Cấp Trên Muốn Cưới Tôi
|
|
chương 25. Hai mắt Hạ Tâm Trữ nhìn cô chằm chằm, không chút do dự gật gật đầu.
"Một khi đã tin tưởng chị, liền đem việc này giao cho chị xử lý, không cần phiền não vì anh ta nữa được không?" cô ôn nhu trấn an.
Nàng không có biện pháp bởi vì cô nói vậy mà không phiền não nữa, trái lại, nàng càng lo lắng.
"Chị muốn xử lý như thế nào?" Vẻ mặt nàng lo lắng.
Mạc Thư Hòa cười khẽ, vươn tay lướt qua mặt bàn nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày nhíu chặt của nàng.
"Không cần lo lắng như vậy." cô ôn nhu khuyên bảo: "chị sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn anh ta. Dù sao anh ta cũng là anh trai em, cũng là ba Tiểu Dịch. Chị sẽ đi tìm luật sư thương lượng xem có biện pháp gì có thể trước cho em lấy được quyền giám hộ Tiểu Dịch, sau đó tính sau."
"Em lo lắng chính là chị, chị không biết Hạ Quan Kiệt này vài năm nay đã thay đổi bao nhiêu. Không cần vì em hoặc Tiểu Dịch mà tiếp xúc với anh ta, bị trở thành mục tiêu của anh ta. Chị làm ơn đáp ứng em!" nàng gắt gao cầm lấy tay cô yêu cầu.
"Chị tình nguyện bị trở thành mục tiêu, cũng tốt hơn thấy em hay Tiểu Dịch bị trở thành đích ngắm." cô ôn nhu lắc đầu nói với nàng.
"Không cần như vậy."
"Không có biện pháp."
"Vì sao? Chỉ cần-"
"Chị sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương hoặc bị uy hiếp, mà bản thân lại khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không để ý tới, trừ phi chị chết." cô đột nhiên cường ngạnh nói.
"Không nên nói bậy!" Sắc mặt nàng hơi hơi trở nên trắng.
"Thực xin lỗi." cô lập tức giải thích, như là hiểu được sự sợ hãi và mẫn cảm của nàng với chữ "chết" này: "Nhưng cưng à, em phải hiểu một chút, tựa như chị sẽ không bắt buộc em gật đầu gả cho chị, em cũng không thể bắt buộc chị phải làm như thế nào. Chúng ta đều có sự tự chủ của riêng mình cùng quyền quyết định." cô ôn hòa nói, nhưng quyết tâm trong lời nói vẫn cường ngạnh như cũ.
Hạ Tâm Trữ trầm mặc không nói nhìn cô, có loại bất đắc dĩ không có cách nào cùng buồn rầu.
Nàng rốt cuộc nên làm sao mới có thể ngăn cản cô tiến vào hang hổ đây? Sở dĩ Hạ Quan Kiệt nguy hiểm cũng không vì bản thân anh ta, mà là ở nhóm chủ nợ bị anh ta thiếu nợ, những lưu manh hắc đạo ăn tươi nuốt sống người.
Nàng nhất định phải ngăn cản cô lấy thân thử hiểm, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải.
"Nếu..." nàng nhìn cô, do dự mở miệng: "Nếu em nói em nguyện ý kết hôn với chị, nhưng điều kiện là chị không thể đi tìm anh ta, chị nguyện ý không?"
"Em là nghiêm túc sao? Chỉ cần chị không đi tìm anh ta?" Ánh mắt cô gắt gao chăm chú nhìn nàng, toàn thân vì áp lực vui sướng mà cương cứng.
Nàng gật đầu.
"Vậy nếu anh ta tìm đến chị thì sao?" cô hỏi.
"Em sẽ từ hết những công việc đang làm, cách xa những nơi anh ta có thể tìm được em, cũng sẽ đổi nhà trẻ của Tiểu Dịch. Em sẽ tận lực, hết khả năng che dấu hành tung của mình và Tiểu Dịch để anh ta không tìm thấy. Nếu như vậy mà anh ta còn tìm được em hay Tiểu Dịch, thậm chí tìm tới chị, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."
Không nghĩ hai vấn đề khó khăn không nhỏ khiến cô phiền não, lại ở trong nháy mắt không cần lực thổi liền dễ dàng giải quyết. Cô thiếu chút nữa lớn tiếng cảm tạ tên khốn kiếp Hạ Quan Kiệt, cảm tạ vì anh ta mà rốt cục khiến Tâm Trữ hạ quyết tâm một bước cuối cùng này, đi vào trong thế giới hạnh phúc cô chuẩn bị cho nàng.
"Chị sẽ cho em hạnh phúc, yêu em cả đời." Mạc Thư Hòa biểu tình chuyên chú mà nóng bỏng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng hứa hẹn với nàng.
"Ý tứ chính là chị đồng ý chấp nhận điều kiện của em?"
"Không chút do dự."
Nàng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Như vậy về ngày kết hôn..."
"Liền ngày mai đi." ( tỷ thật gấp =))) em đây bái phục)
"Ngày mai?" nàng nhịn không được kêu lên sợ hãi, hai mắt trừng lớn nhìn thấy cô đối nàng nhếch miệng cười.
"Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, phòng ngừa em đổi ý." cô nói.
******
Ngày thứ hai đi làm liền bởi vì kết hôn mà xin phép nghỉ. Trên thế giới này trừ nàng ra, sẽ không có người thứ hai chứ?
Hạ Tâm Trữ tuy rất thích công việc mới này, nhưng da mặt nàng có dày, cũng không có mặt mũi về công ty đi làm tiếp. Hơn nữa đảm đương chủ hôn cho bọn họ hôm đó, tất cả người chứng hôn đột nhiên đều là người trong công ty, phó tổng tài, Trần quản lí phụ trách phỏng vấn nàng, cùng với Lý quản lí trong tổ của nàng.
Làm ơn, phó tổng tài cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, kết quả anh ta lại cười cúi đầu với nàng, còn tôn xưng nàng là phu nhân, hại nàng hoàn toàn không thể nói gì mà chống đỡ.
Trần quản lí nụ cười đầy mặt cũng không cần nói, dù sao ông ta đã sớm biết Mạc Thư Hòa muốn theo đuổi nàng, muốn cưới nàng. Vấn đề là rốt cuộc cô mời Lý quản lí cấp trên trực thuộc của nàng tới làm gì?
"Đương nhiên muốn cho cấp trên trực thuộc của em biết em là lão bà của chị, như vậy khi chị bận, ông ấy mới có thể giúp chị chiếu cố em." Mạc Thư Hòa theo lý thường đương nhiên nói với nàng, hại nàng đánh cô. Chẳng qua mọi người ai cũng đều rất thật tâm chúc mừng bọn họ.
"Lý quản lí năm nay bốn mươi hai, đã có một cô con gái lên cấp 3, đây mới là nguyên nhân Thư Hòa lựa chọn Lý quản lí chiếu cố cô. Cô ấy đề phòng mấy người đàn ông chưa lập gia đình như chúng tôi giống phòng cướp, sợ cô sẽ bị chúng tôi cuỗm chạy." Sau đó phó tổng tài lại cười trộm nói cho nàng, hại nàng vừa thẹn vừa quẫn đến hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt.
Buổi tối hôm đó, Mạc Thư Hòa đột nhiên quyết định mang nàng đi hưởng tuần trăng mật. Vốn cô là muốn mang nàng ra nước ngoài chơi, nhưng lo lắng tới Tiểu Dịch không có hộ chiếu, liền quyết định sửa thành du lịch trong nước.
Ba người bọn họ, từ đầu Đài Loan chơi tới cuối Đài Loan, lại từ cuối Đài Loan chơi lên đầu Đài Loan, chơi suốt nửa tháng.
Trong nửa tháng ấy, cảm tình của cô và Tiểu Dịch từ mới lạ trở nên quen thuộc, lại từ quen thuộc trở nên giống như mẹ con. Hiện tại thời gian Tiểu Dịch dính vào cô của cậu bé, thậm chí còn nhiều hơn thời gian cậu bé dính với cô của mình, hại nàng nhịn không được có chút ghen tị.
Tuần trăng mật mang theo một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này còn không phải của mình. Chuyện ngốc như vậy, trên thế giới này trừ ra cô, sẽ không có người thứ hai nào làm như vậy. Nàng thật sự rất yêu, rất yêu tên ngốc này.
"Cậu nhóc kia ngủ?" Tên ngốc từ trong phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn lông lau mái tóc còn nhỏ nước.
Nàng gật đầu, đi lên trước tiếp nhận khăn lông trên tay cô, ra hiệu cô ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho cô.
"Ba ngày chơi như vậy có thể trụ đến lúc ăn xong bữa tối, tắm xong mới ngủ, em đã thấy thật không thể tin được." nàng nói với cô.
"Cậu nhóc thực còn nhỏ mà gan lớn, cái gì đều dám chơi." Mạc Thư Hòa mỉm cười nói.
Ban ngày bọn họ ở Lúc Phúc thôn chơi cả ngày, chỉ cần không hạn chế tuổi hay chiều cao, cậu nhóc kia mọi thứ đều đến, chơi tới thiếu chút nữa rơi xuống. Hai người lớn bọn họ nếu không phải cùng tiếp sức thay ca, sớm đã mệt xỉu.
"Cám ơn chị." Hạ Tâm Trữ nhịn không được mở miệng nói cám ơn.
Mạc Thư Hòa duỗi tay ra liền đem nàng từ phía sau ôm tới trên đùi mình.
"Cám ơn cái gì?" cô để nhẹ trán mình lên trán cô, chuyên chú nhìn nàng chằm chằm, ôn nhu hỏi.
"Tất cả." nàng hôn cô một cái.
"Chị thấy vui hơn với phương pháp cám ơn này, hôn chị một cái nữa." Hai mắt cô sáng lên.
Nàng khẽ cười một tiếng, nhanh chóng lại hôn một cái lên môi cô.
"Một cái nữa." Thanh âm của cô đột nhiên trở nên có chút khàn khàn.
Nàng rốt cuộc át chế không được phát ra tiếng cười khẽ, sau đó vươn tay vòng qua cổ cô, nâng đầu lên khẽ cắn môi của cô, khiêu khích liếm nhẹ. Thẳng đến khi cô đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, một động tác xoay người liền đè cô lên giường, đổi bị động thành chủ động thật sâu cuồng hôn nàng.
Đêm, chỉ mới bắt đầu.
|
chương 26 Cuộc sống sau khi kết hôn, Hạ Tâm Trữ chỉ có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung, bởi vì Mạc Thư Hòa đối với nàng cùng Tiểu Dịch quả thực được tới mức không còn chuyện gì để nói.
Tuy nhiên từ khi bọn họ kết hôn đến bây giờ cũng chỉ mới qua một tháng thời gian mà thôi, nhưng nàng lại giống như đã qua cuộc sống cả đời thật tốt - Không, nàng xác nhận lại cuộc sống cả đời thật tốt, chỉ trừ vài năm gần đây mà thôi.
Nhưng Tiểu Dịch, từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên có được cuộc sống gia đình thoải mái, vui vẻ lại vô lo vô nghĩ như thế, cho nên mỗi ngày đều thấy cậu bé cười đến toe toét. Rốt cục cũng giống như đứa trẻ năm tuổi bình thường, khiến nàng thấy vui mừng không thôi.
Nửa tháng trước kết hôn, bọn họ đều đi du lịch. Nhìn qua tình huống ở chung bên ngoài của ba người bọn họ, không thể hoài nghi bọn họ không phải người một nhà.
Nửa tháng sau, bọn họ còn lại là bắt tay chọn lựa nhà trẻ mới cho Tiểu Dịch.
Mỗi một nhà trẻ bọn họ đến tham quan, ai cũng đều nghĩ bọn họ là người một nhà, còn không ngừng khen ngợi thật trẻ tuổi, đứa con còn nhỏ đã khôn ngoan, khiến nàng cùng Tiểu Dịch đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có cô luôn nở nụ cười đầy mặt lại vẻ kiêu ngạo nói cám ơn, giống như Tiểu Dịch thật sự là con của bọn họ vậy.
Nếu Tiểu Dịch thực chính là con của bọn họ thì thật tốt.
"Đang tốt đẹp làm sao thở dài?" cô nửa nằm ở trên giường bên cạnh xem tạp chí, chuẩn bị ngủ hỏi.
"Ngày mai phải dẫn Tiểu Dịch tới nhà trẻ để trình diện." nàng thở dài nói.
"Làm sao vậy? Em không thích gian nhà trẻ kia sao? Nếu không thích, chúng ta có thể tìm tiếp." Mạc Thư Hòa lập tức buông tạp chí trên tay, ngồi xuống nói.
"Em thực thích gian nhà trẻ song ngữ (dạy hai ngôn ngữ) kia." nàng bò lên giường, lắc đầu nói với cô.
"Vậy thì là làm sao vậy?" cô nhìn nàng vẻ mặt u buồn, kéo nàng ôm vào trong lòng, quan tâm hỏi.
"Giáo viên trong trường đều nghĩ Tiểu Dịch là con của chúng ta, ngày mai sau khi báo danh, bọn họ sẽ biết không phải." nàng lo lo lắng lắng dựa vào cô nói.
"Em đang phiền não các giáo viên trong trường sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn chị hay là Tiểu Dịch?" cô hỏi.
Nàng nhẹ lắc đầu: "Em không ngại người khác dùng ánh mắt gì nhìn chúng ta, em lo lắng chính là Tiểu Dịch. Nó là đứa trẻ rất mẫn cảm, lời nói đồng tình hay cười nhạo gì, nó đều nghe hiểu hết. Ở nhà trẻ trước kia, có bạn học nói mẹ nó không cần nó, nói ba nó là ma cờ bạc, đã từng làm Tiểu Dịch không muốn đến trường học nữa. Khi đó bởi vì em phải đi làm, căn bản không có biện pháp ở nhà chiếu cố cậu bé, nó còn nói với em nó có thể tự chiếu cố chính mình khiến em khó xử tới mức không biết nên nói gì."
"Vì sao bạn học lại nói những lời đó?"
"Khi giáo viên trong trường học nói chuyện phiếm với phụ huynh khác, bị bạn nhỏ nghe được."
"Đó là do tố chất của giáo viên trong nhà trẻ đó có vấn đề, chị tin tưởng rằng chúng ta ngàn chọn vạn tuyển mới ra một nơi này không thể có vấn đề như vậy." cô trấn an nàng.
"Em cũng hy vọng như vậy, nhưng..." nàng vẫn ưu phiền như cũ.
"Nhưng cái gì? Chị không thích em đem phiền não đặt ở trong lòng, em đang lo lắng cái gì? Nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết." cô ôn nhu nói.
"Nhà trẻ kia là trường học tốt, cho nên mới có nhiều cha mẹ có tiền đưa con đến nơi đó học. Trẻ con trong gia đình có tiền, từ nhỏ được cha mẹ chiều chộng, luôn có được những gì tốt nhất, cũng sẽ dưỡng thành những thói so sánh xấu."
"Nếu muốn so sánh, chị không cho rằng chúng ta thất bại."
"Không phải vấn đề so hay không thể so, hơn nữa em chán ghét cái loại cảm giác so sánh không dứt này, cho nên em tuyệt đối không muốn Tiểu Dịch dưỡng thành cái loại thói quen xấu đó, cũng không cho phép chị chiều cậu bé quá thành hư, chị nghe rõ chưa?" nàng quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.
"Uh, lão bà đại nhân." cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cho nên, em rốt cuộc đang phiền não cái gì?"
"Có biết trẻ con trong lúc so sánh, câu đầu tiên mở miệng là nói cái gì không?" nàng không đáp hỏi lại.
Cô nhẹ sửng sốt, tròn mắt nhìn đoán nói: "Tớ có Will (game) nga! Tớ có EccPC (game)! Chắc vậy?"
"Bọn nhỏ sẽ nói, ba tớ ngày hôm qua mua cái gì cho tớ, hoặc là mẹ tớ mua cái gì cho tớ, bọn nhỏ sẽ năm lần bảy lượt nhắc tới ba ba mẹ mẹ mua cái gì cho bọn nhỏ."
"Cho nên, em lo lắng Tiểu Dịch sẽ bởi vậy mà thường thường nghĩ đến ba mẹ cậu nhóc?"
Nàng lắc lắc đầu: "Em lo lắng nếu có bạn học hỏi Tiểu Dịch ba mẹ của cậu đâu? Vì sao ba hay mẹ của cậu đều không thấy mua đồ cho cậu?"
"Tiểu Dịch có thể nói cô của tớ đã mua cho tớ."
"Nếu bạn nhỏ hỏi nó, vậy ba mẹ cậu đâu? Nó phải trả lời thế nào?"
Mạc Thư Hòa nhíu chặt mày, nghiêm túc suy tư vấn đề này.
"Hiện tại bọn trẻ rất thông minh, thường thường sẽ nói ra rất nhiều lời nói khiến cho người lớn không tưởng được lại không cách nào xoay xở. Những người lớn đối mặt loại tình hình này thì sẽ xem đó chỉ là lời trẻ con, cười cho qua chuyện, hoặc là nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của bọn chúng. Nhưng trẻ con thì sao? Hơn nữa lại mẫn cảm như Tiểu Dịch, lại vừa vặn cũng là trẻ con cái gì cũng biết?"
"Thực xin lỗi, lúc trước chị không nghĩ tới vấn đề này." cô xin lỗi từ đáy lòng.
Hạ Tâm Trữ lại lắc lắc đầu.
"Trước kia khi đưa Tiểu Dịch đến nhà trẻ, em cũng chưa hề chú ý tới việc này. Sau đó lại lục tục xảy ra một việc em mới biết được, nguyên lai thế giới của bọn trẻ cũng không đơn thuần như chúng ta tưởng tượng." nàng thở dài.
"Mẹ của Tiểu Dịch chưa từng trở về thăm cậu bé sao?" Mạc Thư Hòa hỏi.
Hạ Tâm Trữ mím môi một chút, không nói gì lắc lắc đầu.
"Đối với Tiểu Dịch mà nói, em tựa như là mẹ của cậu nhóc." Ngữ khí của cô kiên định. Sau một lúc: "Tiểu Dịch gọi ba cậu bé như thế nào?"
"Ba. Trừ đó ra còn có thể gọi là gì đây? Người kia dù không chịu trách nhiệm, vẫn là ba của cậu bé."
"Cho nên, nếu chị để Tiểu Dịch sửa lại gọi chị là ba, gọi em là mẹ, như vậy sẽ sẽ không có tranh cãi chứ?" ( đừng ai thắc mắc vì sao là ba nha, tại đối với mình chồng vợ không phân nam nữ, hay ba mẹ cũng vậy, ai trên ai dưới thì ba và mẹ thôi, nhưng mình có thể để gọi là hoà hoà =))) )
Hạ Tâm Trữ kinh ngạc, trợn to hai mắt: "Cái gì?"
"chị không có ý muốn soán đoạt sự tồn tại và địa vị của cha mẹ cậu nhóc. Chúng ta làm chính là ba và mẹ nuôi của Tiểu Dịch, không phải ba, mẹ mẹ. Bạn bè ở nhà trẻ có thông minh, cũng sẽ không tách hai cách gọi này đối với Tiểu Dịch có cái gì bất đồng chứ?" cô chăm chú nhìn nàng, trên mặt lộ ra mỉm cười.
Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện mình nói không nên lời, cổ họng của nàng không hiểu sao nghẹn lại, cái mũi thấy chua xót, hốc mắt cũng đi theo chua xót mà đỏ lên.
"Em không phải là muốn khóc chứ, cưng à?" Mạc Thư Hòa cười hỏi, trong ngữ khí đã có chút ít khẩn trương, giống như thực lo lắng nàng sẽ ở giây tiếp theo rơi nước mắt. ( tôi thích chữ cưng lắm nha->> mẹ tôi cũng thường cưng à à với mấy cô, dth khủng khiếp)
"Yên tâm, em sẽ không khóc, cho dù khóc cũng không có nước mắt." nàng khàn giọng cười nói.
"Khóc cũng không có nước mắt?" cô sửng sốt.
"Đại khái là năm đó khi trong nhà xảy ra chuyện, khóc nhiều quá nên nước mắt đã chảy hết. Hai, ba năm nay không biết từ khi nào, em phát hiện mình cho dù muốn khóc, giống như cũng không thể khóc ra nước mắt." nàng cười nói chuyện cũ.
"Vậy có từng cười đến chảy nước mắt không?" cô trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi.
"A?" Vấn đề ngoài dự kiến khiến Hạ Tâm Trữ ngốc sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng cô sẽ ôm nàng nói ít lời trấn an hay cảm thông, không nghĩ tới lại nói ra một câu khiến cho người ta không biết nên bình luận như thế nào.
"Có thể cười ra nước mắt được sao? Đây là chuyện gì?" nàng bất tri bất giác đem lời trong trái tim nói ra.
"Không phải có câu kêu mừng ra nước mắt sao?" cô nói.
"Chữ mừng trong mừng ra nước mắt, chỉ nên là cảm động, mà không phải cười chứ?" nàng liếc cô một cái.
"Có đôi khi người cười không thể kiềm chế, không tự chủ được chảy nước mắt. Chẳng lẽ em chưa từng có qua trải nghiệm này sao?"
"Loại trải nghiệm này đương nhiên có, chẳng qua vài năm nay..." Hạ Tâm Trữ mỉm cười lắc lắc đầu. Vài năm nay nàng làm sao cười ra được, càng đừng nói là cười không thể kiềm chế.
"Em có sợ 'buồn' hay không?" Mạc Thư Hòa có chút đăm chiêu nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi.
Hai mắt Hạ Tâm Trữ trừng lớn, khoảnh khắc liền hiểu được cô muốn làm cái gì.
|
chương 27 "Đừng-" nàng mới nói ra được một chữ, thậm chí chưa kịp nói ra chữ "nháo" kia, tay cô liền đột nhiên chui vào dưới nách nàng, bắt đầu cù nàng.
Nàng hét lên một tiếng, bắt đầu vừa kêu vừa cười lăn qua lăn lại trên giường, liều mạng né tránh tay cô, lại làm sao cũng trốn không thoát.
Tay cô linh hoạt đi theo thân thể di động không ngừng vặn vẹo của nàng, gãi mỗi một chỗ có thể khiến nàng bật cười trên người, nách, cổ, bụng, eo, hại nàng 'buồn' vừa kêu vừa cười, liều mạng muốn bắt tay cô ngăn chặn, lại không có biện pháp.
"Mạc Thư Hòa... Không cần như vậy, ha ha... Không cần... cáp... Em đầu hàng, ha ha..." nàng cười không thể kiềm chế, đầu hàng, nhưng anh hoàn toàn không có ý dừng tay, một đôi tay kia vẫn như hình với bóng cù nàng.
Nàng cười đến không thể thở, ở trong tay cô xoay xoay cầu xin tha thứ : "Lão công... Ha ha... Dừng lại đến, ha ha... Lão công... Ha ha..."
Khi nàng cười đến sắp khí trước không kịp khí sau, cô rốt cục dừng tay lại, vắt ở trên người nàng, ý cười đầy mặt ngóng nhìn nàng vẫn cười đến không thể ngừng. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng lau một chút ướt át ở khoé mắt nàng.
"Nước mắt." cô nhẹ nhàng nói.
Hạ Tâm Trữ chậm rãi ngừng tiếng cười lại, hô hấp vẫn đang dồn dập, hai tròng mắt bị nước mắt thấm vào càng thêm sáng ngời, tràn đầy tình yêu cùng biết ơn với cô.
"Em yêu chị." nàng nói ra lời bày tỏ thâm tình từ nội tâm với cô.
Cô cúi người hôn nàng: "Chị cũng yêu em."
"Cám ơn mỗi một chuyện chị đã làm vì Tiểu Dịch, cám ơn chị đã xem cậu bé tựa như của mình, lão công." nàng vươn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, nhìn cô chăm chăm không chuyển mắt nhẹ giọng nói.
"Đừng khách sáo." cô ôn nhu mỉm cười.
"chị nhất định sẽ là ba tốt."
"Em biết rồi?" Biểu tình của nàng trong nháy mắt trở nên vạn phần sáng ngời.
Nàng chần chừ một chút, có chút hoài nghi nhìn cô: "Chị cũng biết?" lúc đó nàng đến bệnh viện.
Cô quả nhiên biết, nhưng - "Em còn chưa phải thực sự xác định." Tuy nhiên kinh kì của nàng luôn rất chuẩn, đúng lúc lại trì hoãn chưa đến. Nhưng loại chuyện này chưa thông qua bác sĩ chứng minh, không thể trăm phần trăm xác định.
"Ngày mai sau khi mang Tiểu Dịch tới nhà trẻ báo danh, chị cùng em tới bệnh viện kiểm tra." cô lập tức quyết định, cả người hưng phấn đến mặt mày hớn hở.
Thấy cô cao hứng như vậy, Hạ Tâm Trữ có chút vui vẻ.
Chờ mong ngày mai.
******
Từ sau khi Tiểu Dịch đến nhà trẻ, Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện thời gian của mình nhiều thật nhiều.
Tuy nhiên nàng hiện tại đang mang thai, nhưng nàng lại không cảm thấy không thoải mái, cũng không nôn nghén, càng không có cảm giác buồn ngủ. Tóm lại chính là giống như đúc với không mang thai, hơn nữa tinh lực thịnh vượng, bởi vậy mới ở nhà qua một tuần không làm việc gì, nàng nhàn nhã tới sắp muốn kêu cứu mạng.
Lúc trước bận hết một ngày một đêm, đầu óc của nàng ngoại trừ muốn kiếm tiền, chính là muốn nghỉ ngơi. Kết quả hiện tại thực có thời gian có thể được nghỉ ngơi, nàng lại thấy nhàm chán.
Người nha, quả nhiên vĩnh viễn không biết đủ.
Nhưng cho dù có người chỉ vào cái mũi của nàng nói nàng vĩnh viễn không thấy đủ, nàng vẫn là muốn tìm một công việc để mình có cái để làm.
Nàng nhớ lại cảm giác đi làm ở công ty cô, cho dù nàng chỉ làm việc ở nơi đó một ngày mà thôi, nàng vẫn là tưởng niệm, không tự chủ được ảo tưởng nếu lúc trước mình tiếp tục đi làm, không có bởi vì thấy ngượng ngùng mà buông tha công việc kia, sẽ tốt bao nhiêu?
Buổi sáng mỗi ngày đưa Tiểu Dịch đi học, liền cùng cô đi làm rồi cùng nhau tan ca, sau đó cùng đi nhà trẻ đón Tiểu Dịch, lại cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối, hoặc cùng nhau tới siêu mua đồ ăn về nhà nấu bữa tối.
Ba cùng Tiểu Dịch có thể hỗ trợ rửa đồ ăn, mẹ nấu đồ ăn. Hoặc là do ba nấu đồ ăn, mẹ cùng Tiểu Dịch phụ trách rửa đồ ăn, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, cỡ nào hạnh phúc mĩ mãn.
Chán ghét, nàng thực sự rất muốn về Nguyên Thiên Sáng Ý làm việc, cho dù không có tiền làm không công cũng được, chỉ cần có việc làm có thể giết thời gian, cùng với có một đám đồng sự có tư tưởng lại thân thiện là đủ rồi.
Hạ Tâm Trữ vừa thở dài, vừa đàn dương cầm đột nhiên nghe thấy điện thoại trong phòng khách vang lên.
Nàng đứng dậy đi qua tiếp điện thoại, không cần nghĩ cũng biết người gọi điện về là lão công của nàng.
"Alo?"
"Cưng ơi, chị có một phần văn kiện rất quan trọng đặt ở trên bàn sách quên mang đến, em có thể đưa tới giúp chị không?"
"Đưa đến công ty sao?" nàng át chế không được hưng phấn hỏi.
"Đúng. Nếu em có việc, chị -"
"Không có việc gì, không có việc gì, em thật sự rảnh." nàng nhanh chóng nói, sau đó đi về phía bàn sách: "chị nói đặt ở trên bàn sách? Hình dáng của nó như thế nào?"
"Màu vàng kẹp L, bên trái văn kiện có chữ "Hân Hàn", Hân trong vui vẻ -"
"Hàn trong Hàn Lâm, em tìm được rồi." nàng nói tiếp theo.
"Phiền toái em đưa tới giúp chị."
"Không vấn đề."
"Không cần vội lắm, trước mười một giờ đưa đến là được. Ngồi xe taxi đến." cô đặc biệt dặn dò.
"Vâng." nàng đưa ra một ánh mắt xem thường - cô thực sự vô cùng yêu và quan tâm nàng.
"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Chờ một chút, Thư Hòa." nàng vội vàng gọi cô lại.
"Làm sao vậy?" Đầu bên kia điện thoại lập tức truyện đến tiếng hỏi lo lắng của cô.
...
|
chương 28. "Mọi người trong công ty đều biết chuyện chị kết hôn sao?" nàng do dự hỏi, muốn biết nàng phải đối mặt mọi người như thế nào để còn chuẩn bị tâm lí mới được.
"Đều biết, chẳng là chưa biết đối tượng chị lấy là em, chỉ có một vài người biết."
"Những đồng sự làm chung với em trong ngày duy nhất em đi làm cũng không biết chứ?" Khóe miệng của nàng không tự chủ được giương lên, trong lòng nhiều thêm một hy vọng.
"Làm gì, em muốn giễu võ giương oai với bọn họ à?" cô cười nói
"Mới không phải! Chị thấy em là loại người này sao chứ?" nàng khó có thể tin cô lại hỏi như vậy.
"Chị nói đùa mà." Mạc Thư Hòa ha ha cười ở bên kia điện thoại, sau đó đột nhiên nói: "Em muốn trở về đi làm đúng hay không?"
Hạ Tâm Trữ kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời lại có cảm giác nói không nên lời. Lúc này mới thực kêu khó có thể tin! Cô làm sao biết nàng đang nghĩ cái gì?
"Sao chị lại biết?" nàng nhịn không được hỏi.
"Bởi vì chị là lão công của em."
Nàng ngẩn ngơ: "Đây là đáp án gì?"
Cô nhất thời cười ra tiếng: "Chị thực hiểu em, cưng ơi. Mặc dù là đoá hoa nở ra từ nhà ấm, nhưng lại có sức sống cùng nghị lực của cỏ dại, cùng với trái tim hướng tới trời xanh tự do. Một khi ly khai nhà ấm, mặc kệ cuộc sống bên ngoài khổ sở thế nào, em đều sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Một khi có được trời xanh, cho dù là ai cũng không có biện pháp đem em hạn chế ở trong nhà ấm sóng êm gió lặng."
Hạ Tâm Trữ cảm động tới hoàn toàn nói không nên lời, cô hóa ra hiểu nàng như vậy.
"Muốn đi làm thì đến đây đi, chức vị kia chị vẫn giữ cho em." cô nói.
"Lão công?" nàng nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, chức vị kia sao còn có thể chưa bổ sung? Đều đã qua hơn một tháng, chiếu theo công ty của bọn họ, không có khả năng tìm không được người thay.
"Trước đi tới đây. Tới nhớ rõ gọi điện thoại, chị sẽ xuống mang em lên." cô dặn dò.
"Được, chúng ta như thế gặp nha!"
"Cứ như thế gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tâm Trữ chờ sắp không kịp, thay đồ ra ngoài. Đổi một bộ đồ mỏng lễ phép, lại buộc gọn tóc của mình lên, cầm lấy văn kiện lão công dặn dò, vội vàng bắt xe taxi đi tới cao ốc làm việc của Nguyên Thiên Sáng Ý.
Nàng gọi điện thoại lên trên nói cho cô đã tới, không nghĩ đến cô lại nhờ Trần quản lí xuống đón nàng, hại nàng siêu cấp ngượng ngùng. "Thực xin lỗi, phiền anh quá, Trần quản lí."
"Đừng khách khí." Trần quản lí cười cười: "Tôi nghe tổng tài nói, phu nhân ở nhà thực nhàm chán, muốn đến công ty đi làm?"
"Trần quản lí, làm ơn gọi tôi Tâm Trữ là được rồi, đừng gọi tôi phu nhân, như vậy tôi thực sự không quen." Hai tay nàng tạo thành chữ thập cầu xin.
Trần quản lí mỉm cười gật gật đầu: "Được, Tâm Trữ."
Nàng cảm kích nhìn anh một cái, sau đó trở lại chuyện chính.
"Nói thật, tôi ở nhà có chút nhàm chán, nhưng anh ngàn vạn lần đừng bởi vì Thư Hòa nói như vậy liền tổn thương suy nghĩ. Công ty có quy định của công ty, sắp xếp nhân viên cũng có kế hoạch cùng quy định nhất định, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà làm hỏng quy tắc công ty." nàng chăm chú mà nghiêm túc đối anh nói.
"Tôi thực không thấy tổn thương suy nghĩ, ngược lại có loại cảm giác được cứu. Chức vị lần trước cô đến nhận đến bây giờ vẫn còn trống." Trần quản lí nói.
"Không có khả năng, Trần quản lí, anh đừng gạt tôi." nàng cười lắc đầu, nghĩ rằng Trần quản lí nhất định thông đồng với lão công nhà nàng.
Thang máy mở ra, bọn họ cùng nhau đi vào.
"Tôi không lừa cô." Trần quản lí mỉm cười lắc đầu nói.
"Tuy lúc trước tôi tới đây làm một ngày, nhưng đã có thể cảm nhận được Nguyên Thiên Sáng Ý là một công ty khiến người ta giành giật chen chân đi vào. Làm sao một chức vị trợ lý lại trống hơn một tháng, tìm không thấy người được?" nàng khó hiểu.
"Tôi không nói tìm không được người thay. Trên thực tế buổi chiều ngày hôm đó cô không tới, công ty tìm được hai vị dự bị thích hợp trúng tuyển, bảo họ hôm sau đi làm." Trần quản lí nói.
"Nhưng anh không phải vừa mới nói chức vị kia của tôi còn trống sao?" nàng sắp bị làm cho hồ đồ.
"Công ty có rất nhiều trợ lí hành chính, cũng có thể nói là nhân viên dự bị, khi có người rời vị trí hoặc thăng chức, trợ lý có năng lực sẽ được uỷ thác chức vị mới, mà nhân viên vốn có trợ lí cũng sẽ bị giảm bớt. Từ ngày hôm đó, số trợ lí giảm bớt hai vị, bởi vì công ty quy định phải ít ba vị mới có thể tìm người mới thay, tôi đang bị Lý quản lí oán giận vì ngành của anh ta đang tới lúc gấp gáp, lại nghe thấy tổng tài nhắc tới chuyện của cô, thật sự là giúp tôi một đại ân."
"Cho nên công ty thiếu người là thật?"
"Không thể nói là rất cần người, nhưng nếu cô nguyện ý đến đi làm, tôi nghĩ người cao hứng nhất nhất định là Lí quản lý."
"Cho dù tôi thực đến đi làm, cũng là người mới cái gì cũng không biết, không thể giúp việc cho các anh."
"Nhiều một người thì thêm một phần lực lượng." Trần quản lí nói với nàng: "Cô có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là cùng tổng tài thương lượng qua rồi quyết định lại."
Nói đến đây, thang máy đã đến tầng bọn họ muốn, cửa thang máy mở ra, cả hai đi ra ngoài.
"Tổng tài đang có cuộc họp, tôi mang cô tới văn phòng cô ấy chờ." Trần quản lí nói: "Mặt khác, tổng tài nói cô ấy bảo cô mang theo một phần số liệu tới đây, cô có thể đưa nó cho tôi không?"
"Đương nhiên." nàng lập tức lấy ra cái kẹp chữ L màu vàng giao cho anh.
Sau khi Trần quản lí nhận lấy văn kiện, mang nàng đi đến phòng tổng tài ở tầng cao nhất của Nguyên Thiên Sáng Ý, cũng phân phó thư ký ở ngoài phòng tổng tài pha cà phê cho nàng uống.
Cà phê? Nàng nhanh chóng lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt.
"Không cần, không cần phiền toái."
"Một chút cũng không phiền toái." Trần quản lí nói với nàng, sau đó quay đầu giới thiệu với thư ký: "Vị này là tổng tài phu nhân."
"Tổng tài phu nhân?" Tuy thư ký là nam, đột nhiên nghe thấy tin tức này, vẫn là giật mình trừng lớn hai mắt.
"Anh khoẻ." Hạ Tâm Trữ có chút xấu hổ hướng anh ta gật gật đầu.
"Chị khoẻ."
Thư ký lập tức cung kính đáp lễ, hại nàng trừ bỏ xấu hổ, hiện tại lại càng ngượng ngùng.
"Trần quản lí, vị này là..." nàng do dự mở miệng, lại bởi vì không biết tên thư ký mà dừng lại.
"Tôi họ Thái, Thái Chính Tắc. Phu nhân có thể trực tiếp gọi tôi là Thái thư ký." Thái thư ký lập tức khép hai chân lại, đứng nghiêm vững vàng tự giới thiệu với nàng.
Hạ Tâm Trữ thực có loại cảm giác muốn té xỉu. Lại gọi nàng phu nhân, lại một bộ dáng cung tất kính, nếu mỗi người biết nàng gả cho thủ trưởng cao nhất ở công ty đều đối nàng như thế, vậy nàng làm sao trở lại đi làm đây?
Con đường trở về công ty đi làm, tình huống so với nàng tưởng tượng còn khó khăn thêm nhiều lần hơn.
"Trần quản lí, Thái thư ký, các anh đều nên đang làm việc mới đúng, không cần tiếp đón tôi, thật." Hạ Tâm Trữ tỏ vẻ khách khí: "Tôi vào văn phòng chờ chị ấy là được."
"Được. Vậy tôi đi làm việc." Trần quản lí gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Thái thư ký: "Anh liền đem phu nhân giao cho cậu."
Sao lại là phu nhân nữa? Vừa rồi Trần quản lí không phải đã đáp ứng nàng, gọi nàng là Tâm Trữ sao? Thật sự là khóc không ra nước mắt.
Quên đi, tùy bọn họ, nhưng nàng còn có thể trở lại đi làm sao? Ô...
Buông tha thôi sao?
Ô... Thực rất là muốn khóc.
|
chương 29. Đẩy cửa đi vào trong phòng, liền thấy lão bà vẻ mặt khóc không ra nước mắt ngồi ở trên sô pha ngẩn người. Ngay cả lúc cô đi vào văn phòng nàng cũng đều bất tri bất giác, Mạc Thư Hoà nhíu nhẹ mày, đóng cửa, đi về phía nàng.
"Làm gì hé ra gương mặt khóc tang?" cô mở miệng hỏi. Khi nàng giật mình vì sự xuất hiện của cô mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn, cô thuận thế cúi đầu hôn nàng một cái.
Hạ Tâm Trữ trước là tròn mắt nhìn, lập tức tươi cười rạng rỡ.
"chị họp xong rồi?" nàng mừng rỡ nói.
Nàng vì cô xuất hiện mà hai mắt tỏa sáng, khiến cô nhịn không được lại cúi đầu hôn nàng một cái.
Lúc này nụ hôn hoàn toàn không giống chạm nhẹ vừa rồi, vừa thân mật lại nóng cháy, hôn đến khi Hạ Tâm Trữ thiếu chút nữa nhịn không được muốn rên rỉ thành tiếng. Nàngvội vàng đẩy cô ra, ngượng ngùng trừng cô một cái.
"chị làm gì, trong này là công ty."
"Ai bảo em tú sắc khả cơm (đẹp đến quên ăn cơm) như vậy." Đây là cô trả lời.
Nàng lại trừng cô cái nữa.
"Vừa rồi em suy nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy, ngay cả chị vào cũng không phát hiện?" cô ngồi bên cạnh nàng, tự nhiên mà vươn tay ôm nàng như bảo hộ cũng như giữ lấy.
"Suy nghĩ muốn quay về đây làm việc tựa hồ là không có khả năng." nàng thở dài nói.
"Vì sao? Chẳng lẽ Trần quản lí không có nói với em sao?" Mạc Thư Hòa khó hiểu hỏi. Cô rõ ràng có dặn dò Trần quản lí có thể nhân cơ hội nói chuyện với nàng.
"Có, nhưng đột nhiên em thấy khó khăn thật lớn." nàng lại thở dài.
"Cưng ơi, em càng nói chị càng mơ hồ rồi, chuyện gì mà khó khăn thật lớn?" Mạc Thư Hòa nhịn không được nhíu mày.
"Vừa rồi Trần quản lí gọi em phu nhân, Thái thư ký cũng gọi em phu nhân." nàng nói với cô.
"Em là lão bà của chị, bọn họ đương nhiên tôn xưng một tiếng phu nhân." cô theo lẽ thường đương nhiên gật đầu: "Cái này có vấn đề gì sao?"
"chị thấy có cấp trên gọi cấp dưới là phu nhân, còn tất cung tất kính sao? Nếu em trở về làm việc, ở trong công ty chỉ là một trợ lý hành chính nho nhỏ, kết quả mỗi một cấp trên trưởng quan nhìn thấy em thì lại cúi đầu cúi người với em. Chị không thấy là như vậy rất khiến người ta cười sao? Người vốn không biết em là lão bà của chị, không tới thời gian một ngày cũng sẽ biết hết." Nói xong, nàng bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, sau đó kết luận nói: "Khó khăn thật lớn."
"Nguyên lai là như thế." Mạc Thư Hòa giật mình hiểu ra: "Muốn chị yêu cầu mọi người dùng thái độ bình thường nhất đối đãi em, không cần tất cung tất kính với em, cúi đầu cúi người nữa không?"
"Không cần vì mình em mà liên lụy mọi người." nàng lắc đầu cự tuyệt: "Hơn nữa nói thật, kỳ thực em cũng là một mực giãy giụa lừa gạt đồng sự như vậy không được!? Mọi người thành tâm đối đãi em, em lại lừa gạt mọi người."
"Em có thể công khai tất cả."
"Sau đó để tất cả mọi người gọi em phu nhân, đối em tất cung tất kính, hơn nữa hoài nghi em thiếu phu nhân tốt đẹp không làm, vì gì lại chạy đến tranh bát cơm với mọi người."
"Em nghĩ nhiều lắm, cưng à."
"Mặc kệ có phải là nghĩ nhiều hay không, em không thích có cảm giác ngăn cách với đồng sự."
"Vậy em định buông tha cho ý niệm làm việc trong đầu?"
"Em còn đang nghĩ. Có lẽ em có thể tới công ty khác làm..."
"Điểm ấy chị không thể đáp ứng." Mạc Thư Hòa lập tức phủ quyết.
"Vì sao?" nàng có chút ngạc nhiên, nàng nghĩ cô tuyệt đối sẽ không phản đối, cô không phải nói cô hiểu nàng cho nên mới bảo nàng đến đi làm sao? Như thế nào...
"Làm ở công ty của chị không giống làm ở công ty người khác." Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn nàng nói: " Ở trong chỗ chị, chị mới chiếu cố em được, tới công ty khác -"
"Em sẽ tự chiếu cố mình." nàng nhanh chóng nói tiếp.
"Cưng ơi, không phải em quên hiện tại mình có thai chứ?" cô vươn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng vẫn chưa nhô lên của nàng, ôn hòa nói với nàng.
"Có rất nhiều phụ nữ mang thai cũng vẫn còn đi làm."
"Lời là đúng vậy, nhưng những người đó là từ khi chưa có mang thai cũng đã đang làm việc." Một lát, cô sửa lời nói: "Em có nghĩ tới hay không, có công ty nào cố dùng người mang thai? Bỏ qua không nói tình trạng xấu trong lúc mang thai, làm việc không đến một năm liền muốn công ty cho cô ta nghỉ sinh, chị nghĩ không có một ông chủ công ty nào dễ dàng khoan nhượng loại chuyện này."
Hạ Tâm Trữ nhất thời không thể nói gì mà chống đỡ, bởi vì nàng còn chưa nghĩ tới chuyện này, không có một ông chủ công ty nào ngốc đến độ dùng một phụ nữ mang thai, trừ phi ông chủ công ty kia vừa vặn là ông xã của người nữ đó. Cô thực vì nàng phá lệ rất nhiều, không phải sao?
"Nghĩ thông suốt chưa?" cô hỏi nàng.
Nàng gật gật đầu, thấy cô nhất thời thở ra một ngụm khí lớn, khiến nàng nhịn không được cười lên.
"Chuyện gì buồn cười như vậy?"
"chị thực sợ em không nghe lời, đúng hay không? Nếu cuối cùng em vẫn quật cường khư khư cố chấp như cũ, kỳ thật chị cũng không có biện pháp bắt em, chỉ có thể theo em đúng hay không?" nàng chế nhạo cười nói với cô.
Cô bất đắc dĩ nhìn nàng, đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc lại bíp bíp một tiếng, truyền đến thanh âm của Thái thư ký.
"Tổng tài, đường dây số một có vị cảnh sát hình sự tên Trương Chính Hùng, nói có việc muốn tìm ngài. Nếu hiện tại ngài không rảnh tiếp điện thoại, anh ta liền sẽ tự đến tìm ngài. Ngài muốn tiếp không?"
Trước khi anh ta nói xong, Mạc Thư Hòa đã đi đến trước bàn làm việc, sau đó đợi sau khi anh ta nói hết, vươn tay nhấn xuống nút trò chuyện đáp lại: "Tôi biết rồi."
"Vì sao cảnh sát muốn tìm chị?" Hạ Tâm Trữ đi theo đến bên bàn làm việc, ở trước lúc cô tiếp điện thoại liền nhanh chóng hỏi.
"chị cũng không biết." Mạc Thư Hòa vừa nghi hoặc, cũng vừa thấy thật sự kỳ quái.
Cô nhấn xuống nút đường dây một, dùng phương thức khuếch đại thanh âm để tiếp điện thoại. Cô tự nhận không làm chuyện gì xấu, cho nên không sợ cảnh sát tìm tới cửa, hy vọng lão bà cũng có thể tín nhiệm cô, tin tưởng cô.
"Tôi là Mạc Thư Hòa." cô trầm ổn nói ra danh tính mình với đầu kia điện thoại.
"Alo? Tôi là cảnh sát hình sự ở khu vực Đại An, Trương Chính Hùng. Thật ngại, ở lúc cô làm việc lại quấy rầy cô."
"Không sao, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Xin hỏi Mạc tiểu thư, tôn phu nhân có phải là Hạ Tâm Trữ, mà cô ấy có người anh trai tên Hạ Quan Kiệt?"
Vấn đề thình lình xuất hiện của Trương cảnh sát khiến Mạc Thư Hòa cùng Hạ Tâm Trữ không khỏi nhìn nhau, trên mặt hai người đều có biểu tình kinh ngạc, hoài nghi cùng không hiểu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cảnh sát tìm bọn họ lại là vì chuyện của Hạ Quan Kiệt!
"Đúng, xin hỏi có chuyện gì sao?" Mạc Thư Hòa lên tiếng hỏi.
"Sự tình là như thế này-"
"Nếu anh ta gây hoạ gì, muốn chúng tôi lấy tiền bảo lãnh anh ta, vậy xin miễn." Hạ Tâm Trữ nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói.
"Tâm Trữ." Mạc Thư Hòa gọi nhẹ.
"Mạc tiểu thư, tôn phu nhân cũng ở đây sao?" Trương cảnh sát ở đầu kia điện thoại hỏi.
"Đúng, thật có lỗi, cô ấy có chút kích động." Mạc Thư Hòa nhìn lão bà trả lời lại anh ta.
"Em rất bình tĩnh." Hạ Tâm Trữ nhịn không được phản bác, cũng dùng giọng nói rõ ràng lạnh lùng hơn với cảnh sát đầu bên kia điện thoại: "Mặc kệ Hạ Quan Kiệt xảy ra chuyện gì tôi đều không muốn quản, quan hệ anh em của tôi cùng anh ta đã sớm đoạn tuyệt, cho nên mặc kệ cảnh sát muốn nhốt anh ta năm năm hoặc mười năm, tôi đều sẽ không để ý. Phiền toái cảnh sát cứ chuyển cáo anh ta như vậy, cám ơn."
Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút.
|