Thanh Xuân Của Cô Là Em
|
|
Về tới phòng nó lao vào uống nước bỏ mặc Cô Nga đằng sau
Đang uống nước thì đâu đâu Cô Nga 2 tay đặt lên eo của nó,vốn dĩ là đứa hay cười và cực kỳ nhiều lông buồn nó phun nước vào đầy mặt bé Nga
Bỏ vội chai nước nó lau mặt cho bé Nga
Bé Nga:Chuột chơi bẩn em về mách mẹ em,mách mẹ em Chuột súc miệng rồi Chuột Phỉ Nhổ vào mặt em
Nó: đâu có tại chị Nga ấy
Nó quay qua chị Nga:tại chị đấy ai bảo đặt tay lên người chuột làm gì?
Cô Nga: xin lỗi bé Nga ,chị em mình có thoả thuận là Chuột k cho đi chơi là làm loạn đúng k này?
Bé Nga gật gật
Cô Nga:vậy nên nãy chị phá Chuột vô tình Chuột làm nước bắn vào em,cho chị và chuột xin lỗi nha
Bé Nga:vậy chị em mình phá tiếp
Cô Nga vẫy bé Nga lại thì thầm trong khi nó lên giường nằm ấm áp an phận lắm
Bắt đầu cuộc chiến Cô Nga ôm lấy tay nó để cho bé Nga ra sức cù léc mọi chỗ mọi nơi trên cơ thể.
Lúc này nó yếu đuối thật sự chỉ biết cười lăn lộn van xin
Nó: xin xin thua rồi 2 chị em xinh đẹp tha mạng cho chuột được không
Vẫn không để ý tới lời nó nói Cô Nga cùng bé Nga ta sức hành hạ nó tới mức cười khàn tiếng
Nó cáu quá cuối cùng cũng quay qua đảo ngược được tình thế,lúc này là Cô Nga nằm dưới nó đang ở trên ôm lấy tay Cô
Nó sát mặt vào cô cười gian tà: rồi tính sao đây Chị đẹp
Cô Nga:đi ra,không chơi trả thù như thế
Nó: e đâu có trả thù gì nào
Cô Nga:bỏ ra mau
Nó: đệ đâu cù léc
Bé Nga lao vào cù léc mà không được vì cô Nga là người chịu đựng giỏi
Nó nằm đè hẳn người lên người cô:này thì lấy thịt đè người,ai kêu chị không có lông buồn làm gì,hành hạ trong nhẹ nhàng không muốn lại thích nặng nhọc
Cô Nga:đi ra đồ con heo chết bằm này
Nó chạm môi vào má cô :này bé Nga hay không ăn mũi mõm nữa nay ăn má đi,Chuột và em mỗi người 1 bên cho cân
2s má cô in 2 hàm răng 1 của nó 1 của bé Nga
Ngồi dậy nó buông tha cho cô thì vừa lúc có điện thoại
Là Cô Hà gọi nó
Cô Hà: Chuột đã khỏi chưa?chị mang thuốc với lá tắm qua cho Chuột nhé
Nó:dạ thôi chị ơi Chuột khỏi rồi à,chị không cần mang qua mất công ạ
Cô Hà: mất công gì đâu lát chị qua
Nói rồi cô Hà tắt máy
Cô Nga: ai gọi Chuột đó
Nó: Cô Hà ạ
Cô Nga:thân nhau tới mức vậy rồi
Nó:thân gì đâu ạ cô Hà nói lát mua thuốc qua cho thôi
Cô Nga:vậy thôi chị với bé Nga về nào không lại phiền Chuột có khách tới
Nói rồi Cô Nga dắt tay bé Nga ra cửa nó chạy theo giữ lấy tay Cô
Nó: rồi tự dưng đòi về
Cô Nga:không về thì đợi Chuột đuổi về à
Nó:rồi tự nhiên sao chị lại thế
Cô Nga: thế là thế nào?
Nó: chết chết ghen với Bé Nga rồi ghen với Cô Hà luôn hả chị
Cô Nga:này chị người lớn đâu có trẻ con như em nghĩ
Nó nắm cổ tay cô chặt hơn:rồi sao mặt chỉ đỏ,nói đúng tim rồi
Cô Nga:rồi nắm chặt vậy nên đỏ
Nó:cái đỏ phải là tay chứ
Cô Nga:máu dồn lên mặt
Nó thả lỏng tay giả bắt mạch rồi nói như thánh phán
Nó: theo kinh nghiệm là cháu của nhà y học cổ truyền lâu năm,bắt mạch chị em thấy nhịp tim của chị đang đập rất rất là nhanh,lý do là gì?
Cô Nga: lý do thiếu sự quan tâm và ngọt ngào nên vậy
Nó im re không biết nói gì nữa
Cô Nga:này Chuột chị hỏi
Nó: chị cứ nói đừng ngại
Cô Nga:Học toán chắc chuột nhớ Vecto chứ?
Nó: vâng sao ạ
Cô Nga:vậy nó có bao nhiêu hướng?
Nó: đương nhiên là chỉ 1 hướng rồi
Cô Nga:rồi Chuột cũng nên hướng vecto của mình về 1 hướng thôi chứ hướng nhiều vậy là sai hoàn toàn so với những gì đã học nha
Nó gãi đầu gãi tai vì nó đâu có hiểu cái gì cô nói đâu(nó nghĩ đơn giản đây là Vecto trong toán học...hết)
Cô Nga:tối đi hẹn hò nhé
Nó há hốc mồm rồi nói:đi hẹn hò
Cô Nga thấy biểu cảm của nó như vậy đành sửa lại ngay:đi ăn uống người ta gọi vậy đó,không có cập nhật thông tin gì cả,thật là buồn sâu sắc
Nó: vậy tối 7h nha Chị
Cô Nga: Duyệt
Bé Nga:em buồn ngủ quá cho em về
Nó: thôi chị về rồi chở bé Nga về luôn nha
Cô Nga:ừ,Chuột ngủ đi tối gặp
Nó:bái bai 2 chị e xinh đẹp
Đánh 1 giấc ngủ dài tới tận 5 chiều
Dậy nấu ăn tắm giặt sắp xếp đồ ngày mai đi học cũng gần 7h
Nó nhắn tin cho chị Nga
Nó: chị ơi đi đâu đấy?
Cô Nga:cứ đi rồi sẽ đến
Nó:Chuột qua đón hay gì?
Cô Nga:mang cái người ra đây,chị ngoài cổng rồi
Nó không bao giờ mặc nhiều áo, chỉ với 1 áo giữ nhiệt 1 áo khoác và 1 khăn quàng cổ đi ra cổng
Nó: nay lại đi bộ ạ?
Cô Nga:đi bộ cho đỡ lạnh,đi xe lạnh lắm
Nó: sao chị không yêu bản thân mình thế nhỉ?sao để cổ hở kia lạnh là ốm đó
Cô Nga: thì đấy chính vì không yêu được bản thân của mình nên chị đang cần người mua rồi yêu giúp đây
Nó:mua á?
Cô Nga:không nhẽ bố mẹ nuôi hơn 20 năm rồi cho không
Nó:rồi cho không còn báo công an đấy chứ mua
Cô Nga:yêu thương không?
Nó: thôi thôi nay đầu tóc mượt mà không sờ vào hiện vật,cái đầu này là cái đầu tri thức nha
Cô Nga:ôi rùng hết mình
Nó hiểu ý Cô liền lấy khăn quàng 1 nửa vào cổ Cô:thôi thôi không cần nói gì em biết biết em hiểu chị đang lạnh
CÔ Nga đành im lặng không nói gì
Nó: này chị tay em mùa nào nó cũng nóng như mùa nào
Cô Nga: nóng như thế nào ai biết được với Chuột
Nó:nghĩa là tay cứ ấm cho dù nó là mùa nào
Cô Nga:chị chưa hình dung được đâu
Nó kéo tay Cô Nga đan vào tay nó:ấm như vậy này chị thấy không
Cô Nga:thấy gì?
Nó:chưa ấm ạ?
Cô Nga:chưa
Nó nắm chặt hơn rồi đúc tay Cô vào áo nó
Lúc sau nó quay sang hỏi:chị thấy chưa?
Cô Nga:thấy gì?
Nó:ấm ấy
Cô Nga:rồi,à mà mọi người nói tay ấm thường không chung tình,Chuột có vậy không?
Nó: rồi em có tí tình nào vắt vai lang vải ở đâu mà đòi chung tình
Cô Nga:có
Nó: đâu
Cô Nga:có mà
Nó: chắc chắn sau này sẽ có
Tụt hứng cô Nga không nói gì nữa
Ngang qua quán bánh xèo Cô Nga kéo nó vào.
Nó:rồi lại xèo xèo rán mỡ,chuột không muốn bị dị ứng nữa đâu
Cô Nga:lạnh như vậy ăn cái này là hợp lý,yên tâm là sẽ không sao nếu có sao thì trời ngày mai sẽ nắng
Nó:thôi cứ gọi đi đã ăn hay không tính sau
Gọi 2 xuất bánh xèo nó nhất định không sờ vào hiện vật
Cô Nga cuốn rồi đưa nó:Chuột ăn đi
Nó:dạ không ăn đâu
Cô Nga:há miệng ra,hôm nay sẽ không dị ứng đâu
NÓ:e mà bị dị ứng là chị gặp báo ứng à nha
Cô Nga:còn nếu không bị dị ứng rồi sao
Nó: à thì nếu không bị dị ứng thì ăn tiếp chứ sao
Vậy là nguyên bữa bánh xèo nó để cho Cô Nga đút với ánh mắt nhìn của bao người
Ăn xong nó đưa Cô về nhà
Cô Nga:mấy hôm nữa nghỉ tết Dương Chuột định đi đâu chưa?
Nó :rồi ạ,sao thế chị?
Cô Nga:à chị về quê tưởng Chuột không bận thì lên chị chơi
Nó:em bận ăn cưới cùng mẹ rồi,hẹn chị sau nhé
Tới cổng nhà bác Cô nó tháo khăn quàng cho Cô
Nó: tặng chị
Cô Nga:lý do là gì?
Nó:lý do là giáo viên chị phải nói nhiều,không nên để cổ lạnh sẽ dễ ốm
Cô Nga:chấp nhận,ngủ ngon
Nó:ngủ ngon
|
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy,vẫn là sáng ra nó cùng Cô chạy bộ rồi tới trường
Hôm nay là 31/12 học hôm nay là ngày mai nó được nghỉ tết Dương
Đầu giờ là tiết Sinh học của Cô Hà
Sau khi hỏi nó về sĩ số lớp đông đủ,Cô Hà ngồi xuống ghế gãi tay gãi cổ với vẻ mặt rất khó coi
Lớp phó học tập nhanh nhẩu: Cô bị sao vậy Cô?
Nó cũng nhanh nhẩu kém gì( cái mồm nhanh hơn não mà thực chất ở đây nó không có ý gì):Cô chắc bị ngứa bướm rồi
Nói xong nó quay qua hỏi nhỏ Thuý Thuý :nhà cô qua cánh đồng đúng k?
Thuý Thuý:ừ đi qua đó lắm con bướm ngứa lắm
Nó: ừ chắc cô bị con đó bay vào người
Vì nó có thành tích học tập còn cao hơn lớp phó học tập nên nó có phần bị ganh ghét
Lớp phó học tập: Thưa cô lớp trưởng có những lời lẽ thiếu văn hoá,mánh khoé trong lời nói
Thuý Thuý: mánh khoé cái gì chứ?
Lớp phó học tập:thì câu ngứa bướm đó
Cả lớp được đà nghĩ về thứ đen tối rồi cười ầm lên
Nó: thưa cô em không,ý em không phải như vậy
Cô Hà: Cô thất vọng thực sự về ngôn ngữ của em
Thuý Thuý ra sức bênh nó: Thưa cô ý lớp trưởng không phải như vậy ạ
Nó kéo tay Thuý Thuý:thôi khỏi đi
Cô Hà: tôi rất thất vọng vì những gì em làm hôm nay cho dù nó có ý gì đi nữa,đã để hiểu lầm thì nó không tốt đẹp gì
Thuý Thuý: thưa Cô người nói chưa chắc đã có ý bằng người nhắc lại đâu ạ
Quay qua lớp phó học tập Thuý Thuý:mang tiếng lớp phó là người phải có tầm nhìn kiến thức sâu xa vậy mà tầm nhìn đúng chỉ hạn hẹp vậy
Nó:thôi đi Thuý
Cả ngày nó rất bực bội vì bị cô Hà hiểu nhầm
Buổi trưa tan học về nó nhắn tin cho Cô Hà
Nó: Cô ơi
Cô Hà: có chuyện gì em?
Nó: chuyện lúc sáng ý em không như lớp phó nói
CÔ Hà:từ sau là công việc của trường của lớp những gì quan trọng thì tìm Cô,còn không thì không nên hạn chế cái gì cũng nên đúng mực
Nó hiểu ý Cô Hà ,chính vì nó đang có tình cảm với cô Hà mà nó rất buồn
Gạt cái buồn sang 1 bên nó nhắn tin cho Cô Nga kể lại đầu đuôi chuyện lúc sáng
Cô Hà: Chuột nên xin lỗi cho dù không có ý xấu gì
Nó:em có xin lỗi rồi nhưng Cô Hà sao ý
Cô Nga:Cô Hà nói sao?
Nó chụp lại tin nhắn Cô Hà rồi gửi cho Cô Nga,biết là nó với Cô Hà hiểu nhầm nhưng có gì đó Cô Nga cảm thấy vui vui như chút được 1 gánh nặng ( loại bỏ được 1 đối thủ thích nó chăng)
Cô Nga :vậy cũng tốt thôi,Chuột nên có thái độ nghiêm túc
Nó: vâng
Cô Nga:chị về quê nên mai không đi chạy bộ với Chuột được,hôm sau nhé
Nó: vâng,mai em cũng bận hẹn chị ngày kia
Cô Nga:rồi nha,vui lên chỉ là hiểu nhầm không đáng có thôi
Nó: vâng,chị về quê cẩn thận,bye chị
|
Tết Dương đáng ra nó được ở nhà ngủ nhưng nay thì không được,nó phải đi ăn cưới cùng mẹ ở Huyện khác,nghe đâu đây là con gái bạn mẹ nó
Đi mất hơn 1h đồng hồ nó và mẹ cũng tới hội trường cưới,hôm nay nó mặc áo len trắng cao cổ (áo Cô Nga mua)khoác 1 áo dạ dài thân,quần jean đen,đồng hồ đen,giày trắng
Vào hội trường cưới,mẹ nó thì nhập hội bạn còn bỏ nó lóng ngóng đi vào 1 mình
Lôi điện thoại ra định nhắn tin cho cô Nga thì có tiếng ai gọi nó......Minh Thảo......Minh Thảo ơi
Quay lại thì ra là người quen
Nó: ơ chị Minh Phương chị cũng đi ăn cưới ạ
Minh Phương cười: không,chị đi gặp em
Nó: sao chị biết em đi ăn cưới
Minh Phương: chị linh cảm được nơi này có em
Nó : giác quan số 6 chị có sao
Minh Phương: công nhận em khờ thật đó,chị cũng đi ăn cưới cùng mẹ giống em thôi
Nó: làm em hú hồn tưởng chị có giác quan số 6
Minh Phương: chị mà có thì ở nhà làm thầy rồi
Nó: ở nhà thì sao mà làm thầy được chị,thầy phải ở trường chứ
Minh Phương khoác vai nó:thầy bói mà em
Nó nhe răng cười: à à em hiểu rồi
Đang cười thả phanh không dừng lại được thì chuông điện thoại reo
Nó:em nghe này Chị Nga
Cô Nga:nhìn ra cổng đi
Nó nhìn ra cổng mà tay vẫy hơn là cá vẫy dưới nước:vào đây đi chị
Nó và Minh Phương lại nói chuyện tiếp mặc kệ cô Nga
Cô Nga đi vào:nó và Minh Phương đồng thanh chào
Cô Nga:lại gặp 2 đứa rồi có duyên ghê nha
Minh Phương:quá là duyên luôn chị
Minh Phương có điện thoại,nghe xong quay về phía nó:Nhox chụp với chị 1 kiểu cho người ta biết chị em mình ăn cưới cùng nhau nào,à chị Nga chụp cùng bọn em luôn
Cô Nga: thôi 2 đứa chụp đi(không được vui)
Minh Phương: Chị chụp giúp em với Chuột nha
Cô Nga: Ừ nào
Minh Phương ôm tay nó cười âu yếm tình tứ phát hờn,rất khó chịu nhưng ngay sau khi nghe câu nói của Minh Phương Cô như nhẹ lòng hẳn
Minh Phương nhìn nó: Nhox là con gái chứ nhox mà là con trai kiểu gì chị cũng yêu
Cô Nga như bớt thêm 1 đối thủ nữa là Minh Phương
Nó cười: chị yêu nhưng em không yêu chị đâu
Chụp xong Minh Phương có việc phải về vậy là nó và Cô Nga tha hồ mà nói chuyện
Cô Nga: vậy kêu bận hả Chuột?
Nó:bận ăn cưới là gì
Cô Nga:Chuột lạ thật đấy
Nó: em lạ lùng mà
Cô Nga:hết nói
Nó:kệ chị
Cô Nga:nhà chị gần đây,Chuột muốn qua chị chơi không?
Nó nhạt toẹt: làm gì ạ?
Cô Nga: cho biết nhà
Nó: thôi khỏi,tới rồi những gì chị ghét em chị gọi cô di tỷ muội thúc bá đệ huynh nhà chị ra đập em thì sao?
Cô Nga: thôi đi
Nó: đùa á bữa khác đi à,bữa nào cho em ăn trực chị nấu cơm nha
Cô Nga:lúc đó thì chỉ có nhịn thôi
Nó: thế thôi em không qua đâu
Cô Nga:muốn đi uống trà sữa chỗ chị xem có khác chỗ Chuột không
Nó: Ok
Cô Nga hôm nay chở nó vì nó không có xe mà,cô cố tình chở nó qua nhà cô.Tới cổng Cô Nga dừng lại chỉ nó:nhà chị này có muốn vào không
Nó: em biết nhà rồi,giờ đi uống nước
Nay nó với Cô đi uống CaCao
Ngồi được 30p thì mẹ nó gọi
Mẹ nó: Chuột đang ở đâu mẹ không thấy
Nó: con đi uống nước với bạn
Mẹ:ừ liệu để về nhé
Nó: vâng
Quay qua hỏi Cô Nga:chiều hay mai chị mới xuống trường
Cô Nga: Chiều chị xuống, mai còn chạy bộ cùng không Chuột buồn
Nó: gớm em buồn chắc
Cô Nga:buồn không nói ra hả
Nó: thôi qua đám cưới đi rồi em còn về
Cả 2 qua đám cưới
Ngồi với Cô Nga thêm 1 lát thì nó với mẹ nó ra về
Trên đường về
Mẹ nó: sang tuần con dọn đồ qua nhà được rồi đấy,tuần này sơn xong đó
Nó: mình con ở nhà à?
Mẹ nó:bố mẹ với các chị tuần về 1 lần mà,ai nói muốn tự lập
Nó: con biết rồi mà
MẸ nó: thời buổi bây giờ ngoài kiến thức xã hội còn phải biết việc nhà như nấu cơm,giặt đồ dọn dẹp thì mới dễ có người yêu
Nó: con đi học suốt sao đi chợ
Mẹ nó:mẹ mua đồ ăn 1 tuần cho,con chỉ việc nấu và ăn thôi
Nó: dạ,quyết định vậy đi
Mẹ nó:cái này là phục vụ cho bản thân nên con để ý thái độ mình nhé
Nó :vâng
Về nhà nó nhắn tin cho Cô Nga:em sợ mấy người dạy văn quá
Cô Nga:Lý do
Nó: nói là bị bắt lỗi câu
Cô Nga :nói không đúng bị bắt lỗi là phải
Nó: sợ chị thật sự,thôi thôi nói chuyện sau nhé,bye chị
|
Thứ 5 chở lại là ngày bình thường sau 1 ngày nghỉ tết Dương không bõ bèn gì
5h30
Nó gọi cho cô Nga:ò ó o dậy,dậy đi chị ơi gà gáy lắm quá viêm họng sắp bị lôi vào nồi thịt rồi
Cô Nga:thôi thôi sáng ra đừng sát sinh tội lỗi lắm
Nó: em chẳng bao giờ có lỗi với ai
Cô Nga:làm ơn thần linh cứu vớt con người đầy tội lỗi này
Nó: thôi thôi em đi chạy đây
Cô Nga:chờ chị nhé
Nó: không đâu,em đi mình
Cô Nga:ờ đi đi
Nó :e đi đây(tắt rụp điện thoại)
Hôm nay nó không chạy bờ hồ cũng không chạy công viên,hôm nay nó chạy ra bờ sông hóng gió
Cô Nga chạy ra công viên rồi bờ hồ cũng không gặp nó
Gọi điện cho nó Cô Nga thở không nổi:Này Chuột bị bắt cóc đâu mất rồi
Nó: bắt cái đầu chị,chị đang ở đâu?
Cô Nga:đang ở bờ hồ
Nó: vậy thôi duyên mình lỡ ta không gặp được nhau rồi
Cô Nga:Chuột ở đâu?
Nó:bờ sông ạ
Ngồi nhìn xa xăm về phía bên sông nhắm mắt tận hưởng cái gió lành lạnh.Nó giật mình khi thấy có người ôm cổ từ sau
Quay lại thì ra là Cô Nga,nhìn cô Nga với ánh mắt khó hiểu
Nó:chị làm gì đấy?
Cô Nga:chị mượn bờ vai 1 phút thôi,hứa sẽ trả
Vậy nó cũng để cho Chị Nga ôm cổ rồi đặt cằm lên vai nó
Nó: chạy bộ thì ở đâu cũng được sao phải tìm em
Cô Nga:chị không biết nữa,đôi chân cứ đi cứ muốn chạy đi,con mắt cứ tìm cứ tìm người nó cần và con tim mách bảo chị gọi cho Chuột
Nó cầm tay cô Nga: tay chị lạnh thế
Cô Nga: thứ Chuột cảm nhận được chỉ là bề ngoài chỉ là bàn tay lạnh thôi nhưng thứ chị cảm nhận được từ Chuột tuy không chạm tới nhưng chị biết nó lạnh,lạnh gấp vạn lần mà bấy lâu nay Chuột vẫn không hiểu
Nó: chị đang nói gì đó?mà thôi hơn 1 phút rồi đấy bỏ e ra
Cô Nga:chị chưa có nói bắt đầu mà
Nó: chị ăn gian thế,vậy bắt đầu đi
Cô Nga:bắt đầu
Nó: vậy là nãy chị tìm em thật hả
Cô Nga:không,sợ Chuột bị bắt mất nên lo thôi
Nó quay lại cầm tay Cô Nga đặt lên má nó: Đừng tìm em
cô Nga mắt đỏ hoe :ý Chuột là sao?
Nó :Chị chỉ cần đứng yên đó thôi em sẽ đi tìm,đừng để đôi chân mỏi mệt.Mọi thứ nếu có thể Chuột sẽ làm thay chị
Nghe nó nói Cô Nga vui hẳn lên như có thêm tia hi vọng gì gì đó với nó
Nó: trễ rồi Chị ơi,về tới trường nào
Cô Nga:ừ lát gặp Chuột
Buổi trưa đi học về nó nhắn tin cho Cô Nga
Nó: chị đang làm gì đó?ăn cơm chưa ạ?
Cô Nga:Chị đang ra quán chuẩn bị đi ăn này
Nó:chị không về bác ăn cơm ạ?
Cô Nga:chị về đó ngủ thôi,chị không muốn va chạm ăn uống
Nó: chị ăn gì đó?
Cô Nga: chị đi ăn cơm rang
Nó: em hỏi chị cái này
Cô Nga:ừ
Nó: Chị có biết Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên là nơi nào không?
Cô Nga:nơi hoả táng
Nó: Chị có biết mỡ mấy người chết đó làm gì không?
Cô Nga:làm gì?
Nó :rang cơm
Cô Nga:thôi,vậy chị đi ăn bún
Nó:theo như em biết thì gần nhà e có nhà bán bún,nước bún đó rất thối luôn
Cô Nga:Chị không ăn bún nữa,ăn bánh
Nó: rồi chị biết bột làm bánh người ta chà đạp chân lên không
Cô Nga:thôi chị nhịn
Nó:nhịn sao được hay em mang cơm qua cho chị nhé
Cô Nga: Chuột ăn chưa?
Nó:chưa ạ,mang qua cùng ăn à
Cô Nga:thôi Chuột ăn đi
Nó: hay Chị mua cho em chai tương cay qua đây được không
Cô Nga:ừ
Lát sau cô Nga mang tương cay tới cho nó.Nó ngồi đợi Cô tới để ăn cơm cùng
Đưa tương cay cho nó cô Nga quay ra về thì nó kéo tay lại:Tương cay làm gì chị?
Cô Nga:muốn ăn đập à?ai nói chị mua?
Nó:e đùa á,em kiếm cớ để kêu chị tới ăn cơm cùng em đó
Cô Nga:động lực nào muốn chị ăn cùng
Nó:tại ăn mình buồn
Cô Nga:Chuột chưa ăn hả?
Nó:Chuột muốn chị ăn cùng(mặt tỏ vẻ cún),chị ăn cùng nhé
Cô Nga:vậy ăn thôi
Vừa ăn vừa nói chuyện
Nó:nếu không phiền từ mai chị tới ăn với em nhé
Cô Nga:thôi à,chị ăn ngoài được rồi
Nó cười nhạt:vậy chị ăn đi,nghỉ ngơi rồi tới trường
|
Thứ 6
Cô Nga gọi cho nó
Nó:mẹ trẻ ơi mấy giờ rồi mà mẹ gọi cho con?
Cô Nga:này
Nó: Chuột đâu phải con nít và chị đâu phải giáo viên mầm non đâu mà sáng ra đã gọi đánh thức em rồi
Cô Nga: chị cũng muốn Chuột lớn và suy nghĩ giống như 1 người trưởng thành
Nó:thôi thôi nay mới 5h thôi chị đừng ám em sớm thế chứ
Cô Nga:dậy đi ,chị muốn chạy bộ với Chuột
Nó: Chuột không muốn thì sao?
Cô Nga:vậy thôi tuỳ Chuột
Nó: kệ chị
Tắt rụp điện thoại nó nằm nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chằn chọc không ngủ nổi
Tung chăn lấy đà thoát khỏi cái giường ấm cúng nó mang giày, khoác áo ,quàng khăn ,mang bao tay chạy ra công viên.Chạy đi chạy lại chạy lòng vòng không thấy cô đâu nó lại chạy ra bờ hồ,nhìn xung quanh nó cũng không thấy cô đâu nhưng vì cái tính vô tâm nó tỏ ra không quan tâm không thèm gọi cho Cô
Chạy 1 mạch ra bờ sông nó thấy Cô Nga đứng khoanh tay nhìn về phía xa đang nghĩ ngợi điều gì đó
Đứng cạnh Cô nó chỉ nhẹ cười gật đầu (thay cho lời muốn nói em đã tìm thấy chị rồi)
Cô Nga: sao biết chị ở đây
Nó vẫn chỉ cười không nói gì
Cô Nga:Chuột cặp mất mồm Chuột rồi hả sao không nói gì?
Nó đi ra sau kéo khăn quàng 2 tay nó đặt lên vai Cô
Nó: Chị có chạy bộ thì cũng mặc ấm vào,cái cổ này này nếu bị lạnh thì không ổn đâu
Cô Nga:Chuột lo cho chị hả?
Nó:không đâu tại bình thường chị nói khó nghe lắm rồi,chị mà viêm họng thì chắc lại khổ cái lỗ tai em nên em lo cho em thôi
Cô Nga quay lại tính đánh nó nhưng bị nó tóm lại
Nó: bạo lực,bạo lực học đường,cô mà đánh trò có nhảy xuống sông Hoàng Hà không rửa hết tội nhé
Cô Nga:Chuột ương ngang chị không nói nữa
Nó:rồi chị nghĩ gì nãy giờ mà mặt đờ ra thế?
Cô Nga:đang nghĩ về tương lai
Nó:chị nghĩ gì về tương lai?
Cô Nga:đang nghĩ ai sẽ yêu mình ?sau này ai sẽ ở với mình?ai có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống?
Nó: em nghĩ chị không cần phải nghĩ đâu
Cô Nga:sao lại không nghĩ?
Nó: em này
Cô Nga:thật hả?
Nó:ý em là e sẽ nói cho chị biết chị khó ưa như vậy sẽ không ai yêu đâu
Cô mặt buồn trong khi nó cười đắc ý
Cô Nga:thôi đi về
Nó kéo tay Cô:mới 5h30 hơn thôi về làm gì ạ
Cô Nga:chị không muốn chạy nữa
Nó:thì bấy giờ chị có chạy đâu mà chẳng không chạy nữa
Cô Nga:cái mặt Chuột làm chị khôg thể nào yêu thương nổi
Nó:e lại rất thích những người không ưa em
Cô Nga:Thật con người lạ lùng
Nó:Chị có yêu lạ lùng không
Cô Nga:không
Nó cầm tay Cô đúc vào áo nó:không thì thôi cho Chị mượn tay ấm của em đấy
Tay trong tay cả 2 nhìn về phía xa tận hưởng cái gió lạnh sáng sớm mà trong lòng ấm hơn lạ thường
Nó:này chị
Cô Nga:gì hả
Nó:chị có thể đứng trước em không?
Cô Nga:làm gì vậy?
Nó:em rất thích mùi hương trên tóc chị đó
Bước lên trước nó Cô Nga chỉ mỉm cười vì lần đầu tiên nó thích gì đó từ Cô
Cả 2 ra về để tới trường
Buổi trưa Cô Nga gọi cho nó: Chuột ăn cơm chưa?
Nó ăn vạ :ối em đói sắp chết rồi chị ơi em không biết bật bếp Gas
Cô Nga:sao lại thế?hay đi ra gần trường đi ăn với chị
Nó:em ăn cơm ngoài là em đau bụng chết luôn,mà để bụng đói em cũng chết luôn
Cô Nga:thôi nào trật tự đi,giờ chị vào xem
Nó:chị vào liền đi
Lát sau Cô Nga vào rồi bật bếp cho nó
Cô Nga:đây này bật vậy,Chuột nấu đi chị đi ăn cơm đây
Nó kéo tay:Chị Chị ơi,thôi chị thương cho chót đi Chuột không biết nấu ăn.
Vậy là Cô Nga nấu cho nó ăn,nấu xong cô ra về thì nó kéo lại
NÓ:Chị ơi ăn cùng em đi không em ăn mình em buồn em cũng chết
Cô Nga ăn chung cùng vớ nó
Vẫn là những lúc nó quan tâm Cô,đã không quan tâm thì cực vô tâm mà đã quan tâm thì chóng mặt.Gắp thức ăn cho Cô, hôm nay có vẻ nó rất vui
Nó: Chị ơi
Cô Nga:chị nghe rồi
Nó:hay từ mai chị tới nấu cơm ăn chung với em có được không?
Cô Nga:không
Nó mặt chảy ra:dạ vậy em ăn mì tôm
Cô Nga:ăn cả ngày luôn hả?
Nó: vâng ăn mì suốt nếu như không ai nấu cơm cho ăn
Cô Nga:ăn vậy sao được
Nó:thì không được vậy em mới muôn chị nấu ăn cùng với em mà chị đâu có đồng ý
Cô Nga: vậy mai chị nấu cho nhưng ăn mình có được không?
Nó: vậy thôi em sang nhà Tiếp ăn
Cô :thôi bỏ qua chuyện tới nhà Tiếp ăn đi mai chị nấu cho
Nó:ăn cùng thì tới không thì thôi
Cô Nga:mặc cả tốt
Nó:đồng ý quyêt định vậy nha
|