ca, vô cùng cao hứng nói không nên lời. Giờ hẹn là bảy giờ, mới sáu giờ Giang Trừng liền thật nhanh chạy tới nhà hàng, phân phó quản lý bố trí tốt bữa ăn tối dưới ánh nến. Mặc dù trong lòng kích động khẩn trương không chịu được, Giang nhị tiểu thư vẫn là gương mặt mộc, giả bộ một bộ dáng cao lãnh. Mà cũng nhờ như thế, khi cô thấy Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An nắm tay đi tới, mới không mất mặt quá nghiêm trọng.
“Xin chào Giang tổng, tôi là Dịch Nghiêu. Đa tạ Giang tổng không chỉ có nguyện ý cho tôi thêm một lần cơ hội, còn có thể khoản đãi thịnh tình như thế, Dịch Nghiêu quả thật là thụ sủng nhược kinh.” Dịch Nghiêu cười híp mắt hướng Giang Trừng vươn tay ra, Giang Trừng theo bản năng cầm lấy, mặt mày cao lãnh ngoài ý muốn lại mang theo chút ngây ngô khó hiểu: “Dịch Nghiêu? Cô tới đây làm gì?” Cô ghé đầu hướng sau lưng Dịch Nghiêu nhìn một chút, Thời Ngộ An hảo tâm nhắc nhở cô: “Chị không cần tìm, Sở Ca không có đến. Cậu ấy hẹn chị tới đây, chính là vì muốn giúp Dịch Nghiêu.”
Giang Trừng buông tay Dịch Nghiêu ra, quay đầu đi làm một cái hít thở sâu, ổn định tâm tình, mới quay đầu lại, lúc này trên mặt đã đầy vẻ dữ tợn: “Dịch! Nghiêu! Cô dám đùa bỡn tôi?” Dịch Nghiêu lôi kéo Thời Ngộ An ngồi ở phía đối diện Giang Trừng, Thời Ngộ An từ trong túi xách lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu nhận lấy, đặt ở trên bàn, lại đẩy ngọn nến hồng ở giữa bàn dời đi nơi khác, mới lấy mấy tờ giấy đẩy tới trước mắt Giang Trừng: “Tôi đây là thật sự rất có thành ý muốn cùng Giang tổng hợp tác, nhìn xem, hợp đồng tôi cũng mang đến.”
“Không có hứng thú!” Giang Trừng mặt lạnh, cắn răng căm tức nhìn Dịch Nghiêu: “Lần trước cô cho tôi leo cây tôi còn chưa có tìm cô tính sổ, giờ cô còn dám đến đây muốn cùng tôi nói chuyện mua bán?” Thời Ngộ An nhìn Giang Trừng một chút, tiến tới bên tai Dịch Nghiêu cùng nàng nói nhỏ: “Sở Ca nói quả nhiên không sai, Giang nhị tiểu thư này, đặc biệt nhỏ mọn, còn đặc biệt mang thù.”
Dịch Nghiêu đưa tay che kín cái lỗ tai phiếm hồng, nghiêm trang nhìn Giang Trừng: “Giang tổng có thể đi đến vị trí này, nghĩ đến cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Ở thương nói thương, cọc buôn bán này đối với Hưng Thịnh cùng Dịch thị mà nói cũng rất quan trọng, mà ở thành phố X, trong lãnh vực này Hưng Thịnh có thể tìm được người hợp tác tốt hơn so với Dịch thị sao? Tôi hy vọng Giang tổng có thể suy tính nhiều hơn một chút, đừng để vì chút ân oán cá nhân mà bỏ qua một lần cơ hội hợp tác tốt như vậy.”
“Sớm nghe nói đến đại danh của thiên tài Dịch gia” Giang Trừng híp mắt, có chút châm chọc nhìn Dịch Nghiêu: “Thế nhưng mọi việc không phải có thể dễ dàng nắm chắc như vậy a Dịch Nghiêu. Tôi dĩ nhiên biết cùng Dịch thị các người hợp tác thì có chỗ tốt gì, nhưng là, tôi cũng không quan tâm này mấy thứ này thì sao?” Dịch Nghiêu liễm mi, có chút không hiểu ý tứ của Giang Trừng.
Giang Trừng rót ly rượu đỏ, cầm ở trong tay đung đưa nhưng cũng không có uống, cô chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: “Cô cho rằng Giang Trừng tôi suy tính bằng mọi giá ngồi lên vị trí này là vì cái gì? Quyền thế sao? Giang Tịnh sao? Quyền thế ở trong lòng tôi chẳng là gì cả, mà cái sau còn không bằng cái trước.” Giang Trừng đặt cốc xuống, híp mắt cười: “Bất quá là vì tranh khẩu khí thôi, bọn người Giang gia kia xem thường tôi đây một tư sinh nữ*, vậy thì tôi liền cướp hết thảy của bọn họ. Hưng Thịnh cùng Giang gia, ở trong lòng tôi, căn bản cũng không coi là thứ gì quan trọng, chẳng qua là công cụ thôi.”
*con riêng
Dịch Nghiêu sắc mặt có chút khó coi, Giang Trừng nhếch chân mày, thiên kiều bá mị hướng Dịch Nghiêu ném cái mị nhãn, nơi nào còn có vẻ mặt nghiêm chỉnh mới vừa rồi: “Ôi chao, họ Dịch, cô gọi Ngụy Sở Ca tới cùng tôi ăn xong bữa cơm này, tôi liền ký hợp đồng này với cô, như thế nào?”
Dịch Nghiêu không lên tiếng, Thời Ngộ An ngược lại không nhịn được bắt đầu oán trách: “Giang tiểu thư, Sở Ca những năm này không danh không phận đi theo bên cạnh cô, cùng cô dây dưa không ngớt, cô còn vì cái người tên Giang Tịnh muốn chết muốn sống, tôi bất kể có phải thật vậy hay không, tâm của Sở Ca sớm đã bị cô thương thấu. Ai, Sở Ca thật vất vả quyết định hoàn toàn cùng cô đoạn tuyệt, bắt đầu cuộc sống mới, ngay cả gần đây đi xem mắt nhiệt tình cũng tăng lên đây, cô cũng đừng quấy rầy đến nàng nữa.”
Giang Trừng bị Thời Ngộ An nói xanh cả mặt, Thời Ngộ An hết lần này tới lần khác một chút liếc mắt nhìn Giang Trừng cũng không có, tiếp tục 'tuyết thượng gia sương'*: “Sở Ca nhà chúng tôi thật không phải là không có cô thì không thể a, nàng mặc dù suy nghĩ cởi mở một chút, nhưng nàng nói, đó là tu dưỡng của nghệ thuật gia a. Hơn nữa hình tượng của Sở Ca ở trước mặt người ngoài vẫn giữ rất tốt, thời điểm còn ở đại học X không biết có bao nhiêu người theo ở phía sau kêu nữ thần...”
*đang rét vì tuyết lại có thêm sương lạnh: ý chỉ Giang Trừng còn đang đau khổ mà Thời Ngộ An còn tiếp tục đâm thêm:3
Mắt thấy Giang Trừng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, Dịch Nghiêu rốt cục đại phát thiện tâm ngăn trở Thời Ngộ An thao thao bất tuyệt: “Được rồi Ngộ An, Giang tổng sắp tức giận rồi nga.” Sắp tức giận? Rõ ràng cũng sắp bạo phát rồi! Giang Trừng hung hăng trợn mắt nhìn Dịch Nghiêu một cái, lại u oán nhìn chòng chọc Thời Ngộ An một lát, từ trong túi lấy ra một cây bút máy nhanh chóng ở trên hợp đồng ký vào tên của mình: “Các cô tới chính là vì phần hợp đồng này đi? Bây giờ tôi ký, các cô đã có thể đi.”
Dịch Nghiêu cầm hợp đồng lên, hài lòng nhìn Giang Trừng đã ký tên: “Giang tổng chữ viết không tệ.” Giang Trừng chỉ một ngón tay: “Cút!” “Giang tổng thật không có lễ phép.” Dịch Nghiêu lấy hợp đồng giao cho Thời Ngộ An, thở dài lắc đầu một cái, một bộ dáng vẻ rất tiếc hận: “Nếu Giang tổng hiện tại tâm tình không tốt, vậy chúng tôi liền cáo từ trước, hy vọng sau này có được vinh hạnh cùng Giang tổng ăn tối.”
Giang Trừng đưa mắt nhìn Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An rời đi, từ từ cúi đầu, vuốt ve bút máy trong tay, bút màu xanh ngọc trên thân khắc bốn chữ hành thư (một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo) “Nội ngoại minh triệt”, trên nắp bút khắc một chữ “Trừng”nho nhỏ. Cây bút máy này là quà sinh nhật hai mươi tuổi Ngụy Sở Ca đưa cho Giang Trừng, cô rất ít dùng, nhưng vẫn luôn tùy thân mang theo, Ngụy Sở Ca không biết. Cây bút này đã từng viết qua tên người rất nhiều lần, bất quá không phải là Giang Trừng, mà là Ngụy Sở Ca, Ngụy Sở Ca cũng không biết. Giang Trừng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Sở Ca liền quyết định chủ ý phải có được nàng, cô dẫn dụ Ngụy Sở Ca yêu cô, nhưng vẫn vì muốn mê hoặc Giang Tịnh mà chưa từng cùng Ngụy Sở Ca thẳng thắn, Ngụy Sở Ca cho rằng Giang Trừng dây dưa, nhưng thật ra là Giang Trừng muốn cột chặt Ngụy Sở Ca vào bên người. Những điều này, Ngụy Sở Ca cũng không biết.
Cất bút máy vào trong túi, Giang Trừng bấm điện thoại gọi Ngụy Sở Ca. “Alô.” Giọng Ngụy Sở Ca nhàn nhạt, nàng chuẩn bị một hơi nói ra một chuỗi nói, tương tự như: “Tôi không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa như vậy, cô bây giờ có năng lực cùng Giang Tịnh ở cùng một chỗ rồi, hãy làm ơn bỏ qua cho tôi đi, tôi mệt mỏi, cần sống cuộc sống riêng của mình” đại loại những lời như thế.
Ngụy Sở Ca còn chưa kịp mở miệng, Giang Trừng đã lên tiếng trước: “Sở Ca, tôi chờ em ở bờ sông, nơi em thích nhất. Tôi chờ em đến mười hai giờ, nếu như không có đợi được em đến, tôi sẽ nhảy xuống.” Giọng nói của Giang Trừng rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như trong trí nhớ của Ngụy Sở Ca. Ngụy Sở Ca há mồm, trong điện thoại di động đã truyền đến âm báo đã tắt máy. Nàng xem thời gian trên điện thoại, bảy giờ ba mươi sáu.
“Thần kinh.” Ngụy Sở Ca hướng về phía điện thoại di động mắng một câu: “Khẳng định lại đem mình ra đùa bỡn đây.” Nàng ném điện thoại qua một bên, cầm lên quyển sách còn chưa có xem xong, cố gắng đem Giang Trừng quăng ra sau đầu.
Giang Trừng lái xe đến bờ sông, bóng đêm đã tối xuống, cả thành phố đèn rực rỡ mới lên, náo nhiệt rồi lại tịch mịch. Trên cái ghế Ngụy Sở Ca thích ngồi nhất đang nằm một người lang thang, Giang Trừng cho hắn một trăm đồng, hắn thiên ân vạn tạ nhường cái ghế lại cho Giang Trừng. Giang Trừng cũng không để ý cái ghế đã bị người nằm qua, cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, không nhiều lắm những đốm sáng nhỏ, không sáng như đèn nê ông ở mấy tòa cao ốc.
Khí trời tháng năm cũng không quá lạnh, nhưng buổi tối gió ở bờ sông cũng lạnh hơn nơi khác. Giang Trừng mặc đơn giản một bộ quần áo khá mỏng, thân thể có chút phát run, cô muốn nhìn một chút thời gian, điện thoại di động cũng đã hết pin tự động tắt máy. Giang Trừng trong lòng tự nhủ một chút, Ngụy Sở Ca sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy đi?
Ngụy Sở Ca đúng là sẽ không nhẫn tâm như vậy, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Thời điểm Giang Trừng vẫn còn ở bờ sông nhảy mũi nói mát, Ngụy Sở Ca đã ngủ một giấc ngon lành. Chợt từ trong mộng thức tỉnh, Ngụy Sở Ca mới phát hiện mình đang đọc sách thì ngủ thiếp đi, lấy điện thoại nhìn một chút thời gian, đã hơn mười một giờ. Ngụy Sở Ca chợt nhớ tới cuộc điện thoại của Giang Trừng, mặc dù không rất tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được bấm điện thoại gọi cho cô.
Chứng ép buộc của Giang Trừng có thể bức tử người khác, cô chưa bao giờ cho phép điện thoại di động của mình tắt máy. Cô từng đối với Ngụy Sở Ca nói qua, sợ bỏ qua mỗi một cuộc gọi cùng nàng. Đó là lần đầu tiên Giang Trừng nói tình thoại với Ngụy Sở Ca, bị Ngụy Sở Ca xem như chuyện cười căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng việc Giang Trừng chưa bao giờ tắt máy là thật, Ngụy Sở Ca gọi điện thoại cho cô không được, phản ứng đầu tiên chính là xuống giường mặc quần áo. Chờ Ngụy Sở Ca phản ứng kịp lúc, bản thân đã cầm chìa khóa ở ven đường đón taxi.
“Sở Ca, em thế nào có thể nhẫn tâm như vậy a?” Giang Trừng đáng thương ôm cánh tay, thật chặt nhìn chăm chú vào Ngụy Sở Ca, ánh mắt đã sắp rơi lệ: “Tôi cũng sắp chết rét! Ngụy Sở Ca, em có phải là thật sự muốn cho tôi nhảy sông không a?” Giang Trừng cảm thấy mình thật đúng là ngu xuẩn! Không có chuyện gì, đi làm chuyện điên rồ của mấy thiếu nữ? Người ta căn bản không quan tâm! Giang Trừng càng nghĩ lòng càng chua xót, gió lạnh thổi, người cô run run, thật đúng là muốn nhảy xuống nước chìm vào giữa dòng sông.
Chớp mũi Ngụy Sở Ca phát ra chua xót, hốc mắt có chút nóng. Nàng đưa tay kéo Giang Trừng vào lòng ôm chặt, nhìn thấy bộ dạng cô mềm nhũn đáng thương như thế, cũng đau lòng muốn chết. Giang Trừng sợ khí lạnh trên người mình đông lạnh đến Ngụy Sở Ca, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị nàng ôm thật chặt. Ngụy Sở Ca hít một hơi, dán lấy lỗ tai đã lạnh như băng của Giang Trừng, thanh âm có chút phát run: “Còn chưa tới mười hai giờ đâu.”
“Giang Trừng cô có phải là bệnh thần kinh hay không a?!” Ngụy Sở Ca trầm mặc một hồi, chợt bộc phát: “Hơn nửa đêm cô ở bờ sông hóng gió cái gì a, ngại thân thể tốt quá có phải hay không? Cô muốn chết thì chết đi a,dùng dằng cái gì! Cô phiền chết người đi cô có biết hay không!” Từ trước đến nay luôn cao lãnh ngạo kiều Giang nhị tiểu thư cúi đầu để cho Ngụy Sở Ca mắng, không dám phản kháng, chất lỏng ấm áp trên cổ cơ hồ muốn đả thương Giang Trừng.
Giang Trừng ngây ngô đứng thẳng mặc cho Ngụy Sở Ca ôm cô khóc một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, toát ra một câu không liên quan gì: “Tôi không có thích Giang Tịnh.” Ngụy Sở Ca trong đầu còn mơ hồ, Giang Trừng nâng lên khuôn mặt của nàng, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như vậy: “Tôi không có thích Giang Tịnh, một chút cũng không thích, tôi chỉ là vì trả thù nàng. Ngụy Sở Ca, tôi thích em, từ đầu chí cuối chỉ thích một người, là em. Em nghe hiểu sao?”
Ngụy Sở ca hiện tại không biết tâm tình của mình là gì, bản thân thật vất vả quyết tâm buông bỏ, thì Giang Trừng đến nói cho nàng, cô thích nàng, từ đầu chí cuối chỉ thích nàng? Ngụy Sở Ca nói cho mình không nên tin tưởng lời nói của Giang Trừng, nhưng chính là trong lòng không nhịn được vui vẻ. Giang Trừng thấy ánh mắt Ngụy Sở Ca có chút ngốc, không có phản ứng gì, cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.
|
Chương 12: Vai phụ giành diễn
Ngày hôm đó Thời Ngộ An cũng không có về nhà, cô ngủ lại ở phòng khách của Dịch Gia, hôm sau cô bị Dịch Nghiêu lôi từ trong chăn ra ngoài. “Người đã lớn như vậy rồi, ngược lại so Sướng Sướng còn tham ngủ nướng hơn.” Dịch Nghiêu đưa tay lên mặt Thời Ngộ An, nhu tỉnh cô, Thời Ngộ An rầm rì đẩy nàng ra, ôm gối đầu dụi mắt “Hình như em có chút lạ giường, tối hôm qua mất ngủ thật lâu.”
“Vậy tới xem cái này cho tỉnh người đi.” Dịch Nghiêu cười yếu ớt, từ phía sau lấy ra tờ báo đưa tới trước mặt Thời Ngộ An. Thời Ngộ An hoài nghi nhận lấy nhìn lướt qua, đột nhiên trợn to hai mắt. “Người nắm quyền mới của Hưng Thịnh chơi cấm đoạn tình, đêm khuya cùng cô gái thần bí ở bờ sông kích hôn” một đám chữ to, đậm nét in ở trên tờ báo, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Phía dưới ngoại trừ bài viết của ký giả yy, còn có một bức hình không rõ lắm. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đúng là gương mặt cao quý lãnh diễm của Giang gia Giang nhị tiểu thư, Giang Trừng, ngược lại cô gái cùng cô kích hôn, được cô lấy tay nâng mặt, thế nào cũng nhìn không ra khuôn mặt.
Dịch Nghiêu lấy lại tờ báo Thời Ngộ An đang cầm trong tay, đưa tay ở trước mắt cô quơ quơ: “Hoàn hồn.” Thời Ngộ An nháy mắt mấy cái, phục hồi tinh thần lại lập tức đưa tay lấy điện thoại di động, Dịch Nghiêu ngăn cô lại: “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Ngụy Sở Ca, cô gái thần bí đó đúng là nàng. Bất quá nàng cũng không có chuyện gì đâu, ngay cả mặt cũng không có lộ, ngược lại Giang Trừng bên kia không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào.”
Thời Ngộ An thở phào nhẹ nhõm, chợt chuyển người qua: “Sở Ca cùng Giang Trừng sao???” Dịch Nghiêu dương dương tự đắc cầm tờ báo trong tay: “Không sai biệt lắm đi, không nghĩ tới Giang Trừng người này, không chỉ có biết làm ăn, tình thương cũng không thấp a.” Thời Ngộ An gật đầu một cái, có chút thất thần, Dịch Nghiêu buồn cười niết lấy khuôn mặt của cô: “Lại nghĩ gì thế?”
Thời Ngộ An nhíu chân mày, một bộ dáng vẻ ưu quốc ưu dân: “Em đang suy nghĩ, ba của Giang Trừng, có phải sẽ tùy tiện bỏ ra cho Sở Ca năm trăm vạn, buộc nàng rời đi Giang Trừng?” “...” Dịch Nghiêu đặt quần áo trước mặt Thời Ngộ An: “Mau dậy ăn cơm “ Dịch Nghiêu đứng dậy đi ra ngoài, bản thân Thời Ngộ An thì vừa mặc quần áo vừa lầm bầm lầu bầu: “Trên ti vi không phải đều là diễn như vậy sao?”
Nhân vật chính Giang nhị tiểu thư lúc này đang ngồi ở phòng làm việc, đặc biệt nhàn nhã bưng ly cà phê, nhìn tin tức bát quái buổi sáng. “Chậc chậc, những cẩu tử* này thật là vô khổng bất nhập* a.” Giang Trừng cầm lên remote tắt ti vi, ánh mắt rơi vào tạp chí đặt trên bàn: “Trí tưởng tượng phong phú như vậy, làm ký giả thật đúng là đáng tiếc.”
*paparazzi
*có mặt mọi lúc mọi nơi
Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Giang Trừng đặt ly cà phê xuống, thu hồi vẻ mặt nghiền ngẫm, lại bày ra tư thái cao lãnh của mình, “Vào đi.” Cửa mở ra, là trợ lý kiêm thư ký của Giang Trừng, Hồ Tử Ngọc tiên sinh đẹp trai phóng khoáng nghiêm trang đi vào “Tổng giám đốc, việc hợp tác cùng Dịch thị bước đầu đã hoàn thành, xin hỏi ngài tính giao cọc buôn bán này cho người nào xử lý?”
Giang Trừng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hồ Tử Ngọc: “Anh. Dịch Nghiêu người này quá gian trá, giao cho người khác tôi không yên tâm.” Hồ Tử Ngọc gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng: “Tổng giám đốc, dưới lầu tới thật nhiều ký giả, cần mở buổi họp báo chiêu đãi không?” Giang Trừng trợn mắt: “Chiêu đãi cái rắm a, bảo an ninh đuổi bọn họ đi, đuổi không đi liền báo cảnh sát!” Hồ Tử Ngọc nheo mắt, lại sớm quen Giang Trừng thỉnh thoảng động kinh, bình tĩnh gật đầu một cái, xoay người rời đi phòng làm việc.
Giang Trừng nhấc lên hai chân, vừa định lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngụy Sở Ca quấy rầy nàng, điện thoại trên bàn làm việc lại đột ngột vang lên.”A lô.” Giang Trừng trợn mắt cầm điện thoại lên, tiếng của Hồ Tử Ngọc bên trong truyền đến không mang theo một tia gợn sóng nào: “Tổng giám đốc của Dịch thị muốn gặp ngài.” Mặt Giang Trừng tối sầm lại: “Tôi không muốn gặp nàng.” Trong điện thoại trầm mặc một hồi, chợt truyền tới tiếng Dịch Nghiêu mát mẻ lạnh giọng: “Giang tổng, tôi cùng Ngụy Sở Ca có không ít năm giao tình đó nha, nàng trước kia là học muội của tôi nga.”
Mặt Giang Trừng hiền hòa mỉm cười, tự mình bưng ly cà phê cho Dịch Nghiêu: “Dịch tổng tìm tôi có việc gì a?” Dịch Nghiêu hiềm khí nhìn Giang Trừng một chút, nhận lấy cà phê đặt ở trên bàn. Giang Trừng nhếch miệng, nhẹ giọng hừ một cái, Dịch Nghiêu làm bộ như không có nghe thấy, ngẩng đầu nhìn cô: “Ngộ An luôn lo lắng người trong nhà của cô sẽ làm chuyện bất lợi đối với Ngụy Sở Ca, tôi là tới hỏi một chút ý nghĩ của Giang tổng a.”
Trọng điểm của Giang Trừng cùng Dịch Nghiêu kém tám vạn trượng, cau mày hỏi: “Sở Ca nhà tôi và Tiểu An nhà cô quan hệ như thế nào a?” Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn cô, Giang Trừng nhún nhún vai cười: “Tôi tò mò thôi, người thế nào có thể để cho Dịch Nghiêu cô để ý như vậy.” Dịch Nghiêu nhướng chân mày, không khó đoán ra ý tứ của Giang Trừng: “Là bởi vì Ngụy Sở Ca thường nhắc tới Ngộ An nên trong lòng cô không thoải mái sao?”
Giang Trừng ế một chút, nghiêm mặt phất tay, cứng ngắc cười cười: “Haizz, tôi là người hẹp hòi như vậy sao?” Dịch Nghiêu dáng vẻ như là đương nhiên, mỉm cười: “Đúng vậy.” Giang Trừng sắc mặt đổi một chút, hung tợn nhìn chằm chằm nàng: “Đúng thì như thế nào! Mau nói cho tôi biết cô cùng Thời Ngộ An có phải có quan hệ đặc thù gì? Nếu như có, cô coi chừng nàng cho tôi, đừng để nàng bắt cóc lấy Sở Ca, nếu như không có, vậy cô liền phát triển trở thành có cho tôi!”
Dịch Nghiêu buông tay: “Yên tâm đi, Ngộ An sẽ không tranh giành Ngụy Sở Ca với cô. Cô cũng đừng xía vào tôi cùng nàng là quan hệ gì, trở về vấn đề chính, cô chuẩn bị bãi bình chuyện này thế nào?” Giang Trừng ngồi ở bên người Dịch Nghiêu, đưa tay cầm ly cà phê vốn là chuẩn bị cho Dịch Nghiêu uống một hớp, có chút không nhịn được nói: “Bản thân tôi thật ra sẽ không thèm để ý đến, những thứ bát quái này cũng sẽ không đối với tôi sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Thời Ngộ An quả thật lo lắng không sai, lão đầu tử cùng Giang Tịnh đã bắt đầu tra xét về Sở Ca, đoán chừng rất nhanh là có thể tra được. Dịch Nghiêu, nếu tôi là kẻ lòng dạ độc ác, có phải Sở Ca cũng sẽ không thích tôi?”
Giang Trừng rất chăm chú nhìn Dịch Nghiêu, hy vọng nàng có thể cho bản thân một cái đáp án. Dịch Nghiêu dáng vẻ một bộ mạn bất kinh tâm, ôm cánh tay tựa vào lưng ghế sa lon: “Giang Trừng a, tôi cũng không hiểu rõ Ngụy Sở Ca, không có cách nào cho cô đáp án. Nhưng tôi nghe Ngộ An nói qua, Ngụy Sở Ca vẫn còn thích cô.” Giang Trừng quay đầu đi, mặt có chút đỏ: “Tôi dĩ nhiên biết, nàng vẫn thích tôi nha...”
“Vậy nên cô phải bảo vệ tốt nàng a” Dịch Nghiêu chợt nghiêm túc: “Cô đã một chút cũng không quan tâm người của Giang gia, liền chuyên chú với việc bảo vệ Ngụy Sở Ca của cô là được. Nếu như cô sợ Ngụy Sở Ca không thích cô lòng dạ độc ác, vậy thì đừng để cho nàng biết.” Giang Trừng có chút sững sờ: “Không để cho nàng biết?” Dịch Nghiêu đứng lên, có chút buồn cười lắc đầu một cái: “Uổng cho tôi còn khen cô trước mặt Ngộ An, xem ra là tôi đánh giá cô quá cao a.”
Giang Trừng dường như còn chưa hiểu lắm ý tứ của Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu đã hướng lòng bàn tay lên trên, đưa tay trái đến trước mắt Giang Trừng, sau đó chậm rãi nắm chặt: “Cô muốn nhân từ đối với Giang gia, điều kiện tiên quyết phải là Ngụy Sở Ca không bị thương tổn. Giang Thiệu Khiêm cùng Giang Tịnh không làm gì được cô, nhưng muốn đối phó Ngụy Sở Ca vẫn là dư dả. Nếu như tôi là cô, Giang Trừng, ở thời gian cô còn đang do dự, tôi đã bảo vệ tốt cho nàng, dùng bất cứ giá nào.”
Giang Trừng ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Nghiêu, khoa trương nuốt nước miếng một cái: “Ôi chao, sao cô cùng những lời đồn đãi bên ngoài một chút cũng không giống a. Dịch Nghiêu, tại sao cô có thể ác như vậy? Sự dịu dàng tốt tính của cô đi đâu rồi?” Dịch Nghiêu thu hồi tay, cho Giang Trừng một nụ cười ôn hòa: “Cô cũng biết nói là lời đồn đãi bên ngoài, bên ngoài cũng đồn đãi Giang Tổng cô là một vị cao quý lãnh diễm thủ đoạn cao cường nữ cường nhân đây, thật ra thì cũng không phải chính là kẻ thích xù lông... ngu xuẩn ngạo kiều sao.”
“Cô muốn chết a!” Giang Trừng từ trên ghế salon đứng lên, ý đồ dùng khí thế áp đảo Dịch Nghiêu vốn cao so với cô. “Muốn lãng tránh vấn đề sao Giang tổng “ Dịch Nghiêu trấn an cười cười: “Tôi chỉ là cung cấp ý kiến nga, cụ thể làm sao làm chính là muốn Giang tổng cô chính mình lựa chọn rồi. Ôi chao, cô chỉ cần bảo đảm Ngụy Sở Ca sẽ không bị những người không đâu quấy rầy, thì nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành rồi.”
Giang Trừng tức giận bắt đầu đuổi người: “Cô mau cút đi cho tôi, đừng ở chỗ này trêu tức tôi. Nữ nhân của tôi, tự nhiên tôi sẽ bảo vệ tốt, cô mau trở về tìm tiểu bạch thỏ của cô chơi đùa đi, mau cút!”
Dịch Nghiêu có chút ngạc nhiên: “Tiểu bạch thỏ?” Giang Trừng ghét bỏ nhìn nàng, còn quăng ánh mắt xem thường phong tình vạn chủng: “Mặc dù tôi cùng Thời Ngộ An cũng không quen thân, nhưng là Sở Ca thật là không ít ở trước mặt tôi nói về nàng. Tiểu An đó, trước kia rất hoạt bát, tựa như con chim nhỏ. Nhưng kể từ khi đột nhiên lập gia đình sinh con sau thì cái gì cũng thay đổi, nhà nàng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không có, cùng chồng cũng quái lạ, họ Khang kia một tháng cũng không nhất định về nhà một lần, chỉ có một mình nàng chăm sóc đứa nhỏ, bình thường cũng không ra cửa, nếu không có bạn tốt như Sở Ca nhà tôi, nói không chừng nàng đều phải mốc meo. Còn có cái cô em chồng của nàng, thật quá đáng, năm ba ngày thì nháo một lần, nàng giống như người mắc phải chứng tự bế, tùy người ta nói nàng mắng nàng thậm chí động thủ, cũng không biết phản kháng lại, ôi chao, vậy cũng không phải chính là một tiểu bạch thỏ sao. Aii, Dịch Nghiêu, cô không phải không biết đi? Tiểu bạch thỏ nhà cô mới không phải cái người khỏe mạnh sáng sủa gì, tôi nghe Sở Ca nói cũng cảm thấy đau lòng...”
Dịch Nghiêu sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp từ trong túi lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Túc Như Chỉ: “Mẹ, Ngộ An vẫn còn ở trong nhà sao? Mới vừa đi? Như vậy, mẹ, mẹ lập tức đi giữ nàng lại, nói cho nàng ở nhà chờ con trở về. Vâng, cám ơn mẹ.” Dịch Nghiêu cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Giang Trừng, đôi mắt sau tròng kính như kết một tầng băng sương.
Giang Trừng run run, yên lặng lui về phía sau một bước: “Cô đừng có nhìn tôi như vậy, tôi cũng không có khi dễ bảo bối nhà cô...” Dịch Nghiêu thu hồi vẻ mặt: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện tôi còn chưa kịp biết này, để đáp lễ, tôi cũng cho cô biết một chuyện về Ngụy Sở Ca.” Lỗ tai Giang Trừng lập tức dựng thẳng, cô đưa sát về phía Dịch Nghiêu, lại có chút khẩn trương hỏi: “Chuyện gì?”
Dịch Nghiêu hạ thấp giọng, trong đôi mắt vốn đang âm trầm chợt thấm đầy ánh nhìn có chút hả hê: “Tôi nghe Ngộ An nói a... Ngụy Sở Ca... Nàng có một lần...” Dịch Nghiêu nói rất chậm, trong lòng bàn tay đang nắm chặt của Giang Trừng đầy mồ hôi, cấp bách chờ câu tiếp. Dịch Nghiêu ho nhẹ một tiếng, có chút không nhịn được vui vẻ: “Ngụy Sở Ca có một lần uống rượu say, nói thật là nhiều thứ ngổn ngang linh tinh. Ngộ An nói, Ngụy Sở Ca nàng len lén vẽ không ít... tranh... khỏa...thân của cô...”
Oanh! Mặt Giang Trừng đỏ hoàn toàn, Dịch Nghiêu không nhịn được bật cười: “Ha ha ha, Giang tổng, trình độ nghệ thuật nữ nhân của cô đúng là tương đối khá nha.” Gương mặt Giang Trừng đỏ rực, trong lòng mắng Ngụy Sở Ca một lần lại một lần, Ngụy Sở Ca cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô khi không mặc quần áo, nàng cư nhiên yy cô lỏa! thể! yy thì cũng coi như xong lại còn dám vẽ ra tới! Vẽ ra tới cũng coi như xong! Nàng lại còn dám say rượu lỡ lời nói cho người khác!
*yy: tự tưởng tượng
Dịch Nghiêu vẫn còn đang cười, Giang Trừng đã đẩy nàng hướng ngoài cửa: “Cười cái gì cười, có cái gì để cười, tôi được vẽ tranh tôi cao hứng còn không kịp nữa là, cô có bản lãnh thì để cho tiểu bạch thỏ nhà cô vẽ cô đi a, cô còn có thời gian cười tôi thì nhanh nhanh đi về tìm tiểu bạch thỏ bảo bối của cô đi!” Giang Trừng đẩy Dịch Nghiêu tới bên ngoài phòng làm việc, không chút khách khí đóng cửa lại. Dịch Nghiêu nghĩ đến Thời Ngộ An, cũng không còn tâm tư đi cười nhạo Giang Trừng, mặt lạnh xoay người rời đi.
Giang Trừng vuốt cái mặt đang nóng lên của mình, ngồi ở trên ghế sa lon khổ não một lúc lâu, rốt cục quyết định lấy điện thoại di động ra, gửi cho Ngụy Sở Ca một cái tin ngắn: “Nghệ thuật gia đều là những kẻ không biết xấu hổ sao?” Tin ngắn sau khi gửi đi, rất nhanh liền nhận được trả lời: “?” Giang Trừng hít một hơi, siết chặt nắm tay, lại gửi tiếp một cái: “Em tại sao vẽ tranh khỏa thân của tôi?” Lần này thật lâu cũng không có nhận được tin trả lời, đang lúc Giang Trừng muốn gọi một cuộc điện thoại trực tiếp giết qua, thì Ngụy Sở Ca liên tiếp gửi tới hai cái tin ngắn. Cái thứ nhất: “...” Giang Trừng mặt nhăn, mi nhíu chặt, tin thứ hai: “Bởi vì, tôi yêu chị.” Chân mày Giang Trừng giãn ra, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Cô cắn môi dưới, động động mấy ngón tay đánh mấy chữ trả lời: “Tôi cũng yêu em.”
=== ====== ====== ====== ====== ====
KHÔNG HỐI CHƯƠNG... PLEASE -_-
|
Chương 13: Tim đập thình thịch
Lúc Dịch Nghiêu về đến nhà, Thời Ngộ An đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách cùng Túc Như Chỉ nói chuyện phiếm. “Nghiêu Nghiêu sao hôm nay rãnh rỗi chạy tới chạy lui, không cần đi làm sao?” Túc Như Chỉ hỏi một câu, Dịch Nghiêu chỉ lắc đầu một cái, sắc mặt không tốt. “Thế nào lại như vậy?” Túc Như Chỉ có chút buồn bực, Dịch Nghiêu lại lắc đầu, không nói tiếng nào lôi kéo Thời Ngộ An không hiểu ra sao đi ra ngoài.
“Đứa nhỏ này, có vợ liền quên mẹ a.” Túc Như Chỉ không nhịn được lầm bầm lầu bầu, Thời Sướng tò mò nhìn Túc Như Chỉ, Túc Như Chỉ sờ sờ đầu cô bé: “Bà nội dẫn con đi mua thú nhồi bông có được hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng có chút rối rắm: “ Không phải Mami sẽ dẫn Sướng Sướng về nhà sao?” Túc Như Chỉ liếc mắt: “Coi tình hình thế này hai mẹ con con cũng đừng mong mà về được, đi, bà nội mua Dương oa oa* cho Sướng Sướng.”
*chắc con dê nhồi bông trong hoạt hình mấy con dê vs con sói của Tung Của -_-
Dịch Nghiêu kéo Thời Ngộ An về phòng của mình, dứt khoát lưu loát đóng cửa bấm khóa. Thời Ngộ An có chút mơ hồ: “Dịch Nghiêu, chị làm sao vậy?” Dịch Nghiêu ngồi ở trên giường, ý bảo Thời Ngộ An đến bên cạnh mình, cô thuận theo đi tới, Dịch Nghiêu lôi kéo cô ngồi ở bên cạnh mình, chăm chú nhìn cô: “Ngộ An, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Thời Ngộ An nghiêng đầu: “Nói chuyện gì a?”
“Sướng Sướng thật sự là con gái của em?” Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng xuống đặt ở trên bàn, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi. Thời Ngộ An cúi đầu, trầm mặc. Dịch Nghiêu nâng mặt của cô lên, ngón cái ở trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Lần trước khi tôi hôn em, em nói nụ hôn đầu của em vẫn còn. Ngộ An, rốt cuộc Sướng Sướng là con của ai?” “Sướng Sướng...” Thời Ngộ An đưa tay kéo tay của Dịch Nghiêu xuống, không được tự nhiên quay đầu đi, “Sướng Sướng, dĩ nhiên, chính là con gái của em.”
Dịch Nghiêu thở dài, đưa tay kéo Thời Ngộ An vào lòng: “Ngộ An, Sướng Sướng là con gái của em, cũng là con gái của tôi.” Thời Ngộ An cắn môi dưới, do dự một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Sướng Sướng là... đứa nhỏ do em nhặt được. Bốn năm trước, trong một cái xưởng cũ nát ở Hà Sơn em phát hiện Sướng Sướng, một đứa bé đặc biệt nhỏ, so với những đứa trẻ mới sinh khác còn nhỏ hơn rất nhiều. Em biết Sướng Sướng đây là bị vứt bỏ, nhất thời mềm lòng, liền mang theo trở về. Em biết cha mẹ em sẽ không để cho em thu dưỡng Sướng Sướng, lúc ấy Sướng Sướng... quả thật quá suy yếu, em căn bản không nỡ giao cho người khác. Khi đó em mới có mười tám tuổi, rất lỗ mãng, cắn răng một cái mang theo Sướng Sướng đi nơi khác...”
“Cũng có thời điểm em suy nghĩ, nếu như ban đầu em không có xung động như vậy, có phải bây giờ mọi thứ đã khác đi. Em đến thành phố Y, dùng chút tiền để dành thu xếp mọi việc, tìm một phần công tác. Nhưng mà em đã đánh giá thấp khó khăn khi nuôi dưỡng một đứa bé, mắt thấy bởi vì không có tiền, Sướng bảo bảo thật vất vả mới mập mạp một chút liền gầy đi, giống như một con mèo nhỏ... Lúc ấy em thật không biết như thế nào cho phải.” Thời Ngộ An đưa tay lau đi nước mắt: “Đang ở lúc em cảm thấy cùng đường, Khang Diệu xuất hiện. Anh ấy nói đã chú ý đến em thời gian thật dài, anh ấy nói thích em, muốn cùng em kết hôn. Em không muốn đáp ứng, bởi vì em không thích Khang Diệu, cũng không muốn ở cùng anh ấy. Nhưng mà, Khang Diệu nói, Sướng bảo bảo cần một người cha...”
Thời Ngộ An che mặt, không biết tại sao, bây giờ nhớ tới đoạn ngày gian nan kia đột nhiên cảm thấy rất khó chịu: “Em không có cách nào a Dịch Nghiêu, lúc ấy Sướng bảo bảo cũng sắp một tuổi, lại giống như một đứa bé mới sinh ra, lòng em thật đau... Cho nên em đáp ứng Khang Diệu, anh ấy vì em bỏ lại công việc ở thành phố Y, đi theo em đến thành phố X. Em muốn về nhà, ba của em mắng em không biết liêm sỉ, ông nói em cư nhiên chưa lập gia đình đã có mang, làm mất mặt Thời gia, muốn cùng em đoạn tuyệt quan hệ...”
“Em không có trở về Thời gia nữa, em không dám đối mặt với gương mặt tức giận của ba, cùng tiếng thở dài thất vọng của mẹ em. Em cuối cùng vẫn tự an ủi mình, hết thảy rồi sẽ tốt, hết thảy gian khổ rồi sẽ qua đi. Cho nên em ở trong nhà, không dám bước chân ra cửa, muốn lẳng lặng chờ đợi những thứ tàn nhẫn kia từ từ qua đi... Nếu như không phải còn có Sở Ca, em thật sẽ tịch mịch chết đi.”
Dịch Nghiêu đưa tay lên mặt Thời Ngộ An, lau đi nước mắt của cô, nhìn thẳng ánh mắt đỏ hồng của Thời Ngộ An: “Khang Diệu thích em, tôn trọng em, cho nên chưa bao giờ chạm tới em, trong lòng em đối với hắn có áy náy, cho nên để mặc cho Khang Từ làm mọi cách gây khó khăn đối với em, cũng cắn răng nhịn xuống sao?”
Thời Ngộ An gật đầu, Dịch Nghiêu chợt dịu dàng cười một tiếng, trìu mến sờ soạng vuốt vuốt mặt cô: “Tôi trước đây vẫn cảm thấy em không có thay đổi, bây giờ mới phát hiện, em thật sự, cùng trước kia rất không giống nhau đây.” Lông mi Thời Ngộ An run lên một chút, an tĩnh nhìn Dịch Nghiêu, từ từ mở miệng: “Vậy Dịch Nghiêu, chị còn thích em sao?” Dịch Nghiêu không lên tiếng, cúi đầu, ở trên chóp mũi của cô hôn một cái: “Thích.”
Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Dịch Nghiêu, chuyên chú mà nghiêm túc: “Hình như em bắt đầu có chút thích chị.” Dịch Nghiêu nhướng mi, có chút bất mãn: “Có chút?” Thời Ngộ An gật đầu, nâng lên khóe miệng: “Cho nên chị phải cố gắng a, chờ em thích chị, giống như chị thích em nhiều như vậy, chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ.”
Dịch Nghiêu cười: “Thì ra là chúng ta còn không coi là ở chung một chỗ nha?” Thời Ngộ An bĩu môi, đưa tay xoa mặt của nàng: “Chị nghiêm túc một chút có được không, không cho cười.” “Được rồi.” Dịch Nghiêu thu nụ cười, nghiêm túc nhìn Thời Ngộ An, Thời Ngộ An có chút không được tự nhiên đưa tay che đi ánh mắt của nàng: “Ánh mắt không cần đáng sợ như vậy a!”
Dịch Nghiêu có chút bất đắc dĩ, kéo tay của cô xuống, nắm thật chặc: “ Rốt cuộc em muốn tôi như thế nào a?” Thời Ngộ An nhăn nhó một chút, chợt nằm úp sấp vào trong lòng nàng, thở dài một hơi: “Tùy tiện, em không nhìn chị là được.” Dịch Nghiêu dở khóc dở cười, thanh âm buồn buồn của Thời Ngộ An từ trong lòng nàng truyền tới: “Dịch Nghiêu, nếu như Khang Diệu không đồng ý ly hôn, em cũng sẽ không ép buộc anh ấy.”
“Tôi hiểu.” Dịch Nghiêu vuốt tóc Thời Ngộ An, cười có chút miễn cưỡng, Thời Ngộ An muốn ngẩng đầu, lại bị Dịch Nghiêu dùng sức đè lại: “Không được lộn xộn a, không phải nói là không nhìn tôi sao?” Thời Ngộ An đập đập hai cánh tay: “Em xem một chút có phải chị đang có vẻ mặt đưa đám không a, Dịch Nghiêu, có phải chị cảm thấy rất khó chịu?” Dịch Nghiêu không nói lời nào, Thời Ngộ An đập đủ rồi, đưa tay ôm cổ của nàng, rầm rì.
Trong lòng Dịch Nghiêu bách chuyển thiên hồi, vẻ mặt như không biết làm sao, nàng muốn cười vui vẻ một chút, làm thế nào cũng không làm được, đơn giản làm mặt lạnh, nâng càm của Thời Ngộ An lên. Thời Ngộ An nhìn mặt của nàng, nhếch miệng, kéo đầu của Dịch Nghiêu qua ấn xuống gò má nàng một cái hôn: “Chị đừng nhìn em như vậy, em sợ.” Dịch Nghiêu nghiêng người, đẩy Thời Ngộ An đến trên giường: “Di? Chị muốn ngô...” Thời Ngộ An vừa mới mở miệng, Dịch Nghiêu đã cúi người ép xuống, không chút khách khí hôn lên môi của cô.
Dịch Nghiêu ngậm môi dưới của Thời Ngộ An, êm ái gặm cắn mút vào, Thời Ngộ An có chút choáng, quên mất động tác. Dịch Nghiêu liếm môi của cô, mâu quang sâu thẳm: “Ngoan, há miệng.” Thanh âm Dịch Nghiêu có chút khàn khàn, Thời Ngộ An bị nàng mê hoặc, thật sự mở miệng. Dịch Nghiêu ôm chặt thân thể của cô, vươn đầu lưỡi ra, trong nháy mắt Thời Ngộ An bị đoạt đi hô hấp.
Răng môi dây dưa, liều chết triền miên. Cái hôn này sâu mà lưu luyến, cho đến Thời Ngộ An thở không nổi, đưa tay lay bả vai Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu mới buông cô ra, đôi môi nóng bỏng rơi vào trên cái cổ nhẵn nhụi.”Chị... vô sỉ!” Thời Ngộ An đưa tay vô lực bấm ở trên cổ Dịch Nghiêu, gương mặt đỏ bừng.
Dịch Nghiêu ngược lại dị thường bình tĩnh, đưa tay lấy đôi tay mềm nhũn trên cổ mình xuống, đưa đến bên miệng hôn một cái: “Tôi chỉ vô sỉ đối với em a.” Thời Ngộ An thẹn thùng không dám nhìn nàng, Dịch Nghiêu cúi đầu dính sát vào bên tai cô, thanh âm nhàn nhạt: “ Đây xem như là bồi thường, Ngộ An, em nhất định sẽ là của tôi.” Thời Ngộ An hừ một tiếng, đưa tay đẩy nàng: “Không cho đè ép em nữa, nặng muốn chết.”
Dịch Nghiêu từ trên người cô đứng lên, đưa tay sửa sang lại quần áo có chút xốc xếch: “Mẹ tôi thật sự rất thích Sướng Sướng, mấy ngày nay ở lại đây đi, đừng đi về.” Thời Ngộ An đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Dịch Nghiêu nhếch miệng, gương mặt cười cười: “Được rồi, là tôi không nỡ để em về.”
“ Lúc nào thì Khang Diệu trở lại?” Thời Ngộ An đưa tay giải khai tóc thắt bím đuôi ngựa, nghiêng người nằm lỳ ở trên giường ngáp một cái. Tay đang sửa sang lại quần áo của Dịch Nghiêu dừng lại, cúi mặt nói: “Một tuần sau.” Thời Ngộ An giống như là vô tâm vô phế, vẫn vừa nói chuyện: “Chị đừng cố ý làm khó anh ấy a, nói cho cùng Khang Diệu tới thành phố X này cũng là vì em, em thật sự nợ anh ấy quá nhiều.”
Dịch Nghiêu đi tới mép giường, một chân quỳ xuống, cường ngạnh cầm lấy mặt Thời Ngộ An hôn xuống, mới chậm rãi đáp ứng: “Tôi biết.” Thời Ngộ An bĩu môi, di chuyển về phía trong giường, đầu quay vào trong không nhìn nàng. Dịch Nghiêu quỳ gối trên giường, dò người nằm ở bên tai Thời Ngộ An, sâu kín nói: “Tôi yêu em.” Ấm áp hô hấp phun ở bên tai, sắc mặt Thời Ngộ An càng thêm đỏ.
“Tôi đến công ty, em ở nhà ngủ, nơi nào cũng không được đi.” Dịch Nghiêu từ trên giường bước xuống, cầm mắt kiếng trên bàn đeo lên: “Nếu như tôi trở lại không nhìn thấy em, cũng đừng trách tôi 'lạt thủ tồi hoa'*.” Dịch Nghiêu nghiêm trang nói những lời kỳ quái, Thời Ngộ An giật giật thân thể, đáp ứng một tiếng: “Biết rồi, bá đạo Tổng giám đốc đại nhân.”
*ra tay độc ác:v
Dịch Nghiêu quay đầu lại nhìn Thời Ngộ An nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích, cúi đầu cười một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng vào phòng rửa tay, một lát sau bưng chậu nước ra ngoài, trên vai vắt một cái khăn lông trắng.”Nằm xoay qua.” Dịch Nghiêu đem chậu nước đặt ở mép giường, Thời Ngộ An nghe lời lật người nằm ngửa, Dịch Nghiêu lôi kéo Thời Ngộ An xuống, để đầu gối của cô vắt ở mép giường.
Thời Ngộ An không rõ cho nên cúi đầu nhìn xuống, Dịch Nghiêu đang đứng ở mép giường, nắm mắt cá chân của cô, cỡi giày cho cô. “Chị làm gì thế a?” Thời Ngộ An có chút mơ hồ, động tác trên tay Dịch Nghiêu không ngừng, nhanh chóng cởi vớ cho cô, bỏ chân của cô vào trong bồn nước ấm.”Rửa chân đi ngủ a.” Dịch Nghiêu không ngại chút nào lấy tay rửa chân cho Thời Ngộ An, sau đó dùng khăn lông lau khô sạch sẽ, gãi gãi lòng bàn chân của cô: “Tốt lắm, đắp kín mền ngủ đi.”
Lúc này Thời Ngộ An mới phản ứng được, Dịch Nghiêu đã đứng lên, một tay cầm khăn lông, một tay bưng chậu nước, sải chân dài đi vào phòng rửa tay. Thời Ngộ An hít sâu một hơi, kéo chăn qua vùi mình vào trong. Chỉ chốc lát sau Dịch Nghiêu ra ngoài, đi tới lôi cô từ trong chăn ra ngoài: “Thay quần áo ngủ, không cho trùm chăn kín đầu.” Thần tình Thời Ngộ An có chút mất tự nhiên: “Tại sao chị còn chưa đi a?”
Dịch Nghiêu cúi đầu, hơi híp mắt: “Hôn một cái.” Thời Ngộ An sợ cách nhau quá gần, Dịch Nghiêu sẽ nghe được thanh âm tiếng tim đập cực nhanh của mình, nhanh chóng ngẩng đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái: “Đi nhanh đi Dịch tổng, chuyện của công ty rất quan trọng!” Dịch Nghiêu hài lòng đẩy mắt kiếng, sờ sờ tóc của cô, đi ra khỏi gian phòng. Thời Ngộ An nhìn cửa phòng đã đóng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, buông lỏng thân thể ngã chỏng vó nằm ở trên giường.
Đường đường Dịch thị tổng giám đốc, cư nhiên tự mình rửa chân vì cho? Thời Ngộ An vỗ vỗ mặt, cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lại quên cảm giác buồng tim kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt đó.”Dịch Nghiêu...” Thời Ngộ An lầu bầu một tiếng, lại vùi mình vào trong chăn.
Dịch Nghiêu đi xuống lầu, Dịch Trữ đang ngồi ở trên ghế sa lon pha trà.”Ba, con đến công ty.” Dịch Nghiêu lên tiếng thưa Dịch Trữ, Dịch Trữ nhìn nàng một cái: “Ai, mẹ con mang đứa nhỏ đi mua sắm rồi, trong nhà chỉ còn dư lại lão đầu tử này.” Dịch Nghiêu đi tới, khẽ mỉm cười: “Ngộ An đang ngủ, ba cảm thấy nhàm chán thì có thể tìm nàng hàn huyên một chút, nhưng mà không thể làm khó nàng nga.”
Dịch Trữ đưa chén trà cho Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu nhận lấy, Dịch Trữ cười híp mắt nhìn nàng: “Nha đầu kia thật sự không tệ.” Dịch Nghiêu uống trà, đặt cái chén xuống, vẻ mặt dịu dàng: “Vậy con an tâm. Ba có rãnh rỗi đi vườn hoa tu bổ một chút đi, có không ít hoa cỏ 'được' mẹ cùng Sướng Sướng cắt tỉa...” Mặt Dịch Trữ tối sầm, Dịch Nghiêu cười cười, xoay người ra cửa.
|
Chương 14: Một đống ngổn ngang
Thời Ngộ An ở lại Dịch gia chừng mấy ngày, cho dù Túc Như Chỉ không tình nguyện, cũng không thể không thả người về nhà. Không có Thời Sướng bồi, Túc Như Chỉ rất nhanh chán nản những ngày nhàm chán ở nhà, Dịch Trữ cũng không giữ Túc Như Chỉ lại, trực tiếp kêu người đặt vé máy bay cho bà.
“Đến nơi thì gọi điện thoại hoặc là nhắn tin, chơi đủ rồi thì trở lại.” Dịch Trữ đưa Túc Như Chỉ đi phi trường. Túc Như Chỉ tùy ý đáp một tiếng, lôi kéo Dịch Nghiêu nói nhỏ: “Nghiêu Nghiêu, lần này mẹ đi ba tháng, lúc trở lại hy vọng con có thể mang theo hai mẹ con tiểu An đến đón ta.” Ánh mắt Dịch Nghiêu đảo quanh, đáp phi sở vấn: “Thật ra thì ba rất không nỡ để mẹ đi.”
Túc Như Chỉ liếc mắt: “Ai bảo ông ta không đi theo mẹ, buồn bực chết lão ấy cũng đáng đời.” Dịch Nghiêu cười cười, đưa túi xách cho Túc Như Chỉ, cho bà cái ôm: “Đến cái độ tuổi này của ba, luôn thích cuộc sống an tĩnh một chút.” Túc Như Chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Trữ, đưa tay vỗ vỗ mặt Dịch Nghiêu: “Mẹ cũng già rồi.” Dịch Nghiêu nhún nhún vai: “Ba mẹ đi đi, con đến công ty.” Túc Như Chỉ căn cứ trách nhiệm làm mẫu thân, không khỏi lại thì thầm mấy câu: “Con a, đừng bắt chước như anh của con, cả ngày cũng chỉ biết có công việc. Có thời gian phải đi xem Tiểu An cùng Sướng bảo bảo một chút, nếu không bồi cái lão đầu tử đó pha trà cũng được.”
Dịch Nghiêu liên tiếp đáp ứng, lúc này Túc Như Chỉ mới cùng Dịch Trữ ra cửa, lão Ngô muốn đưa nhị lão đi phi trường, Dịch gia cũng không có thừa tài xế, Dịch Nghiêu đến nhà để xe lấy xe, tự mình lái xe đi công ty.
Dịch Trữ ngồi ngay ngắn, Túc Như Chỉ kéo cánh tay của ông, tò mò hỏi: “Aiz, lão Dịch, không phải là ông đặc biệt phản đối con gái của tôi cùng Tiểu An sao, lúc này mới có mấy ngày ông liền tiếp nhận rồi?” Dịch Trữ nhìn bà một chút, tức giận hừ một tiếng: “Cái gì mà con gái của bà, kia không phải cũng là con gái của tôi sao? Thật là.” Túc Như Chỉ đánh Dịch Trữ một cái, trợn mắt với ông: “Đừng có mà bắt bẻ tôi, nói mau.” Dịch Trữ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Túc Như Chỉ: “Tôi làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy a? Tôi sợ Nghiêu Nghiêu khổ sở thôi.”
Túc Như Chỉ như có điều suy nghĩ, tựa vào trên bả vai Dịch Trữ khai đạo cho ông: “Đừng nói là ông, lúc vừa bắt đầu biết trong lòng tôi cũng không chịu nổi a. Nhưng mà ông cũng biết, tính tình Nghiêu Nghiêu quá cứng rắn, trừ phi con nó nguyện ý, nếu không cũng không ai ép được. Nói thật, tôi thật sợ, thái độ của ông lúc ấy như vậy, nếu như tôi cũng kiên quyết không đồng ý, vậy chúng ta còn có thể có đứa con gái này sao?” Dịch Trữ gật đầu một cái: “Con cháu tự có con cháu phúc, tính cách này của con gái chúng ta, nói đến cùng cũng là từ chúng ta. Ai, đường này cũng không dễ đi, nếu bị tổn thương làm sao bây giờ?”
“Không gây thương tổn được, không gây thương tổn được.” Túc Như Chỉ cười đắc ý: “Con gái của tôi giống tôi, cho dù là đại nghịch bất đạo cũng phải có nắm chắc. Coi như không có nắm chặc, ông có thể ngăn cản sao? Đừng nói là có thương tổn hay không, tôi lúc còn trẻ vì có thể cùng ông ở bên nhau cũng ăn không ít khổ a. Nghiêu Nghiêu của chúng ta đã trưởng thành, tự biết bản thân muốn là cái gì, theo tính tình của Nghiêu Nghiêu, có thể chủ động đi tranh thủ, cũng tốt hơn nhiều so với giấu kín trong lòng cả đời. Lão Dịch, lúc tôi không ở, ông phải chiếu cố tốt Nghiêu Nghiêu.” Dịch Trử vội vàng đáp ứng, Túc Như Chỉ thế này mới yên lòng.
Dịch Nghiêu vừa tới công ty, liền gặp phải Giang Trừng: “Ai u, Giang tổng nhật lý vạn ky*, thế nào có thời gian tới tìm tôi a?” Dịch Nghiêu trêu chọc một câu, dưới chân không ngừng nghỉ đi về phía thang máy. Giang Trừng nhắm mắt theo đuôi, vẻ mặt rất nghiêm túc, dáng vẻ giống như “Trên thân ta mang đại sự“.
*một ngày đêm phải xử lý ngàn vạn việc. Hình dung người cầm quyền bận rộn xử lý chính vụ.
Vào thang máy, Dịch Nghiêu mới nhìn thẳng Giang Trừng: “Nói đi, tìm tôi làm gì?” Giang Trừng hít một hơi, tội nghiệp nhìn Dịch Nghiêu: “Giang Tịnh, cái nữ nhân điên này biết chuyện của tôi cùng Sở Ca, len lén tìm nàng không biết nói cái gì, Sở Ca bây giờ muốn cùng tôi chia tay. Tôi biết nàng vẫn đối với việc giữa tôi cùng Giang Tịnh có gút mắc, bây giờ tôi có giải thích thế nào nàng cũng không nghe, Dịch Nghiêu, cứu mạng a.”
“Cô có bị bệnh hay không a?” Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn Giang Trừng: “Tình cảm giữa hai người các cô có vấn đề, thì tìm tôi đến cứu cô? Tôi cứu cô thế nào đây?” Giang Trừng nháy mắt mấy cái, đưa tay đâm đâm điện thoại di động trong tay Dịch Nghiêu: “Sở Ca bây giờ căn bản không để ý tới tôi, cô để cho cô vợ tiểu bạch thỏ của cô giúp tôi nhắn nhủ một chút đi. Hai người đó quan hệ tốt như vậy mà, đúng không.” Cửa thang máy mở ra, Dịch Nghiêu đi ra ngoài, Giang Trừng vội vàng đi theo: “Đi nhanh như vậy làm cái gì, chân dài giỏi lắm sao?” Dịch Nghiêu vào phòng làm việc, đưa tay chỉ ghế sa lon, Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi xuống, Dịch Nghiêu bấm số, Giang Trừng vui vẻ ra mặt.
Thời Ngộ An nhận điện thoại, Dịch Nghiêu không có nói chuyện của Giang Trừng, mà cùng cô chuyện phiếm, nói nửa ngày đều là quan tâm vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của cô. Giang Trừng nghe đến không nhịn được nữa, đang muốn đứng lên kháng nghị, Dịch Nghiêu lúc này mới chậm rãi tiến vào chánh đề: “Em lập tức cùng Ngụy Sở Ca nói một chút, Giang Trừng ở chỗ này cũng sắp phiền chết tôi.” Dịch Nghiêu ngay trước mặt Giang Trừng, không né tránh biểu đạt ghét bỏ đối với cô. Giang Trừng cầu người làm việc, cũng không dám phát tác, cắn răng ngồi ở trên ghế sa lon giả dạng đại phật.
“Dịch Nghiêu, nếu như em cùng người khác lên giường, chị có thể tha thứ cho em sao?” Thời Ngộ An nói ra một cái vấn đề để cho sắc mặt Dịch Nghiêu trong nháy mắt trở nên xanh mét, Dịch Nghiêu siết chặc điện thoại di động: “Em có ý gì?” Thời Ngộ An giống như cảm nhận được tâm tình của nàng, vội vàng giải thích: “Em chỉ là hỏi như vậy thôi, chị đừng có tưởng là thật.” Sắc mặt Dịch Nghiêu lúc này mới hòa hoãn xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền sáng tỏ: “Giang Trừng?” Thời Ngộ An ừ một tiếng, Dịch Nghiêu cảm thấy đầu cũng phải lớn hơn.
Giang Trừng không biết Thời Ngộ An nói cái gì với Dịch Nghiêu, mà ánh mắt của Dịch Nghiêu nhìn cô trở nên có chút quái lạ.”Ừ, tôi biết rồi. Vậy em khai đạo nàng thật tốt, buổi tối tôi đến tìm em.” Dịch Nghiêu rốt cục cúp điện thoại, Giang Trừng nhảy mấy bước liền đến bên người nàng, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Dịch Nghiêu: “Như thế nào như thế nào?”
Dịch Nghiêu đặt điện thoại lên bàn, nhịn không được trợn mắt hướng Giang Trừng: “Cô cùng Giang Tịnh, đã làm chuyện gì không thể cứu vãn?” Giang Trừng có chút phát mộng: “Không thể cứu vãn?” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, đưa ra một ngón tay, chỉ vào mũi Giang Trừng: “Giang Tịnh nói với Ngụy Sở Ca, cô cùng Giang Tịnh nàng, lên giường.”
“Lên giường cái đầu cô ta á!” Giang Trừng sửng sốt một chút, gương mặt tức giận trắng bệch,miệng mắng to: “Thiên địa chứng giám a Dịch Nghiêu, tôi căn bản không có thích cô ta, cùng cô ta cái gì... Xong rồi, xong rồi! Sở Ca cư nhiên tin! Xong đời tôi rồi!” Dịch Nghiêu bình tĩnh đi tới bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu xử lý văn kiện: “Muốn phát điên thì trở về phát, tôi còn phải làm việc.”
Giang Trừng vẻ mặt đưa đám, căn bản không nghe những lời của Dịch Nghiêu nói, ở trong phòng làm việc của nàng đi tới đi lui. Dịch Nghiêu ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn Giang Trừng: “Giang tổng làm ơn a, nơi này là phòng làm việc của tôi, không phải là Hưng Thịnh của cô a.” Hai tay Giang Trừng nắm thật chặc, phanh một tiếng nện ở trên bàn làm việc của Dịch Nghiêu, làm Dịch Nghiêu sợ hết hồn: “Cô làm gì thế a?” Giang Trừng bĩu môi: “Sở Ca nàng, không tin tôi. Nàng thà rằng tin tưởng nữ nhân điên Giang Tịnh đó, cũng không tin tôi.”
Dịch Nghiêu liếc mắt, đẩy tay Giang Trừng từ trên bàn xuống, ôm hai cánh tay nhìn cô: “Việc này cùng tin tưởng hay không, không có quan hệ, chẳng qua là nàng quá để ý cô.” Giang Trừng tiếp tục mếu máo: “Vậy tôi phải làm sao bây giờ đây?” Dịch Nghiêu sờ sờ cánh mũi, rồi búng tay một cái: “Tối nay tôi đi tìm Ngộ An, cô cũng đi theo đi. Đến lúc gặp được Ngụy Sở Ca rồi, cô nên tự mình giải quyết cho tốt đi. Giang tổng, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.”
Giang Trừng cảm động muốn chết, nắm tay Dịch Nghiêu dùng sức lắc lắc: “Dịch Nghiêu, đại ân của cô tôi không thể báo đáp, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa...” Dịch Nghiêu rút tay về, vươn ngón tay quơ quơ: “Không cần kiếp sau, Hưng Thịnh của cô không phải là mới khai phá một mảnh đất, muốn xây khu biệt thự gì đó sao, Giang Tổng, chia chén canh đi?” Mặt Giang Trừng tối sầm: “Dịch Nghiêu, có phải là bạn không vậy?” Dịch Nghiêu nhún nhún vai: “Ở thương nói thương, dù sao cô cũng không quan tâm mấy cái vặt vãnh này mà.”
“Trở về tôi sẽ để cho Tử Ngọc bàn với cô, mặc dù là tôi không quan tâm, nhưng không ai sẽ ngại tiền nhiều phải không? Dịch tổng thật sự là không có thành ý, một mảnh đất mà thôi, Hưng Thịnh của tôi có thể tự mình làm.” Giang Trừng nghiêm trang cò kè mặc cả, Dịch Nghiêu không sao cả cười cười: “Cái này nói thật hay.” Giang Trừng hoài nghi nhìn nàng, bĩu môi: “Tổng cảm thấy cái loại gian thương như cô không dễ nói chuyện như vậy, không phải trong lòng cô lại đang tính kế tôi chứ?”
Dịch Nghiêu vô tội lắc đầu một cái: “Tôi chẳng qua là cảm thấy, mỗi lần cùng Giang tổng giao thiệp đều có thể lấy được một cọc buôn bán không lỗ vốn nên rất vui vẻ mà thôi.” Khóe miệng Giang Trừng nhếch lên, lầu bầu một câu nói, Dịch Nghiêu không có nghe rõ. Giang Trừng tiêu sái đi đến cửa phòng làm việc, hướng Dịch Nghiêu kêu lên: “Tôi đi về trước, lúc nào cô đi thì gọi điện thoại cho tôi.” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, Giang Trừng liền mở cửa đi ra ngoài.
Dịch Nghiêu cầm điện thoại lên, gọi cho Tần Văn: “Chị Tần, tôi lại đàm xong một cọc buôn bán. Cùng Hưng Thịnh, chính là công quán số bảy của Tây Giao ngày hôm qua chị nói với tôi, không bao lâu Hồ Tử Ngọc sẽ tới, chị cùng hắn nói là được, nhớ dẫn Dịch Thuấn theo.” Trong điện thoại Tần Văn ra sức khen Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu cong khóe miệng, khiêm tốn từ chối: “Không phải là tôi lợi hại, là Giang Trừng quá ngốc thôi. Bất quá nàng cũng không đến nỗi ngốc lắm, còn biết để cho Hồ Tử Ngọc tới đây. Ừ, chị Tần cứ làm việc đi, tôi xem báo biểu một chút.”
Thời Ngộ An ngồi ở bàn đọc sách, nâng má nhìn Ngụy Sở Ca đang một tay cầm bút vẽ, một tay bưng bàn thuốc màu vẽ không ngừng. Thời Sướng ngồi ở bên chân Ngụy Sở Ca, cầm trong tay một cọ vẻ, xiêu xiêu vẹo vẹo vẻ trời xanh cỏ xanh. Kia một lớn một nhỏ cũng đắm chìm ở trong thế giới sáng tác của bản thân, Thời Ngộ An nghiêng đầu, làm thế nào vẫn cảm giác mình là người dư thừa đây.
Ngụy Sở Ca giống như phát tiết, càng không ngừng thoa thuốc màu trên vải vẽ tranh sơn dầu, trên vải vẽ tranh một mảnh bừa bộn, lại loáng thoáng có thể nhìn ra nội dung nàng vẽ. Trên vải vẽ một đoàn lửa, một đoàn lửa cháy rừng rực, trong lửa có một người, không thấy rõ diện mục. Thời Ngộ An âm thầm suy nghĩ, người trong đám lửa kia có phải Giang Trừng hay không a? Ngụy Sở Ca đột nhiên ngừng bút, đem bút vẽ cùng thuốc màu ném xuống đất, ôm đầu gối cùng Thời Sướng ngồi chung một chỗ.
Thời Sướng lấy bức vẽ của mình cho Ngụy Sở Ca xem, Ngụy Sở Ca khen cô bé đôi câu, Thời Sướng nhếch miệng cười lộ ra tiểu hàm răng như hạt gạo, Ngụy Sở Ca muốn sờ sờ cái đầu nhỏ của Thời Sướng, lại nhìn một chút thuốc màu dính trên tay mình, đành bỏ qua.”Dì Sở Ca, dì không vui sao?” Thời Sướng để bức vẽ xuống, cúi đầu móc móc cái túi nhỏ của mình, móc ra một viên kẹo sữa hình con thỏ đưa tới: “Cho dì nè, daddy nói lúc nào mami không vui liền cho mami ăn kẹo này, bây giờ dì Sở Ca không vui, Sướng bảo bảo cũng lấy kẹo cho dì Sở Ca.”
Ngụy Sở Ca cũng không khách khí, nhận lấy viên kẹo, lột vỏ bỏ vào trong miệng: “Sướng bảo bảo, con thích daddy của con sao?” Thời Sướng gật đầu một cái, cầm lên bút vẽ cùng bức tranh tiếp tục vẽ lung tung: “Thích a, bảo bảo cũng thích ông nội bà nội, còn có anh hai, anh ba, anh tư nữa. Còn có hai người bác bảo bảo chưa từng thấy qua, nhưng mà bà nội nói, bọn họ đều là người tốt, cho nên Sướng bảo bảo cũng thích bọn họ.”
“Vậy cũng tốt.” Ngụy Sở Ca thấp giọng nói một câu, Thời Sướng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nàng: “Dì Sở Ca, tại sao dì không vui a?” Ngụy Sở Ca nhai nhai viên kẹo, lắc đầu một cái: “Không có gì không vui. Sướng bảo bảo, không vẽ nữa, dì Sở Ca dẫn con đi ăn bánh gatô.” Ngụy Sở Ca từ dưới đất ngồi dậy, thuận tay cũng xách Thời Sướng lên: “Đi rửa tay nào.”
Thời Sướng quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với Thời Ngộ An: “Mami mami, chúng ta đi ăn bánh gatô nha.” Thời Ngộ An gật đầu một cái: “Hai người đi rửa tay trước đi.” Ngụy Sở Ca lôi kéo Thời Sướng đi rồi, Thời Ngộ An gãi gãi cổ, lầm bầm lầu bầu một câu: “ Có phải Sở Ca sắp điên rồi hay không?” Cũng đứng dậy, đi theo phía sau.
|