Thanh Xuân Của Cô Là Em
|
|
5h30 sáng
Nó gọi cho Cô Nga
Nó: Chị ơi dậy thôi,chân của chị sao rồi?
Cô Nga:giờ còn đau hơn hôm qua hay sao ý
Nó:chị đau mà còn không biết hả mà còn hay sao
Cô Nga:thì không biết nữa
Nó: chị ăn sáng đi nha,mặc quần đừng bó quá không sẽ làm vết thương đau thêm á
Cô Nga:ừ,lớp chuột trực tuần nên ăn sáng tới trường sớm đi
Đến trường nó và cô Hà đứng trực cổng nói chuyện rất vui vẻ
Giáo viên không đi chung cổng với học sinh nhưng cô Nga vẫn cố tình ra gần cổng nó trực để coi nó làm gì
Gần tới giờ chào cờ nó đi vào trước thì gặp cô Nga
Nó biết cô Nga bị đau nên không chọc ghẹo gì cả
Nó cười rất tươi chào cô Nga
Chưa hỏi han được câu nào thì
Cô Hà: Minh Thảo ơi
Nó cười cũng rất tươi trả lời cô Hà:dạ
Cô Hà: Minh Thảo lên văn phòng lấy sổ bàn giao giúp cô nhé
Nói rồi nó đi cùng cô Hà và bỏ mặc cô Nga không nói nữa
Cuối buổi chào cờ
Sau khi thầy phó hiệu trưởng triển khai công tác cho 1 tuần làm việc
Thầy bí thư đoàn: nào mời cặp đôi trai tài gái sắc cặp bài trùng lên hát tặng 1 bài nào
Nó và Hạ Phương cùng nhau cười rồi đi lên
Nó:em hát bài The Day You Went Away được không?
Hạ Phương: Đúng bài em thích này idol,nay có dịp hát chung bài này
Nó:bắt đầu nhé
Tiếng đàn guitar cất lên là tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình
Well i wonder
Coud it be
When I was dreaming
'Bout you baby
You were deaming of me
Call me crazy
Call me blind
To sill be suffering
Is stupid after all
Of this time
Did I lose
My love to someone better
And dose she love you
Like I do
I do
You know I
Really really do
Well hey
So much i need
To say
Been lonely sice the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away
Oh whoa
Yeah
Oh ooh
I remember
Date and time
September twenty-second Sundsay
Twenty-five after nine
In the doorway
With you case
No longer shouting
At each other
There were tear
On our faces
And we were letting go
Of something special
Something we'll never
Have again
I know
I guess I
Really really know
Well hey
So much i need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went way
The day you went away
The day you went away
Oh woa
Yeah
Oh
Did I lose
My love to someone better
And does she love you
Like I do
I do
You know I
Really really do
Well hey
So much i need
To say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away
Why do we never know
What we've got till
It's gone
How coul i carry on
The day you went away
Cause I've been missing you
So much i had to say
Been crying since the day
The day you went away
The day you went away
The day you went away
Oh whoa
Yeah
Oh
Kết thúc bài hát cả trường reo hò vì nó và Hạ Phương song ca quá đỉnh quá tuyệt vời
CÔ Hà ngồi cạnh cô Nga dưới ghế chờ giáo viên vẫy nó xuống
Cô Hà:em làm tốt lắm,lát em chỉ các bạn thu dọn loa đài vào kho nhé
NÓ cười tươi:Dạ
CÔ Hà đưa cho nó tập gì đó :về học dần đi nhé
Nó: dạ vâng
NÓ không thèm ngó tới cô Nga 1 cái
Cô Nga thấy nó và cô Hà thân nhau rất khó chịu
Dọn dẹp loa đài vào kho nó chuẩn bị đi ra thì gặp Đức Trường
ĐỨc Trường:con chó này bố mày nói mày ngu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy
NÓ:chuyện gì?
Đức Trường : tao cảnh cáo mày rồi cấm lại gần Hạ Phương cơ mà
NÓ cười kiêu ngạo: thôi bớt điên đi
Đức Trường:1 lần nữa thì mày không còn đường về đâu con
Nó vẫn cười nhe nhẻn không thèm để ý lời Đức Trường nói
Sẵn cây cờ Đức Trường quay sang đập vào tay nó rồi bỏ đi
Nó ôm tay khoá cửa kho rồi lên lớp
Nó gặp cô Hà cùng mấy cô khác nữa
CÔ Hà: Minh Thảo đứng lại cô bảo
NÓ tay vẫn ôm tay kia
CÔ Hà kéo tay nó đang ôm: bị sao đấy
Nó bịt tay lại:dạ không sao ạ
CÔ Hà:sao lại có vết này?
Nó: e bị rớt cờ rồi đập vào tay thôi ạ
CÔ Hà:rớt cờ thì lực đâu có mạnh mà tới mức vậy
Nó: e bị đồ đè lên nữa à
Cô Hà cầm tay nó xoa xoa: sưng to đây này xuống Y tế cùng Cô đi
Quay lại nó thấy cô Nga đứng đằng sau bỏ đi
Xuống y tế Cô Hà chườm đá cho nó
CÔ Hà :có chuyện gì thì nói với Chị
NÓ há hốc mồm
CÔ Hà:nếu như không có ai Em có thể gọi là chị
NÓ gật đầu
HẾt buổi học nó về nằm lăn ra giường vì mệt vì đau tay nên nó không làm gì
|
Học xong cũng 10h tối
Nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Cô Nga
Nó: chị đẹp xong việc chưa?
Cô Nga:nhắn nhầm rồi
Nó: nhầm là sao ạ?
Cô Nga:tôi đâu phải chị đẹp của mấy người đâu
Nó: trời,em nhắn đúng người mà nhắn nhầm đâu nhỉ?
Cô Nga: nhắn cho ai mà đúng người?
Nó: nhắn cho chị Nga đẹp
Cô Nga:ừ,rồi sao
Nó: chân chị sao rồi ạ?
Cô Nga:không sao hết
Nó: ơ sáng nay chị còn kêu đau mà giờ hết nhanh vậy ạ?
Cô Nga:quan tâm gì vậy?
Nó:thế là giận em gì mà lạnh lùng vậy?
Cô Nga:nào có dám giận mấy người
Nó:gọi video hông chị?
Cô Nga:gọi làm gì thấy mặt Chuột mất ngủ chị ra
Nó:ơ vậy thôi em ngủ
CÔ Nga:mà dạo này thấy thân với cô Hà thân ơi là thân,thân tới mức cầm tay ở trường vậy
Nó: thân đâu,như chị thôi mà
CÔ Nga: mà sáng hát hay lắm,1 đôi cơ mà Minh Thảo -Hạ Phương
Nó: ôi mệt quá chị nói làm em khó hiểu quá
Cô Nga:ừ Chuột hiểu được chị lại mừng quá
Nó: mà hồi sáng chị ăn sáng gì đó?có qua được chợ không
CÔ Nga:chị úp mì ăn,chợ đông lắm đi vào phải để xe ở ngoài
NÓ:vậy mai Chuột mang đồ ăn cho chị
CÔ Nga:thôi không mất công Chuột
Nó lại phũ cô:Chuột tiện mua thôi chứ tự nhiên thì còn lâu
Cô Nga:hèn chi
Nó:thôi chị ngủ đi,ngủ ngon
CÔ Nga:ngủ ngon
5h30
Nó gọi cho cô Nga
Nó: dậy đi chị ơi,chuẩn bị 1 cái bụng đói để ăn đồ ăn nào
Cô Nga:bụng đói lâu rồi Chuột
Nó:e đi mua đồ rồi tới
CÓ mặt tại cổng nó gọi cho Cô
NÓ:hàng đã tới mời chị ra nhận hàng
CÔ Nga tập tễnh đi ra thấy nó nhe răng cười
Cô Nga: có gì hay mà cười
Nó:cười vì giờ có chọc chị cũng không săn đánh nổi em
Nó vừa dứt lời thì cô Nga đánh vào tay nó
NÓ: A đau
CÔ Nga:sao vậy?
Nó: dạ không
Cô Nga:kéo áo lên xem nào
Nó: không sao
CÔ Nga lại gần kéo tay áo nó lên:sao đây Chuột
Nó: dạ không sao
Cô Nga lớn tiếng:bị sao nói Chị nghe
Nó: bị xô xát nhẹ mà
CÔ Nga:tím bầm vậy mà kêu nhẹ
NÓ cười chìa đồ ăn ra cho cô
Nó: chị ăn đi,ăn cái này nóng rất ngon
Cô Nga:gì đây?
Nó: bánh khúc ạ
Cô Nga:lần đầu chị nghe đấy
NÓ:em cũng mới biết nó,thấy ngon nên em mua chị ăn thử
CÔ Nga: ăn ra sao Chuột
Nó:ngon ạ,nó như dạng xôi nhưng bên trong có nhân thịt
CÔ Nga:rồi Chuột nói tiện đi nên mua thế đồ của Chuột đâu
NÓ:Chuột ăn bún rồi ạ,ăn ấm lòng luôn
CÔ Nga:mai chị đi với nhé
NÓ nhìn chân cô Nga:em không cõng nữa đâu đấy
CÔ Nga:không cần
Nó: cần không được,thôi em về chuẩn bị đi học lát gặp chị
CÔ Nga:ừ
Giờ ra chơi tiết 3 nó được triệu tập xuống văn phòng đoàn.Không thể thoát khỏi nhỏ Hạ Phương
HẠ Phương: ê ê
NÓ: ê con dê,em ê cái gì
HẠ Phương:em gọi idol đó
Nó cười nham nhở: Có tên mà em ê thế hả
HẠ Phương: em gọi là Chuột được không?
Nó xoa đầu Hạ Phương:Chuột đầu em sao biết tên ở nhà của tui
HẠ Phương:biết thừa
NÓ: người đâu đã đẹp cái gì cũng giỏi
Hạ Phương cười như nắc nẻ đẩy nó
Xuống văn phòng đoàn thì cũng ra chơi tiết 4
Đi cùng Hạ Phương về lớp nó thấy vật gì đó rất nặng đập vào đầu nó và cứ thế nó ngã ra
Không ai khác chính là Đức Trường đánh nó vì Đức Trường cảnh cáo nó tránh xa Hạ Phương ra mà nó không nghe
NGã xuống nó chỉ nghe có tiếng ai đó gọi tên
Cũng may trường nó cũng gần bệnh viện đa khoa Huyện.Nó được đưa đi cấp cứu liền
Đưa nó đi không ai khác là Cô Hà và Cô Nga
Ngồi chờ ở ngoài cả 2 cô lo lắng
CÔ Hà và cô Nga vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng vì chuyện trước
CÔ Hà: cảm ơn cô Nga nhé đã quan tâm học sinh lớp chị vậy?
CÔ Nga: không có gì,đây cũng là học sinh của em mà
CÔ Hà:em về đi,ở đây có phụ huynh học sinh và chị được rồi,dù gì chị cũng là chủ nhiệm mà
CÔ Nga lo lắng cho nó nhưng cũng đành phải về vì không có lý do gì ở lại
VẬy là nó nghỉ học
Cô Nga từ hôm nó nghỉ học có nhắn tin gọi điện cho nó mà nó không trả lời
NÓ nghỉ học cũng được 8 ngày
Ngày thứ 9 nó gọi cho cô Nga
NÓ:nhớ em hay sao mà nhắn tin gọi điện cho em nhiều vậy?
Cô Nga:thì sao?đồ Chuột thúi vô tâm không thèm trả lời
NÓ:thì tốn pin mất công em phải sạc
CÔ Nga:rồi bao giờ đi học
NÓ:hết tuần này ạ
CÔ Nga:còn đau không
NÓ:hơi đau thôi ạ
CÔ Nga:ăn uống nhanh khoẻ còn làm báo thức đi chạy bộ rồi còn trả 4 bữa trà sữa nha
NÓ:sao 4 ạ
Cô Nga;bữa trước đâu có uống trà sữa đúng k?nên k tính
Nó:chị ăn gian thế
CÔ Nga:với Chuột phải vậy mới vừa
NÓ: thôi e ngủ đây em đau đầu quá
CÔ Nga:ngủ ngon
|
Sáng Chủ Nhật nó gọi cho Cô Nga
Nó: Chị ơi,chị đang làm gì đấy?
Cô Nga:chị nghe này ,chị mới dậy
Nó: muốn đi chạy bộ với em k?
Cô Nga:có này,hẹn gặp ở bờ hồ nhé
Hôm nay không như mọi lần nó phải đợi Cô nữa mà là Cô đứng đợi nó
Vừa ra tới nơi Cô Nga ôm lấy nó như người yêu lâu ngày không gặp nhau vậy
Nó cũng mặc kệ để cho Cô ôm 1 lúc lâu mới nói
Nó:nhớ Chuột lắm hả chị?đừng đừng nhớ thế chứ
Cô Nga:nhớ chứ,nhớ vì không có ai gọi dậy mỗi sáng nhớ vì không có ai chọc chị tức rồi không có ai làm chị vui
Nó:chị đang nhớ như nhớ ngày giỗ của em vậy
Buông nó ra Cô Nga vội đặt tay lên miệng nó:
Cô Nga:nói gở,Chuột còn nợ chị nhiều lắm đấy
Nó:chị nhớ mà ôm em ngạt thở sắp chết ấy
Cô Nga:chị xin lỗi tại là nhớ thật mà
Nó cười:nhớ nhẹ nhàng thôi nhớ vậy em sợ đấy
Cô Nga:sợ cái đầu Chuột
Nó:cái đầu sợ thật mà
Cô Nga tính cho tay lên vò đầu nó nhưng không được vì mỗi lần nó chọc ghẹo cô nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
Nó ôm 2 tay Cô đặt lên má mình
Nó: Chuột là để yêu thương vậy nè,là giáo viên dạy văn chị nhẹ nhàng lãng mạn tình cảm vậy này này,vậy mới hiền này này
Cô Nga bật cười
Nó nhìn chằm chằm cô Nga
Cô Nga:gì vậy?sao nhìn chị gớm vậy?
Nó đưa tay lên mặt Cô Nga:hình như dạo này chị gầy đi ấy
Cô Nga:không có,chị vẫn vậy mà
Nó:để em cân Jun thử
Cô Nga:cân làm sao Chuột?
Nó: lên em cõng
Cô Nga:Chị nặng lắm ,mới ốm dậy Chuột không cõng nổi chị đâu
Nó vỗ vỗ vào vai:lên đi nào em cân thử xem được giá chưa.
Cô Nga:giá làm gì?
Nó: giá heo đang đắt bán chị bằng giá heo
Cô Nga đánh vào vai nó
Kéo tay Cô Nga ôm cổ,nó cõng cô đi quanh bờ hồ
Nó:có nhẹ hơn chị nhé,chị phải ăn đúng bữa ngủ đúng giờ nha
Mải nhìn nó và nghĩ gì đó Cô Nga không trả lời nó
Nó:mấy hôm không gặp chị lại bị lãng tai nữa cơ à?
Cô Nga: à ừ không
Nó:chị ăn nhiều vào không là không bán theo giá heo được đâu
Cô Nga:Chuột mau khoẻ đưa chị đi trà sữa mới tăng cân
Nó:tối e đưa đi nha
Cô Nga:Được không vậy?Chuột khoẻ hẳn chưa
Thả cô Nga xuống nó gồng tay lên:nè nè khoẻ lắm Chị
Cô Nga vui lắm vì tối lại được đi với nó như hẹn hò vậy
7h tối đi bộ tới chỗ cô Nga
Khung giờ đối với nó và Cô Nga là khung giờ đẹp nhất
Tới cổng nó gọi cho Cô Nga
Nó:em tới rồi,đi thôi
Cô Nga:sớm vậy chờ chị chút
Cô Nga đi ra
Nó: trời lạnh mà sao chị mặc mỗi áo len kia vậy?
Cô Nga:chị đâu có lạnh đâu
Nó:nhớ là không lạnh nhé
Đi cùng nhau mà cả 2 không nói gì cho tới khi Cô Nga mở lời
Cô Nga:Chuột này
NÓ:sao ạ?
Cô Nga:Chuột đã từng quen ai chưa?
Nó:trường mình ai em cũng quen mà
Cô Nga:không phải vậy.
Nó:vậy là gì ạ?
Cô Nga:Chuột đã yêu ai chưa?
Nó: Rồi chứ ạ
Cô Nga:Chuột yêu trai hay gái
Nó:cả 2 ạ
Cô Nga:thật tình mà
Nó :sao ạ?
Cô Nga : rồi Chuột yêu nhiều vậy hả?
Nó: vâng,yêu lận gần chục người
Cô Nga:vậy mỗi người yêu trong bao lâu?
Nó: yêu tới già luôn
Cô Nga:khó hiểu,yêu nhiều người vậy cùng lúc mà yêu tới già sao nổi
Nó:yêu ông bà,bố mẹ,các chị,bản thân là gần chục người mà
Cô Nga phì cười:vậy yêu ai khác bao giờ chưa?
Nó: không hề với ai cả
Cô Nga:thật không
Nó:thật
Cô Nga:lạnh lùng vậy hả?nhưng mà cũng tốt
Nó: tốt gì ạ
Cô Nga:không có gì
Lại là nó im lặng trước
Cô Nga 2 tay xoa vào nhau buột miệng nói: sao lạnh thế nhỉ?
Nó: em đã bảo rồi mà
Cô Nga:trời lạnh 1 phần người lạnh 9 phần đấy
Nó tút găng tay bên phải đưa cho Cô: mang vào đi chị
Cô Nga :1 bên có 1 bên không nó tị nhau đấy
Nó nắm tay Cô cho vào túi áo nó : vậy cả em và chị cho 1 bên còn lại ghen tị nha
Cô Nga không hiểu sao chỉ muốn đi với nó vì mỗi lần đi cùng trong cô đều lẫn lộn 2 bậc cảm xúc vui,buồn lẫn lộn
TỚI MIO
Tay nó vẫn nắm lấy tay cô đi vào chỗ ngồi quen thuộc
Nó:hôm nay uống Capuchino như Chị
CÔ nga gật đầu
NÓ:cứ tới quán trà sữa là trừ nhé,chị ăn gian lắm
CÔ nga:được rồi
Mải nói chuyện nhìn đồng hồ đã 10h30
Chưa lần nào nó và Cô về trễ như vậy
Trên đường về nó tự giác cầm tay Cô đúc vào túi áo nó
Nó: tại tay chị lạnh nên em cho đúc nhờ thôi đấy nhá
CÔ Nga:chị có nói gì hả?
Nó cười nham nhở : không ạ
Trời càng về khuya càng lạnh
Cô Nga không nói gì mà chỉ cho tay lên miệng che lại cho đỡ lạnh
Bỗng nó dừng lại ôm vai cô Nga quay về phía nó
Nó:khổ cho bắp ngô của chị
CÔ Nga:sao
NÓ:thì răng chị đánh vào nhau dễ mà rụng hết Ngô quá
CÔ Nga:lạnh quá
NÓ: em nhắc lúc đầu rồi mà
CÔ Nga: biết rồi
NÓ cho tay lên môi Cô:èo lạnh thế làm sao cho hết lạnh
CÔ Nga:có cách nhưng mà thôi nhanh về đi
TỚI cổng nó cố gặng hỏi cô Nga
Nó: làm sao cho môi hết lạnh vậy chị?
Cô Nga:bí mật
NÓ:nói đi mà
CÔ Nga:nói rồi phải làm bằng hạnh động mới được
NÓ:vậy chị làm đi
CÔ Nga:hứa đi không phản kháng nhé
NÓ:hứa ạ
CÔ Nga:nếu như phản kháng sẽ thực hiện lại hành động đó nhé
NÓ:vâng,Chuột hứa
CÔ Nga vẫy nó: ghé sát lại đây
Ôm má nó cô đặt lên môi nó 1 nụ hôn
GIật mình nó đẩy Cô ra
CÔ Nga:đó,phạm luật rồi
NÓ:chơi kỳ vậy?
Cô Nga:là ai muốn biết chứ?hành động đáp trả đi
NÓ :thôi được lần này em sẽ k phản khán
CÔ Nga:lỗi của Chuột,Chuột phải chủ động chứ
NÓ sát lại cô Nga môi chạm môi rồi rời ngay
CÔ Nga cười đắc ý vì gạt được nó
CÔ Nga:như vậy môi hết lạnh
NÓ: không chơi với chị nữa
CÔ Nga:vậy thì về thôi,ngủ ngon
Nó:ngủ ngon
|
Sáng thứ 2 Nó gọi điện cho Khánh Tiếp
Nó: Tiếp ơi hôm nay cho Chuột đi cùng với nha
Khánh Tiếp: Chuột khỏi hẳn rồi à?mừng quá vậy lát qua Tiếp nha.
Tới giờ đi học nó ra cổng chờ Tiếp
Nhìn thấy nó Tiếp đỏ mặt khi thấy nó cười
Nó: Tiếp sao thế?
Tiếp: à không sao
Đưa cho nó 1 sấp tài liệu
Nó: gì đây Tiếp?
Tiếp: những môn theo khối của Chuột của Tiếp có khác nhau nên Tiếp không chép bài giúp Chuột những môn còn lại Tiếp nghĩ giống nhau nên chép đỡ Chuột,Chuột chỉ cần về ghim lại là được.
Nó cười: Cảm ơn Tiếp nhé
Tiếp: nhớ Chuột lắm mà không dám sang đưa đấy.
Nó: nhớ thật không?tại sao không sang nè?
Tiếp: sang thấy Chuột đau Tiếp sợ bị đau lây theo quá
Nó không hiểu ý Tiếp ở đây đau là " đau lòng"
Nó: đâu phải bệnh truyền nhiễm đâu nè
Nó đòi chở Tiếp nhưng Tiếp không có nghe
Ngồi sau nó thấy Tiếp đạp xe có vẻ mệt lắm
Nó: Chuột đạp cùng Tiếp nha?
Tiếp: ừ
2 tay nó đột nhiên ôm eo Tiếp.Vì hành động bất ngờ Tiếp đỏ mặt chân ngừng đạp luôn
Nó: mỏi chân quá à Tiếp?vậy co chân lên Chuột đạp cho
Tiếp nào có mỏi chân mà là đang nửa vui nửa ngại vì hạnh động của nó
Hôm nay nó đi học lại,cả trường thấy nó chỉ chỉ riêng có mấy người thì vui tột cùng ví dụ như:?Cô Nga,Cô Hà,Hạ Phương,Khánh Tiếp
Sau tiết chào cờ là 2 tiết văn của Cô Nga
Mới vào giờ đã thấy Cô Hà qua lớp tìm nó
Cô Hà: xin phép cô Nga cho tôi gặp lớp trưởng
Nó xin phép cô Nga ra ngoài và rõ ràng là không thể thoát khỏi tầm nhìn của Cô Nga
Cô Hà: Đức Trường đã cho thôi học rồi đó.
Nó: sao lại vậy ạ?em có không khiếu nại với trường mà
Cô Hà: chuyện rõ như vậy và xảy ra tại trường nên không thể tiếp tục học được nữa
Nó: nhưng cuối cấp rồi mà Cô
Cô Hà: không nhưng gì cả vấn đề ở đây cô lo Đức Trường sẽ tới tìm em
Nó: tìm em làm gì ạ?
Cô Hà: tìm làm khó em đó, mà em đi học cùng ai?từ mai nói phụ huynh đưa đi học nhé
Nó: vâng
Cô Hà đưa tay lên đầu nó:đau ở đây hả?còn đau nhiều không?
Nó cười tươi: dạ khoẻ rồi cô, mấy ngày nghỉ em nhớ lớp nhớ cô quá
Cô Hà:thật không đấy?
Nó: thật thì nhớ Cô nhiều hơn
Cô Hà đặt tay lên vai nó:lát chờ cô chở về nhé không được từ chối,đây là mệnh lệnh
Nó: vậy thì tuân lệnh
Cô Nga đều thấy rõ mọi hành động của nó và Cô Hà khiến cô không vui chút nào
Hết giờ nó chờ Cô Hà ngoài cổng
Trên đường về nhà Cô Hà chở nó vượt Cô Nga,kết quả thì Cô Nga lại thấy nhức mắt lần 2
Về nhà ăn uống đâu đấy nó lên giường nằm lướt facebook đăng tải 1 status với nội dung
" Trời thì trong xanh
Gió thì mát lành
Nếu duyên mình có không thành
Thì biết nói phải làm sao"
Người bình luận đầu tiên không ai khác là Cô Hà với nội dung: Bác sĩ bảo không sao,bệnh này bôi cao là sẽ khỏi
Hạ Phương bình luận : lạnh lắm idol ơi,mát mẻ gì hay để em tới ôm cho ấm
Khánh Tiếp bình luận thả thính không kém gì nó với nội dung:
" Trời giờ thì âm u
Gió thì ù ù
Nếu như không thù
Thì mình có thể yêu nhau"
Đang ngồi cười bình luận của mọi người thì Cô Nga gọi
Cô Nga:Chiều đi học không mà kên facebook loạn vậy Chuột?
Nó: dạ không chị ơi
Cô Nga: thấy mọi người bình luận về bài viết chưa?
Nó: sao ạ
Cô Nga:thật tình Chuột không hiểu hả?
Nó:hiểu cái gì ạ?
Cô Nga: chuyện tình cảm đừng cho lên mạng xã hội giao bán như thế chứ
Nó: em đã có mảnh tình nào đâu mà chẳng giao bán
Cô Nga:chị không thích
Nó:chị không thích thì sao?
Cô Nga:vậy thích chị đi
Vẫn là kiểu nói chuyện vô tư không quan tâm của nó
Nó: thích chị không nổi
Cô Nga: à đúng rồi mấy người thì có nhiều người thích rồi
Nó: à chắc từ mai em chạy bộ á chạy bộ cho khoẻ,chị muốn chạy cùng không?
Cô Nga:không muốn
Nó:không muốn thì thôi em chạy mình
Cô Nga:ở đâu
Nó:công viên,mà em tưởng chị không đi
Cô Nga:công viên nhà Chuột à mà cấm đi với không đi
Nó: không chơi với Chị nữa
Cô Nga: đi chỗ khác chơi
Nó: bái bai chị đẹp
|
5h sáng
Nó dậy thay đồ vệ sinh cá nhân rồi gọi cho Cô Nga
Nó:dậy đi chị ơi dậy đi nhé,em đi chạy bộ đây
Cô Nga:bữa nay đi sớm vậy?trời còn tối mà
Nó: ơ kệ em,em gọi là gọi chị dậy vậy thôi
Cô Nga:ừ kệ chứ
Chạy bộ 1 vòng nó gặp Cô ở cổng phụ công viên,đi lại gần phía Cô
Nó: Này chị chắc phổi chị to lắm nhở?
Cô Nga:sao hỏi thế?
Nó: thì chị ăn mặc phong phanh vậy mà
Cô Nga:chạy bộ lát là nóng thôi
Nó:đố chị chạy mà nó nóng được ngay á,sao chị không mặc áo cộc đi
Cô Nga:chị mặc gì kệ chị mắc mớ gì đến Chuột
Nó:mắc phổi chị sưng lên nó to hơn rồi chị chạy bộ cùng em cùng bầu không khí rồi chị hít hết không khí trong lành rồi sao?
Cô Nga:thì khối người không thở nổi chứ sao
Nó cởi áo gió của nó đưa Cô Nga: Này chị mặc vào đi chứ không phổi chị sưng hít hết không khí của em thì em chết
Cô Nga:chết trong hơi thở của chị còn gì
Nó:Chị thở ra nguyên Co2 chết là phải rồi vậy nên em sợ chết lắm chị mặc áo vào cho em nhờ
Cô Nga:thôi thì vì mấy người nên chị mới mặc đấy nha
Nó:rồi không chạy thì đứng đó em chạy đây
Nói rồi nó chạy đi bỏ mặc Cô Nga chạy sau
Chạy 3 vòng quanh công viên bỗng thấy nó dừng lại đưa tay lên nhay mắt
Cô Nga:Chuột sao thế?
Nó: bụi bụi bụi quá
Cô Nga đưa tay ôm má nó:bỏ tay ra chị xem
Nó bỏ tay ra tưởng Cô Nga thổi mắt cho nó
Nó đang mắt nhắm mắt mở vì bụii,Cô Nga nhanh hơn chớp đặt lên môi nó 1 nụ hôn
Nó cau có:Cái gì vậy má?
Cô Nga:thì chị lấy bụi cho Chuột mà
Nó gào mồm lên:bụi cái gì ở miệng em
Cô Nga:thế Chuột bụi cái gì???
Nó:bụi mắt chứ chị nghĩ em bụi gì?bụi mồm chắc
Cô Nga:thì nãy miệng Chuột phát ra từ bụi chứ mắt đâu có nói đâu nên chị tưởng là bụi miệng
Nó: chị đúng là
Cô Nga:quá đúng phải không?để im chị thổi mắt cho
Lần này Cô Nga thổi phù phù mắt nó ,miệng luôn hỏi khỏi chưa
Nó bật cười nham nhở
Cô Nga:cười gì đấy?
Nó: cũng may em nín thở
Cô Nga:sao phải nín thở?
Nó: tại em không biết nay chị chải răng chưa?em sợ chị thổi mắt em rồi nguyên hơi độc nó ập vô mặt
Cô Nga:muốn chết hả?
Nó:chính vì không muốn chết nên em mới nín thở
Cô và nó lại ghế đá ngồi nghỉ
Nó mở nước khoáng đưa cho Cô uống
Nó: Chị uống nước đi cho giọng ngọt bớt chanh chua
Cô Nga uống nước rồi đưa lại cho nó
Nó:em không uống nữa đâu
Cô Nga:sao thế?
Nó: em ghét mùi son mà miệng chai có dính son của chị kìa
Cô Nga:không có
Nó:có mùi son mà
Cô Nga:nãy miệng Chuột cũng có mùi son nữa là miệng chai
Nó: bởi vậy em mới sợ,mà chị không tô son em thấy đẹp hơn đó
Cô Nga:vậy hả?
Nó :gật gật
Cô Nga:muốn thấy chị đẹp hết son không?
Nó:với em thì chị lúc nào cũng xấu thôi,xấu cả tính
Cô Nga cười nham hiểm:Nếu như hết son hết mùi Chuột uống nước không?
Nó:có chứ em đang khát mà
Cô Nga:vậy chị lại nhờ Chuột 1 việc nhé
Nó:gật gật
Cô Nga:nhắm mắt lại đi
Nó:làm gì thì làm em không thích ngửi mùi son này đâu
Cô Nga:cứ nhắm mắt lại đi
Cô Nga chấm nước vào môi hôn đầy mặt nó
Nó:em thì nhét chị xuống đài phun nước bây giờ
Cô Nga:thôi thì vì công cuộc làm đẹp chị mới làm như vậy
Nó che mặt lại
Cô Nga quay lại hôn lên áo trắng của nó
Nó:chị có biết nó là áo trắng không tẩy được không?
Cô Nga:biết mới làm chứ
Nó xì mặt đứng dậy ra về
Cô Nga chạy theo khoác tay nó:thôi làm kỉ niệm đi khỏi giặt
Nó:giặt cái đầu chị,áo mồi của em đấy đi mà đền
Cô Nga:đền rồi hết giận không
Nó:1 gấp đôi thì được
Cô Nga:vậy về đi rồi bữa khác trả
Nó và Cô Nga ra về để chuẩn bị tới trường
|