Đêm Không Thể Sủng
|
|
Chương 19 Ngón tay Tả Hân Duyệt nắm chặt khiến tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm, sau đó lại vươn tay kéo Y Thu Thủy
"Đi."
Tả Hân Duyệt vẫn không muốn gặp nàng, đúng không? Y Thu Thủy cúi thấp đầu, muốn tìm một chút khí lực để chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng cả người lại như nhũn ra. Từ New Zealand đến Thượng Hải, từ sân bay đến nhà Tả Hân Duyệt, thời gian dài như vậy nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi cô vừa mới đến gần, nàng mới phát hiện, loại cảm giác tuyệt vọng này rõ ràng đang bao phủ nàng
Hân Duyệt không cần nàng, cô ấy thực sự không cần nàng, thì ra nàng làm Hân Duyệt bị thương sâu như vậy...
Tả Hân Duyệt xoay người ôm nàng ra cửa, Y Thu Thủy tựa vào lòng cô mà lạnh phát run, đây là lần cuối cùng nàng được Hân Duyệt ôm sao? Từ nay về sau, Y Thu Thủy nàng với Tả Hân Duyệt cô mà nói, có phải hay không chỉ là một người xa lạ?
Nước mắt thuận gò má không ngừng chảy xuống thấm lên áo Tả Hân Duyệt, thấm vào da thịt cô
Bế Y Thu Thủy ngồi vào ghế phụ, Tả Hân Duyệt cúi người thắt dây an toàn cho Y Thu Thủy, nàng cúi đầu khẽ nói:
"Em... em có thể tự... đi...... Không cần phiền đến chị... "
"Câm miệng!" Tả Hân Duyệt lạnh lùng dùng hai chữ đánh gãy lời nàng, sau đó chuyển hướng ngồi vào ghế lái.
Đèn xe chiếu sáng sân nhà, cô vững vàng chuyển xe, sau đó chạy ra ngoài, đầu đường đêm khuya một mảnh yên tĩnh.
"Hân Duyệt... " Y Thu Thủy thì thào gọi tên cô, hai mắt đẫm lệ mông lung, về sau có phải sẽ không còn cơ hội gọi cô như vậy nữa?
Tả Hân Duyệt quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đi chuyên tâm lái xe
"Nhanh chóng đem mấy ý tưởng vớ vấn trong đầu em ném đi cho chị!"
A?
"Kết quả kia, chị không tin."
Cái gì?
"Bệnh viện này làm ăn thật vớ vẩn, chị không tin." Động tác Tả Hân Duyệt lưu loát điều khiển tay lái đừng xe bên đường
"Chị đưa em đi kiểm tra, bệnh viện này không được thì đổi bệnh viện khác, Thượng Hải không được thì đi Bắc Kinh."
Nàng hoàn toàn bị dọa ngốc, chỉ biết giật mình nhìn Tả Hân Duyệt
Tả Hân Duyệt vươn tay nắm tay nàng
"Đừng lo, tất cả đều có chị."
Tất cả đều có chị, tất cả đều có chị... tất cả... đều có chị... Thật ấm áp, nhưng lại thật đau... (Điều quan trọng nhắc lại ba lần ˋ▽ˊ)
Nước mắt tiếp tục rơi, bao nhiêu cảm giác sợ hãi, lạc lõng cùng đau lòng từ sau khi lấy kết quả dần dần bộc phát
"Hân Duyệt, nhỡ may kết quả... không sai... thì làm sao bây giờ?"
"Không có khả năng."
"Nhưng kết quả... "
"Kiểm tra cũng có khả năng sai."
"Nhỡ may... nếu không sai?"
"Ngày mai chúng ta đi kết hôn."
A? Nàng chăm chú nhìn Tả Hân Duyệt qua làn hơi nước, hoàn toàn không thể phản ứng với lời cô ấy nói.
"Mặc kệ kết quả thế nào, ngày mai cũng phải kết hôn." Tả Hân Duyệt nắm thật chặt bàn tay Y Thu Thủy
"Mặc kệ em có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không, Y Thu Thủy, đời này em định phải là người của chị." Tả Hân Duyệt cô thật ngốc khi lúc trước muốn trưng cầu ý kiến của Y Thu Thủy! Nàng sợ hãi, nàng sợ hãi có quan hệ sao? Cô chỉ cần là trực tiếp mang đi đăng ký là xong.
Y Thu Thủy không khống chế được nước mắt, thút thít nghẹn ngào
"Hân Duyệt, em rất ích kỷ đúng không?" Cuối cùng vẫn là lớn tiếng khóc ra.
"Em rất xấu, hiện tại như vậy rồi mà còn muốn kết hôn với chị."
Phản ứng đầu tiên sau khi nàng lấy kết quả chính là hối hận, hối hận vì ngày đó đã không đi đến bên cạnh Hân Duyệt, hối hận vì chưa cùng cô ấy tiến vào lễ đường... Nếu sinh mệnh thật sự sắp kết thúc, vậy điều nàng muốn chính là có thể cùng Hân Duyệt vượt qua, danh chính ngôn thuận làm vợ chị ấy...
Vợ, nghĩ tới xưng hô này, lần đầu tiên Y Thu Thủy không còn cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giờ khắc kia, nàng đã hiểu tại sao Hân Duyệt lại muốn kết hôn với nàng, không phải vì dục vọng chiếm đoạt, không phải vì thói quen, mà bởi vì, Hân Duyệt yêu nàng
Mà nàng lại hiểu được điều này quá muộn, Hân Duyệt đã cho nàng cơ hội, nhưng chính nàng đã buông tha cơ hội đó, mãi cho đến khi phát hiện sinh mệnh sắp kết thúc, nàng mới hối hận vì bây giờ mới tỉnh ngộ.
Sợ hãi hôn nhân, đúng vậy, Y Thu Thủy nàng vẫn sợ, nhưng trên đời làm gì có chuyện vĩnh viễn không thay đổi, giây tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, không một ai có thể đoán trước. Nếu yêu nhau, thì nên nắm chặt thời gian mà yêu nhau cho tốt, không cần sợ tổn thương, không cần phải lùi bước.
Đạo lý này, nàng hiểu được quá muộn, nhưng nàng vẫn muốn làm vợ Hân Duyệt. Mặc kệ thời gian còn lại bao nhiêu, mặc kệ nàng còn có thể sống bao lâu, chẳng màng chỉ còn một ngày, nàng đều sẽ nguyện ý.
"Em có thể lại ích kỷ một chút cũng không sao." Tả Hân Duyệt kéo tay nàng đến bên môi khẽ hôn
"Chị đồng ý cho em cơ hội ích kỷ."
...Đây là Hân Duyệt, là người nàng yêu...
Y Thu Thủy nhào vào trong lòng Tả Hân Duyệt, khóc đến mức cả người đều phát run. Nàng thật khờ, lúc trước sao nàng có thể vì sợ hãi mà lựa chọn buông tha Hân Duyệt?
Nữ nhân như vậy, bình tĩnh quyết đoán như vậy, rõ ràng là chuyện rất lớn, nhưng ở trong tay cô ấy lại tựa hồ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Rõ ràng sự sống cái chết cận kề, nhưng khi ở bên cạnh Tả Hân Duyệt, nàng lại không cảm thấy sợ hãi.
Thì ra Hân Duyệt đối với nàng quan trọng như vậy... Nàng thật sự đã làm cả hai lãng phí quá nhiều thời gian...
"Y Thu Thủy, đi theo chị."
Y Thu Thủy nàng đã bỏ lỡ một lần, lần này nàng không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Nàng thực sự thực sự rất muốn trở thành vợ của Hân Duyệt, hy vọng Hân Duyệt có thể ở bên cạnh nàng, chẳng màng chỉ còn một ngày, chẳng sợ chỉ còn một giây... nàng cũng muốn ích kỷ.
"Được."
Các nàng kết hôn, ngắn ngủn sẽ chỉ một giờ, nhưng sinh mệnh nàng lại có sự thay đổi quan trọng.
Chỉ cần ký tên lên tờ giấy kết hôn, các nàng sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Y Thu Thủy đang đứng ở cửa sân bay chờ lão công tương lai đi cất xe thì lúc này, nàng nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.
"Y tiểu thư, thật sự xin lỗi, bởi vì kết quả kiểm tra của cô cùng một bệnh nhân khác bị sắp xếp sai cho nên mới có hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, thật sự xin lỗi. Thực ra cô do ăn uống không tốt nên..."
Bên tai vang lên âm thanh tiếng Anh cấp tốc làm đầu óc nàng trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại nàng không biết là nên mừng hay là nên giận... nàng liếc mắt nhìn nữ nhân bất phàm dưới ánh mặt trời đang đi nhanh về phía mình, tâm tư hỗn loạn bỗng bình tĩnh trở lại.
Y Thu Thủy rất bình tĩnh ngắt điện thoại, ôn nhu cười đón người kia
"Sắp mười một giờ rồi, còn kịp không?"
"Kịp chứ sao không" Tả Hân Duyệt nắm tay nàng trách cứ:
"Nắng như vậy sao không ở bên trong chờ chị?"
"Em sợ chị đổi ý." Y Thu Thủy cười đến mặt mày cong cong, vô cùng ngọt ngào.
Tả Hân Duyệt nhìn nàng tươi cười xán lạn, giơ lên hai bàn tay nắm chặt vào nhau
"Đã cầm, thì vĩnh viễn sẽ không buông."
Thực sự là không buông, nửa ngày sau, nàng đã trở thành tân nương của Tả Hân Duyệt. Các nàng chính thức đăng kí hợp pháp tại Đài Bắc
~
"A a a, học tỷ, hai người thực sự kết hôn? Thực sự? Không phải gạt em?"
Đầu kia của di động vang lên tiếng thét chói tai của Viên Ấu Ấu.
"Đúng, thực sự, không gạt em." Y Thu Thủy một bên nghe điện thoại, một bên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Tả Hân Duyệt dưới ánh mặt trời dọn cỏ trong sân.
Tả Hân Duyệt đúng là không biết sợ nắng, mặt trời lớn như vậy mà dám mặc áo phông ra sân lao động. (Người ta bôi kem bảo dưỡng rồi bà nội :">>>> )
Nhìn da thịt trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu qua hiện lên một mảnh trong suốt, từng giọt mồ hôi lóe sáng trên gò má trắng nõn chảy xuống cần cổ thon dài mà nàng bỗng thấy thật gợi cảm! Đột nhiên cảm giác cổ họng khô nóng, Y Thu Thủu liền chạy nhanh đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy chén trà vừa rót đưa lên môi uống một ngụm to.
Thanh âm Viên Ấu Ấu cường đại kinh ngạc thở dài qua đi, cuối cùng cũng nhớ tới chính sự muốn hỏi:
"Học tỷ, trong khoảng thời gian này chị đi đâu vậy? Em gọi mấy trăm cuộc mà chị đều tắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời."
Y Thu Thủy mỉm cười, trong lòng có ấm áp nhàn nhạt, tiểu nữ nhân này thật giống một thái dương bé nhỏ, nhiệt tình hoạt bát làm người ta cảm thấy cuộc sống phi thường tốt đẹp. Nàng không thích nói dối, cũng không có thói quen này, vì thế lập tức đơn giản kể lại mọi chuyện.
"Oa, thật sự giả tạo khoa trương như vậy?" Viên Ấu Ấu nghe xong mà líu lưỡi, làm sao có thể cẩu huyết như phim truyền hình vậy a!
Mấu chốt là bệnh viện kia còn không biết mình sai, thẳng đến khi bệnh nhân càng nghĩ càng thấy không đúng, chủ động đến bệnh viện tra khảo thì chân tướng mới rõ ràng, thật sự rất thái quá a.
"Vậy hiện tại chị định làm gì?" Cảm thán qua đi, Viên Ấu Ấu lập tức nghĩ tới vấn đề thực tế
"Nếu Tả tổng biết chị không bị bệnh thì có thể thù cũ hận mới cùng tính hay không?"
"Cái này chị cũng lo." Cho nên nàng vẫn do dự có nên nói với Hân Duyệt hay không.
Nàng biết, nếu không phải vì nàng bị bệnh, Tả Hân Duyệtvđã hạ quyết tâm chia tay với nàng, chẳng màng không thể bỏ, chẳng sợ vẫn còn yêu, Tả Hân Duyệt khi đã muốn dứt bỏ thì tê tâm liệt phế cũng không sao, nói được làm được.
Ngày đó Hân Duyệt mang nàng chạy đến từng bệnh viện một làm kiểm tra, thậm chí khoa trương đến mức ngay cả bệnh viện ở tận Bắc Kinh cũng tới. Đến lúc có kết quả, không phải Hân Duyệt cũng sẽ biết nàng không bị bệnh sao.
Y Thu Thủy không chủ động nói, hẳn là,thật ra... cũng không tính là lừa, đúng không? Y Thu Thủy nàng cũng mới biết được nha, chẳng qua so với thời gian cô biết sớm hơn một chút mà thôi... như vậy không tính là sai chứ? Dưới đáy lòng Y Thu Thủu sợ hãi liều mình tìm lý do vì sợ mất Tả Hân Duyệt
Ngẫm lại con người đúng là động vật kỳ quái, lúc có được thì bài xích đến đòi mạng, thế nào cũng không chịu kết hôn, nhưng bây giờ kết hôn rồi, nàng cư nhiên lại cảm thấy đây thật sự là chuyện vô cùng tốt đẹp. Nàng muốn quý trọng, muốn che chở cuộc hôn nhân này, nàng không muốn mất Hân Duyệt, cho nên nành mới có thể sợ hãi, mới có thể do dự. Y Thu Thủy biến thành kẻ nhát gan, nàng thừa nhận, nhưng nành không tiếc nuối.
"Học tỷ, hình như chị hơi khác?"
Nga, sao cô ấy biết?
"Chỗ nào khác?"
"Ngô, em cũng không nói rõ được." Viên Ấu Ấu hao tổn tâm trí cắn ngón tay
"Nếu là trước đây, chị nhất định sẽ nói không sao cả rồi kể rõ với Tả tổng nhưng hiện tại... hình như chị đang lo lắng sợ hãi."
Y Thu Thủy than thở mỉm cười
"Ấu Ấu, em rốt cuộc là thông minh nhất thời hay là luôn giả ngốc?" Một câu của Viên Ấu Ấu đã nói ra tâm tư của nàng, sự thay đổi của nàng. Đúng là rất sâu sắc.
"Đáng ghét, học tỷ lại giễu cợt em." Viên Ấu Ấu hờn dỗi kháng nghị
"Thật ra không phải em thông minh, mà học tỷ chính là đang trong tình huống trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."
Lời này thực sự không sai, trước kia nàng luôn tự tin và lý trí, luôn cho rằng đối với đoạn tình cảm này có thể nắm trong tay. Nàng và Tả Hân Duyệt lúc đó, tính tình Hân Duyệt nhìn thì như táo bạo, đúng chất nữ cường nhân, nhưng thật ra cô ấy vẫn luôn bao ung nàng, đối với Y Thu Thủy nàng rất tốt, cho nên nàng mới có thể tùy hứng tự nhiên tiêu xài sự yêu thương của cô ấy.
Nhưng mãi cho đến khi gặp phải sinh tử, nàng mới phát hiện thì ra người nàng không thể mất đi, lại là Tả Hân Duyệt. Y Thu Thủy thật sự sợ hãi, thật sự khủng hoảng.
Sự bất lực ấy không phải vì sợ chết, mà vì nàng sợ cho dù có chết, Tả Hân Duyệt vẫn sẽ hận nàng, càng sợ hơn là, Hân Duyệt không còn yêu nàng
Một khắc kia, hôn nhân đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, nàng chỉ thầm nghĩ muốn mãi mãi ở bên cạnh Tả Hân Duyệt
Lại nói tiếp, Y Thu Thủy có phải nên cảm tạ sự sơ ý của bệnh viện hay không?
Trước khi đăng ký nàng đã biết được sự thật, nhưng nàng vẫn muốn cùng Hân Duyệt kết hôn, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là nàng muốn trở thành vợ Hân Duyệt, mà hiện tại, bởi vì rất để ý, cho nên nàng không thể nói ra được.
"Thật sự xin lỗi, Hân Duyệt, đã để chị phải lo lắng." Ngón tay nàng đặt lên lớp kính thủy tinh, nhìn nữ nhân một thân mồ hôi bên ngoài thì thào.
Từ lúc nhìn thấy kết quả, Tả Hân Duyệt vẫn luôn bình tĩnh mang nàng đi kiểm tra, an ủi nàng, bởi vì Hân Duyệt tự nhiên, cho nên cảm xúc của nàng mới yên tĩnh một chút.
Tả Hân Duyệt vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, cho dù có khó khăn đến đâu cô cũng thoải mái giải quyết xong xuôi, có cô ở bên cạnh, sự lo lắng của nàng luôn vô dụng. Nàng không còn sợ hãi, không còn kinh hoảng, bởi vì nàng có Hân Duyệt...
Trong lòng Y Thu Thủy lúc này vô cùng muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn vì ông trời đã cho nàng cơ hội, cho nàng lý do để trở lại bên cạnh Tả Hân Duyệt... Việc lần này, thật ra cũng không phải quá xấu, đúng không? ------------------
- Vì đây là cover nên nhiều bạn có lẽ đã đọc qua bản gốc. Nhưng có đọc rồi thì tém tém lại giúp mình, chứ nhảy vô cmt spoil là mất lịch sự lắm đấy
|
Chương 20 Ngày đi lấy kết quả, Tả Hân Duyệt lái xe chở Y Thu Thủy. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, cũng đã nghe bác sĩ chứng thực nàng khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn có cảm giác hơi lo.
Tả Hân Duyệt nắm tay Y Thu Thủy đi qua từng căn phòng, mãi cho đến khi kết quả đặt ngay ngắn trước mặt, vẻ mặt cô ấy vẫn vô cùng vô cùng bình tĩnh.
Y Thu Thủy cẩn thận đánh giá Tả Hân Duyệt
"Hân Duyệt, chị sao vậy?" Hân Duyệt cô mất hứng sao? Lấy tính cách của Tả Hân Duyệt thì bây giờ hẳn nên có phản ứng mới đúng, vì sao lại bình tĩnh đến kỳ cục như vậy?
Tả Hân Duyệt trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen yên lặng nhìn nàng, bên trong có hỏa bạo nàng quen thuộc
"Mẹ nó, chị muốn kiện cái bệnh viện kia, cho dù có hết tiền cũng phải bắt nó đóng cửa!"
Quả nhiên là Tả Hân Duyệt! Y Thu Thủy khống chế không được nhướn môi, không để ý bên trong xe không tiện mà trực tiếp nhào vào lòng Tả Hân Duyệt nước mắt rưng rưng thì thào gọi tên cô:
"Hân Duyệt,Hân Duyệt."
Nàng rất vui, giờ phút này nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể nói gì...
Tả Hân Duyệt ngắn ngủi gắt gao ôm nàng một chút, sau đó kiên quyết đẩy nàng ra, lấy di động ấn số điện thoại.
"Chị sao vậy?"
"Chị gọi điện cho luật sư."
Cô thật sự muốn kiện bệnh viện kia sao? Y Thu Thủy lập tức đoạt lấy điện thoại của Tả Hân Duyệt
"Không cần a."
"Vì sao?"
"Hân Duyệt, đây rõ ràng là chuyện vui mà, em không muốn lại có chuyện không vui xảy ra nữa, cứ như vậy quên đi, được không?"
"Sao có thể quên? Sai lầm này không thể tha thứ!"
"Nghe em." Y Thu Thủy nắm chặt di động, kiên định nhìn Tả Hân Duyệt
Các nàng nhìn nhau, vẻ mặt Tả Hân Duyệt càng ngày càng đen, nhưng lòng Y Thu Thủy lại càng ngày càng yên ổn, đây là Tả Hân Duyệt nàng quen thuộc, là người nàng yêu, là người làm nàng vui, làm nàng điên cuồng.
"Hay là... em tình nguyện muốn cái bệnh viện kia không lầm?"
Tả Hân Duyệt mắng, tuy rằng chỉ một câu, nhưng nàng nghe rất rõ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của Y Thu Thủy rất tốt cho nên không muốn so đo với nữ nhân này, bởi vì nàng biết, Tả Hân Duyệt lại một lần nữa vì nàng mà thỏa hiệp.
Tả Hân Duyệt căm giận khởi động xe, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Y Thu Thủy toàn thân thả lỏng dựa trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái sung sướng. Cuối cùng cũng có thể không cần giấu cô ấy, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng đến tâm tình của Tả Hân Duyệt... loại cảm giác này thật sự quá tốt.
Xe vững vàng đi trên đường, nàng hơi nhắm mắt, tận hưởng không khí lạnh vừa đủ...
Đột nhiên, Y Thu Thủy cảm giác được xe nghiêng mạnh sang trái, sau đó lại sang phải, tiếp đó "phanh" một tiếng trầm vang tránh đi vật gì đó, Tả Hân Duyệt phản ứng nhanh chóng dừng xe lại.
"Hân Duyệt!" Nàng gọi tên Tả Hân Duyệt, chưa ổn định được cảm giác hoảng sợ
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường không có bóng dáng một chiếc xe nào. Vậy thì vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
"Tả... " Thanh âm của nàng đột nhiên biến mất, hơi giật mình nhìn nữ nhân ngồi ở vị trí lái xe.
Rõ ràng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng sao Tả Hân Duyệt lại không có một chút phản ứng, chỉ ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt tay lái, hơi cúi thấp đầu, cảm giác như...
"Hân Duyệt." Y Thu Thủy rất nhẹ, rất cẩn thận gọi cô, lấy tay chậm rãi xoa vai Tả Hân Duyệt, lại hướng lên trên, bất chợt đụng phải một chỗ ẩm ướt.
"Hân Duyệt... " Cô khóc. Tả Hân Duyệt cô cư nhiên lại khóc...
Y Thu Thủy hoàn toàn bị dọa, từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ Tả Hân Duyệt sẽ có ngày rơi nước mắt, đây là chuyện mà ngay trong cả mơ cũng cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng hôm hay nó lại xảy ra.
"Hân Duyệt... "
"Chị thật sự nghĩ rằng, chị sẽ vĩnh viễn mất đi em." Tả Hân Duyệt lẳng lặng mở miệng, không quay đầu nhìn nàng
Lòng Y Thu Thủy lập tức đau đớn mãnh liệt, nước mắt chậm rãi chảy ra, hóa ra nữ nhân luôn kiên cường này cũng có lúc sợ hãi.
Tả Hân Duyệt lạnh lùng và bình tĩnh,sở dĩ cô ấy làm vậy để nàng an tâm, làm nàng không sợ nữa, nhưng thì ra trong lòng Tả Hân Duyệt, lại sợ hãi đến như vậy.
Không phải vì nhát gan, không phải vì không chịu nổi đả kích, mà bởi vì sợ mất nàng nên cô ấy không thể rối loạn, bởi vì người cô ấy yêu còn phải dựa vào cô, cho nên Tả Hân Duyệt muốn thật bình tĩnh.
Mãi cho đến hôm nay khi kết quả viết Y Thu Thủy không có việc gì, nàng không bị bệnh, thì sự kiên cường chống đỡ kia trong nháy mắt đã sụp đổ...
Y Thu Thủy nghiêng mình ôm nữ nhân kia, thật sâu gắt gao ôm chặt cô, ghé vào lỗ tai cô nghiêm túc nói:
"Hân Duyệt, chị biết không? Em yêu chị, thực sự rất yêu chị"
~
Y Thu Thủy chưa từng nghĩ tới sau khi trở lại công ty, thân phận của mình đã có thay đổi lớn như vậy.
Bất quá giống như lời Tả Hân Duyệt nói lúc trước, sau khi kết hôn, sinh hoạt của các nàng không có sự thay đổi quá lớn, ngoại trừ nàng chuyển từ phòng thuê trọ nhỏ đến nhà Tả Hân Duyệt, căn nhà lúc trước nàng cùng Tả Hân Duyệt chọn, ngay cả vật dụng cũng một tay nàng bố trí.
Nghĩ lại sự cố chấp trước kia của mình, nàng cảm thấy thật đáng giận, hơn nữa đến bây giờ lại phát hiện, thì ra kết hôn cũng không khủng bố như tưởng tượng của nàng.
Hôn nhân của cha mẹ nàng thất bại, không có nghĩa là toàn bộ mọi người đều thất bại. Tuy tính cách của nàng xác thực rất giống mẹ, rất cực đoan cùng điên cuồng, nhưng Tả Hân Duyệt sẽ không tổn thương nàng
Các nàng lớn lên cùng nhau, Hân Duyệt luôn luôn ở bên cạnh nàng, cả hai lại rất hiểu nhau, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả chính mình. Vì vậy, nàng tin tưởng Hân Duyệt.
"Chị Thu, hôm nay có rất nhiều món ăn mới nha, chúng ta thử xem đi?" Lúc đi ăn cơm trưa, Mĩ Nghi xung phong đi lấy thực đơn, vui vẻ chỉ lên hình ảnh những món ăn ngon với Y Thu Thủy.
Rõ ràng sắc màu rất đẹp, vị hình cũng ngon, nhưng Y Thu Thủy vừa thấy là lại cảm giác trong bụng bắt đầu ầm ĩ càng thêm lợi hại, loại cảm giác không thoải mái này từ khi nàng vào phòng ăn đã luôn phải cố nén, nhưng hiện tại rốt cục cũng không nhịn được nữa.
"Thật xin lỗi, chị đi toilet." Y Thu Thủy tận lực đứng dậy thật chậm, sau đó bước nhanh về phía toilet.
Mở cửa, cảm giác dạ dày giống như bị bóp chặt, nàng ghé vào bồn rửa tay cố gắng nôn ra, đến khi miễn cưỡng cảm thấy thoải mái một chút mới tạm dừng.
"Học... học tỷ... " Thanh âm mỏng manh từ sau lưng nàng truyền đến, Y Thu Thủy ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy Viên Ấu Ấu hơi giật mình đứng ở cánh cửa cách gian phía sau.
"Ấu Ấu." Y Thu Thủy súc súc miệng, ngẩng đầu nhìn Viên Ấu Ấu mỉm cười
"Sao lại ngây ngốc đứng đó, không phải muốn đi ăn cơm sao?"
"Học tỷ, chị... " Sắc mặt Viên Ấu Ấu có vài phần quái dị lầm bầm mở miệng
"Không phải là... mang thai đấy chứ?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Vẻ mặt Viên Ấu Ấu đột nhiên trở nên hoang mang
"Đúng, sao em lại có thể nghĩ vậy a...? Nhưng vì sao... cảm thấy hơi quen..." Cô như đang lâm vào trạng thái mê man.
"Ấu Ấu, em làm sao vậy?" Y Thu Thủy tiến lên vỗ nhẹ bờ vai cô.
Cô bất chợt hồi phục tinh thần
"Học tỷ... "
"Em làm sao vậy?"
"Em cũng không biết, nhưng đột nhiên... " Cô không rõ tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng cô thật sự không phải người muốn suy nghĩ quá lâu, cho nên rất nhanh liền dẹp đi sự hoang mang
"Mặc kệ đã, học tỷ, chị còn chưa trả lời em, chị có phải đang mang thai không?"
Ai, hiện tại TV cái gì cũng có, tiểu nhi đồng cái gì cũng biết, cái gì cũng không thể gạt được, Y Thu Thủy không nói gì chỉ gật đầu.
"Là... Tả tổng?" Viên Ấu Ấu hỏi xong lập tức muốn đánh vào miệng mình, cô thật ngốc a, không phải của Tả tổng thì còn có thể là ai chứ..nhưng mà
"Tả tổng có biết không ạ?"
"Chị chưa nói." Thật ra người đầu tiên nàng muốn chia sẻ, là Hân Duyệt, như không nghĩ tới còn chưa biết nói với cô thế nào thì đã bị Viên Ấu Ấu phát hiện.
Lần trước bởi vì dạ dày khó chịu nên nàng mới đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là nhầm lẫn mình bị bệnh nan y, về sau tuy mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng khoảng một thời gian sau nàng lại lặp lại tình trạng nôn vô cùng lợi hại.
Lần này Y Thu Thủy không dám kinh động người nào đó cho nên tự vụng trộm đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là...
"Chúc mừng cô, Tả phu nhân, cô đã mang thai gần bốn tuần."
"Làm sao có thể?" Các nàng..các nàng đều là nữ nhân, làm sao có thể mang thai?
"Đó là sự thật, chúc mừng cô"
Cuối cùng kết luận vẫn là, nàng quả thật mang thai bốn tuần, tình hình của quả trứng đã thụ tinh kia rất ổn định, tất cả đều bình thường, mà bác sĩ chuẩn đoán thai của cô khả năng lớn là trứng được nuôi cấy trong ống nghiệm.
Đúng là trò đùa, nàng cứ nghĩ cuộc đời này mình không thể tin vào cái gọi là bệnh viện nữa, cái gì mà thụ tinh chứ lừa người à. Vì vậy để chắc chắn hơn nàng tự chạy đến các tiệm thuốc, đem đống lớn đống nhỏ từng cái về thử, kết quả là Bingo! Trúng thưởng!
Giờ phút ấy Y Thu Thủy mới hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái vật nhỏ trong bụng này đùa bỡn. Nghĩ lại cũng thật sự không thể hiểu nổi, nàng cư nhiên lại không nhận ra trong cơ thể có thêm nó.
Y Thu Thủy không thích trẻ con, bởi vì nàng không tin tưởng hôn nhân, nàng cảm thấy những đứa bé được sinh ra trong cuộc hôn nhân sai trái sẽ không hạnh phúc, nhưng hiện tại khi mang thai nàng mới hiểu, thì ra tình mẫu tử chính là trời sinh...
Khi không biết thì một chút cảm giác cũng không có, nhưng khi đã biết nó đang tồn tại trong cơ thể nàng, cùng nàng hô hấp, cùng nàng huyết mạch tương thông, thì cái loại cảm giác kỳ diệu này có lẽ chỉ khi làm mẹ mới có thể hiểu được...
Tóm lại, tuy rằng mới biết được một ngày, nhưng Y Thu Thủy đã thật sự rất yêu hạt đậu đỏ trong bụng, nàng không quan tâm nó còn rất nhỏ đến mức không thể nhận ra, cảm tình của nàng vẫn nảy mầm mãnh liệt.
"Vì sao không nói? Tả tổng chắc sẽ rất vui đi." Viên Ấu Ấu thật không rõ, khi yêu không phải người ta đều mong muốn có đứa nhỏ sao, nhất đứa nhỏ do chính người mình yêu sinh a.
"Chị bối rối,Ấu Ấu hai nữ nhân làm sao có thể mang thai,chị sợ cô ấy sẽ hiểu lầm chị. Mặc dù chị cam đoan bản thân chưa từng phản bội Hân Duyệt"
Y Thu Thủy trầm mặc ,Viên Ấu Ấu rớt xuống hố, cô vắt óc cố gắng suy nghĩ, trong đầu hiện lên mấy cuốn tiểu thuyết Bách hợp đọc được trên mạng. Chẳng lẽ sinh tử văn có thật ngoài đời
Tả tổng, cô ấy so với nam nhân đã muốn lợi hại hơn vạn lần. Viên Ấu Ấu cô bái phục thực sự bái phục
|
Chương 21 "Chị Thu, chị cùng Ấu Ấu muốn ở trong toilet bao lâu a?" Triệu Bội Phân gõ gõ cửa toilet, sau đó đẩy ra, nhìn hai người đứng bên trong tán gẫu vui vẻ mà chu miệng oán giận:
"Đồ ăn đã nguội rồi nha."
"Thật xin lỗi." Y Thu Thủ ôn nhu cười. Bỗng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn nàng mở máy nhìn qua rồi nhanh chóng tắt đi, kéo Viên Ấu Ấu đi ra ngoài
"Chúng ta đi thôi." Nàng đang chuẩn bị muốn lấp đầy cái bụng vừa nôn sạch a, cho dù lại ăn không vào, nhưng nghĩ đến vật nhỏ trong bụng, cái gì nàng cũng có thể chịu.
Sau khi ăn xong, còn một tiếng nữa mới vào giờ làm việc, nhưng hiện tại thân thể nàng không thích hợp quá mức mệt nhọc, cho nên Y Thu Thủy liền khéo léo từ chối lời đề nghị đi dạo phố cùng mọi người, sau đó cùng Viên Ấu Ấu đi về công ty nghỉ ngơi.
"Học tỷ, Tả tổng hôm nay ra ngoài gặp khách, chị vẫn mang cơm cho chị ấy sao?" Viên Ấu Ấu nhìn cặp lồng cơm trong tay Y Thu Thủy, tất cả đều là đồ Tả tổng thích ăn, bởi vì thời tiết rất nóng nên còn có thêm một ly trà xanh. Ai, Tả tổng thật hạnh phúc khi cưới được học tỷ.
"Ừ."
Người nào đó rất có tiếng là thích soi mói, lúc đi gặp khách hàng luôn chỉ xã giao ăn uống, cho nên nàng phải mang thêm cho Tả Hân Duyệt, nếu không đến lúc cô ấy đói bụng thì lại bắt đầu thối tính.
"Chị đưa em cầm giúp cho, giờ chị không thể mang nặng."
"Ấu Ấu, đừng khoa trương như vậy a, cái này không nặng lắm đâu, hơn nữa chị cũng đâu có mảnh mai như vậy." Y Thu Thủy bật cười.
Hai người nói nói cười cười trở lại văn phòng, Viên Ấu Ấu nhìn khuôn mặt học tỷ mỉm cười, đột nhiên phát hiện học tỷ càng ngày càng đẹp.
Chẳng lẽ kết hôn thực sự có công hiệu thần kì? Trước kia cô thấy bộ dáng học tỷ đã rất xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác như đang thưởng thức đóa hoa mẫu đơn mĩ lệ, còn hiện tại toàn thân lại đều dào dạt hương vị hạnh phúc, cả người phát sáng chói lọi...
Cô vừa hâm mộ vừa có chút lo lắng hỏi:
"Học tỷ, nếu Tả tổng phát hiện chuyện chị đã sớm biết mình không bị bệnh nhưng vẫn giấu cô ấy thì có giận hay không? Thân thể chị hiện tại... " Lúc Tả tổng nổi giận rất khủng bố, tuy rằng không sợ dọa đến học tỷ, nhưng lại lo sẽ dọa đến tiểu baby trong bụng nha.
"Không có việc gì đâu." Y Thu Thủy luôn biết khéo léo tìm cơ hội nói chuyện cùng Tả Hân Duyệt, hơn nữa Hân Duyệt lại rất cưng chiều nàng...
"Cũng phải, Tả tổng yêu chị muốn chết cơ mà. Khẳng định sẽ không tức giận với chị. À phải, học tỷ, chị làm thế nào mà có thể nắm chặt Tả tổng trong lòng bàn tay vậy."
"Chị cũng rất muốn biết, Y Thu Thủy, em làm thế nào vậy?" Tả Hân Duyệt đen mặt đứng ở cửa ban công đang mở, lạnh lùng phóng nguy hiểm nói.
Tả tổng về khi nào vậy a? Không phải hai giờ mới về sao? Viên Ấu Ấu mặt mũi trắng bệch nhìn cô xuất hiện.
Thảm rồi... cô lập tức quay đầu nhìn Y Thu Thủy, nhưng học tỷ vẫn rất trấn định, hoàn toàn không nhìn ra manh mối.
"Ra ngoài." Tả Hân Duyệt lãnh đạm mở miệng.
Lời này là nói với ai, vừa nghe liền rõ, họa là từ miệng mà ra, Viên Ấu Ấu không thể làm gì khác là bay nhanh khỏi nơi bị đè nén làm người ta phát cuồng này.
Trong căn phòng an tĩnh, hai người trầm mặc nhìn nhau.
Y Thu Thủy nhìn khuôn mặt người nào đó sắp bùng nổ, sau đó đưa cặp lồng cơm lên đánh vỡ trầm mặc
"Đói không? Em mua cho chị đấy."
Nàng cứ coi như không có việc gì vậy sao? Nắm chắc như vậy, tự tin như vậy? Tự tin đến mức không sợ Tả Hân Duyệt cô phát hiện bị nàng lừa?
Tả Hân Duyệt không nhận cặp lồng cơm kia, chỉ im lặng nhìn Y Thu Thủy, an tĩnh làm cho người ta phải sợ hãi.
Sự trấn định của Y Thu Thủy dần dần biến mất, bàn tay cầm cặp lồng cơm bắt đầu run run
"Hân Duyệt."
Tả Hân Duyệt vẫn không nói gì, giống như không biết nàng là ai, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Nàng biết, đây là tình huống tệ nhất, cũng là tình huống nàng không biết phải làm sao.
"Thật xin lỗi."
Tả Hân Duyệt cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí cực kì bình tĩnh:
"Y Thu Thủy, em khẳng định chị sẽ không dám làm gì em, đúng không?"
Y Thu Thủy ngẩng đầu nhìn Tả Hân Duyệt, thành thật thừa nhận
"Đúng."
Thật đương nhiên, thật đúng lý hợp tình! Tả Hân Duyệt cảm thấy nếu còn tiếp tục ở chung một chỗ với Y Thu Thủy, cô sẽ không thể khống chế được tính tình nữa, cho nên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Y Thu Thủy đưa tay kéo Tả Hân Duyệt
"Chị muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi không có em."
Hiện tại Tả Hân Duyệt không muốn nhìn thấy Y Thu Thủy. Cô bị lừa! Cảm giác này thật sự chết tiệt! Ngay cả Viên Ấu Ấu cũng biết mà cô lại không biết, ngay cả Viên Ấu Ấu mà Tả Hân Duyệt cô còn không bằng! Nếu hôm nay không phải cô lo lắng khẩu vị của Y Thu Thủy gần đâu không tốt mà về sớm... thì có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện này! Chẳng lẽ nàng muốn giấu cô cả đời?
Tả Hân Duyệt không phát giận, không quát mắng, thái độ như vậy ngược lại thật sự dọa nàng
"Hân Duyệt, chị muốn... làm gì?"
"Chị chưa nghĩ ra." Tả Hân Duyệt rõ ràng thừa nhận
"Chị nghĩ xong sẽ nói cho em."
"Chị muốn... ly hôn với em sao?" Y Thu Thủy rất yếu, rất yếu hỏi.
Tả Hân Duyệt dừng lại nhìn về phía Y Thu Thủy, nhìn hốc mắt nàng chậm rãi đỏ lên, nhìn bàn tay giữ chặt cô run run... Thật là, cái gan lớn của nàng đâu rồi?
Nhưng Tả Hân Duyệt cũng không thể nhẫn tâm với Y Thu Thủy, bởi vì cô biết chính mình sẽ đau lòng...
"Em không phải rất tự tin sao, Y Thu Thủy? Hiện tại em khóc cái gì?"
Nàng không khống chế được nước mắt, trực tiếp nhào vào lòng Tả Hân Duyệt òa khóc
"Thật xin lỗi, Hân Duyệt, không phải em cố ý."
Ngày đó khi nhìn Hân Duyệt rơi nước mắt, nàng mới hiểu được mình làm Tả Hân Duyệt tổn thương lớn thế nào, chính vì hiểu rõ, cho nên ngược lại không dám dễ dàng nói ra sự thật, nhưng bây giờ Tả Hâm Duyệt đã biết, đã biến thành tình huống tệ nhất.
"Y Thu Thủy, em cái con mèo hư này, thật sự rất ích kỷ."
"Vâng."
"Hơn nữa thật đáng giận." Đối với Tả Hân Duyệt mà nói, Y Thu Thủy là người thân yêu nhất, ngược lại cũng là người khiến cô vất vả nhất.
"Vâng."
"Nói cho chị biết, em rốt cuộc dựa vào đâu mà quá đáng như vậy?"
"Dựa vào... em biết, chị yêu em." Y Thu Thủy hiểu, không phải vì nàng lợi hại mà mỗi lần đều khiến Tả Hân Duyệt nhường nhịn, Hân Duyệt bao dung, bởi vì cô ấy nguyện ý bao dung, nguyện ý nhường nhịn.
Tình yêu không phải chiến tranh, không phải ai mạnh thì là chủ, mà hoàn toàn chỉ đơn giản vì nguyện ý.
Giữa các nàng cũng như vậy, nàng giở trò xấu với Hân Duyệt, là vì nàng biết người này sẽ bao dung nàng, Hân Duyệt yêu thương nàng, không hơn.
"Y Thu Thủy, một ngày nào đó, em sẽ làm chị hận em." Tả Hân Duyệt cắn răng, dùng sức ôm chặt Y Thu Thủy vươn tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng
"Nói cho chị biết, em biết sự thật từ bao giờ?"
"Ngay... ngày chúng ta ra sân bay, lúc em chờ chị đi cất xe... " Chỉ cần nói tới đây là đủ rồi, trí nhớ Tả Hân Duyệt rất tốt, dĩ nhiên sẽ nhớ được lúc đó nàng có nghe điện thoại.
"Thì ra là vậy, vậy lại nói cho chị biết, tại sao còn đồng ý kết hôn?"
Y Thu Thủy không phải sợ hôn nhân như sợ mãnh thú hồng thủy sao? Lúc trước còn thà tình nguyện chia tay còn hơn đồng ý kết hôn cơ mà? Tuy về sau đã thay đổi chủ ý, nhưng đó là khi nàng nghĩ mình bị bệnh nan y. Lúc đó rõ ràng đã biết mình không có việc gì nữa, vì sao còn muốn đi vào cũng Tả Hân Duyệt cô?
"Bởi vì em phát hiện, đáng sợ hơn hôn nhân chính là, không có chị ở bên em..."
Y Thu Thủy ngẩng đầu nhìn Tả Hân Duyệt
"Hân Duyệt, em yêu chị, chị đừng rời xa em, chị giận em, chị mắng em thế nào cũng được, nhưng mà đừng rời xa em, không có chị, em rất sợ..."
Nàng thừa nhận mình rất yếu ớt, hơn nữa trong tình yêu, ai để ý ai hơn thì sẽ thua, nhưng hiện tại, nàng không muốn thắng thua, nàng chỉ muốn Hân Duyệt, chỉ muốn cô ở bên cạnh nàng.
Tả Hân Duyệt muốn chửi thề, cô muốn mắng người! Giờ phút này, cô hoàn toàn thừa nhận nữ nhân tên Y Thu Thủy này cmn chính là cao thủ. Nàng có thể đùa bỡn Hân Duyệt cô chìm nổi, nhưng chỉ cần dễ dàng dùng một câu như vậy đã có thể khiến cô... đột nhiên không giận nữa, tâm tình trở nên vô cùng tốt!
Đáng ghét!
"Hừ, em nghĩ chỉ cần nói một câu yêu chị là có thể phủi sạch mọi thứ?"
Nếu môi Tả Hân Duyệt nhướn lên, nàng khả năng sẽ còn cảm thấy lo lắng, nhưng hiện tại, cô yên tâm.
"Em còn một chuyện muốn nói với chị."
"Em lại lừa chị cái gì nữa?" Tả Hân Duyệt thật sự muốn cắn nàng một cái cho hả giận.
"Em muốn nói... " nàng kéo tay Tả Hân Duyệt phủ lên bụng mình
"Ở chỗ này, có một thứ chị rất chán ghét... "
Tả Hân Duyệt trong nháy mắt cứng đờ thất thần...
"Lão công... Chị thích con trai hay là con gái?"
Trời ơi!
"Khốn kiếp! Bệnh viện chết tiệt không phải nói vài tháng sau mới có kết quả sao?" Hại Tả Hân Duyệt giờ muốn phát giận cũng vô ích
Trong tiếng quát quen thuộc, Y Thu Thủy ngọt ngào bật cười, nàng hiểu, Tả Hân Duyệt sẽ không rời xa nàng, và nàng, cũng sẽ mãi mãi không rời xa cô ấy
"Hân Duyệt, em yêu chị."
"Em đừng có mơ chỉ như vậy chị sẽ không giận nữa!"
"Vậy khi nào chị giận xong có thể nói cho em biết, chị có yêu em hay không? Trong người em còn mang quả trứng của chị đấy"
"Em là đồ ngốc sao, nếu không yêu, lão nương đã sớm chạy xa, còn ở chỗ này bị em tác quái chèn ép sao? Kì quái...nữ nhân này em biết cái gì"
"Ngày đó chị dẫn em đi khám còn dám tự mình giở trò xấu"
Vừa rồi trước khi ra khỏi WC nàng nhận được tin nhắn của Tả Lăng Ly nội dung đại khái rất rõ ràng "Em dâu..cảm giác thai nghén cũng không đến nỗi tệ chứ :))) ". Rốt cuộc dùng đầu ngón chân nàng cũng biết bản thân ngay từ trước đã bị hai chị em nhà này tính kế, dù lúc đó ai kia còn hùng hổ vì thấy kết quả khám bệnh bên nước ngoài của nàng.
Mà đúng như Y Thu Thủy nói, Tả Hân Duyệt quả thực rất xấu rất quỷ quyệt. Trước khi kết hôn rất lâu Tả Hân Duyệt có tìm đến chị gái cô hiện đang làm bác sĩ bên khoa phụ sản. Ý đồ rất rõ ràng,cô nhờ chị mình lấy trứng của bản thân tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm,vốn muốn đợi Y Thu Thủy vào tròng liền sẽ cho mầm mống này vào cơ thể nàng để nàng khỏi phải nghĩ đến chuyện rời xa cô.
Nào ngờ một vòng chuyện phát sinh,cuối cùng đích đến các nàng vẫn là bệnh viện Bắc Kinh nơi chị gái Tả Hân Duyệt làm việc. Tả Hân Duyệt phúc hắc lợi dụng một chút vặt vãnh liền thuận lợi để chị gái nhét cái mầm mống cô luôn chán ghét vào người Y Thu Thủy, an toàn mà dứt khoát cũng rất bí mật.
"Vậy, chị muốn con trai hay là con gái?"
" Hừ..."
Y Thu Thủy thỏa mãn, cho dù tính tình Tả Hân Duyệt không tốt, cho dù chỉ cần không vừa ý sẽ tức giận, nhưng bởi vì các nàng yêu nhau, cho nên chỉ như vậy là đủ.
_Hoàn Chính Văn_ --------
|