Cấp Trên Muốn Cưới Tôi
|
|
chương 20. Ngày đầu tiên đi làm, thời gian của Hạ Tâm Trữ đều trôi qua trong sự thích ứng.
Tuy tất cả quanh mình đối với nàng mà nói đều là mới mẻ: Hoàn cảnh làm việc mới, đồng sự mới, nội dung làm việc mới, đồng thời phải thích ứng nhiều việc mới. Theo lí mà nói, nên có chút vất vả hoặc nơm nớp lo sợ, nhưng điều nàng kinh ngạc chính là, một chút cảm giác này nàng đều không có, chỉ có một loại cảm giác, nàng có thể trúng tuyển vào công ty làm thật sự là quá tốt.
Hoàn cảnh làm việc ở đây thực thoải mái, quá mức thoải mái, không chỉ có phòng nghỉ ngơi, phòng tập luyện, phòng ăn, ngay cả phòng ngủ đều có.
Nghe nói tất cả thứ này đều là vì làm cho tài sản lớn nhất trong công ty - thiết lập cho những người ở Minh Ý. Nhưng những nhân viên khác cũng được cùng quyền lợi, có thể sử dụng.
Công ty ở trong toà cao ốc buôn bán này, có hai tầng lầu. Một tầng dùng phương thức thoải mái tùy ý thiết kế quy hoạch, bộ thiết kế ở tầng này. Một tầng khác thì có kiểu cách tựa như công ty bình thường, có văn phòng nhân viên, phòng hội nghị, các loại phòng khách. Nhưng dù sao cũng là công ty sáng tạo, cho nên khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập phấn đấu cùng sáng tạo, khiến cho người ta có loại cảm giác tràn ngập nhựa sống.
Hạ Tâm Trữ ở trong này đi làm mới một ngày mà thôi, liền đã yêu thích ngay công việc này, công ty này.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đã đến giờ tan ca, nhưng những người thu thập đồ chuẩn bị đi về lại không có mấy, mọi người xem ra cũng không bận rộn, nhưng cảm giác như họ không muốn tan ca. Thậm chí còn có người hỏi bữa tối muốn ăn cái gì? Khiến cô không hiểu tại sao, thật không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
"Lị Nhã, chị còn chưa chuẩn bị tan ca sao?" Nàng nhịn không được hỏi đồng sự tốt bên cạnh, trên thực tế mọi người trong này đều tốt lắm.
"Ách, em có thể tan ca trước không sao cả, chị muốn lưu lại kích thích năng lực." Vương Lị Nhã mỉm cười nói với nàng.
"Kích thích năng lực?"
"Hôm nay em vừa mới đến đi làm, có thể không biết tất cả mọi người trong công ty đều có thể tham dự thiết kế. Chỉ cần có khả năng sáng tạo, năng lực được khẳng định, liền có thể được điều đến bộ phận thiết kế." Vương Lị Nhã giải thích.
Hạ Tâm Trữ vẫn là biểu tình không hiểu làm sao: "Cho nên?" Nàng thật cẩn thận hỏi.
"Nhìn biểu tình của em đã biết em không hiểu ý tứ của chị."
"Thực xin lỗi." Nàng vội vàng giải thích.
"Không cần nói vậy." Vương Lị Nhã cười: "Chị nói đơn giản thế này, tiến vào bộ phận thiết kế, trở thành người của Nguyên Thiên Sáng Ý có thể nói là giấc mộng của mỗi người trong công ty. Người lãnh đạo cao nhất của chúng ta thật anh minh, có tài là dùng, cho mọi người cơ hội giống nhau. Chỉ cần ở trong phạm vi không ảnh hưởng tới công việc của mình, mỗi một người đều có thể đệ trình bản thiết kế của mình, hiểu chưa?"
"Cho nên chị mới nói muốn lưu lại kích thích năng lực?"
"Đúng vậy."
"Nhưng vì sao nhất định phải vào bộ phận thiết kế? Em thấy chỉ cần có thể đi vào công ty này để làm đã thật may mắn."
"Vừa mới bắt đầu chị cũng nghĩ như vậy, nhưng em không biết ngày nào đó mở TV, thấy một cái quảng cáo là em nghĩ ra được; hoặc là đi trên đường, gặp một bản quảng cáo là em thiết kế; thậm chí mua thứ gì đó, thấy bản thiết kế của mình xuất hiện trên bao bì, thực cảm động hay sao? Em vừa mới vào công ty, có thể còn chưa có biện pháp tưởng tượng cái loại cảm giác này, thử qua một lần em sẽ biết."
"Vậy sao?"
"Tin tưởng chị." Vương Lị Nhã nghiêm túc gật gật đầu: "Trừ việc đó ra, tiền lương của bộ phận thiết kế cũng siêu cao, siêu được. Chị cũng không phải nói những nghành khác không được, nhưng so sánh vẫn có điểm chênh lệch, dù sao mọi người đều muốn hướng chỗ cao mà đi."
Hạ Tâm Trữ thụ giáo gật gật đầu.
"Được rồi, em muốn cùng nhau đi kích thích năng lực không?" Vương Lị Nhã hỏi nàng.
Nàng lắc lắc đầu: "Buổi tối em còn có việc."
"Vậy sao? Vậy không có biện pháp. Ngày nào đó em có rảnh, muốn gia nhập, lúc nào cũng hoan nghênh em vào nhóm."
"Vâng." Nàng cười gật gật đầu. Sau khi thu dọn đồ đạc, hướng nhóm người lưu lại nói một tiếng: "Em đi trước, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Mang theo mỉm cười khoái trá rời khỏi công ty, Hạ Tâm Trữ khẩn cấp muốn gọi điện thoại, nói cho Mạc Thư Hòa cảm tưởng về ngày đầu tiên đi làm. Dù sao hiện tại mới hơn sáu giờ, cách khoá dương cầm lúc bảy giờ còn chút thời gian, không biết sau khi tan ca, có muốn cùng cô dùng bữa tối không?
Nàng nghĩ, lập tức từ trong túi da lấy di động cô mới tặng nàng, gọi điện cho cô. Điện thoại lập tức liền có người tiếp.
"Hi, là em." Nàng nói.
"Chị biết." Thanh âm của cô mang theo ý cười.
"Hôm nay đầu chị còn có choáng váng hay đau không?" Nàng trước hỏi chuyện vốn làm nàng lo lắng cả ngày.
"Chỉ đau một, hai lần mà thôi."
"Đau còn tỏ vẻ không có, mặc kệ là một lần hay là hai lần, cho nên em mới bảo chị ở nhà nghỉ nhiều vài ngày, chị cố tình không nghe." nàng có một chút mất hứng nho nhỏ nói.
"Hiện tại em ở đâu? Tan ca, hay là còn ở trong công ty?" Cô hỏi.
"Lại còn có thể nói sang chuyện khác." Nàng cố ý chế nhạo cô.
Cô ở bên đầu kia điện thoại cười hai tiếng.
"Em vừa mới tan ca, muốn hỏi chị tan ca chưa, muốn cùng em đi ăn cơm hay không? Chẳng qua bảy giờ em còn phải đi dạy học, em nói rõ trước." Nàng nói.
"Khi đi dạy có để ý người đến nghe không?" Cô hỏi.
"Nếu chị muốn báo danh em cũng không để ý." Nàng nói giỡn trả lời.
"Được, chị đây muốn báo danh."
"Thần kinh!" Nàng nhịn không được cười lên: "Thời gian ăn cơm nhiều nhất là một giờ, muốn không?"
"Đương nhiên muốn. Với chị mà nói, mỗi một phút có thể cùng em ở chung đều là ân huệ của trời. Em chờ chị một chút, hiện tại chị lập tức đi xuống tầng." Nói xong, cô cắt đứt điện thoại.
Hạ Tâm Trữ cầm di động, không tự chủ được một mình đứng ở tại chỗ cười khúc khích. Ân huệ của trời? Lời nói buồn cười như vậy cô có thể nói ra miệng sao? Thật sự là phục cô. Nhưng chờ một chút, hình như có chỗ không đúng. Nàng còn chưa có nói cho cô, hiện tại nàng đang ở đâu, sao nàng có thể đã ngắt điện thoại?
Nàng nhíu mày, vội vàng gọi điện lại cho cô lần nữa.
"Alo, em còn chưa có nói cho chị em đang ở đâu, hoặc chúng ta hẹn ở nơi nào gặp mặt, sao chị lại ngắt điện thoại như thế?" Điện thoại vừa được nhận, nàng lập tức cười châm biếm cô.
"Em vừa mới tan ca, nhiều nhất ở dưới lầu hoặc gần đó, có thể đi được bao xa? Chờ chị một chút, chị phải vào thang máy, lát nữa sẽ gặp." Nói xong, điện thoại lại bị ngắt.
Hạ Tâm Trữ cầm di động, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Cứ nghĩ thấy có chỗ nào là lạ, là làm sao đây?
Dưới tầng, xuống tầng, vào thang máy, như thế này... Xuống tầng như thế này?
Nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía toà cao ốc làm việc cô vừa mới đi ra, sau đó trừng mắt nhìn lại nhíu nhíu mày, nghi hoặc cực độ. Cô không phải vừa vặn cũng làm việc ở trong toà cao ốc này chứ?
Còn đang lắc đầu bỏ qua ý tưởng rất không có khả năng này, không nghĩ tới cô lại ngay lúc này từ trong cao ốc đi ra. Trước tạm dừng một chút tìm kiếm bóng dáng của nàng, sau đó khi cô thấy được, trên mặt liền nở nụ cười bước nhanh về phía nàng.
"Nào, quyết định muốn ăn cái gì chưa?" Cô đi đến trước mặt nàng, tự nhiên mà dắt tay của nàng hỏi.
"Vì sao chị lại đi theo em tới nơi này?" Nàng tròn mắt nhìn, nhịn không được hỏi cô.
"Xem ra em còn chưa bắt đầu tìm hiểu." Cô cười như không cười nhíu mày nói.
"Tìm hiểu cái gì?" Vẻ mặt nàng mờ mịt.
"Thông tin cơ bản về người lãnh đạo cao nhất a. Lúc trước không phải nói đợi sau khi em trúng tuyển, em sẽ đi tìm hiểu sao?" Cô mỉm cười nhắc nhở.
"Này đối với việc em hỏi chị có liên quan gì?" Nàng nhẹ nhíu mày.
"Đương nhiên có quan hệ, không phải vừa rồi em hỏi chị vì sao từ chỗ này đi ra sao? Bởi vì chị ở trong toà cao ốc này."
"Á~~" Hạ Tâm Trữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi cùng biểu tình khó có thể tin. Khó trách buổi sáng cô mạnh mẽ muốn nàng ngồi xe cô đi làm, còn nói thuận đường. Không chỉ thuận đường, căn bản là là hoàn toàn cùng đường!
"Sao chị chưa từng nói với em?" Nàng hỏi cô.
"Bởi vì em nói sau khi được tuyển sẽ tự đi tìm tư liệu. Một khi em đã nói muốn đi tìm, chị còn nói cái gì?"
"Em muốn tìm chính là người lãnh đạo cao nhất, liên quan gì chị -" Hạ Tâm Trữ đột nhiên im miệng, hai mắt mở lớn, há mồm cứng lưỡi trừng mắt nhìn anh: "Chị... Chị..." Nàng đột nhiên cà lăm nói không nên lời. ...
|
chương 21. "Chị cái gì?" Mạc Thư Hòa mỉm cười nhìn nàng, nghĩ thấy nàng như vậy thực đáng yêu.
"Chị không phải là đang nói với em, chị chính là... chính là..."
"Chính là cái gì?"
"Chính là Nguyên Thiên Sáng Ý... người lãnh đạo cao nhất à?"
"Chị thật là vậy."
Nàng ngây ra như phỗng nhìn cô, cả người đều bị dọa đến ngây người: "Này... Điều này sao có thể đây? Công ty là sáng lập ở nước Mỹ..."
"Chị đã ở nước Mỹ mười năm."
"Nhưng... nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
Nàng cũng không biết nói thế nào, chỉ là nghĩ là làm sao có thể.
Mười năm trước cô rõ ràng là một sinh viên đưa báo nghèo khổ, không nghĩ tới mười năm sau đã có thành tựu này. Đây là thành tựu mà người bình thường cho dù có là sinh viên hạng nhất cũng đạt không đến đi, ngay cả ba năm đó - lúc hăng hái nhất, cũng so ra kém thành tựu hiện tại của cô.
Cô thực rất lợi hại. Người nhà bạn bè của cô nhất định đều thực kiêu ngạo khi nghĩ đến, ngay cả hiện tại nàng cũng có loại cảm giác này, nàng thực thực không thừa nhận nổi.
"Em không phải tức giận chứ?" Nàng đột nhiên trầm tĩnh xuống khiến Mạc Thư Hòa bắt đầu lo lắng.
"Vì sao em phải tức giận?" nàng hỏi.
"Bởi vì chị không có nói với em, chị chính là người lãnh đạo Nguyên Thiên Sáng Ý."
"Cám ơn đã nhắc nhở, chị không nói em thật đúng là thiếu chút nữa quên chuyện này. Vì sao chị không nói với em?"
Mạc Thư Hòa nhíu nhẹ chân mày, tự trách mình tự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng, cùng với vẫn ôm khối bom chưa nổ này, cô vẫn cảm thấy nhanh tự thú thì tốt hơn. Hơn nữa biểu tình của nàng xem ra cũng không phải là rất tức giận.
"Chị sợ em vì tránh hiềm nghi, sau khi biết sẽ không chấp thuận." cô thẳng thắn.
"Em trúng tuyển là do chị quyết định?"
"Chị nói không phải em sẽ tin tưởng sao?"
"Nói thực ra không tin."
"Được rồi, phải."
Hạ Tâm Trữ đột nhiên thở nhẹ một hơi. Nàng chỉ biết, lấy cách thức yêu thích vạn phần sung bái của Lị Nhã đối với công ty, cùng bộ dáng nhiệt tình làm việc của những người khác, công ty cô tuyệt đối là mọi người chen chúc vỡ đầu ai cũng muốn vào. Loại vận may này làm sao có thể đến phiên nàng - trên đầu của một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học lại không có năng lực thiết kế gì? Nàng thật thấy kỳ quái, không nghĩ tới là cô giở trò quỷ.
"Tuy là do chị quyết định tuyển em. Nhưng chị so với ai khác đều hiểu ưu điểm của em, công ty có thể dùng một nhân viên như em, nói thật, bên được lợi kỳ thật là công ty." cô nghiêm túc nói với nàng, nhưng vẻ mặt đã có chút khẩn trương: "Em đừng tức giận được không?"
"Em chỉ là muốn biết vì sao chị muốn làm như vậy?"
"Chị nghĩ em đã biết." cô nhìn nàng không chuyển mắt.
Đúng, nàng xác thực biết. Bởi vì cô thích nàng, muốn chiếu cố nàng, muốn giúp nàng giải quyết tất cả phiền não. Vì nàng che gió chắn mưa, trở thành điểm dựa của nàng. Vấn đề ở chỗ cô có điều kiện đối tốt với nàng như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng không nghĩ báo đáp, thậm chí có thể dẫn tới lòng tốt bị nàng phụ sao? Bởi vì nếu lòng tự tôn của nàng quá mạnh, nói không chừng còn trách cô xen vào việc của người khác, hơn nữa-
"Chị làm như vậy không sao chứ? Nếu để những người khác trong công ty biết chị lạm dụng chức quyền thì làm sao bây giờ?" nàng khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi.
"Em là đang lo lắng cho chị sao?" cô sững sờ chốc lát, vui vẻ nhếch miệng hỏi lại.
"Một công ty có quy chế, là không nên có 'hoàng tộc đặc quyền' tồn tại."
"Đặc quyền hoàng tộc?"
"Cùng bà chủ có quan hệ đặc biệt, lợi dụng phương thức đi cửa sau vào công ty. Nếu việc này truyền ra ngoài, uy tín công chính của chị ở công ty sẽ bị đả kích rất lớn." nàng không cần cô bởi vì yêu nàng mà bị thương tổn.
"Điểm ấy em không cần phải lo lắng, bởi vì chị có lý do rất chính đáng, hơn nữa chỉ một lần này, lần sau không theo lệ này nữa." cô nhếch miệng mỉm cười.
"Lý do gì?" nàng hoài nghi hỏi, cảm giác cô cười đến là lạ.
"Cô ấy là người tôi muốn theo đuổi, tôi muốn lấy cô ấy"
Hạ Tâm Trữ chậm rãi trợn to hai mắt khó có thể tin, nuốt nước miếng nhìn cô nói: "Chị không phải đã nói với người nào đó trong công ty những lời như vậy chứ?"
"Đúng."
Nàng cảm thấy mình sắp té xỉu: "Ai?"
"Trần quản lý phỏng vấn em."
"Oh, ông trời!"
"Tuy rằng chị chỉ nói qua với anh ta. Nhưng theo chị được biết, hiện tại toàn bộ các nam chủ quản quản lý các bộ phận, chỉ cần là đàn ông hơi có tư cách theo đuổi em, giống như đều đã được Trần quản lý thông báo cho biết. Trần quản lý thật sự là khéo hiểu lòng người, em không cảm thấy đúng sao?" Mạc Thư Hòa nụ cười đầy mặt, lòng tràn đầy khoái trá nhìn nàng chằm chằm nói.
Hạ Tâm Trữ chỉ cảm thấy không thể nói gì mà chống đỡ: "Em không biết nên nói cái gì."
Xem nàng thủy chung không có phản ứng gì quá lớn, còn có thể trái lại quan tâm tình cảnh của cô, Mạc Thư Hòa dần dần buông lòng lo lắng cô sẽ tức giận, cùng nàng nói đùa.
"Không cần nói, chị biết em thực cảm động là được rồi." cô dùng vẻ mặt "chị rất thấu hiểu" nói.
Hạ Tâm Trữ trừng cô, sau một giây nhịn không được phá vỡ trầm mặc cười lên: "Mạc Thư Hòa, chị thực sự là da mặt dày!"
"Da mặt không dày một chút, làm sao truy được lão bà về nhà đây?" cô mỉm cười, cùng mười ngón tay của nàng đan chặt lại (nắm tay á): "Bữa tối muốn ăn cái gì? Chúng ta còn không đến một tiếng."
Nàng kinh ngạc nhanh chóng xem thời gian trên đồng hồ một chút. Thực, thời gian làm sao qua nhanh như vậy? Chỉ cùng cô tán gẫu một chút thời gian mà thôi, không nghĩ tới thời gian đã vượt qua nửa tiếng. Hiện tại trừ đi thời gian nàng đến lớp học âm nhạc, bọn họ chỉ còn lại có nửa tiếng để ăn cơm.
"Mạc Thư Hòa, chúng ta trước tùy tiện ăn chút gì đi, chờ em lên lớp xong, chúng ta lại cùng đi ăn cơm tối được không? Em sợ như thế này sẽ đi dạy trễ, thực xin lỗi." Vẻ mặt nàng áy náy, hai tay tạo thành chữ thập hướng cô giải thích.
"Ok."
Cô không hề dị nghị gật đầu đồng ý, một chút cũng không để ý nàng gọi cô xuống dưới, lại bắt cô trước chờ nàng ba, bốn giờ sau, mới có thể cùng nhau ăn cơm. Người như vậy cho dù là lòng dạ sắt đá cũng sẽ động lòng, chứ đừng nói là nàng đã sớm yêu cô.
"Cám ơn chị." Tuy nàng không thể cho cô ba chữ "Em nguyện ý" cô muốn nhất, nhưng ba chữ này nàng nhất định phải nói.
"Cám ơn chị thì gả cho chị đi." cô quả nhiên một tia cơ hội cũng không chịu buông tha.
"Chị muốn ăn cái gì?" nàng làm như không có nghe thấy.
"Ăn em được không?" Cô hí mắt mỉm cười, có chút mê đắm.
Nàng trực tiếp vươn tay cho cô một quyền: "Ăn cái gì?" Tiểu thư phát uy.
"Chỉ cần không phải cú đấm, đều được." cô giả bộ xoa xoa bả vai bị nàng đấm đau cười khổ nói.
Trong mắt nàng mang xem thường liếc cô một cái.
******
Mạc Thư Hòa ngồi đợi hai tiếng đồng hồ thật vui vẻ.
Ở trong phòng học nhạc, cô không chuyển tinh mắt nhìn Hạ Tâm Trữ kiên nhẫn dạy những người bạn nhỏ đánh đàn cương cầm. Lời nói nhỏ nhẹ nói khẽ sửa chữa cho bọn nhỏ, cổ vũ các bé, thậm chí còn ở lúc các em không có đàn sai mà còn đàn ra được cả khúc nàng dạy liền hôn mỗi bé một cái, khiến những đứa nhỏ không tự chủ được lộ ra mỉm cười thẹn thùng.
Bộ dáng của nàng nếu nói là một cô giáo nghiêm túc, không bằng nói là một người mẹ hiền, một người mẹ kiêm đủ xinh đẹp cùng ôn nhu. Điều này làm cho cô không tự chủ được lần nữa ảo tưởng bộ dáng nàng dạy dỗ con gái của bọn họ, có phải là cũng xinh đẹp động lòng người như vậy không?
Đáp án đương nhiên là khẳng định như vậy.
|
chương 22. Nhưng... Ai! Nàng rốt cuộc vì sao không chịu gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của cô đây? Cô thủy chung nghĩ không ra điểm này, bởi vì nàng rõ ràng chính là để ý cô, yêu cô không phải sao? Cô không tin tất cả chỉ là mình tự đa tình.
"Em xong rồi, có thể đi thôi." Hạ Tâm Trữ đeo túi da lên nói với cô.
"Nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa?" cô hỏi nàng, vươn tay tiếp nhận túi da của nàng đeo lên vai mình, tay kia thì tự nhiên mà cầm tay nàng.
"Chị chưa nghĩ ra sao?" nàng ngạc nhiên nhìn cô.
"Nghĩ một đống, nhưng muốn đem quyền quyết định lưu cho em."
"Nêu ví dụ thuyết minh chị muốn đến đâu xem?"
"Món kho buổi tối khiến cho chị phát hiện một chuyện, em thích ăn cay đúng hay không?"
Nàng gật gật đầu, lập tức nhịn không được hỏi: "Vị món kho buổi tối rất cay sao?"
"Vừa vặn chị cũng thích ăn cay." cô lắc đầu: "Cho nên, muốn đi ăn lẩu cay hay không? Chị biết có một quán lẩu cay ăn rất ngon."
"Thật vậy chăng?" Hai mắt nàng nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong.
"Xem ra chị không cần nói nữa, đã chọn được đúng rồi phải không?" cô liếc xéo nàng một cái, cười hỏi.
"Đúng." nàng dùng sức gật đầu, khẩn cấp kéo cô bước đi nhanh hơn: "Chị nói quán kia ở đâu? Chúng ta mau đi."
Mạc Thư Hòa cười theo nàng bước nhanh hơn đến chỗ cô đậu xe, sau đó ngồi lên xe, khởi động máy, chuẩn bị đi về phía quán lẩu cay cô nói ăn ngon.
Đột nhiên, di động trong bao da của Hạ Tâm Trữ vang lên đến.
"Em tiếp điện thoại." nàng nói với cô, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, thấy tên người hiển thị trên điện thoại thì cả người liền cứng lại.
"Sao vậy?" Thấy nàng cầm chiếc điện thoại rung rung vang vang nửa ngày, cũng không thấy nàng tiếp điện thoại, cô nghi hoặc hỏi nàng.
Hạ Tâm Trữ nhanh chóng lắc lắc đầu, nhịn không được cắn môi dưới mới ấn nút trò chuyện.
"Alo?"
"Hạ Tâm Trữ, mang mười vạn đồng đến Kim Tiễn Hổ."
Tuy sớm đã quen cũng có sẵn tâm lí chuẩn bị, Hạ Tâm Trữ vẫn bị mấy chữ mười vạn đồng lớn như vậy dọa tới, liều mình muốn giả bộ làm vẻ mặt bình tĩnh trước mặt Mạc Thư Hòa, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng không có lên tiếng trả lời.
"Con mẹ nó, lời anh nói cô không nghe thấy sao?" Hạ Quan Kiệt ở đầu bên kia giận dữ kêu lên.
"Tôi không có tiền." Nàng không tự chủ được nắm chặt di động, cắn răng trả lời.
Trước kia mỗi lần mở miệng muốn nàng đưa hai vạn, ba vạn, năm vạn, đối với nàng vừa phải lo cuộc sống vừa phải chăm sóc Tiểu Dịch mà nói đã là cố hết sức. Lúc này anh ta lại muốn nàng đưa mười vạn, hơn nữa khoảng cách lần trước chẳng mới gần hai tháng - không bao gồm ba vạn lần trước nàng không đưa cho anh ta, anh ta thật là càng lúc càng quá đáng. Thực nghĩ đến Tiểu Dịch ở trong tay anh ta, anh ta có thể muốn làm gì thì làm, há to miệng như sư tử sao? Lần trước nàng không có tiền đưa cho anh ta, chẳng lẽ không thể khiến anh ta ngộ ra được một chuyện, đó là nàng sẽ không ngoan ngoãn chịu sự uy hiếp của anh ta nữa sao?
"Không có tiền thì không biết đường đi mượn sao! Trong vòng một giờ mang tiền tới, nghe rõ chưa?"
"Tôi sẽ không đến." Còn mặc anh ta đòi lấy tuỳ tiện như vậy, sẽ là hại anh ta không ít, ngay cả nàng cùng Tiểu Dịch cũng không có tương lai.
"Con mẹ nó cô dám không đến thử xem xem!" Đầu điện thoại kia truyền đến tiếng rít gào rống giận.
Nàng mím chặt miệng.
"Cô không đến phải không? Được thôi, không quan hệ, dù sao anh còn có một gốc cây rụng tiền có thể bán."
Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm di động, gấp tới toàn thân đều run rẩy. Mặt nàng không còn chút máu, giận không thể át nói cho mình không cần sợ uy hiếp của anh ta nữa, cự tuyệt anh ta, kêu anh ta không cần gọi điện thoại đến đây nữa, về sau nàng nhất định sẽ mặc kệ.
"Muốn bán cứ bán." nàng nghe chính mình lạnh lùng mở miệng nói, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với anh ta.
Đầu điện thoại kia hơi tạm dừng một chút, tiếp theo là một trận cười lạnh: "Cô có biết anh hiện tại đang ở nơi nào không? Kim Tiễn Hổ. Người trong này thực thích xin cậu nhóc nhu thuận nhỏ bé lại xinh đẹp. Anh nhớ rõ lần trước có người nói với anh muốn cho anh bao nhiêu tiền nha, hình như là mười lăm hay là hai mươi vạn..."
"Anh đừng có quá đáng!" Hạ Tâm Trữ rốt cuộc át chế không được cắn răng nói.
"Anh nói cái gì quá đáng sao?" Ác ma cười lạnh nói.
Nàng nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, phát hiện mình rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ thờ ơ, bởi vì Kim Tiễn Hổ không chỉ là một khách sạn, còn là sòng bạc. Những người xuất hiện ở đây, căn bản không có khả năng là người chính trực hoặc bình thường lỡ như Tiểu Dịch thực sự bị bán...
"Tôi không có nhiều tiền như vậy." nàng mở miệng nói: "Cho dù có cầm điện thoại cũng chỉ có nhiều nhất là sáu vạn, tôi không có biện pháp -"
"Đó là vấn đề của cô." Anh ta đánh gãy lời cô: "Đêm nay tôi muốn mười vạn đồng, một đồng cũng không cho thiếu nghe chưa?"
"Chờ một chút!" Nghe giọng nói anh ta giống như muốn cắt đứt điện thoại, nàng vàng kêu lên.
"Làm gì? Còn có lời vô nghĩa gì muốn nói?"
"Anh phải đem Tiểu Dịch giao cho tôi, tối hôm nay tôi muốn dẫn nó đi."
"Có thể, vậy thì mang nhiều thêm một cái mười vạn đồng đến." Nói xong, cắt đứt điện thoại.
Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm di động trong tay, chặt tới mức tay thấy đau, tâm càng đau hơn. Anh trai của nàng vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại mất đi nhân tính tới bước này?
Muốn hai mươi vạn mới có thể đem Tiểu Dịch từ người anh ta mang đi. Nàng phải đi đâu lấy hai mươi vạn này đây? Đừng nói hai mươi vạn, ngay cả mười vạn nàng cũng đều gom góp không nổi, nàng nên làm sao bây giờ?
"Cần bao nhiêu tiền?"
Thanh âm thình lình vang lên khiến Hạ Tâm Trữ đột nhiên nhớ tới Mạc Thư Hòa tồn tại. Vẻ mặt nàng bất lực quay đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện xe chẳng biết từ khi nào đã dừng lại ven đường. Cô đối diện với nàng, vẻ mặt cô nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo một mặt tức giận.
Nàng không muốn nói. Nhưng trừ cô ra, hiện tại nàng căn bản không còn cửa nào cầu giúp.
"Mười vạn đồng." nàng cúi đầu, thanh âm giống như ở trong cổ họng.
"Chờ chị một chút."
Có ý tứ gì? Hạ Tâm Trữ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đẩy cửa xe ra đi xuống. Nàng khó hiểu nhìn cô lướt qua dòng xe phía trước, đi lên đường cho người đi bộ, sau đó đẩy một cánh cửa thuỷ tinh đi vào. Nàng thấy phía trên cửa thuỷ tinh có chữ, liền ngẩng đầu nhìn xem.
"Ngân hàng Phú Bang Đài Bắc" Sáu chữ to rõ ràng sáng ngời nằm ngang ở trước mặt khiến hốc mắt nàng nhất thời nóng rực lên.
Trong chốc lát, cô kéo cửa thủy tinh đi ra, theo đường cũ trở lại trên xe, sau đó tiện tay đưa một xấp tiền mặt đến trước mặt nàng.
"Em đếm xem có phải là mười vạn không." cô nói.
Nàng tiếp nhận xấp tiền nặng kia, cảm kích đến cơ hồ nói không nên lời.
"Chị không hỏi em muốn lấy số tiền này làm cái gì sao?" nàng nhìn cô, khàn khàn hỏi.
"Nếu em muốn nói, tự nhiên sẽ nói với chị." Một chút sau, cô hỏi vấn đề khiến cô không thể hiểu: "Tiểu Dịch là ai?"
"Là con trai của anh em." Hạ Tâm Trữ cúi thấp đầu trả lời.
"Anh em kết hôn?"
"Uh."
"Cho nên đứa nhỏ của anh em đến giờ đều là em chiếu cố? Cho nên em mới có thể liều mạng làm việc kiếm tiền như vậy, bởi vì có một đứa nhỏ phải nuôi?"
Hạ Tâm Trữ không biết nên nói đúng, hay là không đúng.
"Anh của em đâu?" Mạc Thư Hòa hỏi nàng.
Đối cô cười gượng một chút, nàng lựa chọn trầm mặc không nói.
Nàng nên nói cái gì đây? Nói chưa chắc cô một lát nữa có thể gặp lại anh ta sao?
|
chương 23. Đèn nê-ông ngoài cửa quán rượu Kim Tiễn Hổ loé sáng, hai gã lưng hùm vai gấu, mấy người đàn ông áo đen vẻ mặt dữ tợn thỉnh thoảng đi qua đi lại ở lối vào tuần tra. Người sáng suốt vừa thấy, cũng biết đây không phải là địa phương đứng đắn gì.
Ngoài cửa thực không có bóng dáng của Hạ Quan Kiệt, Hạ Tâm Trữ không khỏi trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có thể, nàng cũng không muốn để Mạc Thư Hòa biết người bắt chẹt uy hiếp nàng là anh trai ruột của cô. Cho nên xe vừa dừng lại, nàng vội vàng nói với cô một câu: "chị chờ em một chút." Liền nhanh chóng xuống xe đi về phía cửa vào của quán rượu.
"Chờ một chút."
Ngay lúc nàng sắp đến trước quán rượu, Mạc Thư Hòa đột nhiên từ phía sau đuổi theo nàng, một tay giữ chặt nàng lại.
"Em muốn một mình đi vào trong đó?" Vẻ mặt cô nghiêm túc hỏi nàng.
"Em đã đến vài lần, cho nên không cần lo lắng." Vẻ mặt nàng tỏ vẻ không có chuyện gì, muốn trấn an cô.
"Đã đến vài lần?" cô át chế không được gầm nhẹ: "Loại địa phương này vì sao em lại đến vài lần?" Vẻ mặt nghiêm túc của cô không có vì sự trấn an của nàng mà thả lỏng, ngược lại càng trở nên căng thẳng, cũng càng thêm phẫn nộ.
Nàng nhất thời giật mình biết mình nói bậy mà ngậm miệng lại.
"Gọi điện thoại kêu người đòi tiền tự mình ra lấy." Thanh âm cô hòa nhã một chút, nhưng tay nắm cánh tay nàng vẫn kiên định như cũ, ánh mắt chăm chú nhìn nàng cũng đồng dạng.
"Em đi vào, thoáng cái là xong thôi, trong vòng một phút liền đi ra." nàng hướng cô cam đoan.
"Gọi người đó đi ra."
"Mạc Thư Hòa..."
"Gọi người đi ra, nếu không liền rời đi." cô một chút cũng không chịu thỏa hiệp, đưa ra điều kiện để nàng hai chọn một.
Hạ Tâm Trữ nhìn thẳng cô sau nửa ngày, rốt cuộc rầu rĩ lấy điện thoại di động từ trong túi da ra, gọi điện thoại.
"Tôi ở bên ngoài." nàng nói với di động những lời này, liền bỏ đi động trở lại trong túi da, ngẩng đầu nhìn cô lần nữa: "Như vậy có thể chứ?"
"Có thể." Mạc Thư Hòa gật gật đầu.
Cô nhìn ra được nàng có chút tức giận. Nhưng cô tình nguyện làm nàng tức giận, cũng không nguyện ý để nàng có nguy hiểm gì.
Loại địa phương rồng rắn lẫn lộn này, ra vào phần lớn là đàn ông thích ăn chơi bài bạc, nàng là một cô gái trẻ làm sao có thể đi vào cái chỗ này chứ? Nếu gặp phải khách uống rượu say đem nàng nghĩ lầm thành gái bao bên trong còn động tay động chân với nàng, nàng biết làm sao bây giờ?
Ước chừng qua năm phút, một người đàn ông gầy yếu dùng bước chân có chút lung lay từ trong cửa chính quán rượu đi ra. Phía sau còn có hai gã đàn ông, như là đi theo giám thị người vừa ra kia, đứng ở khoảng cách nhất định, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú về hướng của bọn họ.
"Tốc độ cô đến thật là nhanh đấy, lấy tiền ra!" Gã đàn ông gầy yếu đi đến trước mặt bọn họ, cũng không thèm nhìn anh, liền đưa tay về phía Hạ Tâm Trữ nói.
Nàng mím chặt môi, mặt không chút thay đổi lấy tiền từ trong túi da ra, đưa cho anh ta.
"Chờ một chút." Lúc gã đàn ông đưa tay lấy tiền thì Mạc Thư Hòa đem tay của Hạ Tâm Trữ, tính cả tiền trong tay nàng kéo lại.
Gã đàn ông gầy yếu rốt cuộc ngẩng đầu lên trừng hướng cô, mà Mạc Thư Hòa cũng tại giờ khắc này mặt đối mặt với gã, thấy rõ diện mạo của kẻ bắt cóc.
"Hạ Quan Kiệt?" cô trầm mặt xuống, át chế không được thấp giọng nói, muốn xác định mình thực không có nhận sai người.
Nháy mắt Hạ Tâm Trữ nhắm hai mắt lại.
"cô là ai? Tôi quen cô à?" Hạ Quan Kiệt lung lay lắc lắc nhìn người trước mặt hỏi, cả người bốc ra toàn mùi rượu.
Xem hình dáng anh ta quả nhiên không có nhận sai người, nhưng làm sao lại có chuyện quá quắt như vậy? Mạc Thư Hòa khó tin. Tuy vừa rồi trên đường đến đây, cô không ngừng nghĩ tên khốn bắt cóc cậu bé kia là ai, nhưng cô vạn vạn lần không nghĩ tới đáp án lại là tên khốn trước mặt này.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên hiểu ra tất cả, hiểu ra được đây chính là nguyên nhân nàng kiếm nhiều việc cùng với không thể giải thích với cô, càng là nguyên nhân chân chính nàng thuỷ chung không đáp ứng lời cầu hôn của cô.
Một người mất đi lương tri, không ngừng lấy thân tình, lấy một đứa trẻ làm uy hiếp vơ vét tiền tài, lại là quỷ hút máu làm sao cũng đá không ra.
Những ngày như vậy, nàng rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng bao lâu rồi đây? Cô cảm thấy tâm rất đau.
"Đứa nhỏ đâu?" cô miễn cưỡng kiềm chế muốn động thủ đem tên khốn khiếp trước mắt này đánh cho nhừ tử, mặt không chút thay đổi hỏi.
"Các người mang theo hai mươi vạn đến?" Vẻ mặt Hạ Quan Kiệt kinh hỉ hỏi.
"Hai mươi vạn?" Mạc Thư Hòa nhìn về phía Hạ Tâm Trữ: "Anh ta đòi em hai mươi vạn, không phải mười vạn mà thôi?"
Nàng khó xử đến nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.
"Chỉ có mười vạn là đừng muốn mang đi cây rụng tiền của tôi." Hạ Quan Kiệt nấc rượu nói, sau đó hướng em gái xòe tay nói: "Lấy tiền ra."
Hạ Tâm Trữ muốn đưa tiền trên tay ra cho anh ta, lại phát hiện Mạc Thư Hòa gắt gao cầm tay của nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể cử động. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn nàng không chuyển mắt, giống như luôn luôn đợi nàng ngẩng đầu nhìn cô.
"Vì sao em muốn cho anh ta tiền?" cô hỏi nàng.
Nàng trầm mặc không nói, Hạ Quan Kiệt chờ ở một bên có chút không kiên nhẫn trực tiếp giúp cô trả lời.
"Bởi vì cô ta không cho tôi tiền, tôi đành phải lấy cây rụng tiền đi đổi tiền. Có một gốc cây rụng tiền thật tốt, ha ha..."
"Tiểu Dịch là con của anh, không phải cây rụng tiền!" Hạ Tâm Trữ nhịn không được rống giận.
"Không phải đều giống nhau sao? Ha ha..."
Anh ta đắc ý cười to khiến Mạc Thư Hòa thiếu chút nữa liền ra quyền đánh.
"Ít lời vô nghĩa, tiền đâu? Còn không nhanh chóng đưa cho tôi." Thu hồi tiếng cười, Hạ Quan Kiệt không kiên nhẫn lại đưa tay thúc giục.
"Chỉ cần có hai mươi vạn, đứa nhỏ sẽ để chúng ta mang đi phải không?" Mạc Thư Hòa vẫn gắt gao cầm tay Hạ Tâm Trữ, mở miệng hỏi.
"Như thế nào, cô muốn cho tôi hai mươi vạn sao?" Hạ Quan Kiệt lập tức quay đầu nhìn cô, vẻ mặt tham lam.
"Chúng ta muốn gặp lại đứa nhỏ trước, đứa nhỏ ở đâu?" cô nói.
"Mạc Thư Hòa..." Hạ Tâm Trữ muốn nói lại thôi nhìn cô, không biết nên ngăn cản cô, hay là nên cám ơn cô. Chỉ cần có hai mươi vạn, Tiểu Dịch có thể trở lại bên người nàng lần nữa. Nhưng nếu thực cho hai mươi vạn một lần, khó bảo toàn Hạ Quan Kiệt sẽ không ăn tận xương tuỷ, về sau đem suy nghĩ kiếm trác đến trên người cô.
"Bây giờ cây rụng tiền không có ở trong này, cô cho tôi tiền trước -" Hạ Quan Kiệt tham lam nói.
"Trước khi thấy được đứa nhỏ, một đồng tiền anh cũng đừng tưởng lấy được." Mạc Thư Hòa lạnh lùng đánh gãy anh ta.
"Nó ở nhà bạn tôi, hiện tại khuya như vậy có thể đã ngủ..."
"Anh muốn dẫn chúng tôi qua đón cậu bé, hay là bảo bạn anh mang cậu bé tới. Anh tự mình quyết định, hoặc là muốn chúng tôi đem tiền mang đi cũng được." Mạc Thư Hòa để anh ta lựa chọn, biểu tình hờ hững, thái độ cường ngạnh, một chút đường sống thương lượng đều không cho.
"Mẹ nó!"
Hạ Quan Kiệt bỗng nhiên chửi một tiếng, xoay người đi trở về trước mặt hai người đến giám thị bọn họ, nói gì đó với bọn họ, sau đó liền gặp một người trong đó xoay người đi trở về trong quán rượu.
Một lát sau, người nọ đi rồi quay lại, trên tay còn giữ một đứa nhỏ.
"Tiểu Dịch!" Hạ Tâm Trữ quả thực không dám tin rằng anh trai lại thật sự đem cậu bé mang tới loại địa phương này. Nàng vừa tức giận, lại đau lòng, thương tâm.
.
|
chương 24. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, cậu bé lập tức quay đầu tìm nàng, sau khi tìm được, chỉ là trầm mặc mà bi thương nhìn. Vẻ mặt thành thục vượt quá tuổi kia khiến Mạc Thư Hòa trong khoảnh khắc hiểu được tâm tình của Hạ Tâm Trữ.
"Người đó, các người thấy rồi, tiền đâu?" Hạ Quan Kiệt đi trở về tới trước mặt bọn họ, vươn tay hỏi.
Hạ Tâm Trữ chẳng biết làm sao ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên tay bọn họ chỉ có mười vạn đồng thôi!
"Chờ chị một chút." Mạc Thư Hòa trấn an nói với nàng, sau đó đi về phía ngân hàng bên cạnh quán rượu, muốn vay mười vạn.
Quán rượu mở bên cạnh ngân hàng, rất có đầu óc phải không? Khi khách uống rượu thiếu tiền, chỉ cần đi qua bên cạnh vay là được.
Mạc Thư Hòa lợi dụng dịch vụ cho mượn tiền, lấy ra mười vạn tiền mặt nữa, sau khi đi trở về bên cạnh Hạ Tâm Trữ, mang tiền giao cho nàng.
"Cám ơn." nàng thấp giọng nói cám ơn với cô.
"chị đi mang đứa nhỏ về." cô nói với nàng.
"Cám ơn." nàng gật đầu lại nói cám ơn cô, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chua chát.
"Nhanh đưa tiền cho tôi." Hạ Quan Kiệt gấp không kịp đợi thúc giục.
"Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không cho anh tiền nữa." Hạ Tâm Trữ nói cho anh ta, sau đó mới mang tiền trên tay đưa anh ta.
Hạ Quan Kiệt cơ hồ là giật lấy cọc tiền lời, sau đó nhanh chóng lật một lượt, lại cân nhắc trọng lượng, sau đó nhếch miệng cười.
"Xem, đây không phải tiền sao? Ha ha..." Anh ta xoay người giơ cao tay cầm tiền dương dương tự đắc nói với người áo đen, nói xong, cũng không quay đầu lại đi trở về quán rượu, ngay cả nhìn cũng không nhìn con mình một cái.
******
Thật vất vả dỗ Tiểu Dịch mẫn cảm đi ngủ. Hạ Tâm Trữ đi ra khỏi phòng, sau đó ngửi thấy trong phòng có hương vị của lẩu cay.
Nàng ngạc nhiên dừng bước lại, hoài nghi mũi mình có phải có vấn đề hay không? Nhưng hương lẩu cay lại nồng đậm như vậy, nàng không có khả năng bởi vì bụng đói kêu vang mà xuất hiện ảo giác chứ? Hơn nữa là ảo giác trên khứu giác.
Mùi không phải từ hướng nhà bếp hay phòng ăn truyến đến, có vẻ như là từ hướng phòng khách kia. Tuy hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nàng vẫn nhịn không được bị mùi hấp dẫn đến phòng khách, tìm tòi kết quả.
Trong phòng khách cái gì cũng không có. Nhưng trên ban công vườn hoa ngoài cửa sổ, nơi ấy không chỉ có thêm một cái bàn, trên bàn còn có nhiều cây nến lay động theo gió, còn có một cái nồi toả mùi thơm bốn phía, lẩu cay đang sôi trào.
"Ông trời!" nàng hô nhỏ ra tiếng, bước về phía trước, đẩy lùi rèm cửa đi vào ban công.
Nghe thấy rèm cửa bị đẩy ra, Mạc Thư Hòa vừa đứng ở bên cạnh ban công nhìn cảnh đêm, vừa chờ nàng xoay người mỉm cười.
"Tiểu Dịch ngủ rồi?" cô nói.
"Chị có phép thuật sao?" nàng nhìn một bàn khiến nàng thèm thuồng, thật kinh hỉ thốt lên hỏi.
Cô đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.
"Em đói không? Đến đây." cô kéo ghế dựa ra cho nàng, đỡ nàng ngồi xuống.
"Chị làm như thế nào?" Trên mặt nàng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc.
"Gọi điện thoại kêu bên ngoài đưa tới." cô trước múc cho nàng một bát, rồi mới múc cho mình.
"Em không biết ngay cả lẩu cay cũng có phục vụ đưa ra ngoài."
"Cái này phải xem đối tượng phục vụ là ai."
"Ý tứ, chị là nhà giàu?"
"Ý tứ, chị là bạn cũ." cô nhếch miệng cười với nàng: "Ông chủ quán này là bạn chị quen được khi còn trẻ, có duyên nên lại gặp nhau, phát hiện cậu ấy kinh doanh quán lẩu cay ăn rất ngon, giá cả lại không cao, cho nên chị liền thường giới thiệu khách hàng hoặc bạn bè đến ăn. Sau đó, là được cơ hội điện thoại phục vụ đến tận nhà."
"Có bạn như vậy thật tốt." nàng từ đáy lòng nói.
"Đúng vậy."
Tạm dừng nói chuyện với nhau, hai người chuyên tâm dùng mĩ vị cho cái bụng của mình ăn no, thỏa mãn cơn thèm ăn.
Hạ Tâm Trữ ăn được món ngon, cứ ăn không ngừng. Mạc Thư Hòa lại ăn mà liên tiếp lau mồ hôi, liên tiếp uống nước.
Nhất thời, Hạ Tâm Trữ hiểu được một chuyện, đó là người phụ nữ này căn bản là không thích cay. Chị ấy sở dĩ chọn ăn lẩu cay chỉ là vì muốn cùng nàng ăn mà thôi. Việc này khiến nàng không thể không động lòng, không thể không cảm kích, không thể không thương cái sự ngu ngốc của cô.
"Hiện tại chị còn muốn cưới em không?" nàng buông bát đũa, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Đương nhiên." Mạc Thư Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, không chút do dự trả lời.
"Em có một đứa nhỏ phải nuôi." nàng nói.
"Chị không để ý nhiều thêm một người nhà." cô nhìn nàng không chớp mắt.
"Em còn có một người anh trai giống như quỷ hút máu, chỉ cần một ngày em không thể ngừng quan tâm Tiểu Dịch, anh ta sẽ không đình chỉ vơ vét tài sản của em." Tuy nàng từng thề son sắt tự nói với chính mình sẽ không cho anh ta tiền nữa. Nhưng nàng biết, Tiểu Dịch là nhược điểm trí mạng của nàng.
"Tiền, chị có."
"Em không cần chị bởi vì quan hệ với em, cũng bị rơi vào trong vực sâu vĩnh viễn vô tận này." nàng chua sót lắc đầu nói.
"Đây mới là vấn đề đúng không? Bởi vì không muốn chị bị liên luỵ. Nhưng chị không để ý -"
"Nhưng em để ý." Vẻ mặt nàng ủ dột đánh gãy cô: "Trừ bỏ không muốn chị bị liên luỵ, em lại càng không muốn để Hạ Quan Kiệt được nước làm tới, tuy anh ta đã sớm đã như vậy. Nhưng đối tượng là em thì mỗi lần anh ta mở miệng chỉ có thể muốn một, hai vạn, bởi vì em chỉ có loại năng lực ấy mà thôi. Nhưng đổi thành chị sẽ không giống, mười vạn, hai mươi vạn, một trăm vạn, hai trăm vạn, thậm chí một ngàn vạn, hai ngàn vạn, anh ta đều có thể nói ra được, chị biết không?" nàng nói với cô.
"Chị sẽ không để anh ta đòi lấy tuỳ tiện."
"Lúc bắt đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng không có ích." nàng khổ không thể tả lắc đầu, thanh âm khàn khàn tựa như khóc: "Anh ta luôn có biện pháp bắt em lấy tiền ra, bởi vì anh ta biết em quan tâm Tiểu Dịch. Mà anh tiếp tục liên luỵ với em, không lâu sau anh ta sẽ biết chị quan tâm em, thực sự sẽ lợi dụng em đến uy hiếp chị. Biết rõ như thế, em sao có thể trơ mắt để nó phát sinh?"
Mạc Thư Hòa vốn định nói với nàng không cần lo lắng, cô cũng không phải dễ bị uy hiếp, cô có một trăm phương pháp có thể đối phó loại người thối nát này. Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy cho dù cô có nói như vậy, nàng cũng không nhất định tin tưởng yên tâm. Nếu cứ nói như vậy, chi bằng trước làm rõ ràng nàng rốt cuộc muốn dùng chiêu thức nào đối phó với tên anh trai khốn khiếp kia.
"Em đã thử qua tìm pháp luật giải quyết chưa?"
"Anh ta dù sao là ba đứa nhỏ, mà em chỉ là cô của nó thôi."
"Chỉ cần có chứng cứ, pháp luật sẽ đứng về phía em."
"Em không có tiền mời luật sư." Mỗi phân tiền nàng vất vả kiếm được đa số đều bị anh ta lấy đi rồi.
"Hiện tại có."
"Cho dù tranh thủ tới quyền giám hộ cũng vô ích, trải qua vài năm này, em đã rất hiểu sự ti bỉ vô sỉ cùa Hạ Quan Kiệt." nàng chua sót nói.
"Em tin tưởng chị chứ?" Mạc Thư Hòa trầm mặc xuống, đột nhiên hỏi nàng.
|